Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《2 năm sau 》

-"Xin chào người xem tin tức. Hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn biết nơi đây, nơi có thuốc có thể trị căn bệnh "xác sống biết đi" . Cho biết thuốc này là một loại ống tim do một tiến sĩ người Mĩ cũng là người duy nhất sống sót khi bệnh dịch xác sống diễn ra tại trụ sở của chính nơi đầu tiên xuất hiện bệnh dịch..... và tên của thuốc này được gọi là Zombrex và tôi nghĩ ai cũng biết rồi nên......... "

- Thôi bỏ đi chúng ta dù có tường thuật tới đâu thì đây cũng là những thông tin không có gì quan trọng và lượt xem của chúng ta sẽ không bao giờ cao nổi - Cô gái tóc nâu cầm micro bực dọc nói.

- Này không phải cậu muốn làm một phóng viên tường thuật nổi tiếng như phóng viên Yang người sống sót sau vụ tàu Busan xuất hiện bệnh dịch sao ? - Người con gái cầm máy quay cười nói với bạn mình.

Cô thở dài nhìn xung quanh nói :

-Mình muốn chứ Chaeyoung, ngài ấy là thần tượng của mình từ sau vụ đó rồi, nhưng cậu thấy đó cứ đưa ba cái tin vịt này thì đến chừng nào mình mới giống như ông ấy ?

-Này, này, này, Lisa lúc 2 năm trước của mình đâu rồi không phải lúc đó cậu đã hứa là không được bỏ cuộc hay sao ? - Chaeyoung kiểm tra lại máy quay rồi nói với Lisa.

-Haizz đó là 2 năm trước mà, bây giờ thì khác rồi tất cả tin quan trọng đều bị tòa soạn Chamdong giành hết, giờ chỉ còn những tin vịt thôi, haizz nhắc tới là nản - Cô gãi đầu thở dài.

-Hừm !!!! Cậu nói cũng có lí.... - Chaeyoung

Rồi một ý tưởng lóe sáng qua đầu Lisa :

-Này, cậu đứng ở đây nhé mình vào lều và quan sát họ - Cô nói rồi cho điện thoại vào túi áo khoác, cô bước vào lều có phần hơi lo lắng. Cũng phải thôi, việc này khó có phóng viên nào quay được vì hầu như họ không cho người dân biết bất cứ gì về zombrex, chỉ biết là nó dùng để kiểm soát căn bệnh lại và bạn phải tim nó hằng ngày nếu không bạn sẽ thành chúng.

Chaeyoung nghe vậy bất ngờ nắm tay Lisa lại - Nè cậu có chắc là làm được không vậy..... - Lisa quay qua đưa ngón tay cái lên cười nói - Không sao vì người đưa tin,bất chấp hết,nói rồi cô bước vào lều.

Chaeyoung cũng bỏ tay cô ra, rồi cất máy quay vào xe. Lấy máy thu âm để phỏng vấn người xung quanh. Cô nhìn qua lại để kiếm đối tượng... À cô thấy rồi, gần túp lều có một cô gái tóc đen, Chaeyoung bước lại khều vai : Nè chị ơi!!!! .... cô gái kia quay lại hỏi - Hử em cần gì ? . Chaeyoung nói tiếp - À em từ đài truyền hình đưa tin tức ở Busan, em muốn phỏng vấn chị về tình hình hiện nay chị thấy như thế nào có phiền chị không ?

Cô gái kia nghe vậy mỉm cười - Không, không, em cứ việc phỏng vấn đi. Chaeyoung cười rồi bấm nút ghi âm.... À trước hết chị giới thiệu tên chị là gì ạ ?

-À chị tên Jisoo năm nay 23 tuổi .

-Vâng, Jisoo vậy chị có thể cho biết được chị cảm thấy như thế nào về tình hình hiện nay. Chaeyoung hỏi rồi chỉa máy ghi âm vào Jisoo

-Hừmmm, nói sau nhỉ nếu như hôm nay không phải tận thế thì chị và gia đình đã đi chơi rồi. Jisoo tặt lưỡi ngước lên trời trả lời . Chaeyoung nghe tới đây thì sững lại mắt chớp liên tục.À ừ gãi đầu không biết có nên hỏi thêm không. Cô thấy Chaeyoung ấp úng nhìn rất mắc cười - " Không sao đâu chị đã quen rồi, chúng ta phỏng vấn tiếp đi.... " cô đang trả lời thì một người đàn ông, ông ta đang co giật quằn quại dưới đất thu hút mọi người lại.....

Lisa tiến vào trong lều bắt đầu đi xug quanh quan sát mọi thứ, cô tiến lại gần một cô bé đang tim zombrex và trong cô bé không khá lên cho lắm khi vừa tim Zombrex vào.

Cô tiến lại gần để quay rõ hơn. Cô bé bắt đầu thở mạnh hơn, đứng lên bước được vài bước thì ngã xuống co giật . Người tim Zombrex cuối người xuống nắm tay cô bé kia lại, rồi quay qua " Ai đó báo cho ngài Trung Úy tới đây ngay đi " . Sau một hồi co giật cô bé đó nằm im xuống, ông ta mới bắt đầu quay người con bé lại. Cô bé kia trừng mắt đôi đồng tử giản ra và hơn hết là tròng mắt có màu đỏ máu ?. Ông ta hoảng hốt chưa kịp đứng dậy thì cô bé kia cắn cổ ông ta giựt người ra đằng sau làm mất đi một mảng thịt trên cổ máu phun ra rất nhiều, ông ta bắt đầu la hét lên, mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài chỉ còn lại vài người tim thuốc và cô ở lại.

Cô chạy ra ngoài lều để tránh bị cắn thì ở ngoài này mọi thứ càng hổn loạn hơn nữa Zombie xuất hiện khắp nơi moi móc cắn xé nội tạng của người khác. Nguyên nhân cũng do người đàn ông Chaeyoung gặp lúc nảy đã bị nhiễm virus, ông ta cắn người gần nhất ở đó rồi bắt đầu lây nhiễm cho người khác.

Chaeyoung và Jisoo cũng bắt đầu chạy . Chạy được một hồi, thì một tên zombie từ gầm xe, bắt lấy chân Chaeyoung cô cũng không phải bánh bèo như trong truyện ngôn tình mà đợi người hùng tới giúp, từ lúc cha mẹ và chị gái cô bị chúng cắn bị moi móc nội tạng, móc hai con ngươi ra trước mặc cô, cô la hét kiếm người giúp nhưng lúc đó niềm tin chờ người khác giúp đỡ không còn, người chú cô luôn tôn trọng lại đứng chết trân rồi chạy đi và sau này cô nhận ra rằng sống trên thế giới hiện tại này cô không được trông chờ vào bất kỳ hy vọng nào..... Cô quay ngược đầu nhọn của micro lại dọng vào mặc tên xác sống kia.

-Aiss.... shit.... buông... tao ...... ra - Mỗi từ cô nói đều đấm vào đầu tên zombie, đấm đến khi cô dừng lại thì đầu con zombie nát bét không còn nhận ra đâu là mắt mũi trên khuôn mặt thịt nát kia. Cô và Jisoo tiếp tục chạy lại chiếc xe, mở cửa rồi chụp lấy ngay điện thoại gọi cho Lisa. 0XXXXXXXXX.... Lisa.. đây rồi, cô thở hồng hộc lo lắng Píp - Li.... Xin chào tôi là Lisa hiện tại tôi đang bận bạn biết phải làm gì rồi đấy!!!, Shit... cậu ấy không bắt máy.... Rầm....

-Mẹ nó... đến lúc này thì lại hết pin.., - Lisa chửi rủa điện thoại của mình ngó xug quanh tìm Chaeyoung. Đảo mắt một hồi thì cô cũng tìm thấy Chaeyoung cậu ấy đang ở trong xe... và chúa ơi xung quanh xe cậu ấy có gần tới chục tên xác sống tụ tập lại.

Rầm... rầm... rầm .Chaeyoung đang gọi thì có vào tên zombie bu lại quanh xe cô, cầm chìa khóa lên khởi động xe.... kịt ...... kịt.... kịt..... kịt. " Shit nó không chịu khởi động".

Tin.... tin.... tin, tiếng còi từ đâu phát ra gây sự chú ý cho bọn xác sống, ghe được âm thanh phát ra bọn chúng cũng buôn tha cho Chaeyoung rồi đi lại chiếc xe vừa bấm còi kia, cô thắc mắc là do ai bắn, mở cửa kính nhìn ra ngoài, cô mở to mắt ra nhìn kỹ hơn tiếng còi đó..... nó... đến từ chiếc xe ben cách cô khoảng 10m, và người đang bấm còi đó không ai khác chính là Lisa!!!!.

Chaeyoung mở cửa đi ra thì Lisa vừa chạy vừa hét . " Chạy đến ga tàu số 6, mình gặp cậu ở đó " Chaeyoung nghe vậy rồi vặn khóa... Brm.. cuối cùng chiếc xe cũng khởi động, vừa gắp rút chạy cô lo lắng tự nhũ nói " Cậu ấy sẽ không sao đâu Park Chaeyoung, mày cần bình tĩnh lại, và đến sân ga số 6 như cậu ấy dặn, hít sâu vào, hít sâu vào, Lisa à cậu..... nhất định phải bình an đó ! ".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro