[LONGFIC] The Rebirth of Eugenics [ Chap 3 ], TaeNySic | PG-15 | Update 30.06.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Rebirth of Eugenics.

Author : Genkingami ( Một vài nơi khác còn có tên là Genking hay Ami_Rei[2111] )

Pairings : TaeNySic

Rating : PG-15

Progolue.

Con người trong vài thế kỷ trở lại đây đều không ngừng mơ ước về một thế giới hoàn mỹ hơn, một thế giới mà con người vốn đã là loài động vật ưu việt nhất nay lại càng hoàn hảo. Sẽ không còn một xã hội tồn tại những người bệnh tật, tri thức kém và ngoại hình xấu xí.

Với khả năng khoa học ngày càng tiến bộ, con người đang quá tham lam và vượt qua quy luật tự nhiên để tự vươn mình đến ngang hàng của Chúa trời.

Rồi một thế giới thật sự sẽ tươi đẹp hơn ?

Mọi người khi đã trở nên khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc ?

Không ai biết trước được.

..........................................

" Vì mẹ, con nhất định sẽ chống lại Black Clover. "

.........

" Là cô ta, chính Kim Taeyeon đã giết chết Seo Ju Hyun. "

.........

" Tiffany Hwang ! Cô dám phản bội chúng tôi ? "

..........

" Được lắm, lần này thì chúng ta sẽ cùng chết với nhau. "

..........

" ' Thánh Nhãn ' là gì khi đến nụ cười của người mà tôi thương yêu nhất tôi cũng không còn có thể thấy được nữa ? Tôi chỉ muốn là một Kim Taeyeon bình thường, sống suốt đời bên cạnh những người quan trọng của tôi. "

...............................................

Lời khuyên cho tất cả. Dù các bạn có là ai, được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào thì cũng chẳng quan trọng và quý giá bằng việc được sống tự do theo cách của mình.

Bởi vì bất cứ điều gì tồn tại trên đời này đều có lý do của nó, đừng bao giờ bỏ cuộc khi vẫn chưa tìm được lý do đó.

Hy vọng rồi Thất vọng

Tin tưởng và Phản bội

Tình yêu đến Đau đớn

May mắn cùng Bất hạnh

Tận cùng của nước mắt liệu có phải là nụ cười ? Con người sinh ra cuối cùng cũng chỉ để chết đi ?

Tất cả sẽ cùng chờ đón bạn trong ' The Rebirth of Eugenics. '

_ TBC _

____________________________________

Ơ hơ hơ, nặng nợ hãy còn nhiều nhưng vẫn ham hố gõ thêm fic =="

Lần này ko dám hứa hẹn gì nhiều vì chỉ viết theo sở thích. Mong các rds " thân thương " đã biết Gen hãy niệm tình tha thứ mà tiếp tục ủng hộ cho Gen ^^

Đôi lời đến các rds đã và vẫn đang chờ đợi " Sins " :

Cám ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho Gen cũng như Sins, tính ra Gen cũng đã trì trệ post chap hơn 4 tháng rồi. Nhưng Gen vẫn nhớ lời hứa sẽ không bỏ fic, thế nên ngay khi hoàn thành tỉ mỉ cho cái kết của Sins thì Gen sẽ post 1 lượt luôn, đỡ mất công mọi người dài cổ nữa ^^.

P/s : Chap 1 có thể sẽ post vào chút nữa hoặc mai, tùy thời gian edit :">

P/s 2 : Ẩn cư lâu nhớ nhà quá ^^

Chap 1 : Black Clover.

Hôm nay là thứ bảy, trời xanh quang đãng không gợn mây, tia nắng hắt qua kẽ lá nhưng không quá *** gắt mà mang đầy hơi ấm của mùa xuân. Có thể nói, đây là một ngày tuyệt vời để ra đường dù cho có để làm gì đi chăng nữa.

Nhưng trái ngược với tưởng tượng, con đường hôm nay vắng lặng đến đáng sợ. Tuy vậy, cũng không hẳn là không một bóng người, cụ thể thì có bốn bóng người vừa xuất hiện, họ đều khoác áo choàng đen và đi cùng nhau, còn hướng mà họ nhắm tới là trung tâm T.R.E.

Một trung tâm nghiên cứu Thế giới vừa được xây dựng thêm chi nhánh tại Hàn Quốc và có sự công nhận của chính phủ.

" Họ có vẻ khinh thường lời nói của chúng ta nhỉ ? Đi nãy giờ mà không gặp một tên bảo vệ, cảnh sát hay hình cảnh nào cả. " Một trong bốn bóng đen lên tiếng sau khi đã đột nhập vào bên trong trung tâm, đó là một giọng nữ với thân hình mảnh khảnh và cao ráo với áo choàng chùm kín cơ thể, khó có thể nhận diện gương mặt. Trên cổ áo choàng cô ta là một chiếc huy hiệu vàng khắc hình chiếc lá màu đen và được đánh số 9.

" Cũng không hẳn, nhìn kỹ thì một bóng người cũng không thấy đúng là bất thường. Đến bọn giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu khoa học cũng trốn đi đâu mất thì chắc chắn là chúng đã chuẩn bị sẵn đội hình và phục kích chúng ta ở đâu đó rồi. " Một người khác chậm rãi phân tích, đây cũng lại là một cô gái cao ráo, họ có cách ăn mặc giống nhau nên khó mà phân biệt được ngoài huy hiệu được đánh số khác nhau. Số hiệu của cô gái này là số 5.

" Cậu ấy đúng đấy. Chúng ta sắp tới chỗ phục kích của bọn chúng rồi, mọi người hãy chuẩn bị và nhớ là cẩn thận, không được lơ là. " Một trong hai người còn lại, áo số 3 lên tiếng.

Họ vẫn chậm rãi bước đi cho đến khi đứng trước một cánh cửa lớn bằng kim loại đặc biệt, không khác gì một két sắt loại cực lớn. Đây hẳn là căn phòng rất quan trọng vì trước cửa yêu cầu phải có mật mã mới có thể vào được.

" Quét dấu vân tay và võng mạc ? Xưa như Trái đất rồi, cho mình hai phút. " Số 5 nói đầy tự tin và cũng chẳng cần ai trả lời, cô nàng nhanh chóng tiến lên phía trước và sử dụng máy tính của mình để thâm nhập vào hệ thống giải mã.

" Bây giờ chỉ mất hai phút thôi sao ? Thế này bao giờ em mới đuổi kịp nỗi. " Đằng sau số 5, số 9 nói bằng một giọng mè nheo, bất mãn.

" Không bao giờ đâu, cứ mơ đi cưng. " Số 5 tuy không hề rời mắt khỏi màn hình chiếu 3 chiều với hàng dãy ký hiệu nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô gái phía sau.

" Chị cứ đợi đi. Xí. " Số 9 hậm hực đáp.

" Thôi được rồi hai người, trong khi chờ đợi, sao chúng ta không cá cược nhỉ ? " Nhận thấy sự trẻ con không chịu nhường ai của cả số 5 và 9, cô gái áo số 3 lên tiếng và bắt đầu chuyển đề tài giữa họ."

" Đồng ý. Luật như cũ, 24. " Người nãy giờ vẫn chưa nói lời nào đột ngột hưởng ứng. Đây là cô gái có vóc dáng cũng như số hiệu nhỏ nhất trong tất cả, số 2.

" Lần này em sẽ không thua, em nghĩ là 23. " Số 9 nhanh nhảu tham gia.

" Chắc chắn là 24. " Số 5 quả quyết phản bác.

" Chị chỉ đang cố làm em lung lay thôi, em tự tin rằng lần này mình đúng mà. " Cô nàng dường như không hề tỏ ý chịu thua.

" Tốt thôi. Cho con bé biết kết quả đi. " Số 5 nhún vai đề nghị.

" Rất tiếc nhưng chị buộc phải nói là em cần tập luyện thêm đấy. " Số 3 trả lời bằng một giọng tiếc nuối.

Nghe được kết quả không như mình đã mong muốn, số 9 không thể nén được một tiếng thở dài trong khi số 5 thì vẫn tiếp tục cười khúc khích.

" Đợi đấy, lần sau nhất định em sẽ đoán đúng ! "

" Bọn chị vẫn chờ mà, còn bây giờ thì nhường phần mở màn cho em đấy. " Gõ thêm một cái vào màn hình, tín hiệu thông báo rằng mật mã đã bị vô hiệu hóa thành công. Cô gái áo số 5 lùi lại vài bước để nhường chỗ cho người đang hậm hực phía sau.

" Lần nào cũng là em tiên phong cả... " Cô bé lẩm nhẩm đầy bất mãn.

" Bọn chị luôn yểm trợ em chu đáo mà. Ngay khi phá cửa xong thì lùi lại nhé, có hai tên đứng sát cửa đang chờ em bước vào đấy. Chắc chúng nghĩ chúng ta hóa giải mật mã xong sẽ đường đường chính chính mở cửa bước vào, làm cho chúng bất ngờ đi. " Số 2 không quên nhắc nhở và động viên đồng đội của mình.

" Đã rõ. "

ẦM !!!!

Cánh cửa to lớn bỗng dưng nứt đôi và vỡ thành nhiều mảnh gây ra chấn động không nhỏ lên cả tòa nhà. Chưa kịp có thời gian định thần thì một trái bom khói đã được quăng vào gây rối loạn tầm nhìn của đám người phục kích bên trong, bọn chúng khẩn trương đeo loại kính tầm nhiệt đặc biệt vào và tính nhắm bắn nhưng lạ thay lúc này bên ngoài không còn một bóng người nào cả.

" Cái quái gì thế ? Cánh cửa này dày như thế sao có thể vỡ ra một cách dễ dàng vậy được ? "

Việc tấn công đột ngột bằng cách phá hủy hàng rào bảo vệ vững chắc gây nên sự hoang mang lớn đến bọn chúng và khả năng quan sát cũng như phân tích tình hình sẽ bị chậm hẳn lại, dù cho đây có là những người chuyên nghiệp đi nữa.

" Bọn chúng đâu rồi ?! Sao không thấy ai cả ?!! "

Như dự đoán, tất cả bỗng trở nên hoang mang khi không tìm thấy đám người đột nhập, duy chỉ có một người vẫn bình tĩnh quan sát và nhận ra được tình hình mà mình đang phải đối mắt.

" Nguy rồi, mọi người cẩn thận, bọn chúng... "

Không hổ là kẻ chỉ huy, chỉ vài giây ngắn ngủi vẫn có thể giữ đủ tính táo hiểu ra kế hoạch của nhóm đột nhập, nhưng sớm phải bé giọng lại vì cảm nhận được cái lạnh toát của ống kim loại đang đặt sau gáy mình.

" Các người đã nhân lúc bọn ta tốn thời gian đeo kính giữa lớp khói rồi bám trên trần nhà để tiến sâu vào trong, đợi cho tất cả hoảng loạn chạy ùa ra ngoài xem xét thì sẽ nhảy xuống và tấn công bọn ta từ sau lưng ? "

Số 2 có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ trong chốc lát mà tên này đã hiểu được một phần kế hoạch của bọn cô. Tên này khá đấy, nhưng xui xẻo cho hắn rằng đã đánh giá quá thấp về bọn cô, nếu hắn biết được mình phải đối mặt với thứ gì thì chắc đã không lãng phí vài giây lơ là rồi. Thật đáng tiếc, thời gian vốn rất quý báu, dù chỉ là một giây cũng phải đánh đổi một cái giá khá đắt.

" Bingo ! Chúng tôi có lẽ đã gặp chút gián đoạn nếu ông đoán ra điều này sớm hơn rồi. Vì ông là người khá nhất tôi từng gặp, coi như tôi cho ông ân huệ 5 giây cuối đời đấy. " Nói đoạn, số 2 lên đạn và giữ chặt cò súng, miệng bắt đầu nhẩm đếm.

" Năm. "

" Họ không hề nói rằng tôi phải đối mặt với một nhóm kinh khủng như vậy. "

" Bốn. "

" Tôi đoán cô là số 2 phải không ? Người mạnh nhất ? "

" Ba. "

"Kể ra chết dưới tay cô cũng không quá tệ. "

" Hai. "

" Hay tôi phải gọi là Kim Taeyeon... của 7 năm về trước ? "

Tiếng đếm chợt khựng lại trong một nhịp, tên chỉ huy khẽ cười, hắn đã đoán đúng.

" Vậy là... cô thật sự đã trở lại để tàn phá và giết những người của T.R.E... một lần nữa ? "

Đoàng !!!

Tiếng súng vang lên lạnh lùng cùng tiếng vỏ đạn kim loại rơi xuống nền đá khô khốc khiến tất cả đều giật mình. Đám người quay lại thì đã quá trễ, chỉ huy của chúng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn nằm giữa vũng máu hãy còn ấm.

Trước sự bàng hoàng của chúng, cô gái chẳng quan tâm mà nhấc khẩu súng hãy còn khói từ nòng đạn nóng hổi của mình lên mà thổi nhẹ, miệng lẩm nhẩm.

" Một. "

" Con khốn chết tiệt ! Giết nó !!!!!!!! "

Sự kích động trước cái chết của chỉ huy và thái độ xem thường của cô khiến bọn chúng nổi điên và nả đạn liên hồi vào số 2. Một lúc sau cả căn phòng ngập đầy mùi thuốc súng và khói bụi cũng như đầu vỏ đạn thì bọn chúng mới ra hiệu dừng lại.

" Dừng lại ! Con ả chắc tiêu rồi. "

Tiếng súng ngớt dần và làn khói bụi cũng bắt đầu tan đi.

" Cái gì ? Nó đâu... "

Phập !

Câu nói bị cắt ngang nhường chỗ cho tiếng kim loại xé gió cắm sâu vào da thịt nghe đến rợn người.

Chỉ với một cơn nhói buốt ở ổ bụng, đến khi nạn nhân kịp định hình thì máu đã tuôn không ngừng từ vết thương sâu hoắm, tên xấu số thậm chí không nói được lời nào khi miệng ộc đầy máu tươi, tròng mắt hắn đỏ hoắm giận dữ, không thể hiểu nỗi chuyện gì vừa xảy đến với mình cho đến khi vài đồng đội trước mặt hắn cũng ngã xuống với tình trạng tương tự.

Lúc này, một nhân ảnh mang áo choàng đen đính huy hiệu số 3 với thanh kiếm sáng bóng mới hiện ra.

" Bốn. "

" Từ khi nào mà ả ta luồn ra đằng sau vậy ? "

Nhận thấy sự xáo trộn đội hình từ phía sau, lúc này bọn chúng liền xoay người và nhắm hướng ngược lại, nhưng chưa kịp chĩa vào cô gái cầm kiếm thì một mảng cửa kim loại nặng phải cả trăm ký rơi thẳng vào chúng, đè chết vài tên chậm chân.

" Thế... thế quái nào mà bức tường này có thể được nhấc lên chứ...? "

Sự hoảng hốt cực độ khiến đến cả lời nói của bọn chúng lúc này cũng khó mà được rành mạch, nhưng rồi bọn chúng đã sớm có được câu trả lời. Trước mặt chúng lúc này là số 9 không biết đã xuất hiện và hỗ trợ cho số 3 từ bao giờ và trên đôi tay của cô gái tưởng chừng mảnh mai đó là... mảnh kim loại cửa còn lại.

" Á á á !! "

Rầm !!!

Tiếng la hét thất thanh trong vô vọng dần được thay thế bằng âm thanh vỡ vụn của kim loại và nền đá tiếp xúc với nhau, kẹp giữa lại là không ít xác chết của những kẻ xấu số.

" Đảm bảo lần này phải tầm chục tên là ít. "

" Em lúc nào cũng vội vàng thế cả. "

" Giải quyết nhanh gọn thay mọi người thôi mà, chúng ta cũng đâu có nhiều thời gian. "

Mặc cho kẻ địch vẫn còn đang bao vây nhưng hai cô gái vẫn thản nhiên trò chuyện cùng nhau như chốn không người. Nhìn thái độ thản nhiên và khả năng của nhóm người đột nhập khiến đám người bảo vệ bỏ qua cả tự trọng vì bị khinh thường, trong đầu họ lúc này chỉ còn nỗi sợ chết ám ảnh, dù cho xét ưu thế thì cả người lẫn trang bị bên bảo vệ đều vượt trội hơn, thế nhưng lúc này, một chút tinh thần chiến đấu cũng không còn.

" Chạy... " Một tên trong số chúng lẩm bẩm.

" Chạy đi, bọn chúng không phải con người, toàn là một lũ quái vật, chúng ta phải chạy thôi !! "

Ngay sau đó thì mặc kệ mọi ưu thế mà chúng có được, tất cả đều nhanh chóng chạy thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Số 2, số 3 và số 9 chỉ quan sát mà không đuổi theo.

" Gọi người khác là quái vật. Thật là khiếm nhã đó. " Cô gái số 9 tặc lười, ra chiều bất mãn.

" Kệ đi, chỉ cần chúng không gây cản trở chúng ta nữa là được. " Số 3 nói trong khi đến giúp số 2 tìm tài liệu mà họ cần, cũng là lí do chính cho cuộc đột nhập hôm nay.

" Với lại... chúng nói cũng có phần đúng. "

" Em biết rồi... chỉ hy vọng chúng đừng nghĩ ra điều gì ngu ngốc, bằng không số 5 sẽ không để yên đâu. "

..........................................

" Nhanh lên ! Đằng đó có một nút khẩn cấp, chỉ cần ấn nó thì bọn chúng sẽ bị nhốt trong phòng kín cùng khí độc, đến lúc đó dù là người hay quái vật cũng đừng hòng sống sót. "

" Nó đây này, mau ấn đi ! "

Bọn người bảo vệ chạy như điên ra khỏi dãy hành lang, cách xa căn phòng và đám người đột nhập càng nhiều càng tốt, chúng mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy nút bấm khẩn cấp của tòa nhà, dường như sự tự cao khiến chúng muốn trả thù hơn là yên lành mà thoát khỏi đây.

Sau khi chắc chắn là đã ấn muốn vỡ cả cái nút thì chúng không thể giấu nỗi sự thỏa mãn biểu hiện trên gương mặt.

" May mà chúng ta nhanh chí, bọn chúng giờ chắc đã ngủm cả rồi. " Chúng bật cười khoái trá.

" Ai ngủm cơ ? "

Những tiếng cười hả hê lập tức im bặt bởi một giọng nữ nhẹ nhàng. Âm thanh đều đặn của tiếng bước chân ngày một rõ dần, dù vẫn chưa quay đầu lại để nhận diện đối phương nhưng gương mặt của bọn chúng lúc này đã đủ buồn cười, từ tươi vui hớn hở bỗng chốc đanh lại và giờ thì tái nhợt, nhăn nhó đến khó coi.

Tại sao chúng có thể quên rằng vẫn còn một người trong bộ tứ đáng sợ đó chứ ?

Vẫn là chiếc áo choàng đen quen thuộc phủ kín gần như cả cơ thể và diện mạo của người khoác lên nó, chỉ có điều trên huy hiệu trước cổ áo lần này được khắc số 5.

" Chết tiệt ! Số 2, số 3, số 9 và giờ là số 5 sao ? "

Chẳng mấy chốc mà số 5 đã tiến sát trước mặt bọn chúng, cô nhìn sang chiếc nút màu đỏ và tiện tay nhấn thêm vài cái.

" Các người gọi thứ này là nút ấn khẩn cấp à ? Đáng lẽ phải chăm chút nó hơn thì hẵng mong có cơ hội sống sót, hồi ta lên mười cũng dư sức để vô hiệu hóa thứ này. "

Đám người còn lại thất kinh, vô thức bước giật lùi. Nhưng rồi chúng chợt nhớ rằng đằng sau mình hãy còn tới ba tên ' quái vật ' khi nãy và hẳn là họ đang trên đường tới đây. Dù chưa rõ năng lực thật sự của số 5 là gì nhưng một vẫn đỡ hơn là ba, cứ giết cô ta rồi bỏ trốn là xong.

" Anh em !! Giết nó !! "

Dứt lời, tất cả đồng loạt rút dao thủ sẵn trong người và lao về phía cô gái. Không chút rúng động, số 5 vẫn bình chân như vại chờ cả đám người cùng lao đến.

Phập !

Máu đỏ tuôn trào làm ướt đẫm cả sàn nhà trắng muốt. Những tên đằng sau vui mừng ra mặt khi nghĩ rằng đã hạ thủ được mục tiêu.

" Không ! Mark !! Sao lại là Mark ?!! "

Một tên hét lên làm dập tắt ngay niềm vui của chúng. Định thần nhìn rõ lại mới nhận ra số 5 đã biến mất đi đằng nào và máu không từ đâu khác chính là của một người đồng đội của chúng.

" Tôi... không phải lỗi của tôi... "

Một tên bên cạnh nói với vẻ thất thần, trên tay hắn là con dao nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, hắn buông dao và ôm lấy đầu mình, đau xót chứng kiến người đồng đội bị chính tay hắn chém đứt cổ họng đang từ từ gục xuống.

" Con khốn đó ! Chúng ta phải giết nó ! " Bọn chúng gào lên đầy oán hận.

" Sao nào ? Không phải là tôi không có mấy người cơ hội giữ mạng nhé. " Những tưởng đã biến mất không để lại chút dấu vết, số 5 từ đâu lại xuất hiện một lần nữa ngay trước mặt chúng.

" Bao vây nó !! "

Cơn tức giận vì bị khinh thường và cái chết của đồng đội khiến chúng mờ mắt vì thù hận, quên mất rằng chính chúng mới là kẻ gây hấn, nếu chỉ đơn giản là bỏ chạy chứ không tìm cách thủ tiêu nhóm đột nhập thì có lẽ chúng đã có thể sống sót bình an.

Tất cả vây số 5 thành vòng tròn và đồng loạt chĩa súng vào đầu của cô gái.

" Lần này thì mày chết chắc. Bắn !! "

Tiếng súng nổ vang lên, lúc này thì ba người còn lại cũng vừa tới, cảnh tượng trước mặt họ lúc này khá khủng khiếp. Xác chết la liệt, máu đỏ bắn khắp nơi làm dậy lên mùi tanh tưởi khó chịu, và đứng giữa khung cảnh chết chóc đó chẳng ai khác ngoài cô gái áo choàng số 5.

" Bọn chúng xui xẻo rồi... " Cả ba nhìn khung cảnh trước mặt mà không thể không cảm thấy thương tiếc cho đám người xấu số.

" Biết sao được, ai bảo chúng có ý định làm hại mọi người chứ. " Số 5 nhún vai đáp.

" Chín tên à ? Thế thì lần này em hơn chị rồi, mười tên chẵn đấy. " Số 9 nói khi nhìn qua đống xác chết đằng sau số 5.

" Bốn tên. " Số 3 cũng lên tiếng.

" Một. " Số 2 tiếp lời.

" Khỏi hỏi thì một tên kia hẳn là tên chỉ huy nhỉ ? "

Số 2 chỉ nhún vai không đáp nhưng vì đã quá quen với hành động đó nên mọi người đều hiểu nó nghĩa là gì.

Vậy là hai mươi bốn tên vệ sĩ chuyên nghiệp được thuê đã chết sạch, tình cờ thế nào nó lại hoàn toàn trùng khớp với con số ban đầu mà bốn người họ đã cá cược.

" Xong việc rồi, giờ lại tiếp tục nhờ cậu đấy. "

Số 5 gật đầu và lại lôi chiếc máy tính siêu nhỏ của mình ra, chẳng mấy chốc bọn họ bị bao phủ bởi bốn màn hình ảnh chiếu ba chiều và số 5 có thể thỏa sức thao tác trên nó, với đôi bàn tay cực nhanh, trong chốc lát, họ đã làm nhiễu sóng toàn bộ tín hiệu truyền tin và khiến tất cả hình ảnh trên mọi phương tiện truyền thông lúc này đều cùng chiếu một chương trình và nội dung giống nhau. Chính là trung tâm T.R.E với bốn người bọn họ.

" Xin chào mọi người. " Số 5 mỉm cười mở màn khi biết công việc của mình đã hoàn thành.

" Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của quý vị, nhưng chúng tôi có đôi lời muốn nói. Như đã thông báo từ trước, chi nhánh nhỏ thứ ba của tập đoàn T.R.E chính thức bị phá hủy tính từ giờ phút này dù cho nó đã được chính phủ lên tiếng bảo vệ. " Sau số 5, số 9 cũng bắt đầu lên tiếng.

" Lời khuyên cho mọi người còn dính dáng đến tập đoàn T.R.E là hãy từ bỏ đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi xóa sổ hoàn toàn cái tên T.R.E. " Bằng một chất giọng đanh thép, số 3 khẳng định.

" Bằng không... chúng tôi sẽ giết sạch các người, không chừa một ai.

...........................................

" Mang đến nỗi Thất vọng, điều Phản Bội, sự Đau đớn và niềm Bất hạnh. Chúng tôi chính là Black Clover. "

Phụt !

Màn hình ti vi vụt tắt, người phụ nữ ném cái điều khiển lên bàn, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi.

Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp và những đường nét sắc sảo nhưng vẫn không giấu nỗi nét phiền muộn cũng như vết hằn của thời gian phần nào hiện lên.

" Mẹ không sao chứ ? " Một cô gái trẻ bưng tách trà vào phòng, nhận thấy sự mệt mỏi của mẹ mình, cô không khỏi lo lắng.

" Đã là chi nhánh số 3 rồi... nếu cứ đà này, mọi công sức bao năm của ta sẽ đổ sông đổ biến mất. " Bà nói bằng một giọng uất nghẹn như sắp khóc, điều này khiến người con gái càng cảm thấy đau lòng.

" Lại là Black Clover ? "

Tuy mẹ cô không trả lời nhưng xét nét mặt của bà, cô biết chắc mình đã đúng. Điều đó càng khiến cô muôn phần tức giận.

" Không nhờ vả gì được chính phủ đâu, bọn chúng cũng chỉ biết quý cái mạng của mình thôi. Mẹ cứ để cho con. Vì mẹ, con nhất định sẽ chống lại Black Clover. "

" Ta vốn cũng không muốn con phải đối đầu với nguy hiểm, nhưng đã đến mức thế này... "

" Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ ngăn chặn được bọn chúng. Thật không thể tưởng tượng được lũ phản bội đó lại nhẫn tâm đến vậy, cách đây bảy năm là 50 người bạn cùng sống, cùng lớn lên với chúng, giờ đến cả mẹ cũng ko tha... "

" Ta vốn muốn để giải quyết vì không muốn làm chúng lộ thân phận, nhìn những số hiệu trên áo của chúng, ta sớm đã biết đó là ai nhưng không ngờ sau bảy năm, bản tính của bọn chúng vẫn không thay đổi. " Người phụ nữ ngả người vào ghế, ánh mắt xa xăm hồi tưởng.

" Xin mẹ đừng buồn vì những hạng người này nữa... con sẽ lập tức cùng nhóm của mình giải quyết chúng. " Đứa con gái xinh đẹp và hiếu thảo lập tức nắm tay của mẹ mình và trấn an một cách chắc chắn.

" Cảm ơn con, giờ ta chỉ có thể tin tưởng mình con thôi. Số 1, Tiffany Hwang à. "

_TBC_

___________________________________

@ choithieugia : Hì, bạn đoán có phần đúng rồi đó :">

@ quainhan1701 : * Cúi đầu nhận lỗi *. Dù sao vẫn rất vui vì bạn lại tiếp tục ủng hộ Gen ^^

@ chienbinhanhsang125 : Tks vì vẫn ủng hộ Gen :">

@ Gr_Kuro : Mình sẽ ko bỏ Sins đâu, yên tâm ^^

Chap mới có rồi đó, nhớ cmt cho mình vui

@ shippertaeny_1998 : Tks bạn

Không ngờ vẫn còn nhiều người nhớ đến Gen và Sins ghê, thật lòng cảm ơn các bạn ^^

P/S : Đọc fic mới vui vẻ nhé, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục dành tình cảm cho The Rebirth of Eugenics như đã làm với Sins

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro