Chương 3: Bất chấp đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Đại ca!

@Tui_Không_Đao_Nha: Anh đây. Đợi tin nhắn của Thiên tổng mà cổ anh đây dài ngang hươu cao cổ rồi đấy.

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Anh rảnh chứ? Chuyện kia... chuyện hôm trước anh nói...

@Tui_Không_Đao_Nha: Ừ, muốn anh giúp phải không?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Chỉ là anh đừng nói với Nguyên Nguyên, em sợ...

@Tui_Không_Đao_Nha: Sợ em ấy nói với Tiểu Hoành phải không? Yên tâm, anh không nói đâu. Em ấy cũng ngủ rồi.

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Chuyện là...

------************-----

@Tiểu_Văn_Khả_Ái: Tiểu Thiên tớ thi xong rồi nè.

Chí Hoành thi xong trung khảo vừa về đến nhà đã nhắn tin ngay cho Thiên Tỉ.

10 phút...

20 phút...

30 phút...

1 tiếng...

3 tiếng...

...

Bình thường chỉ cần vài phút cậu đã nhận được tin nhắn trả lời của Thiên Tỉ nhưng hôm nay lâu như vậy lại chẳng thấy gì.

'Chắc cậu ấy đang tập không nghe thấy chuông điện thoại rồi.'

Vừa nghĩ vừa lăn vài vòng trên giường Chí Hoành quyết định đi tắm để giải tỏa áp lực những ngày qua cũng là để giảm lực chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm ở một góc kia.

---

Vừa tắm ra Chí Hoành đã chộp ngay chiếc điện thoại xem. A! Cuối cùng cũng trả lời rồi. Cậu cười ngọt ngào nhanh tay lướt màn hình để mở tin nhắn.

'Cạch' Chiếc điện thoại rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Môi Chí Hoành mím chặt, người hơi run cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Lưu Chí Hoành, đừng liên lạc với tôi nữa. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết đi. Nếu có gặp cũng hãy xem như không thấy nhau nhé!

@Tiểu_Văn_Khả_Ái: Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Tay Chí Hoành run run chậm chạp nhấn từng nét

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Không vì sao cả. Chuyện này tôi đã muốn nói với cậu lâu rồi nhưng vì vướng phải kì thi trung khảo nên tôi không thể nói. Vậy đi, đừng liên lạc với tôi nữa.

@Mặt_Tui_Không_Liệt đã chặn tài khoản của bạn.

Nói không liên lạc liền chặn tài khoản của cậu. Tên mặt liệt Dịch Dương Thiên Tỉ có phải là đã quá xem thường cậu rồi không?

Người làm quen là cậu ta, người kết túc mối quan hệ này vẫn là cậu ta. Vậy Lưu Chí Hoành cậu đây là gì? Là con rối sao?

Cậu ném chiếc điện thoại lên giường, tiến về phía tủ đựng đồ cậu xếp vài bộ đồ đơn giản rồi xuống nhà.

"Con trai, con đi đâu vậy?" Mẹ Lưu đang nấu vài món bổ dưỡng để con trai tẩm bổ cũng ngừng tay nhanh chóng rời khỏi nhà bếp

"Mẹ, con muốn về quê thăm ông bà một chuyến, sẵn tiện giải khuây sau kì thi luôn." Chí Hoành cười ôn nhu đáp lại

"Không phải úc trước con bảo phải đến công ty tập luyện không đi sao? Bây giờ sao lại..."

"Công ty nói sau thi con có thể nghỉ một thời gian, không cần đến công ty gấp."

"Vậy cũng được, con ăn xong đồ mẹ nấu rồi mẹ đưa con ra sân bay để đi."

"Con đã đặt vé rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải đi liền mẹ ạ."

"Vậy được rồi, đợi mẹ đi thay đồ rồi sẽ đưa con đi."

"Vâng ạ."

------------**********------------

@Tui_Không_Đao_Nha: Cậu hâm sao? Vì lý gì cậu phải làm như vậy?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Em... hình như điều fan nói đã thành sự thật rồi, em sợ...

@Tui_Không_Đao_Nha: Fan nói? Em có tình cảm với Hoành Hoành rồi?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Hình như là vậy... Bình thường tụi em đều nói chuyện với nhau em nghĩ đó là vì chúng em thân nhau. Nhưng thời gian này cậu ấy bận thi trung khảo nên không thể nói chuyện được, em cảm thấy...

@Tui_Không_Đao_Nha: Cảm thấy nhớ cậu ấy, cảm thấy thiếu, cảm thấy bồn chồn không yên, làm mọi việc đều thấy không như ý?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: ...

@Tui_Không_Đao_Nha: Tiểu Thiên, em cũng biết anh với Nguyên Nhi như thế nào phải không? lúc đầu anh cũng như em. Không không lại bị ghép đôi với người anh em mà mình thân nhất, cảm giác thật sự rất rất khó chịu. Thời gian đó anh luôn gây hấn với em ấy em biết mà. Nhưng thật ra hành động gây hấn đó của anh cũng chỉ để che dấu nội tâm đang muốn bùng nổ của anh thôi. Nhưng bây giờ em thấy tụi anh thế nào? Có phải rất tốt không? Dù không công khai xác nhận cũng mệt mỏi nhưng mà sống thật với cảm xúc của mình không phải tốt hơn sao?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Đại ca, em chỉ sợ khi người khác biết không phải sẽ mình bị dè bỉu, xem thường sao? Dù gì xã hội của chúng ta vẫn không chấp nhận điều này.

@Tui_Không_Đao_Nha: Xem thường? Không phải cậu cũng xem thường anh với Nguyên Nhi đấy chứ?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Không, không phải. Chỉ là... anh biết đấy... Hoành Hoành nhìn vậy nhưng rất yếu đuối, nếu một ngày bị phát hiện không phải cậu ấy sẽ bị tổn thương đi, hơn nữa em sợ cậu ấy không có tình cảm với em.

@Tui_Không_Đao_Nha: Cậu không thử sao biết được. Nghe anh, bất chấp đi. Có quân sư là anh đây cậu còn sợ sao?

@Mặt_Tui_Không_Liệt: Được rồi, Khải ca, cảm ơn anh. Em biết mình phải làm gì rồi. Anh ngủ đi. Ngủ ngon. Tạm biệt

@Tui_Không_Đao_Nha: Cố lên. Tạm biệt.

----------*********------------

"Ể, Nhị Văn, cậu còn ngồi đây không mau đến tập đi." 

Nhất Lân từ bên ngoài đi vào thấy Hoành Hoành đang ngồi tựa đầu vào tường kính trong suốt nhìn xa xăm chẳng nói lời nào. Dường như hồn còn đang trên chín tầng mây nên Nhất Lân hào phóng tặng bạn Hoành một cái vỗ vai thật mạnh để bạn quay về hiện tại

"Hả? Nhất Lân?" Chí Hoành giật mình quay lại nhìn kẻ phá đám rồi lại ủ dột quay đi

"Cậu sao vậy? Ngồi đây thả hồn đi đâu đấy?'

"Có thả đi đâu đâu, vẫn nguyên đây mà."

"Ừ, mà cậu dạo này không đăng weibo sao?"

"Sao cậu biết?"

"Trên weibo có hagtag rất hay là 'Lưu Chí Hoành đã up bo chưa' đấy, còn đứng top nữa cơ. Cậu biết không?"

"Vậy sao?"

"Cậu bỏ cái điệu không liên quan ấy đi. Cậu không biết thật sao? Hàng ngày có hàng trăm mà có khi cả hàng nghìn cái tin nhắn đến wei của tớ lẫn Đình Tín chỉ với một câu 'cậu có thể nhắn với Chí Hoành up bo được không?' đó. Cậu hại chúng tôi đó." Nhất Lân bên cạnh liên tục lãi nhãi không ngớt làm người nào đó không khỏi phát phiền

"Được rồi, được rồi Lân ca. Thật ra tôi đây quên mật khẩu không thể đăng bài được cậu chịu khó đi được không?" Hoành Hoành tỏ vẻ bất lực

"QUÊN MẬT KHẨU RỒI? CẬU ĐÙA TÔI SAO?" Nhất Lân không kiềm được liền hét lên

"Tôi không đùa. Thầy vũ đạo đến rồi, tập thôi." Nói rồi Chí Hoành đứng dậy hiên ngang bước đi để lại một tên ngốc ngồi đó mãi không nhúc nhích

Lưu Chí Hoành quên mật khẩu thật sao? Không, thật ra mật khẩu của cậu liên quan đến một tên nào đó mà cậu mãi không muốn nhớ đến nên gượng ép mình không nhớ. Kết quả là phải ủy khuất fan của mình thôi.

Cậu cần thời gian để quên, cần thời gian để chèn ép cảm giác đau này lại. Cậu cũng tin các Tiểu Thiên Nga của cậu cũng cho cậu thời gian. Cậu tin họ.

-------

"Hoành ca, có người gọi."

Đang hăng say tập luyện với tiểu đệ Hàng Hàng thì Kì Lâm đứng một góc kêu lên

"Oh~~~~" Hoành đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến nơi để điện thoại

Tay đang đưa ra bỗng dừng lại giữa không trung, người cậu cứng đờ, tim đập lỗi nhịp.

Chiếc điện thoại cứ rung lên liên hồi, hết lần này đến lần khác, chuông tắt rồi lại eo lên liên tục.

"Ai gọi vậy? Sao không nghe đi?" Nhất Lân thấy cậu mãi đờ đẫn đứng một chỗ nên tốt bụng đi đến nhắc nhở cậu

Máy không hiện tên, chỉ hiện một dãy số dài. Nhưng dãy số dài này cậu đã thuộc từ lâu rồi. Thiên Tỉ? Tiểu Thiên Thiên gọi cậu? Người nào đó không phải muốn cắt đứt liên lạc với cậu sao? Vài ngày trước gặp mặt không phải còn làm như không quen biết cậu sao? Sao bây giờ còn gọi cho cậu? 

"Này! Mau bắt máy đi chứ." Nhất Lân hối thúc

Dù trong đầu nhắc nhở không càn bắt máy nhưng tay của cậu vẫn không hiểu tại sao vẫn cầm máy nhấn vào nút nghe. Đến khi bên kia phát ra tiếng gọi 'Tiểu Hoành?' thì cậu mới giật mình nhưng đã quá muộn cậu chỉ khẽ 'Ừm' một tiếng

"Cậu... dạo này khỏe chứ?"

"Ừm."

"Cậu... cậu còn giận tớ sao?"

"Cậu là ai mà tôi phải giận?"

"Tiểu Hoành... tớ..."

"..."

"..."

"Đã năm phút rồi, cậu không nói gì thì tôi tắt máy đây."

"Ấy, đừng. Tiểu Hoành, thật ra tớ muốn nói với cậu một câu xin lỗi. Thật ra... thật ra trước giờ chúng ta rất thân thiết. Dù cho fan có ghép đôi tớ nghĩ tớ với cạu cứ thân như vậy là được rồi mặc kệ bọn họ. Nhưng... nhưng rồi khi không thể liên lạc với cậu tớ mới nhận ra thật ra tớ thích cậu, thật ra... tớ đã có tình cảm với cậu từ lúc nào mà không hay. Tiểu Hoành, chúng ta đừng phụ lòng fan,  hãy cho họ phúc lợi được không? Chúng ta có thể thành một đôi như Khải ca và Nhị Nguyên có được không?" Thiên Tỉ nói một tràng không hề dừng lại

"..."

"Tiểu Hoành." Không thấy đầu dây bên kia nói gì Thiên Tỉ liền cảm thấy lo lắng. Không phải vẫn còn giận đấy chứ? Không phải muốn tuyệt giao với mình đấy chứ?

"Đồ ngốc."

Một giọng trầm ấm phát ra kèm theo một tiếng cười khẽ làm tim Thiên Tỉ dường như ngừng đập. Chưa kịp chỉnh nhịp tim đầu bên kia đã tiếp tục lên tiếng

"Tiểu Thiên Thiên, tên mặt liệt nhà cậu. Cậu có biết thời gian qua tớ đã buồn thế nào không hả?"

"Tiểu Hoành, xin lỗi."

"Xin lỗi? Nếu một câu xin lỗi giải quyết được thì cần cảnh sát làm gì?"

"Tiểu Thiên, tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu với hình phạt cậu phải ở bên tớ cả đời, cậu đồng ý không?"

"Tớ đồng ý." Không cần suy nghĩ Thiên Tỉ liền đáp

"Được rồi tớ phải luyện tập đây, nói chuyện sau. Tạm biệt."

"Oh~~~ Tạm biệt" Thiên Tỉ không tự nguyện tắt máy buồn rầu trả lời

Chí Hoành vừa tắt máy mặt hớn hở chạy lại chỗ Nhất Lân dúi chiếc điện thoại vào tay vào cậu híp mắt cười nói: "Lân ca, chụp giúp tớ một tấm ảnh để tớ up bo."

"Không phải cậu quên mật khẩu rồi sao?" Nhất Lân kinh ngạc hỏi

"Tớ nhớ rồi." Cậu tươi cười tạo dáng, "Nhanh, nhanh chụp đi."

Sau khi chụp xong cậu nhanh chóng viết vài dòng. Toan bấm nút đăng bài thì chợt sững lại. Không phải bay giờ cậu quá ốm sao? Nếu đăng lên không phải se khiến fan lo lắng cho mình đấy chứ? Tên mặt liết dáng chết làm cậu mất ăn mất ngủ đến mức ốm thế này.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định chờ mình tăng cân rồi mới up bo để tránh fan lo lắng. Vẫn là phải khiến fan chịu ủy khuất rồi... Nhưng sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ trở lại, cậu cũng nhớ các Tiểu Thiên Nga của cậu lắm rồi...

----END---

Bonus ảnh mới của Hoành

Cre: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro