Chương 1 : Gây hấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là đầu năm học , học sinh mới vào trường nhiều vô kể , điểm mặt không hết . Đã bảo đầu năm thì vấn đề học hành cũng khá nhàn chán , bài tập không nhiều cho lắm nên một bạn học rãnh rỗi sinh nông nỗi , điển hình là bạn học Lưu Chí Hoành . Mà thôi , nói về bạn học Lưu Chí Hoành thì không cần phải biết bài tập có nhiều hay không :)) Cậu ấy có làm bao giờ đâu .

Tiếp tục nói về việc rãnh rỗi thì bạn học Chí Hoành sẽ làm gì , ừ thì... đánh nhau . Nhưng tạm thời bạn học này chưa tìm được mục tiêu thích hợp...

Ấy . Có rồi kìa ...

Là một "chú" to con đang bắt nạt một bạn nhỏ xinh đẹp .

"Này , buông cậu ấy ra"

Lưu Chí Hoành liều lĩnh vỗ vai "chú" Bạng Hổ mà quát khí thế . Đúng là không biết "trời cao đất dày" , trùm trường Bạng Hổ mà cũng dám chọc , xem ra lần cậu kém may mắn rồi .

"Thằng nhãi , muốn gì ?"

Xem kìa , "chú" Bạng Hổ cáu rồi . Cũng phải giải thích tại sao bạn kể chuyện cứ luôn miệng gọi người ta là "chú" , tất thẩy đều có lý do của nó . Bạng Hổ là "cựu học sinh" thích "mài ghế" vì thương thầy nhớ bạn nỗi tiếng của trường , học ở đây cũng 5 , 10 gì đó (phóng đại đấy , đừng tin) cộng thêm thân hình vạm vỡ , tuổi tác cao cả nói trắng ra là già nhất trường nên làm trùm trường luôn , mà thật sự là không ai dám đùa với "chú" ấy đâu , Lưu Chí Hoành coi như xúi quẩy , mấy bạn học đứng hóng chuyện cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Hoành Hoành nhà ta "toàn thây" .

"Tôi bảo anh buông-cậu-ấy-ra"

Hùng hổ phết vào , xem trùm trường xử cậu thế nào .

"Thằng nhóc này á ? Đ*o buông ! Sao ? Mày làm gì ?"

"Nhất định không buông ?"

"Ừ ! Sao ?"

"Không buông... thì thôi !"

Wêi ! Lưu Chí Hoành cậu có bị điên không đấy ? Tự bang ra làm anh hùng , giờ lại tự bỏ đi ? Không lẽ bạn học cứng đầu này cũng biết sợ ? Tất nhiên là không rồi , Chí Hoành chỉ giả ngu thôi , không ngốc đâu . Làm bộ quay lưng đi chưa được 3 bước đã quay lại song phi liền hai cước vào bụng Bạng Hổ , làm "chú" ấy ngã sổng xoài ra đất .

"Thằng nhãi , mày ngon lắm"

Bạng Hổ đứng dậy rồi , hình như đầu "chú" ấy có khói . Xác định lần này bạn học Chí Hoành không "toàn thây" .

"Sao ? Anh làm gì ?"

Đánh gãy dò bạn chứ làm gì nữa bạn học :)))

"Thằng nhãi , hôm nay tao cho mày lết về nhà"

"Khoan đã . Đề nghị anh dẹp ngay và luôn cái danh từ "thằng nhãi" . Ok ?!"

"Tao thích gọi thế đấy thằng-nhãi"

"Rồi ok . Xem như Lưu Đại Hoành vừa nghe không phải tiếng người"

"Mày-yyyy"

-chát-bộp-bịch-chát-bộp-bộp-bịch-

Sau đó là một chuỗi những âm thanh được cấu tạo phức tạp phát ra từ cuộc ẩu đả kịch liệt , đám đông xếp hàng chuẩn bị cho "một phút mặc niệm" cũng đã sẵn sàng , chỉ đợi Lưu Chí Hoành ngã xuống thì ngàn giọt nước mắt cũng sẽ đồng loạt rơi theo .

-bịch-

Đã có người ngã xuống... một phút mặc niệm bắt đầu...

"Các cậu làm gì vậy ?"

Là giọng Lưu Chí Hoành !! Cậu ấy còn sống sao ? OMG . Chuyện này không sớm thì muộn cũng hot nhất bản của trường <Trùm trường đã bại trận > .

Phòng giám thị ,

"Hoành Hoành của mẹ , con có sao không ? Eo ơi , bầm rồi này , ai đánh con trai của mẹ ra nông nỗi này hả ?"

Mẫu thân của Chí Hoành sau khi nhận được cuộc gọi tử thần của giáo viên chủ nhiệm thì lập tức "ba chân bốn cẳng" chạy lên trường . Không như mấy bác phụ huynh khác đâu , dì ấy nhanh nhẹn như vậy là để gặp tên nào dám đánh Hoành Hoành dì ấy mà "xã" một trận cho đã , bởi vì dì ấy chắc chắn con trai dì ấy không bao giờ sai .

"Mẹ của Chí Hoành đến rồi , chị xem thằng bé đánh bạn học..."

"Thầy nói cái gì mà "thằng bé đánh bạn học" , con trai của tôi không bao bao giờ đánh người vô cớ nhé , chắc chắn là con tôi chỉ tự vệ thôi !"

Thầy giáo xui xẻo rồi , gặp phải "đại mẫu thân phúc hắc" mẹ Chí Hoành không khéo ông cũng thành mục tiêu "xã" của dì ấy :)))

"Mẹ Chí Hoành nghe tôi nói đã , chị xem Bạng Hổ gẫy chân rồi này !!"

Sượng . Lưu phu nhân cơ mặt cứng đờ , xem ra lần này Hoành Hoành nhà dì ra tay không giống những lần trước . Phải đổi chiến thuật mới được .

"Thật vậy sao thầy giáo ? Ôi Hoành Hoành của mẹ , sao con ra tay mạnh thế này , lần sau tự vệ cũng phải nhẹ nhàng thôi nha con , có gì thì gãy tay thôi làm được rồi , sao lại đến mức gãy chân thế này , băng bột tốn nhiều tiền hơn đấy !! Thầy giáo coi như tôi thay mặt Hoành Hoành nhà tôi xin lỗi nhé , số tiền này thầy giáo chuyển cho gia đình em Bạng Hô , Bạng Móm gì đấy coi như tiền thuốc men giúp tôi , sẵn tiện thầy giáo giúp tôi nói chuyện với gia đình em ấy luôn nhé"

Nói một lèo dài thòng thèo , chuyển tông liên tiếp thật khiến người ta hoang mang , thầy giáo chỉ còn biết trố mắt ra nhìn vị phụ huynh "độc nhất vô nhị" này thôi . Còn Chí Hoành thì hiểu mẹ mình quá rồi , đây đâu phải lần đầu tiên mẹ cậu bị mời , chỉ là hôm nay mẹ cậu "diễn sâu" khiến cậu sắp không thể kiềm chế nỗi mà cười rớt hàm .

"Cô nghĩ có tiền là xong à ? Cô xem con trai cô đánh con tôi đến mức gãy chân thế này cứ ném tiền ra là xong sao ?"

Bỗng từ đâu giọng điệu chợ búa văng vẳng , nghe tiếng vẫn chưa thấy người , loại người "mới đi tới cổng mà mỏ đã tới tolet" thì xác định không vừa rồi .

"Mẹ Bạng Hổ đến..rồi à?!"

Thầy giáo kì này phải đứng giữa hai người phụ nữ sở hữu quai hàm dẻo dai , xem ra khi ra khỏi nhà ổng đã bước chân trái ra trước .

Quả nhiên đúng như dự đoán , người phụ nữ xuất hiện quả thật là dân chợ búa chính hiệu .

"Thầy giáo đứng sang một bên đi , để tôi nói chuyện với mẹ thằng lưu manh này"

A~ Bạng phu nhân chống nạnh ra oai đồ , xét lại mẹ Chí Hoành chân dài quá khiến bà ta phải ngửa cổ nói chuyện thật tội nghiệp .

"Cô nói ai lưu manh ? Con trai tôi là con nhà đàng hoàng nhé !"

Thế đấy , Lưu phu nhân cũng chóng nạnh , trừng mắt luôn rồi .

-----------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro