CHAP 9 : GOOD PERSON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiyeon,Hyomin và Eunjung sẽ có buổi thử giọng đầu tiên cho ca khúc mới.Ai cũng dậy từ rất sớm,dường như là không thể ngủ được.Ca khúc mới,họ sẽ thể hiện nó thế nào đây.Liệu họ có làm tốt nó như những gì mọi người mong muốn hay ko?

-Các em tập 1 lần nữa,rồi từng người vào phòng thu.Hôm nay K sẽ trực tiếp nghe các em thu âm,thể hiện cho tốt vào.Jiyeon,em vào trước.

-Ơ,K sẽ đến đây ạ??-Jiyeon trố mắt hỏi

-Không,K đánh giá tụi em wa máy tính,bọn anh vừa kết nối vs máy tính của cậu ấy.Cậy ấy muốn Eunjung là người cuối cùng vào phòng thu,tụi em tập dợt 1 lần nữa đi,đừng để sai sót.

-Vâng .

“Mặc bộ quần áo anh thích.Em dạo bước  trên con đường mà em đã từng đi với anh.

Ngay cả sự trùng hợp,rằng anh tình cờ gặp em

Anh có thể sẽ hối tiếc,khi bỏ rơi em”

Bíp

“Hát lại,tone trầm hơn”-Máy tính hiện lên dòng messenger,nhân viên hòa âm lập tức bắt Jiyeon ngừng.

-Jiyeon ah e hạ xuống 1 quãng nữa nhé,cố làm lại nào

-Vâng

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

Bíp

“Hát lại”

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

“Hát lại.chữ cuối nhấn láy vào”

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

“Hát lại”

Cứ thế,phải mất 2 tiếng đồng hồ Jiyeon mới thu âm xong đoạn đầu tiên của bài hát.Mệt mỏi bước ra khỏi phòng thu,nhường lại cho Jiwon,cô thả người xuống sô pha.

-Mệt lắm ko Jiyeon?.Đưa vội chai nước,Hyomin lo lắng

-Chị thử đứng trong đó 2 tiếng cứ hát đi hát lại 1 câu xem thế nào,rồi cũng sẽ tới lượt chị thôi.Ko ngờ yêu cầu của con người này lại cao đến vậy,em cần phải cố gắng thêm

Cứ ngỡ Jiyeon sẽ mắng cái tên ko rõ mặt mũi ấy 1 trận ra trò,nào ngờ con bé lại nói cần cố gắng.Min chợt nhận ra,trong công việc,con bé nghiêm túc hẳn,dù có khó khăn cách mấy,nó cũng không muốn ca than.

-Cái con người kia đang làm ji vậy?Sao ko tập trung tí nào hết vậy?.Jiyeon liếc mắt dòm sang EunJung,từ nãy giờ vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại,bấm bấm cái ji đó,rồi lại khẽ mỉm cười.Giờ phút này ko lo thử giọng trước,mà ngồi cầm điện thoại,ko biết cô ta có thể nào nghiêm túc dù chỉ một phút hay ko?

-Từ lúc bước vào phòng là cô ta cứ cầm khư khư cái điện thoại bấm bấm rồi,sheet bài hát cũng không thèm cầm đọc lấy một lần.-Hyomin nói thêm vào.

-Thiệt là,ko nói nổi

Không riêng gì Jiyeon,tất cả 3 người còn lại đều bị K hành hạ ít nhất 2,3 tiếng đồng hồ là ít.Nhất là Hyomin,line của cô nhiều,lại tong trầm bổng khác nhau,cứ hễ hát 1 câu là chuông phòng thu lại reo lên,nhạc lại tắt.Bao nhiêu cảm xúc dồn cho bài hát đều tan biến,thay vào đó,là sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

“Làm lại”

“Hát quá nhanh,làm lại”

“Bắt đầu lại từ chỗ đó”

“Có lẽ khúc lúc nãy tốt hơn”

“Thử lại lần nữa”

“Một lần nữa”

Cứ như thế 3 cái mạng kia luôn bị sai khiến 1 cách ép buộc thông qua cái máy tính.Cổ họng rát khô vì cứ hát đi hát lại suốt mấy tiếng đồng hồ,chân tay muốn rã ra vì mỏi.Đến khi nghe được câu “Ok,xong,làm tốt lắm” cả bọn cứ như vừa trút được một quả tạ ngàn cân xuống.Ngay cả đến những người có chất giọng tốt như Jiwon chí ít cũng hát đi hát lại cả trăm lần.

Giờ đến lượt EunJung vào phòng thu.Jiyeon cũng không để tâm lắm,chắc lại hát như vịt đực rồi sử dụng kỹ xảo phòng thu chứ gì.Đến giờ rồi mà tay cô ta còn bấm điện thoại cho được.Thật ko hiểu nỗi.

Đoạn của EunJung là line thứ 2 trong điệp khúc,lại phải hát cắt khúc như vậy,sẽ khó để mà bắt theo nhịp của bài hát.Hyomin lo,cô và mọi người sẽ phải ngồi tới khuya để chờ.Bụng thì đói,người thì mệt.Chưa có lúc nào cô nhớ cái giường của mình như bây giờ.

-Tụi em về nghĩ trước đi,K nói phần thu của tụi em đã xong,rất tốt nên ko cần phải ở lại chờ đâu.-Chỉ vừa nghe tới câu “Tụi em về đi…” là cả 4 đứa mắt sáng rực,ko chờ nói lại lần thứ 2,4 đứa đã co giò chạy thật nhanh về nhà.Một ngày hành xác cực khổ,giờ là lúc hạnh phúc nhất.

Vừa về đến nhà,Hyomin và Jiyeon lao ngay vào bếp,ăn một cách nhanh chóng rồi bay ngay lên giường,trùm mền làm một giấc ngon lành khiến cho Soyeon ,Qri cũng phải ngạc nhiên.Mới ngày đầu thu âm,sao tụi nó cứ như  10 năm chưa được ngủ vậy?-Boram hỏi.

-2 giờ sáng-

Lết thân người mêt mỏi về đến nhà,Eunjung chợt nhận ra cả ngày nay mình chưa ăn gì?Cũng may Soyeon còn chừa 1 ít đồ ăn lại cho cô,chứ ko chắc cô xỉu vì đói mất.Đồ ăn trong KTX cũng ngon đấy chứ,cứ ngỡ sẽ phải mua cơm tiệm ăn dài dài.Hyomin và Jiyeon chỉ bị giam trong phòng thu 3,4 tiếng là cùng,thì cô phải ngồi trong đó đến tận 2 giờ sáng,giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thiệt ngon.

Ngày hôm nay,chỉ là một ngày khởi đầu cho những chuỗi ngày vất vả thôi.

-Jiyeon,dậy nào….Jiyeon,dậyyy.

-Gì vậy Minnie.Em mệt lắm,em ngủ tí nữa đã

-Dậy,bài hát của tụi mình,hòa âm xong rồi này.Dậy…

-Mokkk,chị nói gì?Xong rồi???

-Uhm,em dậy mà nghe thử này,sáng nay Jason vừa gửi cho chị.

“Mặc bộ quần áo anh thích.Em dạo bước  trên con đường mà em đã từng đi với anh.

Ngay cả sự trùng hợp,rằng anh tình cờ gặp em

Anh có thể sẽ hối tiếc,khi bỏ rơi em

Có một người sẽ chỉ yêu mình em,một người tốt trong mắt mọi người

Anh ấy sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em,thay vì anh

Mọi người nói trông em rất hạnh phúc,bởi vì em có một tình yêu tốt hơn anh.Đó là điều tốt đẹp,họ nói thế

Với người đó,đó là điều em thấy có lỗi mãi mãi.Đó chỉ là tình yêu của em,để làm cho anh đau khổ

Nếu anh thấy em hạnh phúc,xin hãy đau khổ

Em hy vọng anh sẽ khóc,và hối tiếc vì đã bỏ rơi em

Mặc dù nở nụ cười,nhưng trái tim em đang khóc

Em hy vọng anh sống trong đau đớn,nhưng em lại đang đau nhiều hơn

Em tự nói với mình rằng em đang hạnh phúc,vì thế em có thể vui hơn

Mặc dù em cố lừa dối trái tim mình,nhưng nó sẽ ko nghe theo”

Dù đã nghe đi nghe lại đến nhàm chán trong phòng thu,Jiyeon cũng ko ngờ rằng bài này lại hay đến vậy.Sau khi qua chỉnh sửa,nghe một bài hoàn chỉnh,cả Jiyeon lẫn Hyomin đều bị cuốn vào bài hát một cách vô hình.Ca từ bi thương,giai điệu da diết,khiến cả hai như bất động.

-Hyomin,chị có nghe ra giọng nữ cao nhất là của ai ko?

-Không lẽ…

-Eunjung??-Cả hai cùng thốt lên.

Không thể nào,cái tên nhà giàu ấy làm sao có được chất giọng khỏe và cao như vậy chứ?Hay đã qua chỉnh sửa rồi?Nhưng nếu chỉnh sửa cũng không thể,đây là giọng vốn có.Jiyeon vẫn ko tin vào tai mình,cô ko tin cái tên bất cần đời họm hĩnh đó lại có thể hát hay như vậy.Nhưng kệ hắn đi,không thích vẫn là không thích,cho nên sẽ không quan tâm.Jiyeon chợt nhận ra,thì ra K bắt mình và mọi người hát đi hát lại suốt 2 tiếng là có lí do. Bỗng dưng cô thấy hâm mộ con người này vô cùng,làm việc một cách nghiêm túc,hiệu quả cao.Ước gì,cô có thể gặp để học hỏi them thì hay biết mấy.K…em bắt đầu ngưỡng mộ anh rồi.

Bài hát sau khi đưa lên film và làm MV,thành công ngoài sức mong đợi.Giới truyền thông và cư dân mạng đánh giá cao bài hát lần này,mọi chiều hướng đều rất tích cực.

-Bác đã họp với mọi người.Đã quyết định ngày debut cho bọn cháu.Và đã chọn luôn ca khúc chủ đề.Cty quyết định đặt tên nhóm là Tiara,có nghĩa là Vương miện .Với mong muốn các cháu sẽ như những viên ngọc trên vương miện,có thể tỏa sáng trong nền công nghiệp âm nhạc.

-Ôi cái tên gì mà sến súa hết chỗ nói.-Dĩ nhiên là cả 6 đứa đều chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi chứ nào có dám nói ra,ct nói sao thì nghe vậy đi,ct mà. *đao đớn*

-Tên hay lắm ạ thưa ct.-Cả bọn cùng nhau ko hẹn mà cười trừ.

-Vậy bài hát lần này,khi nào tụi cháu bắt đầu vào phòng thu và luyện tập ạh?

-Ngay hôm nay,các cháu phải học thật nhanh rồi vào phòng thu.ca khúc lần này,là do K viết cho tụi cháu,lần trước Good Person được đánh giá tốt,nên lần này,K đã chủ động tìm đến ta và đưa ca khúc với điều kiện,nó phải là ca khúc chính cho đợt debut.

-Sao ạ?K ư?Ôi,thế chúng ta có cơ hội được chú ý rồi.-Soyeon lên tiếng

-Ôi,em sắp chết rồi đây,đừng mà,em còn ám ảnh lắm.-Hyomin rên rỉ.Cô đã tởn tới già từ lần đầu tiên hợp tác vs K.Duy chỉ có một người,nãy giờ cứ tủm tỉm cười miết.

-Vậy là lại được hát thêm một ca khúc của anh ấy rồi….mình sẽ làm thật tốt,muốn xem ca khúc lần này quá.-Nét mặt Jiyeon hớn hở lộ ra mặt,chưa bao giờ Hyomin thấy nó hào hứng nhiều đến vậy.

Rốt cuộc thì 6 con người đó….ah không,chỉ có 3 mà thôi,3 người còn lại đã nếm trải dư vị bị nhốt 4 tiếng đồng hồ trong phòng thu là thế nào.Soyeon,dù chất giọng có tốt,kĩ năng có điêu luyện,cũng bị K dần cho nhừ tử.Vẫn một điệp khúc cũ….

“Làm lại”

“Hát quá nhanh,làm lại”

“Bắt đầu lại từ chỗ đó”

 “Thử lại lần nữa”

“Một lần nữa”

“Chậm wá”

Cứ thế,hết Boram,Soyeon,Qri dần dần được “chiêm ngưỡng” phong thái làm việc lạ đời có 1 không 2 của K.Không có mặt tại phòng thu,nhưng kiểm soát hầu như mọi thứ ở phòng thu,đến cái nút STOP quyền lực cũng bị anh ta giựt mất.Cứ hễ Soyeon đang feel với nhạc thì …

STOP

STOP

STOP

Suốt cả một ngày,hầu như ai cũng cảm thấy đuối.Duy chỉ có một người,vẫn luôn bám riết với cái điện thoại.

-Này EunJung,cô có thể nào buông cái điện thoại ra mà tập trung được ko?-Jiyeon bực mình nói.

-Xin lỗi,nhưng tôi không thể.Tôi có việc của mình.

-Việc gì?Việc gì quan trọng hơn bài hát debut của nhóm chứ??

-Đây là việc riêng của tôi,tôi đã xin phép chủ tịch,và ngài đã cho phép tôi sử dụng điện thoại trong phòng thu.

-Nhưng cô không thấy mọi người đều đang làm việc nghiêm túc sao?hay cô không coi trong nó?-Giờ thì đến lượt Qri lên tiếng thay cho Jiyeon

-Tôi xin lỗi,tôi có việc của mình.Nhưng tôi vẫn sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu.

-Thôi bỏ đi mọi người,nếu chị ấy đã nói có việc bận,chúng ta cũng không nên ép.-Hyomin nói đỡ vào,cô nhận ra nếu cứ tiếp tục,ko khí phòng thu sẽ rất nặng nề.Mọi người đều đã rất mệt,nếu còn tranh cãi,đến tai ct,sẽ không hay cho cả nhóm.

-Ô,mà này…Jiyeon.Em được lên báo rồi.-Eunjung bỗng reo lên.

Câu nói của Eunjung khiến cả đám xúm lại.Đúng là Jiyeon được lên báo thật,lại còn có hẳn một bài viết riêng dành cho cô bé.Được so sánh  với ngôi sao hạng A Kim Tae Hee ,bài viết nói rằng Jiyeon có nhiều nét khá giống Kim Tae Hee,và tự phong cho Jiyeon cái biệt danh “tiểu Kim Tae Hee”.Điều này nếu bài báo ko nói,thì cũng ko ai nghĩ đến,dù là có đôi lúc,mọi người thấy Jiyeon cũng có nét hao hao KTH,nhưng chả ai quan tâm. Cả nhóm reo lên vui mừng,Jiyeon cảm thấy vui,vì mình được báo đài chú ý,có vẻ như đây là một khởi đầu tốt.Nhưng đâu đó trong thâm tâm,Jiyeon vẫn ko thích cái tên “tiểu Kim Tae Hee” một chút nào.Nhưng kệ đi,còn chưa kịp debut,đã được lên mặt báo,chẳng phải nên ăn mừng sao?Huống chi hôm nay lại được hát ca khúc của K,niềm vui nhân đôi rồi còn gì…..Đêm nay,sẽ ngủ ngon lắm đây.Vừa nghĩ đến đây,Jiyeon cười thật tươi….duy chỉ có 1 người,từ nãy đến giờ ko cười,mà lại đang cau có suy nghĩ…

”Bão sắp tới rồi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro