Chương 12 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam thần , anh làm gì ở đây vậy ?" Bạn học A đi ngang qua vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải lấp ló bên cửa phòng 45 liền thắc mắc .

"Nghe radio trực tiếp giải đấu vật giật cúp nằm trên của hai vận động viên nổi tiếng thế giới !"

Bạn học A ngơ ngác chẳng hiểu gì đang vò đầu suy nghĩ thì bạn học B đi ngang qua .

"Chuyện gì đang xảy ra thế ?"

"Anh ấy nói là đang nghe radio trực tiếp giải đấu vật giật cúp nằm trên của hai vận động viên nổi tiếng thế giới . Giải này lạ quá , tớ đang lục lại bộ nhớ..." Bạn học A vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác .

"Cậu óc heo thế ? Mau nghe cùng là biết !!"

Sau đó , có 3 con người áp tai vào cửa phòng nghe lén .
Có 4 người...
Có 10 người...
Có một đống người...

--

Bên trong phòng ,

Nụ hôn vừa dứt còn vương vấn trên môi sợi chỉ bạc ngọt ngào , đôi môi hư đốn của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chịu dừng mà lần mò xuống xương quai xanh Chí Hoành , cắn một cái , hôn một cái , (cạp một cái :v) . Bờ vai nhỏ của cậu dường như bị anh chiếm trọn ...

Thiên Tỉ đã không thể thoát ra khỏi dục vọng của bản thân , đã không còn muốn đùa nữa mà chính là muốn vào trong em...

Cái gì cũng phải có quá trình của nó , gấp gáp sẽ hỏng việc mất .

Anh lại hôn môi cậu , nụ hôn này dịu dàng hơn , tình cảm hơn và lợi dụng hơn . Cái tay nó tiến đến vị trí nguy hiểm rồi...

Nhẹ nhàng rời môi cậu , anh nhóm người , dùng một tay nâng đầu cậu , hai đôi mắt nhìn nhau một cách chân tình .

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn đôi gò má của tiểu bảo bối đang ửng hồng , đáng yêu quá .

"Hoành Hoành" Giọng trầm trầm vang lên trong không gian yên ắng , bên trong có tim Chí Hoành đập thình thịch , bên ngoài có team hóng chuyện hồi hộp lắng nghe .

"Hử ?" Nhìn đi , Lưu trùm trường đấy , Boss đấy !!! Vừa bị đè liền biến thành một con thỏ , mong manh dễ vở... mắt long la long lanh , mặt mũi tai thi nhau chơi trò ai đỏ hơn ai nữa đấy .

"Em có thích anh không ?"

"Em..."

"Mau nói" Tên học trưởng này chẳng khác gì hồ ly xảo quyệt , rõ là cái tay đang làm việc bất chính còn giả vờ giả vịt , chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh nữa chứ , quả là ép người quá đáng .

"Ưm...Em không biết..ưm..mm"

"Hoành Hoành , anh..."

-cốp-cốp-cốp-

"Hai em bên trong mau mở cửa ra !!!"

Đám đông thường thu hút sự chú ý , Vương nam thần đại tài đã câu kéo được hàng loạt fan hâm mộ vây quanh căn phòng bí ẩn này và cũng thành công thu hút thầy giám thị quyền lực nhất khu đất này đến góp vui cho sự kiện đấu vật lần này .

"Ở đây là đâu mà hai em dám làm chuyện thiếu thuần phong mỹ tục đó hả ? Mở cửa !!!"

"Mở cửa ra ?"

"Hai em không thấy hổ thẹn với bạn bè , thầy cô thì cũng phải biết hổ thẹn với cha mẹ chứ !"

"Tôi nghe tiếng hai em bên trong rồi đừng giả vờ !!!"

Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai , người còn chưa kịp ăn , tình còn chưa kịp tỏ cơ mà . Thiên Tỉ anh chính là hận cái gọi là quá trình đấy !!!

"Thiên Thiên , giờ làm sao ?" Bạn học Lưu mà cũng có lúc phải trưng bản mặt thẹn thùng ra như vậy sao ? Đại Boss đầu đội trời chân đạp đất đi đâu mất rồi ?

"A ờ...Không sao đâu , chờ anh nghĩ đã , em tìm áo mới mặc áo đi !!!" Trước mặt bảo bối anh mới giả vờ hiền hòa nhé , thật ra thâm tâm anh muốn mang lão giám thị băm ra cho cá sấu ăn →_→

...

"CÁC EM KHÔNG THẤY HỔ THẸN SAO...."

"Có chuyện gì sao thầy ?" Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong tư thế hít đất ngước mặt lên nhìn đám đông trước mặt nhân tiện trừng mắt đe dọa tên bạn thân .

"Em còn giả ngốc nữa à ? Em và em ấy vừa làm gì ở đây ? Có biết đây là trường học không hả ?... Em kia đừng giả vờ ngủ nữa , mau ra đây !"

Thầy giám thị mắng thẳng vào mặt Dịch học trưởng rồi hùng hổ tiến đến chỗ chiếc giường đang có một kẻ trùm chăn kín mít .

"Thầy , thầy , cậu ấy đang ngủ , đừng chọc cậu ấy !!!" Thiên Tỉ vội vàng bay đến ngồi cạnh nương tử để che đi một số thứ .

"Em muốn giấu cái gì ? Em trong sạch thì em giấu cái gì ?"

"Không phải đâu thầy , cậu ấy lúc ngủ rất xấu tính , bị chọc phá sẽ cắn người đó !"

Ở đâu đó , có cánh tay đưa ra nhéo vào mông học trưởng .

"Em tránh ra cho tôi..." Thầy giám thị tức giận kéo phăng chiếc chăn ra .

Oa... Lưu Chí Hoành nhăn nhó ngồi bật dậy trực tiếp cắn vào vai Thiên Tỉ . Này gọi là hậu quả của việc bêu xấu người khác .

"Em là nam ?"

"Aiyaaa....Đúng vậy ! Thầy xem... em đã nói rồi... giờ thì cậu ấy thật sự cắn người đó...aiyyaa...."

...

Thầy giám thị đanh mặt bỏ đi , đám bạn học vừa nghe radio xong cũng dần giải tán , chỉ còn lại hai thanh niên một e thẹn ngại ngùng một lia mắt khắp nơi tìm kiếp tên cầm đầu vụ phá đám sớm đã chuồng mất .

Thiên Tỉ đóng cửa , quay sang nhìn Chí Hoành một cái , trong lòng đang phân vân có nên tiếp tục hay không ?!

"Hoành Nhi !" Thiên Tỉ tiến đến ngồi bên cạnh giường , ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu bảo bối , chầm chậm nói "Bắt đầu từ mai anh chuyển đến đây ở , được không ?"

"..." Tên này bị điên rồi sao ? Dạng ánh mắt gì vậy ? Chí Hoành hoang mang vội gật đầu cho qua .

"Ngoan lắm !" Thiên Tỉ mỉm cười , nụ cười bỗng chốc ôn nhu khiến lòng Chí Hoành lung lay , còn định mở miệng hỏi khi nào thì anh dọn đồ đến thì Thiên Tỉ liền làm mặt quỷ , trêu "Của em bé quá !" =='

Hóa ra từ nãy đến giờ anh chính là đặt tay lên "thằng nhỏ" .

"Anh tránh ra , đồ khốn kiếp , đồ biến thái . Của anh thì to lắm sao ? To thì tự lấy ra mà chơi đi ! Khốn nạn , con pet nhà anh đồ lưu manh ! Sở khanh ! Lần sau cấm anh đụng của tôi !!! Tôi sẽ giết anh !!!!" Vừa rồi xuýt bị vẻ mặt ôn nhu đó lừa rồi , giờ thì miễn nhé , Lưu Chí Hoành này sẽ không bao giờ mắc lừa anh đâu .

Thiên Tỉ cười ha hả đỡ lấy từng cái đánh của cậu , tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ .

"Chẳng phải vừa rồi còn có người..." Anh nghiên người , ti hí mắt , làm lại bộ dạng lúc nãy của cậu "Ưm...Em không biết.... ưm...."

"Khốn kiếp !!! Anh cút đi !!!!!!!"

...

Rồi một ngày dài đằng đẵng trôi qua , đêm hôm đó Lưu Chí Hoành dường như mất ngủ , hình ảnh ai kia cứ thấp thoáng trong đầu khiến cậu trằn trọc suy nghĩ . Đầu tiên là tức giận vì tên xấu xa đó dám ra tay cưỡng bức cậu , sau đó càng tức giận là tại sao lúc đó lại ngu ngốc không phản kháng hắn , rồi lại dần dần hạ hỏa nhớ lại đôi môi tuy có chút thô bạo nhưng lại chứa vị ngọt vấn vương ấy , rồi sắc mặt lại chuyển sang đỏ hồng cảm thấy thật "thích" , nhưng liền nhăn mặt tiếc nuối vì bị đám người đó phá chuyện tốt... Khoan đã ! Bị cưỡng bức là chuyện tốt sao ? >< TDM đang nghĩ thứ đáng hổ thẹn gì vậy nè....

Cứ mãi như thế đến khi ngủ quên thì thôi , mà đến ngủ cũng nằm mơ thấy abc xyz với người ta thì có phải là ám ảnh lắm không ?!

...

Sáng hôm sau , Lưu Chí Hoành mang bộ mặt bơ phờ đến lớp , chuyến mất ngủ tối qua còn khuyến mãi thêm cho cậu một cặp thâm quần bự chảng . Tâm trạng muôn phần không tốt còn phải nghe thêm mấy lời ca ngợi về Dịch học trường gì đó nữa , thật như rót nước sôi vào nách . Học thì cũng chỉ là học thôi , vài ba giờ ụp mặt nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn rồi cũng đến lúc ra về , ngủ được một lúc khiến tâm trạng Lưu boss tốt hẳn ra , định bụng rủ rê Vương Nguyên cùng ăn trưa thì có một bóng dáng cao cao xuất hiện .

"Hoành Nhi , giúp anh dọn đồ về kí túc xá với được không ?" Dịch học trường mỉm cười hỏi nương tử rồi quay sang Vương Nguyên giơ ngón tay 'hi' một cái .

Lưu boss đang vui bị làm cho mất hứng liền tức giận nắm tay Vương Nguyên lôi đi , lúc ngang qua Dịch học trưởng cũng không quên lườm một cái .

Còn chàng trai họ Dịch kia vẫn rất chi là kiên nhẫn nắm tay nương tử kéo lại .

"Chúng ta đi trưa trước rồi về kí túc sau cũng được . Chầu này anh khao !?"

Lưu boss tất nhiên là từ chối , bổn công tử đây tiền không thiếu . Nhưng mà môi chỉ mới giật giật chưa kịp đáp thì bạn nhỏ Vương Nguyên đã gật đầu cái rụp , tâm can Lưu boss gào thét , chỉ biết hận cuộc đời xúi quẩy đưa đẩy cậu kết bạn với một kẻ đem miếng ăn đặt lên đầu này...

...

Trên bàn ăn lúc này toàn những món ngon , Vương Nguyên mắt long lanh hâm mộ vị đại gia trước mặt , luôn miệng khen Dịch học trưởng .

"Học trưởng , anh thật tốt !"

"Học trưởng , anh thật biết chọn món !"

"Học trưởng , anh có biết nấu ăn không ? Anh biết thưởng thức thế này tay nghề của anh chắc là rất cừ phải không ?"

Một tiếng học trưởng , hai tiếng học trưởng , bạn nhỏ thấy đồ ăn là sáng mắt này dường như quên bẵng đi người bạn thân bên cạnh . Lưu Chí Hoành tức đến sôi cả dạ dày .

Không khí trên bàn ăn thật vui vẻ , đầm ấm . Nhưng chủ yếu chỉ có Thiên Tỉ với Vương Nguyên nói chuyện với nhau . Lưu boss nhỏ nhặt thích giận hờn vu vơ kia cứ cau có nên đã bị bơ ngọt sớt .

Được thôi ! Thiên Tỉ anh cho tôi làm bóng đèn , anh dám lợi dụng Nguyên Nguyên trả thù tôi . Được lắm ! Tôi không quan tâm anh , tôi ăn , tôi ăn , tôi cho gia đình anh phá sản......

...

Sau khi ăn thì về kí túc xá dọn đồ đạc . Vương Nguyên sống theo quy tắc có qua thì phải có lại nên đã nhiệt tình giúp đỡ Thiên Tỉ .

Bạn học Chí Hoành trong lòng còn mang hận quyết tâm chẳng ngó đến hai người kia . Tay phải nghịch điện thoại , tay trái cầm que kem liếm liếm cắn cắn , đôi lần còn vô tình vô nghĩa vung tay cho kem rơi khắp sàn , Vương Nguyên lau riết rồi cũng phải buộc miệng mắng vào mặt .

"Ở dơ vừa thôi !"

"Lỡ tay"

Nói rồi thì không làm nữa , nhưng như vậy đâu có được , cậu chính là đang cố ý trả thù . Ăn xong kem chuyển qua ăn quà vặt , Chí Hoành ném điện lên giường , dùng hai tay nghiêm túc ăn túi bánh khoai tây chiên , đồng thời dụng tính mưu đồ xấu trong đầu .

Ding một cái , đầu Chí Hoành bật bóng đèn , cậu vội vã ăn nhanh cho mau hết túi bánh , chừa lại vài miếng bánh rồi bóp nát...

Canh lúc Thiên Tỉ vừa bước vào liền chạy đến tông thẳng vào người anh và 'soạt' , số bánh vụn vỡ vương đầy áo anh . Perfect !!

Chí Hoành mặt lạnh lùng .

"Lỡ tay"

Và chuồng ..!

Thiên Tỉ chỉ cười , một nụ cười giang xảo , bước vào nhà tắm . Bạn nhỏ Vương Nguyên ức chế , quay sang Chí Hoành càu nhàu .

"Cậu có thôi không ? Dịch học trưởng tốt với chúng ta như vậy ! Cậu giả vờ vui vẻ với anh ấy một chút cũng không chết được đâu . Cậu...&;'#@!((+-/&-+...."

Một lúc sau ,

"Hoành Nhi vào đây giúp anh một tí !" Thiên Tỉ đứng trong phòng tắm nói vọng ra .

"Anh tự xử đi !" Lạnh lùng , vô tâm-ing .

"Giúp anh với ! Mắt anh cay quá , vòi nước hỏng rồi , anh không rửa được , anh không thấy đường..."

Tâm can Chí Hoành đang đốt pháo ăn mừng , lòng thầm ca ngợi ông trời có mắt , mới đây đã  giáng quả báo vào đầu anh ta , cậu hí hửng trả lời .

"Vào đây !!"

-End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro