Chương 17 : Có mạnh mẽ bao nhiêu cũng chỉ là vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành nhìn mớ "vật chứng" trên bàn , không còn gì để nói .

Cậu không sai ! Nhưng cậu không có gì để giải thích . Vội vã gom nhặt những tấm ảnh , cậu ngước nhìn những kẻ xung quanh đang săm soi mình , quát :

"Ai làm ra trò này ?" Tiếng quát lớn làm cả một bầu trời im thin thít . Mắt cậu bật lên ngọn lửa giận dữ . "Tôi hỏi lại lần cuối , LÀ ĐỨA KHỐN NẠN NÀO LÀM RA TRÒ NÀY ???"

Ngô Mẫn đứng đối diện có chút lo sợ nhưng vẫn ngoan cố hất mặt quát lại .

"Là tao đó !! Rồi sao ? Mày làm gì được tao ? Đánh tao à ? Lại đây tao chơi với mày !!!"

Vừa nói ả vừa đưa tay có ý muốn tát Chí Hoành nhưng lại bị cậu chụp lấy cổ tay ngăn cản .

"Tôi không muốn động tay động chân với con gái , nhất là loại con gái như cô !"

"Ý mày là sao ? Hờ , mày nghĩ mày đàng hoàng lắm à . Mày là thằng hồ ly tinh chuyên mê hoặc chồng người khác , mày là thằng bệnh hoạn , thật kinh tởm !!!!"

"Oh . Chửi hay lắm , rất đã tai ! Nào nào tiếp tục đi dừng lại !!" Cậu nhếch mép cười , dùng tay bóp thật mạnh vào cổ tay kẻ đối diện .

"Bỉ ổi ! Mày cười cái gì ? Buông bàn tay kinh tởm của mày ra thằn khốn !!"

"Còn gì nữa không ? Tiếp tục đi !"

"Hờ . Mày nghĩ tao không làm gì được mày à ? Mày làm như vậy sẽ thắng tao sao ? Cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là của tao thôi ."

"Oh . Hết rồi à ? Nhạt nhẽo thế không biết !?"

"Mày...!"

"Tôi như thế nào ? Kinh tởm á ? Khốn nạn ? Hay hồ ly chuyên giật chồng ? Hờ... Cho dù tôi là người thế nào ..." Chí Hoành ghé sát tai Ngô Mẫn nói nhỏ "Thì Thiên Tỉ là của ai cũng không tới lượt cô quyết định !!!"

"Mày....."

"Haha!" Chí Hoành cười to , khoác vai Vương Nguyên cao ngạo rời đi , không quên nói vọng lại .

"Lớp trưởng , báo danh giúp bọn tớ ."

"Được thôi ." Một bạn học đứng trong đám đông trả lời .

Ngô Mẫn ngồi phịch xuống ghế , tức giận đập xuống bàn một cái mạnh .

"Mẹ kiếp !"

"A Mẫn , chị có sao không ?" Một trong số đám con gái lúc nãy hùa theo ả chạy đến hỏi .

"Có sao cái gì ? Lúc nãy tao bị nó sỉ nhục bọn mày ở đâu ? Lũ vô dụng !!!"

...

Kí túc xá , phòng 45 .

Lưu trùm trường cứ như vậy thật ngạo mạng trong mắt moi người , nhưng có ai biết đâu từng chút một trong trái tim cậu đang có vạn vạn tiển xuyên qua...

Vừa về đến phòng cậu liền nhốt mình vào phòng tắm đóng sầm cửa lại .

Vương Nguyên ngồi trên giường đợi Chí Hoành mà trong lòng không khỏi bất an . Vì cậu biết bề ngoài mạnh mẽ của Chí Hoành chỉ là lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi những thăm dò bên ngoài , nhưng sâu thẳm bên trong Chí Hoành vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi cứng rắn mà dễ vỡ như quả cầu thủy tinh . Làm sao chịu nổi đã kích của những chuyện vừa qua cơ chứ .

Nhìn Hoành Hoành giả vờ kiên cường trong lòng Vương Nguyên dáy lên một nổi chua xót .

Hoành Hoành à , đừng cố đối đầu với giông bão nữa . Đến đây đi ! Để Nguyên ca bảo bọc cậu !!!

Trong phòng tắm , Chí Hoành ôm mặt ngồi gục xuống đất . Thế giới bình yên của cậu phải làm sao đây ?

Gia đình của cậu bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông và một đứa trẻ , mẹ Lưu thì vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tĩnh , Thiên Tỉ còn không biết sống chết ra sao , giờ lại nhảy đâu ra một Ngô Mẫn mang bụng dạ đầy dã tâm này... Mọi thứ đều rối tung rối mù lên trước mắt cậu như một việc hiễn nhiên ! Bị vùi dập , bị khinh thường , mất mát , cô đơn... cậu phát điên mất !!

Mở vòi nước hết cở , cậu ngẩng đầu đón nhận từng dòng nước lạnh buốt lướt qua da thịt , tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải nhận lấy muôn vàn mất mát thế này ?! Từ lúc sinh ra thế giới này đã chẳng đón nhận cậu một cách tốt đẹp , cậu như một mầm hoạ đi đâu cũng gieo rắc chuyện chẳng lành . Lòng ngực cậu đau nhói .

"Tim à , mày vận động đến sức cùng lực kiệt rồi phải không ? Mày muốn nghỉ ngơi chứ ?" Đặt tay lên ngực , cậu nhắm mắt thầm hỏi .

Thế giới này quá mệt mỏi rồi .

Cậu phải rời đi thôi...

Nhìn quanh phòng tắm , cậu tiến tới đấm mạnh vào gương .

Tiếng rắc rắc của những mảng gương vở vụn như tiếng lòng cậu đang nát tan , mọi thứ đã đi quá xa tầm kiểm soát của cậu , từng đợt từng đợt sóng đau thương cứ đua nhau xô đẩy cậu trong biển đời thương đau , sự thống khổ này đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của một thiếu niên 17 tuổi rồi .

Bên ngoài , Vương Nguyên bị tiếng gương vở làm cho giật mình , vội gõ cửa phòng tắm .

"Chí Hoành , cậu làm sao đấy ? Cậu có sao không ? Mau mở cửa !! Mở cửa !!!.."

"..." Đáp lại Vương Nguyên chỉ là sự im lặng đến ngộp thở .

"Chí Hoành , cậu mở cửa cho tớ đi , tớ rất lo cho cậu ! Cậu mau mở cửa có được không ? Cậu đừng làm chuyện ngu ngốc đó , cậu đừng bị gì có được không ? Tớ rất sợ..!!!" Vương Nguyên gào to , vẻ mặt lo lắng của cậu thiếu điều sắp khóc đến nơi rồi . Cố trấn tỉnh bản thân , cậu lấy điện thoại bấm số Vương Tuấn Khải .

"Học trưởng , là anh phải không ?"

Vương Tuấn Khải ngồi bênh giường bệnh của Thiên Tỉ , nghe tiếng chuông điện thoại trong ngăn kéo , vẻ mặt chán ghét trả lời : "Chuyện gì ?"

"Học trưởng Chí Hoành có chuyện rồi , anh mau qua đây có được không ? Còn không qua sẽ không kịp đâu !" Vương Nguyên hấp tấp .

"Tôi không phải Dịch Dương Thiên Tỉ và tôi cũng chẳng có lý do gì để giúp nhóc !!" Nói rồi chẳng để đầu dây bên kia trả lời anh đã tắt máy .

"Babe à , phu quân của cậu lại làm phiền tớ này . Mau tỉnh dậy chăm sóc cho người ta đi , tớ rất bận đó !!" Anh nói như trêu ghẹo nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cậu nhìn Thiên Tỉ lại mang một nỗi buồn .

...

Vương Nguyên gọi cho Dịch học trưởng không được lại gọi cho dì Tịnh , nhưng dì Tịnh lại không mở máy , cậu bất lực nhìn cách cửa phòng tắm "Làm sao đây ?" Cậu vừa dùng sức kêu gào vừa cố phá cửa .

Mặc kệ bên ngoài Vương Nguyên có gào thét cỡ nào Chí Hoành vẫn cứ bỏ ngoài tai .

Nhặt một mãnh gương vỡ thật bén nhọn , cậu muốn một phát chẳng nghỉ ngợi mà cắt vào cổ tay mình rồi chết oách đi cho xong .

Nhưng còn mẹ , ai sẽ bên cạnh mẹ ?! Không được , mình không được làm vậy !

Không đúng ! Mẹ còn có gia đình nhỏ của mẹ nữa . Mình chỉ là một thứ thừa thải trong gia đình đó mà thôi !

Vậy lý do để mình tiếp tục tại là gì đây ?

Mình chẳng còn gì ?! Chẳng còn ai !! Hờ... sự thật này quá tàn nhẫn rồi...

...

Nhắm nghiền đôi mắt nhỏ , Lưu mỏng manh chẳng còn sức nào đối chội với phong ba , cậu đau lòng đem mãnh gương vô tình kia cứa vào cổ tay mình... Thoáng chốc... thế giới trắng xoá , bên tai cậu chỉ còn những âm thanh không rõ ràng , tiếng ri rí như trách móc một kẻ thất bại chỉ biết trốn tránh thực tại .

"Lưu Chí Hoành , tỉnh lại ! Mau tỉnh lại !!! Em nghe anh nói không ? Chí Hoành !"

Bàn tay hấp tấp vỗ vỗ vào gò má Chí Hoành , luôn miệng gọi tên cậu .

"Anh cảnh cáo em , không được ngủ !!! Nhất định phải tỉnh táo... " Thân ảnh cao ráo bế Chí Hoành chạy khỏi phòng vừa chạy vừa mắng "Đồ đần độn , ngu dốt !!! Ai cho em từ bỏ sinh mệnh của mình ?! Đứa trẻ ngốc , mau tỉnh táo lại đi . Anh đưa em đến bệnh . Đồ rớt não này..!"

Xuống đến cổng kí túc xá , anh vẫy tay gọi taxi . Vương Nguyên nước mắt giàn giụa cũng vội vàng ngồi vào ghế trước .

"Chí Hoành , đừng bị làm sao cả . Tớ rất sợ..." Nước mắt của Vương Nguyên cứ ào ạt tuông ra như mưa , khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy lan cả sàn nhà cậu như chết trân tại chỗ vì hoảng sợ , huống hồ dòng máu ấy lại là máu của người thân thương bên cạnh cậu . Nhịp tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết , cậu hoảng sợ , cậu không chấp nhận được loại sự thật trước mắt cậu , trong lòng dồn dập lên những hồi trốn bi thương 'Chí Hoành sẽ rời xa mình sao ? Không thể nào !'

"Em tỉnh lại cho anh đồ trẻ con , đồ không biết suy nghĩ . Ai ức hiếp em anh diệt kẻ đó , dù thế nào em vẫn còn anh bên cạnh mà , còn cả Vương Nguyên và tên ngốc kia nữa . Em không được ngủ !!! Tỉnh lại đi đồ ngắn não !"

Chí Hoành bị tiếng ồn bên tai kéo về thực tại , he hé mắt mơ hồ , nhìn thấy thân ảnh mình luôn chán ghét đang càu nhàu trước mặt , cậu mệt mỏi cong bờ môi tái mét .

"Anh mới ngắn não , cả nhà anh đều ngắn não..."

"Tốt lắm... còn múa mồm thì còn sài được ." Đôi môi anh cong cong nhìn Lưu ngốc trong vòng tay mình .

Vương Nguyên bên cạnh cũng vừa khóc vừa ríu rít .

"Cậu cố lên nhé !"

...

Dịch gia ,

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài gần một tuần lễ , có chút choáng váng , anh quay nhìn xung quanh .

"Hoành Nhi , dì Lưu..."

Trong đầu Thiên Tỉ ẩn ẩn hiện hiện hồi tưởng chưa rõ ràng , môi mấp máy gọi tên ' Hoành Nhi ' . Dịch mẫu từ bên ngoài vào nghe thấy liền tức giận đặt mạnh tô cháo xuống bàn .

'Cốp' tiếng va chạm khiến anh giật mình , thấy Dịch mẫu anh liền hỏi .

"Dì Lưu có sao không ạ ? Hoành Nhi em ấy có ổn không vậy mẹ ? Họ đâu rồi ?"

"Con không lo cho cái chân bó bột của mình còn quan tâm loại người đó . Hờ... thằng nhóc Lưu Chí Hoành mẹ đã tìm hiểu rồi , ăn học chỉ có chút giỏi , đổi lại suốt ngày gây sự đánh nhau , còn mắc hết lỗi này đến lỗi khác . Giờ lại lôi con vào chuyện yêu đương không thể chấp nhận nổi như vậy . Còn mẹ thằng nhóc đó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì , hèn chi lại dạy ra loại hồ ly con như nó ."

"Sao mẹ lại nói như vậy , họ đã làm gì sai đâu chứ ?! Mẹ à , mẹ làm sao vậy ?"

"Con còn bênh vực lũ người đó , con ngất rồi thì biết được chuyện gì xảy mà nói , chính mắt mẹ Khải Khải thấy mẹ thằng nhóc họ Lưu đó đẩy con ra để bảo vệ bản thân mình , trên đời làm gì có thứ lòng tốt cao cả với người dưng nước lã như con chứ ! Huống hồ cô ta còn đi cướp chồng , phá hoại gia đình người khác ."

"Mẹ !! Mẹ quá lời rồi đó !"

"Được rồi mẹ không nói nữa . Mau , ngồi dậy ăn tí cháo này !"

"Mẹ còn chưa trả lời con dì Lưu và Chí Hoành sao rồi ?"

"Con..." Dịch khó chịu định mắng cho Thiên Tỉ một trận thì có người cắt lời .

"Họ không sao . Dì vừa đi thăm họ về , vẫn rất tốt , tốt hơn tình trạng của cháu nhiều !"

Thiên Tỉ nhìn người trước mặt có chút quen mắt , hình như đã gặp ở đâu đó rồi , anh cố mường tượng nhưng không thể nhớ nổi . Người đàn bà cao ráo mỉm cười .

"Sao rồi ? Thiên Tỉ  đã khỏe hơn chưa ?"

"Tịnh Tịnh , đến lúc nào sao không nói tôi ra đón . Tiểu Tỉ nó vừa tỉnh lại thôi ." Dịch mẫu tiến lại người phụ nữ đó chào hỏi rồi quay sang giới thiệu với Thiên Tỉ . "Đây là Lâm Tịnh , mẹ Khải Khải , mẹ và dì ấy vừa biết nhau hôm qua . Dì ấy là người đưa con vào bệnh viện đó ! Mau chào a dì ."

"Chào dì Tịnh !" Thiên Tỉ gật đầu lễ phép .

"Được rồi ! Ngoan lắm , Tiểu Khải rất hay nhắc về con , hai đứa chơi với lâu như vậy bây giờ dì mới có dịp gặp con . Hôm nay dì đến có mang cho con ít quà , dì đã đưa cho cô giúp việc đem đi cất rồi !"

"Cảm ơn a dì !"

Thấy Thiên Tỉ vẻ mặt cứ lạnh tanh như thế , Lâm Tịnh rất khó chịu , ở đâu ra loại trẻ con nói chuyện với người lớn như vậy chứ .

"Dì xuống nhà nói chút chuyện với mẹ con rồi đi . Con mau khỏi chân nhé !" Bà hé môi cười nhân hậu nhưng thật ra trong rất đỗi không ưa thích đứa trẻ trước mặt .

"Vâng !"

"Mẹ đi xuống dưới nhà đây . Cần gì thì gọi nhé ! Mau đi ăn đi !"

...

Nhìn hai người cười cười nói nói đi ra khỏi phòng , Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán .

'Người lớn gì mà nói dối không biết đỏ mặt vậy chứ... rõ ràng Tiểu Khải không hợp với mẹ cậu ấy mới chẳng thèm để mình gặp dì ấy . Giờ thì dì ấy lại nói cậu ấy nhắc rất nhiều..'

Bỏ qua chuyện nhà Tiểu Khải , Dịch học trưởng trong lòng không khỏi lo lắng cho Lưu chùm trường của đời mình . Phải nhờ Tuấn Khải đi đến đưa mình đi thăm Hoành Hoành mới được .

...

"Phu quân cậu sắp chết đến nơi rồi mà bây giờ cậu mới gọi cho tớ sao ?" Vương Tuấn giọng cáu gắt trả lời .

"Hoành Hoành làm sao ? Mau nói cho tớ biết !" Thiên  Tỉ hấp tấp hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng... Tít tít tít...

Lưu Chí Hoành dùng sức lực yếu đuối giật lấy chiếc điện thoại trên tay Tuấn Khải tắt máy , giọng yếu ớt . "Đừng nói với anh ấy !!"

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro