Chương 12 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ chất lỏng không màu, mặn chát hai hàng lăn trên đôi má cậu. Lồng ngực dâng một cảm giác gì đó, thật khó để diễn tả ra được.

Nói vui hẳn là vui, nói đau tất nhiên có đau, bây giờ cậu cần anh, cần bờ vai rắn chắc của anh bên cạnh, cậu muốn tựa đầu lên bờ vai đó, muốn nhận lấy hơi ấm từ bờ vai đó, muốn một bên tai luôn nghe tiếng hát ngân nga một giai điệu quen thuộc. Cậu bây giờ muốn trở về, muốn đứng trước mặt anh và ôm chầm lấy anh. Cậu cuối mặt xuống đất đôi chân luống cuống đạp xe lao về phía trước, cậu vẫn khóc, nước mắt theo gió bay về phía sau vương lại trên hàng mi vài giọt lệ.

****

-"Cậu chủ, phu nhân muốn gặp cậu"

-"Bây giờ sao?"

-"Vâng."

-"Được cháu sẽ xuống dưới ngay." _Thiên Tỉ ôn nhu bước từng bước xuống cầu thang tiến đến người đàn bà trung niên đang ngồi bắt chéo chân tay nâng một tách trà nóng, lễ phép cúi người.

-"Mẹ cho gọi con."

-"Chuyện trên TiVi lúc sáng là thế nào? Cậu có phải muốn bôi nhọ danh tiếng của cái nhà này không hả."

-"Con đã làm gì sai?"

-"Làm gì sai? Đừng giả ngốc, cậu chẳng phải vừa đăng tải đoạn video khoe mẻ với mọi người về tình yêu của mình sao? Dê trắng dê đen, đồng tính yêu nhau thật kinh tởm, tôi chẳng hiểu được vì sao lại sinh ra cậu như thế.

Hay lắm bây giờ cả cái đất nước này đều biết con trai lớn của Dịch Thị yêu con trai, cậu nói xem tôi sau này ra đường ăn nói thế nào với bạn bè?"

-"Thì ra mẹ chỉ nghĩ đến danh tiếng của mình. Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến hạnh phúc của con." _Thiên Tỉ nhếch môi cười.

-"Thiên Tỉ, không phải mẹ chỉ nghĩ đến danh tiếng của mình, hạnh phúc của con mẹ quan tâm chứ, nhưng mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn nếu con yêu một nữ nhân. Mẹ không thể nhìn con vướng vào cái tình yêu trái với luân thường, trái với tự nhiên thế này được."

-"Nhưng em ấy là người con yêu. Con yêu Lưu Chí Hoành không cần biết là nam hay nữ."

-"Đứa con này, chẳng phải ta đã sắp xếp cho con với Hạ Song sao? Chẳng phải những tháng trước con và Hạ Song rất ăn ý sao?"

-"Chỉ là đóng kịch, cô ấy yêu nữ nhân."

-"Con nói sao? Hạ Song yêu nữ nhân."

-"Phải cô ấy yêu nữ nhân, mẹ cô ấy cũng đã biết, bà ấy đã chấp nhận con gái mình yêu một người đồng tính, bà ấy là bạn mẹ, vì cớ sao bà ấy chấp nhận còn mẹ thì không?"

-"Bà ấy thế nào ta không quan tâm, ta nhất định không chấp nhận con mình yêu người đồng tính."

Đôi mắt bà như chứa một ngọn lửa thật lớn, môi bà giận đến tím tái run lên bần bật. Người trước mặt bà đôi mắt như ngấn lệ hạ thân quỳ trước mặt bà cầu xin.

-"Mẹ, xem như con cầu xin mẹ, cầu xin mẹ để con được yêu em ấy."

Dịch phu nhân giận càng thêm giận, giận đến mức hoa cả mắt choáng váng ngã nhào xuống chiếc sofa sau lưng, quản gia bên cạnh vội vàng đỡ bà dậy, bà ra hiệu tay bảo không sao, người quản gia cung kính cuối đầu sau đó tiếp tục đứng bên cạnh.

-"Ta hỏi con, giữa Lưu Chí Hoành và gia đình này con chọn ai?"

-"Xin lỗi mẹ, đứa con này thật bất hiếu. Con chọn Lưu Chí Hoành."

-"Con yêu Lưu Chí Hoành đến như thế sao?"

-"Còn nhiều hơn cả yêu mẹ ạ, nếu đánh đổi cả mạng sống này để yêu em ấy con cũng ưng thuận."

-"Con có cảm thấy như vậy có đáng không? Có quá ngu ngốc hay không?"

-"Chính là mãi mãi con cũng không hối tiếc, bởi vì con yêu em ấy."

-"Người làm mẹ như ra nói thế nào vẫn chính là không phải cấu tạo tim bằng sắt. Nếu con đã nói như vậy ta ngoài việc chấp nhận còn biết làm gì."

-"Mẹ, con cảm ơn mẹ."

-"Mau đứng lên rồi nói." _Anh hớn hở, cười thật tươi, nét mặt đầy vẻ biết ơn nhìn người trước mặt.

-"Ta chấp thuận con và Lưu Chí Hoành."

-"Mẹ nói thật không?"

-"Hãy tìm cậu ấy về đây, ta gia hạn cho con một tuần, khi hết thời gian ta muốn bàn cơm gia đình có đầy đủ bốn người."

-"Cảm ơn mẹ."

-"Biết cảm ơn ta đấy."

-"Con đi đây. Nhất định một tuần trôi qua con sẽ đem con dâu về ra mắt mẹ."

Bà mĩm cười nhìn anh chạy đi, nước đã ứa ở khóe mắt từ lúc nào, đưa tay lau nhẹ khóe mi bà lắc đầu, con bà đã thật sự lớn, đã có thể tìm cho mình một tình yêu thật sự, tự bà cảm thấy thật xấu hổ vì đúng như lời anh nói bà chỉ mãi lo nghĩ đến bản thân.

Một xúc cảm khó diễn tả dâng lên trong người anh, anh cố chạy, chạy để tìm được thân ảnh của một tiểu thiếu niên, nhưng nhận lại chỉ là một sự bất lực, anh ngồi bệt xuống vệ đường lồng ngực phầp phồng thở dốc, anh bây giờ muốn gặp cậu, muốn thấy nụ cười của cậu, muốn thì thầm cậu nghe về quyết định của mẹ anh, muốn ôm chầm lấy cậu và xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu. Nhưng bây giờ nơi cậu ở anh còn không thể tìm ra thì làm sao mà mơ tưởng đến những hành động trên.

"Thiên Thiên, yêu anh đến chết."

Một giọng nói từ đâu truyền đến tai anh với một chất giọng quen thuộc, chiếc điện thoại trong túi quần liên tục nhấp nháy, đưa tay lần mò tìm chiếc máy anh bật trả lời áp vào tai.

-"Cháu nghe đây ạ."

-"Bác có thể gặp cháu một lúc không?"

-"Vâng."

-"Đến quán coffee gần nhà ta nhé, ta đợi cháu ở đó."

-"Vâng cháu đến ngay."

****

-"Ta bên này."

Anh nhanh chóng tiến đến cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cuối đầu chào lễ phép và kéo ghế ngồi đối diện với người đang ngồi phía trước.

-"Cháu có muốn dùng nước không?"

-"Không cần ạ"

-"Vậy ta vào thẳng vấn đề."

-"Vâng."

-"Lúc sáng ta vô tình xem được đoạn video của cháu trên TiVi, cháu quả thật rất yêu Hoành Nhi nhà ta."

-"Có thể nói là còn hơn cả yêu không ạ?"

-"Cháu có chắc sau này sẽ không hối hận vì yêu một nam nhân?"

-"Cháu không hối hận."

-"Cháu chắc chắn sẽ không làm Hoành Nhi đau dù chỉ chút ít? Cháu chắc chắn sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho nó?"

-"Cháu chắc chắn như thế."

-"Vậy ta giao con trai của ta cho cháu, cả nơi mà nó đang ở."

-"Bác biết ạ?"

-"Đứa nhóc này nên nhớ ta là mẹ nó."

Bà thì thầm vào tai anh một đoạn khá ngắn, dứt lời bà nhẹ nhàng nhìn anh cười thật dịu dàng, anh bây giờ vẻ mặt biết ơn xen lẫn vui mừng rối rít cảm ơn, chào bà một cái rồi luống cuống chạy về. Bà nhìn theo thân ảnh đó vội cười thật lớn mà lắc đầu, bà cuối cùng cũng an tâm, con của bà đã có một người thật sự yêu cậu ấy.

****

Ánh nắng buổi sớm trong vắt chiếu đến một bàn ăn nhỏ, bàn ăn vỏn vẹn chỉ có ba người nhưng đầy ấp tiếng cười mang một khí chất ấm cúng.

Cậu hoàn thành xong buổi ăn, nhanh chóng phụ bà dọn bát đĩa, dọn xong lại ba chân bốn cẳng chạy ra cổng nói vọng lại.

-"Ngoại hôm nay con lại ra phố hít thở đây."

-"Hôm nay không dùng xe đạp sao?"

-"Không cần ạ, đi bộ có thể rèn luyện sức khỏe."

-"Nhớ về sớm."

-"Vâng ạ cháu đi đây."

Cậu bước nối bước đi ra phố, buổi sáng hôm nay thật thanh bình muốn có bao nhiêu trong lành liền có bấy nhiêu trong lành, người cậu hôm nay thật sảng khoái, tay đưa lên rồi lại đưa xuống, hít vô rồi lại thở ra, đôi môi mọng đỏ liên tục với câu nói một hai...

-"Lưu Chí Hoành, em muốn trốn anh đến bao giờ?"

Một chất giọng quen thuộc truyền đến một bên tai cậu, dừng tất cả các động tác, cậu quay đầu nhìn, gương mặt tuấn mĩ ai đó đang nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi. Cậu thất kinh bỏ chạy, người kia chạy theo, đuổi kịp và siết chặt lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo cậu xoay lại, cả cơ thể cậu lúc này đã bị vòng tay anh bao trọn.

-"Thiên Thiên buông ra." _Lưu Chí Hoành kịch liệt vùng vẫy.

-"Không buông."

-"Mau buông ra." _Lưu Chí Hoành lại vùng vẫy mạnh hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ bên tai ôn nhu phả từng đợt khí vào má cậu.

-"Anh nhớ em lắm, em đã trốn đi đâu thế này? Anh vốn dĩ có thể chịu đựng được và chấp nhận lời chia tay từ em, nhưng khi anh nhìn thấy em vui vẻ bên người khác tim anh lại từng cơn co thắt lại, cảm giác đau lắm em có biết không?

Từ lúc nhận được tấm thiệp đỏ về lễ đính hôn của em cùng Trí Hách cho đến việc em không một lời nói liền biến mất, anh như một kẻ điên lao đi tìm em mong muốn sẽ tìm được bóng dáng của một tiểu thiếu niên quen thuộc, nhưng những tháng qua cái anh nhận được không phải là em mà là những tia bất lực, bây giờ tìm được em anh không biết mình nên khóc hay cười, anh không cần biết em bây giờ có chấp nhận một lần nữa về bên hay không. Anh sẽ không ép buộc em quay về mà chính thức bắt cóc em về nhà."

Lưu Chí Hoành không đáp, nước mắt không tự chủ rơi xuống ướt đẫm một vai áo sơ mi của anh, hai cánh tay phía trước đấm liên tục vào lưng anh. Vừa đấm vừa khóc, cậu khóc mỗi lúc một lớn, khóc như một đứa con nít. Tay vòng siết lấy cổ anh, cậu cười cười hạnh phúc.

-"Không cần bắt cóc, vì em ngay bây giờ liền nhất nhất bám lấy anh."

Cuối xuống lấp đầy môi cậu bằng một nụ hôn, nó không quá sâu nhưng đủ để cả hai hiểu được để yêu người trước mặt dù có đánh đổi cả mạng sống này cũng có thể chấp nhận.

Tìm một tình yêu không khó, khó ở chỗ không biết người đó có cùng bạn đi hết cả cuộc đời hay không. Vậy cho nên khi xác định được người sẽ cùng mình đi hết cả cuộc đời phải biết giữ lấy, đừng bao giờ để vụt mất.

Hoàn.

Yahú hoàn rồi quẩy lên anh em ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro