Chap 9: No.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeyeon, fuck me hard.
Rose đẩy Taeyeon ngã xuống giường, nhanh chóng chiếm trọn bờ môi cô. Taeyeon cố kháng cự nhưng cô đã bị Rose ghim chặt hai tay xuống giường. Rose mút môi dưới, trên rồi cả đôi môi của Taeyeon, chỉ để cô buộc phải mở rộng hai môi và cho Rose đẩy lưỡi vào. Nhưng không, Taeyeon cố ngồi dậy, Rose rất khỏe, Taeyeon đã phải rất khó khăn để đẩy người cô ấy ra. Ngay khi đẩy được Rose ra, Taeyeon đứng dậy và nói:
- Cô làm gì vậy Rose? - Rồi cô chạy ra khỏi phòng thẳng đến thang máy. Bỏ lại Rose trong phòng với ánh mắt...không mấy ngạc nhiên.
Trên đường về, Taeyeon không ngừng nghĩ đến giây phút đó, suýt thì cô "có lỗi" với Tiffany. Đi một lúc thì cô dừng lại, bây giờ cô còn không biết cô đã đi tới đâu. Trời ơi đầu óc Taeyeon  quá quay cuồng quanh Tiffany.
" Kwon Yuri cô đang ở đâu? Đến đây ngồi với tôi."
Taeyeon ngẩn ngơ ngồi một mình trên bãi cát, mắt nhìn về nơi chân trời kia, đầu óc ngoài Tiffany ra, cô không còn gì để nghĩ đến. Bỗng một bàn tay đập lên vai cô.
- Này nhóc, sao rồi?
- Ngồi đi. Bây giờ tôi chỉ cần người ngồi với tôi thôi.
Yuri cũng không tính hỏi thêm, cô lặng lẽ ngồi cạnh Taeyeon, đưa Taeyeon một lon bia mà cô vừa đem tới. Nửa đêm, cái lạnh lẽo của biển bao quanh hai con người cô đơn này.
Cô tự ngẫm và ngậm ngùi rằng " Mày của người ta đâu? Sao lại thấy lỗi ? Mày khờ lắm, Taeyeon ..." . Đúng vậy, Taeyeon có là gì của Tiffany đâu? Thôi vậy, bỏ vậy... Thực sự thì Taeyeon không có đủ, không đủ một thứ gì để có thể giành giật và sánh đôi cùng Tiffany.
Hôm nay, cô không tài nào học nổi. Cái chuyện hôm qua cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc cô thôi. Jessica đã lo lắng khi thấy vậy, hỏi han, quan tâm nhưng đều bị cô lờ đi với một sắc giọng lạnh "Tớ không sao". Vậy là thế, hết.
Học hành, vui chơi hay ngay cả nhấc mông dậy cô còn không thiết. Cứ ru rú ở nhà, suốt mấy ngày rồi. Jessica vẫn thường động viên, vẫn quan tâm nhưng dường như Taeyeon bỏ hết ngoài tai, làm Jessica hụt hẫng nhiều. Taeyeon biết chứ, biết mình làm vậy là quá đáng với Jessica. Nhưng chính cô bây giờ đây, cũng không định hình được mình phải làm những gì.
- Jessica, lại đây nào, ngồi đây - Taeyeon gọi Jessica lại ngồi bên mình. Bỗng cô bật khóc và ngã vào lòng Jessie. Jessie thấy Taeyeon vậy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng còn làm gì được nữa? Cô chỉ biết ngồi đấy ôm Taeyeon khóc cho đến đêm và cả hai chìm vào giấc ngủ.
Rồi đến sáng hôm sau, Taeyeon vẫn thức dậy như mọi ngày. Lần này cô quyết định nhấc mông đến trường, chỉ còn cách đối diện với người kia thì cô mới có thể được nhẹ nhõm lòng. Vừa lúc xe đến trường là lúc Tiffany bước ra từ ô tô của Jack. Tiffany thấy Taeyeon, vẫy tay chào, nhưng bị cô lờ đi như không quen biết.
- Em Taeyeon, em ở lại, tôi có chuyện muốn nói. - Tiffany nhắc nhở - Còn các em khác có thể nghỉ. Taeyeon thở dài, cố tỏ ra khó chịu nhưng Tiffany không quan tâm mấy cách cư xử này.
- Taeyeon, dạo này em sao vậy?
- Không sao. Làm ơn, em còn tiết sau phải học. - Cô nói rồi bước chân tránh người Tiffany. Tiffany lập tức nắm cổ áo Taeyeon và kéo cô sát lại gần. Môi hai người áp vào nhau, không gian có tiếng náo loạn của các sinh viên bên ngoài nhưng hai người có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, nó đang chung nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro