Chap 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

-SICAAAAA AHHHH– Tiếng kêu với âm lượng to tướng nhưng nhão nhẹt của Tiffany khiến cô giật mình suýt chút nửa là làm rơi bát cháo lên người Yuri - What happen ? Cậu đang làm gì vậy ?

-Yuri, cậu làm sao thế ? – Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy tình trạng hiện giờ của bạn mình.

-Bệnh. Giúp cô ta ăn đi – Jessica lạnh lùng trả lời.

Taeyeon nhanh chóng đón lấy bát cháo từ tay Jessica, ngồi xuống bên cạnh Yuri tiếp tục công việc khi nãy Jessica đang làm. Yuri không đáp lại cũng không phản ứng gì, chỉ cười dịu nhẹ mỗi khi có một thìa cháo được đưa vào miệng. Ít ra khi với Taeyeon cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với sự ngượng ngùng với Jessica lúc nãy.

-Tớ no rồi – Yuri lên tiếng.

-Còn một chút nửa thôi mà, nghe lời tớ ăn hết đi – Taeyeon vừa nói vừa xoa xoa vào mái tóc rối bù của Yuri khiến cô gắng gượng để bật một tiếng cười nhỏ.

-Ra ngoài – Jessica quay sang Tiffany lạnh lùng lên tiếng.

Tiffany nhanh chóng nối gót theo Jessica rời khỏi căn phòng, khi cả hai đang đi dạo ở khu vườn, cô quay sang mở chuyện với Jessica.

-Sica, khi nãy tớ thấy cậu…

-Không có gì – Jessica ngắt lời.

-Có chuyện gì không vui sao ?

-Không.

-Đừng giấu tớ, chúng ta làm bạn cùng nhau bao lâu rồi, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ không hiểu chút gì về cậu sao ? Thà nằm mục xương trên chiếc giường king size của cậu chứ có bao giờ tớ thấy cậu hứng thú với việc đi dạo mõi chân vô ích trong vườn đâu, vả lại, cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu .. phải nói sao nhỉ ? .. umh .. chăm sóc cho người khác.

-Tớ .. - Đôi mắt Jessica mắt đầu ngấn nước, cô không biết có nên kể chuyện này với người bạn thân nhất của cô nghe hay không và chính bản thân cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

-Cậu nói cho tớ biết đi, có chuyện gì với cậu vậy ? – Tiffany dần mất bình tĩnh.

-Kwon Yuri, cô ta..

[…]

-Cô ta dám làm như thế với cậu sao, sao cậu không đem đi xử bắn luôn đi mà còn chứa trong nhà như thế chứ ?

-Dù sao cha mẹ cô ta cũng là ân nhân của appa tớ, giết cô ta rồi tớ biết ăn nói sao với appa. Vả lại, tớ không thể để cho mọi người biết được, cậu hiểu mà, appa sẽ lại đưa tớ sang Mỹ – Jessica bật khóc to hơn, gục hẳn trên bờ vai của Tiffany.

-Tớ hiểu, nín đi.

-Tớ đau lắm.

-Nào, cứng rắn lên.

Tiffany ôm Jessica vào lòng, vỗ vỗ vào đôi vai gầy guộc ấy như để tiếp thêm sức mạnh, vai áo của cô dần bị thấm ướt bởi nước mắt của cô gái này. Thân thể bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay cô cứ run lên từng hồi.

Đau quá cơ mà, ai nào ngờ được, một tiểu thư cành vàng lá ngọc con gái cưng của vị Tổng thống uy nghiêm lại bị người khác lấy đi cái thứ quý trọng nhất ngay lần đầu gặp mặt, hơn nửa đó lại là một cô gái.

Đã bao lâu rồi Tiffany không thấy Jessica khóc như thế này nhỉ ? Lần cuối cùng là đêm trước khi cả hai cùng sang Mỹ.

Đối với cô, công chúa như Jessica rơi nước mắt là chuyện bình thường, đôi khi chỉ vì một con chuột bé tẹo Jessica cũng nhảy dựng lên nhưng chẳng mấy khi cô khóc lóc một cách thảm thiết trước mặt người khác như, đơn giản là làm gì có thứ nào đó đủ xấu xa có thể đến gần cô được. Nhưng cuộc đời là những chuỗi ngày dài mà ở đó không ai có thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra.

-Cậu về đi – Jessica đẩy Tiffany ra rồi lặng lẽ quay bước vào nhà.

Cuộc đời mà, nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, điều đó lại đặc biệt đúng đối với Jessica. Người vừa mới ôm chầm lấy Tiffany than khóc đủ điều nhưng chỉ trong một giây sau lại thay đổi, trở nên lạnh lùng như cái bản chất mà hằng ngày cô vẫn thể hiện.

Dẫu sao cũng thật đáng thương.

Khi Jessica yêu cầu một việc gì thì đó cũng chính là mệnh lệnh. Sẽ trở nên thật ngớ ngẩn nếu không nghe lời cô ấy. Chân lí muôn thuở là như thế và Tiffany cũng không phải là một người ngốc nghếch.

-Tốt thôi, bây giờ cái cậu cần là thời gian để suy nghĩ và cũng là để quên những gì không đáng nhớ - Tiffany độc thoại với bản thân mình. Sau đó cô cất bước đến quay trở về phía cánh cửa chính to đồ sộ đang yên vị.

...

Tiffany rảo bước trên hành lang dài, rồi dừng hẳn trước cửa phòng Yuri, đưa mắt vào trong, Taeyeon đang vén hết tóc mái của Yuri rồi kề trán mình vào trán cô ấy. Nếu một ai đó nhìn từ phía bên cạnh, chắc chắn họ sẽ nói rằng Taeyeon đang kiểm tra mức độ sốt từ trán của Yuri nhưng ở góc độ từ phía sau thì trông nó như một nu hôn khi mà Taeyeon là người chủ động.

-Cô tiểu thư ngang ngạnh đó hành hạ cậu ra thế này phải không ? Có bao giờ tớ thấy cậu bệnh đâu – Taeyeon hỏi.

-Có làm gì cũng không liên quan đến cô –Tiffany lạnh lùng cắt ngang – Không còn việc của cô ở đây nửa, theo tôi.

-Nhưng bạn tôi đang bệnh thế này … - Taeyeon.

-Cô ta có chết cũng không liên quan đến tôi – Nói xong Tiffany quay lại lườm Yuri.

-Cậu về đi, tớ không sao đâu – Yuri cười nhẹ.

-Tớ sẽ quay lại nếu có thể - Taeyeon đáp trả bằng một vẻ hết sức quan tâm.

Bạn bè tình cảm quá nhỉ ? Cô nghĩ cô là ai, nơi này là gì mà muốn đến thì đến.

Tiffany giậm gót bước đi, Taeyeon nhanh chóng chạy theo còn Yuri chỉ mỉm cười yếu ớt. Người bạn của cô lúc nào cũng vậy, luôn cố tỏ ra thật trẻ con thật vui vẻ, cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt một cách mất tự chủ. Nào ai có thể biết được đứa trẻ đó đang nghĩ gì ? Đang cảm thấy thế nào ?

Cô luôn mong Taeyeon có thể sống thoải mái với bản thân mình hơn, buồn thì cứ nói, đau thì cứ khóc, chắc chắn sẽ chẳng ai cảm thấy điều đó là phiền hà cả.

..

Nhắm nghiền đôi mắt, kể từ đêm ấy, chưa khi nào hình bóng đó buôn tha cô. Yuri lại nhìn thấy Jessica. Đôi mắt u uất vẫn toát lên sự căm phẫn nhưng lại có chút lo lắng, giống hệt như khi nãy Jessica đút cháo cho cô. Chợt tim cô bỗng đập nhanh hơn khi nhớ lại cái cảm giác lúc mà người ấy ngồi xuống bên cạnh cô, cái miệng chu chu lúc thổi nguội thìa cháo rồi đưa lên tận miệng cô.

Một cô gái thật đáng yêu.

Bình tĩnh lại nào, Yuri ! Yuri ! Mày không thể, không thể nào.

Yuri lắc mạnh đầu xua tan đi mọi suy nghĩ của mình. Cô không cho phép bản thân mình có thứ suy nghĩ huyễn hoặc đó. Mặc dù vậy nhưng bây giờ cô rất muốn nhìn thấy Jessica. Cô mở mắt ra, xung quanh không một bóng người lại khiến cho căn phòng với những bức tường màu xám lông chuột càng trở nên ảm đạm. Lúc này Yuri càng cảm thấy nhớ căn phòng màu hồng nhạt ấm áp của mình, căn phòng do chính cha mẹ cô trang trí theo cách thật trẻ con cho cô.

Đợi mãi cũng không thấy Jessica đâu, hai mi mắt của Yuri trở nên nặng trịch vì tác dụng phụ của thuốc, dần dần cô chìm vào vô thức.

Yuri không hề hay biết Jessica đã rời khỏi nhà, cô cần yên tĩnh và cũng cần thay đổi một cái gì đó.

==

Suốt trên đường về, Tiffany không hé một lời nào, gương mặt nặng nề còn đôi mắt luôn hướng ra cửa xe trầm ngâm suy nghĩ, khác hẳn với một cô gái ồn ào thường ngày. Taeyeon thấy thế cũng chỉ im lặng quan sát. Một người đa năng như cô có thể làm mọi thứ, từ bưng vác đến lau nhà rửa chén, nhưng chỉ mỗi việc “tâm sự” hết sức đơn giản và nhẹ nhàng là cô không làm được.

Khi về đến nhà, Taeyeon nhảy phóc xuống xe chạy lăng xăng mở cửa cho Tiffany đi qua rồi lại nhanh chóng trở về đúng vị trí của mình là ở sau lưng thân chủ. Cả hai cùng tiến bước, kẻ đi trước người đi sau nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé một lời nào. Tiffany chợt khựng lại trước cửa phòng mình, Taeyeon thấy thể vội đưa tay lên định mở cửa nhưng đã nhanh chóng bị gạt phắt sang một bên.

-Tôi đã làm gì sai sao ? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

-Có quan trọng không ? – Tiffany hỏi lại một cách bâng quơ.

-Xin lỗi nhưng tôi nhớ là mình chưa phạm một lỗi nào cả.

-Cô thì không nhưng bạn của cô lại phạm phải một lỗi tày đình – Tiffany hét lên.

-Yuri, cậu ấy đã làm gì ?

-Cô giả vờ ngây thơ với tôi à ?

-Tôi chỉ biết là người bạn khỏe mạnh của tôi đang nằm liệt giường vì bệnh thôi.

-Đáng thương quá nhỉ ? – Nói xong Tiffany bước vào đóng mạnh cửa bỏ lại Taeyeon đứng đó như trời trồng.

Yuri ! Cậu nói cho tớ biết đi chứ.

Cái quái gì đang diễn ra thế này ?

Đứng dựa lưng vào thành tường sát cảnh cửa phòng Tiffany, im lặng và suy ngẫm nhưng cái dạ dày của Taeyeon lại không muốn như thế, nó đình công, như thúc ép chủ nhân phải phát lương cho nó. Đứng thẳng người dậy, Taeyeon quyết định xuống bếp tìm cái gì đó để lót vào bụng. Cô chợt khựng lại.

Flash back

-Taeyeon ! Nhắc lại cho tôi những quy tắc mà một vị sĩ chuyên nghiệp trực thuộc chính phủ cần tuân theo – Vị huấn luyện viên dõng dạc hô to.

Taeyeon đáp trả lại một cách mạnh mẽ

-1…

2…

3…

4…

..

n. Không được rời khỏi thân chủ trong mức độ an toàn khi chưa có sự cho phép.

End flashback

Chẳng lẽ bây giờ lại gõ cửa xin phép xem mình có đi được không. Taeyeon thầm nguyền rủa cái quy tắc cứng nhắc đó.

Ở đây là nhà Tiffany, cô ấy cũng chỉ là con gái một vị thư kí của Tổng thống. Hơn nữa Tiffany thì làm gì biết tới những quy tắc đó, bây giờ cô có thể đi nhưng đáng tiếc cô lại là một người có tinh thần trách nhiệm và tính tự giác khá cao. Chính bản thân cô cũng không cho phép mình làm như vậy.

Quay trở về vị trí cũ, Taeyeon để đầu mình tựa lên tường. Vì chờ đợi quá lâu, cơn đói dần xâm chiếm khiến cơ thể cô mềm nhũng ra, ngồi gục đầu lên gối trên sàn.

-Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Có phải Kim Taeyeon là một người ngốc nghếch ?

Chap 6

Tiffany là một người thế nào nhỉ ?

Mà thôi, thế nào thì cũng có quan trọng nửa đâu, chỉ cần biết cô là con người, mà đã là người thì ai lại không cần thức ăn. Cho dù khi tức giận hay buồn bã chỉ cần năng lượng bị tiêu hao thì sẽ có cảm giác đói. Và cô cũng không ngoại lệ.

Đói nhưng lại không muốn ăn, quái nhỉ ?

Cô ngồi lên chiếc giường, đưa tay lên bật rồi lại tắt chiếc đèn ngủ màu hồng đặt ngay ngắn trên bàn. Chán chê, cô đứng dậy, rảo bước khắp phòng rồi dừng hẳn bên khung cửa sổ. Suốt từ nãy đến giờ, cô chỉ ở trong phòng tiêu hao khá nhiều thời gian vào những chuyện vô nghĩa.

Tiffany đứng trầm ngâm suy nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy thương người bạn thân của mình. Phải rồi, cô càng phải ăn, phải sống thật tốt, ít nhất cũng nên có một trong hai thật khỏe mạnh để người kia có thể dựa vào chứ.

Khi vừa mở cánh cửa ra, Tiffany bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang co gối mà ngủ ngay trên hành lang. Có một thứ gì đó như bắt ép cô không thể rời mắt khỏi con người đó. Rõ ràng là Taeyeon không giống một người xấu và cô cũng chưa làm gì có hại đến cô cả, nhưng tại sao cô lại hành xử với Tayeon như thế ?

Vì những đau đớn mà Yuri đã gây ra với Jessica ? Và cô thì đang thực hành theo câu thành ngữ “Giận cá chém thớt” ?

Hay..

Vì một lí do nào khác ?

-Cô nhìn gì vậy ? – Taeyeon mở mắt nhẹ nhàng hỏi.

Tiffany bổng giật mình dừng ngay công cuộc nhìn ngắm. Cô không đáp trả mà hỏi lại.

-Sao cô lại ngủ ở đây ?

-Tôi đói quá nên ngủ quên.

-Đói sao không ăn ?

-Tôi không thể đi khi chưa có sự cho phép của cô.

-Sao chứ ?

-Quy tắc của chúng tôi là không được làm những điều mà thân chủ chưa cho phép.

-Tôi có nghe nhầm không ? Trên thế gian này còn có người như cô à ?

-Tôi lùn nhưng đẹp và độc – Câu nói hài hước đó khiến Tiffany bật cười.

-Tôi cũng đói – Nói xong cô quay gót bước đi, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

--

Tiffany đặt người lên ghế cạnh chiếc bàn to tướng nhưng không một bóng người trong gian bếp. Người mẹ đáng thương ấy, vì một căn bệnh quái ác đã bỏ cô đi từ lúc cô còn bé. Cha của cô thì luôn bận rộn bên cạnh ngài Tổng thống. Cô và Jessica giống nhau nhỉ ? Cả hai đều trông thật cô đơn đến tội nghiệp.

-Để tôi hâm nóng lại thức ăn – Taeyeon lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô.

-Bảo người giúp việc làm.

-Chuyện nhỏ thôi, tôi làm cũng được mà – Taeyeon cười đáp trả.

Tiffany cùng không nói gì thêm, cô lặng lẽ nhìn Taeyeon làm việc từ phía sau lưng, đôi lúc lại bật cười khi thấy cô gái ấy nhảy cẩn lên rồi sờ tay lên vành tai vì nóng.

Đáng lẽ Taeyeon cũng giỏi việc nhà lắm nhưng với mớ thức ăn đồ sộ này trong khi cô chỉ có hai tay thì đúng là không phải một chuyện đơn giản. Cô cứ loay hoay mãi, cuối cùng cũng xong. Đặt thực ăn lên bàn sau đó lấy tay quệt ngang trán. Cả người cô giờ đã nhể nhại mồ hôi vì hơi nóng từ bếp gas.

-Đã bảo là gọi người giúp việc làm mà – Tiffany nhìn Taeyeon nói.

Taeyeon chỉ cười rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình là ở sau lưng Tiffany.

-Cô không đói nửa sao ? – Tiffany xoay người lại hỏi.

-Cô ăn trước đi.

-Ngồi xuống đó đi – Tiffany ra lệnh trong khỉ đôi tay chỉ về chiếc ghế ở phía đối diện.

-Tôi sẽ ăn sau.

-Tôi chán ăn một mình lắm, ngồi xuống đó ăn cùng tôi đi – Đôi mắt cười của thường ngày được thay thế bằng một vẻ cô đơn chán chường. Thấy vậy, Taeyeon cũng làm theo một phần vì cô cũng đói lắm rồi.

Cả hai cùng ngồi chung bên một chiếc bàn, cùng ăn chung những món ấy, nhưng sao ngượng ngùng quá. Đây là lần đầu tiên họ ăn cùng nhau mà. Điều đó khiến cả hai có chút lạ lẫm, không hé miệng nói với nhau một lời nào, cứ thế mà tiếp tục công việc nhai - nuốt và tiêu hóa của mình.

==

*Yul’s room*

Choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cô ngồi dậy vươn vai, có lẽ thuốc đã có tác dụng, cô cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Đưa mắt ra khung cửa sổ, lúc này trời đã nhá nhem tối.

Mình đã ngủ lâu đến thế sao ?

Cô hoảng hốt bật người đứng dậy chạy khắp nhà tìm Jessica. Chính Yuri cũng không biết tại sao mình lại thế này, dẫu biết có thể Jessica lại chuẩn bị cho một kế hoạch hành hạ nào đó nhưng cô không quan tâm.

-Cháu mới dậy à ? – Tiếng bà quản gia Lee vang lên từ phía sau.

-Bà thấy tiểu thư đâu không ? – Yuri quay lại hỏi.

-Tiểu thư ra ngoài rồi.

-Ra ngoài … có ai đi theo cô ấy không ?

-Tiểu thư chỉ đi cùng bác tài xế thôi.

-Sao bà lại để tiểu thư ra ngoài một mình chứ ? Sao bà không gọi cháu ?

-Bình tĩnh đã, ta cũng hỏi nhưng tiểu thư bảo đừng gọi cháu vả lại còn bác tài xế mà.

-Không có vệ sĩ đi cùng nhỡ có chuyện gì thì sao ? – Yuri gần như mất bình tĩnh, cô hét lên.

..

Cùng lúc đó cánh cửa chính bật mở khiến cả hai dừng cuộc đấu khẩu nhìn ra phía ấy.

Là Jessica, mái tóc vàng uốn nhẹ mới lúc sáng đã được ép thẳng và nhuộm lại bằng màu nâu, điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp góc cạnh và làn da trắng nõn nà của cô.

-May quá, tiểu thư về rồi – Bà quản gia cười sau đó nhanh chóng rút khỏi nơi mà mình không nên hiện diện.

-Tiểu thư đã đi đâu thế ? – Yuri hỏi.

-Salon – Cô lạnh lùng trả lời, sau đó bước thẳng đến phía cầu thang định về phòng.

-Tiểu thư ăn chưa ? Nếu chưa thì tôi sẽ mang lên cho tiểu thư.

-Tôi không muốn ăn – Jessica đáp lại trong khi đôi vẫn nhìn về phía trước.

Yuri cũng không phản ứng gì, mãi nhìn theo cho đến khi cái bóng ấy mất hút sau góc khuất hành lang, cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, gương mặt không chút biểu cảm nào. Sau đó, cô tiến bước về phía gian bếp, vẫn ân cần chuẩn bị thức ăn rồi mang lên phòng Jessica.

Cộc cộc

Cánh cửa được mở bật ra, đôi mày thanh tú của Jessica khẽ chau lại khi nhìn thấy Yuri và mớ thức ăn trên tay cô.

-Tiểu thư cần phải ăn – Yuri nhìn Jessica cười nhẹ.

-Tôi không ăn.

-Tiểu thư không ăn sẽ ốm đấy.

-Đã nói là tôi không muốn ăn – Jessica hét lên – Tại sao cô làm những thứ đó với tôi rồi lại đối xử với tôi như thế ? Như thể cô là một người tốt vậy – Cô nhếch môi tạo thành một nụ cười cay đắng.

Nói là mày chỉ muốn quan tâm cố ấy

Nói đi chứ.

-Ngài tổng thống sẽ không hài lòng nếu biết tiểu thư bỏ bữa.

Mày ngốc quá Yuri à

-Thế à ? – Jessica đóng mạnh cánh cửa gần như bằng tất cả sức lực của cô nhưng Yuri đã kịp đưa cánh tay phải mình vào ngăn lại. Chốt cửa bằng thép đập mạnh vào tay cô và nhanh chóng để lại một vệt đỏ.

Máu…

-Cô điên à – Jessica nhìn vào vết thương đó.

-Tiểu thư cần phải ăn. Nếu người muốn hành hạ tôi thì cũng phải ăn mới có sức chứ - Yuri nở một nụ cười nồng ấm mặc cho máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra.

-Theo tôi – Cô giật lấy mâm thức ăn đặt lên bàn sau đó nắm lấy cổ tay Yuri kéo đi.

..

Cũng may cho Yuri là Jessica vẫn còn biết vị trí chiếc tủ chứa hộp băng cứu thương. Cô đặt chiếc hộp ấy lên bàn sau đó lùi lại dựa người vào bức tường phía sau một khoảng đủ xa để không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Yuri nhìn thấy gương mặt Jessica lúc này cũng không nói gì thêm, cô hiểu mà làm sao Jessica lại băng bó vết thương giúp cô chứ.

..

Lúc trước Yuri đã được dạy về kĩ thuật sơ cấp cứu nên có lẽ sẽ không mấy khó khăn nhưng có vẻ mọi thứ chẳng chịu nằm trong dự tính của cô. Sau khi khử trùng vết thương cô với tay đến dãy băng màu trắng. Loay hoay mãi Yuri vẫn không thể thắt chiếc nút cố định. Đôi mắt cô bắt đầu mở to hơn, môi hơi hé ra nhường chỗ cho chiếc lưỡi thò ra ngoài.

Cố lên… Một chút nửa thôi

Ôi trời…

Nút thắt lại tuột ra trong sự tiếc rẻ của Yuri. Cô thầm trách mắng bàn tay trái thật ngượng nghịu khó bảo.

Jessica thì vẫn đứng ở góc tường quan sát từ nãy đến giờ. Khi nhìn thấy gương mặt hết sức ngố của Yuri, đôi môi cô khẽ tạo thành một nụ cười nhưng sau đó lại tắt hẳn khi Yuri ngước mặt lên nhìn cô.

-Tiểu thư có thế giúp tôi chứ ?

-Làm gì ? – Jessica vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

-Người chỉ cần giữ một đầu dây này.

-Tôi à ?

-Vậy thì… Tiểu thư gọi quản gia Lee giúp tôi được chứ ?

Hơn ai hết, Jessica hoàn toàn biết rõ, vào thời điểm này trong ngày, quản gia Lee sẽ làm công việc về sổ sách, hễ cứ làm phiền hay gián đoạn công việc đó là bà lại làm mọi thứ rối tung lên cả.

-Thôi được rồi, để tôi.

Hai bàn tay một trái một phải từ hai con người khác nhau nhưng lại phối hợp cùng nhau hết sức nhịp nhàng và ăn ý.

Như thể chúng sinh ra là đã giành cho nhau.

--

Một tuần đã trôi qua, vợ chồng ngài Tổng thống cũng đã về , nhưng đối với Jessica, có về hay không cũng không khác gì, lúc nào người cha cũng thật bận rộn với các công việc của mình. Còn đối với người mẹ, dường như họ khá khắc khẩu nhau, là con gái nhưng chẳng bao giờ cô có thể ngồi tâm sự cùng mẹ mình dù là những việc nhỏ hay những thắc mắc của một đứa trẻ mới lớn. Trong căn nhà đó vẫn thế, không có gì thay đổi nhiều… Vẫn cái bóng cô độc ngồi dùng bữa bên chiếc bàn to sộ, nói dùng bữa liệu có ngoa trong khi cô chỉ đơn giản cầm đôi đũa phá tan hết đĩa này đến đĩa kia… Vẫn cái bóng xanh xao gầy nhom bước dọc trên dãy hành lang dài dẫn đến phòng của mình, chỉ khác là những hôm nay, có Yuri luôn đi theo phía sau cô.

Về phía Tiffany, ngày nào cô cũng đến thăm Jessica nhưng lúc nào cô gái ấy cũng rúc sâu trong phòng mà ngủ, ngủ suốt 20 giờ một ngày. Đáng nể nhỉ ? Sáng cô lại đến, lẳng lặng đứng nhìn Jessica ngủ hoặc kéo chăn lên đắp lại cho ngay ngắn rồi buồn bã ra về mà không quên ném lại một cái nhìn thiếu thiện cảm đến Yuri.

Riêng Taeyeon vẫn chưa thể nắm bắt được những chuyện đang xảy ra, cảm giác như xung quanh ai cũng biết chỉ có một mình mình không biết thật khó chịu. Cô vẫn theo Tiffany đến nhà Jessica, ở đó cô luôn nhìn thấy Yuri, nhưng không phải là Yuri đen đen hâm hâm mà cô quen biết mà là một Yuri với đôi mắt đen láy nhuốm màu mệt mõi. Gặp nhau hằng ngày nhưng có cạy miệng thì Yuri vẫn không chịu hé một lời nào về chuyện gì đó giữa ba người họ. Tiffany cũng thế, khi cô hỏi thì lúc nào cũng trả lời đầy nghi hoặc "Hỏi cô bạn cô đấy" Cứ như thế thì cô chỉ biết đành chịu.

Đáng nhẽ khi Jessica thôi không hành hạ mình nửa thì Yuri phải tỏ ra vui mừng mới phải. Nhưng cô lại không như thế, cô thà chấp nhận một Jessica căm hận mình nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường như khi cô chưa từng xuất hiện chứ không phải là một cái xác biết di động như thế này. Cố gắng bắt chuyện nhưng cái Yuri nhận lại được chỉ là sự im lặng, những tưởng sau buối tối hôm ấy, khi Jessica giúp cô băng bó vết thương thì mọi chuyện đã được giải quyết một phần nào đó, nhưng hoàn toàn không phải như thế.

Thật sự Jessica đang trốn tránh Yuri, trốn tránh cuộc sống này, trốn tránh tất cả. Căm hận là thứ cảm giác cô đang có, mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô lại chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó nhưng rồi lại thôi và tiếp tục ngủ. Cô trở nên yếu đuối đến mềm oặt, ngay cả can đảm nhìn xoáy vào mắt Yuri cô cũng không thể làm được.

…Vì Yuri luôn quan tâm đến cô một cách nhẹ nhàng và ân cần ?… Vì Yuri luôn vui vẻ chịu đựng những cơn dở chứng bất chợt của cô ?… Vì Yuri luôn dựng nên một khoảng cách cần thiết giữa hai người ?

Rõ ràng là không giống một người xấu nhưng sao cô vẫn không thể nhìn mọi chuyện bằng một đôi mắt lạc quan yêu đời của một Jessica như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro