Chap 1[Kiếp 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Vào 1buổi sáng đẹp trời Tiểu Phàm đang luyện kiếm thì sư phụ lại kêu tiểu phàm xuống núi]

Tiểu Phàm ak! Hôm nay ta cho con xuống núi để học hỏi nhìu hơn về thế giới xung quanh không thể cho con ở đây mãi được, ngày mai chuẩn bị lên đường!

  Dạ thưa sư phụ!

[Sáng hôm sau Tiểu Phàm vừa xuống núi thì bị một đám người bao vây tấn công, có khoảng mấy chục người, tên cầm đầu đánh Tiểu Phàm bị thương, chuẩn bị cầm kiếm đâm vào Tiểu Phàm thì "Vèo" người đâu mắt tiêu]

( Tiểu Phàm tỉnh dậy )

-Đây là đâu sau ta lại ở đây!

-Lúc nãy ngươi bị đám người Nhất Lâm quýnh, ta đã cứu ngươi.

-Ngươi là ai vậy

-Ta là Tiểu Thất, còn ngươi

-Ta là Trương Tiểu Phàm, Cảm ơn ngươi đã cứu ta,ơn này ta sẽ báo đáp ngươi yên tâm.

-Nếu ngươi muốn báo đáp, thì hãy ở lại đây vs ta đi, ta ở nơi này có 1mk nên hơi buồn ,ngươi có thể ở lại vs ta đc ko!!!

-Được chứ!

-Được hả, ta mừng quá thui cũng tối rồi ngủ đi, sáng ta dẫn ngươi đi tham quan nơi này!

-Ừ,Ngươi ngủ ở đâu!

- Nhà ta nhỏ nên có 1giường ak, nên ngươi cứ ngủ trên giường ta ngủ ở trên ghế đc rồi!

- Ngươi lên ngủ vs ta luôn nè! Ngủ ở ghế sau ngủ đc!

-Ừ vậy cũng đc!

••••••••••••Sáng Hôm Sau°°°°°°°°°°°°°
-Này Tiểu Phàm dậy ăn sáng đi! Ngủ gì như trước vậy!

-Cho ta ngủ chúc nữa đi!

-Ngươi ko dậy ta ăn hết ,hồi đừng la đối nha!

-Ko đc ta dậy rồi đây ko đc ăn hết bữa sáng của ta!

-Ngươi đi thay đồ đi rồi lại ăn, nhanh đi nha!

-Đc rồi

(5' sau)

-Đồ ăn đâu •_•

-Nek ăn đi!

-Chỉ có mấy món này thui sau!

-Đúng, ngươi ko ăn thì thui!

-Ta ăn, ko ăn đối rồi sau!

____ăn nhanh đi rồi ta đi tham quan nơi này _______

(Ăn xong)

[Tiểu Phàm chạy thật nhanh]

- Tiểu Thất có ngon đuổi theo ta nè!

-Đc thui, ta mà bắt đc ngươi thì ngươi biết tay ta!

-Bắt dính ngươi rồi nha xem ngươi chốn đi đâu nữa!

-Ngươi chơi ăn giang ko tính...

-Đc rồi ta ăn giang đc chưa, mình qua đó ăn bánh bao đi!

-Bác ơi bán cho con 2cái bánh bao

-Rồi 2đ

-Dạ đây nè bác 5đ khỏi thối

-Cảm ơn cậu nha

-Dạ không có gì!

(Thời gian thắm thoát đc 1tháng)

[Lúc hai người đang ngồi nói chuyện thì Tiểu Thất nghe tiếng động]

-Ai đó[Y mở cửa ra thì thấy bọn Nhất Lâm đang đứng ngoài cửa quay lại dặn dò Tiểu Phàm]

-Có chuyện gì , ngươi cũng ko đc ra ngoài nghe chưa

-Ừ

[ Sau đó Y chạy ra ngoài đánh vs bọn Nhất Lâm y bị thương khá nhìu bị Nhất Lâm đánh tới chảy máu. Sau đó bọn Nhất Lâm đi về thì Tiểu Phàm trong nhà chạy ra]

-Tiểu Thất ngươi có sau ko

-Tiểu Phàm ta sắp chết rồi, ta có 1điều muốn nói vs ngươi từ lâu rồi... (Ta Yêu .......Ngươi)

-Tiểu Thất ta cũng yêu ngươi mau tỉnh dậy cho ta!

-Ngươi bị ta lừa rồi, ta chưa chết mà!

-Ngươi lừa ta, ta đi đây! [Tức Giận rồi bỏ đi]

-Em định bỏ tôi như thế này luôn sau!

- Mệt ngươi quá, để ta đưa ngươi đi tìm đại phu là được chứ gì ![Giận nhưng vẫn ko thể ko quan tâm đc]

[Tiểu Phàm đưa y tới tiệm thuốc nổi tiếng thờ ấy tên là "Thái Thông"]

-Có ai bên trong đó ko, có người đang bị thương rất nặng làm ơn đi,

-Có chuyện gì vậy .... Mau đưa vô trong ta sẽ cứu cho...

-Dạ, cảm mơn đại phu!

-Đc rồi mau đi.......

-Tiểu Thất sau rồi đại phu

-Hắn ko sau chỉ là Mắt Máu nhìu nên xỉu thui

-Vậy tôi đưa hắn về đc ch....

-2người cứ ngủ ở đây đi, sáng về...

- Dạ, Cảm ơn ạ!tối vậy còn làm phiền người!

- Ko sau ,ta đi ngủ trước ngươi cũng đi ngủ đi

-Dạ!

-Tiểu Thất ak ngươi mau tỉnh dậy đi!(nói xong rồi nằm ngủ lúc nào không hay)

__=__=Sáng Hôm Sau__=__=__=__=__=

(Tiểu Thất tỉnh vậy, thấy Tiểu Phàm đang nắm tay mình và ngủ thiết đi)

-Tiểu Phàm tỉnh vậy đi!

- Có chuyện gì vậy...

-Đây là đâu vậy!

-Đây là Thái Thông viện, nơi mà đã cứu ngươi đó!

-Ngươi tỉnh rồi sau...

-Dạ chào Bác ...

-Tỉnh rồi thì mau về đi!

- Dạ con cảm mơn ông cho bọn con nghĩ ngơi!

_______Vừa về tới nhà________

-Sư Huynh ơi, Sư phụ kêu huynh về có chuyện gấp kìa[Xuân Nguyên]

-Không được, Tiểu Thất đang bị thương huynh ko thể về được, xin lỗi muội về nói vs sư phụ dùm huynh khi nào Tiểu Thất bình phục thì huynh sẽ về...

-Được rồi, huynh mau về sớm á nha.

________Vệ tới Thanh Vân Môn______

-Sư Phụ ơi, Sư huynh nói khi nào Tiểu Thất gì đó bình phục rồi mới về!

-Minh Tuấn suy nghĩ trong lòng(Tiểu Thất sau..... Hk lẽ là......)

________3Tuần Sau______

- Thưa sư phụ đồ nhi mới về

- Ừ! Ta có chuyện muốn nói vs con!

- Có chuyện gì vậy ạ....

- Ta cấm con ko đc quen Tiểu Thất nữa, và từ nay về sau con ko đc xuống núi gặp Tên đó nữa!

- Sau vậy ạ

- Vì con và hắn còn nợ nhau 3kiếp
Kiếp này con và hắn mà yêu nhau thì con sẽ chết, nên con và hắn ko đc yêu nhau.

-Con= lòng ,cho dù con có chết con cũng muốn mãi mãi ở bên Tiểu Thất.

-Con mà dám bước ra khỏi Thanh Vân Môn thì ta sẽ ko còn là Sư Phụ con nữa chúng ta ăn đoạn nghĩa tiệt.

-Sư phụ người đừng nói như vậy!

-Ta nói cho con biết, kiếp này con và Hắn ko thể cưới nhau, người hắn cưới là Hạ Nhi, Con cũng =lòng bên hắn nữa hả.

-Được rồi thưa sư phụ, con sẽ rút lui ra khỏi cuộc đời hắn.

-Ừ bây giờ con có thể vào phòng được rồi, con yên tâm đi hắn sẽ đc 1quý nhân chợ giúp trong 3kiếp hắn sẽ ko sau đâu.

_______Bên chỗ Tiểu Thất________

(Tiểu Phàm ko biết Tiểu Thất là nhị thiếu gia nhà họ Khuất, Tiểu Thất Nghe lời bame đi vào kinh thi công dân, và được Vua chuyền vào cung, "Tên Thật của Tiểu Thất là Khuất Nguyên")

- Này Khuất Nguyên, ngươi có tài năng hơn người, ta chuyền ngươi ngày mai lập tức vào cung nhận chức.

- Xin lỗi Hoàng Thượng nhi thần ko muốn vào cung ạ.

- Tại sao!

- Tại vì nhi thần còn phải tìm 1người nữa khi nào tìm đc nhi thần lập tức
Vào cung gặp Hoàng Thượng.

- Ta ko ps ta cho ngươi 1ngày để suy nghĩ vào cung hay ko vào!!!

- Nếu ngươi ko vào đừng trách ta mạnh tay, ra ngoài đi!

- Dạ thưa Hoàng Thượng.

_________Tiểu Thất về nhà___________

(Tiểu Thất vừa về nhà thì phụ thân bước ra)

- Khuất Nguyên con cho ta biết tại sau con ko vào cung!

- Tại con muốn tìm Tiểu Phàm

- Tên đó có gì cho con lưu luyến chứ ,hắn đã bỏ con mà đi rồi còn nuối tiết hắn làm gì

- Tại vì con yêu hắn ^_^

- Trai với trai mà yêu nhau gì ta quyết định rồi,con  vào cung hay ko ta sẽ cho com cưới Hạ Chi.

- Con ko vào phụ thân đừng ép con, và con cũng ko cưới Hạ Chi.

- Nếu con không vào thì đứng đó hứng chừng nào tuyết đầy thao thì mới được vào nhà.

- Phụ thân sau người tàn nhẫn với huynh ấy quá vậy!

- Con im đi, con biết gì mà nói chứ.

- Nếu phụ thân muốn phạt thì phạt con luôn đi...

- Được lắm 2ae các con muốn phản ta hết rồi, nếu con muốn thì ở đó hứng tuyết vs nó đi.

(Mùa Đông giá rét ,lạnh vô cùng, Tiểu Thất và Hàn Thiên đứng 3,4 ngày, ko ngờ vì đứng quá lâu nên Tiểu Thất bị chúng phong Hàn và qua đời)

- Ca ơi ca sau vậy, cha mẹ ơi, ca ca bị gì rồi nè!

- Khuất Nguyên, gia nhân đâu đi tìm đại phu liền cho ta.

- Dạ thưa Đại Nhân Đại phu đến rồi ạ.

- Đại phu ơi, tôi xin người  hãy cứu Khuất Nguyên giúp tôi thiếu nó tôi ko sống được đâu "Mẹ của Tiểu Thất"

(Đại phu lắc đầu, Hạ Thiên bắt lực)

- Ca ca ơi, ca mau tỉnh z cho muội nghe ko ca ko đc chết, ca còn phải tìm Tiểu Phàm ca ca nữa mà, ca ca ơi ca tỉnh vậy đi~_~

- Khuất Nguyên ơi con tỉnh vậy đi mà!  Vậy nói chuyện với mẹ đi con.

- Hai người bình tĩnh lại đi nó cũng đã chết rồi, mau lo hậu sự cho nó thôi

- Không tại ông, Khuất Nguyên đâu có chết, là do ông, ông trả con lại cho tôi!

- Đúng rồi là do cha đó, tại cha phạt ca ấy ko thôi ca ấy cũng đâu chết

- Được rồi 2 người bình tỉnh lại đi là do ta được chưa lo hậu sự cho nó đi

-

__________Ở chỗ Tiểu Phàm___________

- Tiểu Phàm ơi ta nói cho con 1tin, Tiểu Thất..... chết..... rồi.

- Tại sau, con đã thoát khỏi cuộc sống của hắn rồi mà, không phải sư phụ nói là Tiểu Thất có quý nhân chợ giúp sau.

- Đúng nhưng do hắn chúng phong Hàn mà chết

- Con ko tin, con phải đi tìm Tiểu Thất .

- Con sẽ ko bh ra khỏi Thanh Vân Môn được đâu.

- Sư phụ người cho con đi đi mà.

- Ko được

( Tiểu Phàm chạy ra ngoài ban công ngồi đó khóc)

- Tiểu Thất ơi ta với ngươi ko có duyên rồi, đáng ra ta phải ở bên ngươi để ngươi ko phải chúng phong Hàn mà chết, ta thề có trời đất chứng dám ta nguyện 3kiếp sau ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi an nghỉ đi.
( Có nên để cuộc tình kết thúc đau buồn vậy ko ta. Thôi kệ đi)

__________ Hết Chap 1__________

Mọi người xem vui vẻ ^_^ nha..... Có gì cho Zin biết ý kiến.

#Zin












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro