[Longfic] The Limits - YongieBang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Limits

Author: YongieBang @ asianfanfics

Translator: hannahh

Disclaimer: Junseung không thuộc về au hay translator, họ thuộc về nhau mãi mãi.

Pairing: Junseung, DooSeung, DooSeob, Hara

Rating: PG

Category: Sad, romance

Description: DooJoon want to take HyunSeung back from JunHyung

Note : Please click back if you're fan of Hara

Permission:

Chap 1

Hyunseung’s POV

"Hyung ..."

Tôi nghe thấy tiếng Seobie gọi , tôi biết những gì em ấy sắp nói ... Thở dài ... Tôi quay lại nhìn em ấy với nụ cười, một nụ cười giả tạo.

"Ne, Seobie?"

"Hyung ... biết điều đó, phải không? Về Junhyung hyung và Hara ...?

Tôi gật đầu, cười

"Cậu ấy đã nói với hyung về điều đó."

"Hyung ... Hyung có muốn em ngủ chung với hyung tối nay không? Hay là em nấu cái gì đó cho hyung ăn nhé? "

Em ấy nhìn tôi, vẻ lo lắng.

"Không đâu, Seobie ah, hyung không sao"

Không, tôi cảm thấy không ổn chút nào....

Khi cậu ấy với tôi rằng chúng tôi không nên gặp nhau trong một khoảng thời gian, tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ ... Chỉ là cảm giác thôi, và giờ thì cậu ấy đã có bạn gái ...

Chết tiệt ! Yong Jun Hyung, nếu cậu thấy chán tôi rồi, không phải chỉ cần nói thẳng ra thôi sao?

Bởi vì ... tôi là một chàng trai, cậu cũng vậy...

Và vì thế cậu không thể hẹn hò với tôi ...

Tốt thôi ... Cứ đi với bạn gái của cậu , tôi không cần cậu nữa ...

End POV

Junhyung’s POV

"Yah, Junnie, cậu-đến-đây !"

Tôi nghe thấy giọng của leader Yoon từ phòng khách. Tôi đoán là cậu ấy muốn nói chuyện về tôi và Hyunseung.

"Ne?"

"Cậu... Cậu có biết rằng mình đã làm tổn thương Seungie?"

Doojoon ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. Các thành viên còn lại trừ Hyunseung và Yoseob đã đi ra ngoài, đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi ngồi trước mặt Doojoon, thở dài.

"Mình biết ..."

"Cậu biết và cậu vẫn hẹn hò với Hara-ssi?"

"Nhưng, mình có chút cảm giác với cô ấy…"

"Dẹp bỏ cái cảm giác chết tiệt của cậu đi !!!" – Doojoon hét lên

"Hyung à, hãy bình tĩnh lại đi !" - Kikwang giữ tay Doojoon lại.

"Hyung, có thật là hyung…yêu cô ấy không?". Maknae nhìn tôi với vẻ mặt không vui.

"Hyung không biết, hyung và cô ấy chỉ vừa mới quen nhau… "

"Hyung không biết cảm giác của mình như thế nào sao? "- Maknae với vẻ ngạc nhiên.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng.

"Hyung à…hyung đang đùa với em đúng không?". Kikwang nhíu mày.

End Pov

Hyunseung’s POV

"Seungie ah ..."

Tôi nghe thấy tiếng Doojoon gọi, nhưng vẫn còn sớm mà, cậu ấy muốn gì ở tôi? Cảm thấy hơi chóng mặt , tôi rên rỉ, nhưng vẫn không ngồi dậy.

"Hm ...?"

"Dậy mau, chúng ta có lịch trình ngày hôm nay, cậu cần phải thức dậy ngay bây giờ"

"Yeah, ok ..."

Tôi ngồi dậy, dụi mắt, tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười, tôi mỉm cười lại và rồi cậu ấy kéo tôi lên ... Nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên tối sầm ... Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng của Doojoon đang gọi tên mình…

End POV

"Seungie, SEUNGIE ..." - Doojoon hốt hoảng

"Chuyện gì vậy? "- Junhyung chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Hyunseung đã gục ngã trên sàn nhà.

Anh vội vàng chạy tới bên cạnh cậu

"Seungie ah !!!"

"Seobie, mau gọi xe cứu thương ... Kiki, Woonie, gọi cho anh quản lý, nhanh lên !" – Doojoon hét lên.

"OKAY”

Tại bệnh viện

Các thành viên đang đứng chờ kết quả từ bác sĩ ...

Họ đang rất lo lắng ... Yoseob và Kikwang đã khóc, vì sợ có điều không hay xảy ra với Hyunseung. Doojoon và Dongwoon đang giúp hai người bình tĩnh lại... Và Junhyung chỉ ngồi đó, không nói một lời, không ai biết được cậu đang nghĩ những gì ....

Vài phút sau, bác sĩ đi ra.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?". Doojoon lo lắng.

"Cậu ấy đã tỉnh rồi nhưng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Có vẻ như cậu ấy đã bị căng thẳng rất nhiều. Cậu là bạn của cậu ấy phải không? "

"Vâng."

"Vậy thì hãy cho cậu ấy ăn và nghỉ ngơi, được chứ ? Vì kết quả tôi nhận được từ kiểm tra cho thấy cậu ấy đã không ăn gì từ 2 tuần nay, cậu ấy chỉ uống nước thôi. "

"Vâng ạ, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy ". Doojoon gật đầu

Bác sĩ mỉm cười và quay đi.

"Tôi sẽ ở lại". Doojoon nói

Junhyung đứng dậy.

"Mo?" - Yoseob ngạc nhiên – “Hyung tính đi đâu? Hyunseung hyung còn ở bên trong phòng bệnh, hyung phải vào thăm hyung ấy chứ "

"Không ! Hyung có hẹn với Hara ngay bây giờ, không thể trễ được"

Junhyung toan bước đi, nhưng Doojoon đã giữ cậu lại.

"Sao cậu có thể làm như vậy với Seungie? Người mà cậu yêu? "

"..."

"Tốt thôi, cứ đi với cô gái mà cậu chọn" - Doojoon để Junhyung đi - "Và đừng bao giờ nghĩ về việc Hyunseung sẽ có thể yêu cậu nữa"

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi sẽ giành lại cậu ấy từ tay cậu"

END Chap 1

Chap 2:

“Hara, anh xin lỗi.”

Junhyung vội vã chạy về phía người con gái có mái tóc dài xinh đẹp đang ngồi chờ trong góc quán cafe. Hara gật đầu nhìn Junhyung ngồi xuống.

“Oppa, sao anh đến trễ vậy? Em đã đợi anh ở đây nửa tiếng rồi đấy !”

“À, vì có chút chuyện xảy ra. Hyunseung đã nhập viện rồi”

“Thật sao? Anh ấy có sao không ạ?”

“Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi”

Hara gật đầu. Sau đó họ gọi thức ăn và nước uống.

Junhyung hiện giờ không để tâm tới Hara lắm, anh thậm chí còn không nghe thấy cô ấy đã nói những gì. Trong đầu anh hiện giờ chỉ văng vẳng những Doojoon nói khi nãy.

Doojoon sẽ giành lại Hyunseung…

Tại bệnh viện

“Ahhh…”

Hyunseung khẽ rên khi cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Cậu thấy đầu mình hơi choáng váng.

“Seungie, cậu có sao không?”

Doojoon liền chạy tới và đỡ cậu nằm xuống.

“Doojoonie, đầu mình đau lắm và mình thấy chóng mặt nữa. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?”

Hyunseung nằm xuống, lo lắng hỏi. Doojoon đưa cho cậu ly nước. Hyunseung uống trong khi chờ Doojoon trả lời mình.

“Bác sĩ nói cậu không sao hết, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là khỏe thôi. Đừng lo lắng quá, ok?”

“Ok……AAAAA…….”

Hyunseung bỗng nhiên ngồi bật dậy.

“Cậu bị đau ở đâu sao? Để mình đi gọi bác sĩ”

“Không, không…Chỉ là chúng ta có lịch làm việc hôm nay, cậu nhớ chứ?”

Doojoon cười và ngồi xuống bên cạnh Hyunseung.

“Mình đã gọi cho anh quản lý rồi. Mình nói là cậu sẽ nghỉ hết ngày hôm nay cho khỏe hẳn.”

Hyunseung gật đầu và nhìn Doojoon mỉm cười.

“Doojoon ah, cậu biết gì không?”

“Huh?”

“Cậu đối với mình quá tốt.”

“Vậy cậu có biết tại sao mình lại tốt với cậu không?”

“Tại sao?”

Doojoon nghiêng người về phía Hyunseung và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ…

“Bởi vì mình yêu cậu”

END chap 2

Chap 3:

“Cậu đang…đang làm gì vậy?”

Hyunseung cảm thấy mắc cỡ và bối rối. Cậu nằm xuống và vùi mặt vào chăn. Doojoon cười khi nhìn thấy điệu bộ của cậu.

“Mình hôn cậu đấy. Cậu không thích sao?”

“…Ah…Nhưng tại sao cậu lại hôn mình?”. Hiện giờ, cậu chắc rằng mặt mình đã đỏ hết lên rồi.

“Mình đã nói với cậu rồi. Vì mình yêu cậu.”

“Nhưng…mình…”

“Seungie ah…”. Doojoon kéo chăn ra khỏi mặt Hyunseung và nắm lấy tay cậu.

“Hm?”

“Hãy nghe mình nói, lúc trước mình từ bỏ cậu chỉ vì người cậu yêu là Junhyung. Bây giờ cậu ta không còn yêu cậu nữa, có thể cho mình một cơ hội để trở thành người yêu của cậu không?”

“Mình…mình…”

Mọi chuyện đến thật bất ngờ, Hyunseung thực sự không biết phải trả lời Doojoon như thế nào.

“Cậu không thích mình?”

“Không, không…Không phải vậy…Mình thích cậu, thật mà…”

Doojoon đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn nữa, và anh nở nụ cười khi cả hai rời nhau. Doojoon chạm vào gương mặt đỏ bừng của Hyunseung.

“Hãy cho mình một cơ hội nhé ?”

“HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY??? TẠI SAO LẠI HÔN NHAU?”

Trước khi Hyunseung trả lời, cả hai nghe thấy giọng của một cô gái. Quay đầu lại, họ thấy Hara đang đứng ở đằng sau. Và Junhyung đứng bên cạnh cô ấy với gương mặt trống rỗng, anh không thể tin được những gì vừa thấy. Doojoon đứng dậy và cười với Hara, một nụ cười giả tạo, anh không thích cô ta chút nào.

“Hara, điều gì mang em đến đây vậy?”

“Junnie oppa nói với em là Hyunseung oppa đang ở bệnh viện, vì vậy em đến thăm anh ấy”. Hara thấy hơi sợ khi nhìn nụ cười của Doojoon, vì vậy cô liền quay sang nói với Hyunseung. “Oppa, anh đã khỏe chưa?”

“Uhm, anh khỏe rồi. Cám ơn em vì đã đến thăm anh.”

Hyunseung cười một cách miễn cưỡng. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hara. Cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau khi nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau.

“Oppa, tại sao anh lại hôn Doojoon oppa vậy?”. Hara bất ngờ hỏi.

“Ah…uhm...”

“Bởi vì cậu ấy là người yêu của anh”

Doojoon cầm tay Hyunseung và mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn kín đáo nhìn về phía Junhyung. Mắt Hyunseung mở to khi nghe thấy những lời Doojoon vừa nói. Hara ném cho họ cái nhìn “ghê tởm” nhưng ngay lập tức, cô ấy cười và vỗ tay.

“Chúc mừng anh, oppa”

“Cám ơn em”. Doojoon gật đầu

“Junnie…Junnie…”

Hara gọi Junhyung nhưng dường như hiện giờ anh không nghe thấy bất cứ thứ gì…Anh không thể chấp nhận được sự thật bây giờ họ đã là một cặp đôi.

“JUNNIE”

“Yeah?”

Giọng nói của Hara kéo Junhyung ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Anh có thấy hai người họ đẹp đôi không?”

Junhyung nhìn về phía Doojoon và Hyunseung. Không, không một chút nào... Chỉ có anh và Hyunseung mới thực sự là đẹp đôi .

Nhưng Junhyung à, nên nhớ hiện giờ mày đã chia tay với cậu ấy rồi, mày còn có thể làm gì được nữa.

“Vâng, hai người rất xứng đôi.”

Một giọt nước mắt rơi xuống má Hyunseung. Những lời nói phát ra từ miệng Junhyung như những nhát dao, đâm thẳng vào trái tim cậu. Nó đau lắm…đau rất nhiều.

“Seungie, sao cậu lại khóc?”. Doojoon lại ngồi gần cậu, lau nước mắt trên má cậu.

“Không, à không, mình … chỉ hơi mệt thôi…”

Hyunseung lắc đầu, lấy tay che mặt khi nghe Doojoon hỏi.

“Cậu thấy không khỏe sao, nằm xuống nghỉ ngơi tí nhé ”

“Uh…”

Junhyung thực sự tức giận khi thấy Doojoon đỡ Hyunseung nằm xuống và anh cảm thấy như không thở nổi…Nhìn người yêu khóc trước mặt mình, anh chỉ muốn tới bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Nhưng anh không thể ... Và Doojoon giờ đã thay anh làm tất cả.

“Vậy, hai người cảm phiền rời khỏi đây được không? Hyunseung cần được nghỉ ngơi.”

Doojoon nhìn chằm chằm Junhyung và Hara. Cả hai gật đầu và ra khỏi phòng.

Ký túc xá của Beast

Đã 12 giờ đêm và các thành viên khác đang ngủ say trên giường, ngoại trừ một người, đó là Junhyung.

Anh không thể chợp mắt được, mỗi khi anh nhắm mắt lại, cảnh tượng trong bệnh viện lại hiện ra trong đầu anh. Nó như đang tra tấn anh vậy.

Tại sao mày lại trở nên như vậy, hả, Junhyung?

Không phải mày chính là người muốn chia tay với cậu ấy trước sao?

Bất thình lình, cánh cửa mở. Và Doojoon bước ra ngoài phòng khách, nơi Junhyung đang ngồi nhưng anh thậm chí không nhìn lấy Junhyung một lần. Doojoon lấy đồ rồi quay trở về phòng ngủ nhưng Junhyung nắm lấy cánh tay anh giữ lại.

“Có chuyện gì?”

“Tại sao cậu lại hôn Hyunseungie?”

Junhyung hỏi với giọng giận dữ, giờ đây, sự tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể và tâm trí anh.

Doojoon nở nụ cười tự mãn.

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi sẽ giành lại cậu ấy từ tay cậu.”

“…”

“Và tại sao cậu lại phải quan tâm nhiều như vậy? Cậu đã chia tay với cậu ấy rồi, nhớ chứ? Đừng bao giờ hỏi bất kỳ điều gì về tôi và cậu ấy nữa.”

“…”

Junhyung không thể nói gì được nữa. Tất cả đều do lỗi của anh.

“Và…tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu ấy.”

Doojoon gạt tay Junhyung ra và bước vào phòng ngủ.

Trong bóng tối nơi phòng khách, có một người đang đứng bất động với những giọt nước mắt rơi không ngừng …

END Chap 3

Chap 4

Sau hai ngày ở bệnh viện, Hyunseung trở về ký túc xá. Nhưng thật sự cậu không muốn điều đó chút nào.Vì khi về nhà cậu sẽ phải đối mặt với Doojoon và tệ hơn là Junhyung. Cậu không muốn nghĩ tới Junhyung và bạn gái anh, điều đó làm cho cậu cảm thấy như đang ở trong địa ngục vậy…Nhưng sớm hay muộn, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với Junhyung vì anh và cậu sống chung một nhà, cậu không thể né tránh anh mãi được.

Knock … knock …

Hyunseung đang xếp lại quần áo vào tủ thì có ai đó gõ cửa.

“Vâng, mình sắp xong rồi.”

Không có tiếng trả lời. Hyunseung nghe thấy tiếng chân bước vào phòng, cậu cứ nghĩ là Doojoon hoặc Yoseob vì họ hứa là sẽ giúp cậu dọn đồ. Nhưng thật kỳ lạ, nếu là Yoseob thì chắc hẳn đã rất ồn ào rồi. Còn nếu là Doojoon thì cậu ấy sẽ nói gì đó…Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Hyunseung quay lại……là Junhyung.

“Cậu…cậu làm gì ở đây vậy?”

Hyunseung quay mặt qua chỗ khác, cậu không hề mong đợi điều này. Cậu không thể nhìn vào mặt Junhyung ngay lúc này, dù cậu rất muốn anh nắm chặt tay cậu và hôn cậu, muốn nghe anh nói yêu cậu, nhớ cậu…nhưng…anh và cậu đã chia tay rồi. Cậu sẽ không bao giờ có được những điều đó nữa…

Junhyung bước lại gần Hyunseung và nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay cậu khiến Junhyung cảm thấy dễ chịu, anh thì thầm.

“Seungie ah…”

“Tôi là hyung của cậu, nhớ chứ?”. Hyunseung gạt tay Junhyung ra và tiếp tục xếp đồ.

“Hyunseung hyung…”

“Có chuyện gì?”

“Hyung và Doojoon…là thật chứ?”

“Tôi và Doojoon…”. Hyunseung quay lại nhìn thẳng vào mặt Junhyung. “Đợi đã, giữa tôi và Doojoon có chuyện gì thì có liên quan đến cậu sao?”

“…”

“Nên nhớ chính cậu là người muốn chia tay với tôi, Junhyung. Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?”. Huynseung hét lên, tim cậu đau nhói…

“Seungie ah…”

“Làm ơn hãy đi đi, Junnie, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu”

“Đừng như vậy mà, Seungie…”

“ Đi đi !!! Tôi muốn ở một mình”

“Seungie, chuyện gì vậy?”

Doojoon xuất hiện, anh chạy đến bên Hyunseung khi nhìn thấy người yêu mình khóc. Hyunseung lắc đầu, lau nước mắt và nói.

“Doojoon ah, không có gì. Mình chỉ muốn ra khỏi đây thôi.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Doojoon cầm tay Hyunseung và dẫn cậu đi ra trước. Khi Doojoon đi ngang qua chỗ Junhyung, anh túm lấy cổ áo cậu và quát.

“Nếu tôi thấy cậu làm Seungie khóc một lần nữa, tôi thề là sẽ giết chết cậu”

Sau đó, Doojoon bỏ đi. Nhưng Junhyung vẫn đứng bất động ở đó thật lâu.

Mình đã mất Seungie thật rồi

“Hyung đã về rồi. Em nhớ hyung nhiều lắm !!!”

Yoseob ôm chặt Hyunseung và cười khúc khích như một đứa trẻ. Hyunseung mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng Yoseob.

“Hyung cũng rất nhớ em.”

“Seobie ah, đừng ôm Seungie chặt như vậy, cậu ấy vẫn còn mệt đấy.”

Doojoon xuất hiện từ đằng sau Hyunseung. Yoseob bĩu môi với Doojoon và thả Hyunseung ra.

“Hyung, anh đã về rồi.”

Kikwang phóng ra từ nhà bếp, định ôm lấy Hyunseung nhưng ngay sau đó liền bị Doojoon ngăn lại. Hyunseung mỉm cười khi thấy cách Doojoon bảo vệ mình.

“À đúng rồi, hyung có muốn tổ chức một bữa tiệc tối nay không?”. Dongwoon bước ra từ nhà bếp.

“Tiệc? Tại sao?”

“Để mừng việc hyung đã quay về nhà”

“Uhm…được thôi, vậy chúng ta tổ chức liền đi”. Hyunseung gật đầu.

Trong khi Yoseob, Kikwang và Dongwoon nhảy cẫng lên sung sướng, Doojoon nói nhỏ với Hyunseung.

“Cậu khỏe hẳn chưa? Nếu cậu không muốn mình sẽ nói với họ”

“Đừng lo, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà”

“Trông các anh có vẻ vui quá, có chuyện gì vậy ạ?”

Giọng nói của Hara xuất hiện từ phía cửa ra vào, cô đến cùng với Junhyung. Ngay lập tức, các thành viên ngưng mọi hoạt động và nhìn chằm chằm vào hai người. Trên thực tế, họ không thích cô ta ở trong nhà họ chút nào. Nhưng giờ đây, cô ta đã là bạn gái của Junhyung, vì thế họ phải tỏ ra thân thiện một chút.

“Chúng tôi đang tính sẽ tổ chức tiệc tối nay.” Yoseob lạnh nhạt đáp.

“Em có thể đến không? Em rất muốn tham gia tiệc của các anh.”

Năm thành viên nhìn nhau, họ không muốn cô ta đến đây. Nhưng sau đó Hyunseung gật đầu.

“Được thôi, em có thể đến.”

Bốn thành viên còn lại nhìn Hyunseung đầy ngạc nhiên.

Bữa tiệc tối nay…Một vài thứ có thể sẽ thay đổi …

Chap 5:

Warning: If you’re fan of Hara, please, click back

Các thành viên khác thật sự không hiểu tại sao Hyunseung lại mời Hara đến bữa tiệc vì tất cả đều biết rằng cậu không hề thích Hara. Có lẽ vì Hyunseung là một người luôn đối xử tử tế với mọi người nên cậu đã đồng ý mời cô ta.

Nhưng, Hyunseung à, đôi khi việc đối xử tử tế với người khác cũng không tệ chút nào đâu…

Doojoon nhìn Hyunseung và anh biết rằng cậu sẽ khóc nếu như cậu vẫn còn ở đây thêm chút nào nữa, anh liền bước đến bên cậu.

“Seungie à, vào phòng nghỉ ngơi thôi. Đứng nhiều quá sẽ không tốt cho cậu đâu.”

“Ah…ok”

Hyunseung gật đầu và mỉm cười. Doojoon thật sự là một người bạn tốt .Cả hai bước vào phòng ngủ. Yoseob, Kikwang, Dongwoon quay sang nhìn Junhyung và Hara với vẻ tức giận. Điều đó làm cho Hara cảm thấy khá sợ nhưng cô ta lại giả vờ tỏ ra dễ thương. Còn Junhyung, anh chỉ nhìn theo Hyunseung và không hề quan tâm đến Hara. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn chạy đến bên cậu và đẩy Doojoon ra khỏi cậu, nhưng anh không thể…

Yosoeb thở dài và nói.

“Mình sẽ đi siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.”

“Mình sẽ đi với cậu”. Kikwang xung phong, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

“Em cũng vậy”. Dongwoon chạy theo sau.

Phòng ngủ

“Tại sao cậu phải ép buộc mình làm điều đó?”

Doojoon ngồi xuống bên cạnh Hyunseung. Cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt không hiểu.

“Thôi nào, mọi người đều biết rằng cậu không thích Hara. Vậy tại sao cậu lại mời cô ta tham gia tiệc của chúng ta?”

“Doojoonie à, sự thật là mình không thích Hara nhưng giờ đây cô ấy đã là bạn gái của Junhyung rồi, đúng không? Chúng ta phải đối xử tốt với cô ấy.”

Doojoon thở dài và gật đầu. Anh nắm cánh tay cậu kéo lại gần hơn và ôm cậu thật chặt.

“Seungie à, mình sẽ luôn ở bên cậu . Khi cậu cần bất cứ gì chỉ việc gọi cho mình, mình sẽ đến ngay bên cạnh cậu, được chứ?”

Hyunseung mỉm cười. “Vâng, mình biết rồi…”

“Và…về việc cho mình cơ hội trở thành người yêu cậu...cậu đã suy nghĩ chưa?”

“À…chuyện đó…mình …”

“Không cần phải trả lời mình ngay bây giờ. Cậu chỉ cần suy nghĩ về nó thôi, được chứ?”

Hyunseung gật đầu.

“ Nào, bây giờ câu hãy nghỉ ngơi đi. Mình sẽ đi làm món gì cho cậu ăn, ok?”

Doojoon đỡ cậu nằm xuống. Hyunseung mỉm cười trả lời. “Ok”

Doojoon đóng cửa và bước ra phòng khách, anh thấy Hara đang nằm ngủ trên sàn.

“Cô gái này thật không biết xấu hổ là gì sao.”

Doojoon nghĩ thầm và bước vào nhà bếp. Anh sẽ tìm vài thứ nấu để nấu cho Hyunseung ăn. Trong khi anh đang quyết định nên nấu món gì thì Junhyung xuất hiện từ đằng sau.

“Nếu cậu đang tìm bạn gái thì cô ấy đang ngủ trong phòng khách đó.” Doojoon nói.

“Mình không tìm cô ấy”. Junhyung lạnh lùng đáp.

“Vậy thì cậu đang làm cái quái gì ở đây?”

“Mình muốn nói chuyện với cậu về Seungie.”

Doojoon quay mặt lại, nhìn thẳng vào Junhyung.

“Được thôi, mình đang nghe đây.”

“Cậu yêu Seungie?”

“Dĩ nhiên”. Doojoon gật đầu. “Bằng cả trái tim mình.”

“Vậy cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy chứ?”

“Cậu không cần nói với mình về điều đó. Mình sẽ đối xử thật tốt và sẽ không bao giờ làm Seungie khóc như cậu đã làm.”

“Yah, mình biết đó là lỗi của mình, được chứ?”

“Vậy thì sao? Cậu vẫn chia tay Seungie, làm cho cậu ấy đau khổ nhiều như vậy”. Doojoon quát.

“Vâng, là do mình, chính mình đã làm cậu ấy phải chịu khổ…”. Junhyung nói nhỏ, mắt anh đỏ hoe.

“Đã quá trễ rồi, cậu biết không, cậu không thể làm gì được nữa”. Doojoon đáp.

Junhyung thở dài, lấy tay lau nước trên khóe mắt. “Hãy đối xử tốt với cậu ấy, được chứ?”

“Cậu vẫn còn yêu Seungie, đúng không?”

“Bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa.”

“Nếu cậu vẫn còn yêu Seungie, cậu phải…”

“OPPA !!!”

Một lần nữa, giọng nói của Hara lại xuất hiện. Doojoon thở dài. Chết tiệt, tại sao cô ta lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Nếu cô ta chịu nằm yên trong phòng khách thì họ đã có thể nói chuyện nhiều hơn nữa. Hara bước vào nhà bếp và ôm lấy Junhyung từ đằng sau.

“Oppa à, anh đang làm gì ở đây vậy?”. Cô ta hỏi với giọng nũng nịu.

Doojoon đi ra khỏi nhà bếp, nếu ở lại lâu hơn, anh sợ là mình sẽ bị nôn mửa trước cảnh tượng này.

Hara nhìn theo Doojoon và nở một nụ cười … một nụ cười của quỷ.

Flash back

Hara bị đánh thức bởi tiếng của Doojoon và Junhyung vọng ra từ nhà bếp. Cô ta đã đứng bên ngoài và nghe thấy tất cả. Vâng, Hara và Junhyung là một đôi, nhưng sự thật chỉ có cô yêu đơn phương anh thôi. Hara biết tất cả mọi thứ về “JunSeung” vì vậy cô tạo nên một kế hoạch vô cùng bẩn thỉu. Cô hẹn gặp Junhyung giả vờ nhờ anh giúp đỡ về việc ca hát nhưng thực chất cô ta đã nhờ quản lý của mình thuê paparazzi chụp hình cô và Junhyung đi với nhau.Trước đó, Hara cũng đã bí mật chụp hình Junhyung đang ôm và hôn Hyunseung.Và cô ta đã sử dụng nó để uy hiếp anh...

End Chap 5.

Chap 6

“Ôi không…đã 6 giờ tối rồi sao”

Hyunseung giật mình tỉnh giấc và nhìn đồng hồ trên tường. Cậu không biết mình đã ngủ nhiều đến vậy. Cậu bước ra phòng khách và tìm các thành viên khác nhưng không có một ai. Hơn 6 giờ rồi, cậu cảm thấy đói bụng vì vậy cậu quyết định vào bếp tìm cái gì đó để ăn.

“Aigo, khi nào thì họ mới chịu về nhà đây?”. Cậu vừa đi vừa than thở .

“Hara à…mọi người có thể sẽ trở về trong vài phút nữa, đừng làm như vậy…”

Hyunseung nghe thấy giọng Junhyung trong nhà bếp, có vẻ như Hara cũng đang ở đó. Thực sự là cậu muốn quay trở lại phòng khách ngay nhưng vì cậu đang rất đói bụng, vả lại tại sao cậu phải tránh mặt họ chứ? Đây cũng là nhà của cậu mà, đúng không? Vì vậy Hyunseung quyết định bước vào.

Nhưng hình như đó không phải là một quyết định sáng suốt lắm, Hyunseung à…

Ngay khi Hyunseung vừa bước vào nhà bếp, cậu thấy Hara đang ngã dưới sàn, sẽ không có gì đặc biệt nếu Junhyung không giúp cô ta đứng dậy. Và khi Hara vừa nhìn thấy Hyunseung, cô ta liền kéo Junhyung ngã xuống. Môi họ chạm vào nhau…

Hyunseung đã nhìn thấy tất cả…Từ chỗ cậu đang đứng, tất cả cậu thấy chỉ là cả hai đang hôn nhau…ngay trước mặt cậu. Cậu đứng đó bất động, một giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp. Bỗng nhiên, mắt cậu bị bao phủ bởi một đôi bàn tay, cậu liền cảm nhận được rằng đôi tay ấm áp đó là của Doojoon.

“Seungie à, chúng ta quay về phòng thôi.”

Hyunseung gật đầu và quay đi với đôi mắt đỏ hoe. Doojoon trừng mắt nhìn Hara, người từ nãy giờ vẫn còn đang nhìn theo anh và Hyunseung.

Junhyung liền đẩy Hara ra và quát.

“ Cô đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Oppa, em là bạn gái của anh mà, em không được quyền hôn anh sao”. Hara đứng dậy, mỉm cười đầy gian xảo và quay lưng bỏ đi.

“Đồ giả tạo” . Junhyung nghĩ thầm.

Party’s time

“YEAH !!! Chúc mừng hyung đã trở về”. Dongwoon giơ ly lên.

“Mọi người ơi, nâng ly nào”. Kikwang hô to.

“ CHEERS !!!”

Hyunseung mỉm cười, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm đến mình như vậy. Các thành viên khác bắt đầu nói về khoảng thời gian mình đã buồn như thế nào khi cậu ở trong bệnh viện. Và khi mọi người nói chuyện, cười đùa với nhau, Hyunseung chỉ gật đầu và cười gượng gạo. Doojoon biết điều đó. Anh nói nhỏ vào tai cậu.

“Cậu đừng như vậy nữa, mọi người đang vui mà.”

“À, mình biết rồi…xin lỗi”

Hyunseung mỉm cười nhưng cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra khi nãy. Cậu thở dài, họ là người yêu của nhau, họ hôn nhau, điều đó không có gì là sai cả…Nhưng cậu không thích điều đó, cậu cảm thấy như có rất nhiều nhát dao đâm vào tim mình khi nhìn thấy hai người họ như vậy.

“Các anh có muốn chơi trò chơi không?”.

Là giọng của Hara, cô ta trông có vẻ đang rất phấn khích.

Yoseob nhìn chằm chằm Hara, cậu nghĩ “Cô ta đang tính làm cái quái quỉ gì nữa đây?”

“Tôi không thích”. Yoseob lạnh lùng đáp.

“Tôi cũng vậy”. Kikwang và Dongwoon cùng lắc đầu.

“Oppa…”. Cô nắm lấy cánh tay Junhyung và năn nỉ.

“Anh cũng không muốn”. Junhyung trả lời.

Hara bĩu môi, cố tỏ ra dễ thương nhưng không một ai để ý đến.

“Oppa, em có thể hỏi anh điều này không?”

Hara liền đổi sang chủ đề khác, cô nhìn về phía Hyunseung.

“Huh?”

“Anh là bạn thân nhất của Junhyung oppa. Vậy anh có thể nói cho em biết vài điều được không?”

“Về cái gì?”. Hyunseung cau mày.

“Junhyung oppa thích uống gì ạ?”

Ôi trời, làm ơn đi, cô là bạn gái của Junhyung mà không hề biết anh ấy thích uống gì sao. Hyunseung thật sự ngạc nhiên, làm thế nào mà cô ta có thể tự nhận mình là bạn gái của Junhyung được chứ.

“Coke”. Hyunseung thở dài trả lời.

“Vậy còn…”

“Hara, em có thể thôi ngay không?”. Junhyung nói với giọng giận dữ.

“Nhưng…”

“Seungie vẫn còn mệt trong người”. Doojoon nói. “Đừng quấy rầy cậu ấy với những câu hỏi ngu ngốc như vậy.”

“Tại sao anh lại quan tâm đến Hyunseung oppa nhiều như vậy?”

Cuối cùng thì bản tính xấu xa của Hara cũng bắt đầu lộ rõ. Tuy Junhyung là bạn trai của cô nhưng cô biết trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô. Vì vậy cô phải làm cho Hyunseung đau khổ, cô muốn cậu phải biến mất khỏi Junhyung.

“Vì cậu ấy là bạn tôi”. Doojoon trừng mắt nhìn Hara.

“Đừng có nói dối em, oppa”. Hara cười ranh mãnh. “Anh yêu Hyunseung oppa, đúng không?”

“Hara, thôi ngay đi!”. Junhyung kéo cô đứng dậy. “Em hãy về nhà trước đi”

“Không, em phải ở đây nghe câu trả lời.” Hara gạt tay Junhyung ra và nhìn thẳng vào Doojoon.

“Đúng vậy, tôi yêu Hyunseung, có vấn đề gì sao?”

Doojoon đứng dậy, nắm lấy tay Hyunseung, nhìn thẳng vào Junhyung và Hara. Cô ta mỉm cười quay sang nhìn Hyunseung.

“Vậy còn oppa thì sao?”

“Tôi nói hãy thôi ngay đi, Hara”. Junhyung nắm tay Hara lôi ra cửa.

“Tôi cũng yêu cậu ấy.”

End Chap 6

Preview Chap 7

Mọi người đều ngừng lại…và từ từ quay sang tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Không ai khác chính là Hyunseung…Tất cả thực sự cảm thấy sốc. Đôi mắt Junhyung mở to, Kikwang và Dongwoon nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Doojoon cũng ngạc nhiên nhưng niềm hạnh phúc thoáng hiện trên gương mặt anh…Chỉ có Yoseob là đứng dựa lưng vào tường và nhìn chăm chú vào Hyunseung, Junhyung và …Doojoon .

Chap 7

Mọi người đều ngừng lại…và từ từ quay sang tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Không ai khác chính là Hyunseung…Tất cả thực sự cảm thấy sốc. Đôi mắt Junhyung mở to, Kikwang và Dongwoon nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Doojoon cũng ngạc nhiên nhưng niềm hạnh phúc thoáng hiện trên gương mặt anh…Chỉ có Yoseob đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn chăm chú vào Hyunseung, Junhyung và …Doojoon.

“Oppa đã nói gì vậy ạ?”

Hara cười ranh mãnh và lén nhìn sang Junhyung, người từ nãy giờ vẫn đang đứng bất động với đôi mắt mở to. Anh thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe…

“Cô không nghe thấy sao? Tôi nói tôi yêu Doojoon”. Cậu cầm tay Doojoon lên và mỉm cười.

“Và…?”

“Và bây giờ tôi chắc rằng cô có thể gọi chúng tôi là người yêu của nhau”

Doojoon nhìn Hyunseung mỉm cười. Anh khoác vai cậu kéo cậu lại gần hơn, trông họ bây giờ như một cặp đôi thực sự. Kikwang và Dongwoon chạy tới bên họ và chúc mừng. Yoseob chỉ mỉm cười và sau đó quay sang Hara

“ Vậy bây giờ cô có thể rời khỏi đây được chứ?”

“Tại sao ạ? Em muốn ở lại đây để chúc mừng cho hai oppa ấy mà.” Hara cười gian xảo.

Yoseob nhướn mày, chỉ tay về phía cửa.

“Bây giờ đã trễ rồi vì vậy cô nên về đi thôi. Và tôi nghĩ là họ không muốn nghe giọng nói của cô thêm chút nào đâu.”

Kikwang và Dongwoon đang cố gắng không bật cười thành tiếng, cả hai đều biết rằng “hoàng tử đáng yêu của Beast” sẽ trở nên đáng sợ như thế nào khi cậu ấy giận dữ.

Phòng ngủ

“Joonie ah…”

“Hmm?”

Hyunseung và Doojoon đang ở trong phòng ngủ. Trước khi các thành viên khác vào, cậu cần phải nói chuyện với anh về chuyện vừa xảy ra. Khi nãy chỉ vì cậu muốn tống cổ Hara ra khỏi nhà mà cậu đã nói rằng cậu yêu Doojoon, nhưng điều đó không phải là thật và bây giờ cậu cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

“Ah…uhm…”

Nhưng Hyunseung thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Doojoon mỉm cười, ngồi xuống giường và nắm lấy tay cậu.

“Cậu không yêu mình, đúng chứ?”

“Không phải vậy…”. Hyunseung lắc đầu. “Mình chỉ…”

“Vậy tại sao cậu lại nói yêu mình?”

“Bởi vì…mình nghĩ, Junnie…Ý mình là Junhyung giờ đã có bạn gái rồi, vì vậy mình nên từ bỏ, đúng không?”

Doojoon gật đầu. “Vì thế cậu xem mình như là người yêu của cậu?”

“Đúng vậy…nhưng mình sợ là cậu sẽ không vui...”

“Đồ ngốc, tại sao mình lại không vui chứ?”. Doojoon cười lớn và gõ đầu cậu.

“Bởi vì mình sợ cậu sẽ nghĩ cậu chỉ là người thay thế cho Junhyung...”

“Mình không quan tâm điều đó.” Doojoon nhún vai.

“Cậu không…sao có thể…Như thế thật không công bằng với cậu.” Hyunseung mở to mắt.

“Không sao cả…vì mình yêu cậu, mình có thể chấp nhận tất cả.”

“Nhưng có lẽ sẽ rất lâu…để mình có thể quên được Junhyung…Cậu vẫn có thể chờ mình sao?”

“Mình sẽ mãi mãi chờ cậu.”

Doojoon ôm cậu vào lòng. Hyunseung thở dài, cậu nhắm mắt lại. Cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng yêu Doojoon…và quên đi Junhyung…

Sau khi chờ Hyunseung ngủ say, Doojoon bước ra phòng khách. Anh mở đèn lên và tìm bóng dáng một người. Đã 11 giờ đêm rồi, cậu ấy đang ở đâu? Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin.

From: ********

To: *******

Em đang ở đâu thế? Đã khuya lắm rồi, đáng lý giờ này em nên ở trên giường chuẩn bị ngủ đi chứ.

Một phút sau, Doojoon nhận được tin nhắn trả lời.

From: *******

To: ******

Vì cái kế hoạch của anh mà em đang phải ngồi uống rượu với Junhyung hyung đây nè. Em thật sự chỉ muốn giết anh khi anh nói anh yêu Seungie oppa đó

Doojoon mỉm cười, anh trả lời.

From: *********

To: ******

Chính em cũng đã đồng ý với kế hoạch của anh mà, nhớ không? Điều đó cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta, với lại người anh yêu chỉ có mình em thôi, ngốc à ^___^. Nói với Junhyung đừng uống nhiều quá đấy. Và em nhớ về nhà cẩn thận nhé, Seobie

Doojoon bấm nút gửi. Anh thở dài.

“Xin lỗi, Hyunseung à, mình và Yoseob chỉ muốn giúp cậu thôi…”

End Chap 7

Chap 8

“Hyung à, đủ rồi, đừng uống nữa.”

Yoseob đang cố ngăn Junhyung uống thêm ly nữa. Đã ba giờ đồng hồ trôi qua và …uhm, để cậu tính xem, hyung ấy đã uống hết 12 chai soju. Cậu biết rằng appa của cậu (Yoseob gọi Hyunseung là “umma” và Junhyung là “appa” ^__^) bây giờ đang rất buồn nhưng hyung ấy không thể cứ uống tiếp như vậy, Doojoonie sẽ cằn nhằn cậu cho xem.

“Seobie, appa đang thật sự rất …rất …giận …”. Junhyung lè nhè.

“Tại sao?”

“Vì … Seungie … bây giờ … với người khác ... không phải … appa”

Junhyung uống thêm một ly soju.Yoseob thở dài.

“Người mà hyung hiện giờ đang hẹn hò là Hara, hyung biết chứ.”

“Hẹn hò … đúng … appa đang hẹn hò với cô ta…” Junhyung cười đau đớn.

Junhyung cảm thấy buồn ngủ, mắt anh trĩu xuống và sau đó gục mặt xuống bàn. Yoseob nhìn anh và thở dài. Cậu đứng dậy trả tiền rượu, sau đó quay lại đỡ anh dậy và cả hai ra ngoài đón taxi. May mắn là bây giờ đã 3 giờ sáng nên không ai nhận ra anh và cậu là thành viên của Beast cả. Yoseob để Junhyung dựa vào vai cậu suốt trên đường đi. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy áo sơ mi mình ướt đẫm, cậu nhìn xuống.

Junhyung hyung … đang khóc…

Yoseob thật sự ngạc nhiên , appa của cậu không bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ lại…

Doojoon đang nằm trằn trọc, anh không thể nào chợp mắt. Người yêu của anh vẫn chưa về nhà, vì thế anh cảm thấy rất lo lắng. Anh đang cố hết sức giữ bình tĩnh, và khi vừa nghe thấy tiếng bước chân, anh vội chạy ra ngoài mở cửa. Yoseob và Junhyung đã về nhà. Doojoon cau mày, anh nhìn thấy Junhyung đang ngủ trong khi Yoseob đáng yêu của anh ân cần chăm sóc cho cậu.

“Chuyện gì đã xảy ra?”. Doojoon hỏi trong khi anh đón lấy Junhyung từ tay Yoseob.

“Anh thấy đó, hyung ấy đang rất say.”

Yoseob nói trong khi Doojoon đưa Junhyung vào phòng ngủ. Thực ra, chỗ của Junhyung ngủ là kế bên Hyunseung, nhưng khi cả hai chia tay, Junhyung thường hay ngủ bên ngoài phòng khách hoặc đến phòng tập ngủ. Bây giờ cậu ấy đang rất say vì thế Doojoon không thể để cậu ngủ những chỗ như vậy.

Doojoon kéo chăn đắp cho cậu. Yoseob nhìn Junhyung với ánh mắt buồn bã. Sau đó, cả hai ra ngoài phòng khách.

“Chuyện gì xảy ra vậy Seobie?”. Doojoon lo lắng hỏi.

“Junhyung hyung…đã khóc khi đang trên đường về nhà”

“Khóc? Tại sao?”

“Em không biết”. Yoseob lắc đầu. “Nhưng hyung ấy cứ luôn miệng gọi tên Hyunseung hyung.”

Doojoon thở dài, anh nhận ra có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa Junhyung và Hara. Anh cảm thấy Junhyung không yêu cô ta, có vẻ như cậu bị bắt buộc làm điều đó.

“Chúng ta phải làm gì đó thôi, Joonie à”. Yoseob nói nhỏ vào tai người yêu.

“Thì chúng ta vẫn đang làm đấy thôi, kế hoạch của chúng ta.”

“Không, ý em là về Hara…”

***

Chúng ta hãy ghé qua phòng ngủ của Beast một lát nhé. Một couple khác nữa của Beast là KiWoon. Bây giờ đã là sáng sớm nên bạn có thể thấy hiện giờ họ đang làm gì, hmm…họ vẫn còn ngủ say trong khi ôm nhau thật chặt .

Đang say giấc, bỗng nhiên Kikwang cảm thấy có một bàn tay bịt miệng mình lại.

“Um…umm…”

Cậu cố gắng la lên nhưng không thể vì thế cậu chộp lấy cánh tay Dongwoon đánh thức cậu dậy.

“YAH !!! ANH LÀ AI VẬY?”. Dongwoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ

“Suỵt…nhỏ giọng một chút”. Yoseob cốc vào đầu Dongwoon. “Là hyung đây”

“Hyung, anh đang làm gì vậy?”. Dongwoon cau mày.

“Chúng ta phải bàn một số việc ngay bây giờ.”

Doojoon nhẹ nhàng mở cửa. Anh thở dài khi thấy những gì Yoseob đang làm với Kikwang.

“Seobie à, em có thể đánh thức họ dậy theo cách bình thường mà.”

“Nhưng nếu làm vậy họ sẽ dậy nhanh hơn mà.” Yoseob bĩu môi.

Trong nhà bếp, cửa đã đóng kín.

Những thành viên tham gia vào “cuộc họp kín” này: Doojoon, Yoseob, Kikwang, Dongwoon.

Và những thành viên không hề biết chuyện gì và vẫn đang ngủ say giấc: Hyunseung và Junhyung.

“Điều đó là thật sao?”

Kikwang hỏi sau khi đã nghe Doojon kể hết mọi thứ, về kế hoạch của anh và Yoseob. Và về cảm giác của anh về mối quan hệ giữa Junhyung và Hara.

Doojoon gật đầu. “Hyung nghĩ vậy.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”. Dongwoon hỏi và thở dài, cậu không thể tin rằng Junhyung hyung lại bị ép phải hẹn hò với cô ta.

“Mình không quan tâm đến Hara, cô ta đã làm umma và appa đau khổ nhiều như vậy. Vì thế mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu.”

Yoseob nói với vẻ mặt giận dữ. Đột nhiên cả ba thành viên còn lại cảm thấy sợ hãi. Họ đều biết rằng Yoseob sẽ thật đáng sợ khi cậu ấy tức giận.

“Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, nhiệm vụ của chúng ta sẽ bắt đầu.” Doojoon cười

“Ok”

Cả bốn người thì thầm với nhau, bây giờ trời vẫn còn sớm nên họ không thể đánh thức hai thành viên còn lại dậy, họ không muốn cả hai biết được kế hoạch của họ.

Kkwang giơ tay lên.

“Sao vậy, Kiki?”. Doojoon hỏi.

“Em vẫn đang tự hỏi …đó là nhiệm vụ gì ạ?”

Ba thành viên còn lại nhìn nhau và thở dài.

End Chap 8

Chap 9

Hôm nay là ngày Chủ Nhật và Beast của chúng ta đã được phép nghỉ một ngày. Kể từ khi quảng bá “Fiction”, nhóm đã phải làm việc rất vất vả và thường xuyên phải thức khuya.Vì vậy anh quản lý quyết định cho sáu chàng trai nghỉ ngơi một ngày trước khi họ quay lại với lịch làm việc kín mít.

Đã hơn10 giờ sáng, nhưng có vẻ như không thành viên nào chịu thức dậy, ngay cả couple chính của chúng ta, Junhyung và Hyunseung.

DING DONG…

“Cái quái gì vậy?”. Doojoon rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu.

DING DONG

DING DONG

“Ai đó … ra mở cửa đi…”. Junhyung cằn nhằn. ( Doojoon không muốn Junhyung ngủ bên ngoài vì thế anh để Yoseob ngủ chung với Hyunseung, còn anh và Junhyung ngủ chung với nhau) .

DING DONG

DING DONG

DING DONG

“YAHHHHHHH……Đủ rồi đừng bấm nữa…… Ra liền đây.” Doojoon vùng dậy và chạy ra mở cửa.

“Ai mà … OMG, cô làm cái quái gì ở đây sớm như vậy?”

Doojoon ngạc nhiên khi thấy Hara đang đứng trước mặt với nụ cười trên môi. Anh lầm bầm và đóng cửa lại, Hara bước vào phòng khách và nói.

“Hôm nay là Chủ Nhật vì vậy em đến đây chơi với các anh và … em cũng muốn gặp bạn trai của em nữa”. Hara cười, điệu bộ dễ thương.

“Yeah, sao cũng được.” Doojoon lườm.

“Oppa à, Junhyung oppa đâu rồi?”

“Cậu ấy vẫn còn đang ngủ.”

“Oh, em hiểu rồi.” Hara gật đầu.

“Vậy hôm nay cô tính làm gì?”

“Em nghĩ là em sẽ nấu món gì đó cho các anh.” Hara mỉm cười.

“Nấu ăn ư? Sẽ rất thú vị đây.” Doojoon nghĩ thầm.

Doojoon vào phòng ngủ và đánh thức Junhyung dậy.

“Yah, dậy ngay, cô bạn gái yêu quý của cậu đang ở đây này.”

“…”

“Yah, dậy nhanh lên, Junhyung”

“Hmm…Anh muốn ngủ thêm tí nữa”. Junhyung nũng nịu. “Seungie à…”

Doojoon cau mày, có phải anh vừa mới nghe thấy cậu ta gọi “Seungie” không nhỉ? Doojoon mỉm cười.

“Yah, dậy mau, Hara đang ở đây đấy.”

“Cái gì ???”. Junhyung mở to mắt.

“Hara đang ở đây và cô ấy muốn nấu ăn cho chúng ta.”

“Aishhh…”

“Dậy đi, mình sẽ đi đánh thức mọi người.”

“Uhm…mình biết rồi...”

Hyunseung đang nằm dài trên sàn nhà xem ti vi và đeo tai phone. Cậu không muốn nhìn thấy cũng như nghe thấy giọng nói của Junhyung và Hara vọng ra từ nhà bếp. Cậu không muốn nghĩ tới, không muốn nghe và không muốn nhìn thấy họ. Cậu ghét điều đó !

Yoseob cảm thấy rất bực bội vì Junhyung và Hara đang cùng nhau nấu ăn trong bếp. Cậu nhìn vào và nhếch mép cười khi thấy Hara đang cố gắng cắt vài thứ nhưng không được, vì vậy Junhyung phải giúp cô ta. Và biểu hiện “Tôi không muốn làm điều này chút nào” có thể thấy rất rõ trên gương mặt anh. Yoseob quay lại nhìn về phía Hyunseung, cậu không thể chịu đựng được nữa…

“Appa”

Yosoeb nghiêng đầu vào nhà bếp, nói với giọng đáng yêu .

“Có chuyện gì thế Seobie?”. Junhyung mừng thầm.

“Hyung có thể giúp em việc này được không?”

“Chắc chắn rồi.”

Sau đó, Junhyung nhanh chóng theo Yoseob ra ngoài, bỏ lại Hara đang tức tối nhìn theo.

“Chuyện gì vậy, Seobie?”

Junhyung hỏi khi cả hai bước ra khỏi nhà nhưng Yoseob không trả lời, cậu chỉ mỉm cười. Sau đó cả hai vào công viên gần ký túc xá, Yoseob ngồi xuống ghế và bắt đầu.

“Hyung không thích Hara, đúng không?”

“Huh? Ý của em là sao?”

“Em đã biết tất cả rồi.” Yoseob thở dài. “Em có thể thấy rằng hyung không yêu Hara và hyung vẫn còn yêu Seungie hyung rất nhiều.”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Chính huyng đã nói cho em biết điều đó.” Yoseob nhún vai.

“CÁI GÌ ? KHI NÀO ?”

“Hôm em và hyung đi uống rượu, biểu hiện của hyung khi say rượu đã nói lên tất cả và trong khi ngủ hyung còn gọi tên Seungie hyung nữa.”

“…”

“Nếu hyung không thích cô ta, tại sao hyung vẫn hẹn hò với cô ta chứ ? Em thật sự không hiểu.”

Junhyung thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Hyung không thể nói được.”

“Tại sao? Em chỉ muốn giúp hyung thôi.”

“Hyung rất biết ơn em vì điều đó, Seobie à. Thực sự là hyung vẫn còn rất yêu Seungie, nhưng cậu ấy hiện giờ đang quen với Doojoon, hyung còn có thể làm gì chứ?”

“Vậy ít nhất hyung hãy nói cho em biết tại sao hyung bị buộc phải trở thành người yêu của cô ta, được không? ”

“Uhm…” Junhyung gật đầu.

Flash back

“Ôi trời, trễ rồi, Seungie sẽ giận mình mất.”

Junhyung lao nhanh ra khỏi nhà, hôm nay là kỷ niệm 600 ngày anh và Hyunseung quen nhau, cả hai sẽ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn. Junhyung cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người yêu, đó là nhẫn đôi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là anh đã trễ lắm rồi. Junhyung lấy điện thoại ra bấm nút gọi.

“Seungie ah”

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh xin lỗi, Seungie, anh sẽ đến đó trong vòng 15 phút nữa.”

“Ok, em sẽ đợi, nhưng anh nhớ cẩn thận nhé.”

“Uh, saranghae.”

“Saranghae.”

Junhyung phóng lên xe, anh chỉ còn đúng 15 phút để đến chỗ hẹn. Khi anh chuẩn bị khởi động máy thì có tiếng điện thoại reo, là quản lý của Hara.

“Junhyung ssi, cậu có thấy Hara không?”

“Không có, chuyện gì vậy hyung?”

“Cô ấy biến mất rồi, hyung không tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Cậu rất thân với cô ấy, có thể tìm cô ấy giúp hyung được không?”

“Em nghĩ là không được rồi, em có việc phải đi bây giờ, xin lỗi hyung.”

Sau đó, Junhyung bắt đầu khởi động xe và chạy đến chỗ hẹn.

Bạn nhận được một tin nhắn từ “Hara”

“Oppa, em muốn chết ...”

Still in flash back

Junhyung mở to mắt khi nhìn thấy tin nhắn của Hara, anh dừng xe lại và gọi điện cho cô. Nhưng không ai bắt máy, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Junhyung cố gắng gọi lại cho Hara lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời. Hara là một cô gái tốt, anh luôn xem cô như em gái của mình, vì thế anh đang rất lo không biết cô có xảy ra chuyện gì không.

Một lúc sau, điện thoại của anh reo lên. Là Hara.

“Em đang ở đâu vậy?”. Junhyung lo lắng hỏi khi anh nghe thấy tiếng Hara khóc.

Và Hara bắt đầu nói về tình hình hiện giờ của Kara, cô cảm thấy rất buồn và chỉ muốn chết thôi. Junhyung cảm thấy lo sợ, anh nói giọng gấp gáp.

“Em ở yên đó nhé, anh sẽ đến liền.”

Hara chỉ nói vâng rồi cúp máy. Sau đó, Junhyung nhanh chóng lái xe đến căn hộ của Kara.

Nhưng Junhyung à, có phải anh đã quên mất ai đó? Hyunseung- người yêu của anh, vẫn đang còn chờ anh đấy …

Tại nhà hàng.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều dồn hết sự chú ý tới người con trai có mái tóc màu đỏ cam và đôi mắt nai to tròn đang ngồi trong góc, trông cậu thật sự xinh đẹp. Thỉnh thoảng, cậu còn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, điều đó thật sự làm cho các cô gái và ngay cả đối với các chàng trai cũng có thể điên lên vì cậu. Có vẻ như cậu đang chờ ai đó vì cứ mỗi năm phút cậu lại kiểm tra điện thoại một lần.

“Hyunseung oppa”

Hyunseung nhìn lên, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt. Là Dazzling, bạn thân của em gái cậu.

“Dazzling à, em đang làm gì ở đây vậy?”

Cô gái với mái tóc nâu dài mỉm cười, cô chỉ về phía những người bạn đang ngồi đằng sau.

“Dĩ nhiên là để ăn rồi, oppa à, đây là nhà hàng mà. À, oppa, đây là bạn em, Dreaming, Ultimat, Moon và DB4.”

“Woa, bạn của em có tên đặc biệt thật đó.”

Hyunseung cười trêu chọc, và cậu liền im bặt khi thấy tất cả họ nhìn cậu với ánh mắt chết người.

“Vậy oppa đang đợi ai thế?”. Dreaming hỏi.

“À, là Junnie.”

“OMO, các anh thật sự đang hẹn hò với nhau sao, awww…em hạnh phúc quá”. Ultimate nhảy cẫng lên.

“Nhưng…Junhyung oppa đâu rồi ạ?”. Moon nhìn quanh và hỏi.

“À, Junnie nói sẽ đến trễ một chút.”

“Woa, chắc là để chuẩn bị một vài thứ lãng mạn rồi”. DB4 nháy mắt.

Và rồi cả năm con người phá lên cười sung sướng khi thấy Hyunseung đỏ mặt vì mắc cỡ .

~~~

Khi Junhyung vừa đến căn hộ của Kara thì cửa đã mở sẵn, anh nhìn vào bên trong và thực sự sốc khi nhìn thấy căn phòng hết sức bừa bộn. Anh bước vào và nghe tiếng khóc nức nở trong phòng khách, là Hara. Anh liền chạy đến bên cô.

“Hara”

Ngay lập tức Hara ôm chầm lấy anh và khóc thật to. Junhyung không có lựa chọn nào khác là đề cho Hara ôm mình, vì Hara đang cần sự giúp đỡ của anh.

“Ổn rồi, ổn rồi, đừng khóc,đã có anh ở đây rồi…” Junhyung dỗ dành.

Nhưng Junhyung đã không hề biết rằng, một nụ cười quỷ quyệt vừa xuất hiện trên gương mặt của Hara…

Một giờ sau.

Cuối cùng Hara cũng đã ngừng khóc. Junhyung vừa giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn vừa hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chỉ là…không…không có gì đâu ạ…” Hara lắc đầu.

“Không được, em hãy nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì ?”

“Là …công ty của bọn em ... họ đã thuê một đám người dữ tợn đến để dạy chúng em một bài học”. Hara nói với giọng sợ hãi.

“Đừng sợ nữa, anh sẽ ở lại đây với em, được chứ?”

“Vâng”. Hara gật đầu.

~~~

Đã hơn 12 giờ nhưng Hyunseung vẫn còn đang ở nhà hàng đợi Junhyung.

“Anh ấy nhất định sẽ tới.” Cậu tự nhủ.

Hyunseung cố gắng gọi lại cho Junhyung lần nữa, nhưng vẫn không được.

Cùng lúc ấy, tại căn hộ của Kara.

Junhyung đã gọi đặt pizza vì anh không biết nấu ăn và Hara đã quá mệt để có thể xuống bếp. Hara bước ra khỏi phòng ngủ khi Junhyung gọi cô dậy ăn pizza.

“Cám ơn oppa, em thực sự không biết phải làm sao nếu như hôm nay anh không đến.”

“Không cần phải cám ơn anh đâu.” Junhyung mỉm cười.

“Ah, có coke trong tủ lạnh đó oppa.” Hara nói.

“Thật sao, vậy anh đi lấy nhé.”

Junhyung vào nhà bếp nhưng anh đã để quên điện thoại trên bàn. Và ngay lúc đó, Hyunseung gọi đến. Hara ngay lập tức cầm điện thoại Junhyung lên bắt máy mà không cần đắn đo.

“Junnie”. Hyunseung lên tiếng.

“Alo, Ai vậy ạ?”

“Uhm…Tôi là Hyunseung, cô là ai vậy? Junhyung đâu?”

Hara nở nụ cười gian xảo và trả lời.

“Em là Hara. Junhyung oppa đang ở đây. Có chuyện gì không ạ?”

“Cô có thể nói anh ấy nghe máy không, tôi có chuyện cần nói.”

“Vâng.”

Sau đó, Hara úp máy xuống và giả vờ đi gọi Junhyung. Một lát sau, Hara quay lại cầm máy lên và nói với Hyunseung.

“Xin lỗi oppa, Junhyung nói là anh ấy không muốn nói chuyện với oppa.”

“…”

“Alo? Alo?”

“À, cảm ơn... ”

Sau đó, Hyunseung cúp máy. Hara liền xóa cuộc gọi của Hyunseung và giả vờ như không có gì xảy ra khi Junhyung mang coke vào.

Và Hyunseung, người vẫn còn đang ngồi bất động vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Cậu cảm thấy tim mình như đang vỡ vụn…

Chap 11

Still in FLASH BACK

Ký túc xá Beast

Cứ 10 phút trôi qua hoặc mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân, Doojoon lại nhìn về phía cửa ra vào. Đã hơn 12 giờ khuya nhưng Hyunseung vẫn chưa về nhà.Cậu ấy có thể ở đâu được chứ? Junhyung thì đã nhắn tin cho anh nói là sẽ về trễ. Với Doojoon, việc Junhyung về trễ là điều hết sức bình thường, nhưng còn Hyunseung, cậu ấy chưa bao giờ như vậy. Nhưng nếu như cậu ấy có việc về trễ, chắc chắn cậu sẽ gọi cho anh, nhưng lần này thì không có một cuộc gọi nào và cả tin nhắn cũng không.

“Joonie”

Yoseob bước ra phòng khách, cậu ngạc nhiên khi thấy giờ này anh vẫn chưa ngủ

“Sao anh vẫn chưa ngủ?”

“Hyunseung vẫn chưa về nhà nhưng cậu ấy không gọi điện và cũng không nhắn tin cho anh, anh thật sự rất lo lắng.”

Doojoon thở dài, anh dựa lưng vào tường và nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt lo lắng,đã gần 1 giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Hyunseung. Yoseob liền ngồi xuống bên cạnh Doojoon. Cậu và anh đã yêu nhau từ rất lâu nhưng cả hai vẫn chưa nói cho các thành viên khác biết, chỉ vì Doojoon thấy vẫn chưa đến lúc để nói.

“Xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu.” Doojoon quay sang nhìn cậu.

“Sao anh lại nói như vậy?” Yoseob nhíu mày.

“Anh biết là em rất muốn nói cho mọi người biết rằng chúng ta yêu nhau, nhưng anh lại bắt em phải chờ đợi. Anh xin lỗi.”

“Không…” Yoseob mỉm cười, ôm chặt cánh tay anh. “Chỉ cần anh yêu em là đủ, em không quan tâm tới bất cứ điều gì.”

Doojoon mỉm cười và hôn nhẹ lên môi cậu. “Cám ơn em, Seobie.”

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Doojoon và Yoseob quay lại nhìn. Là Hyunseung, cậu về đến nhà trong tình trạng người ướt đẫm nước mưa. Cậu bước đi yếu ớt như sắp ngã nhưng Doojoon đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Hyunseung mệt mỏi tựa vào vai Doojoon và thiếp ngủ đi.

“Ôi trời, cậu đã ở đâu thế? Sao lại để bị ướt như vậy?” Seobie à, vào phòng ngủ lấy bộ pijama cho cậu ấy dùm anh nhé.” Doojoon lo lắng.

“Seungie à, dậy đi”. Doojoon đỡ cậu vào phòng khách, để đầu cậu dựa vào người anh. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Joonie” Giọng cậu yếu ớt.

Hyunseung ngước lên nhìn Doojoon với đôi mắt đầy nước. Cậu bắt đầu khóc thật to. Doojoon không biết phải làm gì, anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng và an ủi.

“Được rồi, cậu không cần phải nói với mình nếu cậu không muốn, được chứ. Cứ khóc đi, mình sẽ ở đây với cậu.”

Hyunseung gật đầu rồi tiếp tục khóc nức nở.

Yoseob đã nhìn thấy tất cả. Cậu biết rằng Hyunseung là người mà Doojoon đã phải lòng đầu tiên trước khi anh đến với cậu. Mặc dù anh đã nói với cậu rằng giữa hai người không có gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng cậu tin vào Doojoon, cậu tin vào người mình yêu, vì vậy cậu đã không nói gì.

Yoseob đợi cho đến khi Hyunseung ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bước tới, vì cậu sợ sẽ làm Hyunseung thức giấc.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?

“Anh không biết. Nhưng có vẻ như cậu ấy rất buồn.”

Doojoon nói trong khi đợi Yoseob thay đồ cho Hyunseung. Yoseob không nhìn Doojoon nhưng cậu biết anh đang không được vui. Vì cậu biết rằng Hyunseung vẫn có một vị trí quan trọng trong trái tim của Doojoon.

“Em đã xong rồi.”

Doojoon gật đầu, Yoseob giúp anh dìu Hyunseung vào phòng ngủ. Khi cả hai trở ra, Doojoon lấy điện thoại ra và gọi cho Junhyung lại lần nữa.

“Alo”

“YAH ! Cậu đang ở đâu vậy hả?”

“Mình đã nói với cậu là sẽ về trễ rồi.”

“Yeah, mình biết điều đó, nhưng bây giờ đã 1 giờ rưỡi rồi và người yêu cậu chỉ vừa mới về nhà, toàn thân ướt đẫm”. Doojoon cố gắng kiềm chế cơn giận.

“CÁI GÌ ???”

Junhyung giật mình, anh đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Hyunseung. Sao anh lại có thể quên được chứ, chết tiệt thật.

“Mình sẽ về ngay.”

“Đó là điều cậu nên làm ngay bây giờ đấy”. Nói xong, Doojoon cúp máy.

Junhyung vội vớ lấy chiếc áo khoác, chìa khóa xe và chuẩn bị mở cửa thì Hara bước ra từ phòng ngủ

“Oppa tính đi đâu vậy?”

“Xin lỗi Hara, bây giờ anh có việc rất quan trọng phải đi.”

“Nhưng…”

“Đừng lo, nếu có gì xảy ra em hãy gọi cho cảnh sát nhé.”

Sau đó, Junhyung chạy nhanh ra khỏi căn hộ của Kara. Khi Junhyung đi khỏi, Hara đóng cửa, quay lại phòng khách và bấm điện thoại gọi.

“Anh đã chụp được rồi chứ?”

“…”

“Hmm…tốt lắm. Hãy gửi liền cho tôi tấm hình đó.”

“…”

“Ok, bye”. Hara nở nụ cười gian xảo.

Một lúc sau, hình đã dược gửi tới điện thoại của Hara. Cô nhận được hai tấm hình, một tấm chụp lúc Junhyung đang hôn Hyunseung và tấm còn lại là lúc Junhyung đang ôm cô. Hara nhìn vào hai tấm hình, khẽ nói.

“Xin lỗi Hyunseung oppa, em đã là người thắng cuộc.”

“SEUNGIE !”

Junhyung về đến nhà lúc 2 giờ rưỡi sáng. Yoseob đang ngủ say trong lòng Doojoon, và anh vẫn còn đang thức đợi cậu về.

“Cậu nói nhỏ thôi, những người khác vẫn còn đang ngủ đấy.”Doojoon nói và nhìn xuống Yoseob, anh sợ cậu sẽ thức giấc.

Junhyung gật đầu. “Xin lỗi, mình sẽ đi xem Hyunseung thế nào.”

“Không cần đâu, mình và Seobie đã cho cậu ấy ngủ rồi.”

Doojoon thở dài, anh đặt Yoseob nằm xuống gối và chỉ tay về phía nhà bếp ra hiệu Junhyung vào đó, anh cần phải nói chuyện với cậu.

“Cậu đã ở chỗ quái quỉ nào vậy?”

“Mình…ở nhà của Hara”

“Cái gì? Cậu ở bên cô gái khác trong khi đã có hẹn với người yêu ?” Doojoon nhìn thẳng vào Junhyung, anh không thể tin được điều này.

“Có chút chuyện xảy ra, mình sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ mình chỉ muốn gặp Seungie thôi .”

“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ cậu hãy vào ngủ đi.”

Sáng hôm sau.

Hyunseung khẽ rên khi cố gắng mở mắt ra, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ làm cậu không thể ngủ tiếp được. Và cậu cảm nhận được tay mình rất ấm áp không còn lạnh như hôm qua nữa, cậu liền nhìn sang và thấy Junhyung đang nằm ngủ bên cạnh và nắm chặt lấy tay cậu.

Hyunseung yêu cách Junhyung chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu bị bệnh và cậu cũng yêu cả cái cách Junhyung nắm chặt tay cậu như vậy. Nhưng giờ đây, tất cả đã khác rồi, điều đó chỉ làm cho cậu thêm đau thôi. Cậu nhẹ nhàng rút tay lại và ra khỏi phòng.

Khi Junhyung thức dậy thì đã không thấy Hyunseung bên cạnh nữa. Anh ngồi dậy và ra ngoài phòng khách tìm cậu nhưng chỉ có mỗi Kikwang và Dongwoon đang nằm xem tivi.

“Hai cậu biết Hyunseung ở đâu không ?”

“Hyung ấy đã ra ngoài đi siêu thị với Doojoon và Yoseob rồi ạ”. Dongwoon trả lời, mắt vẫn dán vào tivi.

Junhyung gật đầu, sau đó anh vào phòng ngủ thay đồ.

Bạn nhận được một tin nhắn từ Hara

“Oppa, em có thứ này muốn cho anh xem…”

Chap 12

Junhyung đang trên đường đến quán cafe, nơi Hara hẹn gặp anh. Khi vào bên trong, anh thấy cô đang ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn vào Hara, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cô thật xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng ngay lúc này, Junhyung cảm thấy điều đó có vẻ như không đúng khi anh nhìn thấy Hara cười với mình.Anh gượng cười và ngồi xuống đối diện với Hara.

“Có chuyện gì thế?”

“Oppa, em hỏi anh câu này nhé!”

“Huh ?”

“Oppa có thể trở thành bạn trai của em được không?”

Junhyung sặc khi anh vừa đưa ly coke lên miệng uống. Anh nhìn Hara vẻ khó chịu.

“Đừng đùa như vậy, Hara. Điều này không vui đâu.”

“Nhưng em thực sự yêu anh.”

Junhyung cảm thấy sốc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hara có thể yêu anh. Vì anh luôn xem cô như em gái không hơn không kém.

“Xin lỗi …anh đã có người yêu rồi.” Junhyung lắc đầu.

“Em biết, là Hyunseung oppa, đúng không?”

Junhyung gật đầu và mỉm cười. Chỉ cần nghe thấy tên Hyunseung cũng đã đủ làm cho anh nở nụ cười hạnh phúc.

“Nhưng em nghĩ anh nên chia tay với Hyunseung nếu không muốn anh ấy bị tổn thương”. Hara cười khẩy, và bắt đầu bộc lộ bản chất xấu xa của mình.

“Em đang nói cái quái gì vậy?”. Junhyung cau mày.

Hara lấy ra hai tấm hình đặt vào tay Junhyung. Mắt anh mở to khi nhìn thấy tấm hình anh đang hôn Hyunseung. Cả anh và cậu đều đã rất cố gắng để không bị paparazzi chụp được, nhưng bây giờ Hara lại dùng thủ đoạn này để đe dọa anh. Junhyung thở dài.

“Cô muốn cái gì?”

“Oppa thông minh thật đấy, khi nãy em đã nói rồi, em muốn oppa trở thành bạn trai của em.”

“Tôi không thích.”

“Nếu những tấm ảnh này đến tay paparazzi, vậy thì oppa à, chuyện gì sẽ xảy ra với anh, với Hyunseung oppa, và đặc biệt là với Beast?”

“Cô…” Junhyung tức giận “Tôi đã luôn nghĩ rằng cô là người tốt nhưng tôi đã sai rồi. Cô chỉ là một con người đê tiện bẩn thỉu thôi.”

“ Đừng nặng lời như vậy oppa. Anh hãy chọn đi nếu không em sẽ đưa những tấm hình này cho paparazzi.”

Junhyung đang tự nguyền rủa bản thân quá ngu ngốc vì đã không sớm nhận ra con người thật của Hara. Anh đành nhắm mắt gật đầu đồng ý, anh không muốn làm tổn thương đến những người anh yêu thương. Hara nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Junhyung gật đầu, cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Và ngay lúc đó, Hyunseung và Doojoon đã nhìn thấy tất cả…..

END Flash back

Trở lại công viên nơi Junhyung và Yoseob đang nói chuyện với nhau.

Yoseob thở dài. “Đáng lẽ hyung nên nói với chúng em ngay từ đầu”

“Bây giờ hyung đang rất hối hận vì điều đó.”

Junhyung cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra, anh không muốn để Yoseob thấy mình yếu đuối như vậy. Nhưng Yoseob đã nhìn thấy, cậu mỉm cười và vỗ nhẹ lưng anh.

“Đừng trốn tránh nữa, có em ở đây, nếu hyung muốn cứ dựa vào vai em mà khóc.”

“Seobie của chúng ta đã trưởng thành thật rồi.” Junhyung mỉm cười và dựa vào vai Yoseob.

“Hyung phải làm gì đây, Seobie à? Hyung nhớ Seungie…hyung nhớ hơi ấm, giọng nói, nhớ những cái ôm và cả những nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy…” Junhyung nói trong tiếng nấc.

“Nếu anh nhớ em nhiều như vậy, tại sao lại ở đây khóc với Seobie chứ?”

Giọng nói quen thuộc xuất hiện từ phía sau khiến Junhyung giật mình, anh quay lại. Doojoon và Hyunseung đang đứng sau lưng anh.Junhyung cảm thấy tim mình như thắt lại khi anh nhìn thấy Seungie đang đứng đó với đôi mắt đỏ au đầy nước mắt. Anh đến bên cậu lấy tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đó.

“Seungie à, em đang làm gì ở đây vậy?”

“Nếu em không có ở đây thì đã không biết được tất cả sự thật rồi.”

Hyunseung vừa khóc vừa đấm vào bụng Junhyung nhưng cú đánh yếu ớt của cậu không đủ sức làm đau Junhyung. Cả hai nhìn nhau bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn vương trên má. Cuối cùng thì mọi chuyện tốt đẹp đã đến với họ. Doojoon bước đến bên cạnh Yoseob, kín đáo hôn nhẹ lên má cậu.

“Em cũng muốn ở đây nữa.” Yoseob chỉ tay lên đôi môi đang bĩu dài ra.

Doojoon mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Sau khi rời nhau, cả hai cảm thấy rất có lỗi vì đã làm hỏng khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi JunSeung. Khi thấy Junhyung cau mày nhìn mình, Doojoon vờ quay mặt nhìn sang chỗ khác.

“Làm ơn đi, hai cậu có thể về nhà được chứ, mình và Seungie cần phải nói chuyện.”

Junhyung ngồi xuống bên cạnh Hyunseung, và bàn tay anh thì đang dính chặt trên eo cậu không rời một giây.

“Joonie à, mình đi thôi, hãy để hai hyung ấy ở bên nhau thêm chút nữa đi.” Yoseob kéo áo Doojoon.

Doojoon thở dài. “Chỉ lần này thôi đấy.”

Sau đó, cả hai rời đi, để lại Junhyung và Hyunseung ở riêng với nhau.

“Vậy là cô ta đã ép buộc anh?” Hyunseung hỏi lần nữa.

“Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ, Seungie à, xin lỗi vì đã nói với em những lời chia tay ngu ngốc đó.”

Hyunseung thở dài, cậu lắc đầu. “Em đã thực sự rất đau lòng, nhưng bây giờ anh đã nói với em sự thật vì vậy em sẽ tha thứ cho anh.”

“Thật không?” Junhyung ngạc nhiên, anh hỏi lại lần nữa. “Em tha thứ cho anh?”

“Uh”. Hyunseung mỉm cười hạnh phúc.

Junhyung kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, anh thì thầm.

“Anh sẽ không bao giờ chia tay với em, sẽ không bao giờ rời xa em lần nào nữa, anh xin thề… ”

“Đáng lẽ anh nên hứa với điều đó từ lâu mới phải.” Hyunseung nói đùa trong khi hạnh phúc đón nhận hơi ấm từ cái ôm của Junhyung.

“Em vẫn còn muốn ăn kem nữa hả?” Doojoon tròn mắt khi nhìn thấy Yoseob đang ăn đến cây kem thứ ba.

Yoseob cười sung sướng. “ Thật là tốt khi nhìn thấy umma và appa có thể ở bên nhau.”

“Ừ, và cũng thật may là lúc đó anh đưa Hyunseung ra khỏi nhà và đã để cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện.” Doojoon mỉm cười.

“Chờ đã, nếu anh và em ở đây, appa và umma ở công viên…vậy thì ai ở nhà?”

“À, anh đã để cặp đôi KiWoon ở nhà rồi.” Doojoon nhún vai.

End Chap 12

Chap 13

Ký túc xá Beast

Kikwang đang nhìn Dongwoon với ánh mắt van nài, Dongwoon thở dài, cậu biết người yêu của mình đang muốn gì. Nhưng…cậu vỗ nhẹ lưng Kikwang và lắc đầu. Cả hai đang phí phạm khoảng thời gian quý báu khi mà bốn thành viên kia đều đã đi ra ngoài, chỉ có mình họ ở nhà, họ có thể làm bất cứ gì họ muốn. Nhưng giờ đây, anh và cậu đều chẳng thể làm được gì, thậm chí chỉ ôm nhau thôi cũng không thể. Chỉ vì cái cô gái Hara chết tiệt kia đang ở trong nhà.

Dongwoon đưa mắt nhìn Hara, người vẫn đang làm gì đó trong bếp từ sáng đến giờ, cậu thật sự muốn cô gái này biến khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cậu không thể bất lịch sự với con gái như thế, vì vậy cậu đành im lặng xem tivi trong khi Kikwang đã ngủ thiếp trên đùi cậu.

“Tụi hyung về rồi đây.”

Cả bốn thành viên bước vào nhà cùng nhau. Ngay lập tức, Hara chạy ra khỏi bếp, nắm lấy tay Junhyung và nũng nịu.

“Sao oppa đi lâu quá vậy?”

“Anh xin lỗi”. Junhyung nhún vai. “Vì Seobie muốn ăn kem.”

“Xin lỗi , Hara ssi.” Yoseob cười và nhìn chằm chằm vào Hara.

Điều đó làm Hara cảm thấy hơi bất an, cô gượng cười. “Không sao đâu ạ.”

Hyunseung nhìn chăm chú xuống tay Junhyung vì Hara đang nắm tay người yêu của cậu.

Cậu nhíu mày rồi quay qua nắm lấy tay Doojoon. “Chúng ta vào phòng đi.”

“Er…ok”. Doojoon đi theo Hyunseung, anh thoáng rùng mình khi cảm nhận được phía sau anh có hai con người đang nhìn theo với ánh mắt đầy sát khí.

“Hara, chúng ta về nhà thôi.”

Junhyung quay sang nhìn Hara và mỉm cười dịu dàng, điều đó làm Hara hơi khựng lại vì ngạc nhiên, Junhyung chưa bao giờ cười với cô như vậy cả, nhưng sau đó cô mỉm cười lại với anh.

“Nhưng em đã nấu xong thức ăn cho các anh rồi.”

“Để những người khác ăn cũng được, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đó.”

Hara mỉm cười sung sướng và gật đầu.

“Vậy anh đi thay đồ, em đợi anh ở đây nhé.”

Khi Junhyung vừa bước vào phòng ngủ, anh thấy Hyunseung đang ngồi trên giường chăm chú nhìn anh, còn Doojoon đã đi ra ngoài từ lúc nào. Junhyung mỉm cười, ngồi xuống kế bên và đặt tay lên eo cậu thì thầm.

“Chuyện gì thế, Seungie?”

“Hm…Em thật sự không thích cô ta chạm vào anh đâu.”

Hyunseung bĩu môi và dựa đầu vào vai anh. Junhyung mỉm cười, hôn lên trán cậu.

“Và anh cũng không thích em nắm tay Doojoon chút nào.”

“Phải làm như vậy thì mới giống cặp đôi đang yêu nhau chứ, nếu không Hara sẽ nghi ngờ.”

“Anh biết, nhưng anh không cho phép em ôm và hôn cậu ấy, chỉ được nắm tay thôi đấy.”

“Vậy còn nếu em và cậu ấy tiến xa hơn những thứ đó nữa thì sao ?” Hyunseung mỉm cười tinh quái.

Junhyung cau mày, nhưng ngay sau đó anh nở một nụ cười gian xảo.

“Vậy thì anh sẽ làm mọi cách để khiến em là của anh, rồi sau đó anh sẽ giết Doojoon.”

“Em đã là của anh rồi, nhớ chứ?”

Hyunseung ngước mắt lên nhìn Junhyung, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cả hai giật mình rời nhau ra khi nghe giọng nói của Hara ngay trước cửa phòng.

“Junhyung oppa, chúng ta đi thôi.”

“Anh biết rồi”

Junhyung thở dài, Hyunseung mỉm cười đẩy anh đứng lên và giục anh ra khỏi phòng.

“Đợi anh nhé.” Junhyung nắm lấy tay cậu.

“Được rồi, anh đi nhanh lên nếu không Hara sẽ xông cửa vào đây mất”

“Anh sẽ về nhà thật sớm.”

Hyunseung gật đầu và nhìn theo Junhyung, cậu thở dài. Sau đó Hyunseung đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, cậu mỉm cười khi nhìn thấy Dongwoon và Kikwang đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành, cả hai thật dễ thương khi lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy. Cậu phì cười và đi vào nhà bếp, vừa bước vào cậu nhìn thấy Yoseob và Doojoon đang nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.

“Hai cậu đang làm gì thế ?” Hyunseung hỏi.

“Hyung à, làm ơn nấu cho bọn em cái gì đó có thể ăn được không?”. Yoseob hỏi trong khi nhìn những đĩa thức ăn trên bàn một cách cẩn thận.

“Tại sao? Chẳng phải Hara đã nấu rồi sao?”. Hyunseung ngạc nhiên.

“Aish, mình không thể ăn thức ăn của cô ta nấu được, nó làm mình phát bệnh đây này.” Doojoon lắc đầu.

“Vậy mình sẽ đi nấu mì sợi nhé, chúng ta chỉ còn mì thôi”. Hyunseung mỉm cười.

Sau bữa tối, Junhyung đưa Hara về căn hộ của Kara. Khi anh chuẩn bị về, Hara mời anh vào nhà uống trà. Tuy Junhyung không thích điều đó chút nào nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý vì đây là một ý hay, anh có thể tìm thấy nơi cô ta cất giấu những tấm hình của anh và Hyunseung.

“Đợi em một chút nhé, em sẽ đi pha trà”

“Uhm…có phiền không nếu anh tham quan phòng của em một chút?”

“Không sao đâu oppa, anh cứ tự nhiên nha.” Hara mỉm cười.

Junhyung bước vào phòng của Hara, anh nhìn quanh căn phòng. Thật đúng là phòng của con gái, mọi thứ trong căn phòng đều là màu hồng, anh nghĩ thầm. Xem nào, chắc hẳn cô ấy sẽ không để những tấm hình đó ở nơi có thể dễ dàng tìm thấy, vì thế Junhyung bắt đầu kiểm tra từ những thứ nhìn có vẻ khác thường. Anh tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bất cứ gì. Junhyung ôm đầu suy nghĩ, cô ta có thể giấu nó ở đâu được chứ, đột nhiên, anh thấy có một cái tủ nhỏ được đặt ngay bên cạnh gường ngủ.

Junhyung nhíu mày, có thể cô ấy đã giấu chúng trong cái tủ đó. Anh lại gần mở ra nhưng nó đã bị khóa lại. Ngay lúc đó, Hara gọi anh ra uống trà, Junhyung quay trở ra phòng khách như không có gì xảy ra.

“Vậy có thể cái tủ đó là nơi cô ta đã giấu những tấm hình ấy ?”. Doojoon nhíu mày.

Một cuộc họp khẩn được tổ chức trong phòng khách ngay khi Junhyung trở về từ nhà của Hara. Tất cả đều ngồi thành vòng tròn dưới sàn và các couple thì ngồi cạnh nhau. Junhyung gật đầu, tay anh hiện giờ đang đặt lên eo Hyunseung và đầu thì dựa vào vai cậu.

“Nhưng nó đã bị khóa rồi.” Junhyung nói.

“Vậy chúng ta phải tìm cách mở nó ra nhưng làm cách nào để lấy chìa khóa từ Hara ?”. Hyunseung thở dài.

“Vậy chúng ta sẽ lẻn vào nhà Hara và lấy trộm chìa khóa, được không ?”

“Ôi không, còn đâu là cái bánh nhỏ dễ thương của anh nữa. Sao em lại có thể suy nghĩ đến những chuyện xấu xa như vậy hả?” Doojoon nhăn răng cười và hậu quả là lãnh một cú đá từ Yoseob.

“Không, hyung không thể làm như vậy được. Cô ta sẽ biết là do chúng ta làm.” Dongwoon lắc đầu.

“Chỉ có Junhyung hyung là đến nhà cô ta được thôi, vì vậy hyung là người duy nhất có thể tìm thấy nơi cất chìa khóa.” Kikwang chỉ tay về phía Junhyung.

Junhyung thở dài và gật đầu.

“Anh có để ý thấy điều gì đó khác lạ ở Hara không ?” Hyunseung hỏi.

Junhyung nhìn Hyunseung, suy nghĩ thật kỹ về điều cậu nói.

“Ah !!! mình nghĩ là mình đã biết cô ta cất chìa khóa ở đâu rồi.” Junhyung la lên.

“Ở đâu ???”. Tất cả tròn mắt nhìn Junhyung.

Junhyung tiếp tục. “Các cậu có nhớ Hara luôn đeo trên cổ sợi dây chuyền có gắn mặt hình chìa khóa không? Mình nghĩ nó chính là chìa khóa tủ.”

“À…thì ra là vậy.” Tất cả cùng gật đầu và mỉm cười.

“Nhưng chúng ta lấy nó bằng cách nào chứ?” Doojoon nói và nằm lăn ra sàn.

Hara luôn đeo sợi dây chuyền trên người như vậy, làm sao mà họ có thể lấy nó được chứ. Junhyung thở dài rồi kéo Hyunseung vào lòng ôm thật chặt.

End Chap 13

Chap 14

Hyunseung đang đứng dựa lưng vào cửa chăm chú nhìn Junhyung, người vẫn đang bận lựa quần áo để đi hẹn hò với Hara. Hyunseung thở dài, cậu cảm thấy có chút tức giận. Cũng đúng thôi, loại người nào mà vẫn còn cảm thấy vui vẻ được khi người yêu mình đi hẹn hò với cô gái khác chứ. Cậu bước vào phòng và ngồi xuống giường.

“Trông anh có vẻ như rất vui ?”

“Anh buộc phải làm như vậy mà.” Junhyung nhún vai.

Junhyung ngồi xuống cạnh Hyunseung, ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu.

“Chúng ta phải kiên nhẫn, em biết chứ?”

Hyunseung gật đầu, vòng tay ôm Junhyung thật chặt.

Cậu biết nếu như bây giờ quá nóng vội thì sẽ không tốt cho cả anh và cậu.Và nếu như họ muốn ở bên nhau mãi mãi thì họ phải thật kiên nhẫn và hết sức cẩn thận. Hyunseung thở dài.

“Không phải anh có hẹn với Hara sao?”.

Junhyung gật đầu, nhưng vẫn không thả tay ra khỏi người cậu.

“Anh không muốn gặp cô ta, anh chỉ muốn ở đây với em.”

Junhyung siết tay ôm cậu chặt hơn. Hyunseung thở dài, cậu cũng muốn như vậy nhưng…sau này họ sẽ còn có nhiều thời gian bên nhau nữa, việc quan trọng trước mắt là phải lấy cho bằng được chìa khóa của Hara. Vì vậy cậu đẩy Junhyung ra, hôn nhẹ lên môi anh.

“Anh mau đi đi, em sẽ ở nhà đợi anh.” Cậu mỉm cười.

“Uh.” Junhyung mỉm cười, kéo cậu vào cái hôn khác.

Tại phòng khách.

Doojoon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy qua khe cửa, mặc dù Junhyung vẫn giả vờ hẹn hò với Hara, nhưng thật tốt khi nhìn thấy họ có thể ở bên nhau như vậy. Yoseob bước ra khỏi nhà bếp với hộp kem trên tay.

“Joonie à, anh đang nhìn gì vậy?”

Yoseob tròn mắt nhìn Doojoon, người vẫn đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cặp đôi Junseung hôn nhau. Và ngay khi cái bánh đáng yêu đang định bước vào phòng ngủ thì Doojoon đã kịp che mắt cậu lại và kéo ra ngoài phòng khách.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Doojoon nhún vai “Appa và Umma của em đang bàn chuyện riêng, đừng có vào, biết chưa?”

“À, em hiểu rồi.” Yoseob mỉm cười và lẽo đẽo theo sau Doojoon đi vào nhà bếp.

Dù cảnh tượng ấy là điều bình thường và không việc gì anh phải giấu cậu nhưng…Seobie của anh vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ mà, đúng không?

“Oppa”

Hara vẫy tay gọi khi thấy Junhyung đang đi đến gần.

“Xin lỗi anh đến trễ.”

Junhyung nói trong khi ngồi xuống cạnh Hara và nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Chính nó là chiếc chìa khóa mà anh đang tìm.

“Không sao đâu. Oppa, anh muốn ăn gì?”

“Uhm, coke và gà rán”

Junhyung chọn những món yêu thích của mình và Hyunseung. Hara gật đầu và gọi món, anh không nghe thấy cô nói gì, điều anh nghĩ tới bây giờ chỉ là sợi dây chuyền mà Hara đang đeo trên cổ. Làm cách nào anh mới có thể lấy được nó đây? Anh thở dài, Hara quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

“Oppa, có chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì, chỉ là…sợi dây chuyền của em, nó đẹp lắm.”

“Ah, cảm ơn anh”

Hara gật đầu và mỉm cười. Ít nhất Junhyung cũng đã quan tâm đến cô, với suy nghĩ đó, cô mỉm cười sung sướng.

“Anh có thể xem nó một chút được không ?” Junhyung hỏi.

Ngay lập tức, Hara thay đổi nét mặt, cô lấy tay chạm vào sợi dây chuyền, cười gượng.

“Xin lỗi, oppa”

“Tại sao? Nó rất đẹp mà.”

Junhyung đã để ý thấy sự thay đổi trên nét mặt của Hara, vậy là những giả thuyết của anh hoàn toàn là sự thật.

“Xin lỗi, nó là của bà ngoại tặng cho em nên…”

“À, anh hiểu rồi”. Junhyung gật đầu.

Sau đó, anh rút điện thoại ra và nhắn tin cho Doojoon.

“Mình sẽ đưa Hara về nhà sau 15 phút nữa, hãy chuẩn bị nhé !”

Ký túc xá Beast

“Yah, mấy đứa, bắt đầu chuẩn bị thôi.”

“YEAH !!!”. Tất cả đồng loạt la lên.

Kikwang và Dongwoon ra khỏi ký túc xá, bắt đầu đi đến nhà của Hara với khẩu trang và nón che kín gương mặt, vì vậy không ai biết cả hai là thành viên của Beast. Trước khi đi, Junhyung đã đưa cho họ chìa khóa nhà của Hara.Và hôm nay các thành viên khác của Kara đều có lịch trình riêng, vì vậy cả hai có thể dễ dàng vào bên trong hơn.

Còn Yoseob, Doojoon và Hyunseung thì đợi Junhyung và Hara ở ký túc xá.

Sau 15 phút, Junhyung đưa Hara tới ký túc xá của Beast theo đúng kế hoạch. Anh lén nhìn Doojoon gật đầu và quay sang mỉm cười với Hyunseung. Cả ngày nay anh đã không được gặp cậu vì phải hẹn hò với Hara từ sớm thế nên anh đang rất nhớ cậu. Nhưng Hyunseung không nhìn lấy anh một lần, cậu chỉ nắm tay Doojoon và ngồi sát vào anh như một cặp đôi thật sự. Và điều đó làm Yoseob liếc nhìn Hyunseung và Doojoon với vẻ không vui.

“Có chuyện gì vậy oppa? Tại sao anh lại đưa em đến đây?”

“Là anh đã kêu Junhyung hyung đưa em tới đây, em không phiền chứ?”. Yoseob tiến lại gần Hara với nụ cười dễ thương.

“Không, không”

Hara rất ngạc nhiên khi thấy Yoseob tỏ ra thân thiết với cô như vậy. Cô luôn nghĩ rằng Yoseob không thích cô bởi vì cô là bạn gái của Junhyung, nhưng có vẻ như lần này cô đã sai thì phải.

“Nhưng tại sao vậy ạ?”

“Ah, vì oppa muốn xin lỗi em”

“Xin lỗi em?”. Hara ngạc nhiên

“Vì anh đã cư xử không phải khi em tới nhà, anh xin lỗi.” Yoseob cúi đầu nói, nhếch mép cười khi thấy Hara có vẻ xiêu lòng.

“Không, không sao đâu oppa à”. Hara cười.

Yoseob gật đầu mỉm cười, cậu vào nhà bếp và mang ra một ly nước thật to. Doojoon liền quay mặt sang chỗ khác, Hyunseung nhắm mắt lại và thở dài, còn Junhyung thì nét mặt vô cảm. Tất cả họ đều đang đợi mọi việc diễn ra theo như đúng kế hoạch. Yoseob nháy mắt cười với Doojoon và mang nước tới cho Hara.

“Anh xin lỗi vì mọi việc, chúng ta hãy làm bạn…….OMO……AHHHHHHHH”

Yoseob giả vờ trượt chân ngã xuống sàn và toàn bộ nước trong ly đều bị hất thẳng vào người Hara…Toàn thân cô ướt nhẹp, từ đầu đến chân.

“Em không sao chứ?” Junhyung lo lắng hỏi.

“Vâng, em…không sao.” Hara nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

“Anh xin lỗi, tất cả đều là do anh.” Yoseob cúi đầu.

“Không sao đâu oppa.” Hara cười gượng.

“Em nên vào phòng tắm thay đồ nếu như không muốn bị cảm lạnh.” Hyunseung nhún vai.

Hara gật đầu, sau đó Junhyung dẫn cô vào phòng tắm, trong khi Doojoon đi tìm thứ gì đó cho cô mặc. Khi Hara vào phòng tắm, tất cả nhìn nhau và hi vọng cô sẽ cởi sợi dây chuyền ra. Nhưng tất cả đều là nam, còn Hara là nữ, làm cách nào họ có thể vào bên trong phòng tắm được?

End Chap 14

Chap 15

Bốn thành viên còn lại cùng nhìn nhau thở dài, họ đã không hề nghĩ đến trường hợp này. Làm sao họ có thể vào trong phòng tắm khi tất cả đều là con trai chứ. Junhyung quay qua nhìn Hyunseung, thì thầm vào tai cậu.

“Seungie à, anh nghĩ là em nên vào trong đó đi.”

“Tại sao lại là em?” Hyunseung nhíu mày, rồi chỉ tay về phía Yoseob.

“Seobie à, em hãy vào trong đó nhé.”

“Không !!! Em không muốn hủy hoại hình tượng của mình đâu.” Yoseob lắc đầu lia lịa.

Và tất cả họ, không một ai có thể vào trong…Nếu có một cô gái nào đó ở đây thì tốt quá. Bất thình lình, Hyunseung đứng dậy, cậu mỉm cười, rút điện thoại ra và gọi cho một người, cả ba thành viên đều tròn mắt nhìn nhau không hiểu cậu đang định làm gì. Hyunseung mở to mắt khi nghe thấy tín hiệu trả lời.

“Dreaming à, Hyunseung oppa đây.”

“AHHHHHHHHHH……Là Hyunseung oppa……AHHHHHHHHH”. Dreaming sung sướng hét thật to, cô không thể tin được là Hyunseung lại gọi điện cho mình sau lần gặp mặt trước.

“Dreaming à, anh có việc này muốn nhờ em.”

“Được ạ, dù bất cứ việc gì em cũng sẽ giúp anh.”

“Em hãy đến ký túc xá của bọn anh liền nhé, địa chỉ là … x…y…z”

“Vâng, em sẽ đến liền.”

Hyunseung thở dài, sở dĩ cậu gọi cho Dreaming chứ không phải là Dazzling, bạn thân của em gái cậu là vì anh không muốn gia đình anh biết chuyện và lo lắng. Và Dreaming cũng sẽ giúp anh giữ bí mật tốt hơn… (mọi người xem lại chap 10 để biết tại sao Au lại cho thêm nhân vật này vào đây nhé ^^).

Chưa đầy 5 phút sau, có tiếng gõ cửa. Hyunseung đứng dậy mở cửa, cậu mỉm cười với cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Dreaming, vào nhà đi em.”

Cô gái với mái tóc đen dài, mặc váy ngắn màu trắng mỉm cười gật đầu. Hyunseung hướng ánh nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu ngắn đang đứng cạnh Dreaming.

“Còn đây là…?”

“Em tên là Yongie Bang, rất vui khi được gặp oppa.” Cô mỉm cười. (Và đây chính là Au của fic chúng ta đang đọc đấy ^^ )

“Chào em.”

Hyunseung mỉm cười và sau đó dẫn cả hai vào phòng khách. Vừa bước vào, hai cô gái đã phải cố gắng không hét thật to khi được nhìn thấy tận mắt Junhyung, Doojoon và Yoseob của Beast bằng xương bằng thịt.

“Annyeonghaseo ”. Cả hai cùng cúi đầu chào.

“Annyeong~~”

Và một lần nữa, họ đã phải cố giữ cho mình không hét lên như điên khi cả ba thành viên vẫy tay chào họ với nụ cười dễ thương trên môi.

“À, có chuyện gì mà oppa gọi em đến đây vậy ạ?” Dreaming sực nhớ ra và quay sang hỏi Hyunseung.

Và Hyunseung bắt đầu kể cho họ nghe hết mọi chuyện, cả hai lắng nghe thật chăm chú và quyết định sẽ giúp đỡ hết sức mình. Vì họ đều là fan của JunSeung, nên họ sẽ làm bất cứ việc gì để cho hai oppa của họ được hạnh phúc.

“Em sẽ lẻn vào phòng tắm, lấy chì khóa và tìm cách giữ cô ta ở trong đó lâu nhất có thể.” YongieBang giơ tay xung phong.

Dreaming gật đầu. “Vậy em sẽ đem chìa khóa đến cho cặp đôi KiWoon và đợi họ lấy những tấm hình đó.”

“Ok, vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Junhyung dẫn hai cô gái đi về phía phòng tắm.

Bỗng nhiên Dreaming và Yongie đều dừng lại và quay sang nhìn nhau với nụ cười đầy ẩn ý.

“Tại sao hai em lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy?” Junhyung cau mày.

“Oppa , chúng em sẽ giúp anh nếu như anh để cho em và Dreaming hẹn hò với Hyunseung oppa một ngày, được chứ? ”. Yongie nhún vai.

“MO ??? Không bao giờ”. Junhyung lắc đầu.

Hai cô gái cùng nhướn mày và gật đầu. “Tốt thôi, vậy anh hãy tự mình lấy chìa khóa đi, chúng em về đây.”

“Không, không, anh xin lỗi.” Junhyung kéo tay họ lại. “Aish … thôi được rồi, anh đồng ý.”

“YEAH !!! ”. Cả hai đồng loạt la lên.

Sau đó, Yongie bắt đầu lẻn vào phòng tắm và tìm chìa khóa. Cô tìm trong đống quần áo mà Hara đã thay ra nhưng vẫn không thấy. Cô mím môi. “Nó ở đâu được nhỉ?”. Sau đó, Yongie nhìn xuống sàn và thấy túi của Hara đang nằm trong góc, cô mở ra và tìm thấy sợi dây chuyền có gắn mặt chìa khóa nằm trong ngăn kéo nhỏ.

“ Tìm thấy rồi.” Yongie mỉm cười.

Yongie đưa cho Dreaming chìa khóa. Dreaming mỉm cười đón lấy rồi cùng với Doojoon và Yoseob ra khỏi ký túc xá để đến căn hộ của Kara, cặp đôi KiWoon đang đợi họ ở đó.

.

.

.

“Oppa có chìa khóa phòng tắm không ạ?” Yongie hỏi Hyunseung.

“Có.” Hyunseung gật đầu. “Nhưng để làm gì?”

“Để nhốt cô ấy lại trong đó.” Yongie nhếch mép cười.

Hyunseung liền đi lấy chìa khóa và đưa cho Yongie. Ngay sau đó, cô đi tới phòng tắm khóa cửa lại, và Hara vẫn không hề hay biết gì.

Yongie, Hyunseung, Junhyung quay trở vào phòng khách đợi Dreaming và các thành viên khác trở về.

End Chap 15

Chap 16

“Woonie à, giờ không là phải lúc đâu.”

Kikwang nói trong khi cố gắng đẩy Dongwoon ra khỏi người mình nhưng cậu vẫn cứ bướng bỉnh dùng thân mình áp sát anh vào tường. Cậu bĩu môi nhìn anh.

“Nhưng…em muốn anh, ngay bây giờ.”

“Nhưng…nhưng…”

Trước khi Kikwang kịp nói thêm điều gì, môi anh đã bị Dongwoon nuốt trọn. Mặc dù anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng không thể, nụ hôn ngọt ngào của cậu khiến anh như lịm đi, bất giác anh vòng tay qua cổ cậu kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Click

Click

Cả hai giật mình rời nhau ra khi nghe thấy tiếng “click”. Họ quay lại và nhìn thấy một cô gái đang dùng điện thoại chụp hình họ, kế bên là Doojoon đang dùng tay che mắt Yoseob lại.

“Cô là ai, sao lại chụp hình chúng tôi?” Kikwang giận dữ.

“Em là Dreaming.” Cô mỉm cười. “Em đến đây để giúp Hyunseung và Junhyung oppa nhưng em cũng thích cả hai anh nữa, vì thế em mới chụp hình lại để làm kỷ niệm thôi ạ.”

“Tôi không quan tâm, hãy đưa những bức ảnh đó đây.”

“Không thích, em sẽ cất giữ nó thật cẩn thận, oppa yên tâm đi.” Dreaming nháy mắt với Kikwang và Dongwoon. “Phòng của Hara ở đâu vậy ạ?”

Dongwoon chỉ tay về phía cánh cửa cuối dãy phòng. Sau đó, cậu bước đến bên Doojoon và Yoseob.

“Ôi trời, hyung không thể tin được là hai cậu vẫn có thể làm việc đó vào lúc này”. Doojoon nhìn Dongwoon cằn nhằn trong khi tay anh vẫn còn đang che mắt Yoseob lại.

“Xin lỗi hyung.” Dongwoon cúi đầu.

Dreaming vào phòng Hara và theo lời dặn của Junhyung đến ngay cái tủ nhỏ cạnh giường ngủ. Dùng chìa khóa mà Yongie đã đưa, cô mỉm cười khi thấy tủ đã mở. Như dự đoán, cô nhìn thấy tấm hình JunSeung ở trong đó, nhưng … Dreaming mở to mắt khi nhìn thấy trong tủ còn có những tấm hình của cặp đôi DooSeob và KiWoon. Cô ta sao lại có thể làm ra mấy cái trò quái quỉ này như vậy chứ? Dreaming nghĩ thầm. Sau đó, cô cất tất cả những tấm hình đó vào trong túi và nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ký túc xá Beast.

“Oppa, em không mở cửa được, có chuyện gì vậy?”

Hara hốt hoảng la lên khi cô cố gắng mở cửa phòng tắm ra nhưng không được.

“Hara, anh xin lỗi, có lẽ ổ khóa phòng tắm bị hư rồi.” Junhyung nói.

“Vậy làm sao em có thể ra ngoài được chứ?” Hara nhăn nhó.

“Mọi người đang đi tìm chìa khóa, em cố gắng đợi chút nhé.”

“Vâng, em biết rồi.” Hara thở dài.

Junhyung ra ngoài phòng khách và nhìn thấy Hyunseung và Yongie đang dùng tay che lấy miệng và nhìn nhau cười khúc khích trước cảnh tượng khi nãy. Khi nhìn thấy Junhyung, cậu giơ bàn tay lên, anh mỉm cười bước lại gần đập tay với cậu. Kế hoạch đã thành công một nửa.

“Vậy còn em?” Yongie cau mày.

“Em sẽ được hẹn hò với Seungie một ngày, nên không cần phải đập tay với anh cũng được mà.” Junhyung nhún vai.

“Đã vậy em sẽ bắt cóc Hyunseung oppa luôn”. Yongie lè lưỡi, đá vào chân Junhyung một cái rồi chạy tới ôm Hyunseung từ đằng sau.

Và ngay lập tức, Yongie nhận được ánh mắt đầy sát khí từ Junhyung nhưng cô quay mặt qua chỗ khác phớt lờ anh.

Ngay lúc đó, DooSeob, KiWoon và Dreaming mở cửa bước vào nhà, tất cả đều trở về với nụ cười trên môi. Chỉ có Dreaming là không, cô ấy trông có vẻ không được ổn. Hyunseung đến bên Dreaming lo lắng hỏi.

“Dreaming à, có chuyện gì sao?”

“Chuyện đó…em sẽ nói với anh sau nhé”. Dreaming cười thẹn thùng khi thấy Hyunseung thân thiết với mình như vậy.

“Vậy cậu đưa chìa khóa để mình mở cửa cho Hara trước đã.” Yongie nói.

Yongie mở khóa lẻn vào phòng tắm lần nữa, lén bỏ chìa khóa tủ vào túi của Hara như lúc đầu và nhanh chóng bước ra. Sau đó, Hyunseung dẫn Yongie và Dreaming vào phòng ngủ để tránh mặt Hara.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hara thở dài. “Sao ổ khóa lại bị hư vậy chứ?”

“Để anh đưa em về nhà nhé, lát nữa bọn anh có lịch làm việc rồi.” Junhyung nói.

Hara gật đầu và quay sang tạm biệt mọi người rồi theo Junhyung rời khỏi ký túc xá.

30 phút sau.

Tất cả các thành viên Beast và hai vị khách cùng nhau ngồi dưới sàn trong phòng khách. Dreaming bắt đầu lấy những tấm hình của JunSeung từ trong túi ra đưa cho Junhyung.

“Đây ạ.” Cô mỉm cười.

Junhyung đón lấy những tấm hình đó, nhìn chúng thật lâu, rồi bất giác thở dài. Ác mộng của anh rốt cục cũng đã kết thúc rồi.

“Nhưng…em còn có cái này muốn cho mọi người xem.”

Dreaming đưa những tấm hình khác ra, bao gồm cả tấm hình Junhyung đang ôm Hara.

Cặp đôi KiWoon tròn mắt. “Cái gì? Cô ta cũng có cả hình của tụi em nữa ư?”

“Tại sao cô ta lại có tấm hình hyung và Seobie đang hôn nhau chứ?” Doojoon và Yoseob nhìn nhau kinh ngạc.

“Và … tại sao anh lại ôm cô ấy?” Hyunseung đưa tấm hình ra trước mặt Junhyung và nhìn chằm chằm vào anh.

“Không phải như em nghĩ đâu, Seungie à, vì lúc đó anh nghĩ là cô ta sợ bọn người xấu đó nên mới an ủi cô ấy thôi.”

“Nhưng ôm như vậy là quá nhiều.” Hyunseung đẩy Junhyung ra xa khi anh cố ôm lấy cậu. “Vì vậy… trong vòng một tuần, anh đừng hòng đụng vào em.”

“Seungie à ~~~” Junhyung rên rỉ.

“E hèm, hai người làm ơn quay về vấn đề chính được không?” Doojoon gằn giọng.

“Đầu tiên, anh muốn cám ơn Dreaming và Yongie đã giúp đỡ tụi anh rất nhiều.” Doojoon quay sang nhìn cả hai và mỉm cười.

“Không có gì đâu ạ.” Dreaming cười.

“Còn điều thứ hai là chúng em sẽ được hẹn hò với Hyunseung oppa...” Yongie nhìn Junhyung mỉm cười “…Và Junhyung oppa sẽ chia tay với Hara, đúng không ạ?”

Junhyung gật đầu, vòng tay ôm lấy Hyunseung trong khi cậu cố gắng đẩy anh ra xa.

“Anh muốn thực hiện điều đó từ lâu rồi.”

“Vậy tối nay chúng ta phải tổ chức tiệc ăn mừng thôi.” Doojoon cười.

“YEAHHHHHHHHHHHHHHH”. Yoseob vỗ tay.

Tất cả đồng loạt vỗ tay và hét lên. Họ cảm thấy thật sự vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã qua và những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với họ.

Nhưng … liệu tất cả có bình yên như họ mong muốn hay giờ đây giông tố mới thực sự bắt đầu ?

End Chap 16

Chap 17

Sau bữa tiệc tối qua, tất cả các thành viên khác vẫn còn đang ngủ say, ngoại trừ Junhyung và Hyunseung đã thức dậy từ sớm. Hyunseung đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp và Junhyung đang thay đố, hôm nay anh sẽ đến gặp Hara để giải quyết mọi chuyện. Junhyung nhẹ nhàng bước vào bếp và vòng tay ôm lấy Hyunseung từ phía sau.

“Đi với anh nhé !”

“Tại sao?” Hyunseung hỏi.

“Vì anh cần em.” Junhyung áp mặt vào cổ cậu thì thầm.

“Em biết rồi”. Hyunseung khẽ gật đầu và mỉm cười.

Tại quán cafe.

“Cô ấy không đến sao?” Hyunseung nhìn quanh.

“Không đâu, vì chúng ta đến sớm quá thôi.” Junhyung một tay cầm ly coke đưa lên miệng, tay còn lại vòng qua ôm eo cậu.

“Ừ nhỉ…em quên, anh đã quen với việc này rồi còn gì.” Hyunseung gỡ cánh tay Junhyung ra khỏi người và quay mặt sang chỗ khác.

“Huh?”

“Không phải chỗ này là nơi anh và Hara thường hẹn hò sao?” Hyunseung bĩu môi.

“Này, em đang ghen đấy à”. Junhyung nở nụ cười gian xảo, nghiêng người kề sát mặt Hyunseung.

“Gì chứ ? Không bao giờ.” Hyunseung đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.

“Thôi nào, anh biết là em có mà.” Junhyung tiếp tục chọc ghẹo khi nhìn thấy biểu hiện dễ thương của cậu.

“Không..…uhmm…..”

Chẳng đợi Hyunseung nói hết câu, Junhyung đã áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hyunseung mở to mắt nhìn quanh và cố đẩy Junhyung ra, mọi người nhìn thấy thì không hay chút nào. Nhưng vòng tay mạnh mẽ cùng nụ hôn ngọt ngào của Junhyung, cậu không cách nào có thể chối từ. Bất giác, cậu vòng tay lên cổ anh kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Hara ở bên cạnh, Junhyung mới luyến tiếc rời khỏi môi Hyunseung.

“Hai người…anh…anh đang làm cái quái gì vậy? Sao lại dám hôn bạn trai của tôi hả?” Hara chỉ thẳng vào Hyunseung với vẻ mặt giận dữ.

“Này, cẩn thận lời nói của cô đó”. Junhyung cau mày, anh cảm thấy khó chịu khi thấy Hara vô lễ với Hyunseung.

“Oppa, sao anh lại hôn anh ta chứ?” Hara ngồi xuống và ngước mắt lên nhìn Junhyung.

“Vì tôi yêu cậu ấy.”

Junhyung quay sang mỉm cười với Hyunseung và nắm chặt tay cậu. Hara cảm thấy sốc nhưng vẫn gượng cười và làm ra vẻ như không nghe thấy gì.

“Anh đang nói gì vậy? Em mới là bạn gái của anh mà, anh không yêu em sao?”

“Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao.” Junhyung cau mày. “Tôi không hề yêu cô, chính cô đã ép tôi phải hẹn hò với cô.”

Gương mặt Hara đanh lại, cô dựa lưng vào ghế và ngước mặt lên nhìn Junhyung vẻ thách thức.

“Vậy nên, anh muốn chia tay với em?”

“Tôi không yêu cô và cũng không hề muốn hẹn hò với cô chút nào cả. Vậy tại sao lại không thể chia tay với cô?”

Hara nhếch môi cười. “Vậy, anh không nhớ những tấm hình đó à, anh không sợ là tôi sẽ đưa chúng cho paparazzi sao?”

Junhyung cười khẩy. “Tôi nghĩ cô sẽ không làm vậy được đâu, hãy về nhà kiểm tra lại đi rồi hãy nói.”

Sau đó anh đứng phắt dậy, kéo tay Hyunseung ra khỏi quán. Bỏ lại Hara đang ngồi bất động với đôi mắt sững sờ.

“YEAHHHHHHHHHH”

“Chúc mừng hyung !!!” Kikwang hét lên rồi nắm tay Dongwoon nhảy tưng tưng.

“Cuối cùng hyung cũng đã thoát khỏi cô ta rồi.” Yoseob cười.

“Seungie yêu à, tối nay em phải thưởng cho anh đó.” Junhyung quay sang nhìn Hyunseung nở nụ cười gian xảo.

“Aish…Anh im đi !” Hyunseung đá vào chân Junhyung rồi đỏ mặt bỏ đi chỗ khác, làm cho các thành viên còn lại ôm bụng cười ngặt ngẽo.

“Vậy sau đó cô ta có nói gì không?” Yoseob ngưng cười, với tay lấy bịch snack bên cạnh Dongwoon.

“Hyung cũng không biết nữa, ngay sau đó tụi hyung đã đi khỏi đó rồi.” Junhyung nhún vai.

Yoseob gật đầu, cậu chạy ù đến ôm chặt lấy Hyunseung. “Hyung àh, em hạnh phúc quá, từ giờ chúng ta có thể sống vui vẻ bên nhau như lúc trước rồi.”

“Uh, hyung cũng vậy.” Hyunseung mỉm cười và vòng tay ôm lại Yoseob.

DING DONG

“Ai vậy nhỉ?” Dongwoon hỏi.

“Để hyung ra mở cửa.” Kikwang chạy ra mở cửa, thầm nghĩ ai có thể đến được nhỉ, vẫn chưa đến giờ anh quản lý đến mà. Khi cánh cửa vừa mở, Kikwang tròn mắt ngạc nhiên.

“Sao cô lại đến đây?”

END CHAP 17

CHAP 18

“Sao cô lại đến đây?”

Kikwang nhíu mày nhìn Hara, khỉ thật, mọi người đang vui vẻ như vậy, sao cô ta lại đến vào lúc này chứ. Hyunseung đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, cậu thấy Hara đang đứng đó với đôi mắt đỏ au, chắc hẳn cô ta đã khóc rất nhiều.Với tính cách của Hyunseung, việc để cho một cô gái vừa đứng ở ngoài vừa khóc như vậy là không thể được. Dù có làm nhiều việc xấu xa đến mấy, cô ta cũng vẫn chỉ là một cô gái mềm yếu thôi. Cậu thở dài rồi nói.

“Cô vào đi.”

“Hyung.”

Kikwang quay lại nhìn hyung mình với vẻ ngạc nhiên nhưng Hyunseung chỉ lắc đầu. Junhyung giữ nét mặt dửng dưng khi nhìn thấy Hara. Doojoon thì nhìn Hara với vẻ mặt cô-đang-làm-cái-quái-gì-ở-đây-vậy. Yoseob và Dongwoon thì không thèm nhìn lấy Hara một lần, cả hai vẫn tiếp tục ăn snack và dán mắt vào TV.

“Oppa”

Hara lên tiếng khi vừa nhìn thấy Junhyung, nhưng cô liền im bặt khi nhận được cái nhíu mày đầy khó chịu từ Junhyung và Doojoon. Hyunseung ngổi xuống bên cạnh Junhyung và hỏi.

“Cô đến đây có việc gì?”

“Oppa, làm ơn hãy trả Junhyung oppa lại cho em đi.” Hara quỳ xuống trước mặt Hyunseung

Hyunseung vô cùng bối rối và bất ngờ khi thấy Hara như vậy. Cậu thở dài và đỡ Hara đứng dậy, nhưng cô chỉ lắc đầu và tiếp tục nói.

“Oppa, làm ơn, em cầu xin oppa đó.”

“Xin lỗi, tôi không thể làm như vậy được.” Hyunseung thở dài.

Hara bắt đầu khóc thật to, và nắm lấy tay Hyunseung.

“Tại sao? Em thật sự rất cần anh ấy.”

“Tôi cũng cần anh ấy.”

Hyunseung nắm lấy tay Junhyung và mỉm cười. Anh khẽ nắm chặt tay cậu và mỉm cười đáp lại. Hara vẫn tiếp tục khóc và bướng bỉnh không chịu đứng lên. Hyunseung lắc đầu, cậu ngồi xuống trước mặt Hara.

“ Nghe này, Hara ssi, cô vẫn còn trẻ, sau này nhất định cô sẽ tìm được người thích hợp với mình mà.”

“Nhưng…Junhyung oppa…”

“Không…”. Junhyung cắt ngang. “Tôi là của Seungie rồi.”

Hyunseung quay lại mỉm cười nhìn Junhyung rồi kéo Hara đứng lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

“Cô đã nghe rồi đó, anh ấy là của tôi, tốt hơn hết là cô nên về đi.”

Hara lần lượt nhìn Junhyung rồi Hyunseung, cô gật đầu.

“Em cũng nghĩ vậy…”

Hyunseung mỉm cười, vậy là cuối cùng Hara cũng chịu từ bỏ.

“Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các anh trong thời gian qua.”

Hara cúi đầu xin lỗi tất cả các thành viên, và mọi người đều gật đầu, Hara bây giờ đã nhận lỗi rồi, họ cũng không việc gì phải ghét bỏ cô nữa. Junhyung lại gần và vỗ nhẹ vào lưng cô.

“Chúng ta vẫn còn có thể làm bạn mà.”

“Vậy sao? Cám ơn oppa.” Hara cười nhẹ tênh, cô cúi đầu. “Em về đây.”

Hyunseung tiễn Hara ra cửa, trước khi cậu kịp nói lời tạm biệt, Hara kéo cậu vào một cái ôm. Ngay lúc đó, Hyunseung cảm thấy hơi đau nhói ở vùng bụng, và cậu nghe thấy tiếng Hara nói khẽ bên tai.

“Tôi sẽ không bao giờ là người thua cuộc đâu.”

Sau đó, Hara vùng chạy ra khỏi ký túc xá. Hyunseung quỵ ngã xuống sàn, tay ôm lấy bụng, cậu khẽ rên khi vết thương ở bụng đau nhói, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm áo sơ mi cậu đang mặc. Nghe thấy tiếng động mạnh, tất cả các thành viên chạy ra và hoảng hốt khi nhìn thấy Hyunseung nằm sóng soài trên sàn. Junhyung lao đến, ôm chặt cậu vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cậu.

“Seungie à…”

“Hyung…”. Mắt Yoseob mở to, cậu đứng bất động khi nhìn thấy Hyunseung như vậy.

Doojoon liền rút điện thoại ra gọi cho cấp cứu và anh quản lí. Kikwang và Dongwoon thì chạy vào phòng ngủ lấy chăn quấn quanh người giữ ấm cho Hyunseung.

Hiện giờ Hyunseung cảm thấy rất buồn ngủ, đôi mắt cậu từ từ khép lại…Trong vô thức, cậu vẫn nghe thấy tiếng Junhyung không ngừng gọi tên mình…

CHAP 19

Các thành viên đang ngồi đợi kết quả ngoài phòng cấp cứu. Yoseob vẫn còn đang dựa đầu vào vai Doojoon khóc, anh thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu. Kikwang và Dongwoon chỉ ngồi im lặng với đôi mắt đỏ au, cứ mỗi năm phút, cả hai lại nhìn về phía phòng cấp cứu một lần. Còn Junhyung chỉ đứng dựa lưng vào tường, với đôi mắt sáo rỗng và gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Quần áo anh dính đầy máu của Hyunseung khi anh cõng cậu lên xe cấp cứu, anh đã cố gọi, cố đánh thức cậu dậy nhưng cậu dường như cậu không nghe thấy gì, đôi mắt cậu cứ nhắm nghiền.Khi Hyunseung được đưa vào phòng cấp cứu, anh đã rất muốn vào trong đó với cậu, vì anh biết Hyunseung rất sợ ở một mình nhưng các bác sĩ và y tá đã ngăn anh lại. Junhyung mệt mỏi nhắm mắt lại, anh thấy tim mình đau lắm, phải chi người nằm trong phòng cấp cứu bây giờ là anh chứ không phải cậu…

Mười lăm phút sau, anh quản lý chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

“Cậu ấy sao rồi?”

Doojoon chỉ lắc đầu, anh quản lý thở dài và như nhớ ra điều gì đó, anh nói:

“À, Hara ssi đã cố tự tử tại nhà cô ấy.”

Tất cả các thành viên cùng ngước lên nhìn anh quản lý đầy ngạc nhiên. Yoseob lấy tay lau nước mắt rồi lạnh lùng hỏi:

“Vậy cô ấy đã chết chưa ạ?”

“Seobie, sao em lại hỏi kỳ như vậy?”. Anh quản lý nhíu mày. “Hara ssi hiện giờ đã ổn và…cô ấy còn nói, cô ấy làm như vậy là vì Junhyung.”

“Cô ta đúng là đồ chết tiệt.” Dongwoon hét lên.

“Woonie, em cũng vậy, phải cẩn thận lời nói của mình chứ.”

“Em không quan tâm.” Dongwoon đứng phắt dậy. “Chính con người độc ác đó đã cố giết Hyunseung hyung.”

Kikwang nắm chặt tay Dongwoon, anh đang cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Dongwoon quay lại nhìn anh rồi khẽ thở dài.

“Em xin lỗi vì đã cư xử vô lễ như vậy.” Cậu cúi đầu.

“Không sao, nhưng việc Hara muốn giết Hyunseung, là thật chứ?”

Doojoon gật đầu. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Junhyung liền chạy đến bên bác sĩ, gương mặt đầy lo lắng.

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?”

Bác sĩ mỉm cười. “Cậu ấy hiện đã ổn rồi, nhưng vẫn phải ở lại vài ngày để nghỉ ngơi và làm vài kiểm tra nữa.”

“Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm.” Junhyung cầm tay bác sĩ.

Các thành viên cúi đầu chào bác sĩ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh quản lý ra gặp y tá làm thủ tục nhập viện cho Hyunseung, còn các thành viên thì ngồi đợi bên ngoài. Junhyung nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, Hyunseung của anh đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng với gương mặt nhợt nhạt và hơi thở khó khăn. Khẽ hôn lên trán cậu, anh thì thầm.

“Anh đã nghĩ là em bỏ rơi anh rồi …”

.

.

.

“Seobie à, nhanh lên, chúng ta đã trễ rồi đấy.”

Junhyung và Yoseob quay trở lại ký túc xá để lấy vài thứ Hyunseung cần, hôm nay cậu sẽ được về nhà sau một tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện.

“Em đến đây.” Yoseob chạy ra với cái ba lô to đùng trên vai.

“Aish, hyung không muốn tới đó trễ đâu, em biết đó, Seungie chắc chắn sẽ rất giận.” Junhyung nói trong khi lái xe thật nhanh tới bệnh viện.

“Hyung rất sợ Seungie hyung, đúng không?” Yoseob cười khúc khích.

“Không, làm gì có chứ.” Junhyung giật mình.

“Có mà.”

“Không.”

Junhyung mỉm cười khi thấy Yoseob bướng bỉnh như vậy, thật giống với Hyunseung của anh. Cả hai đều rất đáng yêu và có tính cách đặc biệt, một khi đã thích làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Đó là lý do tại sao Junhyung yêu Hyunseung nhiều như vậy và anh chắc rằng Doojoon cũng giống mình.

“Junhyung ssi, vui lòng phát biểu vài lời về việc Hara ssi đã cố tự tử ạ?”

Khi Junhyung và Yoseob vừa đến nơi, có vài phóng viên đã đứng chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện, họ không ngừng chụp hình và chĩa máy quay về phía cả hai. Junhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi và phớt lờ tất cả.

“Làm ơn nói gì đi ạ.”

“Phải chăng đã xuất hiện người thứ ba làm đổ vỡ mối quan hệ giữa anh và Hara ? Người đó có phải là Jang Hyunseung không?”

Junhyung đột nhiên dừng lại và xấn tới tên phóng viên đã nói câu vừa nãy, nhưng Yoseob đã kịp giữ anh lại và đẩy anh đi thật nhanh. Nhưng tên phóng viên kia vẫn không chịu từ bỏ.

“Vậy là vì Hyunseung mà Hara mới tự tử, đúng không ạ?”

“ĐỦ RỒI !!!”

Yoseob hét lên, nhận thấy cậu hơi kích động, Junhyung nắm tay kéo cậu đi nhanh nhưng cậu gạt tay anh ra và quát.

“Chính cô ta mới là người đã cố giết Seungie hyung thì có.”

“Cái gì? Có thật không? Tại sao lại như vậy?”

“Đi mà hỏi cô ta.” Junhyung chỉ tay thẳng vào mặt đám phóng viên. “Chính cô ta là người đã dựng lên mọi chuyện, cô ta đã dùng thủ đoạn ép buộc tôi phải hẹn hò với cô ta trong khi người tôi yêu là Hyunseung.”

Tất cả mọi người đều bất động, kể cả Yoseob. Có phải họ vừa nghe thấy Junhyung nói rằng anh yêu Hyunseung? Ngay trước mặt đám phóng viên và paparazzi…

END CHAP 19

CHAP 20

“CẬU ĐIÊN RỒI SAO?”

Anh quản lý giận dữ hét lớn và ném tờ báo xuống sàn. Hyunseung nhặt tờ báo lên, những dòng chữ to ngay trang bìa đập vào mắt cậu.

“Junhyung của BEAST yêu thành viên cùng nhóm, Jang HyunSeung ?????”

Hyunseung đưa cặp mắt to tròn đầy kinh ngạc nhìn anh, người từ nãy giờ vẫn đang cúi đầu và không nói một lời, cậu khẽ thở dài.

“Tại sao cậu lại phát biểu vớ vẩn với báo chí như vậy?” Anh quản lý tiếp tục cằn nhằn.

“Vớ vẩn?” Junhyung nhíu mày. “Em yêu Hyunseung, chúng em là một đôi, đây không phải là trò đùa.”

Junhyung kéo Hyunseung lại gần và choàng tay lên vai cậu, nói với giọng nghiêm túc.

Anh quản lý lắc đầu. “Không, không phải, người cậu yêu là Hara chứ không phải là Hyunseung.”

“Yah, em đã nói với anh rồi, chính cô ta đã dùng thủ đoạn để ép buộc em hẹn hò với cô ta, em phải nói bao bao nhiêu lần anh mới hiều chứ, EM KHÔNG YÊU CÔ TA.” Junhyung gằn từng chữ, anh thực sự đang rất tức giận.

“Được rồi, cậu yêu Hyunseung, được chứ.” Anh quản lý tỏ ra khá ngạc nhiên và hơi sững sờ trước thái độ của Junhyung.

“Vậy bây giờ cậu tính giải quyết như thế nào đây?” Anh quản lý thở dài và lắc đầu.

Junhyung không tài nào chợp mắt được, anh cứ suy nghĩ về những lời anh quản lý nói lúc chiều. Anh phải làm gì bây giờ? Anh biết là mình đã gây phiền phức cho Hyunseung và tệ hơn hết là đã làm cậu đau lòng rất nhiều, nhưng anh yêu cậu, anh không muốn rời xa cậu thêm lần nào nữa. Anh thật sự rất tức giận khi đám phóng viên nói về Hyunseung như vậy, đúng là anh rất muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu Hyunseung nhiều như thế nào nhưng không phải bằng cách này. Nhưng sự việc đã lỡ xảy ra rồi, anh buộc phải làm gì đó thôi.

Hyunseung biết là Junhyung không ngủ được, chắc chắn là vì tờ báo đó và những lời nói của anh quản lý. Khi cậu quyết định trở thành người yêu của Junhyung, cậu đã không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Đã rất nhiều lần cậu muốn hét lên rằng Junhyung là của cậu khi những cô gái khác ve vãn anh, nhưng cậu không thể làm được. Khi đọc bài báo, cậu vừa cảm thấy sợ hãi xen lẫn cảm giác hạnh phúc.

Sợ hãi vì cả thế giới đã biết về tình yêu của họ, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này.

Hạnh phúc vì điều cậu mong muốn đã trở thành sự thật, bây giờ cả thế giới đã biết anh và cậu là của nhau.

“Junnie à, đừng lăn qua lăn lại như vậy nữa.” Hyunseung khẽ chạm vào lưng anh.

Junhyung giật mình, anh quay sang ôm cậu vào lòng . “Xin lỗi, anh làm em thức giấc hả?”

“Không, em cũng chưa ngủ được.” Cậu lắc đầu, khẽ rúc chặt vào lòng anh.

“Anh đang lo lắng?”

“Uhm, có một chút.”

Junhyung gật đầu, anh ghì chặt cậu vào lòng. “ Anh xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.”

“Em không quan tâm.” Hyunseung lắc đầu. “Anh có hối hận về những gì đã nói không?”

“Không, anh chưa bao giờ thấy hối hận về điều đó.” Junhyung nhìn thẳng vào mắt cậu

Hyunseung bĩu môi. “Nhưng có vẻ như…anh không muốn điều đó xảy ra.”

“Tại sao anh lại không muốn chứ?” Junhyung mỉm cười và cốc vào đầu cậu một cái. “Anh chỉ nghĩ tới việc em sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào thôi. Anh không lo lắng về gia đình mình, nhưng còn em, gia đình em chắc hẳn sẽ rất sốc.”

“Em đã sớm nói với họ mọi chuyện rồi.”

“Cái gì? Khi nào?”

“Cách đây năm tháng, sau khi anh cướp mất nụ hôn đầu tiên của em.” Hyunseung nháy mắt.

“Yah…người yêu của anh thật là thông minh quá !”

“Em biết mà.” Hyunseung gật đầu, cười lém lỉnh. “Em không quan tâm việc người khác nói về chúng ta như thế nào, chỉ cần anh ở bên em là đủ.”

“Anh xin thề, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Junhyung giơ tay lên nói với vẻ mặt quyết tâm, điều đó làm Hyunseung bật cười, cậu rúc sâu vào ngực anh và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

“Em sẵn sàng chưa?”

Junhyung ôm lấy Hyunseung từ đằng sau, cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

“Em đã sẵn sàng rồi.”

“Em hãy mạnh mẽ lên nhé.”

“Em ổn mà, chỉ cần anh ở bên em, em không sợ bất cứ điều gì.”

Hyunseung ngoái đầu lại hôn lên trán Junhyung một cái rồi khẽ nói. Anh mỉm cười gật đầu rồi nắm chặt tay cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay anh và cậu sẽ đến buổi họp báo được tổ chức ở Hall Centre. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả mọi người sẽ biết về tình yêu của họ, họ sẽ không che giấu, sẽ không trốn chạy nữa…

Tại buổi họp báo

Sau một giờ đồng hố trả lời những câu hỏi của phóng viên, Junhyung và Hyunseung mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng khá tốt từ phía họ. Đó là dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu của cả hai. Đột nhiên cửa phòng họp báo mở ra, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc dài xinh đẹp đang từ từ bước vào, tất cả đều ngoái lại nhìn, là Hara. Junhyung liền đứng dậy dùng thân mình chắn ngang trước mặt Hyunseung, ai biết được lần này cô ta sẽ giở trò gì, bằng mọi giá anh phải bảo vệ cậu.

Hara tiến đến trước mặt Junhyung, mỉm cười và giơ tay ra:

“Chúc mừng oppa !”

“Cái gì?”

“Em nói là chúc mừng anh đó.” Hara bĩu môi. “Em xin lỗi vì đã xử sự ngu ngốc và ngoan cố trong thời gian qua.”

“Huh?”

“Và em xin lỗi vì đã làm anh bị thương như vậy, Hyunseung oppa?”

Hara chuyển hướng nhìn về phía sau Junhyung, nhìn Hyunseung đầy vẻ hối lỗi. Hyunseung cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, cậu tiến về phía Hara và hỏi.

“Sao cô lại xử sự kỳ lạ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“À, khi em còn nằm trong bệnh viện, có mấy cô gái tên là Dazzling, Dreaming và Yongie đến và nói với em về chuyện của các anh.” Hara nói nhỏ vào tai Hyunseung. “Họ còn nói là nếu em không chịu từ bỏ Junhyung oppa thì họ sẽ hành hạ em sống không bằng chết, và dĩ nhiên em phải biết thương bản thân mình rồi.”

Hyunseung khẽ cười và thầm cảm ơn họ, những cô gái dễ thương và tốt bụng đã giúp đỡ cậu hết sức nhiệt tình.

“Vậy có nghĩa là cô sẽ từ bỏ thật, đúng chứ?”

Hara gật đầu nhưng đôi mắt hơi ươn ướt, cô chỉ tay về phía Junhyung rồi nhìn Hyunseung và dõng dạc nói.

“Oppa, nếu anh đối xử tệ với Junhyung oppa, thì em sẽ quay lại và cướp lấy anh ấy một lần nữa đó.”

“Eh???”

“Em chỉ đùa thôi mà. Tạm biệt hai anh nhé !” Hara nhún vai và mỉm cười quay lưng bước đi.

Sau hơn hai giờ họp báo, Junhyung và Hyunseung trở về ký túc xá. Cả hai đều rất mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi nhưng Dreaming và các cô gái đã chờ sẵn ở nhà để mở tiệc ăn mừng. Tất cả bọn họ cùng nhìn nhau và nở nụ cười khoái chí, họ đã gắn tất cả mười cái camera ở mọi ngóc ngách trong ký túc xá và tất nhiên là các thành viên Beast ngây thơ dễ thương của chúng ta không hề biết gì cả. Rồi đây sẽ có rất nhiều chuyện vui xảy ra…… ^____^

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh