Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

-Tại sao em không chạy ? Đến cuối cùng em vẫn chọn cô ta – Donghae gằn từng chữ, mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng và tức giận. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình camera được bí mật lắp đặt vì toàn bộ hệ thống camera trong toà nhà đã bị hắn gỡ bỏ.

Flash back

- Anh ngủ không được, định tìm người trò chuyện một chút nhưng mọi người ngủ cả rồi. Anh không làm phiền em chứ.

-Không sao, bây giờ em cũng chưa muốn ngủ mà.

Cả hai lại im lặng. Một hồi lâu, Donghae lên tiếng hỏi.

-Có vẻ em và tiểu thư rất thân nhau thì phải ?

-Ý anh là ? – Yuri hỏi ngược lại.

-Tiểu thư rất khó gần, anh được nhận vào một thời gian rồi nhưng thật, anh chưa từng trò chuyện với cô ấy lần nào – Donghae vừa trả lời vừa gãi đầu trông ngố hết sức, điều đó khiến Yuri bật cười.

-Không phải đâu, chỉ là em với tiểu thư – đột nhiên Yuri khựng lại, điều đó, cái việc đã xảy ra giữa cô và Jessica không thể để Donghae biết được – chỉ là em được nhận vào trước anh một thời gian rồi thôi.

-À - Donghae gật gù, rồi cả hai lại tiếp tục đắm chìm vào sự im lặng.

-Có lẽ em nên vào xem tiểu thư thế nào – Yuri ngồi dậy, nhận thấy một nụ cười ra chiều đồng ý của Donghae, cô xoay người bước thẳng vào nhà. Còn hắn chỉ biết nhìn theo, tiếc nuối.

Tại sao lúc nào ở bên cạnh em anh cũng đều nghe em nhắc đến hai tiếng “tiểu thư”

Cô ta quan trọng với em thế sao ?

Hay là em đã ?

Đột nhiên Donghae đứng dậy, vội vàng chạy theo Yuri. Khi vừa bắt kịp, hắn nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình.

-Anh nghĩ là anh đã có tình cảm với em mất rồi – Yuri mở to mắt nhìn Donghae, mất một vài giây sau, cô đẩy mạnh hắn ra.

-Em không đùa đâu.

-Anh cũng không đùa. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có tình cảm với em – Donghae nhìn thẳng vào mắt người đối diện, gằn giọng khẳng định một cách chắc nịch khiến Yuri tin rằng đó hoàn toàn là sự thật, nhưng tại sao cô lại không hề mong muốn điều này xảy ra. Trong cô như còn có một thứ quan trọng hơn nhiều.

Là Jessica sao ? Cô lo rằng công chúa có thể tỉnh giấc vì không ngủ được, hoặc vì đói bụng hay lo sợ khi không có ai bên cạnh. Tiffany lại đi ra ngoài cùng Taeyeon mãi chưa thấy về.

Cô tiểu thư đó từ khi nào đối với cô quan trọng đến thế ? Khiến cô lo lắng ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất.

-Em không thể - Từng lời cô thốt ra nhẹ nhàng thật, nhưng lại cứ như sấm rền bên tai Donghae.

-Là vì Jessica – Hắn mỉm cười chua xót – Anh nhận thấy được điều đó mà.

-Em chỉ xem anh là đồng nghiệp hoặc hơn nữa là một người anh – Cô không nhắc đến Jessica ở đây và cố tình lảng sang hướng khác vì hơn hết, chính cô cũng chẳng biết đó là thứ tình cảm gì nữa.

-Chỉ thế thôi sao ? – Hắn hỏi.

-Thế thôi – Cô trả lời.

-Vậy thì anh đã hiểu – Donghae buôn thõng người ra, lùi dần về phía sau nhường bước cho Yuri.

-Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, có thể chỉ là tình cảm nhất thời, hi vọng sau này anh sẽ gặp được người khác thích hợp hơn – Yuri mỉm cười rồi xoay người bước đi, đột nhiên cô quay lại – Vẫn là bạn chứ ?

Donghae gật đầu, mỉm cười buồn.

End flash back

-Anh không nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời như em nói. Tại sao cô ta, Jessica Jung luôn có tất cả trong khi anh lại là người phải chịu bao khổ sở. Anh hận cô ta, anh hận cả em – Hắn ta hét lên trong sự tức tối bị dồn nén lâu ngày.

–Anh biết em đã cố gắng đối xử với anh bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra – Donghae cung bàn tay lại tạo thành nấm đấm, giọng hắn nhỏ dần – nhưng thực tế nó đã xảy ra, hoàn toàn là sự thật.

Cảm giác khi yêu đơn phương là rất đau khổ.

Nhưng khi bị từ chối lại càng đau hơn.

==

-Tiểu thư tin tôi chứ ? – Yuri nhẹ nhàng hỏi.

-Có thể chúng ta sẽ chẳng sống sót mà quay trở ra được, vì thế… cô có thể… một lần gọi tôi… là Sica – Jessica ngập ngừng nói.

-Tôi...

-Hãy coi như là lần cuối cùng – Jessica mỉm cười nhìn Yuri. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ban tặng cho Yuri một nụ cười.

-S…Si…Sica – Yuri lắp bắp không nên lời. Trong lòng cô hạnh phúc một cách nhẹ nhàng, cái tên này, cô muốn gọi từ lâu rồi. Lúc đầu thì nghe có chút kì lạ, nhưng càng ngẫm nghĩ lại càng thấy nó đáng yêu.

Còn 1 phút

Yuri nở một nụ cười ngố hết mức, cô ngồi bệt xuống bên cạnh Jessica. Ngón trỏ cứ di di xuống nền đất, đôi mắt chuyển từ gương mặt cô gái ngồi trên ghế xuống chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược từng giây.

-Tại sao cô không làm gì đi ? – Jessica hỏi. Yuri lại mỉm cười, rồi cô trả lời.

-Linh tính của tôi mách bảo rằng tôi nên ngồi yên như thế này – Jessica hơi nghiêng cầu sang một bên để nhìn rõ Yuri hơn. Và cô lại tiếp tục hỏi.

-Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như thế ?

Yuri chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe tiếng bíp bíp dồn giã liên hồi phát ra từ quả bom. Cả hai người họ có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Yuri dịch người sang khuỵu gối trước mặt Jessica, đôi mắt cô dính chặt vào những con số màu đỏ trên chiếc đồng hồ điện tử. Đột nhiên Jessica nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh lên đồng thời cúi đầu mình xuống cho đến khi môi họ chạm nhau.

Jessica chủ động hôn Yuri.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao nguồn cảm xúc, lại càng mãnh liệt hơn khi tiếng bíp bíp khô khốc vang lên liên hồi.

Và có lẽ, họ sắp chết.

==

-Tại sao ? Đáng lẽ ra anh nên nhẫn tâm hơn một chút, thì có lẽ sẽ chẳng đau như lúc này – Lúc trước đó, tâm trạng Donghae đầy rẫy những mâu thuẫn. Nửa hắn muốn hai con người đang hạnh phúc hơn hắn sẽ phải chết, nửa hắn lại không nở giết người con gái đó. Và thật sai lầm khi để tình cảm xen vào lí trí. Chợt hắn ngồi bật dậy, vơ lấy cây súng bên cạnh.

-Không thể như thế - Hắn lẩm bẩm rồi ra lệnh cho đồng bọn chuẩn bị phương án khác.

Hắn sẽ nhẫn tâm và dứt khoát.

==

Tiếng bíp bíp chợt ngưng lại, thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử cũng tắt. Yuri và Jessica mở to mắt, họ vội buông nhau ra.

Gương mặt cả hai lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng vì không thể tin vào thực tế cũng như tin vào mắt mình. Rõ ràng cả hai vẫn chưa chết, họ còn sống và còn nhận thức được xung quanh. Jessica nhìn Yuri cười.

-Cô đã đúng – Yuri lại càng hạnh phúc hơn, cô đã cứu được cả hai, nhưng đột nhiên cô quay lại sau lưng.

-Có lẽ họ không thấy chúng ta khi nãy nhỉ ? – Yuri ngượng ngùng hỏi, hai bên má cô gái ngồi trên ghế cũng dần chuyển sang màu đỏ.

==

Donghae từ từ tiến đến gần từ một góc khuất phía xa. Hắn thấy có một bọn người rất đông, mặc áo giáp chống đạn đứng vây quanh, và hắn thấy Tiffany, người đang đứng phía sau cùng, phía trước là Taeyeon, nếu hắn nhanh và gọn có lẽ sẽ khống chế được cô ấy.

Lợi dụng khi mọi người đang dồn tất cả tập trung về toà nhà phía trước, một mình hắn nhẹ nhàng tiến đến gần.

-Tất cả tránh sang một bên – Hắn hét lên sau khi tóm lấy thân người cô gái, chỉa súng thẳng vào thái dương bên phải.

-Taeyeon – Tiffany giật thót người vì bị kéo mạnh, cô cố kêu tên cô gái phía trước thật lớn.

Taeyeon nghe thấy tiếng ồn phía sau, khi vừa quay lại, gương mặt cô biến sắc, đôi tay run rẩy ra hiệu mọi người làm theo. Hắn xoay mặt về phía đám người, lùi dần đến hướng cửa ra vào trung tâm thương mại. Đồng thời, đội quân của hắn, một toán những người đàn ông cao to, trên tay mỗi người là một khẩu súng cũng bước theo, cho đến khi hắn buông Tiffany.

Taeyeon vội chạy đến đỡ lấy cô. Donghae xoay gót bước vào trong tòa nhà, đám người đứng nép vào hai góc khuất ngay trước trước cửa, tuy họ không đông, chỉ tầm hai mươi người, nhưng đều là những tay cao thủ, và một phần nào đó của sự việc đang diễn ra cho thấy được họ là cảm tử quân từ lực lượng phản động. Rõ ràng hôm nay họ đã quyết định “có đến mà không có về”.

Có lẽ họ muốn giết Jessica, rồi nhân cơ hội đó quấy nhiễu lòng tin của dân chúng để lật đổ sự cai trị của ngài Tổng thống. Cuối cùng thì Donghae cũng chỉ là một con chốt thí trong ván cờ ngày hôm nay.

Taeyeon kéo Tiffany ra phía ngoài, sau đó cô quay lại ra lệnh với bọn người cấp dưới.

-Đưa cô ấy đến nơi an toàn.

-Tôi…- Nhận thấy Tiffany có ý định phản đối, Taeyeon ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

-Nguy hiểm lắm, nghe lời tôi đi, nếu cô ở đây tôi sẽ mất tập trung vì lo lắng đấy – Nói xong Taeyeon đẩy cô về phía tên lính, còn Tiffany vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn cho đến khi mất hút vào một chiếc xe hơi gần đó. Khi chắc chắn rằng mọi thứ tạm ổn thoả, cô quay trở lại đúng vị trí của mình.

==

Yuri đứng thẳng dậy rồi lại cúi người xuống cố gắng tháo bỏ quả bom ra khỏi nơi mà nó không nên ở. Bất giác Jessica đưa tay lên vén một lọn tóc đang lõa xõa trước trán cô. Ánh nhìn từ hai đôi mắt khẽ chạm vào nhau, và họ lại đỏ mặt.

Thoáng nhìn thấy có ai đó đang tiến đến gần, Jessica ngẩng đầu lên, gương mặt cô chuyển từ ngại ngùng sang sợ hãi. Đúng là cô và Yuri đã vội mừng quá sớm, khi mà sóng gió vẫn còn chưa đi qua hết.

-Hắn ta – Cô thốt lên, giọng nói run run. Yuri nghe thấy cùng quay lại sau lưng nhìn, cảm xúc trên gương mặt cô ngay lập tức thay đổi khi nhận ra được đó là ai. Như không cần suy nghĩ, cô xoay người, đứng dậy hoàn toàn đồng thời rút ngay khẩu súng bên mình ra nhắm thẳng vào đầu Donghae.

Nhưng hắn không ngừng lại, vẫn bước đi lửng thửng như một cuộc dạo chơi, trên tay hắn cũng cầm một khẩu súng, và tất nhiên, nòng súng cũng chỉa thẳng đến đầu người đối diện.

Khi cách nhau tầm vài mét, Donghae bước chậm dần rồi dừng hẳn. Trên môi hắn vẽ nên một nụ cười. Yuri lùi lại phía sau, cố gắng dùng thân người mình để bảo vệ Jessica.

-Sẽ không sao, đã có tôi - Cô lên tiếng trấn an. Điều đó lại càng làm Donghae tức giận hơn. Hắn chuyển hướng nòng súng từ não xuống bên ngực trái, nơi trái tim Yuri đang đập liên hồi.

Nơi mà ở đó không bao giờ dành cho hắn.

Rõ ràng lúc này Donghae đang rất liều lĩnh. Nhưng nếu kế hoạch ngày hôm nay thất bại, trở về tổ chức hẳn cũng sẽ bị thanh trừng dưới cái tội một kẻ vô dụng, làm mất đi biết bao thời gian và công sức của mọi người.

-Hai cô đến chết vẫn ôm khư khư cái thứ tình cảm tội lỗi ấy – Donghae lên tiếng mỉa mai.

-Anh im đi – Yuri thét lên, đôi mắt cô mở to trừng trừng nhìn Donghae.

-Sao thế ? Hay là cô không yêu cô ta – Hắn hỏi trong khi hất cằm và hướng ánh nhìn về phía Jessica.

-Không liên quan đến anh – Yuri gằn giọng.

-Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ trò chơi cuối cùng sẽ bắt đầu, cô tham gia chứ ?

-Chơi thế nào ?

-Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, sau đó hai chúng ta sẽ cùng bắn, nếu ai nhanh hơn người đó sẽ được sống.

-Nếu tôi thua ?

-Thì cô và cả cô ta cũng phải chết.

-Vậy thì bắt đầu ngay đi.

-Yuri, đừng – Jessica lên tiếng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Yuri và Donghae. Mặc dù cảm giác được nỗi lo ngại đó nhưng Yuri cũng chẳng biết phải trấn an cô thế nào, nếu lơ đễnh một phút có lẽ cả hai sẽ cùng chết. Nên cô chỉ im lặng.

-1 – Donghae bắt đầu đếm, tiếng nói lạnh lùng phát ra như lôi kéo Yuri quay trở lại. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại một chút, cũng là để tập trung hơn.

-2 – Jessica cảm thấy hối hận. Bất giác, cô muốn quay về quá khứ, để đối xử với Yuri tốt hơn. Và cũng là để cả hai người bọn họ xác định lại thứ tình cảm mình đang có. Lúc này, thời gian gần như đông cứng, nó nhẫn tâm bóp chết đi bao nhiêu là hi vọng, bao nhiêu là hạnh phúc đang ương mầm.

-3

==

Taeyeon cũng đám người nép vào phía dưới đài phun nước trước trung tâm thương mại, một số khác nép vào những góc khuất của các toà nhà bên cạnh.

Cô được đào tạo để trở thành một vệ sĩ, nhưng hôm nay cô sẽ chiến đấu. Vả lại, những năm tháng qua đã tôi luyện cô rất nhiều và khả năng bắn súng của cô cũng chẳng đến mức bắn mười hụt cả mười.

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Hai tiếng súng phát ra từ toà nhà trung tâm thương mại. Một trước và một sau, cách nhau không bao lâu nhưng vẫn đủ để những người ở ngoài cuộc nhận biết được điều đó.

Nhận được hiệu lệnh của đội trưởng, tất cả mọi người bắt đầu nhập vào cuộc chiến.

Tiếng súng đinh tại nhức óc vang lên liên hồi. Thật khó để bắn trúng bọn khủng bố vì chúng đang sử dụng thiết bị chống đạn mới được phát triển thêm từ loại cũ.

Nhưng không có gì là không thể. Cho dù phát minh có hiện đại tối tân đến mức nào cũng không hoàn toàn chống lại được nhưng viên kẹo bằng đồng tuy nhỏ bé này.

Vài người bên cạnh Taeyeon gục ngã, cô nhìn họ rồi quay lại, cố hết sức nhắm bắn thật chuẩn xác. Một viên đạn bay xiêng ngang qua mình, may mắn thay là cô đã tránh kịp.

Một lát sau, khá nhiều người ở cả hai phe đã trúng đạn. Taeyeon hiện đang rất lo lắng về tình hình phía trong, cô nhoài người lên một tí, đưa súng nhắm về phía trước. Cô bắn và đồng thời cũng bị bắn. Viên đạn vô tình bay đến ghim thẳng vào cánh tay trái của cô. Taeyeon cắn chặt môi dưới. Cố gắng hít thở thật đều và giảm sự chú ý về vết thương, cô chồm người lên, bóp cò. Viên đạn bay thẳng đến đầu gối một trong những tên khủng bố còn sót lại, hắn nhanh chóng được giải quyết.

Ở bên cạnh kẻ vừa bị bắn chết, một tên khác giương súng lên cao, viên đạn bay xé gió, ghim thẳng vào bả vai cô gái trẻ. Cô gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro