chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Soon

- SOON - Tae đi vào nhà hét to

Fany bước ra khỏi phòng.

- ông ấy đâu rồi - Tae để giày vào kệ

- ông ấy lại ở dưới phòng thí nghiệm rồi - Fany cầm theo cốc nước , ngồi xuống ghế sofa

Fany nhìn thấy người đằng sau Tae

- ai đây - Fany chỉ về phía cửa

- à - Tae đưa tay chỉ về sau - Yuri đó , chắc cậu không biết đâu - Tae đi trước người đó theo sau

- xin chào - Yul đưa tay ra bắt thì khưng lại

- Kwon Yuri - Fany hét lên - cậu ở đâu bao năm làm mình tìm muốn tắc thở thế hả - Fany nhào đến chỗ Yul

Yul thấy vậy co chân lên chạy.

- cậu trốn đâu cho thoát KWON YURI
Hai người rượt đuổi bỏ mặc bản mặt ngơ ngác của Tae.

- ồn quá đó- Soon mò lên

- im lặng hết cho ta - Soon từ từ bước đến ghế sofa , ngồi xuống.

- ông bị sao vậy - Tae nhìn Soon - tóc ông bạc đi trông thấy , mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn hẳn

- ta khụ khụ - Soon ho lên vài tiếng
- ông sao nói nhanh đi - Tae dục

- ta ... ta ... chế thuốc rồi thành ra như thế này - Soon nói trước ánh mắt ngạc nhiên của Tae, Fany , ngơ ngác của Yul

- nó có tác dụng bao lâu - Tae ngồi xuống cạnh Soon cầm cốc cafe uống.

- ta không biết có thể một hoặc là mãi mãi - Soon cầm cốc cafe uống

- giờ uống cafe không tốt cho ông - Fany cầm lấy cốc cafe từ tay Soon đưa lên miệng.

- ta đang điều chế một loại thuốc giúp ta có thể kiểm soát độ dãn nở của cơ thể - Soon móc ra trong túi một ống chất lỏng màu đỏ- Fany thử xem có vừa khẩu vị của TyNae không

Fany cầm ống đựng chất lỏng tu một hớp hết.

- thế nào - Soon nhìn chằm chằm vào Fany

- vẫn như mọi khi không có mùi vị - Fany nhún vai

- không phải chứ - Soon vò đầu - ta đã dựa theo đúng tỉ lệ hàm lượng các chất trong máu

- hay ông so sánh hàm lượng của cafe và của máu thử xem - Tae đứng dậy đi về phòng

- xem ra ông không giúp được gì rồi - Fany đi về hướng phòng mình

- hazzzz - Soon dứng dậy đi về phòng thí nghiệm

- thế còn tôi - Yul nắm lấy tay Soon khưng lại

- cậu là - Soon nheo nheo mắt - nhìn rất quen nhưng ta chưa gặp cậu bao giờ

BÙM

Một thân mình mảnh khảnh hiện ra trước mặt Soon. Soon há hốc mồm nhìn vào cơ thể ấy từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên với ánh mắt bàng hòang.

- Yul - Soon thốt lên một tíêng

- Soon - Yul mỉm cười tay dang rộng ra đón chờ một cái ôm nồng thắm của Soon.

Bộp

- A đau - Yul ôm đầu mếu máo

- đây không phải là mơ rồi - Soon nhìn Yul, đưa tay ra ôm Yul .

Yul mếu máo xoa xoa đầu .

- có đau không - Soon dí dí tay lên đầu Yul.

Yul gạt tay Soon ra ,lườm Soon . Yul bước đến sofa ,ngồi xuống, cầm tách cafe uống .

- Soon không ngạc nhiên sao - Yul nhâm nhi tách cafe, thổi thổi tách cafe ngụôi.

- Soon sống bao nhiêu năm rồi việc gì mà không trải qua - Soon nghiêm túc nhìn Yul - mà Yul là cái thể loại gì vậy bán nam bán nữ vậy

- chỉ là một loại sơ cấp thôi không gì đáng bàn đến - Yul chăm chú nhìn về nội thất trong căn nhà .

- chuyển đổi giới tính được thì chủng này không phải loại bình thừơng - Soon cầm Ipad ra tra cứu .

- chỉ là những biến đổi nho nhỏ về ngoại hình - Yul búng tay một cái nữa

- cậu biến đi biến lại không tốn sức hả - Soon gõ tay liên tục vào Ipad soi từ dưới lên trên từ trên xuống dưới Yul.

- làm gì mà soi ngươi ta dữ vậy - Yul để tay phòng trước ngực.

- ta chỉ kiểm tra xem cậu là gì thôi - mắt Soon sáng lên - nhìn nè chỉ cần cậu biến hình là thân nhiệt của cậu cũng biến đổi một phần đáng kể - Soon đưa tay vuốt lên mặt màn hình Ipad - cậu tỏa nhiệt quá nhiều - ánh mắt của Soon sáng rực

Yul nhìn thấy điều gì đó bất an , tìm thời cơ chuồn thì bị Soon tóm tay lại, ánh mắt cười hướng về hướng Yul. Soon không nói gì tóm cổ Yul thẳng hướng phòng thí nghiệm.

Ở phòng thí nghiệm của Soon

- ông đang làm cái gì vậy - Yul bị trói ở ghế , tay chân bị nối với những sợi dây dài rắc rối, xanh đỏ tím vàng đủ các màu với mu bàn tay.

- xì - Soon đưa tay ra cầm lấy một bộ điều khiển - ta cầm một lượng năng lượng lớn cậu chịu khó một chút à - Soon ấn nút xanh , căn phòng tối ôm . Sợi xanh trên tay Yul đột nhiên lóe sáng , truyền vào trong ngươi Yul một dòng điện màu xanh lá , chớp chớp truyền 5 lần. Cơ thể Yul cứng ngắt, Yul co giật cơ thể , giật giật rồi Yul ngất lịm.
___________ _ _
Sáng hôm sau

Yul khó nhọc tỉnh dậy, vươn tay để suy cơn nhức mỏi.

- cậu tỉnh rồi hả

Yul quay sang, nhìn Soon đang ngồi thư thái trên ghế sofa.

- ông làm gì mà sao cả ngươi tôi đau nhức vậy - Yul thả mình xuống giường, mái tóc lõa xõa che nửa khuôn mặt.

- cậu không cảm nhận được điều gì khác lạ hả - Soon đẩy gộng kính lên , mắt vẫn dán vào màn hình Ipad.

- chỉ có cảm giác đâu nhức, tay chân thì mệt mỏi như không có sức lực - Yul đưa yếu ớt đưa tay lên như ví dụ minh họa cho Soon xem

- vậy là tốt rồi - Soon ngẩn mặt lên nhìn Yul - mặt ngươi hơi xanh tí xíu thôi khi nào vật chủng thích nghi với cơ thể ngươi thì sẽ tốt thôi à - Soon gấp máy Ipad định bước ra ngoài cửa thì một sức tóm lại nhắc lên cao , Soon cười thầm.

- sao cậu nóng vội vậy, muốn thử sức mạnh mới luôn hả - Cổ Soon dài ra đầu quay về sau - cái này sẽ giúp cậu chứ không có hại đâu mà - Tay Soon dài ra đánh mạnh vào gáy Yul.

- ông đánh ném - Yul xoa xoa gáy - không vui gì cả - ông thật gian xảo nhân lúc tôi bị gất ông cáy cái gì vào ngươi tôi vậy

Soon cười hề hề không nói gì rồi chuồn mất.
_______  _ _
- Ê - Fany gọi một cô gái thân người mảnh khảnh có mái tóc màu vàng óc. 

- Huh - Cô ấy quay ngươi lại.

- Tìm thấy Yuri rồi - Fany nhìn vào mặt cô gái , mặt cô gái lạnh lại.

- giết nó - Cô ấy buông một câu nhẹ nhàng.

- sao - Fany ngơ ngác không tin vào tai mình

- giết nó - cô gái nói lại một lần nữa.

- cô ấy là người Sica rất yêu thương tâm nguyện của cô ấy là bảo vệ Yul mà - Fany dựa lưng vào tường nói

- giết nó - Dừng một lát - nếu ngươi không làm thì để ta làm - ánh mặt đằng đằng sát khí

- Jung phu nhân bà đừng làm vậy Sica sẽ buồn - Fany nhăn mặt

- Ngươi không giúp ta trả thù ta sẽ tự làm - nói xong Kwon Na biến mất , Fany thở dài bất lực.
_____ _ _
Tae đang ngồi trên sân thượng công ty ngắm cảnh. Hôm nay, một ngày thảnh thơi , Yul nghỉ làm bớt một tên quậy phá. Tae đang thảnh thơi uống một nguộm trà, Yoon đột nhiên xuất hiện.

- Tae huynh - Yoon gọi - Yul huynh đâu

- Hắn ta mệt nghỉ phép ở nhà rồi - Tae nhìn Yoon - nhóc mọc thêm cái răng nanh bao giờ vậy - Tae nhìn đăm đăm vào chiếc răng, ánh mắt khó hiểu

- Umma em bảo để răng như vậy trông men hơn nên em không giấu nó đi nữa - Yoon hất mặt lên trời

- thôi dẹp đi à - Tae dùng tay đẩy đẩy mặt Yoon ra xa - nhìn thấy ghét

-em biết hyunh đang gato với em mà - Yoon cười - không cần phải lộ liễu quá vậy đâu

- thôi dẹp *** đi - Tae hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Yoon.

Yoon mặc kệ thanh nhiên ngồi gần Tae.

- em tìm Yul có việc gì huh - Tae nhìn sang Yoon ánh mắt khó hiểu.

- không có việc gì quan trọng à - Yoon đứng lên quay mặt hướng mặt xuống dưới con đường đông đúc, tay chỉ về hướng đông - dạo này em điều tra thấy ở khu rừng phía đông có rất nhiều vũng máu đã khô còn in dấu lại , nên em tính rủ Yul hyunh đi cùng điều tra luôn thể tiện đi hưởng không khí trong lanh luôn

Nghe thấy có dấu vết mắt Tae sáng lên, nắm lấy tay Yoon kéo đi. Yoon chưa kịp hiểu gì đã bị lôi kéo đi.
____  _ _
Tại khu rừng phía đông .

Hai con người một cao , một thấp hơn xíu đang tiến sâu vàng khu rừng rậm rạp , đường gập ghềnh khó đi . Người thấp hơn vỗ vai người cao.

- Này Yoon - Tae nhăn mặt - Huynh thấy không khí ở đây quả thật là trong lành đến mùi ẩm mốc của lá cây mục nát ngửi rất rõ

Tae vẫn thao thao bất tuyệt say mê về sự " trong lành " của khu rừng, đi theo Yoon không bỏ sót một bước nào . Đột nhiên Yoon quay lại bịp mồm Tae, ra dấu cho Tae im nặng tay còn lại chỉ hướng một ngôi nhà di động nhỏ. Tae hiểu ý không nói gì nữa nhìn về ngôi nhà nhỏ.

- có gì khác thường ở căn nhà đó sao - Tae nhỏm đầu khổi bụi cây đủ để quan sát ngôi nhà xong quay sang nhìn Yoon.

- Huynh đợi em chút , em truyền tín hiệu cho Yul huynh đã

Tae vẫn quan sát tỉ mỉ ngôi nhà thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vai Tae. Tae quay lại nhìn thì giật mình va vào Yoon.

- Soon, ông làm gì ở đây- Tae nói bằng khẩu hình miệng

- có cái gì vui vậy - Soon nhấp nhổm - cho ta xem với

- ông không ở nhà nghiên cứu đi ra đây hít khí trời à - Tae càu nhàu nhưng vẫn quan sát tỉ mỉ ngôi nhà

- đó là một phòng nghiên cứu của bọn Warm cậu khỏi phải quan sát tỉ mỉ như vậy - Soon kéo dài tay ra lặng lẽ chạm nhẹ vào bức tường thì chuông báo động vang lên .

Một tổ đội Warm xuất hiện, trang bị những khẩu súng to lớn hiện đại, chúng quan sát tỉ mỉ không thấy đấu hiệu gì chúng biết mất nhanh giống như chúng xuất hiện.

- cậu thấy gì chưa hả - Soon đưa tay về vặn vẹo khởi động tay

- sao ông biết rõ về nơi nay vậy giống như ông ... - Yoon bỏ lửng câu nói quan sát nhất cử nhận động của Soon. Tae cũng hoài nghi nhìn Soon.

- sao nhìn ta giữ vậy - Soon cười - đó là một phòng thí nghiệm di dộng chúng có thể di chuyển được không bị cỗ định rất tiện lợi cho các cuộc nghiên cứu , ta là nhà nghiên cứu bao năm nay rồi không biết mấy thứ này họ cười vào mặt ta hả

Yoon bỏ ánh mắt nghi ngờ nhìn Soon rồi lại ngơ ngác chợt nhận ra một điều

- ông biết Tae huynh hả - Yoon nhìn Tae rồi nhìn Soon

- À - Soon niềm nở cười - Ta là Soon còn cậu

- Yoona , ông gọi là Yoon cũng được

Tae nhìn hai người ném cho ánh mắt khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro