Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theme song : Kiss The Rain - Yiruma

"Unnie... dậy đi... Taeyeon unnie đến rồi kìa"

Sulli lay nhẹ cái vật đang cuộn tròn bên trong tấm chăn màu hồng kia và chỉ được đáp lại bởi những tiếng rên rỉ gì đó không rõ ràng. Taeyeon bước vào phòng theo sau Sulli và mỉm cười vỗ vai cô bé.

"Được rồi, để đấy cho unnie... em đi học đi kẻo trễ"

Sulli đưa mắt nhìn cái vật cuộn tròn kia và khẽ thở dài, sau đó chào tạm biệt Taeyeon rồi rời khỏi phòng. Taeyeon ngồi lên giường, nhẹ nhàng giở tấm chăn ra...

"Dậy đi Tiffany"

Gương mặt Tiffany lộ ra, mái tóc rối tinh che hết nửa mặt, nhưng vẫn thấy được cô đang nhắm nghiền mắt và hơi bĩu môi. Taeyeon mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt ngáy ngủ đáng yêu của Tiffany. Cô cũng rất muốn ngồi đấy mà nhìn Tiffany thế này mãi, nhưng tiếc là thời gian không cho phép.

"Tiffany, dậy đi nào. Cậu mà không chịu dậy mình sẽ đè cậu cho nghẹt thở luôn đấy"

Có vẻ như Tiffany không hề bị tác động bởi lời đe dọa đó mà chỉ riêng Taeyeon lại tự thấy mặt mình hơi nóng lên khi tưởng tượng đến cảnh đó. Taeyeon liền lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, rồi dùng tay lay mạnh người Tiffany.

"Hwang Miyoung! Cậu mà không dậy là mình bỏ cậu lại đấy"

Lần này thì Tiffany chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp mắt vài lần trước khi nở một nụ cười ngọt lịm với Taeyeon. Nụ cười đó khiến Taeyeon quên mất đi chút bực dọc lúc nãy khi phải đánh thức cô nàng mê ngủ này.

"Taetae... cậu sẽ không nỡ bỏ mình lại đâu"

Tiffany nói bằng giọng nhừa nhựa, khẽ nắm lấy bàn tay Taeyeon đang đặt trên vai mình và híp mắt cười. Mặc dù miệng thì luôn nói rằng rất sợ aegyo nhưng Taeyeon vẫn rất thích nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu này của Tiffany.

"Mọi hôm cậu dậy sớm lắm mà. Tối qua ngủ trễ hả?"

"Tối qua mình đã cố thức khuya để chuẩn bị cho buổi picnic hôm nay đó"

"Cậu chuẩn bị cái gì?"

"Kimbap... sanwich... bánh tráng miệng..."

"Liệu có tin được khả năng nấu ăn của cậu không đấy... trước giờ..."

"Đừng có khinh thường mình nhé. Chê thì lát nữa đừng hòng ăn"

"Được rồi được rồi, nếu không muốn trễ thì phải xuất phát ngay thôi. Cậu dậy mau lên"

"Ok, Taetae... mình dậy đây... cậu khó tính quá"

Không để Taeyeon kịp phản pháo lại, Tiffany nhanh nhẹn nhảy xuống giường và chạy nhanh vào nhà tắm, mặc cho Taeyeon quắc mắt nhìn theo. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, cả hai bắt đầu lên đường cho chuyến picnic đầy mong đợi của họ.

***

"Fany-ah... cậu... thật sự... không hợp với việc... bếp núc... chút nào hết"

Taeyeon vừa nấc cục vừa rặn từng chữ với vẻ mặt đau khổ sau khi cho một miếng kimbap vào miệng. Cô nhanh tay chộp lấy chai nước tu một hơi để giải tỏa cái vị mặn tưởng chừng như đang xé toạt cả cuống họng mình. Tiffany ngồi đó nhìn chằm chằm vào Taeyeon, nét mặt giận dỗi vì phản ứng quá đáng của Taeyeon.

Mặc dù mình chưa nếm nhưng... làm gì đến mức đó?

"Nhớ nhé Fany... sau này cậu đừng có đem thức ăn ra để thử sức chịu đựng của người khác nhé... chết người như chơi đấy"

Taeyeon vừa lấy lại hơi thở bình thường của mình vừa nói nửa đùa nửa thật.

"Yah... Kim Taetae... cậu vừa phải thôi đấy. Công sức suốt đêm qua của mình mà giờ cậu chê một cách không thương tiếc thế hả? Cũng đâu đến nỗi nào..."

Tiffany bực tức bốc một miếng kimbap lên và bỏ vào miệng mình. Lập tức, cô nhăn mặt lại và phản ứng thậm chí còn dữ dội hơn cả Taeyeon lúc nãy.

"Ơ... chắc... mình cho muối... quá tay..."

Tiffany cố chống chế. Vẫn không chịu thua, cô tiếp tục cầm một miếng sanwich lên và cho vào miệng, để chứng tỏ rằng ít ra khả năng bếp núc của mình cũng không phải là zero.

Nhưng cô nhận ra... nó thực sự là zero.

Taeyeon im lặng ngồi đó, liếc nhìn Tiffany, người đang hậm hực ủ rũ thất vọng với đống thức ăn mình đã dày công tốn sức chuẩn bị suốt đêm qua.

"Bánh này... chắc là ăn được hé"

Taeyeon chợt lên tiếng và nuốt nước bọt hồi hộp trước khi để cái bao tử của mình thử sức với món ăn cuối cùng mà Tiffany đã làm. Tiffany lập tức trừng mắt nhìn Taeyeon rồi giật lại chiếc bánh trên tay cô ấy.

"Thôi đừng ăn, chắc nó cũng chẳng ra gì đâu"

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt e dè, cô biết là Tiffany đang rất thất vọng. Mặc dù lúc Tiffany giật cái bánh lại, Taeyeon đã thầm thở phào cảm ơn trời vì đã không tiếp tục hành hạ cái bao tử bé nhỏ của mình, nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Tiffany, cô lại không nỡ...

"Trông có vẻ ngon lắm đấy, để mình ăn thử"

Taeyeon nhanh nhẹn giật lại chiếc bánh và cắn một miếng. Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon, chờ đợi một phản ứng tệ nhất từ cô ấy...

Taeyeon nhai một cách chậm rãi, khiến Tiffany cũng hồi hộp không kém. Không nói gì cả, Taeyeon lại tiếp tục cắn một miếng nữa rồi nhai trông có vẻ ngon lành lắm. Tiffany thấy vậy cũng cầm chiếc bánh của mình lên và nếm thử...

"Ew... lạt nhách... chẳng có mùi vị gì hết"

Tiffany nhăn mặt lè lưỡi nhìn chính thành phẩm của mình rồi ngước nhìn Taeyeon với ánh mắt không hài lòng vì Taeyeon đã không phản ứng đúng với chất lượng của món bánh. Hiểu được Tiffany đang nghĩ gì, Taeyeon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Dù là vậy... nhưng ít ra vẫn ăn được mà... cũng không đến nỗi tệ"

Taeyeon lại tiếp tục nhai một cách ngon lành. Tiffany nhìn Taeyeon, trề môi...

"Mình đúng là không thể nấu ăn..."

"Không sao, có cố gắng là tốt... Nếu cậu muốn, mình sẽ tình nguyện làm người thử nghiệm cho cậu"

"Rồi sẽ có ngày cậu chết vì lòng can đảm của cậu đấy"

"Không hề gì, mình vốn không sợ gì cả... nhưng cậu vẫn chưa lợi hại đến mức đó đâu..."

Tiffany mỉm cười vì những lời an ủi ngọt ngào của Taeyeon.

"Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình, Taetae..."

"Đó là điều tất nhiên. Nhưng làm ơn báo cho mình một tiếng để mình sắp xếp chu toàn mọi thứ trước khi cậu mang thức ăn đến cho mình nhé"

"Yahh!!! Kim Taeyeon!"

Taeyeon bật cười thật to trước khi dùng tay che chắn trước những cú đánh của Tiffany. Cô không quan tâm đến những điều khác, chỉ cần cô nàng Hwang Miyoung hậu đậu này luôn cười như thế...

Mình sẽ ăn bất cứ món gì cậu làm...

***

"Seohyun? Em đến rồi à?"

"Xin lỗi unnie, em có tiết học nên đến trễ"

"Không sao, cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Em có thể vào tập được rồi"

"Vâng ạ"

Seohyun cúi đầu chào chị phụ trách rồi bước đến chỗ tập quen thuộc của mình, chiếc đàn piano màu trắng. Chợt Seohyun nghe được một giọng hát vang vọng ra từ phòng tập phía sau. Cô có chút tò mò. Giọng hát ấy trầm buồn, có một chút cảm giác vừa quyến rũ vừa ngọt ngào...

Rồi một giọng hát nữa lại vang lên. Seohyun nhận ra giọng hát này. Nhưng còn giọng hát ban đầu?

Seohyun chậm rãi tiến đến và khẽ đẩy cửa vào. Cô nhìn thấy hai cô gái đang đứng quay lưng về phía mình, say sưa hát với những nốt nhạc đệm từ chiếc đàn organ của thầy Kim Johan.

Seohyun không muốn làm gián đoạn bài tập của họ nên chỉ đứng im lặng ở cửa, vẫn lắng nghe từng lời hát phát ra từ chất giọng tuyệt vời của họ...

"Okay, tốt lắm", giọng của thầy Kim Johan chợt vang lên sau khi bài hát chấm dứt, "Taeyeon, bạn của em thực sự hát rất tốt. Hai đứa đã làm rất hoàn hảo"

"Em cảm ơn thầy ạ", Tiffany mỉm cười cúi đầu.

"À... hình như có người đến thưởng thức giọng hát của hai đứa kìa", thầy Kim Johan nói rồi đứng lên, "Thầy có chút việc phải đi bây giờ. Khi nào rảnh thì cứ đến tập nhé. Ở đây luôn hoan nghênh mấy đứa"

"Vâng ạ. Cảm ơn thầy", Taeyeon cùng Tiffany cúi đầu chào rồi quay người ra phía cửa để xem người mà thầy ấy nói là ai.

"Seohyun?", Taeyeon ngạc nhiên lên tiếng và bước đến chỗ Seohyun.

"Taeyeon unnie, xin chào"

Seohyun lễ phép cúi đầu chào ngay khi thấy Taeyeon quay lại nhìn mình. Cô ngước mặt lên, và đôi mắt mở to một cách kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Taeyeon.

"Đây là cô bé đã biểu diễn với chiếc đàn piano lần trước phải không?"

Tiffany quay sang Taeyeon và khẽ hỏi. Taeyeon liền gật đầu và mỉm cười, nhưng chợt để ý thấy ánh mắt khác lạ của Seohyun nhìn chằm chằm vào Tiffany, cô cũng cảm thấy thắc mắc.

"Em là Seohyun đúng không? Xin chào em"

Tiffany cười thật tươi với Seohyun và gật đầu chào. Seohyun vẫn không động đậy, không phản ứng gì hết, mắt vẫn không rời Tiffany, thậm chí là không hề chớp mắt. Lúc này thì Tiffany mới để ý đến thái độ kì lạ của Seohyun, cô quay sang nhìn Taeyeon để tìm một lý do, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Taeyeon, cô biết là cả hai đều không có câu trả lời.

"Seohyun... em không sao chứ?", Taeyeon nhẹ nhàng hỏi và lắc vai Seohyun.

"Ơ... vâng... em...", Seohyun giật mình và trở nên lúng túng.

Seohyun vẫn liếc nhìn Tiffany với ánh mắt rất lạ, khiến cả Taeyeon lẫn Tiffany đều bối rối.

"Seohyun... sao em lại nhìn Tiffany như vậy?", Taeyeon đành hỏi thẳng.

"Tif... Tiffany?", Seohyun lắp bắp hỏi lại, ngạc nhiên không kém khi nghe thấy tên của người đang đứng trước mặt mình đây.

"Đúng vậy. Chào em Seohyun", Tiffany vẫn cố mỉm cười.

"Vâng... xin chào unnie...", Seohyun lập tức cúi đầu chào, vẫn chưa lấy lại được trạng thái ban đầu của mình.

Sao lại có thể?

"Hôm nay em có vẻ lạ đấy Seohyun"

"Ơ... em xin lỗi... chỉ là... Tiffany unnie... rất giống một người mà em từng quen biết... nên..."

"À... ra là vậy. Không sao đâu, Tiffany chắc không để tâm đâu há"

"Tất nhiên rồi. Rất vui được làm quen với em, Seohyun"

"Vâng, em cũng vậy"

"Hôm nay unnie rảnh nên đến tập với thầy Johan, sẵn tiện dẫn Tiffany đến làm quen luôn. Tiffany đang là trainee của công ty SM đấy, sau này sẽ debut thành ca sĩ..."

"Vâng, lúc nãy em có nghe hai unnie hát... thật hoàn hảo..."

Seohyun vẫn nhìn Tiffany với ánh mắt e ngại, trong đầu cô đang đầy những câu hỏi...

"Em quá khen rồi. Lần trước em biểu diễn ở đây, unnie có đến xem. Unnie thật sự rất hâm mộ tài đánh đàn của em đấy"

"Cảm ơn unnie"

Ba người cùng đứng đó hỏi han và trò chuyện với nhau. Mặc dù Seohyun đã gây một ấn tượng lạ trong lần đầu gặp mặt, nhưng Tiffany vẫn thấy cô bé thật đáng yêu. Một cô bé với gương mặt xinh đẹp như thiên thần, lễ phép, dịu dàng, lại có phần rụt rè, nhỏ tuổi nhưng đầy tài năng... tất cả những điều đó Tiffany đều cảm nhận được chỉ sau một lúc trò chuyện.

Không hiểu tại sao, Tiffany lại cảm thấy đặc biệt mến cô bé này ngay trong lần gặp đầu tiên...

***

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Ai đó đã tặng mình hộp chocolate này. Mình đang nghĩ xem có nên ăn không?"

"Tại sao phải suy nghĩ?"

"Không biết ai tặng thì sao dám ăn? Lỡ có gì trong đó thì sao?"

"Chỉ là chocolate thôi mà, làm sao mà có cái gì khác được?"

"Thật không?"

"Tất nhiên... ơ..."

"Vậy mình sẽ ăn. Mình tin là người đó không nỡ hạ độc mình đâu"

...

"Cậu lại sáng tác đấy à?"

"Ừm. Mình đang muốn viết một bản tình ca thật đẹp và lãng mạn"

"Cậu bận sao lại gọi mình đến?"

"Vì cậu là nguồn cảm hứng sáng tác của mình"

"Huh?"

"Có cậu ở đây, mình sẽ không phải tưởng tượng nữa"

...

"Cậu đã mua viên pha lê đó rồi à?"

"Ừ, đây này"

"Sao lại là màu tím?"

"Vì mình thích màu tím"

"Không phải thế. Cậu chỉ thích hai màu đen trắng thôi. Chẳng phải cậu đã định sẽ mua một viên pha lê trong suốt đó sao ?"

"Nhưng giờ mình thích màu tím hơn"

"Cậu thay đổi nhanh nhỉ?"

"Vì có người thích màu tím... nên giờ mình thấy màu tím đẹp hơn"

"..."

"Tặng cậu"

...

"Hoa hồng đẹp quá!"

"Mình mua tặng cậu nhé?"

"Thôi, không cần đâu. Vả lại, mình chỉ thích hoa hồng tím..."

"Vậy thì mang về nhuộm màu tím cho nó"

"..."

...

"Cậu có bao giờ tự hỏi cậu sẽ sáng tác đến khi nào không?"

"Còn nhớ mình đã nói gì không?"

"Piano là mạng sống của cậu"

"Người ta nói nhịp tim của con người cũng giống như những nhịp đàn piano vậy, mặc dù có quy luật nhưng đều do cảm xúc điều khiển... Một người vẫn còn nhịp tim nhưng không có cảm xúc thì cũng giống như những nốt nhạc rời rạc vô hồn thôi..."

"Hmm..."

"Mình sẽ ngừng sáng tác khi không còn cảm nhận được nhịp tim kì diệu đó nữa"

"Vì nó là mạng sống của cậu?"

"Trái tim mình chỉ đập những nhịp đập đó mỗi khi nhìn thấy cậu"

...

"Sao cậu có thể làm được thế?"

"Vì cậu, mình có thể làm tất cả"

...

"Cậu có bao giờ sợ hãi điều gì không?"

"Mình không nghĩ ra được lý do gì để sợ hãi khi có người cứ nắm chặt lấy tay mình thế này"

"Nếu như có một ngày... mình đột nhiên không còn nhớ cậu nữa... cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ lẽo đẽo đi theo để nhắc cho cậu nhớ"

"Nếu như có một ngày... mình đột nhiên biến mất... cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ đi khắp nơi để tìm cậu"

"Nếu như... cậu không tìm được mình?"

"Mình sẽ ngồi đây và chờ đợi..."

"Huh?"

"Mình tin cậu sẽ lại chạy về bên mình"

...

"Coi chừng trơn đấy. Nắm tay mình này"

"Tay cậu lạnh ngắt"

"Sẽ ấm lại ngay thôi"

"Cậu có thấy mưa thế này rất lãng mạn không?"

"Đó là vì cậu thích mưa"

"Vậy cậu không thích à?"

"Mình thích. Chỉ cần mình không bị ướt"

"Nếu có thể vừa ngồi ngắm mưa vừa nghe cậu chơi đàn thì tuyệt biết mấy"

"Vậy thì về nhà nhanh thôi"

"Ấy... trơn đấy"

"Đừng buông tay mình ra nhé"

...

"Đừng tránh mặt mình mỗi khi cậu muốn khóc, được không?"

...

"Sica ngốc..."

...


*Ring ring ring*

*Cốp*

Tối đen.

Tỉnh giấc.

Jessica giật mình bật dậy, thở dốc, cô đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình. Bất chợt, cánh cửa phòng Jessica hé mở, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tối om nãy giờ. Cô nheo mắt lại vì thứ ánh sáng đột ngột đó.

"Cậu ổn chứ? Mình nghe tiếng động trong này"

Jessica quay mặt nhìn ra cửa. Sooyoung đang từ từ bước đến bên giường Jessica, rồi đột nhiên cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Jessica lúc nãy đã bị rớt xuống đất và đặt lên bàn.

"Cần một ít whisky chứ?"

"Whisky không còn tác dụng với những giấc mơ của mình nữa, Sooyoung"

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng giờ chỉ le lói chút ánh sáng từ bên ngoài. Jessica vẫn ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Sooyoung vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Jessica, cứ như thể sợ rằng chỉ chốc nữa thôi Jessica có nguy cơ sẽ bùng nổ...

"Khuya rồi, sao cậu chưa đi ngủ?"

"Ờ... mình đang xem phim. DVD phim mà Hyoyeon vừa cho mượn hồi chiều này, nghe cậu ta quảng cáo dữ quá nên tò mò xem thử coi sao..."

"Hyoyeon có vẻ thích cậu đấy Sooyoung"

"H... Hả?"

Jessica quay sang nhìn Sooyoung và nở một nụ cười yếu ớt. Sooyoung lúc này trông có vẻ bối rối vì chủ đề lạ lùng này của Jessica.

"Mình có cảm giác như thế"

"Từ lúc nào mà cậu trở nên tinh ý với những chuyện xung quanh như thế?"

Sooyoung chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng biết là Jessica cũng sẽ nghe thấy.

"Có nhiều khi... cơ hội qua rồi sẽ không tìm thấy lại được nữa... nắm lấy nó... Sooyoung"

"Cậu mơ ngủ đấy à? Mình không thích phải nghĩ đến chuyện đó trong lúc này. Thôi cậu ngủ tiếp đi, mình ra ngoài xem phim tiếp đây"

Sooyoung nói lảng đi rồi vội rời khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa lại vẫn kịp nghe được câu nói của Jessica.

"Dù sao thì Hyoyeon vẫn thích cậu"

Cửa đóng kín. Căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Jessica cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong bóng tối thế này...

Cô tự hỏi tại sao đêm nay mình lại mơ những giấc mơ này? Cũng đã lâu rồi Jessica không mơ thấy chúng. Hay là do...

Yuri...?

Màn đêm bên trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Jessica vẫn ngồi đó, lắng nghe những âm thanh từ bên ngoài...

Trời đang mưa...

***

"Cuối tuần này em có định về nhà không?"

"Dạ có. Mẹ bảo unnie cũng đến ăn cơm cùng cả nhà đấy"

"Ừm. Unnie cũng định cuối tuần này sẽ đưa em về"

"Unnie sẽ ở lại chứ? Tuần này em sẽ ở lại nhà hai ngày"

"Chắc là không được rồi. Unnie có chút việc..."

"Tiếc quá. Mẹ cứ muốn unnie ở lại chơi"

"Lần sau vậy. Unnie sẽ giải thích với bác"

Jessica mỉm cười quay sang nhìn Seohyun, rồi lại nhìn phía trước để tập trung lái xe. Seohyun giữ im lặng, chốc chốc lại lén liếc nhìn Jessica. Cô cảm thấy bứt rứt trong lòng khi có chuyện muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không...

Jessica cũng để ý thấy thái độ bất thường của Seohyun, liền khẽ quay sang nhìn cô bé.

"Hình như em có chuyện gì muốn nói với unnie phải không?"

"Ơ... em...", Seohyun bỗng giật mình, ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy Hyunnie?"

Jessica vẫn tập trung nhìn phía trước, im lặng chờ đợi Seohyun lên tiếng. Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi ngước nhìn Jessica.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là chút vấn đề về... piano..."

"Không có gì quan trọng thật chứ?"

"Không ạ, unnie đừng lo"

"Được rồi, nhưng nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì nói với unnie nhé"

"Vâng"

Seohyun khẽ thở hắt ra, hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Có lẽ chưa phải lúc...

***

"Oppa, em đã nói bao nhiêu lần rồi... em sẽ không đến đâu"

"Chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi mà nhóc. Suốt ngày rúc đầu trong nhà, em không chán hả?"

"Em không có rúc đầu trong nhà. Hiện giờ em đang đi ngoài đường đây"

"Aish... sao cũng được. Nhưng hôm đó em phải có mặt đấy"

"Cho em một lý do vì sao em phải có mặt ở đó đi"

"Em sẽ thấy vui khi đi dự tiệc"

"Ai bảo thế?"

"Có nhiều người muốn được nói chuyện với em đấy"

"Nhưng không có nghĩa là em phải nói chuyện với họ"

"Em không thể trốn tránh những buổi tiệc mãi được"

"Không ai có thể ép buộc em đến dự những buổi tiệc đó"

"Hôm đó ba mẹ anh cũng sẽ đến. Họ rất muốn em đến chơi..."

"Thế mà anh bảo là buổi tiệc nhỏ ư, oppa?!?"

"Anh không cần biết. Hôm đó em phải có mặt đấy. Vậy nhé"

"Hey?!?"

Jessica hét lên trong điện thoại, nhưng Heechul đã cúp máy kịp thời.

"Thật là... Ouch!!!"

Jessica nhăn mặt kêu lên khi đụng phải một cô gái đang có vẻ hơi vội, khiến chiếc điện thoại trên tay Jessica và cả những thứ giấy tờ mà cô gái ấy đang cầm rơi hết xuống đất. Cả hai vội cùng cúi xuống nhặt đồ của mình lên. Jessica đang bực bội vì cuộc nói chuyện với Heechul lúc nãy, giờ lại bị thế này càng khiến cơn giận của cô dâng lên...

"Yah, cô không biết nhìn đường à? Sao lại tông vào người khác thế hả?"

Jessica đứng dậy, quắc mắt nhìn cô gái và quát lớn. Cô gái đó vừa nhặt xong đống giấy tờ của mình, liền đứng lên và nhíu mày nhìn Jessica với vẻ mặt cũng không kém phần tức giận.

"Sao cô lại lớn tiếng thế chứ? Đúng là tôi đang vội, nhưng chính cô cũng có nhìn đường đâu. Đúng hơn là cả hai cùng tông vào nhau đấy"

Sững sờ.

Jessica gần như chết lặng khi nhìn thấy thật rõ ràng khuôn mặt cô gái ở khoảng cách gần như thế này. Đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm cô gái ấy, đôi môi cô khẽ run lên, mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó. Chính cô cũng không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình...

"Stephanie..."

End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro