Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời Seoul sao mà trong xanh thế nhỉ, nó ý thức được ánh nắng bên ngoài cửa sổ, mi mắt nó nặng trĩu, mất khá lâu để mở mắt ra, nó vẫn còn chóng mặt, thì ra là nó bệnh thật, khó nhọc trở mình rồi định nhắm mắt ngủ tiếp thêm chút nữa, anh cũng đang ở đây sao? nó cười mĩm........... khoan đã, mi mắt nó bây giờ nhẹ đến lạ thường, nó chớp rồi lại chớp, xong rồi lại nheo mắt, Myungsoo, sao lại nằm chung giường với nó...

- Á hhhhhhhhhhhhh - tiếng la đi song song cùng với cú đạp trời giáng của nó, nó kiểm tra lại cơ thể mình, may quá vẫn còn nguyên, nó nhìn anh nằm la liệt dưới sàn, cảm thấy chút tội lỗi, anh ngay lập tức liếc mắt đến nó.

- Đây là cách em trả ơn tôi sao? độc đáo thật đấy - anh xoa xoa mông mình rồi đứng dậy, thức canh nó suốt đêm, mới chợp mắt được một chút đã bị đạp văng xuống sàn, anh đang làm cái gì thế?

- Anh chăm sóc tôi sao? - nó chẳng dám ngẩng đầu lên, cúi cúi còn mắt thì cứ nhìn anh e sợ

- Chứ em nghĩ là ai, cơ thể yếu sao còn dầm mưa làm gì? Phải làm người khác lo lắng mới được à? - lời nói anh tuy trách móc, nhưng lo lắng nhiều hơn.

- Xin lỗi - giờ thì nó cúi hẳn mặt xuống luôn rồi, anh ngồi xuống đối diện với nó, nó ngại ngùng ngước lên nhìn anh.

- Ăn sáng thôi, còn uống thuốc nữa - anh nhẹ nhàng

Nó bước chân xuống giường, từng bước chân loạng choạng rồi ngã xuống, anh nhanh tay đỡ lấy nó, nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sao anh cứ ở bên cạnh nó như thế, anh dìu nó cho đến khi nó tự đi được, nó làm vệ sinh cá nhân còn anh thì ra chuẩn bị bữa sáng, mặc dù kg giỏi nấu ăn, nhưng bữa sáng đơn giản cũng làm được mà. Nó nhìn anh từ đằng xa, nhìn cứ như ông chồng kiểu mẫu ấy nhỉ, rồi nó lại tự kí đầu mình, nó đang nghĩ cái gì thế kg biết.

- Sao kg ăn đi? - anh thắc mắc lần đầu tiên nó hờ hững với đồ ăn như vậy

- Tôi trả hết nợ rồi mà, sao anh còn quan tâm đến tôi - nó nghiêm túc

- Chúng ta là hàng xóm, chuyện bình thường mà - anh cố tìm lí do, sao kg nói là anh muốn như thế, đúng là.........

- Có hàng xóm nào như anh kg chứ ?- nó chu mỏ lên cãi ( Nô àh, cái mỏ này thế nào cũng có chuyện đó)

- Sao cơ? - anh ngờ vực hỏi lại, nó vẫn còn sốt sao, nói linh tinh gì thế?

- Anh..anh...tự nhiên quan tâm người ta, tự nhiên chăm sóc người ta, tự nhiên bảo vệ người ta, tự nhiên.... - nó im bặt khi nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của anh

- Kg có gì là tự nhiên cả - anh mĩm cười

- Vậy thì tại sao?

- Vì thích người ta mất rồi - anh vẫn điềm nhiên sao câu nói của mình, còn nó thì trơ mặt ra, nó có nghe nhầm kg, mắt trân trân vào anh như cần lời khẳng định.

- H..ả...?

- Tối qua anh đã đóng dấu rồi - anh nói nửa đùa nửa thật, thầm cười vì cái phản ứng của nó

- Đóng..dấu sao? - môi nó mấp máy, nó đang tưởng tượng đến cái gì thế, đêm qua nó kg biết gì cả, anh ta làm gì nó rồi, ôi cái cuộc đời trong trắng của nó, hai tay nó vô thức che ngang ngực mình, nó nuốt nước bọt, ánh mắt đáng thương nhìn anh.

- Em đang nghĩ gì thế? - anh cười nữa miệng, cái nụ cười này trong mắt nó bây giờ sao lại gian tà thế nhỉ?

- Tôi.. tôi...

Câu nói chưa thoát ra khỏi cửa miệng thì anh đã nhướn người chặn nó lại bằng đôi môi của mình, ngay khi hơi ấm vừa cảm nhận được thì anh lập tức rời khỏi, nó lại bị đóng băng nữa rồi, muốn hỏi tại sao nhưng lại kg mở miệng được.

- Đó là cách đóng dấu của anh, nhớ chưa? - anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

- Gì chứ? - nó hỏi theo phản xạ, còn tâm hồn nó thì bay đi đâu mất rồi

- Kg hiểu sao? để anh làm lại lần nữa - anh nhướn người lên gần đến mặt nó, nó hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt, sao lâu quá vậy, nó kg đợi được nữa hé mắt xem thử,anh đang cố nhịn cười nhìn nó, cái gì thế này? Nó lại trân trân nhìn anh, mặt nó bây giờ đỏ ửng vì xấu hổ, còn anh thì cứ nhởn nhơ, nó đứng dậy dậm chân rồi đi vào phòng, trái tim nó sao thế này, khi đối diện với con người đó, nó có cảm giác trái tim nó kg còn là của nó nữa rồi, nó cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

- Jiyeon - tiếng anh gọi nó, kèm theo tiếng gõ cửa.

- Sao? thích trêu chọc tôi lắm àh? - nó ấm ức nói vọng ra

- Anh có việc phải đi rồi, em nhớ uống thuốc đấy, còn nữa... anh đóng dấu rồi đấy nhé - môi anh nở nụ cười hạnh phúc.

Nó im lặng, tất cả những gì nó nghe được là nhịp tim loạn xạ của mình, tiếng bước chân ngày càng xa của anh, tiếp đến là âm thanh cánh cửa đóng lại, nó bỗng cảm thấy hụt hẩng, anh đi rồi sao? kg một lời giải thích cho rõ ràng, cứ thế mà đi sao? nó ngã người lên giường, bàn tay bất giác sờ lên môi mình, rồi lại bất giác mĩm cười,cuối cùng nó cũng biết cảm giác yêu là thế nào rồi.

>>>>

- Con đến rồi sao?

Trong một căn phòng Vip của nhà hàng Infinite, Myungsoo mở cửa bước vào trong bộ vest lịch lãm, trước mắt anh là ba anh, bên kia là Krystal, bên cạnh có lẽ là ông Jung và bà Jung, ánh mắt anh có chút dao động khi thấy bà ấy, bà Jung cũng thế, bà cũng đã nhận ra anh, thế nên cố trốn tránh ánh mắt của anh, anh kg nói gì cúi chào rồi ngồi xuống, kg khí có chút kg thoải mái.

- Myungsoo càng lớn càng đẹp trai đó, ta xuýt kg nhận ra con - ông Jung lên tiếng trước

- Vâng ạ, Krystal cũng thế mà bác - anh khen làm cô đỏ mặt, tuy nhiên anh vẫn chú ý đến thái độ của bà Jung, nếu đúng như anh nghĩ thì có vẻ phức tạp rồi đây

- Chúng ta đã bàn bac xong cả rồi, lễ cưới hai đứa sẽ tổ chức vào cuối tháng này, kg còn lâu nữa nên phải chuẩn bị nhanh thôi - ông Kim nắm chặt lấy bàn tay Myungsoo, cố gắng trấn tĩnh con trai mình, anh nhìn sang ông, anh phản kháng thế nào đây? Trước mặt gia đình Krystal, có thể bà Jung là mẹ của Jiyeon, anh chọn cách im lặng, kg phản đối nhưng cũng chẳng có ý đồng tình.

Krystal luôn để ý đến anh, cô biết tại sao anh lại cư xử như vậy, cô hiểu anh kg hề yêu cô nhưng cô vẫn ích kỉ, muốn có được anh dù chỉ một lần thôi, con người ta khi yêu vẫn hành động ích kỉ như thế đấy, kết thúc buổi ăn tối, Myungsoo đưa mọi người ra xe, bà Jung là người vào xe cuối cùng, trước khi đóng cửa bà nhét vào tay anh một tờ giấy nhỏ, anh nhìn bà thắc mắc, bà gật đầu nhẹ rồi cho chiếc xe chạy đi, anh mở nó ra xem, trầm ngâm một hồi cũng lên xe về nhà, trong lòng kg khỏi lo lắng về nó, lời hứa bảo vệ nó, anh nhất định sẽ làm được.

>>>

Hyomin bước xuống xe, cuối cùng cũng về lại Seoul rồi, cô nhớ Jiyeon lắm, còn cả Iu nữa chứ, đang đứng đón xe buýt về nhà, sao xe lâu đến thế nhỉ, gật gù sắp ngủ gật mất rồi.

- Hyomin, Hyomin àh

Cô giật mình, tiếng ai đó nghe quen lắm, nghe hình như đang vội thì phải, xoay qua rồi xoay lại để định hướng âm thanh kia từ đâu đến, nhưng bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau, cô giật mình hất văng cái vật thể kia ra, xoay người lại thì lại bị ôm chầm từ phía trước, bực bội đẩy ra lần nữa, cô chợt chùn xuống khi nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Joon.

- Tớ nhớ cậu lắm đó, về quê mà kg nói tớ biết, tớ tưởng cậu bỏ tớ luôn rồi - anh mếu máo, kg nhìn thấy tia điện xẹt qua xẹt lại trong mắt cô, lúc này Hyomin vừa thương vừa xấu hổ, người đi đường cứ chỉ trỏ vào cô và anh.

- Đủ rồi đó, có chở tớ về kg?

- Về về chứ .

Anh nhanh chóng gom đồ dùm cô, anh vui vẻ trở lại, mới vắng Hyomin có vài ngày mà anh buồn kg tả được, cô thì bó tay với tên ngố này, tay chậm rãi ôm nhẹ vòng eo anh, áp sát mặt mình vào người anh, cảm nhận hơi ấm lâu rồi chưa cảm nhận này......

>>>End chap 16>>>> Comment thoải mái rds nhé *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro