CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RÀOOOOOOO

- Ah, mưa, mưa rồi, mọi người mau vào nhà đi

- Tuyệt vời quá, sau bao tháng chờ đợi cuối cùng cũng có mưa rồi

- Có lẽ thần linh đã nghe lời khẩn cầu của người dân làng chúng ta

Họ là những người dân của ngôi làng Vee xinh đẹp, thuộc đất nước Bangtan hùng mạnh. Nơi đây vừa trải qua khoảng thời gian kinh hoàng, 3 tháng liên tiếp không có lấy 1 giọt mưa.

- Mẹ, con ra tắm mưa nhé! - một cô bé chừng 6-7 tuổi nắm chặt tay mẹ năn nỉ

- Không được đâu Jennie à, nhỡ con ốm thì sao? - bà mẹ từ chối

- Không sao đâu mà mẹ, mẹ cho con đi nha

- Haiz, thôi được rồi, chỉ 10 phút thôi đấy

- Yay, mẹ là nhất, con yêu mẹ

Cuối cùng bà mẹ cũng phải chịu thua trước cô con gái nhỏ của mình. Cô bé vui sướng ôm chầm lấy mẹ, sau đó nhanh nhảu chạy ra ngoài trời đang mưa to. Người mẹ trẻ chỉ biết lắc đầu.

- Yah, vui thật đấy - Jennie lấy tay hứng những giọt nước mưa trên bầu trời, đã lâu lắm rồi cô không được vui như thế này

Bỗng cảm thấy có thứ gì đó đụng đậy trong bụi cây, cô bé giật mình. "Mình nhìn lầm sao?". Chẳng biết phải làm thế nào, cô cứ thận trọng tiến lại chỗ bụi cây, khi nhìn vào đó thì

- Á MẸ ƠI, CÓ...CÓ XÁC CHẾT

________2 ngày sau________

Buổi sáng, trong căn nhà bé nhỏ đơn sơ của Jennie và mẹ mình, mẹ cô đang dệt vải, Jennie thì đang ngồi bên cạnh giường và nhìn ngắm ai đó chăm chú. Có vẻ đây chính là cái người mà 2 ngày trước cô bé gọi là "xác chết".

- Omma, cậu ấy tỉnh rồi này - Jennie phản ứng mạnh khi thấy con người đã nằm im suốt 2 ngày kia bỗng dưng cử động

Tại sao Jennie lại nói là "cậu ấy". Lí do là vì "xác chết" kia là 1 cậu nhóc cũng tầm tuổi như cô bé mà thôi. Mới đầu Jennie sợ sệt cậu bé kia, chẳng dám đến gần, thấy cậu bé cứ nằm im lìm bất động như cái xác. Nhưng chỉ hôm sau cô bé đã phải gạt bỏ nỗi sợ sang 1 bên vì phải trông và chăm sóc cậu nhóc khi mẹ cô đi làm.

Jennie ngồi bên giường từ sáng đến tận chiều tối. Được nhìn ngắm gương mặt cậu nhóc kia rõ hơn, Jennie mới nhận ra cậu quả là 1 mĩ nam. Mới 6-7 tuổi mà trên mặt đã có những đường nét hoàn hảo không chỗ chê. Chẳng biết sau này lớn lên sẽ khôi ngô tuấn tú thế nào nữa?

- Này nhóc, đã ngủ đủ chưa hả? - Jennie hơi khó chịu khi cậu nhóc kia đã tỉnh rồi mà vẫn cố nhắm chặt 2 mắt lại mà ngủ

- Hả, đây là đâu? Con nhóc này là ai? - cậu bé kia nghe giọng Jennie thì giật mình ngồi dậy, ngơ nhác nhìn
xung quanh.

- Này cậu kia, cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi đã 7 tuổi rồi đó - Jennie khó chịu

- Tôi 8 tuổi ha, vấn đề gì không? - cậu nhóc kia không cần phải phản ứng thái quá làm gì, đối với cậu Jennie chỉ đơn giản là 1 con nhóc dân thường mà thôi.

- Không tin, 8 tuổi mà còi thế này á? - Jennie hơi bất ngờ khi cậu nhóc kia khai tuổi

- Không tin thôi kệ, đằng nào tuổi thật của tôi cũng là sự thật

- Thôi vậy, tôi tạm tin cậu, mà tên cậu là gì? - Jennie nhớ ra nên hỏi

- Tên tôi là Kim Taehyung - cậu bé kia cũng không ngại mà trả lời

- Kim Taehyung à...ừm...nghe cứ giống giống tên ai ý...Ah đúng rồi, là tên hoang tử, cậu thật may mắn khi trung trên với hoảng tử

_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro