Chương 6 : Không có gì đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mang tâm trạng không được tốt cho lắm đi mua kẹo bông gòn , đứng xếp hàng mà sốt cả ruột gan , cái tiệm kẹo này hà cớ gì đắt khách đến như vậy , có biết bạn tốt của bổn bảo đang bị đau bụng không ? =.=

- Xin hỏi quý khách ăn kẹo gì ?

Hầy , cuối cùng cũng đến lượt mình .

- Chú còn giả vờ cái gì ? - À chính là Vương Nguyên ăn kẹo ở đây 3 năm trời toàn ăn kẹo bông loại bình thường nhất , không có vị này vị kia giống những người khác nên chú bán đặc biệt nhớ mặt cậu , vừa thấy bóng cậu liền làm sẵn , đến là có ngay . Vừa rồi tâm trạng không vui nên Nguyên bảo chỉ cắm mặt xuống đất chả thèm nhìn .

- Em trai , anh hỏi em ăn kẹo gì !!!???

Ông chú này nhây quá nha , hôm nay Nguyên bảo không vui đó .

- Tất nhiên là con ăn kẹo bông gòn rồi - Vương Nguyên hỉnh mặt lên tỏ vẻ như mình là người bị chọc .

- Anh hỏi em ăn vị gì ? - anh bán kẹo sắp mất kiên nhẫn .

- À , hì *bị sượng* Không bỏ vị !!!

Chính là Nguyên bảo cáu nhầm người rồi , chú bán kẹo hôm nay không đến , mà người này là một anh bán kẹo... rất đẹp trai nha !!!

- Của em đây !!! - anh bán kẹo gượng cười đưa ra một cây kẹo bông màu hồng .

- À , hì . Em quên nói với anh... em lấy hai cây !!!

Anh bán kẹo đang đốt lửa trong bụng , miễn cưỡng quay vào làm thêm một cây nữa .

Xoẹt...xoẹt...xoẹt... Cây kẹo gần làm xong thì có giọng nói vào :

- Anh ơi ! Hoành Hoành nhà em không ăn màu hồng , anh làm màu trắng cho em nhé !!!

TMD.. Đùa nhau à ? Tôi vì hai dòng chữ "Vui lòng khách đến . Vừa lòng khách đi" trước bản hiệu nên nhịn cậu một lần này nữa thôi nhé , thề với trời đây là lần cuối tôi giúp cha quản cái tiệm kẹo dở hơi này .

- Của em đây em trai !!! - anh bán kẹo quay ra "niềm nở" cười thật tươi , đưa cây kẹo cho Vương Nguyên , lòng thầm cầu mong thằng nhóc này biến đi cho lẹ .

- Được ạ... Á mà... em chợt nhớ ra còn một người nên tặng kẹo . Anh làm thêm một cây nữa đi !

- Em trai à , em còn muốn mấy cây nữa em nói một lượt luôn đi !!! - Anh bán kẹo thở ra một hơi , cố gắng kiềm chế , nói một câu dịu dàng cuối cùng với thằng bé này .

- Một cây , một cây nữa thôi . À mà em thèm ăn cả hai cây , vậy hai cây đi anh . Mà anh nói xem em nên lựa vị kẹo như thế nào tặng cho một người học bá cao lãnh đây ? À , anh có vị bạc hà không ? Vị dâu nữa ? Anh nói xem vị nho với vị chocolate vị nào thích hợp hơn ? Anh...

- Stop !!! Rốt cuộc em muốn lấy vị nào ? Anh còn phải bán cho người khác . Nói một câu ngắn gọn , xúc tích thôi . Vị gì ?

- Không vị đi anh !!!

TMD . Bạn Nguyên rất tỉnh và nhây .

- Ok em chắc chắn rồi phải không ? Hai cây ? Không vị ?

Đôi khi lòng kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn , Nguyên bảo bảo đúng là khiến cho người ta tức điên lên mà . Xem kìa , anh bán kẹo vừa hỏi vừa nhìn Nguyên bảo với ánh mắt "tôi biết cắn người đó" khiến cho Nguyên bảo rùng mình , vội gật đầu lia lịa .

Anh bán kẹo làm xong , cầm hai cây kẹo đưa cho Vương Nguyên , lần này không cười nữa , mặt lạnh rồi . Còn Nguyên bảo vừa thấy kẹo liền vui vẻ , chỉ có điều là...

- Anh ơi kẹo màu... - Còn chưa nói dứt câu , ai kia đã chống tay lên bàn , trừng mắt lườm cậu . Thôi thì hai cây kẹo màu hồng này cậu sẽ tự ăn . Còn một trắng , một hồng để Lưu Chí Hoành và học trưởng Dịch tự chia nhau vậy .

- A . Không có gì . Không có gì ... Tiền của anh đây ! - Nguyên bảo ngậm ngùi thọt tay vào túi lấy tiền và chợt nhận ra một vấn đề nan giải - A hìhì . Anh ơiiii...

Giọng kéo dài như thế là có ý gì ?

- Chuyện gì ?

- Em.. hì hì... em... hì hì... quên mang theo tiền rồi ạ ! - Nguyên bảo sau khi cười giả lã thì cúi mặt xuống làm ra dáng vẻ ủy khuất - Em xin lỗi . Em hứa ra về sẽ mang trả cho anh , em thật sự là để quên trên lớp rồi , bây giờ lên lấy sẽ trễ giờ mất . Anh ơi... Làm ơn !!!

Nguyên bảo thì xin lỗi không ngớt lời còn kẻ kia thì đang trong trạng thái câm lặng , chỉ biết trừng mắt nhìn , lòng thầm oán thán : "Này nhóc con , nhóc đến đây mua kẹo không ra mua kẹo , đi đám ma không ra đi đám ma , nhìn cái mặt như đưa đám của nhóc là anh thấy nghèo rồi . Còn dám gọi anh là chú , ngày xưa cô giáo dạy môn xã hội của nhóc qua đời sớm à ? Biết cách xưng hô không vậy ? Không có tiền thì xin một tiếng anh sẽ cho nhóc mà , anh vốn là một người tốt bụng , đáng yêu mà . Tại sao phải xoay anh như chong chóng , cây này đến cây kia , vị này vị nọ , bla blo các thứ . Rồi cuối cùng nói một "em quên mang theo tiền rồi ạ" là coi như xong sao ? Nhóc còn làm bộ mặt đó là có ý gì ? Nãy giờ anh chỉ độc thoại nội tâm thôi mà , nhóc ủy khuất cái gì chứ ? Ở đây có ai ăn thịt nhóc sao ? Hay thần kinh nhóc không được bình thường ? Tôi nhìn nhóc thật rất tội nghiệp cho người nhà của nhóc đó !!! Chính là ngoài cái bản mặt xinh đẹp ra thì nhóc cái gì cũng không bình thường !!!"

- Hay...anh không cho thì thôi... Em trả lại anh kẹo này... Em..em không cần nữa đâu . Anh ơiiiii !

- Cậu cầm kẹo đó đi đi ! - anh bán kẹo làm mặt tốt bụng .

- Thật a~ ?

- Ừm *vừa nói vừa bước tới chỗ Vương Nguyên* Đi . Đi gặp hiệu trưởng của nhóc . Cái đứa nhóc ăn quỵt này , hôm nay anh phải dạy cho nhóc một bài học .

Nói rồi anh bán kẹo nhéo vành tai Nguyên bảo lôi đi .

- Tư Thuần , dừng lại !

- A~ Chú ơi , chú cứu con với , anh ấy bắt nạt con .

Vương Nguyên vừa thấy chú bán kẹo liền tung một phát mạnh khỏi tay anh trai nóng tính này rồi lao nhanh đến chỗ thần cứu tinh , làm dáng vẻ tội nghiệp .

- Chú ơi , con nói con quên mang tiền , ra về sẽ đem trả , vậy mà anh ấy không chịu , liền nổi giận đòi đem con đi gặp hiệu trưởng , còn nhéo con nữa , đau chết con rồi !!! 

- Cha , thằng nhóc này...

- Thôi được rồi , con đi vào cha hỏi tội *quay sang Vương Nguyên* con về lớp đi . Ra về lại ghé nhá !!!

"Xem cha cười vui vẻ chưa kìa . Rốt cuộc ai mới là con trai của cha chứ ! Grr"

- Con cảm ơn chú !! Con đi đây .

Bạn nhỏ Vương Nguyên vừa được cứu liền hớn hở ôm kẹo chạy đi... và không quên quay đầu lại cười vào mặt anh bán kẹo một cái .

- Plè . Đồ nhỏ nhen!!

---

- Chào mừng cặp đôi quốc dân đã đến với ngôi trường của chúng ta !! Haha - Vương Tuấn Khải hiên ngang vừa cười vừa nói , còn định tiếp tục châm chọc thì phần tử lưu manh kia đã bay đến đấm cho một vố xiểng liểng .

- Anh nói ai là một cặp với hắn chứ ! 

- Cậu cũng ngon lắm .

- Rồi sao ?

Vậy là hai bạn học nhào tới đánh nhau tới tấp , kẻ tám lạng người nữa cân , không ai thua ai , Dịch học trưởng ở giữa thật không biết nên giúp ai , một bên là người anh em chí cốt , một là à ờm..là gì nhỉ... chẳng là gì hết , vớ vẫn , vậy là nên giúp Tuấn Khải rồi , cơ mà Chí Hoành này... không nở động thủ .

- bụp -

Này thì không nở này , ở đó không nở với người ta , giờ bị người ta đấm cho một cái rồi đã sáng mắt chưa ?

- Này , Tiểu Khải dừng lại !!! Dừng lại !!!

Vẫn chưa sáng mắt ư ??? Còn ở đó làm người tốt , xông vào cản nữa chứ . Xem Dịch học trưởng đúng là có tố chất thê nô mà .

Dịch Dương Thiên Tỉ vì không thể nào tách nổi hai người họ ra liền ôm lấy Chí Hoành che cho cậu ấy , vừa khéo Vương Tuấn Khải cũng đá đến , thế là Dịch trưởng trực tiếp lãnh luôn cú đá vào hông rồi tiếp đất , àyaa Khải chân dài , cậu hại người anh em của mình rồi .

Dịch học trưởng đang ôm Lưu chùm chường và tất nhiên là kéo luôn Lưu chùm chường té theo . Tới khúc romantic rồi .

- End chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro