Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau !

Tại sảnh chính của khách sạn Rose trực thuộc quyền quản lý của tập đoàn Kwon thị.

"Này! Anh đang làm gì vậy, anh phải nhẹ nhàng với mấy cành hoa này chứ, nếu không anh sẽ làm cho những bông hoa này nát mất ! "Hyoyeon tức giận lên tiếng khi thấy hành động của nhân viên khách sạn đối với những bông hoa của mình.

"Tôi còn nhiều việc quan trọng để làm hơn là để ý đến việc này" Anh nhân viên trả lời với thái độ không mấy lịch sự.

"Tôi không có thời gian để dọn mấy thứ rác rưởi này đâu" Anh tiếp tục "Nếu tôi không dọn, khi quản lý tới chắc chắn sẽ không vừa lòng" Vừa nói anh vừa lấy chân dẫm đạp lên những bông hoa của Hyo.

Nicol đứng bên cạnh cũng không nhịn được phải lên tiếng "Này chúng không phải là rác đâu, chỉ có những loại người không biết phân biệt lý lẽ, đúng sai mới là thứ rác rưởi cần phải dọn sạch".

"Còn những bông hoa này vẫn còn sử dụng được"

"Chúng nát hết rồi thế mà cô còn nói chúng vẫn dùng được sao?"

"Các người đúng là đồ keo kiệt"

"Xin lỗi, anh vừa mới nói gì, anh có dám lặp lại lần nữa không?" Lúc này HyoYeon đã nhịn không được sự phách lối của tên nhân viên này rồi, chỉ cần hắn dám nói thêm một tiếng nữa chắc chắn cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Khi nhìn thấy sự tức giận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Hyo anh nhân viên mới lắp bắp hỏi:

"Cô ...... cô ..... muốn làm gì tôi chứ"

Khi Hyo đang tiến về phía anh nhân viên với khuôn mặt càng ngày càng đáng sợ hơn thì ...

"Chị Hyo, Nicol bình tĩnh một chút đi mà"

"Hai người đứng ra phía sau đi để em giải quyết cho" Jessica từ tốn mỉm cười nói

"Xin lỗi anh, không biết anh đã có vợ chưa?"

Hyo và Nicol sau khi nghe Jessica hỏi xong câu đó liền bất ngờ đến mức kêu lên thành tiếng:

"Hả aaaaaaaaaa"

"Em đang hỏi cái gì vậy" Hyo liền lên tiếng

"Mọi người đừng hiểu lầm, tôi đảm bảo với anh, tôi không có ý định tán tỉnh gì anh đâu, tôi chỉ muốn biết là anh đã có vợ chưa thôi" Jessica lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Anh nhân viên đỏ mặt đáp "Chưa có"

"Vậy anh có âm thầm yêu mến ai không?"

"Sao cô biết"

"Anh vẫn chưa bày tỏ phải không?"

Không thấy anh nhân viên trả lời, Jessica cũng biết được đáp án mà mình cần cô liền cuối xuống nhặt những cây hoa hồng mà hồi nãy anh nhân viên này coi là rác muốn quét bỏ đi làm thành một bó hoa nhỏ để anh nhân viên này đem tặng người mình thầm yêu.

"Anh hãy cầm lấy bó hoa này mà tặng cho người anh thầm yêu đi"

"Và nói với cô ấy rằng những bông hồng không gai này tượng trưng cho tình yêu và mong ước của anh, còn những cái gai là biểu tượng của sự ngần ngại vì sợ tình yêu của mình không được đáp trả, màu đỏ có nghĩa là anh đang hy vọng cô ấy có thể đáp trả lại tình yêu của anh".

"Anh có thể nhớ hết rồi chứ"

"Tôi nhớ được hết rồi, cảm ơn cô và cũng xin lỗi vì thái độ không lịch sự khi nãy, vậy cô có muốn tôi để những bông hoa còn lại này ở đâu không?" Anh nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

"Anh có thể dồn chúng lại và để vào bên cạnh cái bàn kia giúp tôi là được"

"Được"

"Cảm ơn anh"

"Ôi ! Jessi giỏi quá, cậu ấy đã thành công" Nicol cảm phục nói với Hyo.

"Anh ta trở nên hiền lành chỉ trong tích tắc"

"Đây chính là con người thật của Jessi, em ấy có thể cảm hóa cái xấu thành cái tốt" Hyo lúc này cũng lên tiếng cùng Nicol 

Quay lại mỉm cười thật tươi với hai người phía sau lưng mình.

Khi thấy Jessi đang nhin về phìa mình Hyo liền giơ ngón tay cái lên ý muốn nói "Jessi , em đúng là tuyệt nhất"

Không nói gì nữa Jessica liền quay lại với công việc đang dang dở của mình và mỉm cười mãn nguyện vì cô có thể giúp anh nhân viên đó bày tỏ tình cảm của mình với những bông hoa mà lúc nãy anh ấy cho là rác rưởi.

Lúc này trước cổng chính khách sạn có một chiếc xe thể thao mui trần hạng sang đang dừng lại phía trước cổng khách sạn, khiến không biết bao nhiêu người tò mò muốn biết nhân vật đi chiếc xe này là người như thế nào nên đã đứng lại để xem.

Lúc này chủ nhân của chiếc xe mới chậm rãi bước xuống.

Mọi người ai nấy cũng choáng ngợp với vẻ đẹp trai, lịch lãm nhưng khuôn mặt lại lạnh như tiền của anh ta.

Nhếch môi một cách quen thuộc, anh ta liền bước vào khách sạn mà không để ý xem có biết bao cô gái đã bị mê hoặc với vẻ đẹp trời cho của mình.

"Xin chào anh Yuri" Cô nhân viên lễ phép chào hỏi hắn.

"Anh Soo muốn anh nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh ấy trước, sau khi xong công việc anh ấy sẽ đến gặp anh ngay"

"Cậu ta đang ở đâu ?"

"Dì Soo Hee, cháu đã yêu cầu trưởng phòng thiết kế làm theo ý tưởng của dì, đặc biệt là bó hoa này đã được trang trí theo ý muốn của dì" ( Soo Hee mẹ kế của  Kwon Yuri )

"Quan trọng hơn là cháu đã cho sử dụng lụa gia công để trang trí"

"Vậy cô thấy như thể nào ạ"

"Đẹp lắm, mọi người làm rất tốt, rất hợp với ý cô và loại lụa này thật hợp với vòng hoa này"

"Rất đẹp, cô rất hài lòng về nó, cháu vất vả rồi Sooyoung"

"Nhưng tôi lại không thích nó"

Soo 's Pov

Ác quỷ đã trở về rồi !

Không phải bảo lên phòng nghỉ đợi mình rồi hay sao mà lại có mặt ở đây.

Lại muốn lên cơn gì nữa đây Yuri, làm ơn đừng gây chuyện nữa mà! 

End Pov

"Nó không hề đẹp đẽ chút nào, thiếu thẩm mỹ, không có thứ tự ...... thật kinh khủng" Yuri vừa nói nhưng con mắt luôn nhìn về phía Soo Hee .

"Cậu điên hả? Sao lại ăn nói như vậy với dì ấy chứ" Soo lên tiếng

"Cái này là dì Soo Hee đã thiết kế đó"

Trả lời với giọng bất cần " Cậu thấy tôi sẽ quan tâm ai là người đưa ra ý tưởng sau Sooyoung, tôi chả quan tâm ai thiết kế ra nó, tôi chỉ biết tôi không thích nó"

"Đây là bữa tiệc chào mừng chứ không phải đám tang"

"Sao lại trang trí chúng giống như vòng hoa tang lễ vậy ?"

"Tại sao là màu đỏ"

"Tôi đang hỏi đó, sao không trả lời"

"Tôi biết ngày sinh nhật của bố cậu sắp tới, ngày sinh nhật của ông ấy vào thứ bảy nên tôi mới yêu cầu lấy màu đỏ làm chủ đạo" Soo Hee lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhưng đây là buổi tiệc của tôi, không phải của bố tôi" Yuri tiếp tục nói chuyện một cách ngang ngược.

"Lần sau nếu cô muốn nịnh hót ai, cô nên làm đúng nơi, đúng lúc, không nên ở đây giở trò với tôi, cô có nghe không" Yuri gằn mạnh từng tiếng với Soo Hee.

"Cô phải biết tôi ghét màu đỏ chứ ?"

Lúc này Jessica mới từ tolet trở về, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đi từ xa cô có thể nghe thấy người đàn ông này nói chuyện rất lớn tiếng.

"Có chuyện gì vậy ạh !"

Nicol nói "Có người tới xem vòng hoa chúng ta đã làm và anh ta có vẻ không thích nó"

"Vậy sao ?"

"Là anh ta! Anh ta đang đứng chỗ SooYoung kìa" Vừa nói, Hyo vừa chỉ cho Jessica.

"Yuri, tại sao cậu lại lên cơn vậy hả" Sooyoung lúc này cũng nhịn không được sự chỉ trích của Yuri với dì Soo Hee nên đành phải lên tiếng can ngăn.

Yuri quay lại nhìn Soo với ánh mắt bừng bừng lửa giận .

Cùng lúc đó Jessica cũng đã nhìn thấy rõ mặt người đàn ông ngang ngược đó là ai. Và cô không khỏi bất ngờ vì cô biết chính xác hắn là loại người như thế nào.

"Dì Soo Hee đã ở đây để tổ chức buổi  tiệc chào mừng cậu trở về nhưng sao cậu lại có thể nói như thế chứ"

"Cho dù có chuyện gì nhầm lẫn đi chăng nữa thì cậu cũng không nên làm ầm ở đây !"

"Đúng rồi! Cô ta thì lúc nào chả nhầm lẫn và sai lầm lớn nhất của cô ta chính là kết hôn với bố tôi và trở thành mẹ kế của tôi"

"Cô không nghĩ là sẽ có đứa con chồng như tôi phải không? Tôi cũng có thể tưởng tượng được mà !"

"Thật xin lỗi, nhưng cô không thể tránh được rồi, cô nên chấp nhận đi ".

Jessica 's Pov

Năm năm rồi, anh ta vẫn không hề thay đổi, kiêu ngạo, lạnh lùng, không quan tâm tấm lòng của người khác, luôn coi thường người khác.

Loại người như anh ta thật ra có gì tốt mà trước kia chị Krys lại có thể yêu anh ta, thứ anh ta có duy nhất chỉ là tiền, tiền và chỉ tiền mà thôi.

Anh ta ngay cả trái tim để cảm nhận tấm lòng của người khác cũng không có thì tại sao lại có nhiều người muốn ở trong vòng tay của anh ta như vậy.

Thật là khó hiểu?

End Pov

"Tốt thôi Soo, tôi muốn cậu, vứt hết đống hoa này đi và thay ngay hoa khác cho tôi "

"Vứt hết những bông hồng này đi và thay bằng màu vàng hết đi".

"Vì thứ hai sẽ là sinh nhật tôi" Nở nụ cười đắc ý vì đã khiến cho Soo Hee không thể nói gì được nhưng không ngờ lại có thêm một người nữa lên tiếng.

"Không thể được"

"Jessi, Jessi" Hyo và Nicol muốn giữ Jessica lại nhưng không kịp nữa rồi.

"Tôi không thể thay đổi được, vì nếu thay đổi tất cả thì phải thay luôn màu của dải lụa, tôi phải tốn mất một ngày mới kết được nó, cho dù anh có nói không muốn những dải lụa này thì tôi cũng sẽ không làm thế"

"Nếu chúng tôi yêu cầu hoa bây giờ thì tới 7 giờ tối mới có, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì buổi tiệc sẽ được bắt đầu lúc 7h30 thì phải? Vì thế tôi chẳng thể làm gì cả"

"Jessi, em làm sao thế? Có gì cũng bình tĩnh đi em" Hyo nói nhỏ vào tai Jessica hi vọng không có chuyện gì lớn xảy ra.

Yuri quay lại nơi phát ra tiếng nói và nhìn chằm chằm vào mặt Jessica mà lên tiếng:

" Soo, nếu nhân viên của cậu không đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tốt nhất nên thay người mới đi".

"Và nói với cô ta đừng nói nhiều như thế vì tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào từ một nhân viên như vậy".

Jessica cũng không vừa, cũng nhìn thẳng vào mắt Yuri mà trả lời:

"Tôi làm việc ở cửa hàng hoa mà khách sạn đã thuê, tôi không làm việc ở nơi này, cho dù các anh có thay đổi người vào lúc này thì các anh cũng phải bồi thường cho chúng tôi".

"Ah! Ra thế, cô muốn tiền sao?"

"Đúng vậy"

"Vì ngoài tiền ra thì tôi không nghĩ anh có thứ gì khác để đáp ứng" Jessica đều đều giọng trả lời với khuôn mặt lạnh như băng.

Tất cả mọi người quen biết Jessica từ trước tới nay đều rất bất ngờ với cách nói chuyện cũng khuôn mặt hôm nay của Jessica trừ một người đó là Sooyoung.

Anh biết rõ vì sao cô lại trở nên lạnh lẽo như thế! Nhưng có vẻ như người bạn Yuri này của anh vẫn chưa nhớ ra đây là ai.

Nếu như thật sự nhớ ra Jessica chính là cô gái hôm đó dám hất rượu vào mặt mình trước mặt mọi người thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Sau khi nghe Jessica nói mắt Yuri liền nổi lên một ngọn lửa như muốn biết thật ra cô ta là cái thá gì mà có quyền nói chuyện với mình kiểu đó, Yuri liền lớn tiếng quát:

"Cô nói chuyện quá đáng rồi đó".

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic