Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chàng tức tốc chạy đến tìm Đại Đế để đi tìm Vinh Nhi. Thấy chàng nôn nóng như vậy ngài nói
- Con làm gì mà hấp tấp vậy? Mà con sẽ đối mặt như thế nào với Mẫu Hậu đây?
- Con sẽ có cách mà Phụ Hoàng giúp con đi...

Trần gian...
Sau khi Vinh Nhi nhảy xuống giếng xuống nhân gian cậu đã rơi xuống một đất nước xinh đẹp mang tên là Đại Hàn Dân Quốc. Do Đại Đế sắp xếp nên Vinh Nhi làm con trai của một gia đình khá giả tại Seoul và tên cậu là JinYoung. JinYoung là một giảng viên của một trường đại học và sống tự lập với một cậu em trai. Vẻ ngoài của JinYoung khá điển trai với nụ cười cute cậu trở thành tâm điểm cho các nữ sinh trong trường. Cậu còn được yêu mến hơn khi cậu rất chu đáo lại hay quan tâm người khác điều này khiến cha mẹ JinYoung rất yên tâm về cậu.

Sáng thứ hai như mọi khi JinYoung có tận năm tiết ở trường điều này làm cậu khá mệt mỏi. Tiết ba vừa xong cũng là giờ giải lao cậu tranh thủ nhâm nhi một ly cafê cho khoẻ. Bất chợt cậu đưa mắt lên nhìn bầu trời trong vắt lòng cậu nghe thổn thức nhưng chẳng có lý do chắc do cậu làm việc nhiều quá mà sinh ra hoang tưởng chăng cậu nhắm mắt xua đi cảm giác đó. Đột nhiên có tiếng điện thoại làm cậu giật mình.
- "Alo hyung nghe!"
- "Hôm nay em về sớm hyung muốn ăn gì không em mua cho?"
- "Um vậy mua cho hyung pizza đi!"
- "Vâng bye hyung"
- "Bye"
Là Gyeom em trai của JinYoung nó cũng là sinh viên rồi nên JinYoung cảm thấy an tâm về nó hơn. Thôi suy nghĩ JinYoung đứng dậy tiếp tục công việc giản dạy của mình. Cậu xong việc lúc 7:00 cũng khá muộn cậu chầm chậm về nhà theo thói quen. Vừa đi cậu lại vừa nhìn bầu trời đầy sao lòng đột nhiên một cảm giác khó tả trỗi dậy...lại là cái cảm giác khó tả này cậu bực bội xua tan suy nghĩ đó. Đang loay hoay thì RẦM!!! Cha mắc dịch nào đâm phải cậu làm cậu choáng cả đầu chưa định thần lại thì người kia đã nắm lấy tay cậu kéo cậu vào một góc khuất của toà nhà. Định giương miệng hỏi tội tên kia thì hắn đã lên tiếng
- "Cho tôi xin lỗi cậu có sao không?"
Tên kia vừa xin lỗi vừa mở nón ra. Ôi mịa ui đập chai lắm lắm luôn ák. JinYoung trố mắt nhìn thốt không nên lời (mê giai có chứng nhận lun thím ạ). Sau vài giây triệu hồn về cậu lắp bắp
- "K...không sao...nhưng cậu...cậu để mắt mũi đâu thế?"
Jr tỏ ra vẻ bực dọc làm tên kia ngại ngùng gãi đầu nói
- "Hì có chút chuyện thôi xin lỗi rồi tha đi"
JinYoung càng ngỡ ngàng hơn khi cậu ta lại dễ thương đến thế chẳng kêu ngạo tý nào. Sau một hồi nói chuyện cậu ta quyết định dẫn JinYoung đi ăn uống một chút coi như là tạ lỗi. Thoạt đầu JinYoung từ chối hẳn nhưng do miệng lưỡi tên kia làm JinYoung từ chối cũng không được (mê bỏ mịa lun ý kkk).

Cậu ta giới thiệu cậu tên là JB. Và còn là giám đốc của một công ty lớn. Nhưng JB không chút kiêu ngạo mà còn rất thân thiện. Chỉ trong vòng 30p cậu đã mần thân được với JinYoung. JinYoung cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi JB có vẻ chân thành và hoà đồng còn trùng hợp hơn là cả hai bằng tuổi nhau nữa. JinYoung hỏi
- Mà sao nảy cậu có vẻ gấp gáp vậy?
- À chả qua có mấy cô omma tớ bắt đi xem mắt ý bám dai như đỉa tớ chả thích nên chạy luôn...
- Mẹ cậu sẽ giận cho xem
- Hi mẹ sẽ không giận với tài ăn nói của tớ đâu
- Tự tin quá đáng.
Cả hai vừa quen nhau đã làm bạn như một cái duyên. Trò chuyện như quen biết đã lâu làm cho JinYoung cảm thấy đỡ chán hơn về cuộc sống này. Sau đó JB đưa cậu về tận nhà mặc cho cậu đã từ chối nhưng JB quả quyết đã có duyên làm bạn nên tìm hiểu đôi chút cũng chả sao. Cậu không cãi được tên dẻo mồm kia nên cùng hắn đi về. Trên đường về cả hai trao đổi với nhau về sđt, Facebook, IG,...để hiểu rõ về nhau.

Sau khi về đến nhà cũng hơn 8:00pm thấy pizza trên bàn có hơi nguội còn Gyeom thì ngủ gật trên sofa. Cậu tiến lại đánh thức Gyeom
- Hyung sao hyung về trễ vậy?
- Hyung có tí việc thôi em về phòng ngủ đi nèk! Sao lại ngủ trên sofa?
- Em đợi hyung à mà pizza nguộ rồi để em hâm lại cho...
- Không sao hyung làm được em đi nghỉ sớm đi mai còn đi học
- Dạ...
JinYoung là vậy cậu chẳng thích làm phiền ai. Gyeom biết hyung mình như vậy càng quyết tâm giúp đỡ nhiều hơn cho JinYoung.

JinYoung tắm xong xoay xoay cái cổ nghe có vẻ mệt mỏi. Cậu cũng tranh thủ ăn xong rồi làm giáo án cho ngày mai. May là mai chỉ có ba tiết. Đang nhâm nhi tách cafê cho thoải mái trước khi làm việc. Cậu ngồi trên chiếc ghế dựa bê ngoài ban công phòng cậu ở tầng hai. Cậu nhìn thấy bầu trời đầy sao rõ ràng hơn lòng chợt quặn lên. Mấy tháng nay cứ như vậy hễ khi nhìn lên vòm trời cao rộng kia cậu lại chợt thấy thật thân thương quen thuộc nhưng thân quen cái gì thì chính cậu cũng không tài nào nhớ ra (khi xuống trần gian Vinh Nhi-JinYoung sẽ hoàn toàn mất hết kí ức trên thiên giới). Cậu thở dài một hơi rồi xoa xoa mi tâm, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại làm cậu hơi giật mình. Thì ra là JB chúc cậu ngủ ngon. Môi cậu khẽ cong lên cậu cũng rep lại bằng chữ "Goodnight". Cậu đặt tách cafê xuống rồi làm việc. Cậu cũng mong sau những ngày làm việc mệt mỏi cậu sẽ được trả công bằng những giây phút yên bình như thế này. Để cậu có những phút giây ngắm cái bầu trời tuyệt đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro