Chương 4 : Lại gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành chính là dạo này rất nhàn rỗi .

Chẳng qua là sau sự việc ra tay nghĩa hiệp , đánh trùm trường đến mức gãy chân thì danh tiếng của cậu đã được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng như dịch bệnh , đã vậy chẳng hiểu sao bạn học Bạng Hổ lại còn chuyển trường . Nhưng sự việc như vậy thì vẫn chưa đủ cho cái trường danh tiếng này dậy sóng đâu , mà chính là câu chuyện phòng giám thị vô cùng hấp dẫn chó mèo đã làm nên tất cả . Sức mạnh của lực lượng buôn dưa bán thúng lúc nào cũng khủng bố , vậy nên chưa tới nửa nén nhang sau khi Lưu Chí Hoành rời khỏi , sự việc "Bạn học Lưu Chí Hoành thấy chuyện bất bình , ra tay tương trợ . Sự anh dũng của cậu ấy còn kinh động đến mức khiến Học trưởng Dịch an tĩnh , không có thói quen xen vào chuyện thị phi cũng phải nhúng tay vào" đã sôi sục lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm . Từ giáo viên , học sinh đến bác bảo vệ , cô lao công đến thầy hiệu trưởng , chị bán sinh tố trước cổng trường cũng được thưởng thức mớ chuyện nóng hổi này . Mà các phiên bản còn được thêm thắt gia vị , nâng cấp nhanh đến chóng mặt .

Bây giờ hình ảnh Lưu Chí Hoành trong mắt toàn thể học của trường chính là trên cả tuyệt vời . Cuộc đời Lưu Chí Hoành một bước lên thẳng sao hỏa , oai phong lẫm liệt , phẩm hạnh vô song , hào hoa phong phong nhã , đai vàng mũ ngọc , thống trị thiên hạ , một tay che trời , người người ngưỡng mộ , nhà nhà tôn thờ...

Thôi lố rồi !

Xuống con !

Đại khái là bạn học Lưu Chí Hoành được tôn làm trùm trường đó , đơn giản vậy thôi :) À không đơn giản vậy đâu , chuyện là nhờ vậy nên lượng fan girl của bạn "chùm chường" tăng đột biến , ùn ùn kéo đến xếp hàng gặp bạn ấy chỉ để...chép bài hộ . Bản tính sâu lười của bạn học Lưu Chí Hoành thì khỏi phải nói , có dùng văn bản hành chính , tự sự , miêu tả hay biểu cảm để diễn tả cũng vô ích thôi , nó phi thường lắm . Bỏ qua đi , túm cái quần lại là các bạn nữ chưa kịp mở mồm thổ lộ là bạn ấy liền gật đầu cái rụp .

Trở lại chuyện nhàn rỗi của bạn Lưu Chí Hoành . Kỳ thực bây giờ cậu vô cùng ngứa ngáy , vậy mà có ai chịu thấu hiểu cho cậu đâu , ở không làm như sướng lắm vậy đó . Hớ , Lưu Đại Hoành cậu hờn cả thế giới !

Chán nản lết cái thân hình vạm vỡ *in đậm , gạch đích , đóng ngoặc kép* của cậu ra ngoài hóng mát . Cũng đã rất lâu rồi bạn học này không được hít thở không khí trong lành , vì sao vậy ? Vì làm biếng đó , suốt ngày ăn với ngủ đó .-. Hóng gió , tất nhiên cậu không quên lôi kéo bạn học Vương Nguyên cute lạc lối của cậu theo . Hầy , bỗng dưng cảm thấy hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ . Mây bay bồng bềnh , bềnh bồng trông như những túi kẹo bông gòn , ngọt lịm . Thật làm cho cho con tim nhỏ nhỏ bé của Hoành Hoành loạn nhịp , chỉ muốn một lần gom hết những khối mây trăng trắng , mềm mại đó xuống... ăn dọng cho đã họng . Bà mẹ thèm kẹo bông gòn muốn chết còn ở đó trêu ngươi . Bạn học nhà ta lườm mấy đám mây vô tội kia một cái .

"Vị huynh đài này , tôi đâu có ăn hết của tổ tông nhà huynh !! Sao lại nhìn tôi như vậy..." đám mây nhỏ bé vừa bị tổn thương nghiêm trọng , nó cute như vậy mà nở lòng nào...

- Hoành Hoành , cậu lườm cái gì vậy ? - "Ai ăn hết của nhà cậu hả , trông đáng sợ quá !!" Vương Nguyên âm thầm cảm thán .

- Không có gì !

- ... - "Xạo quần !!" Vương Nguyên một lần nữa âm thầm cảm thán .

- Mà này Nguyên Nguyên xinh đẹp của tớ !! - Cái thái độ biến thái này khỏi phải nói cũng đã thấy dòng chữ rõ to "Cậu có thể rộng lượng giúp tớ một việc được không ?" in lên mặt rồi .

- Thứ nhất , tớ không phải dễ dãi như vậy , khen vài câu là có thể nhờ vả . Thứ hai , không cho cậu gọi tớ xinh đẹp , tớ chính là hảo soái .

- Ok . Ok . Nguyên Nguyên soái , vô cùng soái của tớ có muốn ăn kẹo bông gòn không nào ? Tớ mua cho cậu !

- Thật sao ? - mắt bạn nhỏ Vương Nguyên đã sáng rực như đèn ô tô .

- Thật mà , chúng ta cùng đi ăn nhé .

- Được ! Được ! Tớ hai cây nha-a .

- À.. hà.. Được . Hai cây ! Hai cây ! - Lưu Chí Hoành cười cười , xem như tự cảm thông bản thân đã dụ dỗ nhầm người . "Này , có cần ham ăn háo uống như thế không ? Mập như cái bánh ú rồi đó !" Lưu Chí Hoành gào thét trong tâm can .

- Vậy đi ! Đi thôi ! - Vương Nguyên tay chân nhanh nhẹn lôi Chí Hoành sền sệt hướng về cổng trường đầy phấn khích .

Vừa hay đã xuống đến lầu hai , rẻ trái đi vài bước là phòng vệ sinh rồi . Ôi cái nhà vệ sinh xinh đẹp nhất hệ mặt trời của ta . Ngươi là cứu tinh , là ân nhân mà cả cuộc đời Lưu Chí Hoành ta khắc cốt ghi tâm .

- Ái..ái..ya . Tớ... tớ tớ tớ...đau bụng quá . Cần đi "giải quyết" Nguyên Nguyên à !

- Ấy... sao lại vậy ? Nhà vệ sinh ở gần đây , tớ đi với cậu .

Ôi . Lừa con bé nhỏ tội nghiệp Vương Nguyên , trông đôi mắt hoang mang , lo lắng của em đáng thương chưa kìa . Em thật sự không biết mình vừa bị ăn một cú lừa ngoạn mục sao ? Đáng thương ! Đáng thương !

- Không ! Không cần đâu ! Cậu mau đi mua kẹo đi để tranh không kịp đó . - "Cậu mà theo tớ , tớ cũng không có đủ tiền đưa cho cậu đâu" .

- Cậu có thật là không sao chứ ?!

- Thật ! Thật mà ! Mau mau đi mua kẹo đi !!

Haizaa . Còn nói mình không dễ dụ ?! Chu choa mới đây đã sập bẫy rồi !!! Vương Nguyên vẫn mang bản mặt lo lắng đó lủi thủi rời đi . Xuống đến cầu thang cũng không quên nhót mỏ lên hỏi một thăm người bạn tốt .

- Cậu chắc chắn không sao chứ ? Không được lừa tớ !!!

Đậu !! Nhột bây :))

- A... Không sao ! Tớ lừa cậu liền có bịch rác mọc cánh bay vào thẳng vào mặt tớ .

- Ờ . Tớ đi nha !!

Bạn học Lưu Chí Hoành khẽ lên tiếng cảm thán .

- Tớ thật không nỡ đâu Nguyên ngốc à . Vì hai cây kẹo... aizz , đáng tiếc thế gian này làm gì có chuyện bịch rác mọc cánh . Haha .

-bẹp-

Đúng vậy ! Đúng vậy ! Rác không thể mọc được cánh đâu con ạ :)) Mà chính là có người ném đó ...

1 giây trôi qua...

2 giây trôi qua...

3 giây tr...chưa kịp trôi qua...

- Anh-đứng-lại-cho-tôi !!!

Lưu Chí Hoành vừa nếm mùi "rác mọc cánh" nên mặt đỏ bừng bừng , tựa hồ sắp bốc cháy . Hầy , không lâu nữa bạn học đây sẽ phát nổ cho xem... Không biết vị "cao thủ" nào dám ra tay ném rác vào mặt Hoành Hoành nhà ta nhỉ , chắc hôm nay hắn ra đường không nhìn ngày rồi .

Chất giọng cao ngạo đó của Chí Hoành thật có quyền lực . Chớp mắt đã có cả đám người tập hợp ngay hàng thẳng lối , đứng một vòng tròn , nghiêm túc xem náo nhiệt rồi . Bọn người đó còn kích động hơn cả người trong cuộc , vò tai bức tóc , tưng bừng chờ đánh nhau .

Thế mà cái kẻ ăn gan hùm mật gấu kia chẳng xem tiếng nói của Lưu Chí Hoành ra cái rắm gì , ngang nhiên bước đi chẳng màn sự đời . Đúng là ghẹo điên nhau mà , Lưu Chí Hoành càng lúc càng muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt .

- Tôi-bảo-anh-đứng-lại !!! - "Đừng để tôi bất chấp sự đẹp trai của mình mà thẳng tay bay đến nện chết anh !!" Lưu trùm trường thầm gào thét .

- Cậu gọi tôi ???

Cuối cùng "cao nhân" đã lộ diện . Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm xoay người , vốn dĩ đã biết gọi mình còn giả vờ ngây thơ ?! Cáo thế !

- Bịch rác này là anh ném ? - "Tôi chính mắt trông thấy . Anh mà chối , tôi nện chết anh !" Lưu Chí Hoành chỉ tay vào bịch rác cute màu hồng chứa đầy "hậu kỳ" của kẻ tham ăn , vừa duyên dáng đập thẳng vào mặt cậu và an toàn hạ cánh , hỏi với ánh mắt rực lửa , mang tính chất đe dọa .

Nhưng đáp lại cậu là...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro