Chap 3: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〰Thiên Thần 1 Cánh〰
Chap 3: ĐỤNG ĐỘ
6h sáng tại Seoul(HQ) tiết trời se lạnh mọi người tấp nập chuẩn bị cho 1 ngày mới. Lúc đó chuyến bay từ Mĩ - Hàn vừa đáp xuống. Kai bước ra với chiếc nón lưỡi trai màu đen. Khẩu trang trắng. Áo thun xám, bên ngoài khoác hờ là chiếc áo khoác đen. Chiếc quần jean xanh tôn lên đôi chân thon gầy của anh. Chan diện 1 chiếc áo thun đen bên trong. Khoác ngoài là 1 cái áo khoác dài. Đeo kính râm tóc màu vàng ánh kím. Suho cũng không kém phần nổi bật khi diện áo thun đen. Khoác bên ngoài là chiếc áo form dài. Quần jean xanh. Khẩu trang trắng. Mái tóc nâu đỏ. Cả 3 xuất hiện làm cả sân bay ai cũng phải nhốn nháo bàn tán:
"Trời ơi đẹp trai quá...."
"ÔI mẹ ơi con ngất mất...."
"Gì đâu mà đẹp quá vậy nè....".....bla bla bla
Cùng lúc đó có 1 người đàn ông trạc 50t lại cúi đầu và nói:
- "Chào mừng các cậu trở về. Đã lâu khôg gặp" - bác quản gia
- "Chào bác ạ" (Đồng thanh) - Kai, Suho, Chanyeol cúi chào bác quản gia
- "Các cậu lớn quá rồi. Trưởng thành hẵn ra ăn nói cũng chững chạc hơn xưa"
- "Bác cứ kêu con là Kai ạ. Gọi con là cậu con khôg quen"
- "À vâg. Chào cậu Suho chào cháu Chan. Lâu khôg gặp"
- "Bác cũng gọi con là Suho nhé. Con nhớ bác quá" *ôm*
- "Con cũng vậy" - Chan và Suho cùng ôm bác quản gia 1 lúc sau mới chịu buông ra. Cứ như trẻ con đòi mẹ mua kẹo cho ấy.
- "Thôi chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Ông chủ đã mua 1 căn biệt thự cho 3 cháu ở cùng nhau tại Seoul và 3 chiếc Lamborini. Các cháu cứ chạy về trước. Hành lí bác sẽ cho người mang về" - bác quản gia vừa mỉm cười vừa nói rất đôn hậu
- "Vâng cảm ơn bác ạ. Yêu bác nhiều lắm."( đồng thanh)
Cả 3 cùng chạy ra và phóng vèo vèo trên đường mọi người chỉ biết đứng nhìn làn khói bay mập mờ mà lắc đầu.
"Kíttttttttttttttt" tiếng xe phanh gấp như muốn thũng cả màn nhĩ vang lên
- "Đứa nào đuôi mù chọt mắt bộ lé khôg thấy đường hay sao mà đâm vào bố thế hả?" - Sehun là oa oái như vịt đẹt
- "Đứa này này đc khôg. Đã lé còn đuôi mù chọt bộ cậu khôg biết cách chửi hay sao vậy?" - Chan bước ra và lên tiếng
- "Nè đụng vào ngtar mà còn nói giọng đó là sao? Muốn gì đây?" - Sehun lên mặt
- "Muốn gì hả? Muốn cậu bồi thường tổn thất cho tôi" - Chan khoanh tay dựa vào mui xe và nói
- "Anh bị thần kinh chắc. Đụng ngtar còn muốn bồi thường lại. Đồ hâm. Đồ điên. Không cãi với anh nữa tôi đi học đừng để tôi gặp lại anh" - Sehun dắt chiếc xe đạp bị quẹo bánh sau bỏ đi 1 mạch
Khi ấy Chanyeol nhặt đc 1 miếng phù hiệu nhỏ có ghi tên OH SEHUN lớp 12D12 trường THPT Royal SM. Sehun đâu biết đc là đời anh sẽ thay đổi từ cái ngày hôm đó. Kai và Suho đã về nhà từ lâu và say giấc nồng thì Chan mới về tới. Trước khi đi ngủ anh còn ngắm nhìn cái phù hiệu cùng với những suy nghĩ mà chỉ anh mới biết
______________End Chap 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro