Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, ôm Sulli trong lòng mình, Taeyeon lòng đầy những bất an và rối bời. Chẳng hiểu cớ sự gì Sulli lại ra nông nổi. “Sulli bị gì thế này? Lúc mình về thì cô ấy ngồi một mình trong phòng cùng những vụn vỡ thủy tinh. Mình hỏi cô ấy có chuyện gì? Cô ấy chẳng nói gì lại còn.....muốn tát mình....sau thì khóc nức nỡ. Đến cuối cùng thì..... – Taeyeon nhìn khuôn mặt Sulli xanh xao nhíu mày – Em lại bảo mình không sao....”. Ghì chặt Sulli thêm, Taeyeon nhắm mắt cầu nguyện cô ấy đừng có chuyện gì bất trắc. Đau đến ngất đi thì chẳng phải chuyện đùa. “Em gắng lên....sắp đến bệnh viện rồi.”

Nick lái xe lao đi thật nhanh, cảnh vật hai bên đường vùn vụt cắt ngang tầm nhìn, đúng một khắc Taeyeon thấy choáng váng hụt tay hẫng chân vì sự lo lắng nhấn chìm tâm trí. Taeyeon vẫn ôm Sulli như thế, nét mặt đã hết nét bàng hoàng nhưng đôi mắt trĩu nặng nghĩ suy. Khẽ xoa khuôn mặt cô ấy, trái tim Taeyeon dấy lên những xót xa không sao nói hết thành lời. Cô thầm nghĩ chuyện của Yoona sẽ gác lại, đợi đến khi Sulli bình bình an an rồi sẽ đề cập sau.

-NHANH NỮA ĐI. – Taeyeon hét lên.

-Bệnh viện ở trước mắt rồi Tổng Thống. – Nick nói nhanh.

Nick xuống xe nhanh chóng mở cửa giúp Taeyeon dìu Sulli. Bên ngoài băng ca đã đợi sẵn, ngay khi Sulli ngất đi, David đã gọi điện thông báo cho bệnh viện thu xếp. Đặt Sulli lên băng ca, rồi gấp rút cùng đội y tế di chuyển nhanh vào bệnh viện. Họ đi vào bằng cổng sau để tránh gây hỗn loạn và thu hút sự chú ý của mọi người. Đẩy Sulli vào gian phòng cấp cứu, mọi người tất bật tiến hành quan sát, kiểm tra thể trạng của cô ấy.

-JESSICA. JESSICA ĐÂU? – Taeyeon nhìn quanh nói.

-Trưởng khoa cô ấy..... – Y tá đáp.

-Tôi ở đây. – Jessica nói nhanh rồi chạy đến giường bệnh. Cô ấy dùng đèn pin rọi vào hai đồng tử mắt của Sulli rồi quan sát Sulli – Y tá Seo đã đo huyết áp chưa?

Đứng bên cạnh y tá Seo nói:

-Dạ rồi. Huyết áp thấp. Dưới 80.

Dùng ống nghe, nghe nhịp tim Sulli, Jessica nhíu mày:

-Có dấu hiệu huyết áp sẽ giảm nếu tình trạng hôn mê kéo dài.....Tổng Thống Kim à, cô ấy trước khi ngất đi có triệu chứng ra sao?

-Cô ấy đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên ôm lấy bụng mình. Trông có vẻ đau lắm....cựa quậy trong cơn đau không lâu thì cô ấy ngất đi. Mặt thì tái xanh ngay sau đó. Tôi..... – Taeyeon thoáng nhìn xuống tay mình – Tay tôi....có máu.

-Sao chứ? – Jessica quay lại thất thần nhìn tay dính máu của Taeyeon.

-Máu này.....không phải của tôi. – Taeyeon nhìn chằm chằm Jessica nói không thành lời. – Tay tôi chỉ xướt nhẹ....vốn không thể thế này.

-Nhìn áo cô ấy kìa. – Y tá Seo thì thào, chỉ tay vào áo sơ mi dính máu của Taeyeon.

Cả Taeyeon và Jessica nhìn ngay nơi y tá Seo chỉ, Jessica lo lắng:

-Nguy rồi. Cô ấy đau ở bụng.....đau đến xuất huyết. Cô ấy lại không mang thai.... – Cô khẩn trương – Bác sĩ Park, anh lập tức đưa Phu nhân đi chụp CT ngay.

-Vâng. Tôi biết rồi. – Nói rồi bác sĩ Park cùng vài bác sĩ khác đẩy Sulli đi chụp CT.

Taeyeon kéo tay Jessica lại:

-Jessica vậy là sao? Cô ấy có bệnh gì chứ?

-Chúng ta phải chờ phim chụp thôi. – Jessica lo ngại.

“Nhìn nét mặt của Jessica mình đoán cô ấy đã biết phần nào bệnh tình của Sulli. Chỉ là cô ấy không dám vội khẳng định thôi. – Taeyeon nhìn tay mình – Là máu của em sao....chuyện gì thế này?”

-Taeyeon nếu muốn theo sát cô ấy thì có thể ngồi chờ ở văn phòng của tôi. Tôi bây giờ sẽ đến để xem kết quả chụp thế nào. – Taeyeon gật đầu yếu ớt – Y tá Seo dẫn đường cho Tổng Thống Kim hộ tôi.

-Vâng. Tổng Thống hãy theo tôi. – Y tá Seo cùng Taeyeon lững thững rời đi.

 

[Phòng chụp CT]

-Trưởng khoa, cô đến rồi.

-Bác sĩ Park tình trạng cô ấy ổn chưa?

-Chúng tôi đã tiêm thuốc tăng huyết áp của cô ấy. Tình trạng hôn mê có lẽ chỉ kéo dài vài giờ nữa thôi.

Quan sát sắc diện của Sulli, Jessica lại hỏi:

-Cô ấy còn xuất huyết nữa không?

-Tôi chỉ có thể làm giảm lại phần nào thôi. Cô ẫy vẫn còn xuất huyết.... – Bác sĩ Park đưa tấm phim chụp cho Jessica – Cô xem....tôi e là phải phẫu thuật gấp.

Jessica tập trung quan sát phim chụp CT vùng bụng của Sulli. Chân mày cô khẽ cong, thở dài nặng nhọc. Cô nhìn bác sĩ Park, anh cũng nhìn cô, rồi cả hai lặng yên nhìn tấm phim chụp.

.

.

....................

Ngồi trên xe nhịp nhịp tay, Yoona nhoẻn miệng cười “Sulli....cô ấy cũng khá lắm Taeyeon à. Tận mắt xem cảnh ân ái của chồng mình với người khác vẫn còn đủ lí trí mà giương tay bảo vệ cô. Tôi thật mộ ngưỡng đó.....có một người vợ tuyệt vời như thế là tôi chắc cũng mặc sức hư hỏng vì chắc mẩm cô ấy sẽ bảo vệ mình còn gì.”

-Thống Đốc tôi có điều không hiểu. – Alex khẽ nói – Sao cô lại đem cái VCD đó và cả những tấm hình vất vả có được giao hết cho Phu nhân Tổng Thống. Nhỡ cô ấy bảo lại với chồng mình rằng đã bị uy hiếp thì thế nào?

Yoona bật cười, giọng mông lung:

-Anh nghĩ tôi ham thích chiếc ghế Phó Tổng Thống đó lắm hả?

-Ơ.....ý cô là? – Alex e dè.

-Anh nghĩ mà xem....là Thống Đốc hay Phó Tổng Thống có gì khác biệt? – Yoona chậm rãi – Là chức vụ gì cũng luôn dưới quyền cô ta mà thôi. Tôi sao lại ham thích cái chức vụ không đâu đó mà tốn công nhiều vậy?

-Thoạt đầu, tôi còn nghĩ là....do cô nể mặt Phó Tổng Thống Han mà không thích chức vụ đó. Chẳng lẽ còn lý do khác sâu xa hơn? – Alex từ tốn.

Yoona cười quỷ quyệt:

-Muốn làm đại sự thì sẽ không từ thủ đoạn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu tôi thích chiếc ghế của Han Shin, thì dù anh ta có là gì, tôi cũng sẽ không khoan nhượng. Anh còn không hiểu? – Cô nhướn mày nhìn Alex qua kính chiếu hậu.

Alex nhẹ cười nhìn Yoona tương tự:

-Vâng. Tôi hiểu rồi.

Đưa mắt mình Yoon trải dài cái nhìn hững hờ ra không gian bên ngoài xe, tay cô gác lên thành xe, khẽ xoa cằm mình:

-Chỉ là một công đôi việc. Thiết nghĩ cái bí mật động trời này, ai cũng biết, mà chỉ riêng mình cô ấy không biết, tôi thấy bất nhẫn lắm – Giọng cô có một chút bỡn cợt – Công khai với cô ấy bằng chứng ngoại tình này....cũng là giúp cô ấy thôi.

-Cô muốn cô ấy sẽ ghen và hủy diệt Tổng Thống Kim?

Yoona vỗ tay:

-Anh ngày càng thông minh đó Alex à. – Nói rồi cô bật cười – Sulli là một cô nàng thông minh, nắm được bằng chứng đáng giá này, tin chắc cô ấy sẽ dùng chúng uy hiếp Taeyeon. Cứ chờ mà xem, Kim Taeyeon và Tiffany Hwang, tháng ngày phải trả giá đã đến rồi....

Ngay khi đảm bảo được chuyện của Seohyun đã được lắng xuống, Yoona đã lên ngay một kế hoạch mới, không chém giết nhưng vẫn “hoành-tráng”, chẳng cần cung tiễn hay súng đạn vẫn đạt được mức sát thương tàn nhẫn đến tuyệt vời. Cô chẳng cần biết việc Taeyeon ngoại tình Sulli có hay biết chút gì hay không, chỉ biết rằng cần phó thác hết những thứ này cho Sulli. Tất nhiên cô ấy sẽ không ngồi yên nhìn Taeyeon lộng hành thế đâu. Lẽ dĩ nhiên là Yoona luôn để lại cho mình mớ hình nào đó rồi. Tuy không để làm gì, nhưng giành lại cho mình chút ít cũng không có gì quá đáng lắm đâu, cô nghĩ vậy. Riêng phần điều kiện thương lượng cô muốn được thăng chức. Yoona không hề bận tâm, sẽ được hay không. Chung quy cô ra điều kiện để Sulli hoàn toàn dẹp hết những phòng vệ của cô ấy về mưu đồ thật sự của cô.

“Hãy chiến đấu với nhau một mất một còn đi. Cái tôi muốn là xem vợ chồng cô giải quyết ra sao.....Cô cần bằng chứng? Tôi đã cho cô. Việc tiếp theo....để xem cô đủ nhẫn tâm không. Sulli à, cô muốn giữ lại Taeyeon, thì buộc phải dùng chúng để trói chặt cô ta lại. Còn nếu cô đủ sức khoan dung, xem những tổn thương và cả ức hiếp của tôi dành cho cô, mà để mặc tất cả mọi sự, không đối hoài mớ hình đó, thì đành vậy, cô ngốc vô cùng cực. Hoặc có khi cô ấy chạy theo tiếng gọi tình yêu thì chịu trận Sulli nhỉ? – Yoona khẽ cười thoáng trầm mặc – Tiffany.....chị nghĩ mình có xứng đáng hạnh phúc không?”

..................

*Cạch*

 Jessica mở cửa đi vào, tay cầm theo tấm phim chụp. Taeyeon đang ngồi ở ghế thì đứng vội dậy. Ngay khi Jessica ngồi xuống vị trí đối diện, thì cô cũng ngồi lại vào ghế của mình. Nén một nhịp thở, Taeyeon hỏi khẽ.

-Jessica...... – Cô nhìn Jessica trông chờ.

Lặng nhìn Taeyeon, Jessica tay cầm viết gõ nhẹ lên tấm phim trên bàn, mất một lúc cô nói:

-Kết quả đã có rồi. Nhưng trước khi nói, tôi muốn hỏi cô một vài câu hỏi riêng tư, có gì bất tiện không?

-Không. – Taeyeon lắc đầu nói – Tôi sẽ cố trả lời hết.

-Vấn đề đầu tiên tôi muốn biết là.....Phu nhân....chu kì kinh nguyệt gần đây có chút rối loạn? – Jessica nhíu mày.

-Ơ.....chuyện này..... – Taeyeon nhíu mày cố nhớ lại xem đã có khi nào Sulli nhắc đến chuyện này chưa – Tôi....hình như có nghe cô ấy than phiền qua. Nhưng cả hai cũng không quan tâm nhiều, vì con gái thỉnh thoảng cũng hay như thế mà. – Cô tròn mắt nhìn Jessica.

-Được rồi. Dạo gần đây có vẻ Sulli có chuyện gì lao tâm lắm. Cô nghĩ xem cô ấy có va phải vấn đề căng thẳng nào không? Vấn đề có thể khiến cô ấy không kiểm soát được tinh thần mình...những khi bị chèn ép thần kinh cô ấy sẽ rơi vào tình trạng khó thở và cơn đau sẽ kéo đến.

-Vấn đề cẳng thẳng..... – Taeyeon lại nhíu mày (Chuyện gì nhỉ? Sau khi gặp Yoona thì cô ấy bị như thế? Không lẽ do Yoona khiến cô ấy áp lực?) – Tôi cũng không rõ nữa.....

Jessica nhẹ gật đầu rồi chậm rãi bảo:

-Nếu tôi không lầm, thì trước đây cô ấy đã bị u nang buồng trứng?

Taeyeon ngả người ra sau ghế:

-Đúng vậy. Vài năm trước cô ấy có đi xét nghiệm một lần, bác sĩ bảo cô ấy bị thế. Nhưng là u lành tính nên không cần thiết phẫu thuật. Chẳng lẽ......

-Tình trạng trên phim chụp cho thấy khối u này xoắn lại.

-Tức là sao? Tôi chưa hiểu...... – Mặt Taeyeon đầy nét hoang mang cô bật người nhìn Jessica.

-U nang buồng trứng bị xoắn là tình trạng khối u vặn tròn xung quanh cuống của nó, đã gây xoắn. Đây cũng là một biến chứng thường gặp nhất, xảy ra với những khối u có kích thước vừa, nhưng lại có cuống dài. Trong sinh hoạt hằng ngày, nếu cô ấy có cử động nào đó thuận lợi với khối u, u sẽ tự vặn ít. Lúc đó sẽ gây đau bụng nhẹ. Nhưng nếu vặn tròn cả vòng xung quanh cuống, sẽ gây cơn đau bụng dữ dội, mặt tái xanh, vả mồi hôi lạnh, cần phải nhập viện cấp cứu ngay.

-Vậy chúng ta phải làm sao? Phải phẫu thuật không?

-Tất nhiên rồi. Nếu không phẫu thuật lần này, tôi e cô ấy sẽ bị đau bất cứ lúc nào và sẽ dẫn đến tử vong. – Jessica khẳng định – Cả hai người đã quá xem thường, u nang luôn lớn dần, và một số sẽ sinh ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là u ung thư hóa. Nên khi đã phát hiện có khối u ở buồng trứng thì lập tức cắt bỏ hay chí ít phải đi khám định kì để thăm chừng. Tôi nghĩ Taeyeon dù có bận gì....cũng nên để tâm chuyện này, dù sao cô ấy cũng là người thân của cô.

Taeyeon cụp mắt bối rối:

-Tôi thật sơ ý.....lẽ ra nên theo sát cô ấy mới phải. Tôi....

*Reng Reng Reng* điện thoại trên bàn Jessica đổ chuông.

---Jessica Jung nghe.

---Tôi, y tá Seo, Trưởng khoa Jung, hiện Phu nhân đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt.

---Cô ấy tỉnh lại chưa?

---Dạ rồi. Chúng tôi đang xem xét tỉ mỉ lại cho cô ấy.

---Cảm ơn. Tôi sẽ đến ngay.

Ngay khi Jessica gác máy, Taeyeon lên tiếng:

-Tôi đi cùng cô nhé?

-Dĩ nhiên rồi. – Jessica mỉm cười.

.

.

*Cạch*

Jessica và Taeyeon đi vào gian phòng nơi Sulli đang nằm vào nước biển. Thoáng thấy Taeyeon, Sulli thấy an tâm hơn. Vì từ khi cô mở mắt đến giờ, bên cạnh cô không ai ngoài các bác sĩ và y tá. Taeyeon nhanh chóng đi lại ngồi cạnh giường bệnh, khẽ nắm tay Sulli.

-Phu nhân, cô thấy trong người thế nào? Còn đau không? – Jessica hỏi.

-Tôi đỡ đau nhiều rồi. – Sulli yếu ớt trả lời, tay cô nằm gọn lỏn trong tay Taeyeon.

Jessica nhìn Sulli nói thật chậm:

-Khối u của cô biến chứng, nên chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cho cô càng sớm càng tốt. Việc này tôi đã thảo luận với Taeyeon rồi. Hai người hãy cân nhắc đưa ra quyết định sớm. Lần sau cô lại đau, không ai đảm bảo được gì đâu.

Khuôn mặt Sulli lộ rõ nét bàng hoàng pha lẫn ngỡ ngàng:

-Tôi không nghĩ lại lớn chuyện vậy. Cảm ơn Jessica.

Jessica nhẹ cười:

-Hai người từ từ nói chuyện, tôi xin phép. Hãy liên lạc ngay khi có quyết định nhé.

Nhìn lưng Jessica khuất, Taeyeon xoay người lại, xoa nhẹ tóc Sulli rồi đặt tay mình ở đó thân thương:

-Em không sao rồi.....

-Em không sao mà. – Sulli nhẹ cười ghì chặt tay Taeyeon.

-Tae đã rất lo cho em. Ngồi ôm em trong xe trên đường đến bệnh viện.....Tae nhìn em mà xót xa nhiều. Tae thấy bối rối như ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ bản thân mình thấy em “lặng thinh” như vậy dĩ nhiên là trừ lúc ngủ ra, thật đáng sợ.

-Thật sao? Tae đã ôm em suốt? – Sulli ngỡ ngàng nhìn Taeyeon.

-Tae sao lại dối em nè. – Taeyeon phì cười.

-Phải rồi.....Tae sao lại dối em. – Sulli tự nói với chính mình.

-Sulli à....

-Áo Tae? – Sulli chạm vào áo Taeyeon – Máu...?

-Là của em. – Taeyeon thở dài – Tae xin lỗi....Tae nên chú tâm tình hình sức khỏe của em nhiều hơn, nên nhắc nhở em đi khám định kì, hoặc lâu lâu hỏi thăm em bệnh cũ như thế nào....thật đáng giận mà.

-Thôi. – Sulli thì thào – Đừng nhắc, bệnh của bản thân mình em còn không nhớ. Thêm nữa, cả em cũng không nghĩ ra nó lại thành ra thế này.

-Tae đã nghe Jessica nói về bệnh tình của em. Không còn cách nào là phải phẫu thuật cả. Em thấy thế nào? – Taeyeon ôn tồn nói.

-Chắc đành vậy rồi. Cũng không còn cách nào khác. – Sulli ngán ngẩm.

Taeyeon phì cười, tay chạm lên mặt Sulli, dịu dàng nói:

-Có Tae ở bên. Em không việc gì phải lo. Chỉ an tâm phẫu thuật.....sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn.

Sulli mỉm cười xoa tay Taeyeon “Giá mà.....Tae là của riêng mình em. Không phải chia sẽ cho ai. Em ghét lắm”:

-Em biết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn làm phẫu thuật.

-Nếu vậy Tae sẽ gọi cho Jessica bây giờ nhé. – Taeyeon nói nhanh.

-Trước khi phẫu thuật em có chuyện muốn Tae làm vì em. – Sulli níu tay Taeyeon nghiêm túc nói.

-Là chuyện gì?

-Tae hãy chia tay Tiffany. – Sulli chậm rãi nói, lời nói nhẹ tênh khiến Taeyeon sững người không tin vào tai mình.

-Em.... – Taeyeon nhíu mày – Em nói cái gì vậy?

-Em bảo Tae hãy cắt đứt hẳn với cô ấy. – Sulli không nhìn Taeyeon – Bằng không, em sẽ không phẫu thuật.

-Em..... – Taeyeon có vẻ giận – Sao lại có thể xem thường mạng sống của mình?

-Nhân dịp này em sẽ lấy thứ quý giá nhất của mình để đánh cược. Bảo em phải chia sẽ mãi chồng mình.....im hơi lặng tiếng để mặc hai người.....thà để em chết đi cho rồi. Em đã nói mình sẽ không nhẫn nhịn nữa còn gì.

-Nếu Tae không làm theo? – Taeyeon lạnh lùng.

-Em quyết không phẫu thuật. – Sulli đáp mắt nhìn thẳng mắt Taeyeon, không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro