Chap 13: Anh sợ mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: ANH SỢ MẤT EM
1h30p về đêm ngtar thấy 1 chàng trai cõng 1 chàng trai chạy như bay trên đường. Người họ toàn là những vết thương, máu rất nhiều nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng...
Suho cõng Lay chạy vào bệnh viện anh cực kì lo lắng cho Lay. Anh sợ anh sẽ mất đi cậu. Anh sợ sẽ không còn đc thấy cậu nữa
- "Bác sĩ đâu. Cấp cứu. Làm ơn... Bác sĩ" - Suho như ng mất trí la toáng cả bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng đưa Lay vào phòng phẫu thuật
- "Làm ơn hãy cứu lấy em ấy. Tôi xin các người làm ơn cứu sống Lay của tôi" - Suho không còn bình tĩnh đc nữa
- "Xin anh hãy bình tĩnh chờ ở ngoài chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" - bác sĩ ôn tồn khuyên bảo Suho rồi bước vào phòng phẫu thuật
Suho chờ đợi ở ngoài. Anh lấy đt gọi về cho mọi người biết tính hình. 15p sau tất cả có mặt tại bệnh viện. Suho khôg ngồi yên đc 1 chỗ cứ đi đi lại lại rồi lại nhìn vào phòng phẫu thuật rất lâu. Anh muốn đc thấy Lay của anh, anh muốn Lay gọi anh 1 tiếng "Anh Suho" nhưng tất cả chỉ là 1 màu đen trước mắt
Suho đau khổ ôm đầu ngồi *phịch* xuống ghế. Mọi người thấy như thế rất đau lòng, bây giờ họ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện cho Lay bình an. 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng cứ thế trôi qua, nỗi lo sợ càng ngày càng lớn dần trong lòng 5 người họ. Tính mạng của Lay đang ngàn cân treo sợi tóc...
*ting* tiếng đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi thì bây giờ họ sắp nhận đc câu trả lời. Suho nắm lấy tay vị bác sĩ hỏi liên tục
- "Bác sĩ cậu ấy sao rồi? Cứu đc cậu ấy không? Cậu ấy qua khỏi không? Ông làm ơn trả lời cho tôi biết đi" - Suho đã quá lo sợ
- "Anh yên tâm. Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng hãy để cậu ấy nghỉ ngơi mai sẽ tỉnh lại" - ông bác sĩ mỉm cười trấn an họ
1 lần nữa nc mắt Suho lại rơi, anh vui mừng đến nỗi bật khóc, người con trai ấy đã không rời xa anh, cảm ơn trời đã cho con đc bên cạnh em ấy 1 lần nữa
Mở cửa bước vào phòng Lay. Suho đứng nhìn Lay thật lâu không rời đi nữa bước, bây giờ đối vs anh người con trai trước mặt thật sự rất quan trọng. Anh không biết anh có YÊU Lay hay không? Anh không biết người đã đụng trúng anh là ai? Anh cảm thấy rối lắm, anh ước gì Lay là cậu nhóc đó để anh không phải đau đầu như thế. Anh ngồi xuống nắm tay Lay thỏ thẻ như thể chỉ anh và Lay nghe thôi
- "Anh xin lỗi Lay, anh không bảo vệ đc cho em, anh rất sợ anh sợ anh sẽ mất đi em, anh sợ anh không đc nhìn thấy em nữa nhưng Lay à anh xin lỗi anh không biết có thể ở bên cạnh em đc hay không vì...lần đầu tiên gặp cậu nhóc đó tim anh mách bảo đó sẽ là nữa kia của mình. Nhưng khi gặp đc em mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, em hầu như chiếm mọi suy nghĩ lẫn trái tim anh. Bây giờ anh rối lắm Lay à anh không biết phải làm ntn. Em hãy mau tỉnh lại để giúp anh nhé. Hãy mau tỉnh lại Lay à... - Lời nói suất phát từ đáy lòng của Suho, anh nắm chặt tay Lay và gục xuống thiếp đi bên cạnh người mà anh đang chờ đợi tỉnh dậy ngay lúc này
__________End chap 11_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro