Chương 14 : Đem nỗi buồn của em chia cho anh có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành rồi cũng đến giây phút nếm mùi sóng gió sau bao nhiêu lâu sống trong êm đềm .

Ngày hôm đó , Thiên Tỉ đưa Chí Hoành đi siêu thị , cậu nghịch ngợm đi trước ôm toàn bộ những gì mình thích cho vào xe đẩy , anh từ tốn đi theo đẩy xe , mặt lạnh lùng thỉnh thoảng lại mỉm cười ngây ngốc . Hai thân ảnh một lớn một nhỏ , một trước một sau vô cùng vui vẻ .

Thấp thoáng trong dòng người , cậu nhìn thấy mẹ , trên mặt cậu hiện rõ nét cười , hớn hở đuổi theo bóng lưng thân quen của mẹ , đã lâu lắm rồi mẹ chưa thăm cậu nha , môi nhỏ chu lên gọi "Mẹ ơi !" , vậy mà chưa kịp cất lời đã phải cứng đờ người nhìn đứa trẻ khác dùng chất giọng ngọt ngào gọi thay .

"Mama..." - đứa trẻ cười tít mắt , dang tay ôm lấy mẹ cậu . Lưu phu nhân bế đứa trẻ lên mỉm cười , bẹo bẹo gò má nó rồi hỏi :

"Tiểu Kỳ rất ngoan , con có muốn ăn kẹo không nè ?"

Quen thuộc quá , đó chẳng phải là cử chỉ cưng chiều mẹ dành cho cậu lúc nhỏ sao ? Bây giờ sao lại thay thế bởi thằng nhóc kia ? Nó là ai cơ chứ ? Ở đâu chui ra giành lấy sự cưng chiều của mẹ cậu giữa ban ngày như vậy ?

Đôi lông mày nhíu lại liếc nhìn sang bên cạnh Lưu phu nhân , thì ra còn có một người đàn ông , ông ta cười hiền , đưa tay xoa đầu nhóc con đó . Ba người nhìn nhau thân thương , gia đình hai lớn một nhỏ cứ như vậy vai khoác vai , tay nắm tay đi đến quầy hàng quà vặt .

Cậu chợt ngộ ra một chuyện , đôi chân gầy cũng bất giác bước theo , đầu óc lóe lên vô số suy diễn không đâu vào đâu .

Mẹ đi Bắc Kinh , ném cậu vào kí túc xá , mẹ trở lại Trùng Khánh , nhưng việc đầu tiên không phải đi thăm cậu mà là cùng người đàn ông và đứa trẻ kia đi mua sắm , mẹ lại cưng chiều đứa trẻ đó như vậy . Chẳng lẽ... mẹ có gia đình khác rồi sao ?

Lưu Chí Hoành ngơ ngác lắc đầu , cố bác bỏ suy nghĩ kia .

"Con muốn ăn kẹo nào nè ?"

"Là kẹo này , kẹo này nữa , kẹo này cơ..." Đứa trẻ cười toe toét , nói dấp , chỉ hết kẹo vàng rồi kẹo đỏ .

"Tiểu Kỳ hư , ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó!" Lưu phu nhân xoa đầu đứa trẻ , nét mặt hiền hậu giả vờ hờn dỗi .

"Vậy mama ăn với con nha..." Đứa trẻ đem một viên kẹo dúi vào tây Lưu phu nhân khiến bà phì cười . Người đàn ông đi cùng cũng hí hửng lên tiếng :

"Vậy baba sẽ mua cho hai mẹ con toàn bộ kẹo trên thế giới có được không ?"

"Không được a , baba làm Tiểu Kỳ sâu răng , mama sẽ không vui đâu... Có phải không mama ?"

"Đúng vậy , đúng vậy... Tiểu kỳ rất ngoan !!"

Tronh đầu Lưu Chí Hoành như có tiếng sét đánh xoẹt ngang , tâm trạng nhanh chóng theo từng câu nói , nụ cười kia mà sụp đổ .

Nắm chặt tay thành hình nắm đấm , lúc này cậu chỉ muốn lao đến đẩy đứa bé xa lạ kia ra rồi cướp mẹ về , đó là mẹ của cậu , của một mình cậu thôi...

Bỗng nhiên Lưu mẫu bất ngờ nhìn sang hướng cậu khiến cậu giật bắn mình , vô thức nấp sang một bên sợ bà nhìn thấy , cậu nín thở như cố biến mình thành một phần trong không khí trong suốt , ngước mặt lên nhìn ánh ánh đèn trắng chói mắt , bàn tay cậu bắt đầu rịn mồ hôi , tim đập hoảng loạn , cậu là đang lo sợ cái gì cơ chứ ? Sao cậu phải trốn tránh , không dám đối mặt với sự thật này cơ chứ ?

Bỗng nhận ra cậu là sợ mình sẽ dập tắt nụ cười của mẹ . Người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đem tuổi thanh xuân chôn vùi trong cực khổ chỉ để nuôi lớn đứa trẻ như cậu , suốt khoảng thời gian cơ cực ấy , mẹ đã bao giờ tìm gia đình trọn vẹn cho riêng mình đâu . Giờ mẹ không còn là một thiếu nữ trẻ đẹp nữa , cơ hội của mẹ cũng không còn nhiều nữa , vậy thì cậu nên để mẹ đi tìm hạnh phúc riêng của mình chứ ? Cậu đã làm gánh nặng của mẹ quá lâu rồi , cậu có lẽ không nên ích kỷ nữa .

Đôi mắt ngấn nước ngoảnh lại nhìn , ba người họ đã rời đi từ lâu rồi...

...

Kí túc xá , phòng 45 ,

Lưu Chí Hoành từ lúc trở về đến giờ đã hơn nữa ngày , chỉ ngồi trên giường bó gối , chôn mình trong những suy nghĩ mông lung , nụ cười của mẹ đã không còn là do cậu tạo ra , gia đình nhỏ hạnh phúc của mẹ không có cậu , thế giới ngập tràn màu hồng của cậu đã theo mẹ mà đi mất . Mẹ không cần cậu nữa !

"Hoành Hoành" Thiên Tỉ đến ngồi bên cạnh cậu , dịu dàng đem bàn tay nhỏ của cậu đan vào tay mình , anh bất lực nhìn cậu . Đôi mắt hổ phách thâm trầm nhìn sâu vào mắt cậu như muốn đem yêu thương xoa dịu đi nỗi buồn của cậu "Em có muốn đánh anh không ?"

"Anh lại làm trò gì vậy ?" Cậu nhìn anh chán ghét , đôi mày nhíu lại , cậu lúc này thật chẳng muốn đùa đâu .

Thiên Tỉ đem bàn tay cậu áp vào ngực trái của mình , nghiêm mặt nói :

"Đánh anh đi ! Xem anh là bao cát , trút giận đi ! Em muốn đánh muốn chém anh thế nào cũng được , anh nhìn em như thế này thật sự rất bực-c !!!"

"..." Ánh mắt anh chân thành của anh khiến cậu ngớ người .

"Em có hiểu không ? Huh ? Anh đang rất bực đó ! Em muốn ngồi ở đó đến khi nào ? Em cơm không ăn , nước không uống là có ý gì ? Em nghĩ mình là gỗ đá sao ? Ngu xuẩn !!! Em không lo cho em nhưng anh thì có đó... "

Lời trách móc có chút bực dọc lại có chút ôn nhu kia như làm cậu yếu mềm hơn , à thì ra vẫn còn một người đem cậu vào lòng mà lo lắng . Thoạt nghĩ , liệu cậu có nên đem mình dựa dẫm vào con người này , khoảnh thời gian qua hắn ta chẳng phải rất tốt với cậu sao...

Anh nhìn cậu thật lâu , bàn tay đặt sau gáy kéo cậu lại gần , đặt lên môi cậu nụ hôn ấm áp , thân nhỏ ngại ngùng co rút lại , nhút nhát đáp trả .

"Đem nỗi buồn của em... chia cho anh có được không ?"

Giọng trầm trầm đan xen giữ chiếc hôn ướt át , anh chỉ muốn nhốt cậu bên mình bảo bọc cả đời .

Từ tốn mở từng cúc áo sơ mi trên người cậu , bàn tay lần mò chà sát tiểu đậu đậu đỏ hồng , cậu buông lỏng cơ thể mặc cho mọi thứ tiếp diễn , cậu biết anh sẽ làm gì , cậu vốn không muốn nhưng cậu chẳng có lý do gì để phải sống tốt , đem thân mình gửi cho một thằng đàn ông , coi như buông bỏ , dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vẫn tốt hơn .

...

Túi đồ rơi xuống đất , hủ kẹo tròn tròn văng ra ngoài vỡ nát , Lưu phu nhân đứng chết trân nhìn con trai mình đang cùng một đứa con trai khác ân ân ái ái... Đôi mắt bà đỏ ngầu , nước mắt chậm rãi ứa ra , những thứ chuyện dơ bẩn gì đang xảy ra trước mắt bà thế này ?

- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro