[LONGFIC] The Rebirth of Eugenics [Chap 3], TaeNySic | PG-15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Một ngày nào đó...

Cách đây một khoảng thời gian, không ai nhớ chính xác nó là bao lâu.

Có lẽ với một kiếp người khoảng thời gian kia cũng chỉ như một con số.

Nhưng so với một thời thơ ấu mỏng manh, con số đó lại là tất cả.

Dưới một tán cây mát mẻ ở góc sân, có ba cô bé đang ngồi cùng nhau trò chuyện một cách hào hứng.

“ Ngày mai là tổng duyệt để xếp số hiệu rồi… mình lo quá đi mất. ” Cô bé có mái tóc ngắn vò rối than thở, vẻ ngoài ôm o cùng đôi chân dài ngoằng khiến nom từ xa cô bé trông chẳng khác gì một cậu con trai.

“ Phải đấy, nghe nói còn tổng hợp tất cả các lớp lại để thi với nhau nữa. Chẳng biết mấy người lớp khác thế nào, có thể thắng được họ không đây…? ” Một trong hai cô bé còn lại cũng thở dài đồng tình, cô bé này có một mái tóc và làn da đen nhẻm, được cái đôi mắt rất lanh lợi và nụ cười sáng sủa dễ nhìn.

“ Sao chưa gì mà các cậu thiếu tự tin thế hả ? SooYoung, chẳng phải cậu là người có chỉ số IQ cao nhất lớp ta sao ? Còn Yuri, với lợi thế về thính giác ưu việt thì trong những môn cận chiến cậu gần như không có đối thủ còn gì. Cả hai phải tự tin lên chứ, họ cũng như chúng ta thôi mà. ” Vỗ vai động viên hai người bạn của mình, cô bé với mái tóc vàng ngắn được buộc gọn thành chiếc đuôi gà xinh xắn nói đầy tự tin.

“ Ờ… ‘ quái vật ’ như cậu thì tự tin là phải rồi. Đứng nhất gần hết các môn rồi còn đâu. ” Nhóc SooYoung cao kều chép miệng nói.

“ Nhưng TaeYeon nói không phải là không có lý, mà nhắc tới ‘ quái vật ’, nghe nói rằng lớp B hình như cũng có một người đấy. ” Như nhớ ra điều gì đó, cô bé đen đen Yuri liền nói.

“ Cậu cũng biết à ? Cậu ấy là một trong những ứng viên cho ngôi vị số 1 khóa này đấy, nhưng chỉ có kẻ điên mới gọi cậu ấy là ‘ quái vật ’. Phải là ‘ Nữ thần ’ mới đúng, ôi… nữ thần tóc vàng của lòng mình. ” Được dò trúng đài, SooYoung nhanh chóng huyên thuyên ko dứt về chủ đề ‘ Nữ thần tóc vàng ’ của cô nhóc, trên mặt lại còn đi kèm những biểu hiện mê mẩn trông ngố đến khó tả.

Bốp !!

“ Này thì hoang tưởng này. ”

Không cần phải hẹn trước, hai cú đấm của TaeYeon và Yuri đều đồng loạt giáng xuống đầu SooYoung vì cái biểu cảm đầy gợi đòn ấy.

“ Yah!!! Hai cậu làm trò gì thế hả ?! Các cậu thử nhìn cậu ấy một lần rồi sẽ hiểu ngay tại sao mình lại như thế. ” SooYoung nhăn nhó, vừa xoa đầu mình vừa gào lên.

“ Mới tí tuổi đầu đã có suy nghĩ đen đặc thế rồi, một con nhóc mười bốn tuổi thì làm gì mà nữ với chả thần ở đây. ” Yuri phê phán.

“ Phải đấy, cậu lại lén giáo viên đọc ba cái tiểu thuyết người lớn phải không ? Cậu mà cứ như thế thì đừng nói năm nay, buổi xét duyệt hai năm nữa cũng chẳng thăng hạng nỗi đâu. ” TaeYeon cũng đồng tình góp ý.

“ Nhưng đâu phải chỉ mình mình nói thế đâu, hầu như tất cả mọi người đều truyền miệng nhau như vậy mà. Da trắng nè, tóc vàng nè, lại còn ánh mắt lạnh lùng và gương mặt xinh đẹp khiến ai cũng phải sững sờ khi tận mắt chứng kiến. ” SooYoung cố gắng phân minh với mớ lý lẽ của mình.

“ Nếu là thế thật thì mình cũng hơi tò mò đấy. ” Dường như có chút lung lay, Yuri xoa cằm ra vẻ gật gù.

“ Chẳng phải ngày nào các cậu cũng gặp cậu ấy còn gì ? ”

“ Ý cậu là sao ? ” Hai đứa chưng hửng trước câu nói của TaeYeon.

“ Chứ nãy giờ không phải là đang miêu tả mình à ? ” 

Không gian đột nhiên trở nên im lặng đến lạ kỳ, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vu vơ.

Bốp !! 

“ Này thì hoang tưởng này. ”

………………………………

Ánh bình minh buổi sớm hắt qua khung cửa sổ và dần lan tỏa khắp căn phòng, khẽ nhấp nháy đôi mắt, TaeYeon vươn vai ngồi dậy một cách lười biếng, nhìn xung quanh với đôi mắt nhắm hờ ngái ngủ, cô nàng dụi mắt đôi ba cái trước khi quan sát mọi thứ lại một lần.

À, ra là một giấc mơ.

Đôi môi vẽ lên một nụ cười khi TaeYeon hồi tưởng lại những mảng ký ức còn sót lại trong cơn mơ vừa qua… hẳn là đã khá lâu rồi. Ngày đó thật sự vui vẻ biết bao.

Còn bây giờ ?

Nụ cười mỏng manh chợt vụt tắt.

Đôi mắt mới có được chút tia sáng ấm áp tựa nắng mai kia lại nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy. TaeYeon rời khỏi giường, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra lại trang bị của mình được đặt ngay bên cạnh, khi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, TaeYeon mới bước vào nhà tắm, mang luôn cả những trang bị thiết yếu đảm bảo sự sống còn cho cô suốt bao năm nay.

Mọi thứ thay đổi rồi.

…………………………………….

“Chào buổi sáng. ” Yuri mỉm cười khi nhìn thấy TaeYeon bước vào.

“ Chào. ” Đáp gọn, TaeYeon chọn cho mình một cái ghế trống và ngồi xuống, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn.

“ Ơ… đâu mất miếng thịt hun khói rồi ? ” Cô bé với mái tóc nâu nhạt tròn mắt nhìn vào cái đĩa nay đã trống trơn chỉ còn lại chút mỡ của mình và thốt lên, không mất nhiều thời gian để suy đoán, cô nhóc trừng mắt về phía người bên cạnh ngay lập tức.

“ Sao chị lại ăn chỗ thịt của em ? Mau trả đây ! ” Cầm chiếc nĩa trên tay, cô nhóc cố với đến đĩa thịt của người bên cạnh nhưng cô ta đã nhanh chóng kéo chiếc đĩa ra xa.

“ Ai bảo là chị ăn ? Em có bằng chứng gì không ? ” Cô gái cao kều chống chế.

“ Ngoài chị ra thì còn ai làm chứ ! ” Bực dọc, cô em út đập mạnh xuống bàn đến nỗi chiếc đĩa phải nảy lên một đoạn và đá thật lực vào chiếc ghế bên cạnh. Tranh thủ cơ hội người bên cạnh đang nghiêng ngả vì mất đà, cô nhanh tay chụp lấy cái đĩa.

“ Yah ! Im Yoona !! ” Bực mình vì bị cướp đồ ăn ngay trước mũi, cô gái cao hơn quát lớn.

Bàn tay của Yoona vừa găm vào miếng thịt hãy còn chưa kịp cho vào miệng thì một chiếc đĩa khác từ đâu bay đến khiến cô nhóc phải vội vàng tránh đi. Vẫn chưa kịp định thần thì một cú chặt bằng tay không đau điếng vào cổ tay làm Yoona phải buông chiếc đĩa đang cầm, như đã chờ sẵn, chủ nhân của chiếc đĩa nhanh tay đỡ lấy nó.

“ Em sẽ không nhịn nữa đâu SooYoung unnie !! ” Hét lên tức tối, Yoona đá vào tay SooYoung khiến cả cái đĩa lẫn thịt đều văng đi tung tóe.

Cả hai cô gái há hốc mồm khi thấy chiếc đĩa đang nhằm hướng TaeYeon ngồi mà lao tới.

Cạch !

Một tiếng va chạm giữa chiếc đĩa sứ và bàn ăn vang lên nhẹ tênh, đĩa thịt hun khói lúc này nằm yên vị trên bàn với đầy đủ những lát thịt hệt như lúc ban đầu. TaeYeon vẫn ngồi thưởng thức bữa sáng của mình bình thường không chút manh động, điều đó khiến Yoona và SooYoung đều thở phào nhẹ nhõm.

“ Chưa xong đâu. ” Yuri, người đã kịp xử lí chiến trường của cả hai kịp thời để không ai phải xảy ra ‘ đổ máu ’ quắc mắt nhìn khiến thủ phạm phải giật thót. Cô gằn giọng.

“ Đã bảo với hai người bao nhiêu lần là không được gây chuyện trong bữa ăn rồi ? Mình mà không nhúng tay kịp thời thì cả hai sẽ thê thảm đến thế nào có biết không ? ” 

Gật đầu lia lịa. Đám trẻ bất trị lúc này bỗng dưng lại ngoan ngoãn như những chú cún con.

Thở dài ngao ngán, Yuri cũng đành bỏ qua và trở lại với bữa sáng của mình.

“ Nè. ” 

Trước mặt Yoona, một đĩa thịt xông khói thơm nức mũi đột nhiên xuất hiện. Cô bé mở to mắt ngạc nhiên trước khi ngẩng lên để xác nhận chủ nhân của nó là ai. 

TaeYeon đang đưa phần ăn của mình cho cô, điều đó làm miệng của tất cả mọi người trong phòng không thể khớp lại được, còn riêng về Yoona, thông thường với cô TaeYeon vẫn luôn rất đáng sợ, nhưng ngay giờ phút này cô đã thay đổi suy nghĩ lập tức. Chị ấy tỏa sáng lấp lánh như một vì Thánh vậy.

“ Cám ơn unnie !!! ” Yoona reo lên đầy phấn khởi, cô chén sạch chiếc đĩa ngay khi vừa đặt nó xuống bàn.

“ Cậu… sao thế TaeYeon ? ” Yuri nhìn sang cô gái tóc vàng đầy hoài nghi.

“ Sao là sao ? Bộ trông mình giống kẻ tham ăn đến mức không biết chia sẻ cho ai lắm à ? ” TaeYeon nhướng mày hỏi lại.

“ Không, hoàn toàn không. Chỉ có điều cậu là một kẻ máu lạnh chả quan tâm tới điều gì cả, bao nhiêu lần hai nhóc đấy nhìn vào phần thức ăn mà cậu bỏ mứa đến nhỏ dãi mà cậu có thèm để ý đâu. ” 

Không hổ danh là Yuri thẳng tính, tạt nước lạnh gáo nào gáo nấy muốn đóng băng cái mặt TaeYeon lại luôn.

“ Cậu có thể nói giảm nói tránh đi một chút mà… ” TaeYeon lầm bầm ngượng ngùng.

“ Cậu biết là mình không quen như thế. ”

“ Thật là… cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. ” Một nụ cười vô thức vẽ lên trên môi TaeYeon.

“ Sao cơ ? ” Yuri hỏi lại, không chắc lắm với điều cô vừa nghe thấy.

“ Sáng nay mình đã có một giấc mơ, đó là khoảng thời gian trước ngày thi xét tuyển lần một… chúng ta đã luôn bên nhau suốt những lúc đó. Và sau bao nhiêu năm, cậu vẫn y như hồi trong giấc mơ, thẳng thắn đến khó chịu. ” TaeYeon nhẹ nhàng kể lại.

Không có lời đáp từ Yuri, gương mặt cô gái da ngăm đột nhiên trở nên trầm ngâm, điều này khiến TaeYeon cảm thấy ngạc nhiên.

“ Sao vậy ? Mình nói sai gì sao ? ” 

“ Không chỉ là… mình cảm thấy mình không phải là người hoàn toàn thẳng thắn như cậu đã nghĩ đâu. ” Yuri cười buồn đáp.

Một khoảng lặng nhỏ diễn ra giữa cả hai, TaeYeon xưa nay chưa bao giờ nghi ngờ Yuri về điều gì cả, có thể nói cô ấy là người đáng tin cậy nhất đối với cô cho nên sự thú nhận đột ngột này khiến TaeYeon cảm thấy vô cùng shock. Điều gì xảy ra khi đến người mà cô tin tưởng nhất lại còn phản bác lại lòng tin của cô ?

Đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt cô lại trở về với Yuri.

“ Chẳng sao cả. ” 

Lần này đến lượt cô gái đối diện cảm thấy bất ngờ vì câu nói của TaeYeon.

“ Cậu đã ở bên mình gần như suốt thời thơ ấu và cho đến lúc này vẫn thế. Mình biết ơn vì điều đó, nếu không có cậu, mình còn không chắc rằng có thể sống sót đến lúc này hay không. Vì thế, thậm chí cậu có dối lừa mình thế nào thì cũng chẳng sao cả. Mình tin cậu đến mức, dù phải chết vì cậu cũng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. ” TaeYeon nói cùng một nụ cười thật hiền, ánh mắt chân thành của cô ấy khiến Yuri trở nên đông cứng vì xúc động.

“ Cảm ơn… ” Quay mặt đi thì thầm, Yuri cũng đang mỉm cười, nỗi day dứt năm nào nay đã trở nên thật nhẹ nhàng.

………………………………..

“ TaeYeon à, cậu phải cố gắng lên, đây đã là trận đấu cuối cùng rồi. Hãy đem lại vẻ vang cho lớp mình nhé. ” SooYoung vừa nói vừa chạy vạy xung quanh TaeYeon, lúc thì đấm bóp, lúc thì mát-xa cho cô nhóc thấp hơn.

“ Xin lỗi vì bọn mình chỉ có thể dừng lại ở hạng 21 và 15 thôi, để cậu phải một mình gánh vác niềm tự hào của lớp A. ” Yuri nói một cách đầy tiếc nuối.

Cô nhóc với cái đuôi tóc vàng óng vỗ mạnh vào vai bạn mình, mỉm cười đầy tự tin.

“ Đồ ngốc, các cậu thật sự đã cố gắng rồi. Mọi thứ còn lại cứ để cho mình, mình nhất định sẽ thay các cậu giành lấy hạng nhất và đem vẻ vang về cho lớp A. ” Nói rồi TaeYeon bước lên phía trước, cô loạng choạng bước lên võ đài.

Cả Yuri và SooYoung đều biết rằng TaeYeon đã rất mệt bởi những phần thi trước rồi, cô nhóc chỉ đang cố nói cứng để không làm họ phải lo lắng thôi.

“ Cái kiểu đứng còn không nỗi thế kia mà đòi hạ Jessica unnie sao ? Vọng tưởng. ” Một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Yuri và SooYoung đều quay phắt lại, ánh mắt hừng hực lửa giận.

“ Con nhóc kia, nói gì đấy ?! ” SooYoung xấn tới con bé tóc ngắn màu nâu và quát.

“ Tôi nói là bạn mấy người còn khuya mới có cửa thắng được Jessica unnie của chúng tôi. Lớp A sẽ sớm bị lớp B đè bẹp thôi. ” Không chút sợ sệt dù vóc dáng bé hơn, cô nhóc lớn tiếng đáp trả.

“ Im miệng !! ” SooYoung gằn giọng tức giận, giơ nắm đấm lên cao, chực chờ đáp thẳng vào mặt con nhóc láo lếu kia.

“ Khoan đã ! ” Yuri nhanh chóng chặn SooYoung lại.

“ Sao cậu lại cản mình ? ” 

“ Đánh nhau không phải là cách giải quyết cho mọi chuyện, ai cũng có quyền tin tưởng vào đồng đội của mình, huống hồ cô bé này có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng ta, ra tay như thế thật không đẹp chút nào. ” 

Dù có chút hậm hực nhưng Yuri đã lên tiếng như thế thì SooYoung cũng không còn cách nào khác, buông cổ áo cô nhóc đó ra, cả hai người dợm bước quay đi.

“ Ai cần mấy người thương hại chứ ! Đừng có coi thường tôi ! ” Nói rồi cô nhóc từ đằng sau xông đến đạp thẳng vào lưng SooYoung.

“ Ui… con nhóc chết tiệt ! ” Gằn giọng đầy giận dữ, SooYoung cũng lao về phía nó và đấm trả con nhóc một cú, mặc cho Yuri có can ngăn hay không.

“ Hơ… giờ mới chợt thấy quen quen, hình như nhóc là đối thủ tranh hạng 21 của chị đây phải không ? Sao, thua nên hậm hực hả ? ” Chợt nhận ra chiêu thức quen thuộc, SooYoung nhếch mép khích bác khi biết cô bé này đã bị cô đánh bại khi nãy.

“ Đáng ghét !!! ” Dường như lời nói của SooYoung hoàn toàn có tác dụng, nó khiến cô bé tóc nâu càng nổi điên hơn và lao vào SooYoung.

“ Dừng lại !! ” 

Tiếng ra lệnh vang lên khiến hai người khựng lại, Yuri thì chặn đòn đánh của SooYoung trong khi cô nhóc tóc nâu cũng đang bị một người khác hóa giải thế đánh. 

“ Dừng ở đây thôi, các giáo viên mà biết sẽ phiền lắm đấy. Cũng sắp đến trận đánh của TaeYeon rồi. ” Yuri khuyên can

“ Chị đã nói em không được gây chuyện nữa cơ mà Yoona, thắng thua là chuyện thường tình, nếu em thấy không phục thì hãy cố tập luyện thêm để mà sau này còn tái đấu lại chứ. ” Một giọng nữ ngọt ngào nhưng phần nào toát lên vẻ lạnh lùng vang lên đằng sau lưng Yuri.

Một sự tò mò mãnh liệt thôi thúc Yuri muốn biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai, từ từ quay lại, cô nhóc với làn da ngăm và đầu tóc rối bời gần như bất động, ánh mắt không thể rời khỏi nhân ảnh tóc vàng nhỏ nhắn cũng vừa quay lại nhìn cô.

“ Xin lỗi các cậu. Em ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. ” Cô gái lên tiếng trước, thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút.

Không một lời hồi đáp, thời gian xoay quanh Yuri lúc này cứ như đóng băng, cô thậm chí còn không nhận thức được rằng cô gái đó đang nói chuyện với mình, với thính giác được mệnh danh là siêu đẳng vậy mà lúc này chỉ bởi một câu nói của người đối diện, tai Yuri như ù đi đến mức chẳng còn nghe được gì nữa.

“ Kệ họ đi Jessica unnie, unnie mau bước lên võ đài để dự thi đi, unnie nhất định phải thắng đó. ” Yoona lắc tay Jessica và kéo cô ấy đi, con bé vẫn còn ác cảm với SooYoung nhiều lắm.

Nhẹ mỉm cười gật đầu. Jessica lướt ngang qua cả Yuri và SooYoung để tiến lên võ đài.

Cô nào hay biết, nụ cười vừa rồi của mình đã khiến trái tim một người gần như trở nên ngừng đập.

“ Jessica… ” Phải một lúc để thoát khỏi trạng thái ‘ đóng băng ’, điều duy nhất lúc này còn tồn tại trong đầu Yuri chỉ còn là cái tên của người con gái với vẻ đẹp và giọng nói mị hoặc đó.

……………………………….

Tiếng reo hò vang lên náo động cả khán đài, họ vinh danh người chiến thắng nhiệt liệt, có người vui, cũng có kẻ thấy thất vọng với kết quả. Nhưng trên hết, họ đều hài lòng với trận đầu cực kỳ tuyệt vời này.

Bước xuống khán đài với vẻ mệt mỏi, Jessica cầm lấy huy hiệu vinh dự được khắc số 1 với nụ cười tự hào.

Trái ngược với cô, có một người vẫn đang nằm bất động trên võ đài, không phải vì cô bé ấy bị Jessica đánh đến mức không thể đứng dậy nỗi mà là vì lòng tự tôn đã bị phá vỡ khiến cô nhóc không muốn phải ngẩng mặt lên để nhìn bất kỳ ai nữa.

“ TaeYeon à… đừng buồn nữa, cậu đã đánh một trận rất tuyệt vời, chỉ là… còn thiếu một chút nữa thôi. Hai năm sau cậu có thể thăng hạng mà. ” Yuri chạy đến bên bạn mình để an ui, cô cố gắng đỡ TaeYeon dậy nhưng cậu ấy một mực từ chối.

“ Dù sao cậu vẫn được hạng 2 lận mà TaeYeon, cả lớp A đều rất tự hào về cậu ! ” SooYoung reo lên đầy hào hứng, cốt cũng chỉ là để TaeYeon lấy lại tinh thần nhưng dường như… nó chẳng đem về tác dụng nào cả.

Ở lớp A, TaeYeon vẫn được mệnh danh là ‘ thần đồng ’, cô giỏi hầu như tất cả các môn với thị giác đặc biệt phát triển. T.R.E xưa nay vẫn luôn phát triển từng sinh viên của mình theo hướng mà tế bào gene nổi trội của họ bộc lộ mãnh liệt. Trong hệ giác quan của con người, thị giác được coi là giác quan quan trọng hàng đầu và TaeYeon là người may mắn sở hữu một thị giác vượt trội hơn hẳn người thường đó.

Nó khiến cô phải đặt một dấu hỏi lớn.

Tại sao cô lại có thể thua được ?

Thật không cam tâm.

Cơ thể của cô gái bé nhỏ run lên bần bật dưới nền đất lạnh giá, cô chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại trước đây, nếu có thì chẳng qua là cô không thèm cố gắng hết sức để những người bạn của cô có thể theo kịp. Nhưng lần này TaeYeon đã làm hết khả năng của mình, vậy mà vẫn không thể đánh bại được đối thủ, thậm chí với TaeYeon, cô gái đó đã đánh bại cô hết sức dễ dàng.

Khó chịu quá.

“ Nếu cậu chỉ biết vùi mình dưới đất và khóc lóc thì cả đời này cũng chẳng đánh bại được tôi đâu. ”

Giọng nói lạnh tanh quen thuộc đó làm TaeYeon thấy rùng mình, cô nhóc vừa tức giận nhưng cũng vừa sợ hãi con người đó, ngước mặt lên với đôi mắt đẫm nước, Jessica đang nhìn cô, bàn tay từ lúc nào đã chìa ra và chờ đợi cô bé nắm lấy.

Sự do dự khiến TaeYeon không có can đảm để chạm vào bàn tay đó. 

Hiểu được điều đó, Jessica cũng không còn chờ đợi nữa mà rút tay mình trở về.

“ Tôi vốn định đến và hỏi tên cậu là gì, bởi vì trong số tất cả những người tôi từng giao đấu trước đây thì chưa có ai làm tôi phải điêu đứng như cậu cả. Tôi muốn mình ghi nhớ cái tên đó như một đối thủ mà bản thân luôn phải dè chừng, nhưng xem cậu thế này, có lẽ không cần nữa rồi. ” Nói rồi Jessica quay lưng đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của TaeYeon vẫn đang dán chặt vào lưng của cô.

Cô gái đó đang công khai thừa nhận TaeYeon là đối thủ của mình.

Nghiến chặt răng, phải, TaeYeon không cam tâm với kết quả này, cô thất vọng về mình nhưng cô không muốn đến đối thủ của mình còn thất vọng về cô hơn. Đứng bật dậy, TaeYeon dùng hết sức còn lại của mình và hét lớn.

“ TaeYeon ! Kim TaeYeon ! Nhất định sẽ có một ngày tôi đánh bại cậu, vì vậy, đừng bao giờ thôi dè chừng về tôi !” 

Bước chân Jessica chậm dần lại cho đến khi ngừng hẳn, cô không quay lưng lại nên thật khó cho TaeYeon để đoán được suy nghĩ của cô ấy lúc này.

“ Gì chứ, họ vẫn nghĩ rằng có thể đánh bại được unnie sao ? ” Yoona tặc lưỡi và tiến đến bên cạnh Jessica.

Và cảm tưởng như đó là lần đầu tiên mà Yoona phải ngạc nhiên đến mức sững sờ, trước mắt cô nhóc lúc này sẽ thật khó để tin nỗi nếu không phải do tận mắt nhìn thấy.

Jessica đang mỉm cười thật tươi.

“ Jessica… ” Cô gái tóc vàng tự lẩm bẩm.

“ Jessica Jung ! ” Cô hét lớn đủ để biết rằng TaeYeon có thể nghe thấy rõ ràng, rồi từng bước rời khỏi nơi này cũng Yoona.

Sau lưng cô, có một cô bé đầu tóc bù xù, quần áo thì rách tươm còn mặt mũi lấm lem nhưng trên môi lại là một nụ cười bừng sáng.

…………………………………..

“ Sao vậy Yuri ? ” TaeYeon hỏi khi nhìn thấy Yuri đã đứng một góc trầm ngâm khá lâu và thi thoảng còn mỉm cười trông rất kỳ quái.

Như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, Yuri ngẩng lên và nhẹ lắc đầu.

“ Không có gì… chỉ là nhớ lại chuyện xưa một chút thôi. ” Cô cười.

“ Vậy sao ? Tình cờ rằng hôm nay mình cũng rất có hứng để ôn lại chuyện xưa.” TaeYeon vui vẻ quàng vai Yuri nói.

“ Gì thế, gì thế ? Bộ có tin tức gì hot về mấy cô nàng xinh đẹp sao ? ” SooYoung từ đâu không biết cũng nhảy chồm tới bá cổ hai người.

“ Chị thì suốt ngày chỉ có gái. Ai mà tin nỗi trong cái đầu đen đặc ấy lại sở hữu IQ 200 cơ chứ, đúng như người ta vẫn nói ‘ giữa thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường ranh’ ” Yoona le lưỡi mỉa mai và chạy xung quanh cả bọn với SooYoung rượt theo sau lưng.

Những tiếng cười giòn tan không chút ưu tư vang lên như thắp lên nguồn sinh khí mới cho tất cả. Không biết đã bao lâu rồi họ mới có thể thật sự là mình và vui vẻ cùng nhau thế này.

Không ai muốn nhớ chính xác về khoảng thời gian đó cả.

Nó đáng sợ đến mức một nhóm khủng bố giết người không ghê tay cũng đang cố dối lòng mà tìm cách quên đi.

………………………………….

“ Tại sao… tại sao lại thế này… ? Nick ? Melanie ? Nicole ? Làm ơn… nói gì đi… sao các cậu lại im lặng như thế này…? ” Tiếng nấc thổn thức đầy xót xa của cô gái vừa tròn mười tám tuổi đang ôm chặt những cơ thể bất động dần trở nên lạnh lẽo của bạn mình.

“ Làm ơn đừng chết… Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau ra khỏi đây mà !! ” Tiếng gào khóc thê lương đau đớn đến xé lòng.

Gạt nước mắt đi, nỗi đau này có lẽ không thể dùng từ để mà diễn tả được nhưng tiếng súng đã cận kề rồi, cô gái tóc vàng không thể để những người bạn của mình hi sinh vô ích như vậy được.

“ Đủ rồi mọi người, chúng ta phải đi thôi… Yoona à, chạy đi em… ” Cô ôm lấy đứa em út vẫn còn bàng hoàng của mình mà khẩn cầu.

“ Unnie à… lạ quá, sao em lay mãi mà Jia chẳng chịu dậy gì cả, và hơn nữa… sao một cánh tay của cậu ấy biến đâu mất rồi ? ” Như một đứa trẻ con, Yoona ngước lên hỏi trong khi chỉ tay vào cơ thể của một cô gái gần đó. 

Jessica cắn môi để ngăn mình bật lên tiếng nấc, cô biết Yoona chỉ đang tự dối lòng, môi con bé run rẩy không ngừng trong khi đôi mắt thì ầng ậc nước. Sự thật này quá đau đớn để mà chấp nhận.

“ Bọn chúng kìa ! Mau bắt chúng lại !! ” Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Không còn thời gian cho họ nữa.

...............................................................

Thấm thoát mà đã bảy năm rồi.

Jessica liệu vẫn còn đang chờ đợi họ chứ ?

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro