CHAP 17 : Cảm giác đó là gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự việc K đột ngột xuất hiện trong ngày họp báo của Tiara đã khiến cộng đồng mạng thích thú,cộng thêm những tuyên bố hùng hồn và hành tung bí ẩn....càng làm cho sứt hút của K ngày một nhiều.Giới trẻ đổ xô nhau truy lùng K,các trang báo lớn chuyên moi móc thông tin đời tư nghệ sĩ huy động một đội chó săn hùng hậu,bám sát trợ lý của K suốt 24/24.Những bài hát trước giờ của K bỗng nhiên tăng lượt view chóng mặt,các album trên kệ cũng lần lượt bán sạch.Hiện tượng K đã dấy lên một làn sóng mạnh mẽ cho giới trẻ,trong đó không thể nào thiếu một người........Ờ,đoán đúng rồi đó.......nó đó.

Mặc dù khá bận rộn cho lịch trình ra mắt,giới thiệu rộng rãi với công chúng,nhưng cứ hễ lúc nào rãnh rỗi,Jiyeon cũng muốn lên mạng để xem tin tức về K.Chưa bao giờ con bé mong mỏi K sớm xuất hiện như bây giờ.Chỉ là sau buổi họp báo,vị trí thần tượng đã được "bộ lòng" con bé đẩy lên mức "Thần tượng siêu cấp vô địch" mất rồi.Và Jiyeon dám khẳng định,K là một chàng trai lịch thiệp,ga lăng và biết quan tâm. (Dễ sợ).Mức độ cuồng của Jiyeon khiến các thành viên khác cũng phải chú ý,và bị cuốn theo.Hôm nay,con bé đã được nghe một đàn anh hát ca khúc của K trên stage.Bài hát khiến chân nó không thể rời đi,trái tim cứ thế thổn thức.Ca từ nhẹ nhàng,sâu lắng nhưng lại cuốn hút đến mê hồn.Vừa chui vào phòng thay đồ,Jiyeon đã dán mắt vào ipad,không thèm tẩy trang...khiến cả nhóm sửng sốt

-Jiyeon ah,bộ em có bạn trai sao — Soyeon lo lắng hỏi.

-*cười cười dán mắt vào ipad*

-NÈ nè không được nha,ct mà biết là em chết đó — Lại Soyeon

-*cười như man dại,mắt dán vào ipad*

-Nè mới debut đó nha,em liệu hồn đó,bữa g chị thấy em cứ dán mắt vào máy tính suốt.Tập trung đi,chúng ta vừa ra mắt thôi — Qri ngồi kế bên dũa móng tay thấy Soyeon tính nhào lại ngắt đầu Jiyeon vì cái tội chị mày nói mà mày dám cười...bèn tìm cách giải nguy,miệng thì trách,nhưng thật ra là cứu con bé ko bị ăn đòn.

-Hí hí....*cười thành tiếng*

-Yah Jiyeon,em có nghe tụi chị nói gì không mà cười suốt vậy?? — Tới Boram còn phải ngước nhìn -_-

-Khặc khặc....tếu quá *cười lố*

-Mấy chị không "đánh thức" nổi nó đâu.Giờ có động đất sóng thần nó cũng không quan tâm đâu.Nó đang mê mệt K của nó rồi.Từ ngày anh ta xuất hiện trong họp báo,về nhà nó cứ như người sống trên mây.Ăn cũng "K thích ăn gì nhỉ,K đã ăn chưa nhỉ" .Ngủ thì "Làm việc vậy mấy h K mới ngủ,K ơi ngủ ngon nhé",còn ghê hơn nữa cơ,nó còn tưởng tượng ra một ngày nào đó K sẽ đứng trước mặt nó,dưới ánh nến lung linh. đàn cho nó hát rồi phong nó làm "nàng thơ" của anh ta luôn.Từ hôm đó tới giờ em cứ bị nó tra tấn suốt.Lúc nãy còn nghe sunbae hát nhạc của K,giờ hồn phách nó đang chạy đến bên K rồi. — Hyomin được dịp,bèn kể khổ với mấy bà chị.Quả thật là mấy ngày qua con bé tra tấn Min không ít,đi về mệt,muốn nghỉ ngơi mà vừa chợp mắt được một chút là nghe Jiyeon cười ré lên,cả đêm cứ thế mà không tài nào ngủ nổi.Hyomin cũng không biết sức đâu mà nó có thể "tươi tỉnh" mãi như vậy được.Thức khuya,ngủ không đủ giấc mà còn dán mắt vào máy tính.

-Chậc,em không nói chị cũng không biết.Mà công nhận bữa K oai thiệt,đến chị còn cảm thấy ngưỡng mộ anh ta.Không biết anh ta là người thế nào nhỉ? — Soyeon chống cằm mơ tưởng

-Chị nghĩ chắc là phong độ lắm — Boram chống cằm too.

-Em lại nghĩ anh ấy chắc là đẹp trai con nhà giàu tài giỏi nhưng bị thế lực gia đình,không thể công khai danh tính,chỉ có thể âm thầm thể hiện tài năng.Ôi,nghĩ tới cũng cảm thấy thật là cool — Người thứ ba chống cằm.Cô mới nói người ta phút trước,phút sau là tơ tưởng hảo huyền rồi Hyomin ha.

-Chị lại nghĩ anh ta là chàng trai nghèo nhưng là thiên tài âm nhạc,vì mặc cảm nên chỉ muốn giấu mình,còn muốn biết thêm thì lại đọc chung tin tức với Jiyeon kìa. — Qri kiên trì dũa móng tay.

Ba cái con người mới phút trước còn phản đối Jiyeon mất tập trung,thì bây giờ tụm đầu lại chung 1 cái ipad,lâu lâu cười ré lên,còn sôi nổi bàn luận,rần rần cả một góc phòng.Chỉ thấy nháo nhào một đám.Đúng là,lớn hết rồi mà cứ như là những đứa trẻ to xác.

-Haha,chị coi...có người còn nói K là một ông chú kìa...

-Há há....đây còn kiu K là một bà thím nữa cơ...

Một bóng đen từ phía sau lù lù đi lại cái xóm nhà lá ồn ào đó,bàn tay quyền lực bất giác thò vô rồi giựt phăng cái ipad từ trên tay Jiyeon.Khỏi phải nói 4 con người 8 cặp mắt đang vui vẻ bỗng nhiên đưa ánh mắt hình viên đạn liếc thẳng về phía người "can đảm" đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

-Có muốn từ mai không có ipad để xài không??Đi về !!! — Eunjung lạnh lùng quay lưng,mang theo cái ipad "đáng thương" của Jiyeon,mặc cho tiếng gào rú của con bé và các bà chị vang khắp phòng.

-Ááá...trả cho em,đang hay mà.

-Này chị còn chưa xem xong mà,Eunjunggggg.....

Khóe miệng Eunjung khẽ mỉm cười.

-Về thôi các cô gái,không đói ah??? — Qri rảo bước theo sau,cô bắt đầu sợ cái đám chị em này rồi.

-Ănnnnnnn thôiiiiiiii — Chỉ cần có ăn thì đến K còn bị quăng vào xó,chẳng chừa một ai.


——————

-Tại tiệm bida-

-Ôhhh...đại ca,nhìn kìa...-Tên đàn em bất giác nhìn lên TV đang phát các ca khúc mới của tuần này,họ vừa giới thiệu nhóm nhạc nữ mới debut,đã gây tiếng vang lớn cho truyền thông sau ngày ra mắt.

-Tao không ưa ba cái nhóm nhạc nhảm nhí...-Tên thủ lĩnh vẫn đang chăm chú vào cây cơ.

-Không.Anh nhìn đi,con nhỏ trong nhóm đó,là con đánh mình hôm ở quán bar.

Như vừa chọt đúng chỗ tử huyệt,hắn ngước nhìn lên màn hình TV.Đúng là đứa đã đánh hắn phải nằm viện hết cả tuần,không ngờ bây giờ nó lại có thể là thành viên của nhóm nhạc.Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng,cục tức của quá khứ,cộng thêm món thù ngày hôm bữa,khiến lửa giận trong lòng hắn dâng trào.Bẻ đôi cây cơ trong tay,hắn ra lệnh cho đàn em.

-Tao cho tụi bây 2 tiếng,moi ra mọi tin tức của con nhỏ đó cho tao.

-Dạ,đại ca.

...

2 tiếng sau

-Sao rồi???

-Đại ca,nó là Hahm Eun Jung...

Bốp.

Tên thủ lĩnh giáng mạnh một bạt tai vào mặt đàn em.Điều này hắn đã biết quá rõ,Ham Eun Jung.Cái tên không bao giờ hắn muốn quên.Bởi đây chính là người cướp đi thứ hắn yêu quý nhất.Người con gái hắn theo đuổi,mê đắm đến nổi khi nghe tin cô gái sang Anh du học,hắn đã bỏ hết mọi thứ chỉ theo đuổi cô ta.Hắn kiên trì theo đuổi suốt 2 năm,chỉ để đổi 1 cái ngoái nhìn của cô gái,vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn,hắn lại để vuột mất cô gái về tay Eunjung.Eunjung còn khiến hắn bị trục xuất về nước,rồi mất hẳn liên lạc với cô gái,ngày nghe tin cô mất tích,có thể đã chết,hắn hận không thể băm Eunjung ra làm trăm mảnh.Chỉ vì thế lực hắn không thể nào chống chọi lại với nhà họ Hahm,chứ nếu không,hắn muốn chính tay giết Eunjung.Làm sao hắn có thể quên được cái tên đó.

-Tao muốn nghe cái mới hơn,mày nghĩ tao không biết tên nó sao...-Hắn gầm gừ

-Dạ..dạ....nó vừa debut cho nhóm nhạc tên...tên Tiara.Của công ty CCM,hiện giờ nó đang ở cùng 5 con nhỏ khác.Nhóm đó vừa ra mắt là dính scandal.....em...em chưa tìm được chỗ ở của tụi nó.Nhưng em nghe nói nó đang cho người tìm tung tích của chị Gyuri.Nhóm...nhóm mới nên...nên em chưa có thời gian cụ thể của nó...Em muốn theo chân nó đến nơi nó ở nhưng tụi em bị người của nó cắt đuôi....

BỐP.

-Lũ vô dụng....cút hết cho tao.

-Đại ca,em có thứ muốn cho đại ca xem.-Tên đàn em lặng lẽ đứng phía sau chợt lên tiếng.

Từ lúc được lệnh truy tìm mọi thứ về Eunjung,hắn là người điềm tĩnh nhất.Hắn không cần chạy đông chạy tây,chỉ lẳng lặng ngồi im,cầm điện thoại.Thứ hắn đưa cho tên cầm đầu là một đoạn clip hắn vừa tìm được .

-Đại ca,hôm chúng ta ẩu đả ở quán bar,điện thoại bạn gái em vô tình quay được,nếu chúng ta tung đoạn clip này lên mạng,sự nghiệp của nó cũng chẳng còn đâu.Nhóm của nó vừa ra mắt đã vướng phải scandal,bây giờ nếu chúng ta tung đoạn clip này,nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi.-Hắn điềm tĩnh nói.

Tên thủ lĩnh ngước nhìn gã đàn em,ngày thường tên này rất lu mờ,đến việc nhớ xem gã có phải đàn em của mình không cũng khiến hắn thấy khó khăn.Tên này chắc chắn không phải dạng thường,là người hắn đang cần.

-Mày tên gì???

-Cha Bong So thưa đại ca...-Gã dõng dạc

-Từ nay đi theo tao,lo trót lọt vụ này cho tao,khu Jangcheon cho mày phụ trách.

-Vâng,cám ơn đại ca


————-

-K's House-

-Aizzz....thật khó khăn lắm mới vào được đây.Yah,cậu có biết mấy ngày nay tớ cực khổ lắm ko?Lúc nào đi đâu cũng có bọn chó săn đi theo.Tụi nó bu khắp nhà tớ,lắp camera gần khu tớ sống.....cả tuần nay tớ ko được gặp Lucy của tớ rồi.Cậu giải quyết đi,nếu không sẽ sớm bị phát hiện thôi. — Ivan vừa bước vào nhà là đã la toáng lên,đúng thật là cả tuần nay,cậu ko hề được yên ổn,giới truyền thông theo chân cậu suốt 24/24.Phải khó khăn lắm cậu mới có thể cắt đuôi và vào được nhà của K.

-Mình biết,cực khổ cho cậu rồi.Mình đã sắp xếp cho cậu kì nghỉ dưỡng ở Hawai với Lucy,ngày mai cậu đi đi.Tạm thời thời gian này cậu cứ du lịch tận hưởng,việc còn lại mình đã nhờ người thay thế. — K đặt lên bàn tấm vé máy bay và tấm chi phiếu.

-Này,cậu đuổi tớ đi đó hả?Tớ chỉ cằn nhắn chút thôi mà.

-Không,là tớ cho cậu nghỉ ngơi.Thời gian qua cậu cũng vất vả rồi.Hiện tại nếu cậu cứ bị bám đuôi mãi như vậy,chẳng mấy chốc thân phận tớ sẽ bị bại lộ.Giấy không thể gói được lửa,cho nên cậu tạm thời đi đu lịch đi.Khi nào ổn thỏa tớ sẽ gọi cậu về

-Okay.Theo ý cậu.Vậy tiếp theo cậu tính thế nào?

-Tớ sẽ chuyển chổ ở.Tớ đã chọn được chỗ rồi,sẽ có người giúp tớ thu dọn.Cậu đi nghỉ dưỡng,nhưng không phải thảnh thơi đâu.Giúp tớ vài việc...

-Thì lúc nào mà chẳng vậy.Không có tớ làm sao cậu sống nổi,tớ biết mà.

-Đừng khiến tớ đá cậu ra khỏi nhà ngay bây giờ.Làm một ly nào....


———————-

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi từ sau khi ra mắt,các cô gái chỉ muốn nằm ì trong nhà,tận hưởng cảm giác không phải đi làm.Boram vẫn như mọi khi,dán mắt vào mấy bộ phim hoạt hình,miệng không ngừng nhai.Qri cùng Soyeon đang lúi cúi dưới bếp,mọi người quyết định tổng vệ sinh dorm,So muốn nấu một món ngon bồi bổ mọi người sau một thời gian ăn uống kham khổ.Jiyeon cùng Hyomin đang lau kính ngoài ban công,không khí đầm ấm như một gia đình nhỏ ngày cuối tuần

-Hôm nay nghỉ,chị không tranh thủ đi gặp Sunny unnie sao?? —Jiyeon vừa lau vừa hỏi

-Chị...ah,hôm nay Sunny phải qua Nhật,nên không gặp.Sao em lại hỏi vậy?

-Dạo này bận,thấy chị không có thời gian gặp thì hỏi thôi.Bộ lạ lắm sao?

-Jiyeon ah,em còn giận chị không?Mình có thể nào đừng xa cách nữa được không em?Chị không quen như vậy.Chị muốn chúng ta vui vẻ như ngày xưa,chị biết làm vậy là khó khăn cho em,nhưng chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau suốt một thời gian dài,không  lẽ em tính tránh mặt chị suốt đời sao? — Hyomin nắm lấy tay Jiyeon,cô nghĩ đây là lúc hàn gắn tình cảm của hai người.Có những đêm,nhìn Jiyeon ngồi thơ thẩn ngoài ban công,cô thật sự muốn chạy lại,ôm Jiyeon thật chặt,nhưng cô biết,Jiyeon luôn tìm cách lẩn tránh cô.Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

-Em chưa bao giờ giận chị.Chỉ là..em cần có thời gian để nghĩ lại bản thân mình.Là do em nghĩ quá nhiều mà thôi.Trước giờ ai là người quan tâm em,em biết.Em cũng biết chúng ta sẽ bên nhau suốt thời gian dài,em không thể cứ dối lòng mình mãi được.Nhưng em sợ...em sợ nếu em gần gũi với chị,em sẽ ngày càng không thể dứt ra được.Chị cho em thời gian được không?Em chưa thể chiến thắng bản thân mình. —Khóe mắt Jiyeon khẽ cay.

-Chị sẽ chờ,chờ em trở lại làm Park Jiyeon của chị.Chị vẫn luôn ở cạnh em,nếu buồn,hãy đến bên cạnh chị.Đừng nhốt mình trong phòng....được không?

-Uhm.

-Xem em kìa.Dạo này được Eunjung nuôi ăn nhiều đồ bổ quá.Mặt tròn quay rồi nè.Thèm nhéo quá đi....

-Aaa...đau.....yah,chị chết với em rồi....

Cũng lâu rồi,từ ngày bước chân vào dorm,chưa bao giờ Qri thấy Hyomin với Jiyeon cười giỡn lớn tiếng như vậy.Hai đứa cứ như mặt trăng với mặt trời,dù là ở cùng phòng nhau,nhưng hiếm khi thấy hai đứa gần gũi,ngược lại Jiyeon còn tỏ ra khá lạnh nhạt với Hyomin.Cô hiểu quan hệ của họ là gì,nhưng chỉ dám mong có ngày mọi việc sẽ tốt đẹp hơn,như ngày hôm nay vậy.

-Em xem kìa Soyeon,Hyomin và Jiyeon đã có thể cười giỡn với nhau rồi.Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?

-Uhm,chắc sắp tới sẽ còn vui hơn nữa.Nhất là khi cái xóm nhà lá này tụ họp lại.

...

-Em về rồi đây...

-Woaaaaaaaaaaaaaaa....ai đây trời.-Hyomin bỗng nhiên la lớn.

-Yah Ham Eun Jung,tóc chị ????-Jiyeon cũng không khỏi ngạc nhiên.

-Mokkk...gì đây trời????

-Hế hế...làm gì mà mọi người la toáng lên vậy.Em thấy nóng,nên muốn cắt tóc cho gọn thôi.Với lại ct muốn em cắt để hợp với bài hát sau thôi.

-Mà công nhận tóc này hợp với em ghê,đẹp chaiiiii wá đi —Soyeon cười gian.

-Em biết em đẹp....hố hố....có gì ăn không Soyeon unnie,em đói chết rồi nè.

-Ăn nào mọi người,đồ ăn xong hết rồi.

...

Bữa cơm đầm ấm tràn ngập tiếng cười nói của các cô gái khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.Khỏi phải nói nó ồn đến mức nào,6 cái miệng,tranh nhau nói,tay thì tranh đồ ăn,đến mức rượt nhau ầm ầm trong nhà.Có lẽ chỉ khổ cho người sống ở tầng dưới,phải hứng chịu mọi hậu quả.

-Eunjungggggg.....bò —Jiyeon phụng phịu cái má tròn phúng phính,làm nũng với Eunjung.Phải công nhận là vì miếng ăn,dù là có khó ưa cỡ nào,Jiyeon cũng cảm thấy người đó thật đáng yêu.

-Ăn nữa sao?Em ăn suốt cả tuần nay rồi con gì.Nhìn em xem Park Jiyeon,em đang tròn quay như con heo con rồi này,coi cái má này....thèm ngắt ghê chưaaaaaa — Lần thứ hai trong ngày bị nhéo má và chê tròn -_-

-Aaaa...đauuuu....Chị chết với em.....

Hahahahah.....Tiếng cười đùa hồn nhiên tỏa khắp căn nhà,chỉ mong sao nó kéo dài mãi mãi.Nhưng ông trời rất biết cách trêu người,cứ những lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất,thì ông lại nhẹ nhàng cướp đi niềm hạnh phúc ấy,rồi đổi lại cho họ.....một trời nước mắt.

Điện thoại Eunjung bỗng reo.Jiyeon vẫn còn đang trèo trên lưng Eunjung mà nắm tóc,xoa đầu....

-EUNJUNG,MÌNH TìM RA GUYRI RỒI....

Chiếc ly trên tay Eunjung bỗng rớt xuống đất vỡ toang.Tay bất giác buông Jiyeon ra,khiến con bé ngã nhào xuống đất.Ánh mắt Eunjung hoảng loạng,khóe mắt ngấn nước.Thái độ đó của Jung khiến cả nhóm đang ăn bỗng ngưng bặt.

-Alan,cô ấy ở đâu??? —Giọng Eunjung khàn đặc lại,cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để không phải phát điên lên,cảm giác lúc này thật khó tả.Cô không dám tin nó là sự thật.

-Một làng chài cách Seoul 4 tiếng đi xe.Cậu qua đây lẹ lên,tớ chở cậu đi.

-Cậu có chắc đó là Gyuri???-Eunjung vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.Bao lần thám tử báo cáo về tin tức của Gyuri,nhưng cứ mỗi lần tìm đến là một lần thất vọng.Eunjung đã trải qua cảm giác này không biết bao lần.Cô sợ rồi đây,nếu lại một lần nữa không tìm ra Gyuri,thì trái tim cô quặng thắt cố chấp nhận rằng Gyuri đã chết.Nhưng lý trí cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra,cô chưa bao giờ tin...chưa bao giờ.

-HAM EUN JUNG,CẬU PHẢI TIN MÌNH.ĐẾN NHANH LÊN...

Eunjung tức tốc ra khỏi nhà,chỉ buông thỏng một câu rồi mất dạng.

-Em phải đi xa vài ngày,em sẽ thông báo chủ tịch,đừng lo cho em.

...

-Có ai biết chị ấy bị sao không??-Hyomin ngơ ngác hỏi.Sự việc diễn ra quá nhanh,chưa ai có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra,nhưng nhìn thái độ và sắc mặt của Eunjung,họ biết cô đang không ổn.

-Chị ấy tìm được chị Gyuri rồi. — Jiyeon không hiểu sao từ lúc bị Eunjung buông ngã,lòng cô bỗng trở nên hụt hẫng,trống vắng khó tả.Cảm giác này trước nay cô mới cảm thấy lần đầu....là trống rỗng.

-Gyuri là ai? —Cả đám đồng thanh.

-Em không rõ,nhưng chắc là người quan trọng với chị ấy,nhiều lúc trong cơn say,chị ấy hay gọi tên người này. — Jiyeon bỗng dưng nhớ lại nụ hôn đêm đó với Eunjung,cảm giác cứ như vừa mới trải qua.Bất giác Jiyeon đưa tay đặt lên môi.Cảm giác này thật kì lạ,nó khiến tim Jiyeon đập mạnh,hụt hẫng,cứ như mình vừa để mất một cái gì đó vô hình.Không thể nào hiểu nỗi....

Tiếng điện thoại reo một lần nữa đã kéo hồn Jiyeon về với hiện tại...cuộcdđiện thoại này khiến Jiyeon cảm thấy bất an.

-Chủ tịch gọi này mấy đứa....im lặng nào.Vâng,cháu nghe thưa chủ tịch.Eunjung .....em ấy vừa đi rồi thưa bác,hình như là có việc gấp.Bác nói sao....vâng,vâng...chúng cháu xem liền.Vâng...vâng —Soyeon hốt hoảng,chạy vào phòng lôi ngay cái ipad ra rồi bấm bấm,trước giờ chưa bao giờ thấy Soyeon hoảng hốt như vậy,khiến cả đám cũng nháo nhào theo.Lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ vui vẻ của cả nhóm,nhưng sao giờ phút này,ai cũng thấy như giông bão sắp kéo đến.

-Có chuyện gì vậy Soyeon????

-Có gì vậy chị??

Soyeon ngồi phịch xuống đất.Cô không thể tin vào mắt mình,thứ cô đang xem,khiến So cảm giác như mình sắp phải gánh một trận động đất 7 độ richter trên vai.Jiyeon giựt lấy ipad So đang cầm trên tay,trước mắt cô là cảnh Eunjung cùng một chàng trai đánh nhau túi bụi với một đám thanh niên trong quán bar.Đoạn clip quay rất rõ khuôn mặt Eunjung,không thể là người khác được.Trong đoạn clip còn quay được cảnh một tên trong số đó hung hăng đâm cây dao vào sau lưng Eunjung.Vậy ra hôm đó Eunjung không hề cứu ai,mà là đánh nhau ở trong quán bar.Vậy tất cả những gì cô ấy nói trước đây là bịa đặt,Jiyeon chỉ ước gì có Eunjung ở đây,để giáng cho cô ta một cái tát.Đoạn clip này đang được phát tán một cách chóng mặt trên mạng,vừa mới thoát khỏi scandal và bắt đầu một khởi đầu mới,giờ đây mọi thứ Jiyeon và mọi người cố gắng,đã khiến bao năm khổ luyện của mọi người như muối bỏ biển.

-Không gọi được cho Eunjung?Phải làm sao đây? —Qri bối rối.

-Chúng ta lên công ty.Mau —Soyeon lạnh lùng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro