[LONGFIC] Thiên Phương Dạ Đàm [Chap 1.2], YulSic | PG-13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Hoa diệp vĩnh bất kiến.

Có một thị trấn cách Seoul phồn thịnh khá xa, nơi đó rất yên tĩnh với khoảng hơn hai mươi căn hộ. Một đồn cảnh sát nhỏ nằm ngay lối vào thị trấn. Thoạt trông những vị mặc cảnh phục lúc nào cũng nhàn hạ, không có việc gì làm, bởi nơi này quanh năm không tai nạn, cũng không có gây gổ đánh nhau. Thật sự rất yên bình.

Mà cái phòng khám nằm cạnh bên thì ngược lại, luôn tấp nập người ra kẻ vào, vì cư dân ở đây chủ yếu là các cụ già và bọn trẻ con, hầu hết thanh niên của thị trấn đều ôm mộng kéo nhau tới những thành phố lớn, một khung trời rộng hơn để mặc sức tung hoàng, thế nên những người trẻ tuổi không muốn rời xa nơi mình lớn lên cũng không có mấy ai. 

Ngay tại trung tâm thị trấn có một vùng rộng lớn thuần một màu xanh của cỏ, là nơi để những người còn ở lại tụ họp vào ngày đầu của tháng tám, mừng lễ hội gì đó đã có từ rất lâu. Họ không biết lễ hội đó là gì, chỉ biết tới ngày này, mọi người sẽ đứng chung quanh một đám lửa cùng nhau vui đùa, ca hát. Một ngày sôi nổi hiếm hoi của cả năm dài yên ả. 

Tại một nhà trẻ không lớn lắm, nằm trên con đường chính của thị trấn, với những bức tranh ngộ nghĩnh được vẽ trên các bức tường màu hồng cam, hàng rào trắng bao bọc cả ngôi nhà, một khu vườn nhỏ với bãi cát được cắm đầy xẻng cuốc bằng nhựa, vài ba chiếc xích đu gỗ cùng một chiếc cầu trượt đủ để bọn trẻ chơi đùa.

Bên trong ngôi nhà là vài ba bộ bàn ghế nhỏ sơn màu xanh, khá nổi bật trên sàn gỗ nâu nhạt, những cánh cửa sổ luôn mở rộng đón gió cùng ánh sáng tràn ngập, một tốp trẻ con độ chừng năm sáu tuổi đang vây quanh chiếc piano cũ đặt ngay góc phòng, miệng ê a hát theo tiếng đàn, chất giọng trẻ con ngây thơ làm người khó tính cũng phải mỉm cười.

Cô gái có mái tóc màu nắng, đôi mắt nâu lộ rõ sự yêu thích với đám trẻ đang vây quanh mình, ngón tay thanh mảnh thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, khuôn miệng xinh xắn bắt nhịp để bọn trẻ hát cùng.

Cứ thế, tiếng hát trẻ thơ hòa cùng tiếng nhạc du dương vang khắp thị trấn bình yên này …

.

.

.

.

.

Chiều đến, ánh nắng vàng nhạt trải dài, in rõ cái bóng của cư dân thị trấn nghiêng nghiêng trên mặt đất. Bọn trẻ con đứng ngay ngắn bên hàng rào, gương mặt nhỏ sáng bừng niềm vui không che giấu, những đôi mắt trong veo hướng đến người đang đứng cạnh. Cô gái mái tóc vàng khi nãy dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán và hai bên má, hôn lên gò má bầu bĩnh vẫn còn vương mùi sữa thơm ngọt, xoa mái tóc mềm mại của từng đứa, cất tiếng nói:

-Về cẩn thận nhé. Hãy nhớ hát bài hát hôm nay con học được cho ông/bà của con nghe. Ông/bà của con sẽ rất vui. Con là một đứa trẻ ngoan mà, phải không nào?

-Vâng ạ, cô Jessica – luôn là những lời như vậy được đáp cùng với nụ cười trẻ con ngây ngô. Cô gái cũng mỉm cười rồi cẩn thận trao những đứa trẻ tới tận tay người nhà của chúng.

Lần lượt cho tới khi nhà trẻ chỉ còn hai cái bóng cao cao. Jessica vẫy tay, tiễn đứa trẻ cuối cùng rời khỏi, cô gái đứng bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

-Thật ngại quá Jessica-ssi. Ngày nào cũng phiền cậu tới trông bọn trẻ với mình.

-Không sao đâu, Jiyeon – cô khoác tay, tỏ ý không có chuyện gì – bọn trẻ rất dễ thương, hơn nữa mình cũng rảnh mà. 

Jessica cười, nụ cười dưới nắng chiều rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô gái đối diện bất giác đỏ mặt nhưng vì ngược sáng nên hoàn toàn không thấy được. Park Jiyeon lặng nhìn theo dáng lưng Jessica đang loay hoay dọn dẹp mấy món đồ chơi trên bãi cát, không khỏi thở dài. Cô gái đặt tay lên ngực, cố vuốt yên trái tim đang đập loạn nhịp. 

Nụ cười của cô gái tóc vàng chưa một lần tắt, thậm chí càng lúc càng rộng hơn khi nhìn vào chiếc đồng hồ cũ ở cổ tay, con ngươi màu nâu nhạt chợt sáng bừng. 

“Tới giờ rồi.”

Cô thầm nghĩ, vội vàng cho những món đồ chơi về đúng chỗ, rửa qua loa đôi tay bám đầy cát, Jessica thậm chí còn không buồn nói một lời, chỉ gật đầu thay cho câu chào với Jiyeon, cầm lấy áo khoác rồi đi, chẳng kịp thấy người kia đang hụt hẫng thế nào.

Có lẽ với Jessica hiện giờ, chẳng còn điều gì để bận tâm ngoài trừ con người ấy.

Bước chân cô gấp rút, chỉ hận không có đôi cánh như loài chim, vụt một cái, có thể bay về. Jessica không thích vận động, càng không thích chạy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ không bắt bản thân làm mấy chuyện dư calo đó, nhưng nay vì một người, cô đang làm cái chuyện mà trước kia, cô cho là điên khùng. 

Lần nữa cúi nhìn đồng hồ, khóe mắt chợt lướt qua nơi góc vườn, Jessica cau mày nghi hoặc, đôi chân theo đó mà đổi hướng. Dừng lại nơi xích đu nhỏ bằng gỗ, cô ngó xuống một cô bé đang cúi gầm mặt, không buồn ngẩng lên. Cái dáng nhỏ nhắn này, Jessica luôn có thể nhận ra.

-SooYu? 

Đứa trẻ nghe gọi, đầu hơi ngẩng lên rồi lại cúi xuống, mũi giày khẽ di trên đất.

-SooYu, dì con chưa tới? – Jessica ngồi hẳn xuống, nâng gương mặt đứa trẻ lên đối diện với mình. Cô bé không trả lời, nhưng mái tóc đen khẽ lắc. 

Jessica dùng tay đập lên trán, cảm thấy tự trách, sao cô có thể quên chuyện này chứ? Dì của cô bé sáng nay đã đưa chồng mình lên Seoul khám bệnh, phòng mạch của thị trấn không đủ dụng cụ để chẩn đoán cho ông ấy và SooYu chưa biết sẽ ở đâu trong ba ngày sắp tới này.

-Tối nay … à … con sẽ ở đâu? – Jessica cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để hỏi cô bé trước mặt.

-Dì con sáng nay có bảo đã nhờ cô Park trông nom con nhưng … - giọng đứa trẻ nhỏ dần rồi hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Jessica thoáng cau mày, quay đầu nhìn cô gái đang sắp xếp đồ đạc trong nhà. Cô biết SooYu không thích JiYeon, thậm chí có thể nói là ghét bỏ nhưng nguyên nhân thì cô không biết. Một đứa trẻ năm tuổi sao lại không thích cô giáo của mình tới thế? Nhưng dù là lý do gì thì với SooYu cũng không tốt, ép buộc con bé ở chung với người nó không thích, không ai biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra tới khi bà Beak, dì con bé về đây.

Thở hắt ra một hơi, Jessica cúi xuống nhìn gương mặt buồn bã kia rồi lại nhìn đồng hồ, nhanh chóng quyết định. 

-Vậy … con có muốn ở lại chỗ của cô không?

Đứa trẻ ngẩng phắt lên, đôi mắt đen to tròn mở lớn, cái miệng nhỏ cũng há ra hết cỡ cho phép. SooYu chớp mắt liên tục, một giây ngạc nhiên trôi qua, cô bé e dè nói:

-Được không ạ?

-Dĩ nhiên là được – Jessica đáp một cách chắc chắn dù trong lòng thì ngược lại. Cô còn không đoán được phản ứng của người kia khi biết cô tự ý đem một đứa trẻ về, trong khi bản thân cũng chỉ là người làm được bao ăn ở. Thôi kệ vậy, tiền trảm hậu tấu, nếu không được thì cô sẽ gửi con bé sang nhà bác sĩ Kim ở phòng mạch.

Nghĩ thế, tâm tình Jessica cũng được thả lỏng phần nào, cô bế đứa trẻ lên, một bên vai đeo cái balo nhỏ màu xanh, không thể nào không mỉm cười với con bé. Thông báo vài tiếng với Jiyeon, cô tiến về chiếc xe đạp của mình, một lần nữa không buồn quan tâm xem người kia đang đứng ngây tại chỗ như thế nào.

Đặt balo lên giỏ xe phía trước, SooYu cũng ngồi ngoan ngoãn ở yên sau, Jessica nhận thấy hai cánh tay nhỏ xíu của con bé siết chặt eo mình, yên tâm đặt chân lên bàn đạp và tận hưởng cái mát lạnh mỗi khi gió luồn qua mái tóc màu nắng.

Cư dân ở nơi này, trừ một số cửa hàng thực phẩm, mỗi tháng hai lần lên thành phố lấy hàng nên trong nhà có thêm chiếc xe tải cỡ trung thì còn lại đều di chuyển chủ yếu bằng xe đạp hoặc xe “hai cẳng” (hiển nhiên, chiếc RMW 320i trắng của cô đã xếp xó khi tới đây). Cây xanh cũng được trồng ở khắp nơi tạo cho cả thị trấn bầu không khí trong lành mát mẻ. 

Tuy nói nơi này tách biệt nhưng mấy thứ như mạng internet, 3G này nọ vẫn có và đây là công sức của anh chàng cảnh sát họ Jung chuyển tới trước cô một tháng, dù bác sĩ Kim vẫn nói anh này vì chán cái cảnh yên tĩnh quá mức ở đây nên mới bỏ công như vậy. Điện, nước, tivi, internet, 3G … tóm lại một câu là đầy đủ tiện nghi không kém thành phố nhưng không mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có của một nơi hẻo lánh. 

Và … Jessica cũng không tới mức chán muốn chết như ngày đầu tới đây.

.

.

.

.

.

Chiếc xe đạp dừng lại trước ngôi nhà màu kem, cái cổng sắt màu xanh cao tầm hai mét, im lìm sừng sững như muốn ngăn trở kẻ lạ đột nhập. Một lối đi được tạo bằng những phiến đá cách nhau đều tới khó tin, bên trái lối đi là khu vườn được phủ kín bởi một màu đỏ rực. 

Cái màu đỏ rực rỡ tới chói mắt, tới mức dù là đêm xuống vẫn có thể nhìn ra. Màu đỏ thẩm tươi đẹp tựa như máu, là hoa hay máu của nhân gian? 

Jessica đỡ SooYu xuống, tìm trong túi áo khoác chiếc chìa khóa mở cổng rồi dắt xe vào, cố gắng không nhìn tới khu vườn kia. Cô luôn thấy ngột ngạt, ngột ngạt tới khó thở mỗi khi đối diện với cái màu đỏ ấy, từ trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét tới cùng cực, không thể rõ nguyên nhân do đâu. Giống như SooYu ghét Jiyeon không lý do, Jessica cũng ghét cái loài hoa ấy … dù đó là loài hoa mà người kia thích.

Nguyên nhân không rõ từ đâu. Chỉ biết là rất chán ghét. Từ cái tên, ý nghĩa cho tới cách chăm sóc. Rất muốn đem nó vứt đi, để mình không phải trông thấy, để người kia không cần đêm nào cũng ngồi ngắm nó trong ưu thương.

Chán ghét, có lẽ vì … đó là khu vườn mà hắn đã trồng cho người ấy. 

Bao nhiêu loài hoa hắn không trồng, lại đi trồng loài hoa này. 

Bỉ ngạn hoa – hồi ức đau thương. Khi hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì hoa đã tàn, hoa và lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lở dỡ. Nhớ nhau, thương nhau nhưng chỉ có thể vĩnh viễn mất nhau. 

Khi hắn trồng liệu có biết tới ý nghĩa của bông hoa đỏ rực như lửa kia không? Nếu biết tại sao hắn lại làm? Vì muốn nhắc nhở hắn cùng người ấy cũng sẽ như bông hoa đó, chỉ có thể xa nhau chứ không thể ở bên nhau? Hay vì muốn chứng mình điều ngược lại? Nếu vậy thì hiện giờ hắn đang ở đâu? Tại sao lại bỏ người đó ở đây với vườn hoa của hắn? 

Hắn, có biết người đó mỗi đêm đều khóc hay không?

Hắn, có biết người đó mỗi đêm vì vườn hoa này mà đau khổ?

Và … hắn có biết, người đó chưa bao giờ quên hắn?

Jessica ghét điều đó. Ghét cái ý nghĩa là người đó vẫn còn luôn thương nhớ kẻ phụ bạc kia, vì hắn đau thương, vì hắn rơi lệ nên Jessica ghét hắn, cái kẻ cô chưa bao giờ gặp mặt, ghét như thể kiếp trước cô và hắn có thù oán. 

Cô biết chuyện này thật nhảm nhí hoang đường, cô thậm chí còn chẳng biết hắn là ai nhưng sự ghét bỏ trong lòng, theo ngày tháng chỉ có tăng chứ không giảm.

-Đó là Bỉ Ngạn hoa sao ạ? – tiếng SooYu cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Jessica nhìn đứa trẻ đang thích thú quan sát những bông hoa trong vườn, buông một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

-Con biết loài hoa này sao? – Jessica thắc mắc.

-Biết chứ ạ. Cả thị trấn đều biết – SooYu nói, mắt không rời khoảng sân đỏ rực. – dì con luôn kể cho con nghe mà.

-Kể gì cơ? – cô gái tóc vàng tò mò, không biết có phải là mấy cái truyền thuyết mà cô tìm được trên mạng hay không?

-Là …

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị cắt ngang khi cánh cửa trắng tao nhã được mở ra, ngay lúc Jessica còn chưa kịp đặt tay lên cái nắm cửa sáng bóng. 

Gương mặt xinh đẹp xuất hiện phía sau khung cửa hình chữ nhật, mái tóc đen buông dài sau lưng, hàng mi cong vút hài hòa, sóng mũi cao đầy kiêu hãnh, đôi môi căng mọng đủ sức quyến rũ bất cứ tên đàn ông nào. Nước da ngăm ngăm tôn lên cơ thể cân đối mà cô gái nào cũng phải ghen tị.

Nổi bật trên khuôn mặt đó, là đôi mắt. Đôi mắt đen láy, sâu hún hút, không cách nào nhìn ra cảm xúc đang ẩn sâu bên trong, cứ như địa ngục đang mời gọi, làm người đối diện không cách nào rời đi.

Cô gái không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người, một lớn một bé đang đứng trước mặt, thoáng nét lạnh lùng.

-Ha … chiều tốt lành Yuri – Jessica khó khăn nói, hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau.

Yuri vẫn im lặng, chân mày cau lại, dọa Jessica sợ muốn khóc, cô lập tức giải thích:

-Ở nhà trẻ … có một … số việc nên … về trễ thôi.

Cô gái tóc đen tựa hồ không nghe thấy câu nói của Jessica, đôi mắt tập trung vào “vị khách nhỏ” đang đứng lấp ló phía sau, nắm tay bé xíu đang níu chặt lấy ống quần cô gái thấp hơn, gương mặt trẻ con ngây ngô nhìn ngược lại mình, đôi mắt cũng một màu đen láy như mình có chút âu lo, sợ hãi.

Ánh nhìn của Yuri vẫn ở trên người đứa trẻ, một giây cũng không hề rời đi. Từ trong con ngươi lúc nào cũng không cảm xúc chợt xuất hiện một tia thích thú lạ lùng nhưng nhanh chóng biến mất. 

Sự chú ý chuyển sang người còn lại, Yuri vẫn như từ lúc xuất hiện, lạnh lùng không lên tiếng, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Jessica, chờ đợi. Cô bảo mẫu của nhà trẻ kiêm người giúp việc của nàng đang lúng túng gãi đầu tìm lời giải thích thỏa đáng cho việc này:

-Yuri … àh chuyện này … thật ra là …

Con ngươi đen kín đáo đảo một vòng chán chường, Yuri gõ gõ ngón tay lên cánh cửa trắng, làm Jessica giật mình nuốt xuống một cách khó khăn.:

-Yuri biết dì Beak sống gần phòng mạch không? SooYu …

-Tối rồi. Có gì nói sau. Giờ thì cả hai chuẩn bị tắm đi. – nàng cắt ngang câu nói, tránh cho cô thêm một sự lắp bắp nào nữa – và Jessica Jung, bác sĩ Kim nói tối nay muốn cô tới sớm.

Nói xong, cả người cũng không thấy đâu, cánh cửa trắng mở rộng một khoảng, một lớn một bé kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên trong nhà đã truyền tới mùi thơm của thức ăn. Jessica mỉm cười bế SooYu trên tay, bước vào. Đứa bé con vẫn còn ngơ ngẩn liền hỏi:

-Vậy là sao ạ?

-Là Yuri đồng ý cho con ở lại đây – cô giải thích – chỉ cần con không chạm vào đồ vật của cô ấy thì con hoàn toàn được quyền ở lại.

Gương mặt trẻ con hơi nghiêng nghiêng ngẫm nghĩ, Jessica cũng chỉ cười. Cô biết mà, nàng không bao giờ có thể bỏ mặc người khác. Phía sau nét mặt lạnh lùng kia là một con người tốt bụng và cô đơn.

Đôi lúc cô có một ý nghĩ. Ý nghĩ lạ lùng mỗi khi cô về nhà và bước ngang qua bếp, thấy được dáng lưng kia loay hoay bên mớ thức ăn. Những lần như thế, Jessica luôn nghĩ họ giống như một gia đình. Cô trở về từ nơi làm việc, ở nhà có một người đang chờ cô, vì cô nấu những món ăn. Hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất. 

Hạnh phúc làm sao nhưng đó cũng chỉ là một ảo tưởng, một giấc mộng hoang đường mà chỉ có Jessica mơ tới. 

Không nói tới việc Yuri đã có người yêu thì cô và nàng chẳng phải là hai người con gái sao? Cô không để ý tới thì lấy gì đảm bảo Yuri có thể đồng ý mối quan hệ này. 

Vậy nên Jessica chỉ có thể giữ những cảm xúc này, chôn sâu trong tim mình mà không nói ra.

Chỉ cần … cô có thể ở cạnh Yuri. Như vậy là được.

.

.

.

.

.

-Yuri cho phép em để đứa bé này ở lại? – vị bác sĩ điển trai dừng động tác cho thuốc vào túi, nhướng mày.

-Cô ấy không nói gì cả - Jessica đứng bên cạnh, dùng kim bấm chiếc túi giấy nhỏ trên khay, trả lời. Đôi mắt thi thoảng nhìn SooYu đang ngoan ngoãn làm bài gần đó. – anh có nghĩ Yuri đang mở lòng hơn không?

-Không hề. Chẳng qua Yuri không quan tâm có bao nhiêu người trong nhà mình, chỉ cần những người đó không phạm vào vùng an toàn của con bé mà thôi – bác sĩ Kim không ngần ngại tạt gáo nước lạnh vào Jessica, anh hất mặt về phía SooYu ra hiệu. – hơn nữa cô bé kia không phải chỉ ở nhờ nhà Yuri ba ngày thôi ư?

-Ừ thì ba ngày nhưng Yuri đâu có biết đâu – cô lẩm bẩm, liếc nhìn qua ô cửa sổ, nơi này cách ngôi nhà cuối thị trấn một đoạn, nên chỉ thấy được mảnh trăng khuyết đang ẩn mình dưới mây. 

-Và em cũng sẽ rời đi, không phải hay sao? Vậy thì sao em lại quan tâm chuyện Yuri có mở lòng hơn hay không?

Cả căn phòng rơi vào im lặng, Jessica không trả lời, cứ đưa tay nhận túi thuốc từ bác sĩ Kim. Cô không muốn ai nhắc tới nó, kì hạn mà cô được cho phép ở lại bất kì một nơi nào và kì hạn để cô lưu lại nơi này sắp hết nhưng cô đã quên mất nó.

Tại sao cô lại quên? Trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Cô không muốn rời đi. Cái ý nghĩ rời đi, để Yuri lần nữa ở một mình với khu vườn kia, làm cô không thở nổi.

Trước cô đâu phải Yuri chưa từng có người giúp việc, có rất nhiều nữa là đằng khác. Jessica đi rồi thì vẫn sẽ có một người khác thay thế và Yuri sẽ quên mất một người tên Jessica Jung từng ở trong nhà mình, nếu có nhớ, ắt hẳn nàng chỉ nhớ có người giúp việc mà phải để chủ nhà xuống bếp mà thôi. 

Cô buông một tiếng cười chua chát. Như vậy không phải tốt hay sao? Nàng không nhớ tới cô, cô cũng sẽ quên nơi này như đã từng quên rất nhiều nơi mình đã đi qua, sẽ không nhớ tới người tên Kwon Yuri đã làm tim mình điêu đứng. Quên đi đoạn tình cảm trái ngược này.

Jessica đi rồi, mọi thứ chẳng phải sẽ trở lại như cũ hay sao? Yuri vẫn đàn mỗi đêm rồi khóc, khóc mệt thì ngủ thiếp đi, ngủ dậy thì mở cửa tiệm hoa, làm bữa sáng chờ cô giúp việc dậy ăn, à có khi là cô giúp việc sẽ nấu chứ không phải nàng. Cứ thế cho tới khi ngày dài trôi qua, lặng lẽ cho tới hết đời.

Không ai liên quan ai.

Một kết cục chẳng phải quá tốt cho cả hai hay sao?

Vậy Jessica còn lưu luyến điều gì? Cô còn gì vướng bận nơi hẻo lánh này mà quên mất kì hạn được đặt ra? 

Tâm trí cô chợt lướt qua đôi mắt đen láy và sâu thăm thẳm ngày ngày đối diện. Chỉ cần nhìn thấy nó, bao nhiêu lời định nói đều biến mất. 

Đáp án dường như đã rất rõ. 

Kwon Yuri có lẽ sẽ không chấp nhận Jessica Jung, vậy thì hãy để Jessica Jung một lần làm kẻ tương tư, tự mình tạo nên kỉ niệm, để khi rời đi thì cô cũng còn điều gì đó để tưởng nhớ.

Nếu họ có thể gặp lại lần nữa, biết đâu sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện gì … thì hãy để trời định đi. Duyên phận mà, đâu ai nói trước được.

Bóng đèn neon trên trần nhà vẫn sáng, soi hai bóng lớn cùng cái bóng nhỏ trên sàn gỗ nâu, văng văng bên ngoài bức tường, tiếng gió xào xạc trên ngọn cây đem theo tiếng đàn da diết. 

Bên trong những ngôi nhà, những người lớn tuổi đang kể cho cháu của họ nghe một câu chuyện.

-Ngày xửa ngày xưa, tại Hán Thành, có một vị tiểu thư xinh đẹp đã gặp gỡ một hồ yêu tu luyện được năm trăm năm … 

Họ hẹn nhau trên cầu Nại Hà, trước hoa Bỉ Ngạn, kiếp sau sẽ tiếp tục cuộc tình này …

TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro