Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

- Tôi biết tại sao anh lại giúp đỡ tôi rồi.

Nó làm ra vẻ hiểu chuyện.

- Sao? - anh bị nó hù cho sợ,nhìn nó e ngại, có thật là biết kg đây.

- Chắng phải vì tôi là em của Suzy unnie sao, mà unnie ấy lại là bạn học của anh.- nó nói trong tự hào, cuối cùng nó cũng tìm được cái lí do rất ư là hợp lí.

- Ừ.. ờ.. - anh gật đầu đồng tình, cái cô bé ngố này chẳng thông minh như chị nó tí nào cả. kg phải nó kg nghĩ tới anh và cô có gì đó đặc biệt hơn, nhưng nó chưa bao giờ nghe chị nó kể về anh cả, còn về người chị ấy nói liệu có phải là anh kg? và nó cũng kg hi vọng điều đó, vì nó đã cảm giác lạ gì đó và anh chăng? Cái cảm giác muốn được anh bảo vệ nó.

- Ra là thế, sao phải ra vẻ bí ẩn chứ, cứ nói ra cũng được mà .- nó đập tay, nói ý trách móc anh.

- Như vậy chẳng phải thú vị hơn sao? - anh nhìn nó, cái nhìn đầy ẩn ý.

- Thú vị gì chứ? - nó chu mỏ.

- Em... rất thú vị .- anh cười, phải, nó thật sự rất thú vị, bất cứ hành động nào cũng thế, anh cứ bị mê hoặc bởi nó.

Nó nhìn anh, anh đang tán tỉnh nó sao, cái gương mặt, nụ cười này, lần đầu nó được nhìn gần như thế, quả thật rất đẹp, rồi thì nó cũng bật cười.

- Anh cũng thú vị lắm đấy. - nó đứng dậy, chạy sang bàn bên kia phục vụ khách, anh nhìn theo, nó đang tươi cười với khách, còn vị khách kia hình như cũng rất thích nó thì phải, cứ trêu chọc nó, nói mới để ý, anh quan sát một lượt cả quán.

- Gì thế này? Sao toàn là khách nam vậy? - anh lầm bầm, toàn là khách nam, lại còn ai cũng nhìn theo nó, ánh mắt mơ màng, đột nhiên anh thấy khó chịu với đám khách kia, muốn đuổi họ về hết cho rồi, nhưng rồi anh lại nảy ra một ý định khác, chuyển hướng nhìn về phía Soyeon.

Soyeon đang loay hoay đếm tiền, giác quan nhạy bén cho cô biết có ai đó đang nhìn mình, ngẫng đầu lên, đúng là như thế, Myungsoo đang nhìn cô, còn cúi chào rồi mĩm cười nữa chứ, trời ơi đúng là giết người kg dao mà, cô vẫn đứng hình, Myungsoo đứng lên, đi về phía cô, cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào con người đang một lúc một gần.

- Em có thể nói chuyện với chị một lúc được kg? - anh lễ phép.

- Ch..ch..uy..ện...gì..t..thế?

- Mình ra kia nói chuyện được kg ạh?

Thế là Myungsoo như dẫn theo một cái xác kg hồn đi theo mình, cho đến khi ngồi xuống cô mới lấy lại được tinh thần. phía trong quầy.

- Park Soyeon, xem thử anh xử em thế nào - Jong Hyuk kg thể rời mắt khỏi họ, tay nắm chặt quả cam..

- Có chuyện gì? - Soyeon hỏi, tranh thủ ngắm Myungsoo.

- Thật ra thì.. kg biết chị có định..

- Kg đâu.- cô giơ tay ra hiệu dừng lại.

- Vâng?

- Tôi đã có người yêu rồi, mặc dù tôi cũng rất thích cậu, nhưng chỉ là thích thưởng thưc cái đẹp mà thôi - cô nhìn anh chắc chắn.

- Ý em kg phải vậy..- anh cố nói gì đó.

- Tôi biết, nhưng cho dù là người tình cũng kg thể, tôi rất chung thủy.

- Hãy nghe em nói hết đã....

- Nói gì cũng vô ích thôi.

Cô đứng dậy, định bước đi, nhưng bị anh nắm tay lại, trái cam trong tay Jong Hyuk tan tành, cô quay lại nhìn Myungsoo, ôi cái chuyện níu kéo sến súa này, cô đợi chờ Myungsoo.

- Em chỉ muốn xin vào đây làm việc thôi - anh thở dài, nói thẳng ra cho đỡ phiền phức.

- Hả?- miệng Soyeon mở to, nhận ra mình bị hố, cô từ từ ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh.

- Có được kg? - anh gặng hỏi, cố để cô tự nhiên.

- Ở đây lương thấp lắm đấy - cô lấy lại phong thái của bà chủ.

- Kg sao đâu ạ.

- Lẽ ra tôi kg nhận nam, nhưng vì cậu đẹp trai, tôi sẽ nhận. - cô gian tà nhìn anh( So ơi).

- Cám ơn chị. - anh cúi đầu.

...

- Sao anh lại đi theo tôi .- nó càu nhàu.

- Ai đi theo cô chứ - anh vẫn đi bên cạnh nó.

- Biết rồi,, biết rồi.. - nó móc ví ra, lấy mấy tờ tiền ra- đòi tiền thì cứ nói

- Kg phải kg phải.

Nó nhét tiền vào tay anh, rồi lấy quyển sổ ra ghi chú cái gì đó, rồi nhét thêm một mảnh giấy vào tay anh.

- Đây là hóa đơn, xong rồi đó.- nó bước đi, vui vẻ vì nghĩ anh sẽ kg đi theo mình, khi vào thang máy khu chung cư.

- Sao anh còn theo tôi nữa? - mắt nó mở to khi anh cũng bước vào thang máy.

- Tôi phải biết chỗ ở của em, để em khỏi trốn. - anh nhoẽn miệng,lỡ rồi, đành làm người xấu luôn vậy.

- Anh đúng là...

"rắc" đột nhiên cả kg gian tối đen, thang máy đột nhiên ngừng lại, kg khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Jiyeon hoảng sợ thu mình vào một góc, nó khụy xuống, lấy tay ôm lấy đầu mình, người nó run lên ,nó sợ, rất sợ.

- Chị, chị...

Nó rên từng tiếng nhỏ, Myungsoo đã nghe thấy, anh đang đứng ngay bên cạnh, kg chút suy nghĩ anh ôm chầm lấy nó, để nó rút người vào lòng anh, tay anh vỗ về lưng nó.

- Kg sao, đừng sợ, có anh ở đây.

Nó kg run nữa, ngoan ngoãn ôm lấy anh, nó thấy bình yên trong vòng tay này, ngay lúc này, nó muốn luôn được anh bảo vệ, còn anh đưa tay vuốt tóc nó, cô bé này, anh muốn bảo vệ.

Đèn đã sáng trở lại, nhưng nó kg hề có ý định rời khỏi anh, nó vẫn ôm anh chặt cứng, anh cũng thế, nhưng rồi thang máy mở ra.

- Cậu dễ thương thật đấy - Joon nhìn Min chuẩn bị bước vào thang máy.

- Đồ ngốc này! - Hyomin đưa tay định gõ đầu anh.- ôi trời ơi, cái gì thế này?

Hyomin giật bắn mình, Joon cũng ngạc nhiên, trước mắt họ, Myungsoo đang ôm chằm lấy Jiyeon, Jiyeon cũng ôm lấy tấm lưng của Myungsoo, kg hề quan tâm sự hiện diện của họ. Myungsoo lúc này mới quay qua nhìn, hiểu được tình hình vội vàng rời khỏi Jiyeon.

- Jiyeon àh, kg sao rồi. - anh nhỏ nhẹ.

Jiyeon rời khỏi anh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, trong cái kg gian tối tăm kia, nó thấy lạc lõng, nó nhớ đến chị, vì mỗi lần như thế chị luôn ở bên nó, nó đã khóc, khóc vì nhớ, nhớ cảm giác được chị yêu thương, che chở, nó nghĩ nó đã quen với cuộc sống kg có chị, nhưng kg phải thế.

- Em sao thế? Sợ lắm sao? - anh đau lòng khi nhìn thấy nó như thế.

- Kg sao. - nó lắc đầu rồi đứng dậy bước đi, anh cũng đi theo, 2 người họ bước qua Hyomin và Joon, nãy giờ chỉ im lặng.

- Chúng ta đi chơi nữa kg? - Joon lên tiếng.

- Đi cái đầu cậu đó, về đi. - Hyomin đi vào nhà, Joon thì đứng đó, than thân trách phận.

Nó chui vào phòng, gục đầu xuống gối, cuối cùng cái sự yếu đuối của nó cũng bộc lộ ra, nó vốn dĩ kg muốn ai nhìn thấy nó như thế, cứ thế suy nghĩ rồi ngủ lúc nào kg biết.

Myungsoo cũng đã vào nhà , anh nhớ lại lúc Jiyeon ôm anh, những giọt nước mắt của Jiyeon, anh gác tay lên trán, tay còn lại mở bóp ra, nhìn vào tấm ảnh Suzy và anh ' xin lỗi, có lẽ anh làm như vậy kg phải vì lời hứa đó nữa rồi, mà vì trái tim anh'. Anh thở dài, ngay lúc này anh kg biết làm thế nào cho phải. anh chưa bao giờ quên Suzy, nhưng cảm giác với Jiyeon thì sao?

>> End chap 7<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro