CHAP 3 : NGỐC !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Jiyeon đã làm IU hoảng sợ thật sự.Nó không còn nhận ra con bạn thân của mình nữa rồi.Cứ như  1 cái xác không hồn,ngay cả khi nó tát 1 phát rõ đau vào mặt Jiyeon,đôi mắt ấy vẫn không nhìn nó…..thẫn thờ,vô hồn.Nhìn thấy bàn tay Jiyeon bị mãnh vỡ cứa vào rỉ máu,nó chỉ toan muốn xỉu,bởi vì nó với máu không đội trời chung,chỉ cần thấy máu là nó không muốn thở nữa rồi,ấy vậy mà hôm nay,nó phải dùng hết sức bình sinh,gỡ cái miếng kính nguyền rủa kia ra khỏi tay Jiyeon,để tránh chuyện không hay xảy ra.Mặt Jiyeon bây giờ hiện rõ dấu 5 bàn tay xinh đẹp của IU,nếu là ngày thường…thì chuyện bây giờ IU đo đất với vài đòn taekwondo là chuyện thường ở huyện.

-Yah Park Ji Yeon!Cậu có điên không hả,tại sao chứ?

-…!

-Cha mẹ cậu,anh trai cậu,tất cả mọi người,thì sao đây???Cậu có nghĩ cho 2 bác không?

-…

-Jiyeon ah.Hãy nghĩ cho hai bác,cậu còn tương lai,còn gia đình,còn cả mình nữa-Vừa khóc vừa nói,tay không ngừng xoa lên đôi má đang ửng đỏ kia.Đôi mắt ấy vẫn cứ vô hồn,thật đáng sợ.Nhưng có vẻ như sự có mặt của IU đã tác động đến Jiyeon đôi chút,đôi mắt ấy đã chịu ngước lên nhìn con bạn đang khóc tức tưởi kia,đã bớt đi cái vẻ ngây dại.Nó làm cho IU cảm thấy nhẹ đi được một chút.

-Mình dắt cậu ra ngoài thay đồ,rồi băng bó vết thương.Hãy ngủ một chút đi,đêm nay mình sẽ ở lại với cậu.

Dìu Jiyeon qua phòng bên cạnh thay đồ,cái phòng hiện tại…sau cơn thịnh nộ của khủng long,giờ nó không còn là cái phòng nữa rồi.Sau khi băng bó cái tay màu mè kia xong,Jiyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi có IU bên cạnh,dường như sợ con bạn lại làm điều gì dại dột,nên IU không rời Jiyeon nữa bước,cứ thế mà kè kè cho đến khi chắc rằng Jiyeon đã ngủ say.

-Trời ạ,phá đến thế này thì làm sao mà dọn…-IU ngán ngẩm nhìn đống đổ nát trong phòng,nhưng rốt cuộc cũng cầm chổi,ki rác mà lủi thủi vào dọn,cứ như 1 osin cao cấp.Chốc chốc đang dọn dẹp,sực nhớ ra điều gì,IU lại chạy qua phòng bên,để chắc 1 điều là con khủng long rắc rối kia đang say giấc.Nghĩ mà tức,trong khi mình đang còng lưng ra dọn dẹp,thì con bé này ngủ thẳng cẳng,muốn đạp cho vài phát.Tại ai mà mình khổ vậy không biết???

Nhắc đến tại ai,IU chợt nhớ ra Hyomin.Bấm điện thoại,định trong đầu là sẽ tuồn 1 đoạn rap dài và dai cho người gây ra cớ sự này,nhưng nghĩ lại là thôi,mắc công giận quá mất khôn,la um sùm,khủng long thức giấc thì lại khổ.

-Unnie nghe đây Ji-eun…-Đầu dây bên kia trả lời.

-Em đã gặp Jiyeon,bạn ấy không ổn cho lắm.Nhưng unnie đừng lo,Jiyeon đã ngủ rồi.Tối nay em sẽ ở lại đây.

-Jiyeon thế nào rồi em?Nó khóc có nhiều không?Phiền em quá…

-Unnie đừng nói vậy,nó cũng là bạn em mà.Có vẻ nó rất mệt mỏi,nhưng không sao đâu,unnie đừng lo,em sẽ chăm sóc Jiyeon cẩn thận.

-Unnie cám ơn em nhiều lắm,đã khuya rồi,em nên đi nghỉ đi.Mai unnie sẽ gọi lại cho em.

-Vâng,vậy unnie cũng nghỉ đi.Ah unnie này,Jiyeon…nó đập phá hết mọi thứ trong phòng.Nếu lúc nãy em đến không kịp,có lẽ giờ này Jiyeon….Em chỉ nói vậy thôi,thôi chào unnie nhé.

-…

-Phù…kiểu này chắc dọn tới sáng…hự,sao mà mấy cái bàn này nó nặng quá vậy nè…-Vừa nâng cái bàn ngả chỏng chơ lên,IU vừa lầm bầm,ko biết là nguyền rủa hay đọc thần chú,mà cái miệng ấy,suốt 3 tiếng đồng hồ…không hề ngưng.Nhưng cũng nhờ độc thoại mà căn phòng ấy giờ đây đã trở lại vị trí ban đầu,tuy có hơi lộn xộn đôi chút,nhưng so với 3 tiếng trước,nó đã khá lên rất nhiều.Giờ thì cái miệng kia dẫu cho có muốn nói cũng không còn sức.Lôi đại bộ đồ ngủ của con khủng long ra mặc -gớm…đồ gì mà dài cả tấc..(ai biểu mấy người lùn) IU leo tọt lên giường,nằm cạnh cục thịt to xác đó.Lúc này nó mới để ý kĩ,đôi mắt mà ngày thường đùa giỡn với nó,cười không thấy tổ quốc…đang sưng húp lên.Chợt nhớ lại ánh mắt vô hồn lúc nãy,nó cảm thấy nhói trong lòng.Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jiyeon,khoé mắt IU bỗng cay cay…

-Cậu là đồ ngốc,Park Ji Yeon!!!

Sunny’s house

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại với IU,Hyomin chỉ biết ngồi đó,thẫn thờ.Câu nói của IU vẫn còn vang vọng trong đầu Hyomin…

” Nếu lúc nãy em đến không kịp,có lẽ giờ này Jiyeon….”.Gì chứ,chẳng lẽ em đã làm điều gì ngu ngốc.Tại sao chứ Park Ji Yeon?Tại sao?

-TẠI SAOOOOOO…..-Hyomin hét lớn,giận dữ quăng chiếc điện thoại vào góc tường.Cô khóc,cứ như một đứa trẻ to xác.Bao nhiêu lo lắng,nhớ nhung,tự trách mà cô chịu đựng từ nãy đến giờ,bùng phát như một ngọn lửa,thiêu rụi cả cõi lòng đang đau quặn thắt kia.Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy.Tại sao cô không làm như những gì cô đã hứa.Tại sao cô lại đến bên cuộc đời Jiyeon,để rồi bây giờ,cô mang trái tim Jiyeon,vứt bỏ ở một xó xỉnh nào đó.Tuy trái tim không không thể yêu Jiyeon như đã yêu Sunny,nhưng tận sâu đáy lòng,Hyomin coi Jiyeon hơn cả mạng sống của mình,cô yêu thương,bảo vệ,che chở cho đứa em nhỏ bé đó.Nhưng sao bây giờ,cô thấy mình thật ghê tởm.

-Jiyeon ah….xin lỗi….xin lỗi em….Jiyeon ah~!

Sunny từ nãy giờ đã thấy hết mọi chuyện,có lẽ lúc này,mọi lời nói đều vô ích.Nhẹ nhàng đến bên Hyomin,và trao một cái ôm thật chặt.Chỉ cần như vậy,Sunny chắc nó sẽ khiến Hyomin cảm thấy nhẹ nhõm.

-Minie còn có mình,còn Jiyeon…ai sẽ bên cạnh em ấy lúc này đây???-Chỉ nghĩ đến điều đó,nước mắt Sunny cũng không còn kiềm nén được.Và cứ thế,2 con người,1 nỗi lo…cứ thế,im lặng cả 1 đêm dài.

-Park Ji Yeon…mở cửa ra…mình xin cậu…mở cửa ra….Park Ji Yeon!

Tung văng cửa phòng tắm bằng 1 cú đạp,chỉ có thể ở trong phim,hay ít ra là là với 1 đứa đai đen tam đẳng như Jiyeon,chứ nó không hề có tác dụng,khi người muốn đạp là IU.Mở mắt dậy thấy Jiyeon đã đâu mất,nhìn đèn phòng tắm mở,nghĩ là Jiyeon đi vệ sinh,IU lại tính ngủ tiếp….chợt nhớ ra điều gì,nó phi nhanh lại gõ cửa

-Jiyeon ah….mở cửa….mình muốn đi vệ sinh.

-…

-Jiyeonnnn….mở cửa cho mình.

-…

Một cảm giác hoảng sợ chợt khiến IU rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh mà hồi tối nó đã gặp.Linh cảm có gì chẳng lành,nó đập mạnh cửa.

-YAH…Park Ji Yeon….mở cửa….mở cửa ngay cho mình,cậu có nghe không…Park Ji Yeon

-…

-JiYeon…Park Ji Yeon….mở cửa….mình xin cậu….mở cửa ra….Park Ji Yeon

Dùng hết sức bình sinh,IU tung mạnh cửa…ko hiểu sao lúc này,cánh cửa lại ngoan ngoãn như vậy,hầu như IU chẳng cần dùng nhiều sức,nhưng nó chẳng quan tâm chuyện đó nữa.Điều nó không muốn thấy nhất,giờ đang…ah không,đã xảy ra với con bạn ngốc nghếch của nó

-Không….Jiyeon….tỉnh lại đi….xin cậu…Jiyeon….làm ơn…mở mắt ra nhìn mình…đừng làm mình sợ…Jiyeon ah!

Cơ thể lạnh ngắt đang nằm bất động trong bồn tắm,dường như không thể nghe tiếng van xin của IU…máu cứ thế tuôn chảy….máu,rất nhiều máu….IU đã cố bịt chặt cổ tay Jiyeon,nhưng sao máu cứ tuôn mãi,không muốn dứt.

-KHÔNGGG…..PARK JI YEON….TRẢ LỜI MÌNH ĐI…..MỞ MẮT RA,ĐỒ KHỐN!!!

-PARK JI YEON…

-Park Ji Yeon….

-Ji Yeon….

-JI YEONNN…

Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt,tim vẫn còn đập rất mạnh…MƠ???Thì ra chỉ là mơ….thấy Jiyeon vẫn nằm bên cạnh mình,IU mừng đến sắp khóc….ah,khóc rồi chứ sắp gì nữa

-Cám ơn cậu,Park Ji Yeon…vì cậu còn sống!

Thật sự đã quá mệt vì vụ chạy show không công ngày hôm nay,IU lại thiếp đi,dù dặn lòng sẽ nằm canh Jiyeon,không được ngủ,nó sợ khi nó nhắm mắt,cảnh tượng hãi hùng lúc nãy sẽ xảy ra.Có lẽ vì mệt,nên thiếp đi lúc nào không hay.IU đâu biết rằng,ai kia đã thức từ lúc nào,mở mắt ra nhìn nó đang siết chặt,miệng thì nói mớ kêu tên mình.Giả vờ như còn ngủ say,Jiyeon đã nghe những gì IU nói,khoé mắt lại lăn dài,những giọt nước mắt…Siết chặt tay IU,cứ thế nhắm mắt,mặc cho nước mắt tuôn ra,khó lòng mà ngưng lại được.

Sáng hôm sau,IU bị chuông điện thoại làm thức giấc…lồm cồm bò dậy,không thấy Jiyeon đâu,con bé lại hoảng hốt đi tìm,may sao,nó thấy Jiyeon đang ngồi xem tivi ngay sofa….Nhìn lại điện thoại…HYOMIN unnie calling….

-Em nghe đây unnie…

-Jiyeon….vẫn ổn chứ em?

-Vâng,cậu ấy đang xem tivi.

-Uhm,em làm ít đồ ăn sáng 2 đứa ăn nhé!Unnie có mua đồ ăn trong tủ lạnh.

-Vâng…unnie đừng lo,e biết phải làm sao mà.

-Vậy nhờ vào em…

Nhắc đến ăn sáng,tự nhiên IU thấy đói kinh khủng…lò mò lại xem thử trong tủ lạnh có gì…haizzz,coi nào…sandwich,bơ đậu phộng,trứng,sữa,xúc xích….thôi,nhiêu đây đủ rồi.Mấy món đơn giản này,vào tay IU thì chỉ cần 5 phút,thế là xong.Vác bàn ăn ra ngoài,dự định vừa xem tivi với Jiyeon vừa ăn,nó như thói quen thường ngày của hai đứa,khó mà bỏ.Chợt IU khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hyomin unnie.

-saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
ji-gu-e-seo Jiyeonie…

je-il sa-rang-ham-ni-da

Woho…Jiyeon…happy birthday!!!

-Hwahwahwa….yah…unnie….cái gì vậy,còn có cả máy quay nữa ư???-Hỏi ngộ…

-Làm cho em cả đấy,mất 1 ngày trời của unnie,nhìn này,mặt mày bột không.

-Hahahaha,trời ơi,nhỏ lớn giờ mới thấy cái bánh sinh nhật xấu ghê gớm vậy.

-YAH PARK JI YEON…..đem quăng đây.

-Ế…đừng…bánh của em chứ bộ….plè

-Sao em chê xấu?

-Em chọc unnie đó…ngốc!

-Làm unnie cứ tưởng…nè,ước đi,rồi thổi nến,lẹ còn ăn thử xem,có ngon hông.Lần đầu tiên unnie trổ tài đó.

Cái chữ “lần đầu tiên trổ tài” phát ra xao mà nó nhẹ nhàng thế,nhưng cứ làm cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai nghe sởn gai óc.

-Em ước gì Hyomin unnie sẽ ở bên Park Ji Yeon suốt đời luôn.Vui mừng cười híp cả mắt,Jiyeon không khắc gì đứa trẻ.Nét đáng yêu đó khó mà lẫn vào ai được.

-Ngốc,ước mà la lớn như thế,xao mà thành sự thật được.Nào,Jiyeon,ăn thử xem tài nghệ của unnie đi.

Jiyeon’s POV

-Lạy chúa,xin người phù hộ cho con còn sống sau khi ăn xong cái bánh này,con không muốn trong ngày sinh nhật mà phải túc trực trong toilet.Con hứa sẽ không đòi quà cho năm sau.Sẽ cố gắng không ham ăn nữa,chỉ xin chúa phù hộ cho con sống sót qua con trăng hôm nay…Amen!!!

End Jiyeon’s POV

-Ngon không ???

-Daeee….

-Thiệt hả,thiệt chứ???-Hai mắt Hyomin sáng rực lên khi nghe Jiyeon khen ngon,không chờ chủ nhân chiếc bánh cho phép,Hyomin múc ngay 1 muỗng bự,cho vào họng…chưa kịp nuốt,thần sắc Hyomin bỗng nhiên thay đổi.

-Phụtttt….á,cái gì thế này…Yah Park Ji Yeon,bánh ghê thế này sao em còn để unnie ăn chứ,phải nói cho người ta biết chứ…aishhhh

Cái con người kia nãy giờ nín thin,bây giờ mới có dịp cười sặc sục,chảy cả nước mắt,lăn lê bò càn ra dưới đất.Thật ra ngay từ miếng đầu tiên nó đã muốn nhả ra rồi,nhưng vì Hyomin,nó ráng nuốt vào,nở nụ cười thật tươi như bánh rất là ngon,không phải vì nó sợ uổng phí công sức của Hyomin,cái đó chỉ đúng có 1% thôi,9% còn lại…là nó muốn Hyomin mắc lừa,tưởng là bánh ngon mà múc 1 muỗng bự,chỉ có như thế nó mới trả thù những thiệt hại mà chiếc bánh gây ra

-Hahahaha,em mà phun ra,unnie sao dám ăn nhiều cơ chứ….mắc cười quá đi….hahhaahha…

-Cho em chết này…-Nói rồi Hyomin trét nguyên 1 bàn tay dính đầy kem vào mặt Jiyeon,sau đó đơn nhiên đương sự chạy thục mạng,36 kế….chạy là Hyomin sách.

-Đứng lại,Park Hyo Min….unnie chết với em,đừng để em bắt được unnie….đứng lại cho taaaaa…

Phụt…

Tivi tắt ngang.Jiyeon vẫn ngồi bó gối trên sofa,dường như đã xem quá đủ,không thể xem hơn được nữa,Jiyeon nhanh chóng tắt tivi.con bé đâu biết rằng IU đứng từ xa quan sát nãy giờ,lòng cứ thắt lại mỗi khi thấy Jiyeon thẫn thờ như người mất hồn.Nhìn Jiyeon tươi cười trong màn hình,IU không thể ngờ rằng có một ngày,con người ấy,lại biến mất ngay trước mặt mình.Thay vào đó là một Jiyeon vô hồn,lạnh nhạt.Cố nén không cho nước mắt trào ra,IU bưng mâm đồ ăn sáng lại ngồi cạnh Jiyeon..

-Jiyeon ah,ăn sáng nào…

-Muốn được yên tĩnh…

-Này con ngốc kia,ít ra cậu cũng ăn một ít chứ,cậu dám chê đồ ăn bổn tiểu thư  làm cho cậu ư?

-Đừng làm phiền….sẽ không làm gì dại dột đâu.-Nói rồi Jiyeon đứng dậy,bỏ về phòng,đóng sập cửa lại.IU chỉ còn biết nhìn theo,lắc đầu ngao ngán.Có lẽ con bé cần được yên tĩnh,chỉ cần nó nói nó không làm gì dại dột,thì IU đã thầm cám ơn nó rất nhiều rồi.Cũng phải đến lúc về nhà thay đồ,rồi vào công ty,nhưng cũng không nỡ bỏ lại Jiyeon một mình,đang phân vân không biết làm thế nào,nên IU cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Jiyeon.Bỗng nhiên cánh cửa bật mở,làm mém xíu con bé té xuống sàn vì giật mình

-Về công ty đi,tự lo được.-Jiyeon nói nhưng không nhìn IU lấy một cái.

-Mình không yên tâm để cậu lại một mình.-Ánh mắt IU nhìn nó tha thiết,cứ như đứa trẻ không muốn xa mẹ.

-Không sao…đi đi.-Cái con người này,không ngờ lại có thể lạnh lùng đến như vậy.Nói vừa dứt câu,lại dóng sập cửa lại,không thèm nói thêm câu nào.

-Vậy…mình đi nhé.Nửa tiếng mình sẽ gọi cho cậu một lần.Jiyeon ah,mình cần cậu lắm đấy!-Nói đến câu này,sao tự nhiên IU nhớ đến những cái ôm mà Jiyeon hay trao cho nó,nó nhớ cảm giác 2 đứa cùng nhau nấu ăn,rồi chạy giỡn khắp nhà,đến nỗi bảo vệ phải lên than phiền,nhớ cái ôm nhau thật chặt mỗi khi nhớ gia đình,nhớ những lúc ôm nhau mà khóc khi bị ai đó trong công ty lớn tiếng la rầy,hay chỉ đơn giản là ôm nhau chỉ vì….một bộ phim ma.Lòng không muốn để lại Jiyeon một mình,nhưng IU biết,công việc không như tình cảm,nếu mình vắng mặt,sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người,là sự bất kính đối với tiền bối,nên dù muốn dù không,nó vẫn miễn cưỡng bước ra khỏi nhà,miễn cưỡng leo lên taxi,miễn cưỡng đến công ty.

-Em phải đến công ty,chắc tối mới có thể về.Unnie,canh chừng Jiyeon được không?....Sendding messenger….

Bạn có 1 tin nhắn…

-Uhm,Unnie biết phải làm gì,em cứ đi làm đi,cám ơn em nhiều…-Thở dài khi nhận được tin nhắn của Hyomin,IU không biết rồi đây,chuyện này sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro