Chapter 16 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song : How Do I ? – Lee Ryan

So how do I get over you
How do I survive living half the life that I knew
Oh how do I get over you?
When you take away
Everything I held to be true
I wonder if you feel it too, do you?

“Hyoyeon… nghỉ mệt ăn chút gì đi…”

“Hôm nay sao cậu cứ than mệt liên tục vậy? Chẳng phải cậu vừa mới ăn cách đây một tiếng sao?”

“Nhưng mình chỉ ăn có mấy mẩu bánh à… đâu có đủ no…”

“Choi Sooyoung, vậy thì lần sau làm ơn nạp đầy bụng cậu trước khi bắt đầu vào tập đi”

“Mình cũng muốn lắm, nhưng bánh của Hara đem đến dở quá… nuốt không trôi… Vả lại lát nữa mình còn có hẹn đi ăn với Sunny, chừa bụng ăn một bữa cho thật đã…”

Nghe nhắc đến Sunny, Hyoyeon đột nhiên thấy khó chịu, cơn giận bỗng từ đâu ập đến như một đợt sóng dữ dội. Vừa mệt vì tập luyện, vừa bực bội vì Sooyoung vẫn cứ với cái tật không đổi đó, thậm chí còn nhắc đến việc đi ăn với Sunny như một điều gì đó rất vui vẻ và đáng mong đợi… Nếu như lúc nãy cô còn có thể cố nhịn mà nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Sooyoung thì giờ đây, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Choi Sooyoung, đây là lần cuối mình nhắc cậu, nếu cảm thấy không thể tập trung với việc tập luyện thì tốt hơn là cậu nên ở nhà, hoặc là đi ăn uống đâu đó với bất cứ ai mà cậu thích đi. Đừng có đến đây rồi lại than thở như thế! Mình chịu hết nổi cậu rồi!”

Nói một hơi liên tục, Hyoyeon đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài, thậm chí đi đến cửa còn đụng mạnh vào vai Yuri đang bước vào mà không thèm nhìn lại một lần nào. Sooyoung thì vẫn ngồi đó với vẻ mặt chưng hửng không hiểu tại sao giông tố lại bất chợt nổi lên như thế.

“Cậu lại chọc giận gì cậu ấy nữa vậy?”, Yuri ngồi xuống bên cạnh Sooyoung và hỏi ngay.

“Mình chỉ bảo là nghỉ mệt ăn chút gì đó thôi… tự nhiên cậu ấy lại nổi giận như thế…”, Sooyoung nói và làm một bộ mặt vô tội.

“Chắc chắn phải có lý do gì đó… Hyoyeon vốn không phải là người hay vô cớ nổi giận như thế”, Yuri nói với giọng rất thấu hiểu.

“Này, ý cậu là lỗi tại mình hả?”, Sooyoung lập tức lên giọng, “Thực sự là mình không hiểu tại sao thái độ của cậu ấy đột nhiên lại…”

“Cậu ngốc…”, Yuri nhanh chóng cắt lời, “Cậu có biết Hyoyeon thích cậu không hả?”

“Cái gì?”

Sooyoung ngạc nhiên thốt lên vì câu nói bất ngờ của Yuri. Cô chợt im lặng trong chốc lát, cúi mặt ngẫm nghĩ gì đó…

“Tại sao hết Sica rồi tới cậu cứ nói điều đó với mình vậy hả?”, Sooyoung đột nhiên dịu giọng hẳn.

“Sica cũng đã nói vậy với cậu à?”, Yuri ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ, cậu ấy nói y hệt như cậu vậy”, Sooyoung gật đầu và ngước nhìn Yuri.

“Đấy, ngay cả Sica cũng nhìn thấy được điều đó thì hẳn nó đã quá rõ ràng rồi còn gì… thế mà cậu cứ làm như là từ trên trời rơi xuống vậy…”

“Mình không biết chắc là cậu ấy có thích mình không… nhưng dạo gần đây cậu ấy rất hay nổi nóng với mình… đụng chút là hét vào mặt mình… vậy là thích mình đó hả?”

“Mình đã nói rồi, Hyoyeon nhất định phải có lý do của cậu ấy. Có thể cậu đã vô tình nói gì đó khiến cậu ấy không vui thì sao?”

“Mình không biết nữa… thật là rắc rối quá…”

“Hãy cư xử cho đàng hoàng vào, Sooyoung”

“Mình tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện này, Yuri… tất cả chưa có gì rõ ràng cả…”

“Tình cảm chính là thứ phức tạp nhất trên đời này. Nếu cậu sợ đối mặt với rắc rối thì cả đời cậu cũng sẽ không tìm được tình cảm thật của chính mình đâu”

Sooyoung đột nhiên im lặng, ngồi ôm lấy hai đầu gối và đặt cằm lên đó, suy nghĩ về những lời Yuri vừa nói.

Có lẽ Yuri nói đúng…

“Mà… Hara đâu rồi?”, Sooyoung bất chợt đổi đề tài, “Lúc nãy con bé đến đây cùng cậu mà”

“Đi cùng Yoona và Seohyun rồi, vì mình bảo là bận tập”, Yuri đáp nhanh.

“Sao tự dưng lại đi cùng Yoona và Seohyun?”, Sooyoung thắc mắc.

“Tìm không khí mới ấy mà”, Yuri thản nhiên đáp và bật cười.

“Xem chừng con bé ấy chán cậu rồi đấy”, Sooyoung nhướng mày nói với giọng châm chọc.

“Nói ra thì hơi quá đáng… nhưng nếu được vậy thì mình lại mừng đấy”, Yuri nhún vai nói.

“Mình chỉ đang tự hỏi không biết hai đứa kia có chịu được con bé Hara không?”, Sooyoung gãi cằm tỏ vẻ suy tư.

“Hi vọng là sẽ ổn thôi”, Yuri khẽ nói rồi bắt đầu bài tập luyện của mình.

***

“Hôm nay kết thúc ở đây thôi”

Jessica nói rồi ngước nhìn Tiffany. Cô đang định sẽ mời Tiffany đi ăn tối, nhưng giờ vẫn còn hơi sớm, nên cô đang suy nghĩ xem địa điểm nào có thể dùng để giết thời gian được đây…

“Fany này… lát nữa cậu có bận gì không?”

“Mình ư? Mình có hẹn rồi”

Câu trả lời rất nhanh của Tiffany khiến Jessica có một cảm giác hụt hẫng. Đó là một câu trả lời đầy bất ngờ, vì vốn dĩ trước giờ Tiffany chưa bao giờ từ chối bất kì lời mời nào của Jessica.

“Cậu… có hẹn với ai thế?”, Jessica ngập ngừng hỏi.

“Mình…”

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bất chợt cắt ngang câu nói của Tiffany. Cả hai cùng hướng mắt về phía cửa, và một người xuất hiện ngay sau khi cánh cửa từ từ được mở ra.

“Oppa!”

Giọng nói vui mừng của Tiffany khiến gương mặt Jessica tối sầm lại. Chuyện Tiffany cởi mở thân mật với người khác thì Jessica cũng không còn lạ gì, nhưng lần này… Jessica lại có một cảm giác khác khi nhìn thấy người đang tươi cười đi về phía họ.

“Em đã tập xong rồi chứ?”

“Vâng, vừa mới xong”

“Jessica, lâu quá không gặp…”

“Ừm, lâu rồi không gặp, Yunho…”

Jessica cố nặn ra một nụ cười xã giao với Yunho, rồi liếc nhìn Tiffany. Trông cô ấy vẫn tỏ ra rất phấn khởi.

“Tụi này có hẹn, đi ngay bây giờ, cô không phiền chứ?”, Yunho lịch sự hỏi.

“Tất nhiên là không”, Jessica mỉm cười bình thản đáp.

“Vậy chúng ta đi thôi”, Yunho liền quay sang nhìn Tiffany và nói.

“Ừm…”, Tiffany gật đầu rồi nhìn Jessica, “Mình đi trước nhé, Jessi”

Jessica không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo hai người họ thân mật vừa cười nói vừa rời khỏi phòng tập. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Jessica. Khoảng thời gian như thế, trước giờ Tiffany vẫn dành cho Jessica, nhưng hôm nay thì không phải vậy nữa rồi…

Từ lúc Yunho debut cho đến giờ cũng đã hơn một năm, Jessica cũng không tiếp xúc nhiều với Yunho nên không rõ anh ta là người thế nào, cũng chẳng có ấn tượng gì với anh ta vì vốn dĩ Jessica chưa bao giờ sáng tác cho anh ta.

Nhưng lúc này thì Jessica biết rõ mình không thích anh chàng này.

Ít nhất là không thích Tiffany đi cùng anh ta.

Jung Yunho…

***

Yoona vẫn bước đều chậm rãi tiến vào bên trong khu công viên giải trí. Mặt mày một đống, Yoona khẽ liếc nhìn sang Seohyun, hiện giờ cũng đang bước đi song song nhưng lại cách mình… một con người.

Hara vẫn vô tư hào hứng đi giữa khoác tay Yoona và Seohyun, kéo họ đến những trò chơi cảm giác mạnh.

“Mình chơi trò này đi!”, Hara đột nhiên reo lên.

“Nhưng chắc Hyunnie không chơi được trò này đâu”, Yoona nhíu mày nói.

“Không sao đâu. Hai người cứ chơi đi, em ở dưới này đợi được mà”, Seohyun mỉm cười nói.

“Nhưng…”, Yoona lưỡng lự.

“Đi thôi unnie!”

Hara nhanh nhẹn kéo tay Yoona đi vào trước khi Yoona có thể phản đối thêm một lần nữa. Seohyun đứng bên dưới, nhìn họ vẫy tay và mỉm cười. Yoona ngồi bên cạnh Hara, nhăn mặt và thở dài.

Giờ thì mình đã hiểu tại sao Sica unnie lại sợ con bé này đến vậy.

Buổi đi chơi cùng Seohyun mà Yoona đã mong chờ suốt bấy lâu nay, giờ lại thành ra một cuộc đi chơi ba người, thậm chí ngay cả cơ hội được đứng bên cạnh nắm tay Seohyun cũng chẳng có. Yoona cố dìm sự tức tối của mình lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn lườm Hara một cách đầy đe dọa. Đáng tiếc là Hara cũng chẳng hề để ý đến điều đó.

Chơi mệt, cả ba tìm đến một tiệm cà phê và ngồi xuống. Yoona lại nhìn Seohyun với một vẻ tiếc nuối, khi mà cô lại phải ngồi đối diện với Seohyun, trong khi Hara thì ngồi bên cạnh Seohyun. Yoona thở dài đầy chán nản, rồi đột ngột đứng lên.

“Unnie vào nhà vệ sinh một lúc”

Yoona đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Đứng nhìn hình ảnh mình trước gương, Yoona cũng thấy được mặt mình đang đỏ dần lên. Nhưng cô vẫn cố giữ nhịp thở đều đặn bình thường…

Bình tĩnh nào Im Yoona… có Hyunnie ở đây, không được manh động…

Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách đẩy con bé đó ra để Hyunnie đi bên cạnh mình.

Con bé phá đám đó, tối nay về sẽ xử sau.

Làm gì đây nhỉ?

Nhốt nó trong nhà tắm?

Bắt gián bỏ vào trong mền?

Hay là giả ma nhát nó?

Yoona vẫn cứ đứng đó bận rộn với những kế hoạch của mình, một nụ cười cực kì gian xảo hiện lên trên mặt cô…

***

Trong lúc đó, Seohyun và Hara vẫn đang ngồi thư giãn uống nước rồi bắt đầu nói linh tinh đủ thứ…

“Hara, hôm nay Yuri unnie bận tập hay sao vậy?”

“Ừ, unnie ấy cứ hết chụp ảnh rồi lại tập nhảy, chẳng có mấy thời gian đi chơi với mình cả”

“Hình như sắp tới có một buổi triển lãm ảnh ở trường Chung Ang, Yuri unnie bận cũng là chuyện thường thôi”

“Yuri unnie cứ loay hoay với mấy cái thời khóa biểu dày đặc ở trường, chả bù với Sica unnie… công việc tự do, muốn đi chơi lúc nào cũng được… nhưng unnie ấy lại chẳng chịu cho mình đi theo…”

“Sica unnie… thường đi ra ngoài lắm à?”

Seohyun bất chợt trầm ngâm khi nghe Hara nhắc đến Jessica. Cô ngập ngừng hỏi lại, cũng tò mò muốn biết, vì đúng là càng ngày cô càng ít được gặp Jessica.

“Không biết nữa… nhưng có đi chắc cũng là đi cùng Fany unnie thôi… hai người họ hết tập hát chung rồi lại đi ăn chung suốt”

Hara vừa uống một ít nước ép trái cây vừa trả lời một cách vô tư lự, mà không hề biết rằng tâm trạng Seohyun đã lập tức chùng xuống khi nghe thấy điều đó.

Seohyun tự hỏi tại sao cứ hễ nhắc đến chuyện của Jessica thì cô lại không kiềm được cảm xúc đó.

Đúng lúc ấy thì Yoona quay trở lại bàn và ngồi xuống. Cô lập tức để ý thấy vẻ mặt thoáng buồn của Seohyun.

“Hyunnie… em sao vậy? Mệt à?”, Yoona hỏi với giọng đầy lo lắng.

“Ơ… không sao ạ”, Seohyun cố làm như không có gì, mỉm cười và lắc đầu.

“Unnie làm gì trong đó mà lâu vậy?”, Hara chợt nhìn Yoona và hỏi.

“Có người cản đường nên phải tìm cách xoay sở…”, Yoona nói một cách đầy ẩn ý.

Hara và Seohyun tròn xoe mắt nhìn Yoona vì không hiểu gì cả. Yoona vẫn làm như không có gì, đưa mắt nhìn chỗ khác và uống một hơi thật nhanh ly nước của mình.

***

Sau khi kết thúc bữa ăn tối với Yoona và Hara, Seohyun trở về nhà với một tâm trạng khá nặng nề. Từ đầu buổi cô đã rất vui, thế mà… chỉ từ khi nghe nhắc đến Jessica, cô lại trở nên như thế này. Yoona thậm chí cũng đã rất lo lắng khi nhìn thấy cô như thế và đã phải đưa cô vào đến tận cửa nhà rồi mới yên tâm ra về.

“Hyunnie, hôm nay đi chơi có vui không?”, Hyoyeon ló đầu ra từ trong bếp và cất giọng hỏi.

“Cũng vui ạ”, Seohyun đờ đẫn đáp lại.

“Em sao vậy? Không khỏe à?”, Hyoyeon nhìn chằm chằm vào Seohyun và hỏi.

“Một chút thôi ạ. Em vào nghỉ đây”, Seohyun nói rồi nhanh chóng đi vào phòng.

Seohyun ngồi tựa lưng vào thành giường, chụp lấy một con keroro và ôm vào lòng. Sực nhớ lại, đó chính là món quà mà Jessica đã từng tặng cho cô.

Sica unnie…

Bỗng dưng Seohyun có cảm giác tim mình đập rất nhanh và mạnh, như thể muốn tung ra khỏi lồng ngực vậy. Cô dùng một bàn tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, giờ thì lại có cảm giác đau nhói nơi trái tim đang đập liên hồi. Có lẽ vì cô lại nhớ đến Jessica…

Seohyun lập tức với tay lấy điện thoại và gọi cho Jessica, một tay kia vẫn giữ chặt lấy ngực trái mình như để xoa dịu cơn khó chịu đó…

***

Jessica đang đi dọc theo từng chiếc kệ trưng những đĩa nhạc trong một cửa tiệm khá lớn, sau khi đã một mình kết thúc bữa ăn tối qua loa với một chiếc hamburger. Lẽ ra giờ này cô nên trở về nhà và thả mình lên chiếc giường ấm áp, nhưng không hiểu sao đột nhiên cô lại có hứng thú đi vào tiệm đĩa.

Giờ Jessica mới nhận ra, cô đã tìm lại được rất nhiều sự hứng thú của mình kể từ sau khi gặp được Tiffany.

Jessica lắc đầu thật mạnh, cố xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Tại sao hình ảnh Tiffany lại cứ hiện lên trong đầu cô thế này?

Jessica tìm thấy một chiếc đĩa nhạc mới phát hành, đứng tại đó và bắt đầu bật lên nghe thử. Cô có cảm giác lòng mình đã dịu hẳn đi…

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm hứng đó của Jessica. Cô lấy điện thoại ra và nhìn thấy tên của Seohyun trên đó…

“Alô”

“Unnie…”

“Gọi unnie có việc gì không, Hyunnie?”

“Unnie đang ở đâu vậy?”

“Unnie đang ở một tiệm đĩa”

“Unnie đến gặp em được không? Em đang ở nhà…”

“Có chuyện gì sao Hyunnie?”

“Em muốn gặp unnie”

“Này, cô liệu hồn thì tránh xa anh ấy ra đi!”

“Sica unnie…”

“Các người làm gì vậy?”

“Thực ra em…”

“Xin lỗi Hyunnie, chúng ta nói chuyện sau nhé”

Jessica nhanh chóng dập máy và tiến về phía kệ đĩa cuối cùng trong góc cửa tiệm, nơi đã phát ra giọng nói đầy hoảng hốt của Tiffany. Mặc dù đang nghe điện thoại, nhưng Jessica vẫn quả quyết rằng mình không hề nghe lầm giọng nói rất đặc trưng đó.

Và đúng là Jessica đã không hề lầm lẫn…

Tiffany đang bị vây quanh bởi ba cô gái khác, nét mặt khá hoang mang. Họ khoanh tay đứng nhìn Tiffany với ánh mắt đe dọa, một trong số đó lại còn đột nhiên đẩy mạnh vai Tiffany khiến cô loạng choạng suýt ngã.

“Các người làm cái gì vậy hả?!?”

Jessica quát lớn và lập tức xông đến đẩy họ ra xa Tiffany. Tất cả bọn họ, kể cả Tiffany, đều vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Jessica.

“Cô là bạn của cô ta à?”, một trong số họ lên tiếng, “Bênh vực cô ta thì chắc là cũng cùng một loại người thôi đúng không?”

“Cô muốn nói gì vậy hả?”, Jessica trừng mắt nhìn cô ta và nghiến răng đầy tức giận.

“Bọn này chỉ muốn cảnh cáo cô ta… hãy tránh xa Yunho oppa ra”, cô ta sấn tới Tiffany và gằn giọng, “Đừng tưởng bọn này không biết gì. Hình cô ta chụp chung với Yunho oppa thậm chí còn được post lên mạng. Giờ lại còn đi chơi với oppa nữa. Cô tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một trainee bé xíu không biết đến bao giờ mới được debut nữa là… đừng có mơ tưởng đến Yunho oppa nữa!”

“Im đi!!!”, Jessica hét lớn một cách giận dữ và túm chặt lấy áo cô ta, “Còn dám nói một lời nào nữa thì đừng trách tôi. Một lũ ngu ngốc! Cút khỏi đây đi!”

Jessica dùng hết sức đẩy mạnh cô gái đó về phía sau khiến cô ta ngã oạch xuống đất. Nhìn thấy vẻ mặt như sẵn sàng giết người của Jessica, cả ba người đều bắt đầu biết sợ và nhanh chóng rời khỏi đó. Tiffany lặng cả người vì tất cả những gì vừa diễn ra. Cô nhìn thấy hai bàn tay của Jessica đang nắm lại thật chặt và thậm chí còn run lên. Cô biết là Jessica đang rất giận…

“Fany, có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc đó thì Yunho từ ngoài quay trở vào, vội bước đến chỗ Tiffany và hỏi ngay. Jessica lập tức quay phắt lại nhìn anh ta với ánh mắt nảy lửa.

“Đi mà hỏi lũ fans ngu ngốc của anh đi! Tụi nó thậm chí suýt nữa còn dám tấn công cả Tiffany đấy!”, Jessica tiếp tục quát lớn.

“Cái gì cơ?”, Yunho nhíu mày tỏ ra chưa hiểu gì cả và nhìn Tiffany, “Thực ra thì có chuyện gì vậy?”

“Họ… là fans của anh…”, Tiffany rụt rè đáp, “Họ… cảnh cáo em… không được đến gần anh nữa…”

“Sao lại có chuyện đó chứ?”, Yunho sửng sốt thốt lên.

“Bọn đó thì có chuyện gì mà không dám làm?”, Jessica vẫn lớn giọng và giận dữ nhìn Yunho, “Anh liệu mà giải quyết chuyện này đi. Đừng bao giờ để tình huống hôm nay diễn ra một lần nữa!”

“Kìa Jessi… thực ra đây cũng đâu phải lỗi của Yunho oppa”, Tiffany chợt nắm lấy tay Jessica và cố giúp cô ấy dịu cơn giận lại.

Jessica bỗng quay sang quắc mắt nhìn Tiffany. Cô hoàn toàn không hài lòng chút nào khi Tiffany lại đứng ra nói giúp cho Yunho vì thực chất chuyện này cũng có một phần lỗi gián tiếp thuộc về Yunho. Cô giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay của Tiffany và quay bước đi thật nhanh.

“Jessica!”

Tiffany gọi theo nhưng không ăn thua gì, Jessica vẫn sải từng bước dài mà không hề nhìn lại và rời khỏi cửa tiệm. Tiffany không suy nghĩ gì thêm được nữa, vội quay sang nhìn Yunho.

“Xin lỗi oppa, chúng ta gặp nhau sau nhé. Em phải đuối theo Jessica”

“Fany!”

Mặc cho Yunho đứng đó gọi lại, Tiffany vẫn chạy đi, rời khỏi cửa tiệm và đuổi theo Jessica ngay khi cô ấy vẫn còn chưa đi quá xa. Tiffany nhìn thấy bóng dáng của Jessica đang đi nhanh dần sang con đường phía bên kia. Cô cố bước nhanh hơn, gần như là chạy để có thể đuổi kịp Jessica.

“Jessica!”

Jessica thoáng dừng lại khi nghe thấy Tiffany đang gọi tên mình. Thế nhưng, cơn giận trong cô vẫn chưa hề nguôi, mặc dù cô không biết là mình đang giận Yunho hay là Tiffany nữa. Cô biết rõ Tiffany chẳng làm gì đáng để cô giận, nhưng cô vẫn không nén được cảm xúc của mình.

Jessica lại tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại, cô nghĩ Tiffany sẽ bỏ cuộc khi nhận thấy sẽ không thể đuổi kịp mình được. Tuy nhiên, Tiffany vẫn cố gắng nối bước theo, ánh mắt không rời Jessica một giây nào vì sợ sẽ để mất dấu cô ấy. Hai người họ vừa đi qua hết một con phố nữa. Jessica lẫn vào dòng người đông đúc đi qua bên kia đường. Đúng lúc đó Tiffany cũng vừa đuổi kịp, cũng vội vã đi qua đường mà không hề để ý rằng đèn giao thông đã bật sang màu đỏ.

“Jessica! Dừng lại đi!”

*Bin Bin Binnnnnnnnn*

*Kéttttttt*

Tiếng còi xe inh ỏi và âm thanh tiếp theo từ chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ khá nhanh vang lên. Những chiếc bánh xe bị dừng đột ngột như muốn xé nát mặt đường tạo nên một âm thanh rợn người. Và chính âm thanh đó đã khiến Jessica lập tức quay đầu lại, như chết đứng tại chỗ.

Tim cô đã ngừng đập ngay trong giây phút đó.

.

.

.

.

.

“Đi đứng phải nhìn đường chứ!?!”

“X… xin lỗi…”

Tiffany vội cúi đầu nói, cố giữ cho đôi chân đang run của mình đứng vững trên mặt đất. Trong phút chốc, cô tưởng mình đã không còn có thể đứng đó được nữa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cô đã chỉ còn biết nhắm mắt sợ hãi. Nhưng cô thực sự đã gặp may.

“Tiffany!”

Tiffany giật mình khi nghe tiếng gọi lớn của Jessica, và sau đó lập tức cô đã bị nắm tay kéo vào. Jessica đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa tức giận.

“Cậu làm cái gì vậy hả đồ ngốc? Sao lại chạy như thế? Sao lại không chịu nhìn đường thế hả?”

Tiffany vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Jessica. Cô sững sờ khi thấy Jessica đột nhiên quát mắng mình. Cô có cảm giác bàn tay mình bắt đầu đau buốt khi bị siết thật chặt bởi Jessica.

“Cậu… Đồ ngốc!!! Suýt nữa là cậu bị xe đụng rồi, biết không hả?”

Jessica lại tiếp tục hét lớn. Tiffany thấy rõ ràng là Jessica đang rất giận. Bản thân cô cũng chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố tìm cách làm Jessica bình tĩnh lại.

“Sao lại nổi giận với mình chứ? Ai bảo cậu bỏ đi như thế? Vì vậy nên mình mới phải chạy theo cậu. Tất cả cũng tại cậu cả đấy”

Tiffany cũng lên giọng với Jessica, nghĩ rằng như thế thì có thể phá tan sự lo lắng lẫn tức giận trong Jessica. Thế nhưng, Tiffany vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Jessica vẫn đang nhìn mình chằm chằm – ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Lần đầu tiên Tiffany có cảm giác sờ sợ khi nhìn vào ánh mắt đó. Cô nhận thấy bàn tay Jessica vẫn đang run lên bần bật khi nắm lấy tay mình.

“Cậu… Đừng bao giờ làm như thế nữa… Đừng bất cẩn như thế… lỡ như có chuyện gì thì sao?”

Jessica gằn từng chữ, giọng cô vẫn còn run lên. Tiffany không hiểu tại sao Jessica lại phản ứng mạnh như thế, chỉ có thể đoán rằng Jessica đã bị ám ảnh bởi chuyện gì đó. Cô chậm rãi đưa bàn tay mình chạm lên gương mặt lạnh ngắt của Jessica.

“Hey… mình không sao mà… đã không có chuyện gì xảy ra cả… mình hứa sẽ cẩn thận mà…”

Tiffany vừa vuốt nhẹ gò má của Jessica vừa nói khẽ. Jessica cũng bắt đầu thấy lòng mình dịu lại khi cảm nhận được sự tiếp xúc đó. Gương mặt cô dần giãn ra, mắt vẫn nhìn Tiffany một cách chăm chú. Rồi cô nhắm mắt lại trong vài giây, cốt để lấy lại bình tĩnh, sau đó mở mắt ra nhìn Tiffany.

Tiffany bỗng giật mình khi nhận thức được mình đang làm gì, cô vội rút tay lại. Jessica cũng đã buông bàn tay bị hằn đỏ vì siết chặt của Tiffany ra.

“Sao cậu lại chạy ra đây? Không đi cùng anh ta à?”, Jessica chợt hỏi với giọng có chút khó chịu.

“Vì tự nhiên có người bỏ đi không nói không rằng… nên mình mới phải chạy theo”, Tiffany bĩu môi nói.

“Không liên quan gì cả… cậu không cần phải chạy theo mình”, Jessica quay mặt đi chỗ khác.

“Sao lại không liên quan? Cậu bỏ đi vì tức giận chuyện lúc nãy, đúng không?”, Tiffany hất mặt hỏi.

“Sao cậu lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì hết vậy?”, Jessica nhíu mày nhìn Tiffany, “Đã vậy còn bênh vực anh ta… Cậu thân với anh ta lắm à? Chả trách bọn họ lại hiểu lầm cậu…”

“Cậu đừng nói vậy có được không?”, Tiffany tỏ ra không hài lòng với thái độ của Jessica, “Yunho oppa là một trong những người bạn đầu tiên của mình khi mình vừa về đến Hàn Quốc. Anh ấy vừa từ Nhật về được mấy ngày thôi, mình đi chơi với anh ấy thì có gì là không đúng. Vả lại, mình chỉ xem anh ấy như anh trai, còn người khác nghĩ gì… mình không quan tâm…”

Lẽ ra khi nghe Tiffany lại một lần nữa bênh vực Yunho, Jessica đã có thể nổi giận, nhưng không, cô chỉ quay mặt đi mà không nói gì, có lẽ vì một câu nói của Tiffany đã gỡ gạc lại tất cả : “mình chỉ xem anh ấy như anh trai”. Jessica tạm thời hài lòng vì câu trả lời đó của Tiffany.

“Này… cậu còn giận gì nữa vậy?”, Tiffany bỗng giật giật tay áo của Jessica và khẽ lên tiếng, “Mình thậm chí đã bỏ anh ấy lại đó mà đuổi theo cậu đấy”

Jessica vẫn cố làm mặt giận, mặc dù trong lòng đang rất hả hê vì mấy câu nói của Tiffany. Cô quyết định đi tiếp mà không quay lại nhìn Tiffany, vì sợ rằng Tiffany sẽ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mình.

“Đi thôi!”

Tiffany khá bất ngờ vì động thái tiếp theo của Jessica. Cô ấy chỉ nói vỏn vẹn hai từ đó rồi lại bỏ đi trước. Tiffany vội vàng bước thật nhanh theo sau, cố chen qua dòng người đang ngày một đông…

“Jessi! Chờ mình với!”

Jessica đột nhiên quay lại, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Tiffany đang cố gắng lách qua đám đông để bước kịp mình. Cô nhanh nhẹn đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay Tiffany.

“Cẩn thận đấy!”, Jessica nói và kéo Tiffany đi, “Xe mình đậu ở đằng trước. Đi nào!”

Tiffany tròn xoe mắt như một kẻ ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào Jessica, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan lại với nhau. Tiffany khẽ mỉm cười – cô thích cái cảm giác Jessica nắm chặt lấy tay mình thế này.

Cô hi vọng rằng Jessica sẽ không bao giờ buông tay mình ra nữa.

Jessica vẫn bước đi từng bước đều đặn, nhìn thẳng về phía trước. Với bàn tay Tiffany đang dính chặt lấy bàn tay mình, Jessica có thể yên tâm rằng cô ấy đang bước bên cạnh mình, sẽ không có bất cứ điều gì tương tự như lúc nãy có thể xảy ra được nữa.

Lúc nãy…

Jessica đã nhận ra rằng…

Cô thực sự sợ mất Tiffany.

Cô sẽ không bao giờ để mất Tiffany.

Cả hai bước vào trong xe và cài dây an toàn. Jessica vẫn chưa vội nổ máy xe. Cô ngồi dựa vào ghế, im lặng. Tiffany nhìn thấy thế cũng không lên tiếng, ngả đầu ra sau ghế và tận hưởng không khí này.

Lần đầu tiên, sự im lặng không hề khiến họ có cảm giác lúng túng nữa.

Jessica và Tiffany vẫn cứ ngồi đấy im lặng đến gần 15 phút. Thậm chí Tiffany còn nghĩ là Jessica đã ngủ mất rồi khi nhìn thấy cô ấy vẫn nhắm mắt và không hề cử động một chút nào. Rồi Jessica chậm rãi mở mắt ra, sau đó quay sang nhìn Tiffany. Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây. Không hiểu tại sao, Tiffany bất chợt mỉm cười, đôi mắt cười của cô lại xuất hiện. Điều đó khiến Jessica cũng khẽ nở một nụ cười.

“Mình mở nhạc nhé?”, Tiffany đột nhiên lên tiếng.

Jessica gật đầu. Tiffany liền đưa tay bấm nút mở máy hát, tiếp tục bấm chọn đúng bài hát mà cô thích nhất : Complete.

Jessica đột nhiên đưa tay ra khẽ nắm lấy bàn tay đó của Tiffany, khiến Tiffany vô cùng ngạc nhiên phải quay sang nhìn. Hai người lại nhìn nhau. Jessica không nói gì cả, và Tiffany cũng không buột miệng thắc mắc nữa.

Có những lúc… không cần phải nói ra…

Họ đều thích cảm giác này.

*Ring Ring Ring*

Tiếng chuông điện thoại của Jessica làm gián đoạn cảm xúc của cả hai. Jessica buông tay Tiffany ra, lục tìm điện thoại trong túi áo của mình. Tiffany khẽ cúi mặt, đặt bàn tay lên đùi mình và nắm lại.

Một cảm giác tiếc nuối thoáng qua khi Jessica buông bàn tay cô ra.

“Sica…”

“Hyoyeon, chuyện gì vậy?”

“Cậu đến bệnh viện ngay đi! Seohyun không ổn rồi!”

“Seohyun làm sao?!?”

“Con bé bị ngất tại nhà. Giờ đang được cấp cứu…”

“Mình đến ngay!”

Jessica dập máy với một nỗi bàng hoàng. Giọng nói hốt hoảng của Hyoyeon khiến cô thật sự hoang mang và lo lắng.

“Seohyun có chuyện gì sao?”, Tiffany liền hỏi.

“Chúng ta phải đến bệnh viện ngay”

Jessica quay sang nhìn Tiffany và nói, rồi lập tức cho xe lăn bánh. Tiffany lo lắng nhìn sang Jessica, cố nói điều gì đó để Jessica có thể giảm bớt tốc độ lại, nhưng chẳng ăn thua gì vì Jessica không nghe lọt bất cứ câu nào của Tiffany nữa.

Jessica siết chặt đôi bàn tay mình đang đặt trên vô-lăng. Chân cô nhấn ga liên tục. Đường đến bệnh viện vẫn còn khá dài…

Jessica không hiểu tại sao lại như thế… Vừa nãy Seohyun vẫn còn nói chuyện rất bình thường với cô cơ mà.

Lúc nãy…

Jessica sực nhớ lại cú điện thoại đó. Cô đã dập máy đột ngột trước khi kịp nghe hết những lời Seohyun định nói với mình. Và rồi cô đã quên béng mất việc gọi lại cho Seohyun ngay sau đó vì chuyện của Tiffany. Giờ thì cô thật sự hối hận…

Hyunnie…

Em sẽ không sao đâu…

Unnie sẽ đến ngay…







To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro