Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau như thường lệ Mark lại đến nhà đón JiMin đi học. Thấy Mark suy nghĩ JiMin hỏi
- Hyung sao vậy? Có chuyện gì sao?
Mark khẽ mỉm cười trấn an cậu em
- Không có gì chỉ là hyung đang suy nghĩ việc của công ty thôi.
JiMin thở phào
- Vậy mà e nghĩ hyung đang nhớ lại chuyện của JinYoung chứ.
Mặt Mark có chút sầm lại nhưng sau đó dãn ra. Mark nhỏ nhẹ
- Không sao. Chỉ cần cố gắng sẽ được thôi.
Thấy sự quyết tâm đấu tranh vì tình yêu của anh mà cậu thầm ngưỡng mộ. Phải nói tình yêu quả là một thứ thật nhiệm màu.

Đến nơi, Mark chỉ nhìn vào nhưng không xuống xe. JiMin ngơ ngác
- Hyung không vào à?
Mark lúng túng
- À, em vào đi hôm nay hyung bận họp. Chiều nay hyung sẽ bảo quản gia Han đón em.
- Dạ. Tạm biệt hyung.

Nói xong JiMin chờ Mark lái xe đi cậu mới vào trong. Đang đi thì đột nhiên có vài cô gái đi lại. JiMin nhìn cô đi đầu mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cô ta nhếch mép nhìn JiMin nói
- Cậu là học sinh mới à?
- Thì sao?
Giọng điệu JiMin lạnh tanh làm cô ta có chút bất ngờ. Phía sau có một cô gái khác nhảy ra quát
- Nè, cậu đang nói chuyện với hoa khôi của trường này đấy.
Nghe đến đây JiMin càng không để tâm. Cậu hiểu loại con gái này quá chứ vì khi cậu còn làm Tam Điện Hạ cậu từng trốn cung đi chơi nên cũng gặp nhiều loại này. Cậu toan bỏ đi nhưng cô gái đầu tiên nắm tay áo cậu lại
- Tớ là NaYeon. Tớ thấy cậu đẹp trai, dễ thương và tớ thích cậu đấy.
Nghe NaYeon nói JiMin cười nhẹ gỡ tay cô ta ra, cậu nói
- Thế à? Quả là được một hoa khôi như cô để ý là vinh hạnh của tôi...nhưng xin lỗi tôi không có hứng.
- Cậu...
Nói xong JiMin quay đi để NaYeon đứng người trong cơn nóng giận. NaYeon tay nắm thành đấm quát
- Park JiMin tôi cho cậu biết chỉ cần là tôi muốn thì không cần cậu cho phép.
JiMin vẫn thản nhiên đi như không thèm quan tâm. Vào đến lớp JiMin ngồi phịch xuống tay xoa thái dương. Thấy JiMin có vẻ mệt mỏi V chạy lại huyên thuyên
- Sao vậy?
JiMin lắc đầu
- Không có gì?
Nghe giọng JiMin có vẻ hờ hợt V mặt gian tà nói
- Thôi nhé! Tụi này biết tỏng rồi.
- Hửm?
JiMin khó hiểu nhìn V. V cười
- Giờ cả trường đều biết Park JiMin cậu được hoa khôi NaYeon tỏ tình rồi haha.
Nghe đến tên NaYeon, JiMin thở dài
- À. Mau vậy nhưng mà thôi tớ không quan tâm.
Thấy JiMin hoàn toàn lạnh lùng với người đẹp V ngạc nhiên
- Nè, cậu có phải đàn ông không đó? Biết bao nhiêu người mê mẩn cô ta mà không được. Cậu có phúc mà không biết hưởng à?
Nghe V nói JiMin bật cười
- Phải, phúc là của tớ nhưng xin lỗi tớ không có hứng.
Nói xong JiMin đứng dậy đi ra ngoài. Do đi vội JiMin đụng trúng một người, do JiMin khoẻ mạnh nên không té còn người kia thì bị ngã. JiMin vội chạy đến đỡ nhưng JiMin hoàn toàn ngơ ra. Trời, một đứa con trai hay là tiên nữ...Người đâu mà mắt to, da thì hồng hào, đặc biệt là đôi môi chúm chím ửng hồng làm JiMin truỵ tim. Thấy JiMin nhìn chằm chằm mình người kia đụng khẽ JiMin
- Này, này.
Tiếng gọi làm JiMin giật mình. JiMin lúng túng
- A, xin lỗi. Do tôi vội quá, cậu có sao không?
Tên kia mỉm cười lắc đầu
- A, không sao!
Nụ cười kia làm JiMin như tan ra...trời trên thế gian có người hút hồn người ta thế sao? Trở lại thực tại JiMin đỡ cậu ta đứng dậy xong JiMin bẽn lẽn
- À, bạn...cho mình làm quen nha?
Nghe JiMin nói mà tên kia không ngạc nhiên vả lại còn mỉm cười làm JiMin khó hiểu
- Hả, mặt tớ có dính gì sao?
Tên kia lắc đầu
- Em là JungKook là đàn em dưới anh hai khối. Rất vui được gặp anh, Park JiMin hyung.
JiMin gãi đầu
- À hi,...ơ mà khoan...sao...sao em biết tên anh???
JiMin giật nảy mình, biểu hiện cậu đáng yêu làm JungKook khúc khích
- Hi, hyung bây giờ đang là tâm điểm của trường mà.
JiMin nghe như rụng rời. Im lặng một lúc JiMin nói
- Đi dạo với anh một chút nhé!
JungKook khẽ gật đầu.

Cả hai ngồi trong khuôn viên phía sau trường. Phong cảnh ở đây quả là thoáng đãng và tĩnh lặng. JiMin khẽ nhắm mắt mặt hướng lên hít thở không khí. Thấy JiMin như có tâm sự JungKook mở lời
- Nè. JiMin hyung bộ hyung có tâm sự gì sao?

JiMin ngạc nhiên khi nghe JungKook hỏi nhưng cậu lại mỉm cười

- Không có chỉ là ta có chút mệt thôi.

- Là chuyện của NaYeon sao?

JiMin bật cười

- Haha em nghĩ cô ta làm ta như vậy sao? Ta hoàn toàn không có hứng với ả tí nào.

JungKook khó hiểu

- Chẳng phải cô ta là hoa khôi sao? Em nghe nói cô ta được nhiều người yêu mến lắm sao hyung lại không có hứng?

JiMin nhìn JungKook

- Ta có hứng với em hơn!

Câu nói của JiMin làm JungKook đỏ mặt. Cậu ngơ người sau đó mỉm cười nói

- Ya. Hyung lại đùa

JiMin cười nhẹ mà ấm áp  vô cùng

- Hyung nói thật đấy

JungKook mặt đỏ như gấc. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của JungKook JiMin không khỏi bật cười

- Haha ngốc, ta là vậy đó.

Nhưng JungKook càng ngày càng không hiểu JiMin như thế nào nhưng qua ánh mắt của JiMin, JungKook nhận thấy có sự chân thành lắm nhưng lại không biết biểu đạt nó ra làm sao.

JungKook tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình là "anh ấy rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro