Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Khi đứng trước thi thể của chị mình anh mới dám dể những giọt nước mắt của minh rơi xuống.

"Anh xin lỗi Taeyeon, là lỗi của anh, anh đã lái xe bất cẩn, người nên chết chính là anh mới phải, không phải là cô ấy"

"Được rồi, tôi không sao, tôi biết là anh không cố ý, tôi biết đó chỉ là một vụ tai nạn, cho dù người nằm đây là ai, tôi cũng sẽ rất đau lòng"

"HeeChun anh sẽ làm gì sau đó ?"

"Tôi không biết ?"

"Nếu có thể tôi muốn tự mình chuẩn bị tang lễ cho chị ấy ?"

"Được! Sau khi xử lý hết mọi việc ở đây tôi sẽ đi cùng cậu"

"Mẹ về với Younghwa trước đi, ngày mai chúng ta sẽ thay ca"

"Nếu chị con tỉnh lại, Jessi con sẽ nói thế nào về chuyện của DoongChun và Kwon HeeChun đây"

"Lúc này đây, con sẽ không nói gì với chị hết, chị ấy bị chấn thương ở đầu, con không muốn chị ấy phải lo nghĩ gì hết vả lại bác sĩ cũng nói không nên để chị ấy quá mệt mỏi. Đừng lo mẹ àh, con sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy"

"Chăm sóc cho mẹ nhé"

"Em đi đây chị Jessi"

Sau khi tiễn mẹ và em về Jessi liền quay lại phòng bệnh của Krys, bởi đang mãi suy nghĩ nên không chú ý đường vì thế Jessica đã đụng trúng Taeyeon.

Vì muốn xin lỗi về sự vô ý của mình nên Jessi đã mời Taeyeon một ly cà phê nóng ở máy bán cà phê của bệnh viện.

Không từ chối nên hai người đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau, cũng chính vì vậy mà Taeyeon đã chính thức đổ gục trước nụ cười nhẹ nhàng mà tao nhã của Jessica.

Vì không có lý do gì để giữ Jessica lại nói chuyện thêm nên hai người đành phải từ biệt nhau, Taeyeon cảm thấy rất hối tiếc về cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, hi vọng lần sau khi hai người gặp lại anh có đủ can đảm để có thể có được số điện thoại của cô ấy.

Đến lúc này Taeyeon mới chợt nhớ ra là từ nãy giờ anh vẫn chưa biết tên cô. Tự mắng mình thật ngốc, tự nhủ sau khi lo xong tang lễ cho chị nhất định sẽ tìm gặp lại cô gái này.

Khi Jessica quay lại phòng bệnh của Krys thì không thấy Krys đâu cô bắt đầu cảm thấy hốt hoảng:

"Xin lỗi, cô y tá, cô có thấy chị tôi đi đâu không ?"

"Cô Krystal Jung có phải không ạ !"

"Vâng"

"Cô ấy đã được chuyển sang phòng VIP số 213 rồi ạ"

"Chúng tôi đã tìm cách báo cho cô biết nhưng không tìm thấy cô, nếu cô có yêu cầu gì đừng ngại nói cho chúng tôi biết"

"Vâng ,cám ơn"

Khi Jessica vừa bước vào phòng thì cô bất ngờ khi bắt gặp có một người đàn ông cũng đang có mặt ở đây, theo trực giác cho cô biết người đàn ông này chính là Kwon HeeChun chủ tịch Kwon thị và là bố của tên ác ma kia.

Khi vừa nhìn thấy Jessica Kwon HeeChun liền lên tiếng "Xin chào"

"Tôi là Kwon HeeChun, là người lái xe đã gây ra tai nạn làm cho chị cô bị thương"

Jessica cũng lễ phép chào lại vì dù sao Kwon HeeChun cũng đáng tuổi cha, chú của cô "Xin chào"

"Xin lỗi vì tôi đến thăm chị cô quá muộn, tôi đã để cô ấy nằm trong phòng bệnh chung quá lâu rồi, nên tôi mới sắp xếp chuyển cô ấy đến đây, phòng bệnh này là tốt nhất. Tôi đã sắp xếp cho một bác sĩ và một y tá chăm sóc cho chị cô 24/24 rồi !"

"Nếu cô cần gì thì đừng ngại, mà hãy cứ nói với tôi"

 "Xin cảm ơn rất nhiều ạ"

Khi nhìn thấy Kwon HeeChun như đang lưỡng lự một vấn đề gì đó Jessica liền lên tiến hỏi :

"Có việc gì không ạh ?"

"Chị gái cô và cô trông quen lắm, nhưng tôi không nhớ là đã gặp ở đâu rồi"

"Chúng tôi sống ở một căn nhà nhỏ gần nhà ông"

"Thật là trùng hợp, ra các cô là hàng xóm của tôi nhưng nghĩ đến điều đó tôi không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc cho chị cô thật tốt, đừng lo lắng" Kwon HeeChun thân thiện nói chuyện với Jessica

"Xin cám ơn lần nữa"

Ngay khi Kwon HeeChun vừa rời khỏi thì Krys cũng đã tỉnh lại, cô liền muốn tìm DoongChun

"Krys, là em đây !"

"Jessi, DoongChun đâu rồi ?"

Cô không muốn chị mình bị sốc nên dành phải nói dối "Anh ấy .................ở phòng bên cạnh"

"Chị muốn đi gặp anh ấy, chị xin em, đưa chị đi gặp anh ấy đi"

"Chờ đã, chị không thể đi lại vào lúc này được, các bác sĩ không muốn chị cử động quá nhiều và vì họ vẫn chưa cho phép ai đến thăm anh ấy đâu, nhưng chị đừng lo khi nào họ đồng ý em sẽ đưa chị đi"

"Anh ấy có ổn không ?"

"Anh ấy vẫn ổn mà chị"

Trong biệt thự của nhà họ Kwon, Kwon Yuri biết rõ ràng hôm nay là ngày gì vậy mà hắn lại diện nguyên một cái áo màu đỏ sặc sỡ trong ngày hôm nay.

Lúc này ngay tại phòng ăn

"Xin chào ngài, ah chết, chào bố" hắn trưng ra một bộ mặt cực kì đểu trái ngược với khuôn mặt tối sầm của Kwon HeeChun khi thấy hắn ăn mặt như vậy.

"Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, sáng nay tôi thức dậy đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều"

"Lát nữa sau khi xong việc phụ tao lo cho lễ tang của SooHee ?"

"Không, tôi không làm được. Vì tối nay tôi mời Huynah ăn tối rồi, vậy nên tôi không rảnh"

" Huynah là ai vậy ? Là một người quan trọng sao ?"

"Cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là một đứa con gái nhà giàu vẫn luôn theo đuổi tôi thôi. Vì lúc này đây tôi rảnh, tôi đi chơi với cô ta cho đỡ nhàm chán, không có gì nghiêm túc cả"

"Nếu không phải quan hệ nghiêm túc tại sao mày lại đi cùng nó thay vì đến lễ tang "Nhìn thấy thái độ không tôn trọng SooHee của Yuri, HeeChun không nhịn được tức giận đập bàn đứng dậy quát.

"SooHee đã chết, mày không thể kính trọng cô ấy một lần sao ?"

Hắn cũng không vừa, nhìn thẳng vào HeeChun mà  trả lời

"Khi cô ta còn sống tôi còn chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Vậy giờ cô ta chết rồi, tại sao tôi lại phải bận tâm cơ chứ? Hơn thế nữa, cô ta là mẹ tôi sao? Nhất là cô ta cũng chỉ là một trong số nhiều cô vợ của bố mà thôi".

"Yuri mày ............"

CHÁT !

"Mày không có trái tim, mày thật vô lương tâm, mày không phải là con người nữa"

Hắn tức giận nhìn Kwon HeeCHun nói "Đánh tôi nữa đi, bố chỉ biết làm thế từ khi tôi còn bé, đánh tôi thêm một lần, hai lần nữa có khi tôi sẽ trở thành một đứa con trai ngoan cũng nên"

Kwon HeeChun tức giận bỏ đi  hắn liền nói

"Tôi chỉ muốn biết một điều, nếu hôm nay ......................là đám tang của tôi và cô vợ của bố không muốn tới, ................ bố sẽ tức giận như thế này chứ ?"

Không thể trả lời câu hỏi của Yuri, Kwon HeeChun vẫn bước đi, khi Kwon HeeCHun đi thì những giọt nước mắt tổn thương đã rơi trên khuôn mặt của hắn 

"Cậu chủ"

Hắn tức giận lớn tiếng quát, hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình:

"Đi đi !Tôi bảo cút đi cơ mà, biến ngay !"

"Vâng thưa cậu chủ"

Kwon HeeChun " Flashback "

"Đánh tôi nữa đi, bố chỉ biết làm thế từ khi tôi còn bé, đánh tôi thêm một lần, hai lần nữa có khi tôi sẽ trở thành một đứa con trai ngoan cũng nên"

"Tôi chỉ muốn biết một điều, nếu hôm nay ......................là đám tang của tôi và cô vợ của bố không muốn tới, ................ bố sẽ tức giận như thế này chứ ?"

"Khi cô ta còn sống tôi còn chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Vậy giờ cô ta chết rồi, tại sao tôi lại phải bận tâm cơ chứ? Hơn thế nữa, cô ta là mẹ tôi sao ?Nhất là cô ta cũng chỉ là một trong số nhiều cô vợ của bố mà thôi"

"Bố nghĩ tôi tự hào khi là con trai của bố sao ?"

"Nếu tôi có thể chọn, tôi cũng sẽ không bao giờ muốn làm con trai của bố đâu"

"Nhưng tôi cũng không thể làm khác đi được, tôi đâu có quyền lựa chọn đâu, chính bố là người sinh ra tôi, nên bố phải chịu trách nhiệm"

"Nếu chúng ta không thể sống với nhau bằng tình yêu thì hãy sống với nhau bằng sự ghét bỏ này đi"

End Flashback

" Thưa cô Krys, có người gửi cho cô lẵng hoa này, tôi nên đặt nó ở đâu đây ạ ?"

"Phiền cô đặt trên bàn giúp tôi, cám ơn cô !"

"Jessi ! Jessi !"

Khi nhìn thấy tấm danh thiếp đính kèm trên lẵng hoa, Krys cũng muốn biết ai là người gửi hoa cho mình cô liền cầm lấy tấm danh thiếp lên xem:

"Kwon  HeeChun" Krys nghĩ cái tên này nghe rất quen, bất chợt Jessica từ ngoài bước vào

"Chị tỉnh lại rồi à! Em có đem thức ăn đến cho chị đây, ai tặng hoa cho chị thế, hoa đẹp quá"

Lúc này Krys đã nhớ ra Kwon HeeChun là ai cô liền hỏi Jessica

"Kwon HeeCHun! Tại sao bố của Yuri lại tặng hoa cho chị ?"

"Và .......... tại sao, làm thế nào mà ông ấy biết được"

Jessica biết lúc này không thể nào tiếp tục lừa dối Krys được nữa, nên dành phải nói thật

"Chủ tịch Kwon chính là người lái xe và đâm vào xe chị"

"Đó là bi kịch phải không ?"

"Đừng nghĩ như thế, bố và con trai thì khác nhau phải không ?"

"Cốc, cốc" Jessica liền ra mở cửa, cô không ngờ Kwon HeeChun lại đến thăm chị cô

"Xin chào"

"Cô đã khỏe hơn chưa ?"

"Cám ơn ngài rất nhiều !"

"Không cần gọi tôi như thế đâu, cứ gọi tôi là HeeChun là được rồi. Từ lần nói chuyện trước Jessica có nói chúng ta là hàng xóm của nhau"

"Dường như cô bằng tuổi con trai tôi, Yuri"

"Cô biết nó chứ ?"

"Ah ! Tôi chỉ biết sơ sơ thôi"

"Tôi là bạn của Sooyoung, bạn thân của Yuri"

"Ý cô nói cô là bạn thân của Soo, thật khó có thể tin được như vậy chúng ta cũng có chỗ quen biết. Tôi lại không biết chuyện này, nếu biết tôi sẽ bảo Yuri cùng đến thăm cô"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm" Jessica bất chợt lên tiếng

"Chúng tôi không muốn làm phiền anh Yuri! Chị Krys cũng sớm ra viện thôi"

"Nhưng cô Krys đừng gọi tôi là ngài nữa, đừng dùng kính ngữ nữa, tôi sẽ nghĩ rằng chúng ta không quen biết. Chúng ta không cần xưng hô quá lịch sự, tôi là người rất dễ tính"

Hai người lúc này đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Jessica thì đã quay trở lại cửa hàng hoa, trong lúc nói chuyện Kwon HeeChun không biết là Krys vẫn chưa biết bạn trai mình qua đời nên đã vô tình bày tỏ lòng tiếc thương đối với Krys.

Krys như không tin vào tai mình, sau khi Kwon HeeChun đi khỏi liền gọi cho Jessica hỏi cho rõ ràng, thấy Jessica không trả lời câu hỏi của mình Krys biết đó là sự thật. Krys đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi ngất đi.

Sau khi cúp máy, Jessica không yên tâm về Krys liền lập tức chạy vào viện, không nằm ngoài suy nghĩ giờ đây Krys đang phải truyền nước vì suy kiệt sức khỏe, nhìn thấy chị mình như vậy Jessica không khỏi đau lòng, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn nên đành ở bên cạnh Krys chăm sóc cho cô ấy và cũng để an tâm chị ấy không làm chuyện dại dột.

Khi tỉnh dậy Krys muốn đến lễ tang của DoongChun nên Jessica dành phải đưa chị mình đến đó

Tại Bar

"Anh biết hai con bé ngồi phía sau chúng ta sao ?" Huynah lên tiếng khi thấy Yuri không ngó ngàng gì đến mình mà lại lo tán tỉnh những cô gái khác

"Em thấy chúng không ngừng nhìn anh từ nãy đến giờ, từ khi chúng ta vào đây !"

"Anh không quen họ, nhưng có lẽ họ muốn quen anh. Em vẫn chưa quen với điều này sao, dù chúng ta có đi đâu thì cũng như vậy thôi"

"Nếu một người đàn ông khác nhìn em như thế này thì anh sẽ thế nào ?"

"Chẳng sao hết !" Kwon Yuri bình thản trả lời, đối với hắn Huynah chỉ là một trong những cô gái vui chơi qua đường của hắn thôi.

Không để tâm đến câu trả lời của Yuri, Huynah tiếp tục hỏi "Em nghe nói mẹ kế của anh vừa chết"

"Anh không nghĩ là nên đưa em đến lễ tang của bà ấy sao ?"

Kwon Yuri liền nở nụ cười nguy hiểm hỏi lại Huynah

"Em thật sự muốn đi sao ?"

"Tất nhiên, như thế em có thể làm quen được với bố và gia đình của anh"

"Thế em tự đi đi, anh không muốn tới đó"

"Yuri, anh ................... "

"Này đừng có quát vào mặt tôi như thế, từ lúc sinh ra tới giờ, tôi không thích những người phụ nữ như thế"

"Và cũng nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ lên giường với những người phụ nữ mà tôi chơi qua đường như cô, đến chết cũng không"

Trong tang lễ của DoongCHun, Kwon HeeChun cũng có mặt tại đó, ông luôn luôn quan tâm, giúp đỡ Krys khiến Krys khá bất ngờ.

Cùng lúc đó khi Kwon Yuri chạy ngang qua chỗ tổ chức tang lễ hắn nhìn thấy một người trông rất giống bố của mình, hắn muốn xác minh lại là mình không nhìn nhầm, liền gọi cho Sooyoung :

"Này Yuri, cậu ở đâu thế ?"

"Tớ ở đâu không quan trọng, nhưng bố tớ vẫn đang ở chỗ lễ tang chứ ?"

"Bố cậu phải xử lý một số vấn đề nên vẫn chưa đến, sao thế"

"Không có gì"

"Tớ gọi để chứng thực rằng tớ không nhìn nhầm người thôi"

"Yuri , Yuri"

Không biết lúc này Kwon Yuri đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn liền quay sang nói với Huynah "Em muốn tới tang lễ phải không, mai anh đến đón, nhớ mặc đồ đẹp vào" Hắn liền nhếch mép cười rồi lái xe đi

Lúc Jessi cùng mẹ vào viện thăm Krys bà bỗng nói với Jessi rằng  "Có vẻ như Kwon HeeChun có ý với Krys, giống như hôm qua anh ta không đến lễ tang của vợ vậy nhưng lại đến lễ tang của DoongChun, sau đó đưa chúng ta về"

"Còn nữa sáng nay anh ta đến sớm để chăm sóc chị con"

Jessica bình thản trả lời "Đây là chuyện tốt mà mẹ, con nghĩ ông ta đang bù đắp lại những gì con trai ông ta đã gây ra cho chị Krys thôi, nào đừng suy nghĩ nhiều mà mẹ"

"Mọi người đối tốt với chúng ta thì chúng ta phải vui chứ mẹ, chị Krys đã gặp nhiều bất hạnh, nên giờ đã đến lúc chị ấy được vui vẻ mà mẹ, cho dù nó ngắn ngủi nhưng có còn hơn không"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic