[LONGFIC] The Rebirth of Eugenics [ Chap 2 ], TaeNySic | PG-15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Đêm trước trận chiến.

Trong căn phòng màu nâu nhạt mang chút cổ kính, đơn sơ nhưng vẫn toát ra vẻ trang nghiêm vì nó được bao phủ bởi sách. Ngoài một cánh cửa ra vào, cả ba bức tường phòng đều được xếp kín với những tủ sách cao quá đầu người.

Diện tích căn phòng này không lớn, nên với những tủ sách xung quanh càng làm không gian trở nên nhỏ hẹp hơn, không có quá nhiều đồ đạc thừa thải, giữa căn phòng được sắp thêm một chiếc bàn và một cái ghế dựa bên cạnh phục vụ cho việc đọc sách là quá đủ để thỏa mãn cho chủ nhân của nó.

Với chồng sách đặt trên bàn, cô gái với mái tóc đen mượt và làn da trắng không tì vết được điểm thêm chiếc kính gọng đen loại nhỏ vẫn say sưa chìm trong thế giới của riêng mình bằng một quyển sách trên tay, thư thái thưởng thức mùi hương thoang thoảng của giấy in loại tốt và tiếng lật trang sách đều đặn êm tai, có cảm giác rằng cô sẽ sống suốt đời ở đây mà không cần đi đâu cũng được.

Rầm !!

Tiếng cửa mở thô bạo làm phá vỡ không gian tĩnh lặng gần như hoàn hảo của cô gái tóc đen, khẽ thở dài, tuy mắt vẫn không rời quyển sách của mình nhưng hứng đọc thì hẳn đã tụt hết quá nửa.

“ Em nhớ rằng đã khuyên chị nên gõ cửa nhẹ nhàng thay vì đạp cửa xông vào mà, chị mà còn tạo ra nhiều chấn động mạnh như thế thì mấy tủ sách quanh đây có thể bị ngã xuống mà đè chết chúng ta đấy, hoặc may mắn hơn thì sẽ chỉ có em chết vì bị vỡ tim thôi. ” Cô gái tóc đen lên tiếng với người đã xông vào phòng mình, giọng điệu có chút trách móc.

“ Em có thể thôi nói về chuyện chết chóc không SeoHuyn ? Chị xin lỗi vì đã hơi bất lịch sự nhưng hiện tại chúng ta không có thời gian cho mấy việc đó đâu. ” Bỏ qua sự gai góc trong lời nói của chủ nhân căn phòng, cô gái với mái tóc màu hung đỏ tiến thẳng đến chiếc bàn và đặt mạnh hai ba lô loại lớn lên đó.

“ Lại có chuyện gì sao Fany unnie ? ” Không còn cách nào khác, cô gái tóc đen gỡ kính của mình ra và bắt đầu cất những quyển sách trên bàn đi một cách cẩn thận.

“ Nhiệm vụ. ” Cô gái tóc hung đáp gọn trong khi vẫn đang sắp xếp lại hành trang.

“ Lần này là ai ? ” Bắt đầu nhận thức được công việc, cô gái tên SeoHyun cũng bắt tay vào sắp xếp ba lô của mình.

“ 4 nữ, là nhóm khủng bố đang bị sự truy đuổi gắt gao của chính phủ, đã huy diệt ba trung tâm nghiên cứu trực thuộc T.R.E tại Ulsan, Daejeon, Gwangju và thách thức sẽ nhắm vào trung tâm thứ tư đặt tại Incheon ngay trên truyền thông đại chúng. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn bọn họ lại, bắt sống nếu có thể. ” Kéo khóa đóng chiếc ba lô của mình lại, Tiffany vỗ vỗ vào nó vài cái cho bớt phồng trước khi khoác lên vai.

“ Ý chị là Black Clover… ? ” SeoHyun ngưng lại một chút, cô nhìn người bên cạnh đầy hoài nghi.

“ Nếu em đã biết rồi thì nhanh tay lên. ”

“ Nhưng mẹ đã bảo chúng ta nên tránh đối mặt họ mà, chẳng phải họ cũng chính là… ”

“ Có chút thay đổi rồi vì bọn họ quá ngang tàng, mẹ đã chịu cung cấp thông tin về họ cho chúng ta, bây giờ chỉ cần đến gặp Sunny và Hyoyeon để bàn bạc kế hoạch nữa thôi. ” Tiffany nói nhanh một cách khẩn trương, cô nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn SeoHyun.

“ Vâng. ” Nhanh chóng hiểu ý, cô bé cũng không nói gì thêm mà hoàn thành việc chuẩn bị rồi đi cùng Tiffany.

…………………………………..

Tại một căn phòng khác, có hai cô gái đang tập trung cao độ đến quên cả xung quanh, một người đang xòe bài cho người đối diện rút trong khi cô gái đến lượt rút bài thì cứ mãi phân vân, hẳn là cả hai đang chơi kiểu bài Old Maid. Một kiểu bài phổ biến có sử dụng cả quân Joker, luật chơi vô cùng đơn giản, mỗi bên sẽ luân phiên rút bài cho đến khi hết bài mà bên còn giữ quân Joker thì coi như thua.

“ Nhanh xem nào, cậu rề rà quá. ” Cô gái cầm bài bắt đầu mất kiên nhẫn.

“ Thì từ từ đã… được rồi, mình rút đây. ” Nói rồi cô gái còn lại cũng chịu quyết định và chọn một quân trong hai quân còn trên tay người đối diện.

Và xui xẻo cho cô ta, lá bài đó không gì khác là một tên hề đang cười mỉa mai.

“ Haha, là Joker, cậu thua rồi nhé ! Như đã cược, cậu sẽ thay mình dọn phòng trong một tháng. ” Cô gái thắng cuộc nói một cách thỏa mãn, và nhanh chóng định thu dọn lại bãi chiến trường mà cả hai đã bày ra.

“ Khoan đã !” Ngăn người bạn của mình lại, cô gái vừa thua cuộc lục tìm lại lá bài cuối cùng khi nãy mà bạn cô vừa ném lẫn vào, may cho cô, lá bài ấy vẫn úp sấp so với tất cả những lá bài nằm ngửa khác.

“ Cái quái gì đây hả Sunny ? Tại sao cả hai lá bài cuối cùng đều là Joker ? ” Cô cầm cả hai lá Joker và nhìn thẳng vào người bạn hiện giờ đang cố lảng ánh mắt đi chỗ khác.

“ Ờ…ủa, vậy hả ? Lạ quá hén. ” 

“ Đừng có mà đánh trống lảnh, cậu dám chơi ăn gian, lần này thì cậu chết với mình. ” 

“ Ấy, chỉ là trò chơi thôi mà HyoYeon, cùng lắm thì cậu không cần phải dọn phòng giùm mình nữa. ” Nhận thấy sự tức giận của bạn mình, Sunny nhanh chóng lên tiếng cầu hòa, nhưng có vẻ đã trễ khi HyoYeon sớm đã vứt bộ bài sang một bên và nhảy đến trước mặt cô.

Một cú xoay hông từ bên phải và dáng thắng nắm đấm vào má trái của Sunny, nhanh như cắt, cô gái thấp hơn ngửa người ra sau để né, dùng hai bàn tay chống xuống đất làm điểm tựa, Sunny búng người lộn thành vòng tròn về phía sau, tiện thể bồi một cú đá nhắm vào cằm HyoYeon. Không quá khó khăn cho HyoYeon khi cô chỉ cần lùi lại một bước để né cú đá đó và ngay lập tức lại lao vào Sunny khi cô vẫn chưa kịp lấy lại cân bằng từ cú nhào lộn.

Một cú đá thẳng chân nhắm từ đỉnh đầu của Sunny xuống, vì chưa hoàn toàn lấy lại thăng bằng từ sau cú lộn nên Sunny không còn cách nào khác là bắt hai tay mình thành đường chéo để chặn lực của cú đá. Chỉ chờ đợi có vậy, HyoYeon tung một cú đấm móc vào khoảng bụng đầy sơ hở khiến Sunny phải nhíu mày vì đau. 

“ Khỉ gió, cậu muốn đánh thật đấy à ? ” Sunny gằn giọng, lần này thì đến cô cũng cảm thấy nóng người lên rồi.

Dùng sức tay đẩy bật lại cú đá của HyoYeon khiến cô ấy phải lùi lại vài bước. Nhân cơ hội, Sunny lao thẳng về phía HyoYeon với nắm đấm trên tay phải, dù có chút bất ngờ nhưng HyoYeon vẫn nhanh nhẹn đỡ được cú đấm uy lực của Sunny, thậm chí còn phản đòn bằng một cú đầm hướng ngược lại tuy nhiên Sunny đã dễ dàng tránh được, cô tận dụng khoảng hở khi HyoYeon ra đòn để luồn qua tay cô ấy và vòng ra sau lưng, nắm hai bàn tay lại với nhau thành một nắm đấm cỡ bự và giộng thẳng vào gáy HyoYeon một phát đau điếng.

Trúng đòn, HyoYeon chỉ kịp rên lên một tiếng và vội vàng thoát ra khỏi phạm vi đánh của Sunny. Lúc này, khi đã cách nhau một đoạn an toàn, cả hai cô gái đều đang nhìn người đối diện bằng một ánh mắt tóe lửa.

“ Coi bộ nếu không dạy cậu một bài học thì cậu sẽ không bao giờ chịu bỏ thói gian lận nhỉ Sunny ? ” HyoYeon nói trong khi đang xoay cổ tay của mình.

“ Chỉ là đùa một chút thôi nhưng cậu lại quá quan trọng hóa vấn đề, mình vốn đã định xin lỗi và đồng ý dọn phòng một tháng cho cậu rồi. ” Sunny cũng đáp trả trong khi làm một vài động tác giãn cơ khác.

“ Về việc dọn phòng thì cậu không cần lo nữa đâu, mình chắc chắn sẽ phải dọn cho cả hai, bởi vì… sau hôm nay thì mình sẽ khiến cho cậu đứng còn không nỗi nữa là. ” Dường như đã chuẩn bị xong, HyoYeon thủ thế cũng một điệu cười nhếch mép.

“ Ồ, mình sợ quá, đừng quên số hiệu của mình cao hơn cậu đấy. ” Sunny nhún vai trước lời hăm dọa của HyoYeon.

“ Nó sẽ thay đổi sớm thôi. ” 

“ Ờ, mình vẫn đang chờ dài cổ đây. ” 

Sau màn đối thoại ngắn, cả hai đã hoàn toàn chuẩn bị xong tư thế để đánh đấm một trận ra trò. Ánh mắt của cả hai chạm nhau đầy kiên quyết, không hề tỏ ý nhún nhường, một tiếng hô vang lên đồng thanh và cả Sunny lẫn HyoYeon đều đồng loạt xông đến.

Bốp !

Trong nháy mắt, hai cô gái dáng vẻ hùng hổ khi nãy giờ đều đang khuỵu dưới sàn nhà với hai tay ôm chặt đầu, gương mặt thì nhăn nhó đầy đau đớn. 

“ Hay nhỉ ? Mình nhớ rõ là dặn các cậu chuẩn bị trong khi mình đi gọi SeoHyun chứ đâu có kêu cả hai đánh nhau ? ” 

Thật xui xẻo cho cả Sunny và HyoYeon, Tiffany đã trở về vừa kịp lúc và trước một giây khoảnh khắc hai người họ lao vào nhau thì cô ấy xuất hiện chắn giữa cả hai, đồng thời giáng cho mỗi người một cú đánh bắng cùi chỏ nhắm ngay đỉnh đầu.

“ Là tại cậu ấy trước ! ” Không hẹn mà gặp, Sunny và HyoYeon đều đồng thanh hét lên và chỉ vào mặt đối phương.

“ Ý các cậu là cả hai vẫn chưa học được bài học nào ? ” Tiffany nói trong khi đặt ba lô của mình xuống và bẻ vài khớp tay.

“ À à… không, ý tụi mình là bọn mình chuẩn bị xong hết rồi, tại trong khi chờ đợi tự nhiên nổi hứng muốn tập luyện thêm thôi… ” Nói đoạn, Sunny chạy đến bên HyoYeon, nhưng lần này không phải đánh nhau mà để quàng vai cô ấy đầy thân thiết.

“ Đúng rồi, chỉ là tập dợt thôi mà ! ” Ngay lập tức hiểu ý, HyoYeon cũng bá cổ Sunny cười toe toét, nếu nói về đôi sam như thế nào chắc bây giờ hai người này cũng y như thế.

“ Thế thì tốt. ” Nói rồi Tiffany quay đi, điều này khiến cả Sunny và HyoYeon đều đồng loạt thở phào.

“ Mọi người đều có mặt rồi, chị có thể giải thích rõ hơn về nhiệm vụ lần này không ? ” Đặt ba lô của mình xuống và ngồi xuống cạnh Tiffany, cô em út của nhóm lên tiếng hỏi.

Sunny và HyoYeon sau khi chỉnh trang lại thì cũng ngồi xuống xung quanh, dõi mắt sang Tiffany chờ đợi.

“ Thì như chị đã nói ngắn gọn khi nãy, người mà chúng ta phải đối mặt lần này chính là Black Clover, hay cũng có thể nói là… tiền bối của chúng ta. ” Tiffany lấy ra trong ba lô của mình một vài sấp hồ sơ và thẩy chúng lên bàn.

“ Như thế có ổn không ? Chẳng phải mẹ luôn căn dặn chúng ta không được đối đầu lẫn nhau vì chúng là là ‘ người một nhà ’ mà. ” Sunny nói trong khi chọn một trong số đống hồ sơ trên bàn và lật ra xem thử.

“ Xem ai đang nói kìa, giá mà hai người cũng nghĩ được như thế trước khi choảng nhau nhỉ ? ” Tiffany trêu chọc khiến cả Sunny và HyoYeon đều phải lảng ánh mắt đi chỗ khác để chữa ngượng.

“ Dù sao thì cũng cần phải nói rằng mình chính là người đã yêu cầu nhiệm vụ lần này. Theo như thông tin mình được biết thì nếu chúng ta cứ làm ngơ mọi thứ thì không chỉ những trung tâm nghiên cứu sẽ bị họ phá hủy, sau tất cả thì cái họ nhắm vào vẫn là trụ sở chính và họ đe dọa sẽ tiêu diệt tất cả những người có dính líu tới T.R.E. Đây là nhà của chúng ta cũng như tất cả những anh chị em khác, không cần biết họ là ai, nếu họ dám đụng đến thì mình sẽ không tha đâu. ” Tiffany nói đầy kiên quyết.

“ Hiểu rồi, đã thế thì chúng ta không cần phải nhẫn nhịn nữa. ” HyoYeon đồng tình đáp trong khi Sunny và SeoHyun chỉ im lặng và chăm chăm vào mấy tập hồ sơ, tò mò, cô cũng vươn tới và lấy một cái. 

“ Họ chính là những người cách đây bảy năm đã phá hủy trụ sở chính và giết hơn năm mươi anh chị em cũng như giáo viên khác để thoát ra ngoài. Nếu như những gì trong đây viết là đúng thì không phải họ rất mạnh sao ? ” SeoHyun nói trong khi đọc kỹ những hồ sơ trên tay vài lần nữa, cô khó có thể tin vào mắt mình.

“ Và họ còn là những sản phầm thành công đầu tiên trong công cuộc chọn lọc gene của trung tâm chúng ta ? ” Sunny tiếp lời, gương mặt không giấu được sự bàng hoàng.

“ Đúng thế, nhìn cái cách họ tiêu diệt đám cảnh vệ chuyên nghiệp mà không mất chút khó khăn nào là đủ hiểu, và vì tổn thất quá lớn của năm đó nên trung tâm chúng ta vẫn chưa thành công trong việc nghiên cứu chọn lọc gene một lần nữa. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thế mạnh của chúng ta, chúng ta chính là top những người mạnh nhất sau thử nghiệm cường hóa gene trội của trung tâm. Chính các giáo sư và mẹ đã nói cho mình biết rằng việc chọn lọc và cấy ghép tất cả gene tốt vào cơ thể sẽ rất dễ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, đó cũng là lý do tại sao trung tâm chúng ta tốn rất nhiều thời gian để phát triển hình thức này vì lí do an toàn. 

Tuy họ là những sản phẩm thử thành công đầu tiên nhưng lại bỏ trốn ngay sau đó, nên không biết chừng họ cũng bị những tác dụng phụ đó trên cơ thể, chỉ là cố tình che giấu đi mà thôi. ”

“ Tiffany nói rất có lý. Thêm nữa thì đã bảy năm trôi qua rồi, khoa học bây giờ đã tiến bộ vượt bậc, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy sự cách biệt thế hệ là như thế nào. ” HyoYeon nhiệt tình ủng hộ, không khí cô đặc khi nãy giờ cũng thả lỏng được phần nào.

“ Có một điều em vẫn chưa hiểu… ” SeoHyun lẩm bẩm.

“ Em thắc mắc điều gì sao SeoHyun ? ” 

“ Tại sao ngay khi thử nghiệm thành công thì họ lại muốn trốn thoát ? Đã thế lại còn phải tiêu diệt tất cả anh chị em của mình sao ? Thậm chí chỉ là khao khát tự do khiến họ tàn nhẫn làm thế thì sao sau bảy năm biệt tích họ lại quay lại và xuất hiện một cách ầm ĩ thế này? Cho dù là vì lí do gì thì có thành công họ cũng khó mà quay về được cuộc sống cũ. Tại sao ? Cứ như thế rằng họ đang liều mạng vì chẳng còn gì để mất vậy. ”

“ Có thể vì trung tâm còn giữ nhiều tài liệu về họ nên họ cảm thấy không yên tâm. Hoặc cũng có thể họ muốn bản thân là những người duy nhất thành công trong việc chọn lọc gene nên phải tiêu diệt tất cả những người liên quan đi. ” Sunny giải thích, mặc dù chính cô cũng rất hoài nghi về lời nói của mình.

“ Nếu thế thật thì chỉ cần âm thầm đột nhập vào trụ sở chính để cướp tài liệu là xong rồi. Sao phải bất chấp nguy hiểm tiêu diệt từng chi nhánh một và thách thức cả chính phủ như vậy ? Cái cách mà họ đang làm… không khác gì là ‘ trả thù ’ cả. ”

“ Trả thù ? Trả thù ai cơ ? Chính họ mới là người phá hủy trụ sở và giết người cơ mà ? ” Tiffany cau mày, tỏ vẻ không đồng tình.

“ Điều này thì em không biết… nó thật mâu thuẫn. Nhưng nhìn vào số hiệu cũ của họ thì chỉ còn số 2, số 3, số 5 và số 9 trong khi theo em biết thì mọi cuộc thử nghiệm đều nhằm vào top mười người mạnh nhất. Nếu họ là những sản phẩm thành công vậy thì những người còn lại đâu ? Chưa kể việc người càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng cao, ở đây số 9 vẫn sống sót thế mà lại thiếu sự tồn tại của số 1, không phải là rất vô lý sao ? ” 

“ Có thể trong cuộc phản động năm đó thì vài người trong số họ đã thất bại và ngã xuống, dù hồ sơ không ghi điều này nhưng sẽ rất khó tin nếu chỉ bốn người bọn họ mà giết được hơn năm mươi thành viên tinh nhuệ của trung tâm chúng ta mà không bị tổn hại gì đúng không ? Em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi. ” Tiffany cất những hồ sơ về chỗ cũ, có vẻ SeoHyun đang bị những con chữ trong đây ám ảnh hơi nhiều rồi. 

“ Nhưng số 1…. ” 

“ Đủ rồi, Seo Ju Hyun ! Chắc em không định nghi ngờ trung tâm cũng như mẹ chúng ta đấy chứ ? Em phải hiểu rằng mạng sống của chúng ta cũng như tất cả anh chị em ở đây đều là do mẹ cứu sống mà ! ” 

Tiếng quát của Tiffany khiến SeoHyun trở nên im bặt, đây là lần đầu tiên chị ấy lớn tiếng với cô, với chị ấy, gia đình là thứ quan trọng nhất, chẳng trách sao lúc này Tiffany lại trở nên giận dữ như vậy.

“ Em không dám có ý đó… xin lỗi Fany unnie… ” 

Thở hắt ra mệt mỏi, nhận thấy sự sợ hãi của đứa em gái út cùng gương mặt chết lặng của Sunny và HyoYeon khiến Tiffany chợt thấy hối hận vô cùng. Sao cô có thể lớn tiếng mắng chị em của mình chứ ? Không biết họ đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực để mà lớn lên cùng nhau, chính vì thế, cô càng không thể tha thứ cho đám người nhẫn tâm có thể giết chết chính anh chị em mình đó. 

“ Không, chị mới là người cần phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Em đừng lo nghĩ nhiều quá nữa, dù họ có là ai thì chị sẽ không cho phép họ làm tổn thương gia đình của mình đâu. Chị sẽ cho họ thấy sức mạnh thật sự của số 1 hiện nay. ” Tiffany ôm SeoHyun vào lòng và nhẹ xoa đầu dỗ dành, cô nói bằng một giọng đầy kiên quyết.

“ Vâng… ” 

Dù đã nghe lời động viên của Tiffany nhưng trong lòng SeoHyun vẫn có chút hoài nghi về nhiệm vụ lần này. Cô có một dự cảm chẳng lành nhưng không biết phải giải thích thế nào cho những người chị em của cô…

…………………………….......

Hoàng hôn tắt nắng nhường chỗ cho bóng đêm giá lạnh bao chùm, một ngày đã lại trôi qua, chẳng ai sẽ biết trước điều gì chờ đón mình vào ngày mới, có thể là một ngày bình thường đối với bao người, bình thường đến mức nhàm chán chẳng hạn, nhưng liệu có ai biết rằng vẫn có những người ẩn mình trong đêm đen và khao khát sự ‘ bình yên ’ đến nhàm chán đó rồi lại tự bỏ cuộc vì họ biết sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được.

Tiếng gõ cửa.

“ Vào đi. ” 

Một tiếng cạch nhỏ, cánh cửa hé mở để lộ một cô gái với mái tóc đen dày rất đẹp, gương mặt thanh tú cùng nước da bánh mật quyến rũ đang bước vào trong.

“ Chưa ngủ sao ? Số 2. ” Cô gái tóc đen cười nói, kéo một cái ghế đến ngồi cạnh chủ nhân của căn phòng.

“ Cậu cũng vậy mà, Yuri, ở nhà thì đừng gọi như thế nữa. ” Người mang biệt danh số 2 có ngoại hình nhỏ nhắn và mái tóc màu vàng nổi bật giữa đêm, đó là một cô gái rất xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt trong veo như ngọc. Cô ta nhìn người bên cạnh và cười đáp lại.

“ Ừ, chỉ để kiểm tra và chắc chắn rằng cậu vẫn là TaeYeon thôi.” 

“ Ý gì đấy hả ? ” Cô gái thấp hơn khẽ đá chân vào ghế của Yuri.

“ Không có gì, đừng để ý. Vẫn còn sở thích ngắm trời đêm à ? ” Có một chút bấp bênh khi chân ghế của cô bị lung lay vì cú đá của TaeYeon, Yuri mỉm cười và nhanh chóng đổi chủ đề.

“ Ờ, thì dù sao nó cũng rất hợp với chúng ta mà. ” TaeYeon nhún vai đáp.

“ Cũng có lý đấy nhỉ.” Yuri đồng tình.

“ Hai nhóc kia đâu cả rồi ? ” 

“ Đánh nhau giành phần ăn, chuyện thường ngày ở huyện. ” 

Vài tiếng cười khúc khích bật lên trong đêm

“ Cả hai vẫn không lớn nỗi sau ngần ấy năm nhỉ ? Chúng làm mình ghen tỵ vì sự vô tư đó quá. ” Cô gái thấp hơn lắc đầu nói, trong giọng nói thể hiện chút sự ngưỡng mộ.

“ Thì… cậu biết đấy, mỉm cười cũng là một cách để che giấu nỗi đau mà… ” Yuri cười nhẹ, gương mặt đẹp đẽ phảng phất nét buồn.

Một khoảng không gian im lặng ngắn trôi qua, cả Yuri và TaeYeon đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Ánh trăng nổi lên giữa đêm đen cô tịch vẫn xinh đẹp và đầy huyển ảo như muốn thôi miên người đối diện.

“ Cậu định sẽ thế nào nếu lần tới chúng ta đối mặt với những chị em khác thế hệ của trung tâm ? ” Yuri là người phá vỡ sự im lặng trước, không rời mắt khỏi ánh trăng, cô nhẹ nhàng hỏi.

“ Đó không phải là điều mình quan tâm, bất cứ ai cản đường chúng ta đều phải trả giá. ” Một câu trả lời đầy lạnh lùng, xem ra TaeYeon hoàn toàn nghiêm túc.

“ Chẳng phải họ cũng chỉ giống với chúng ta trước đây thôi sao ? ” 

“ Thế thì sao ? Mình sẽ loại trừ bất kỳ ai ngăn cản mình có cơ hội gặp lại Jessica ! ” Cô gái tóc vàng đứng bật dậy khỏi ghế và quát, siết chặt lấy nắm tay, ánh mắt cô chứa đầy sự giận dữ.

“ Nhưng cậu cũng biết rõ một điều mà TaeYeon, mình không còn ‘ nghe ’ thấy âm thanh của cô ấy, SooYoung cũng không cảm nhận được ‘ mùi ’ của cô ấy… cậu hiểu điều đó nghĩa là gì mà… ” Yuri cũng rời khỏi ghế của mình, cô đứng đối diện với TaeYeon, cô có thể cảm nhận được nỗi đau tràn ngập trong ánh mắt bé nhỏ kia, và… bản thân cô cũng hiểu được sự thật đó đau đớn đến nhường nào.

“ Chỉ là chúng ta ở cách xa cậu ấy quá thôi, cứ lục tung tất cả trung tâm rồi tới trụ sở chính thì các cậu sẽ cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Cậu cũng biết rõ là Jessica mạnh đến thế nào mà. Mình sẽ không tin bất cứ thứ gì cho đến khi nhìn thấy được cô ấy ! ” TaeYeon cố giải thích, nhưng ánh mắt của cô ấy lại không kiên định được như lời cô nói, Yuri hiểu điều đó, chính cô cũng luôn mong rằng những lời TaeYeon nói là sự thật.

“ Có thể cậu đúng… ” Một chút yếu mềm, một chút hy vọng cũng như tự an ủi bản thân khiến Yuri ngập ngừng đồng tình với TaeYeon. Có thể… dù chỉ là có thể thôi, thì họ vẫn muốn tin vào.

“ Cũng trễ rồi, cậu về phòng đi, mình muốn ngủ. ” TaeYeon nói đầy mệt mỏi, dù thế, khi đặt lưng lên giường cô biết cô vẫn sẽ không tài nào ngủ được. Đã bảy năm trôi qua, đến bao giờ họ mới tìm lại được cho mình sự ‘ bình yên’ trong giấc ngủ ?

“ Mình hiểu… chỉ là mình muốn nhắc cậu một điều, những con người mà chúng ta sắp phải đối mặt không hẳn là kẻ thù. ” 

“ Sao cậu luôn có thể bình tĩnh đến vậy hả Yuri ? Cũng giống với bảy năm về trước, nếu không có sự bình tĩnh của cậu hẳn là chúng ta đã chết rồi, chẳng lẽ cậu không tức giận sao ? Không cảm thấy căm hờn sao ? ” 

Nhẹ mỉm cười, có lẽ nếu TaeYeon không hỏi điều này thì chính Yuri cũng không hề nhận ra. Phải, tại sao cô có thể luôn bình tĩnh đến vậy ? Bình tĩnh đến mức tàn nhẫn…

“ Mình cũng không có giải thích nào chính xác cho điều này nữa. Chỉ là… cậu biết đấy TaeYeon, bảy năm trước chúng ta đều đã chết một lần rồi, sự sống bây giờ của chúng ta là dẫm đạp lên sinh mạng của hơn 50 con người mới có được, nó khiến chúng ta như được tái sinh thành một con người mới, vứt bỏ quá khứ để tiếp tục sống. Tất cả đều vì cái ngày của bảy năm về trước… ” 

“ Nhưng tại sao mình vẫn không ngừng căm hờn, vẫn không thể quên… ? Tại sao mình không thể bình tĩnh được như cậu ? ” TaeYeon ôm lấy đầu mình và nói đầy nghẹn ngào.

Nỗi đau lại tràn về trong đêm, giằng xé hai nhân ảnh tội nghiệp. Nếu nói Yuri không biết tức giận và căm hờn thì hoàn toàn sai, chỉ có điều cô ấy biết điều chỉnh nó để không gây nên những sai lầm đáng tiếc. Đó là lý do mà Yuri tuy không phải người mạnh nhất, nhưng lại là đội trưởng của nhóm, hơn ai hết, cô ấy rất coi trọng sinh mạng của nhóm và luôn ra sức để bảo vệ họ.

Nhưng bí mật thật sự của Yuri là gì… đến nay vẫn không ai biết được.

“ Có lẽ là vì… trái tim mình vốn đã chết còn trước cả cái ngày định mệnh đó xảy ra… ” Yuri lẩm bẩm, thanh âm nhẹ tênh nhưng lại đầy đau đớn.

“ Sao cơ ? ” TaeYeon ngạc nhiên.

“ Cậu ngủ sớm đi. ” Nói rồi Yuri quay đi và đóng cánh cửa phòng lại, trả lại sự tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo cho TaeYeon.

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có ánh trăng soi sáng, TaeYeon lấy trong áo mình một sợi dây chuyền với mặt áo là chiếc huy hiệu được khắc số 1. Ngắm nhìn nó một lúc lâu, TaeYeon lướt ngón tay mình lên từng đường nét được khắc đầy nâng niu, cứ như thế không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi từng giọt nước mắt vỡ òa cùng tiếng nấc đau thương vang lên trong đêm một cách nghẹn ngào.

Cởi chiếc áo choàng đen, họ cũng chỉ là những cô gái bình thường, cũng có những cảm xúc và nỗi đau được ẩn giấu cẩn thận. Rồi một ngày nào đó, đến khi nước mắt cũng không còn để tuôn rơi thì nụ cười có trở lại trên gương mặt họ không ? 

Định mệnh vẫn xoay vòng không lời hồi đáp.

_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro