Chap 16: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi yêu...
Bỗng dưng cả thế giới...
Chỉ nhỏ bé nằm gọn...
Ở duy nhất 1 người!"
Vòng tay ấm áp của Kai bao trọn cả người Đô. Kai đã cứu Đô 1 lần nữa, 2 người ngã nhào ra sàn nhà, Kai ôm chặt Đô vào lòng như ôm cả thế giới trong tay. Trân trọng, nâng niu, bảo vệ... Đô mở đôi mắt to tròn nhìn Kai, không chớp mắt, Đô không tin là Kai lại đỡ viên đạn cho mình. Đúng rồi viên đạn, Đô hoàn hồn bật dạy lấy bàn tay ấm áp chạm vào má Kai
-"Kai...Kai... cậu có nghe tôi nói không?" - Đô đánh nhẹ vào má Kai
-"Này, cậu nghe tôi gọi không đấy? Mở mắt ra nhìn tôi đi" - Đô vẫn kêu nhưng Kai khôg tl
-"Đừng có đùa tôi k thích đâu" - Kai vẫn k nhúc nhích
-"Kai cậu nghe không, tôi ra lệnh cho cậu mau tỉnh dậy đi" - Đô hoảng nói như ra lệnh
-"Tên khốn kia mau ngồi dậy cho tôi" - Đô lay lay người Kai định cuối xuống đánh Kai thì bất ngờ....
Kai dang tay kéo Đô xuống ôm chặt vào lòng 1 lần nữa, Đô bất ngờ đẩy Kai ra nhưng tay Kai rất chắc. Đô bực dọc định chửi Kai nhưng bị chặn lại
-"Cậu gọi nhẹ nhàng không đc sao? Tôi là ân nhân của cậu đấy, cậu nỡ đối xử với ân nhân của mình vậy à. Chửi tôi tên khốn còn định đánh tôi nữa, cậu thật hung bạo mà" - Kai trách yêu Đô
-"Ai biểu tôi kêu mà cậu không dậy, tôi còn định để cậu chết ở đây rồi" - Đô đáp
- "Cậu nhẫn tâm vậy sao? Cậu không thương tôi sao?" - Kai giả vờ
-"Thương cậu á, nằm mơ" - Đô lạnh lùng
-"Đô à cậu làm tim tôi đau đó" - Kai mặt dày
-"Đó là chuyện của cậu, mau buông tôi ra" - Đô khó chịu
-"Cậu để tôi ôm 1 chút đc không. Cơ hội hiếm có như vậy tôi không thể bỏ lở. À nha tôi thấy tim cậu đập nhanh quá đấy. Tôi chỉ mới ôm thôi mà đã mạnh bạo vậy rồi sao" - Kai lại chọc Đô, có ai mặt dày như tên này không
-"Tôi đếm từ 1 đến 3 cậu không buông ra. Tôi....."Cậu lại định đánh tôi chứ gì, tôi chỉ muốn ôm cậu chút thôi mà, được rồi buông thì buông" - Đô chưa nói hết câu Kai đã tiếp lời
Kai buông Đô ra mà trong lòng cảm thấy bức rức khó chịu, tại sao Đô lại khó dỗ như vậy chứ. Thật là....Kai ngồi dậy trên vai cậu chảy máu vì khi nảy đẩy Đô ra viên đạn bay sượt qua vai làm rách 1 đường nhỏ. Đô tinh mắt nhận ra ngay, cậu muốn Kai buông ra là vì sợ máu sẽ chảy nhiều hơn nữa, cậu biết Kai đang đau nhưng cố kìm nén. Đô cảm thấy xót cho Kai, cậu muốn nhẹ nhàng vs Kai nhưng bản thân không cho phép
-"Ngồi yên ở đó đi" - Lại ra lệnh
Đô xé 1 mảng áo của mình ra cẩn thận cầm máu lại cho Kai, cậu tỉ mỉ băng bó từng chút 1, lâu lâu lại nhìn Kai cứ như sợ làm người đó đau, nhưng tên kia suốt từ nảy đến giờ mắt không rời khỏi Đô
-"Cậu thôi nhìn tôi đi đc không?" - Kai cứ nhìn Đô quài làm cậu ngại
-"Cậu thật lạ tôi có mắt thì tôi nhìn, không lẽ cậu cũng cấm sao?" - Kai trêu
-"Hừ...còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra" - cảnh cáo
-"Tôi sợ quá, tôi cứ nhìn đấy cậu thử móc mắt tôi đi để xem khi tôi không nhìn cậu nữa cậu có buồn không nha" - Trêu trọc tới luôn
-"*bóp mạnh vai* nhìn đi nhìn cho lòi mắt ra đi" - Đô trả thù rồi đứng dậy bỏ đi
-"Aisss đau, này này cậu bỏ tôi ở lại đây sao, cậu nỡ làm như vậy sao, đồ độc ác, đồ ích kỉ, đồ..."Có đi hay không thì bảo" - Lần này Đô nhảy vào họng Kai ngăn chặn âm mưu của cái tên đang nguyền rủa mình =)))
Kai mãn nguyện vì Đô có ý đợi mình, Kai đứng dậy bước lẹ theo Đô. Lúc bình mình hình ảnh 2 chàng trai 1 thấp 1 cao sánh bước cùng nhau trên con đường dài tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp hòa lẫn với cảm xúc bởi vì trong lòng họ bây giờ chỉ còn là nhịp đập mạnh mẽ của con tim và có gì đó vừa chốm nở
Chắc các bạn thắc mắc cái tên kia đâu rồi, hắn đã bỏ trốn khi bắn viên đạn đó ra. Rồi hắn có đc yên ổn với D.O. hay không? Hắn có để yên cho họ hay không? Đó vẫn còn là 1 ẩn số
________End chap 16_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro