CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 07.

Ngắm nhìn mình trong gương, Jessica kiểm tra thật kĩ bộ trang phục khoác trên cơ thể nàng, liên tục bĩu môi và nhăn trán. Im YoonA nghĩ cô ta là ai mà lại dám xông thẳng vào phòng nàng rồi còn yêu cầu nàng làm đủ điều như thế. Nàng vừa mới tắm xong, cả cơ thể vẫn đang sạch sẽ mà lại bắt “vận động” gì ở đâu?! Thậm chí còn chưa có một lời xin lỗi nào về chuyện phát biểu linh tinh trên báo chí mà đã sang tận đây để hiếp đáp nàng. Đáng ghét!

Vùng vằng mở cửa bước ra ngoài, nàng giật thót khi nhìn thấy người kia đang tựa lưng vào vách tường trước mặt. “Cô không xuống nhà mà lại ở đây?” Jessica cao giọng, người kia chắc chắn muốn hù nàng đau tim nên mới đứng lù lù ở đây thế này.

Nhìn vào gương mặt có chút biến sắc của nàng, YoonA không vội đáp lời, chỉ nhếch miệng cười khinh khỉnh rồi nheo nheo mắt đầy ý trêu chọc. “Đứng đây để nhỡ tiểu thư không chịu tự thay đồ thì tôi có thể can thiệp nhanh chóng!” 

Trao cho YoonA cái trừng mắt giận dữ, nàng không nói gì, cứ thế hầm hầm quay bước xuống nhà, mặc kệ người kia lững thững theo sau. 

“Chúng ta đi đâu?” nàng dừng lại trước cửa xe YoonA, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình muốn hỏi.

“Đi rồi sẽ biết!” YoonA đáp, đưa tay mở cửa xe rồi đẩy nhẹ nàng vào trong, không cần sự đồng ý của nàng, cũng chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt nàng đang cau có nhìn mình.

Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên đường, hai con người bướng bỉnh tuyệt nhiên vẫn ngồi im lặng nơi ghế sau mà không nói với nhau tiếng nào. Cô thì đọc báo buổi sáng, nàng thì săm soi vài mẫu thiết kế trên điện thoại, cứ như thể không biết đến sự tồn tại của đối phương, hoặc giả có biết thì cũng không thèm quan tâm đến. 

Bên ngoài thì thế nhưng trong tâm lại chẳng phải thế, YoonA lúc này thật sự đang rất muốn quay sang nhìn ngắm gương mặt nàng. Jessica vừa tắm xong nên vẫn chưa kịp trang điểm, dù vậy hai hàng mi dày vẫn cong vút, gò má vì khí lạnh buổi sáng mà có chút ửng hồng, cặp môi nhỏ nhắn chỉ với chút ít son đỏ nhưng vẫn đủ để thu hút người khác và khiến họ không thể dứt ra được. Cô luôn ý thức được nàng rất xinh đẹp, chỉ là không trang điểm mà lại có thể lôi cuốn được người khác như vậy.. cô dường như mới bắt gặp lần đầu. Jessica Jung càng lúc càng quá sức ám ảnh với đầu óc cô!

Mất kha khá thời gian mới đến được trang trại riêng của mình ở ngoại ô, đến khi xe dừng bánh, YoonA nhìn sang thì đã thấy Jessica ngủ từ lúc nào. Không quá vội vã đánh thức nàng dậy, cô cứ im lặng ngồi đó để thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của nàng. Cô gái họ Jung đáng ghét này, đang ngủ mà không biết còn phồng má cau mày hờn dỗi chuyện gì.. lại khiến cho cô không giữ được bình tĩnh mà có ý định cưỡng hôn.

Lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ thiếu đứng đắn vừa rồi, YoonA xuống xe và vòng sang cánh cửa còn lại. Cô cúi đầu gọi nàng khi đã mở cửa ra. “Tới nơi rồi..” 

Không có tiếng trả lời. 

Jessica bất động. 

Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ.

YoonA thở dài đầy bất lực.. Tiểu thư con nhà quyền quý gì mà lại thản nhiên ngủ trước mặt người khác, chưa kể lại còn ngủ rất say, bằng chứng là xe dừng suốt từ nãy giờ mà vẫn chưa thức giấc. Đưa một bàn tay lại sát gương mặt nàng, trong một thoáng cô bỗng trở nên ngập ngừng, cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng chạm vào gò má đáng yêu của người đó, không những vậy còn dịu dàng ve vuốt đầy nâng niu. 

Cảm giác có vật gì đó tiếp xúc với má khiến Jessica bừng tỉnh, mở mắt ra thì chỉ thấy YoonA đang chăm chú nhìn mình, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại nồng đượm yêu thương. Ấy vậy mà chỉ tích tắc hai giây sau khi nàng bắt gặp ánh nhìn đó, người kia đã vội đứng thẳng dậy và mở miệng lạnh lùng. “Tới rồi! Vào trong thôi!” 

Chán nản rời xe và không buồn đáp lại lời YoonA, chắc có lẽ chưa tỉnh ngủ hẳn nên nàng mới lầm tưởng con người kia đã nhìn mình bằng ánh mắt đó, một người sắt đá như Tổng Giám đốc Im sao có thể có hành động như thế với nàng. 

Mải mê với những suy nghĩ riêng tư của mình, Jessica đến tận lúc này mới nhận ra nàng đang vô thức đi theo sau YoonA trên một con đường lát đầy sỏi đá. Nàng nhìn thấy người kia dừng lại phía trước một cánh cổng lớn đang khép chặt, rồi một người đàn ông nhanh chóng chạy về phía cô ấy, lắng nghe điều gì đó và ngay lập tức cánh cổng được mở ra. 

“Đây là nơi nào?” không nén được tò mò, nàng hỏi khi tiến lại đứng ngang hàng với YoonA.

Khẽ nhìn sang nàng, YoonA vẫn không nói gì. Nhưng rồi vài ba giây sau, cô đưa tay ra phía trước và đều giọng. “Đưa túi xách của cô đây, tôi sẽ cho người giữ nó!”.

Vốn dĩ định mở miệng phản đối khi con người đó cứ suốt ngày nói chuyện như ra lệnh với nàng, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt kiên quyết đang chiếu thẳng vào mình, nàng lại miễn cưỡng nghe theo. Cãi vã với Im YoonA vào lúc sáng sớm trước mặt người khác hoàn toàn không phải là cách hay. Nhìn thấy túi xách của mình được YoonA trao cho người vệ sĩ, nàng còn chưa kịp quay sang thắc mắc vì sao nãy giờ cứ mãi đứng ở đây thì một chiếc xe hơi điện hai chỗ đã dừng lại trước mặt. 

“Lên thôi!” YoonA nói, kéo nhẹ tay nàng về phía chiếc xe trước khi nhận lại vô-lăng từ người đàn ông vừa rời khỏi.

Điềm tĩnh vặn chìa khóa và khởi động máy, cô điều khiển cho chiếc xe đều đặn lăn bánh trên con đường nằm giữa hai bãi cỏ rộng lớn. Không khí nơi này quả thật rất tuyệt vời, hôm nay trời lại tắt nắng nên Jessica bây giờ thật sự khá thoải mái. Nàng chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, khuôn viên xanh mát với rất nhiều cây cỏ khiến nàng cảm thấy rất thích thú. Và rồi một dãy hàng rào trắng dài đằng đẵng chắn ngoài đồng cỏ phía bên phải hiện ra, Jessica tròn mắt ngạc nhiên khi bên trong ước chừng có khoảng vài chục chú ngựa khỏe mạnh đang cùng nhau ăn cỏ.

Đạp phanh để dừng lại, YoonA xuống xe và tiến lại gần phía hàng rào, liền sau đó quay đầu về phía nàng để ra hiệu cho nàng đi theo cô. 

“Đã được xem ngựa bao giờ chưa?” YoonA hỏi khi nàng dừng lại bên cạnh cô.

“Tất nhiên là rồi.. nhưng là xem qua TV.” Jessica trả lời, mắt vẫn đang tròn xoe nhìn những chú ngựa bằng da bằng thịt đang đứng thành đàn trong bãi cỏ.

Khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt thích thú của nàng, YoonA cất tiếng hỏi người chăm sóc ngựa đứng phía trong. “Buffy đâu? Nó khỏe không?” 

“Dạ khỏe thưa Tổng Giám đốc!” người đàn ông kính cẩn trả lời, liền sau đó hướng mắt về phía xa xa nơi một nhóm 3 chú ngựa đang đứng với nhau. “Để tôi dắt Buffy lại đây!”

Tò mò về “Buffy” trong cuộc đối thoại ngắn vừa rồi, Jessica chăm chú nhìn theo người đàn ông đang tiến vào trung tâm bãi cỏ, liền sau đó nhìn thấy một con tuấn mã màu trắng được dắt về phía nàng và YoonA. Người đứng cạnh nàng trong tích tắc leo qua hàng rào, chưa kịp chớp mắt đã thấy YoonA ôm chặt lấy đầu chú ngựa đầy âu yếm trong vòng tay. Nàng lúc này chỉ biết tròn xoe mắt ngạc nhiên, khía cạnh này của Im YoonA là lần đầu tiên nàng bắt gặp, tuy lạ lẫm nhưng cũng có gì đó rất ấm lòng. 

“Lại đây!” YoonA quay đầu lại, khẽ gọi người đang tần ngần đứng nhìn mình. “Cô có muốn thử chạm vào nó không?” cô hỏi, giọng điệu có phần khuyến khích.

“C-chạm vào?” Jessica kinh ngạc hỏi, gương mặt lộ rõ nét hốt hoảng và sợ sệt. Con ngựa trước mặt thật sự rất to lớn, loài ngựa lại rất thích đá chân lung tung, nàng trước đây chưa từng tiếp xúc với chúng bao giờ, hành động “chạm vào” nó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?!

YoonA nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi trông thấy nỗi lo sợ dấy lên nơi mắt nàng. Cô dịu giọng trấn an. “Không sao đâu! Buffy rất ngoan! Với lại còn có tôi ở đây cơ mà.”

Còn có tôi ở đây cơ mà..

Là nàng nghe và nhìn lầm, hay do nàng gặp phải ảo giác.. Người đứng trước mặt nàng – Im YoonA, vừa bật ra câu nói đó và nở một nụ cười. Một câu nói đầy tính chở che và bảo vệ mà nàng có nằm mơ cũng không thể tin nổi nó vừa thoát ra khỏi miệng YoonA. Còn nụ cười kia.. nàng cũng chưa lần nào được thấy. Không phải điệu bộ nhếch môi đặc trưng, chỉ là một đường cong được vẽ nên thật khẽ.. nhưng lại chân thật đến mức làm nàng nao lòng.

Nhẹ chớp hàng mi để lấy lại bình tĩnh, nàng quyết định tiến lại gần hơn nơi YoonA đứng, bàn tay ngập ngừng dừng lại lưng chừng trước mũi con vật khỏe mạnh. Rồi nàng dùng sức hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, dứt khoát đưa tay chạm vào bộ lông trắng muốt mềm mại đến bất ngờ. 

“Buffy ngoan! Là người quen..” YoonA nhanh chóng lên tiếng khi thấy thú cưng giật mình trước hành động của Jessica. 

Chú ngựa trước giọng nói quen thuộc liền trở nên ngoan ngoãn như lúc ban đầu. Jessica sau khi thấy an tâm hơn thì nhè nhẹ dùng tay vuốt dọc chiếc mũi to lớn đó, môi nở ra một nụ cười thật tươi khi con thú đột ngột dụi mõm vào lòng bàn tay nàng.

Lặng lẽ ngắm nhìn nàng vui vẻ cùng vật nuôi yêu quý của mình, YoonA trong lòng bỗng chốc cảm thấy rất hứng khởi và nhẹ nhõm. Thật may.. may vì Jessica có vẻ rất thích Buffy, nàng cứ liên tục vuốt ve nó không thôi, vành môi chốc chốc lại bật ra một tiếng cười khúc khích. Nàng dường như đã không còn nhớ gì đến việc giận dỗi cô nữa.

“Cô có muốn thử cưỡi nó không?” YoonA bất ngờ đề nghị.

Nàng thật nhanh quay phắt về phía sau, hai mắt sáng rỡ nhìn cô. “Như vậy cũng được sao?”

YoonA gật nhẹ đầu. “Tất nhiên là được!” rồi cô quay sang nhìn người đàn ông đang chăm sóc những chú ngựa khác trong bãi cỏ. “Chuẩn bị cho Buffy hộ tôi.” 

Người kia sau khi nghe mệnh lệnh lập tức chuẩn bị một cái yên ngựa, ông cẩn thận đặt nó lên lưng Buffy thật ngay ngắn trước khi quay trở về công việc đang dang dở của mình. 

“Cô đặt chân ở đây rồi leo lên đi!” YoonA nói khi chỉ tay vào nơi để chân bên hông con vật.

“Tôi.. Nhưng tôi chưa làm việc này bao giờ..” Jessica lắp bắp, ánh mắt lại lần nữa trở nên hoang mang.

“Tôi sẽ giúp! Cũng chẳng phải đã nói Buffy rất ngoan sao?!” YoonA nhắc lại lần nữa, ánh mắt có phần kiên định. Từ lúc nãy đã nói không phải lo vì có cô ở đây, Jessica không tin tưởng cô hay sao mà vẫn cứ như thế. Đưa tay ra phía trước nàng, cô ra hiệu cho Jessica nắm lấy tay mình làm điểm tựa, hướng dẫn nàng bám vào yên ngựa bằng tay còn lại và dùng sức leo lên.

Ngước nhìn nàng lần nữa để yên tâm nàng đã ngồi thật chắc chắn, YoonA nắm lấy dây cương trong tay, kéo nhẹ để khiến con vật bốn chân di chuyển. Thế nhưng đáp lại hành động của cô là việc chú ngựa trắng vẫn đang đứng yên không nhúc nhích, trong khi người ngồi phía trên vì lo lắng nên hai tay đang bấu rất chặt vào bờm của Buffy.

“Thả lỏng đi!” cô nhẹ giọng nói với nàng, liền sau đó quay sang ra lệnh, dùng thêm sức để kéo mạnh sợi dây cương. “Buffy! Mau nhấc chân!”

Bạch mã vẫn bất động, chậm rãi gõ gõ móng lên bãi cỏ.

Chân mày YoonA trong một thoáng đã cau lại, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu và không vừa lòng. “Buffy! Có nghe gì không? Sao còn không đi?”

Jessica thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên trong đời được cưỡi ngựa, vậy nhưng nhìn YoonA đứng dưới đất đang bất lực trong việc khiến con vật cứng đầu nhúc nhích, trong đầu nàng lại xuất hiện suy nghĩ không nên làm phiền người ta nữa. “Hay là thôi.. Tôi không cưỡi cũng được.” nàng miễn cưỡng nói với YoonA.

Đủ tinh ý để nhận ra sự thất vọng ẩn trong giọng nói ngọt ngào của nàng, đầu óc YoonA lập tức hoạt động tích cực hơn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao Buffy lại trở nên như thế. Con vật này từ trước đến nay chỉ để cho mỗi mình cô cưỡi, TaeYeon trong quá khứ cũng đã từng thử không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào thành công, huống hồ Jessica đây chỉ mới tiếp xúc với Buffy lần đầu. YoonA trước giờ chỉ cảm thấy an toàn với mỗi mình Buffy, bất cứ con tuấn mã nào còn lại cũng không cho cô lòng tin đó, vậy nên cô không thể để nàng cưỡi trên lưng một con ngựa khác ở đây được.

Khẽ gỡ chân nàng ra khỏi nơi để chân, YoonA không nói không rằng, cứ thế tự nhiên leo lên phía sau. Hành động xảy ra một cách đột ngột khiến nàng giật thót cả mình, hai mắt tròn xoe xoay lại nhìn người phía sau với vẻ không thể tin được.

“Ngồi vững vào! Không thể để cô đến đây rồi ra về như vậy được!” YoonA điềm đạm giải thích cho việc làm bất ngờ của cô.

Nói rồi cô vòng hai tay ra phía trước cơ thể người kia, nắm lấy sợi dây cương và dùng chân thúc nhẹ để Buffy di chuyển. Cảm nhận sự chuyển động rõ rệt bên dưới thân người mình, Jessica căng thẳng càng lúc càng siết chặt hai tay vào yên. Cả thân người nàng liên tục đảo qua đảo lại theo từng bước chân của con vật bên dưới.

Không quá khó để YoonA biết được nàng đang sợ hãi khi cả cơ thể nàng lúc này đang gồng lên cứng ngắc, cô vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, tuy nhiên lại đánh bạo thả tay phải ra khỏi dây cương và nắm lấy bàn tay đang bị siết chặt của nàng, liền sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên phần dây cô vừa rời khỏi. 

Nếu YoonA căng thẳng một thì ở phía trước cô, Jessica lúc này đang căng thẳng gấp mười lần như thế. Từ nãy đến giờ chỉ mãi lo sợ hãi, đến lúc nhận ra nàng đang gần như ngồi gọn trong lòng YoonA, Jessica gần như nín thở hoàn toàn. Hai bàn tay cầm dây cương của nàng lúc này đang được bao bọc bởi sự ấm áp từ bàn tay người kia.. Nàng do dự, nửa ngại ngùng muốn rụt tay lại, nhưng nửa còn lại thì thật sự rất thích hoàn cảnh của cả hai lúc này. YoonA chỉ đơn giản cầm nhẹ tay nàng và vẫn tập trung điều khiển Buffy. 

Lần đầu tiên, Jessica cảm nhận được cảm giác yên bình khi ở cạnh Im YoonA.

Khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay người ấy, nàng chăm chú nhìn ngắm từng khoảng nhỏ trên những ngón tay thon dài đang phủ lấy tay mình. Vài giây sau lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Uhm.. chuyện hôm trước tôi nói với báo chí, tôi thật sự không có suy nghĩ về cô theo cách đó.. Đừng hiểu lầm!” YoonA ngập ngừng, xin lỗi người khác quả thực là một việc rất khó khăn đối với cô.

Nàng im lặng, không biết phải nói gì trước lời của người kia. Với tính cách của YoonA, đã đích thân chấp nhận xin lỗi như vậy.. bảo nàng không tin cũng không được, nhưng để tin tưởng hoàn toàn vào lời xin lỗi đó, nàng thật sự không thể. Nàng làm sao biết rõ con người cao ngạo đó nghĩ như thế nào về nàng, làm sao biết được YoonA đối với nàng có hay không có suy nghĩ đùa cợt như với những cô gái khác đã từng vui đùa cùng cô ấy. 

YoonA biết mình không nên tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa, nàng đã im lặng không phản ứng lại lời nói của cô thì có thể tạm coi là cô đã được bỏ qua, tốt nhất không nên dấn sâu vào để xảy ra tranh cãi. 

“Ngồi vững nhé! Buffy sẽ phi nước đại.” cô bất ngờ đều giọng cảnh báo bên tai nàng, đôi bàn tay siết lấy tay nàng chặt hơn, chân thúc mạnh vào hông ngựa.

Tốc độ di chuyển của Buffy lúc này thật sự rất nhanh, cả cơ thể Jessica cứ liên tục bị nảy lên trên yên. Trong cơn sợ hãi đến cực độ, nàng líu quíu siết chặt những đầu ngón tay của YoonA. “Chậm lại một chút có được không?” nàng rên rỉ với người phía sau, đây gần như là một sự năn nỉ chứ không còn là yêu cầu bình thường nữa. 

“Bình tĩnh và thả lỏng một chút, rồi cô sẽ thấy rất tuyệt!” YoonA thuyết phục, cô hiểu rõ cảm giác của nàng lúc này. 

Chính cô lần đầu tiên được ngồi trên lưng ngựa cũng đã sợ hãi như thế, nhưng rồi mẹ cô đã xua tan tất cả mọi lo sợ của cô chỉ bằng một hành động kéo cô sát vào lòng. Nghĩ đến đây, YoonA đột nhiên trở nên bối rối và do dự. Jessica dường như vẫn chưa bình tĩnh được trước lời trấn an của cô, nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng YoonA cũng quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình. Cô rụt lại một bàn tay, dùng nó đặt lên trước bụng nàng và kéo sát vào lòng mình. 

Đang khó khăn vật lộn với cảm giác sợ hãi, Jessica ngay lập tức chuyển sang trạng thái đông cứng trước hành động của người kia. YoonA muốn nàng lên cơn trụy tim hay sao mà cứ hết lần này lại đến lần khác khiến nàng trở nên như thế. 

“Đừng căng thẳng!” cô thì thầm bên tai nàng, dịu dàng và mềm mỏng đến mức khiến nàng không thở ra hơi.

Cảm giác mọi thứ diễn ra như thế này thật không đúng, nàng lên tiếng đáp lại người ngồi phía sau, “Tôi ổn.. Không cần phải như vậy đâu!” cố gắng nhích người nhiều hơn về phía trước để không phải chạm vào cơ thể đó.

YoonA không trả lời, cố tình xem như chưa nghe được lời nói vừa rồi của nàng. Cô khiến Buffy giảm tốc, ngay khi thấy ổn hơn liền thả luôn tay còn lại khỏi dây cương, dứt khoát kéo nàng vào lòng mình. “Một chút thôi, Jessica..” YoonA yếu ớt thỉnh cầu.

Thỉnh cầu!

Phải! Cô đang thỉnh cầu! Lần đầu tiên trong đời Im YoonA cất giọng để thỉnh cầu người khác.. Vốn dĩ chỉ định giữ lấy nàng để cơ thể nàng không chao đảo, nhưng rồi cô lại không muốn thoát khỏi điều mình đang trải qua lúc này. Cảm giác nàng nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay khiến cô muốn được che chở nàng nhiều hơn. Trái tim lạnh giá suốt bao năm của cô bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, trong đầu cũng không có bất cứ một ý nghĩ thiếu đứng đắn nào, chỉ đơn giản là muốn được giữ chặt lấy nàng trong tay và bảo bọc nàng bằng chính tấm lòng thật sự của mình mà thôi. Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra không chỉ được người khác che chở mới thấy hạnh phúc, việc che chở cho một ai đó cũng có thể khiến con người ta có cảm giác mãn nguyện này.

Jessica khó nhọc điều chỉnh nhịp thở, tim nàng đang đập mạnh thế này, YoonA lại gần nàng như thế, nhỡ đâu người đó cảm nhận được, nàng biết phải làm sao?! Não bộ nàng lúc này đang hoạt động hết công suất, ấy vậy mà mãi một lúc lâu vẫn không biết phải làm gì ngoài bất lực chịu trận ngồi im trong tay người ta. Ban đầu nàng còn nghĩ YoonA có ý định hư hỏng muốn trêu đùa nàng, nhưng rồi mọi thứ đang diễn ra lại khiến nàng phải tự bác bỏ suy nghĩ đó. Người ngồi sau suốt từ nãy đến giờ vẫn chỉ tập trung ôm nàng, ngoài ra không có hành động nào khác quá đáng. Thỉnh thoảng nàng lại cảm nhận được những chuyển động nho nhỏ trên mái tóc mình, nhưng vì chẳng đủ can đảm, nàng đến nhúc nhích còn không dám chứ đừng nói tới việc kiểm tra việc gì đang diễn ra. 

Nếu nàng không quá ngây ngô, có thể nàng sẽ biết được.. người kia đang hôn lên tóc nàng.

Một khoảng lặng dài đằng đẵng diễn ra, người trước người sau cứ thế liền kề, tuyệt đối không một tiếng nói nào khác thoát khỏi môi. YoonA hoàn toàn thả hồn mình vào sự êm đềm đang hiện hữu, cảm giác này.. thậm chí còn ấm áp hơn cả cảm giác mà Tiffany unnie mang lại, không khỏi khiến cô nhớ về người mẹ quá cố của mình. Và rồi một luồng khổ tâm bất ngờ tràn ngập cơ thể, YoonA nhận ra.. cô thậm chí.. thậm chí chưa kịp lớn để có thể vững vàng ôm mẹ mình như thế này trước khi bà qua đời. Khẽ nhếch môi cười cay đắng, cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng với cặp mắt trống rỗng không chút cảm xúc. 

Mẹ - người cô yêu thương nhất, người cho cô nhiều ấm áp nhất đã rời bỏ cuộc đời và để cô một mình đơn độc trên thế giới này.. Vậy thì nàng ở trước mặt.. Nếu như cô thật sự đã có tình cảm với nàng, nếu như có một ngày trái tim cô mở ra chào đón nàng, có chắc rằng nàng sẽ luôn ở lại bên cô, xoa dịu những thương tổn trong tâm hồn cô và không bao giờ rời bỏ cô?! 

YoonA sợ hãi cái sự thật rằng mình đã yêu nàng. Cô sợ đến một lúc nào đó, khi mà cô không thể sống thiếu nàng, nàng sẽ đột ngột ra đi. Cô sợ phải đối diện với cảm giác mất mát và bị bỏ rơi một lần nữa.. Vì nàng.. chắc gì sẽ yêu cô và ở cạnh cô mãi mãi.

Ấm áp và êm đềm trong phút chốc đã vụt tan mất, đọng lại trong đầu lúc này chỉ là một sự thật phũ phàng khiến cô bừng tỉnh. Yêu thương một người có khi sẽ chỉ khiến cô đau khổ.. Với cô, sự mất mát khi mẹ cô ra đi có lẽ đã quá đủ, Im YoonA không thể để bản thân mình gục ngã lần thứ hai trong đời.

Vòng tay đang siết chặt eo nàng đột ngột rời ra, nàng cảm nhận người ngồi sau lùi lại, rồi nàng nhìn thấy đôi bàn tay đó nắm lấy dây cương lần nữa. YoonA điều khiển để chú ngựa quay đầu, đưa cả hai về nơi mà họ đã bắt đầu xuất phát lúc ban nãy.

Đỡ nàng xuống khỏi lưng ngựa, giọng YoonA lại vang lên đầy lạnh lùng. “Tôi còn việc phải làm! Chúng ta về!” Rồi cô quay bước ra ngoài, nhanh chóng leo lên ngồi sau tay lái chiếc xe điện, chẳng màng nhìn người đang tần ngần đứng bên trong lấy một lần.

Không giấu nổi vẻ thất vọng, Jessica cứ thế lủi thủi cúi đầu, chật vật tự leo qua hàng rào mà không ngừng bĩu môi.

“Người gì mà không ga-lăng chút nào!” Nàng thầm nghĩ.

Ngồi trên chiếc ghế cạnh YoonA, nàng quay sang len lén nhìn khuôn mặt người đó, vẫn là nét dửng dưng lạnh lùng khiến cho người khác có muốn cũng không dám bắt chuyện. Chẳng phải vừa nãy vẫn còn rất thân mật và dịu dàng với nàng, sao đột nhiên lại trở nên như thế. Nàng rõ ràng đâu làm sai điều gì.. 

Trong tích tắc, đầu óc nàng lại bắt đầu chuyển sang suy nghĩ thiếu tích cực. Hay là khi nãy YoonA thật sự có ý muốn trêu đùa nàng, đạt được mục đích rồi thì quay về với tính cách cũ?! 

Không phải!

Nàng tự nghĩ rồi tự phủ nhận. Giọng điệu và lời nói của YoonA lúc đó.. nàng chưa bao giờ cảm thấy con người đó chân thành như vậy. Vậy thì làm sao những điều vừa rồi có thể là giả dối..

Càng nghĩ càng thấy rối rắm, nàng cắn vào môi mình liên tục. Con người này rốt cuộc là như thế nào?! Làm cho nàng tức giận rồi lại cho nàng cảm giác được xoa dịu, bây giờ thì lại khiến nàng cảm thấy hụt hẫng.. Đâu mới là Im YoonA thật sự? Đâu mới là Im YoonA mà nàng nên tin?

**

“TaeYeon.. Bông hoa em mới thấy hôm kia đâu rồi?” Tiffany gấp rút hỏi người bên cạnh khi nhìn vào chậu cây yêu thích của mình mà không thấy bông hoa xinh đẹp cô đã nhìn thấy cách đây vài ngày.

Vẫn chăm chú vào công việc tỉa lá của mình, TaeYeon trả lời Fany đầy ngắn gọn. “Tàn rồi!”

“Sao lại tàn nhanh như vậy..” 

Giọng Fany buồn bã vang lên, ngay lập tức buộc TaeYeon phải chuyển sự chú ý của mình. Đặt chiếc kéo xuống nền cỏ, cô tiến lại gần cô gái đang đứng xụ mặt nhìn chằm chằm vào những chiếc lá con con trước mắt. “Hoa nào mà không có lúc tàn. Sau này nó lại nở cái khác, đừng buồn!” cô nói, tay đưa lên xoa nhẹ nơi đỉnh đầu Tiffany.

“Em thậm chí còn chưa kịp chụp hình nó..” 

“Nếu em thích hoa đó, Tae sẽ trồng thêm nhiều chậu nữa, cũng sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt! MiYoung của Tae sẽ được ngắm hoa nhiều hơn, vậy được chưa?” TaeYeon hỏi, cố nén lại nụ cười của mình trước sự dễ thương của Tiffany lúc này. Tích tắc vài giây sau, cô nghiêng người về trước đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ. “Em đừng có bĩu môi.. Đáng yêu như vậy người khác sẽ không chịu nổi đâu!” 

Gò má nhanh chóng đỏ ửng vì những lời nịnh nọt của người kia, Tiffany ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ thơm phức hương sữa tắm, để cho TaeYeon thoải mái ôm ấp và xoa nhẹ lên lưng mình. 

Khung cảnh lãng mạn, mùi mẫn đang diễn ra đột ngột bị ngắt ngang khi một tiếng hắng giọng bất chợt từ đâu vang lên. TaeYeon và Tiffany nhìn về phía cánh cửa dẫn ra vườn, hai mắt to tròn vì ngạc nhiên khi nhận ra người đứng đó là Chủ tịch Kim – ba của TaeYeon. Nhanh chóng gỡ tay tay người yêu ra khỏi cơ thể, Tiffany khép nép gập người chào người đàn ông đứng tuổi ở trước mặt. 

Một bầu không khí ảm đạm bao quanh khu vườn, hai cô gái trẻ nhanh chóng theo sau ông Kim quay bước vào trong nhà và an tọa ở bộ sofa nơi phòng khách. 

“Để cháu lấy nước!” Tiffany vừa ngồi xuống đã toan đứng dậy, cô đang nắm chặt hai bàn tay của mình lại để ngăn chúng không trở nên run rẩy vì căng thẳng.

“Không cần!” giọng nói lãnh đạm vang lên khiến mọi thứ thêm phần ngột ngạt. “Để dì Kim làm đi, không thể làm phiền ca sĩ Tiffany Hwang những chuyện vặt vãnh như vậy được.”

“Bố!” TaeYeon lên tiếng, vầng trán khẽ cau lại không vừa lòng, rồi cô tiếp tục nói với Chủ tịch Kim. “Fany ở nhà vẫn luôn làm những việc đó vì con! Bố đừng nói vậy!” 

Khẽ nhếch môi trước lời nói của con gái mình, ông Kim chẳng còn lạ lẫm gì với những lời bênh vực mà TaeYeon dành cho cô gái kia nữa. Bao nhiêu năm qua vẫn thế, mặc cho ông phản đối ra sao, TaeYeon vẫn luôn kiên định với sự lựa chọn của mình. Hoàn toàn trái ngược, ông chắc chắn không thể hài lòng với sự lựa chọn đó của con gái mình, Chủ tịch Kim không thể hiểu được lí do vì sao TaeYeon lại chấp nhận yêu một người dường như luôn thuộc về tất cả mọi người như vậy. Tiffany hôm nay dự sự kiện với chàng ca sĩ này, ngày mai lại diễn song ca với một anh ca sĩ khác, vài ngày sau lại đóng quảng cáo chung với chàng diễn viên nào đó. Quanh năm suốt tháng vướng vào những tin đồn ầm ĩ, chưa kể thời gian ở nhà chẳng biết chiếm được bao nhiêu phần trăm so với thời gian ra ngoài phục vụ thiên hạ.

Đối với Chủ tịch Kim, bạn đời của TaeYeon phải là một con người của gia đình, phải có đủ khả năng để có thể chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của con gái ông, phải biết đặt TaeYeon lên trên tất cả những ưu tiên khác.. Nhưng Tiffany, ngay từ giây phút đầu tiên đã không thể đáp ứng tất cả những điều này. Cô gái ấy là một con người của công chúng, không có đủ đảm đang để chăm sóc cho con ông, cũng không thể đặt con ông lên trên công việc của mình. Làm sao ông có thể giao hạnh phúc của TaeYeon vào tay một cô gái như Tiffany Hwang.. 

Trừ khi Tiffany có thể đáp ứng tất cả các điều kiện của ông, nếu không ông sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ giữa cô ấy và con mình.

“Hôm nay bố đến đây có việc gì cần nói với con?” TaeYeon thẳng thắn hỏi, cô gấp rút muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Tiffany ở bên cạnh cô lúc này đang thật sự không ổn chút nào. 

“Ông Lee có bảo Sunmi vài ngày nữa sẽ về nước. Nó chắc chắn sẽ tìm đến con thôi, vậy nên con lo mà đối đãi với vợ tương lai cho tốt!” 

Khẽ nhìn qua Fany và thấy gương mặt đó càng lúc càng trở nên tệ hơn, TaeYeon bất lực giữ lại cơn tức giận đối với bố mình trong lòng, cô không muốn sẽ có một cuộc tranh cãi nào xảy ra vào lúc này, tất cả có thể sẽ chỉ khiến cho chuyện của cô và Tiffany gặp nhiều khó khăn hơn. Ông Kim rõ ràng đang cố tình gây tác động tiêu cực lên tâm lí của Fany. Vì sao suốt ngần ấy năm trời, bố cô vẫn không chịu tin tưởng và chấp nhận tình yêu giữa cô và cô ấy. 

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Kim, cô cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất. “Con sẽ đối tốt với Sunmi! Nhưng vợ tương lai của con không phải là em ấy!” Việc TaeYeon sốt sắng muốn làm nhất bây giờ là kết thúc cuộc nói chuyện và đưa Tiffany lên phòng, những vấn đề khác cô sẽ giải quyết riêng với bố mình sau. “Nếu không có gì khác quan trọng thì bố về nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày ở công ty chắc cũng đã mệt mỏi rồi! Lần tới con sẽ đến thăm bố!”

Đôi mắt bất chợt tối sầm vì lời nói của TaeYeon, ông Kim bật ra một hơi thở mạnh không vừa lòng, nhưng rồi sau đó cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Dừng lại một vài giây trước cái cúi chào của cô gái họ Hwang, ông ném cho cô con gái một ánh nhìn không vừa ý trước khi quay lưng rời khỏi căn biệt thự sang trọng. 

Thời điểm bóng người đạo mạo, lịch lãm khuất sau cánh cửa, Tiffany cùng lúc cũng vụt đứng dậy từ ghế ngồi. Bỏ mặc TaeYeon vẫn đang thừ người ở đó chưa kịp nghĩ ra nên mở lời với cô như thế nào, Fany cứ thế chạy nhanh lên cầu thang, gò má dần trở nên ướt đẫm vì những dòng nước mắt mà cô cố gắng giữ lại suốt từ nãy đang không ngừng tuôn ra. 

Nhanh chóng đuổi theo cô gái họ Hwang, TaeYeon dừng lại trước căn phòng đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của hai người và đưa tay đập cửa.“Fany, mở cửa cho Tae!”

Mặc dù không có tiếng nói đáp lại nhưng TaeYeon vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc của người yêu mình ở bên trong. Cô biết người kia chắc chắn sẽ không mở cửa cho cô, suốt 3 năm qua kể từ khi cả hai bí mật chuyển đến sống chung ở căn nhà này, cứ sau mỗi lần ông Kim tìm đến, Tiffany đều khóa trái cửa phòng không cho cô vào như thế. 

Nhanh chóng chạy sang phòng đối diện, TaeYeon lục tìm trong ngăn kéo chiếc chìa khóa mà cô đã cất sẵn từ trước đó. Liền sau đó ngay lập tức quay lại và mở khóa vào trong. Tiffany đang ngồi gục mặt vào hai đầu gối, cả cơ thể không ngừng run lên theo từng tiếng nấc.

Lập tức ngồi xuống bên cạnh, TaeYeon xót xa kéo người con gái mình yêu vào lòng, môi liên tục thì thầm những lời an ủi. “Đừng khóc nữa Fany.. Tae ở đây rồi..” 

Trước những lời chở che của người kia, cơn nức nở của Tiffany lại càng lúc càng trở nên dữ dội hơn, cô khóc như thể đang cố gắng trút bỏ hết mọi uất ức đã tồn tại suốt bấy lâu ra ngoài qua những dòng nước mắt đó. “Bố không có ý gì đâu.. Tae xin lỗi! Em đừng khóc..”

Liên tục vuốt ve lên tấm lưng nhỏ bé, từ khuôn miệng cô gái họ Kim vẫn không ngừng thoát ra những lời an ủi đầy yêu thương. Cứ thế giữ lấy Fany trong lòng cho đến tận khi tiếng khóc của cô nàng vơi hẳn, cơ thể đó cũng thôi không run lên vì nức nở nữa, TaeYeon bấy giờ mới an tâm đẩy cả thân hình đang tựa vào mình ra xa để được nhìn thấy gương mặt lem luốc vì khóc lóc. 

Tiffany ngoan ngoãn để TaeYeon lau đi những vệt nước chảy dài nơi gò má, thế nhưng cặp mắt cười xinh đẹp lúc này lại đang hướng đến một nơi vô định trong căn phòng và rỗng tuếch không chút cảm xúc.

“Fany, em đang nghĩ gì vậy?” TaeYeon lo lắng hỏi, Tiffany như thế này quả thật khiến cô rất lo.

Không có tiếng trả lời. Cô gái họ Hwang lúc này vẫn ngồi yên trên giường, tuy nhiên vài giây sau ánh mắt ấy lại có chút thay đổi khi cô nhìn lên gương mặt TaeYeon. Sau khoảng thời gian bất động tưởng chừng như vô tận, cô gái họ Hwang cuối cùng cũng nhích người về phía trước, tựa má lên bờ vai TaeYeon, hai tay vòng ra sau lưng níu TaeYeon vào một cái ôm thật chặt.

“Em thật sự tệ lắm đúng không TaeYeon?” cô yếu ớt lên tiếng, những ngón tay trong vô thức khẽ cào lên bề mặt nham nhám của chiếc áo khoác người yêu mình đang mặc.

Tiffany biết mình không phải là một người yêu lí tưởng của TaeYeon, càng không phải là một cô con dâu lí tưởng mà ông Kim mong muốn. Cô không giỏi việc nhà, không biết nấu ăn! Người yêu của cô sẽ không thể tự do nắm tay cô giữa chốn đông người, cũng không thể thoải mái bên nhau làm những điều mình muốn, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau và không được để những người xung quanh bắt gặp. Cô ngoài tình yêu của mình, ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, chăm lo những thứ nhỏ nhặt và chiều chuộng TaeYeon thì ngoài ra chẳng còn việc nào khác có thể làm tốt.. Một người yêu như cô thật sự là một sự lựa chọn cực kì tồi!

“Bố không có ý gì cả đâu.. Với Tae em lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất, đừng nghĩ lung tung có được không?” TaeYeon khẩn khoản thuyết phục, cô không muốn Fany nghĩ ngợi nhiều rồi trở nên buồn bã, công việc hàng ngày cũng đã đủ khiến cô ấy mệt mỏi lắm rồi.

“TaeYeon nói dối..” Fany bất ngờ nói, giọng điệu mang đậm sự chán chường và thất vọng.

Không khỏi hoảng hốt trước lời buộc tội mà Tiffany dành cho mình, TaeYeon vội vã đẩy người yêu ra lần nữa. Ôm lấy gương mặt buồn bã thiếu sức sống bằng chính đôi tay của mình, cô chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà thuyết phục. “Tiffany Hwang là người yêu của Kim TaeYeon, vậy nên em chỉ cần quan tâm đến những điều mà Tae muốn thôi, những lời bố nói thật sự không quan trọng mà!” Dừng lại trong chốc lát và đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ, TaeYeon tiếp tục khi rời ra. “Tae không cần điều gì khác ngoài tình yêu của em cả, có hiểu không?”

Một khoảng im lặng dài diễn ra giữa hai người, Tiffany sau một hồi nghĩ ngợi cuối cùng cũng quyết định gật nhẹ đầu cho kẻ ngốc trước mặt yên lòng. Chỉ đợi có thế, trên môi TaeYeon ngay lập tức hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. 

Vuốt nhẹ ngón tay dọc theo cặp mắt đã sưng húp, cô xót xa hôn lên đó trước khi di chuyển xuống khuôn miệng xinh xắn của Tiffany. Chậm rãi kéo cô nàng vào một chiếc hôn ngọt ngào, TaeYeon nhẹ dùng lực tác động để Tiffany nằm hẳn xuống giường. Cô biết chắc chắn trong đầu Tiffany lúc này vẫn còn đang rất hỗn độn, cô cũng biết sẽ không có cách nào khiến người yêu mình hoàn toàn thoát khỏi sự việc tồi tệ vừa rồi, vậy nên.. làm thế này có lẽ là cách tốt nhất mà cô nghĩ ra để có thểgiúp Tiffany quên đi mọi buồn bã mà cô ấy đang có.

Liên tục quấn quít cùng đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, TaeYeon vội vã đưa Tiffany vào một nụ hôn nồng nhiệt mà cô khao khát suốt mấy tuần vừa rồi. Trong lúc chiếc lưỡi linh hoạt đang mải mê với việc trêu ghẹo Tiffany, bàn tay TaeYeon cũng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống bên ngoài chiếc áo thun bó sát cơ thể mà cô nàng đang mặc.

Nhanh chóng nâng lấy cơ thể người nằm dưới và kéo chiếc áo qua khỏi cổ Tiffany, TaeYeon tham lam tiếp tục nụ hôn vừa dang dở và tranh thủ tháo luôn vật che chắn còn lại của phần thân trên đầy hấp dẫn đó. Đôi bàn tay vẫn chậm rãi vuốt dọc hai cánh tay người yêu, nhưng đôi môi lúc này đã bắt đầu tiến dần xuống cổ và xương đòn của cô ấy. 

Ôm chặt lấy lưng TaeYeon và ghì sát cơ thể ấy vào người, Tiffany nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy hết mọi phiền não ra khỏi tâm trí để có thể toàn tâm toàn ý cho việc chiều chuộng TaeYeon. Cô biết việc làm lúc này của TaeYeon là có chủ đích, cô biết con người ấy muốn dùng cách này để khiến cô quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Thế nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể quên được. Gương mặt đầy khắt nghiệt và *** gắt của ông Kim liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cho những đau đớn trong lòng cô lại bất ngờ trỗi dậy. Giọng nói kiên quyết và dứt khoát của người đang ông đứng tuổi vang vọng trong đầu, Tiffany trong vài giây đã không thể kiềm được việc nấc lên lần nữa, nước mắt lại đua nhau rượt đuổi rơi khỏi khóe mắt đầy ưu buồn.. Cô siết lấy TaeYeon vào hõm cổ bằng hai tay của mình, để mặc cơ thể run rẩy bên dưới người kia.

“Fany..” TaeYeon bàng hoàng rời ra và nhìn vào gương mặt dẫm nước. “Em sao vậy? T-Tae làm gì sai sao..” cô cuống quít lau từng dòng nước mắt trên gò má người con gái đó, trái tim thắt lại đầy đau đớn theo từng tiếng nấc vang vọng trong phòng.

“TaeYeon..” cô nghe người kia cố gắng nói trong cơn nức nở “Những lời bố nói khi nãy.. Sunmi..”

Thẫn thờ khi nhận ra những suy nghĩ đang ám ảnh đầu óc Tiffany lúc này, TaeYeon cố nén để một hơi thở dài phiền muộn không bật ra . “Sunmi là một cô gái tốt. Nhưng Tae thật sự chỉ xem em ấy như em gái thôi! Em đừng nghĩ nữa..” cô nói, kéo Tiffany vào một cái ôm và cảm nhận từng dòng nước ấm nóng thấm qua áo mình.

“Nhưng còn chuyện hứa hôn của hai gia đình, Tae làm sao có thể cãi lời bố..” Tiffany hỏi, trong mắt vẫn chất đầy sự hoảng loạn và bất lực đến vô hạn. Người yêu cô đã được hứa hôn cùng Sunmi từ trước, hơn nữa người đưa ra quyết định đó lại là ông Kim, TaeYeon bảo Tiffany làm sao có thể không nghĩ ngợi hay lo lắng. 

“Là bố hứa, không phải Tae hứa..” TaeYeon rời ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany đặt lên ngực trái mình. “Nơi này do em nắm giữ, không có em Tae chắc chắn sẽ không chịu đựng được.. vậy nên bằng mọi giá Tae sẽ ở lại bên cạnh em! Sẽ không bao giờ đi đâu cả! Tin Tae, có được không MiYoung?” 

Nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp đang hướng thẳng về mình, Tiffany trước những lời chân thành của người kia không thể tránh khỏi sự xúc động cùng cảm giác hạnh phúc. Như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, cô gái họ Hwang dứt khoát dùng tay tự gạt đi những giọt nước mắt trên gò má, đôi môi vẽ lên một nụ cười với TaeYeon trước khi gật đầu. 

Người yêu cô vì cô mà đã làm rất nhiều thứ, từ việc bí mật qua lại với cô cho đến việc cãi lời ông Kim gây ra những hiềm khích giữa hai cha con suốt vài năm qua. Cô đã từng thấy TaeYeon bị bố khiển trách nặng lời như thế nào. Cô đã từng chứng kiến những hôm Tae Yeon tỉnh giấc lúc nửa đêm và đứng ngoài ban công với đôi vai nặng trĩu trách nhiệm, trách nhiệm với dòng họ và trách nhiệm với riêng cô.. Cô cũng biết TaeYeon đã luôn âm thầm chịu đựng trước việc cô phải làm việc với người này người nọ, chịu đựng những ngày cô đi sớm về khuya hay những lần cô thất hứa vì bận việc. Con người đó đã hi sinh vì tình yêu với cô nhiều đến thế, vậy thì hà cớ gì mà chỉ mỗi việc tin tưởng cô lại không thể làm cho TaeYeon.

Dịu dàng kéo TaeYeon vào một nụ hôn khác, cô thì thầm nơi đầu môi người kia yêu cầu của mình. “Em muốn ngủ, ôm em ngủ thôi có được không?” 

Nở một nụ cười nhẹ trước câu hỏi của Tiffany, TaeYeon nhanh chóng ngả lưng xuống giường và kéo cơ thể vừa bị cô lột trần vài phút trước vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt để đưa Tiffany vào giấc ngủ, TaeYeon trong giây phút vô thức chợp mắt đã nghe giọng nói nghèn nghẹt đáng yêu vì khóc vang lên lần nữa. “Em sẽ đền vào một lúc khác.. Yêu TaeYeon!”

“Ngốc!” cô phì cười mắng yêu, siết chặt cái ôm của mình để truyền nhiều hơi ấm hơn cho Tiffany. “Đừng nghĩ ngợi nữa! Tae cũng yêu em!”

**

Gục mặt trên vô-lăng đầy mệt mỏi sau khi cho xe của mình dừng lại trong sân, YoonA chán nản nhấn nút mở mui xe và hạ lưng ghế thấp xuống để có thể ngửa người nhìn ngắm những vì sao thật đẹp trên bầu trời. Cô đã dự định sẽ gặp mặt Han JiHyun và dành cả đêm cùng cô ta ở khách sạn thuộc quyền sở của riêng mình, vậy mà chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ lúc rời khỏi nhà, cô nhận ra mình lại đang ở trong khuôn viên ngôi nhà quen thuộc. Từ trước đến nay chưa bao giờ có trường hợp Im YoonA đi gặp một cô nàng nào đó mà lại về ngay trong đêm như thế. 

Mở một bản nhạc của Tiffany mà cô yêu thích, YoonA để giọng hát trầm khàn ấm áp xoa dịu những khó chịu âm ỉ trong lòng mình. YoonA đang stress vì một vài việc ở tập đoàn đã không diễn ra như ý, bên cạnh đó là những dư âm không mấy vui vẻ xuất phát từ chính suy nghĩ của cô sau bữa gặp mặt với Jessica hôm vừa rồi. Và cô quyết định tìm đến cách thư giãn thông thường mà cô vẫn luôn thực hiện, những tưởng mình sẽ có một sự giải tỏa hoàn hảo khi ở trên giường cùng cô gái tên JiHyun. Ấy vậy mà chính cô đã tự tay đập tan sự vui vẻ đó..

Ngay thời điểm YoonA đưa tay dự định cởi chiếc áo mỏng manh ra khỏi người cô gái họ Han, những hình ảnh Jessica đột ngột từ đâu ùa về trong tâm trí.. 

Jessica khóc lóc trước mặt cô trong căn phòng lộng lẫy sa hoa của nàng. 

Jessica bình thản ngủ trên xe cô. 

Jessica ngoan ngoãn, dịu dàng trong vòng tay cô khi cả hai ngồi trên lưng ngựa. 

Ánh mắt ngây thơ của nàng liên tục đảo đi đảo lại trong kí ức, khiến cho cô vào lúc đó cảm nhận được con người mình thật sự rất đáng vứt đi. 

Nàng bây giờ đang gần như cược hết danh dự của mình vào màn kịch diễn chung với cô, nàng chấp nhận thỏa hiệp với cô vì nàng không còn cách nào khác, nàng dù ghét cô nhưng vẫn quyết định tin tưởng vào sự giúp đỡ mà cô dành cho nàng. Và còn cả.. bờ môi vụn dại ngây thơ của nàng đã bị một con người như cô làm vấy bẩn..

Tất cả những suy nghĩ đó làm YoonA thấy việc làm của cô với JiHyun thật sự rất xấu xa.. nhưng không phải xấu xa với cô gái họ Han mà là xấu xa với nàng!

Ngay giây phút nhận ra điều đó, YoonA lập tức bỏ dở việc đang làm, cô bỏ lại cô gái kia đang trân trối nhìn mình không nói nên lời, rời khỏi phòng và lên xe về trở lại đây.

Lần đầu tiên cô tự mình khước từ niềm vui mà cô vẫn luôn rất thích thú, lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một người con gái khi cô đang trên giường cùng tình nhân, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy có lỗi với người khác nhiều đến mức không còn cảm hứng hay ham muốn để tiếp tục trò vui của mình nữa.. 

**

Ngồi trên băng sau chiếc xe riêng sang trọng của gia đình mình, hai tay Jessica liên tục đan chặt vào nhau vì lo lắng. Bên cạnh nàng lúc này là bà Jung, trong khi người ngồi ở ghế trước phía bên phải tay lái là ông Jung đang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó, bố mẹ nàng vừa trở về từ Canada sau 4 tháng rời Hàn Quốc vì dự án thúc đẩy phát triển thương hiệu trên toàn cầu. Jessica vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với ông bà Jung khi nghe tin hai người về nước, ấy vậy mà đến lúc nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của bố mình ở sân bay cùng câu nói lạnh lùng “Bố có chuyện muốn nói với con!”, bao nhiêu bình tĩnh của nàng phút chốc lại bay biến mất.

Nhanh chóng bước vào căn biệt thự sang trọng mà ông bà Jung sinh sống, Jessica ngồi xuống ở phía đối diện trên ghế sofa, liên tục né tránh việc phải nhìn thẳng vào mắt bố mình.

“Con biết bố muốn nói chuyện gì với con không?” ông Jung nghiêm túc hỏi, tay nâng ly trà nóng ấm vừa được gia nhân pha lên trước miệng.

Đến lúc này thì không thể trốn tránh được nữa, nàng ngẩng đầu nhìn bố mình và ấp úng đáp lời. “C-con.. con..”

Trông thấy dáng vẻ lấp lửng của con gái mình, ông Jung biết chắc chắn Jessica đã hiểu chuyện ông muốn đề cập đến là gì. Không để mất thêm thời gian, ông nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. “Con vì sao lại quen biết Im YoonA?”

“Dạ… YoonA là em họ TaeYeon.” nàng lí nhí trả lời.

“Vậy những thứ báo chí đưa tin thật sự là thế nào?”

Jessica vừa nghe xong câu hỏi của ông Jung đã ngay lập tức cứng họng. Mãi đến lúc này nàng mới sực nhớ, nàng hoàn toàn chưa nghĩ ra phải trả lời bố mẹ mình ra sao về câu hỏi này. Nếu nàng nói với ông bà Jung rằng tất cả những điều mà mọi người biết chỉ là một màn kịch do nàng và Im YoonA dựng lên, nếu nàng nói ra sự thật vì sao lại có màn kịch này, nếu nàng nói ra chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn và cả những chuyện diễn ra giữa nàng và YoonA trước đó, bố mẹ nàng chắc chắn sẽ không để yên cho con người kia. Nếu bố mẹ nàng biết được tất cả sự thật đằng sau những việc này, hai tập đoàn rất có thể sẽ xảy ra xích mích. Nàng không muốn những chuyện do nàng và YoonA gây ra khiến tập đoàn Kim bị ảnh hưởng, như vậy không những chỉ gây khó khăn cho mỗi Im YoonA mà còn tạo nên tác động xấu cho rất nhiều người. 

Nàng bề ngoài tuy luôn làm ra vẻ không ưa Im YoonA, thế nhưng thật tâm lại chẳng muốn có bất kì điều gì gây tổn hại cho con người đó. Dẫu chưa biết chuyện của giữa nàng và kẻ cao ngạo kia sau này sẽ như thế nào, lúc màn kịch này kết thúc nàng và YoonA sẽ đối mặt với nhau ra sao, vậy nhưng nàng lúc này thật sự không hề muốn gây ra hiềm khích giữa hai tập đoàn để rồi đến nhìn mặt nhau cả hai cũng không thể.

Nhìn thẳng vào mắt ông Jung một cách không ngần ngại, nàng quyết định đã phóng lao thì phải phi theo lao đến tận cùng. “Là thật thưa bố! Con đang hẹn hò với YoonA!” 

Không giữ nổi sự ngạc nhiên của mình, bà Jung ngồi bên cạnh chồng mình đang hai mắt trợn tròn nhìn Jessica với vẻ không thể tin được. Con gái yêu của bà xưa nay rất biết nhìn người, chắc chắn cũng không phải là một cô gái dễ dãi hay quyết định mọi thứ một cách tùy tiện. Nhưng Im YoonA – một cái tên chỉ cần xuất hiện trên mặt báo là đã có biết bao nhiêu thị phi xảy ra như vậy.. Jessica sao lại có thể đồng ý hẹn hò?!

“C-con.. con sao có thể thích một đứa như thế?” bà lên giọng hỏi con gái mình.

“Bố mẹ đừng quan tâm đến những lời báo chí nói về YoonA.” Jessica từ tốn trả lời. “Từ giờ YoonA sẽ không xuất hiện trên báo với những tin tức như vậy nữa đâu!” nàng nói với mẹ mình đầy chắc chắn, thế nhưng trong lòng thì lại đang run rẩy cầu mong cái cô họ Im chết tiệt kia trong lúc còn đang là “một đôi” với nàng sẽ không dính phải scandal liên quan đến bất cứ cô gái nào khác, nếu không thì chuyện hôm nay nàng nói dối bố mẹ vì cô ta xem như đổ sông đổ biển tất cả.

Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong từng câu trả lời của Jessica, ông Jung lúc này cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Ông trước giờ vẫn luôn rất thương yêu Jessica, chuyện tình cảm của con cái ông cũng không muốn áp đặt. Jessica đã có quyết định thì ông sẽ không can thiệp quá sâu, tuy vậy với Im YoonA thì thật sự không thể an tâm hoàn toàn. “Con với YoonA tuần sau chọn một ngày nào đó rảnh rỗi rồi đến đây dùng cơm đi!” ông Jung rành mạch nói với Jessica, ít nhất ông cũng phải kiểm duyệt sơ qua người đang hẹn hò cùng con gái mình.

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Jessica suýt chút phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài. Nàng nhìn ông Jung đầy trân trối, chưa kịp mở lời hỏi lại đã thấy bố mình đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng khách, đến lúc này chỉ còn biết quay sang nở một nụ cười gượng gạo trước ánh nhìn khó hiểu của bà Jung.

Đúng là chỉ vừa mới an tâm chuyện này đã có chuyện phức tạp khác xảy đến, Jessica đến stress mất khi cả tháng nay nàng cứ phải loay hoay với không biết bao nhiêu rắc rối như thế này. Những chuyện nàng nói với ông bà Jung hôm nay hoàn toàn là do nàng tự tùy cơ ứng biến, Im YoonA biết được có khi lại nổi trận lôi đình vì sự tự tiện của nàng chứ đừng nói đến việc con người đó chịu đến nhà nàng dùng cơm với ông bà Jung.

Bây giờ thì hay ho rồi, nàng phải tự tìm đến Im YoonA để giải thích tất cả những việc nàng đã làm ngày hôm nay, còn phải tìm cách thuyết phục kẻ cao ngạo đó đồng ý đến dùng cơm với gia đình nàng. 

"Aishh, biết vậy lúc nãy nói thật để cô ta tiêu đời luôn cho xong!" Nàng thầm nghĩ, vùng vằng đứng dậy và đá chân vào ghế sofa đầy giận dỗi, không hề biết cùng lúc đó ở một căn biệt thự khác, Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Kim chẳng hiểu vì lí do gì mà lại nhảy mũi liên tục đến không thể nằm yên trên giường.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro