CHAP 14 : Chỉ là khởi đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh quay hôm nay sẽ là trong một quán bar,Seungho hôm nay sẽ đóng cặp với EunJung và Soyeon.Cả nhóm cũng cùng đến để xem tiến độ công việc,và có người cũng muốn xem Seungho của người ta diễn vai playboy sẽ cuốn hút thế nào.

Nhạc bắt đầu vang lên,cô gái với mái tóc dài,thân hình mảnh khảnh lắc lư theo nhạc……cả đám trố mắt nhìn.Eunjung hôm nay trông thiệt cuốn hút,nhún nhảy theo nhạc một cách điệu nghệ,hẳn là cô ta đã vào đây ko ít lần.Nhưng vẻ đẹp có chút bất cần này,khiến ai cũng phải chăm chú vào.Seungho cứ dán mắt mãi vào Eunjung,mọi người trông đoàn trầm trồ khen ngợi…

-Cắt…chaaa,Eunjung,làm tốt lắm,cảnh sau cứ như thế nhé,Seungho,tới em….

Seungho cũng vào vai một cách nhanh chóng,một chàng trai phong cách playboy,nụ cười nửa miệng chăm chú dòm theo cô gái của mình….rồi những cái ôm thân thiết,ánh mắt quyến rũ…..bộ đôi này khiến không ít người phải ghen tỵ.

Kết thúc buổi ghi hình hôm nay,cũng là ngày cuối cùng ghi hình,kết quả rất tốt so với những gì mọi người mong đợi,vì còn kẹt lịch trình nên vừa xong,Seungho xin phép về trước.Người ta còn chưa kịp trò chuyện làm quen mà đã vội đi,điều đó làm Jiyeon cảm thấy hụt hẫng.Ngày hôm nay Jiyeon cứ mãi mê mẫn nụ cười nửa miệng trông có chút đều cáng của Seungho,tính là lại “làm thân”…mà chưa gì đã vội bỏ về.

Lịch trình hôm nay chỉ dành cho quay Mv,nên kết thúc sớm,cả nhóm cũng không biết phải làm gì,đành phải quay trở về dorm sớm nghỉ ngơi.

-Mọi người về trước,em có hẹn với bạn.Tối em sẽ về - Eunjung

-Đừng uống nhiều quá nhé,Eunjung… - Qri leo lên xe,nói vọng lại.Nó giống như một phản xạ tự nhiên.

-Vâng…

Xe của Tiara vừa rời đi,một chiếc Ferrari 2 cửa đã thắng gấp ngay trước mặt Eunjung.Một chàng trai điển trai với khuôn mặt lai giữa nét Á đông và phương tây trong bộ jacket phong độ bước xuống xe,chàng trai luôn miệng xổ một tràng tiếng anh…..(để ad dịch luôn wa tiếng viêt cho ha)

-Tiểu thư của tôi ơi,tôi đã chờ cô 2 tiếng đồng hồ rồi có biết không hả???

-Haha…thôi nào,tớ phải bàn vài việc với đạo diễn mà.Hôm nay tớ khao,chịu chưa

Vừa nói chàng trai vừa mở cửa xe cho Eunjung,miệng thì cứ luôn mồm.

-Tớ bay từ Anh qua đây mất mười mấy tiếng,chưa kịp ăn uống gì thì đã tìm cậu ngay,vậy mà cậu bắt tớ chờ mòn mỏi.Hôm nay không say tớ ko cho cậu về…

-Ok,không vấn đề….

Chiếc xe phóng thật nhanh trên đường cao tốc,thắng gấp ngay trước một bar lớn sang trọng,nhân viên vừa thấy xe,biết không phải khách bình thường,liền nhanh chân chạy lại mở cửa xe….

-Thiếu…thiếu gia…cậu về rồi…

-Ưhm,ko cần gọi người ra đón…tôi vào với bạn,đừng làm ầm lên – Chàng trai quăng chìa khóa xe cho nhân viên rồi chạy lại mở cửa xe cho Eunjung.

-Eunjung,vào lẹ đi,tớ có nhiều chuyện muốn kể cậu nghe lắm….vừa nãy tớ vừa xin được số của một bé rất dễ thương…

-Alan,cậu lúc nào cũng vậy,không bỏ được tật….

*bên trong Lush Bar*

-Eunjung,cậu về sao không cho tớ hay.Luận án tốt nghiệp của cậu đạt điểm tuyệt đối,nhưng giáo sư không thể nào tìm ra cậu.Tớ phải vất vả lắm mới ngăn không cho giáo sư tìm đến ba cậu.Cậu vẫn còn đang tìm sao Eunjung?Bỏ cuộc đi Eunjung ah…đã bao nhiêu năm rồi.

-Tớ không muốn ai dính đến chuyện này.Tốt nghiệp…hì,rồi sao?Tớ không muốn quay lại nơi đó một tí nào.

-Lần trước đi Singapore,tớ vô tình nhìn thấy một cô gái,giống hệt cậu ấy,nhưng vì đường đông,tớ không thể nào chạy theo kịp.Tớ có điều tra,theo như thám tử báo lại,có một hộ chiếu xuất nhập cảnh vào Hàn quốc,nên tớ về Anh thu xếp công việc,là bay qua tìm cậu ngay.

-Ưhm,tớ có nghe trợ lí báo lại.Cám ơn cậu Alan….bao năm nay cũng nhờ có cậu bên cạnh tớ

-Là bạn bè thì đừng nói vậy…uống nào,lâu rồi ko ai uống với tớ,cái lũ kia vừa uống được một tí là gục hết rồi,tớ chỉ chờ mỗi Ham Eun Jung cậu thôi.

-Miệng mồm cậu vẫn thế….

Quán bar hôm ấy rất đông,nhạc vẫn rất ồn ào.Nhìn qua tấm kính phản quang,Eunjung như thấy mình đâu đó trong đám người đang nhún nhảy điên cuồng kia.Cô chẳng bao giờ thích nơi ồn ào,càng không thích những nơi ô hợp như thế này,thế nhưng hiện nay,cô lại dựa vào nó để sống.Chỉ khi ồn ào,chỉ khi đông người….cô mới có thể quên đi chính mình.Eunjung hôm nay….đã đánh mất quá nhiều.

Căn phòng VIP ấy hôm nay túc trực người ra vào,đến cả quản lí cũng phải tận tay bưng rượu vào,khiến một vài khách quen của quán rất tò mò.Phòng VIP ấy mọi khi là của họ,nhưng hôm nay,bar không cho bất cứ khách nào vào,không lẽ là nhân vật cộm cáng,rượu cứ ra vào liên tục,không thấy nhân viên hay vũ công nào vào trong đó….có lẽ là nhân vật quan trọng thiệt.

-Eunjung….mình biết nói ra điều này khiến cậu khó chịu,nhưng mà…Eunjung ah,cậu bỏ cuộc đi,được ko?-Alan buồn rầu nhìn vào ly rượu,người bạn thân nhất của cậu,giờ đây ngoài đam mê ra,chỉ sống như một cái xác không hồn,điều đó khiến cậu cảm thấy bất lực.Ngày còn ở Anh,không biết bao lần cậu thấy Eunjung suy sụp,chính bản thân cậu cũng từng bao lần liều mình vì Eunjung….Nhưng không ai nghĩ cậu lại dám uống hết đống heroin chỉ để giúp cô bạn cậu thức tỉnh…lần ấy cậu đã mém lên thiên đàng.Đối với nỗi đau của Eunjung,Alan hiểu rõ hơn ai hết…nhưng cậu vẫn mong Eunjung rũ bỏ quá khứ,làm lại Eunjung mà cậu từng biết.Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bên cạnh Eunjung,luôn theo sau ủng hộ,bảo vệ Eunjung….chưa bao giờ Alan thấy mình bất lực đến vậy.

-Alan,cậu hiểu mình mà,chỉ đến khi nào mình tìm ra mọi việc mình sẽ bỏ cuộc.Cậu yên tâm,hiện giờ ngoài rượu ra,mình không làm gì ảnh hưởng đến bản thân đâu.-Eunjung khẽ vỗ vai Alan

-Cậu nói vậy thì mình tin cậu,thời gian tới mình sẽ ở lại đây,phần vì công việc,phần vì muốn giúp cậu.Nếu cần gì,cứ nói với mình,được ko?

-Ok,cạn nào….

Đã quá 1h,có lẽ cũng nên về,không khéo về trễ quá lại làm phiền giấc ngủ của cả nhóm,nói rồi Eunjung cùng Alan bước ra ngoài.Quản lí cùng nhân viên bar cứ đi theo sau như một đoàn tùy tùng…

-Cha cha…tưởng ai quan trọng lắm ngồi phòng VIP nãy giờ,hóa ra là Eunjung tiểu thư và con chó lai theo đuôi…-Tên thanh niên từ nãy giờ chú ý đến phòng VIP bất ngờ chặn ngay trước mặt Eunjung,theo sau hắn là 5,6 tên không mấy là lịch sự…

-Lại là mày….-Alan muốn nhào lên cho hắn một cú đấm,nhưng đã bị Eunjung cản lại.

-Chó khôn ko cản đường,tránh ra...-Ánh mắt Eunjung lạnh tanh,liếc nhìn tên nhãi đó với vẻ khinh thường.

-Sao lại trùng hợp thế nhỉ,cứ tưởng đâu Eunjung tiểu thư đã bị giam cầm luôn bên Anh rồi chứ.Ko ngờ lại còn gặp lại nhau ở cái đất Hàn nhỏ bé này.Ba cô cho cô đi sao?Hay là ông già qua đời rồi,nên cô được tự do.Cũng phải thôi,nếu tôi là ông già cô,tôi cũng nên chết sớm đi….có 2 đứa con,mà thằng anh thì….

BỐP

Một cú đấm thật mạnh đấm thẳng vào mặt tên đó,khiến hắn té ngã,đám đàn em tính xông lên nhưng lại bị hắn ngăn lại,lau vội vệt máu,hắn lại cười mỉa mai…

-Lâu ngày không gặp,nắm đấm cô em cũng vẫn mạnh như vậy,Eunjung nhỉ?

-Mày còn xúc phạm đến anh tao,thì mạng mày cũng chẳng còn…-Eunjung đay nghiến.Ánh mắt cô vẫn lạnh tanh đến vô hồn,trước nay hễ mỗi lần cô dùng ánh mắt ấy nói chuyện,ai cũng phải lạnh người mà bỏ chạy.

-Sao nào?Mày sẽ làm gì?giết tao sao?Ôi tao sợ quá tụi bây ơi….Giết,mày có ngon thì giết đi,dù gì thì mày cũng sẽ mang tiếng là biến thái giết người không gớm tay,như thằng anh bệnh hoạn của mày vậy

BỐP

Eunjung chưa kịp tung cú đấm,Alan đã bay đến đập thẳng chai bia lên đầu tên đó,đám đàn em thấy vậy liền xông tới tấn công.Chai bia cứ thế mà được đập bể không ít để lấy làm vũ khí….mặt mày chúng hùng hổ xông đến.

-Eunjung,lâu ngày ko gặp,hôm nay tụi mình chơi tới luôn đi,dù gì cũng đang buồn chán,lấy tụi này ra tiêu khiển vậy.

-Chiều theo cậu,mình đang buồn tay…

-Tất cả đứng ngoài không được xông vào,đứa nào vô giúp tôi đuổi việc.-Vừa nói,Alan vừa túm đầu một tên đàn em đấm tới tấp,cú đấm mạnh khiến máu mũi hắn cứ chảy liên tục.Eunjung cũng ko hề thua kém,cô xoay một vòng,đưa chân đạp hẳn 2 tên té đập đổ hết bàn ghế trong bar,khách khứa tản ra hoảng sợ,một số khác thì đem điện thoại ra quay clip,không khí vô cùng hổn loạn.

Một tên trong đám bỗng dưng rút ra một con dao bấm,xông đến tính đâm Alan,liền bị Eunjung tung cú đá rất mạnh,khiến hắn phải bay hẳn một vòng rồi đáp người xuống nền đất,chưa hết bàng hoàng,lại bị Alan cho thêm một cú đá ngay đầu,văng ra khá xa rồi nằm bất tỉnh,chẳng mấy chốc,đám tùy tùng đi theo tên phách lối kia đã nằm hẳn ra đất,bất tỉnh.Từ phía sau,cảm nhận được có vật gì đó đang lao đến với tốc độ nhanh,Eunjung đưa tay ra cản

-Alan,cẩn thận….

Cánh tay Eunjung bị con dao lúc nãy đâm phải,ghim rất sâu ngay bả vai.Cô khẽ nhăn mặt,Alan vừa nhìn thấy liền nổi giận,cầm hẳn chai bia trên tay một vị khách đánh thẳng vào đầu của tên vừa rồi,cũng chính là tên đáng ghét đã kiếm chuyện.Mảnh vỡ của vỏ chai vẫn còn trên tay Alan,liền lập tức,anh cắm thẳng vào đùi hắn,khiến hắn chưa kịp ôm đầu than đau đã phải la oai oái vì bị thương.Ánh mắt Alan lúc đó thật khiến người khác hoảng sợ,chỉ cần nhìn thấy Eunjung có một vết xước nhỏ,cậu đã thấy phát điên,huống chi bây giờ,lại là cả một con dao…Alan gầm gừ.

-Mày có biết đôi tay ấy đáng giá bao nhiêu không hả???Bán cái mạng quèn của mày cũng ko đủ đền,nếu cô ấy có mệnh hệ nào,dù mày trốn ở đâu,tao cũng moi lên cho bằng được.Lần trước tao tha mạng cho mày một lần,giờ mày lại khiến tao phát điên,hôm nay mày đừng mong sống sót…

-Ôi,tôi xin lỗi….là lỗi tại tôi….làm ơn

-Alan,bỏ đi,vết thương nhỏ,ko sao.Alan,đưa tớ về,trễ rồi

Alan vẫn chưa muốn buông tha,cậu đang phát điên lên được,nhưng Eunjung hiểu ý,bèn xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng kéo đứng lên.Từ nhỏ đến giờ,chỉ cần mỗi lần cậu phát điên hoặc ko kiềm chế được mình,Eunjung lại xoa đầu,chỉ cần như vậy,cơn giận của Alan lập tức tan biến mất.Lần này cũng không ngoại lệ…

-Chỗ này hôm nay thanh toán cho tôi,còn đám này,giao cho tụi Choennam xử,xong rồi tống hết tụi nó vào đồn.Tìm luật sư của tôi mà hỏi,lần sau đến đây mà tôi còn thấy tụi nó trong đây,thì toàn bộ nhân viên nghỉ việc hết cho tôi.-Nói rồi Alan dìu Eunjung ra xe,con dao nhỏ vẫn còn cắm trên vai.

-Eunjung,đi bệnh viện nhé,tớ chở cậu đi.

-Không được,nếu để nhà báo hay cảnh sát tìm đến thì nguy lắm.Nhóm tớ sắp debut rồi,tớ ko muốn ảnh hưởng đến họ,cậu đưa tớ về nhà đi,tớ sơ cứu được,vết thương này có là gì…

-Nhưng mà….

-Trễ rồi Alan,đưa tớ về…

Chiếc xe dừng ngay khu chung cư của Tiara,Eunjung lấy áo khoác che con dao lại,cô không muốn người trong chung cư hoảng sợ,vì chưa rút con dao ra,nên máu không chảy nhiều lắm.

-Eunjung,cậu để tớ lên chăm sóc vết thương cho cậu được không?-Alan lo lắng

-Không cần đâu Alan,tớ lo được,Dorm ko thể cho người lạ vào,cậu về đi,về cẩn thận,tới nơi gọi cho tớ….tạm biệt – Nói rồi Eunjung quay lưng đi vào,Alan vẫn còn đứng đó cho đến khi Eunjung khuất bóng….đến bao giờ,Ham Eun Jung mới thật sự trở lại.Alan khẽ thở dài.

Vừa bước vào nhà,Eunjung vào phòng lấy ngay hộp sơ cứu,rồi lại ra ngồi ngoài salon…vết thương nãy giờ cũng khá đau,nhưng không muốn Alan lo,nên cô cố gắng tỏ ra bình thản,máu nhỏ từng giọt trên sàn.Con dao gắm sâu sau bả vai,khiến Eunjung khó khăn trong việc rút con dao và xem vết thương….ko được rồi,máu bắt đầu chảy nhiều khi cô cử động,ngồi đây không khéo máu sẽ dính lên salon.Nghĩ vậy nên Eunjung chui vào toilet.

Qri nghe tiếng động,nên tỉnh giấc.Có lẽ Eunjung đã về,cũng khá trễ.Bị đánh thức,nên sẵn cô ra ngoài đi toilet.Vừa mở cửa WC,Qri hoảng hốt tính la lên,nhưng bị Eunjung ra dấu cản lại…

-Eunjung,em bị sao thế này???Ôi chúa ơi,máu ở đâu mà nhiều thế?

-Qri unnie,em gặp phải cướp thôi.Em phản kháng nên bị chúng đâm.Unnie,chị giúp em rút con dao ra được không,em ko có thế để làm.

-Không,không…chị sợ lắm.

-Nếu unnie ko làm,em hông biết phải làm sao hết.Em ko thể vào bệnh viện được,chúng ta sắp debut,em không muốn sự việc ảnh hưởng đến nhóm,unnie,giúp em đi.

-Được…được rồi.Giờ chị phải làm sao đây.Trời ạh,trước giờ chưa bao giờ làm những việc này,Eunjung ah…em thật là,hết nói nổi….

-Rút con dao ra cho em đi,cứ rút mạnh lên là được

Qri toàn thây run rẩy,cô nhìn thấy máu tuy không chóng mặt,nhưng khi đụng vào con dao sắc nhọn,thì cô lại cảm thấy sợ,sao nó lại có thể cắm sâu như vậy chứ.Nắm chặt con dao,cô vẫn chưa đủ tự tin là mình làm được

-Eunjung ah,chị sợ….chị sợ chị ko đủ sức rút nó ra,nó cắm sâu quá.

-Không sao đâu unnie,unnie cầm chắc con dao đi.em chỉ unnie cách rút…

-Rồi…rồi….chị cầm chặt lắm rồi

-Unnie giữ chặt nhé,em đếm đến 3…chị rút mạnh ra nhé –Khuôn mặt Eunjung bắt đầu tái nhợt.

-Ừ….em đếm đi – Qri cũng tái không kém.

-1……2…..

Rẹt

-Eunjung….em……-Qri hoảng hốt la lên.

Chưa kịp đếm đến 3,Eunjung đã tự mình rút ra khỏi con dao,lấy tay Qri làm điểm tựa,Eunjung đẩy mạnh người về phía trước.Cô biết Qri sẽ ko làm nổi việc này,nên mượn tay Qri giữ chặt con dao.Hành động đó khiến cô đau buốt bả vai,máu tuôn ra ngày càng nhiều.

-Em không sao,unnie lấy thuốc sát trùng dùm em

Qri nhẹ nhàng dùng băng gạc lau sạch,nhưng máu vẫn còn chảy rất nhiều,đường rách dài hơn 2cm.

-Eunjung,máu ra nhiều lắm,phải làm sao đây??-Qri bắt đầu hoảng sợ.

-Trong ngăn dưới cùng hộp sơ cứu có cái hộp màu đỏ,unnie lấy nó ra cho em đi.

-Đây,nó đây….

-Unnie vào phòng em,trong ngăn tủ,có gói thuốc…unnie,lấy hộ em…cẩn thận để Soyeon unnie thức giấc đấy.

Qri đi khẽ vào phòng Eunjung và mang ra một thứ mà cô nghĩ là cô sẽ không thích một tí nào.Vừa vào đến toilet,cô đã được Eunjung đưa cho đôi găng tay….và một cây kim đã được xỏ chỉ sẵn…

-Cái này….

-May lại cho em nhé…

Qri muốn té xỉu ngay khi vừa nghe xong câu này.May vá cô có thể biết,nhưng may trên da thịt người,có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

-Em…em….

-Giúp em đi mà…

Nói rồi Eunjung châm điếu thuốc,khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu,lại cảm thấy lạnh…nhưng mồ hôi Eunjung đang đổ ra rất nhiều.Qri cũng không nói nhiều thêm,cô đeo găng tay,khử trùng và bắt đầu may mũi đầu tiên,cơ mặt Eunjung khẽ nhăn lại,tay cầm điếu thuốc có một chút run.Môi cô giờ đã tái hơn lúc nãy…

Qri chỉ biết nhắm mắt và ráng gồng để mà may cho xong vết thương,cô cảm giác cây kim luồn vào da thịt rất đáng sợ,vậy mà Eunjung không kêu la một lời nào,chỉ ngồi im lặng để cô làm.Qri cố gắng may nhanh và kĩ lưỡng một tí,cũng may hồi nhỏ mẹ đã bắt cô phải học thêu thùa may vá,nên ngày hôm nay đường may trong rất đẹp,chứ nếu không,cái theo Eunjung mang theo,hẳn là rất xấu xí.

Sau khi may xong,Qri phụ giúp Eunjung sát trùng băng bó lại vết thương rồi lau rửa hết chỗ máu vướng bẩn trong toilet.

-Em không sao đâu,em đi được mà.Qri unnie,cám ơn unnie nhiều lắm,nếu hôm nay ko có chị,em cũng không biết phải làm sao.

-Em về phòng nghỉ đi,hôm nay em lại uống rượu đúng ko…đừng về khuya nữa,nguy hiểm lắm

-Vâng,unnie về ngủ đi,vất vả cho chị rồi…

Qri mở cửa toilet định bước ra,thì giật mình vì thấy Soyeon,Jiyeon và Hyomin đã đứng trước cửa toilet từ bao giờ.

-Mọi người….sao ko ngủ mà lại đứng đây??-Qri hỏi.

-Ko đứng đây thì làm sao biết được con người kia đang bị gì.Tại sao chị bị thương nặng như vậy mà ko vào bệnh viện.Lỡ có gì rồi sao,mặt chị tái mét rồi kìa – Jiyeon khó chịu lên tiếng

-Qri unnie,chuyện này là thế nào?Nếu em ko bị chị làm thức giấc,em cũng không biết có chuyện quan trọng này xảy ra.Còn em Eunjung,sao lại ra nông nổi này???

-Em đi về thì gặp cướp đang ép cô gái kia vào dãy nhà vắng,em chạy lại giằng co với hắn,trong lúc sơ ý thì bị hắn đâm.Em ko muốn vào bệnh viện vì sợ có phóng viên túc trực ở đó,nhỡ ảnh hưởng đến ngày debut thì….

-Sao chị không gọi tụi em dậy giúp chị-Hyomin khẽ lên tiếng

-Chị ko muốn mọi người lo,chị ko sao rồi,mọi người ko cần lo cho em,mọi người ngủ đi

-Uhm,nếu ko sao thì em cũng nghỉ ngơi đi,sắc mặt em tệ lắm rồi,đêm nay nếu thấy khó chịu ở đâu thì nhớ gọi chị dậy.Mấy em đi ngủ đi…Qri unnie,unnie ngủ đi,để em dòm chừng em ấy cho.

-Ưm…mọi người ngủ ngon nhé

---------

-Đại ca,anh không sao chứ??-Tên đàn em ráng bò lết lại phía tên thanh niên mặt mày máu me nằm bất động kia.

-Ham Eun Jung….tao muốn mày phải chết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro