Chap 8: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái vụ đó thì 6 người họ có vẻ thân thiết hơn trước. Cuộc đời họ đang nở hoa mà không ai hay biết
D.O. Sehun và Lay ở chung 1 nhà nên ngày nào cũng về chung với nhau thấy thế bộ 3 bà 8 lần mò theo dõi
- "Cậu quẹo đường này đi. Tớ thấy họ quẹo ở đây nè. Nhanh đi mất dấu bây giờ" - Chan k ngớt cái miệng nói với Kai đang cầm lái
- "Thế cậu có muốn xuống xe đi cho nhanh hơn không" - Kai nhướng mày, Chan lập tức im bật
Họ đi theo chân 3 người kia 1 lúc sau thì dừng lại tại 1 căn nhà nhỏ màu xanh. Đứng ngoài rình rập đến tối thì bất thình lình cửa mở
- "Ở đây làm gì" - Người mở cửa chính là Đô
- "À... ờ... thì tình cờ đi dạo qua đây thôi, nhà cậu đây sao? thật trùng hợp" - Chan cười xuề rồi ngó vào trong nhà
- "Vào đi" - Đô đi trước
Cả 3 đi theo vào nhà còn đc mời ăn cơm tối nên trong lòng vui vẻ lạ thường. Khi cơm đã ăn xong nhà cũng đã quan sát kĩ càng mấy lượt nhưng cả 3 lại mặt lì k chịu về còn đòi ở lại ngủ qua đêm với lí do không thể vô lí hơn được đưa ra: ''Sợ Ma'' =)) Vì nhà nhỏ nên họ quyết định ngủ chug với nhau tại phòng khách. Suho nằm gần Lay càng nhìn cậu càng thấy Lay trong khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? nhưng là cũng không nhớ rõ. Ở cạnh Lay đem lại cho Suho cảm giác ấm áp lạ thường cảm giác này không giống như lúc ở cạnh với Kai hay Chan. Không lẽ cậu có tình cảm với Lay sao? Chỉ mới biết nhau thôi vẫn chưa thân thiết được nữa mà.
*lắc đầu* Suho nhắm mắt bắt mình ngủ để thôi không suy nghĩ nữa. Ở bên này Chan chọc Hun rồi Hun bò đè cả người lên Chan 2 đứa cứ thế vật nhau đến khi cả hai kiệt sức mới lăn ra ngủ. Kai đối diện mặt với Đô. Cậu ngắm nhìn Đô thật lâu bất giác không kiềm được đưa tay sờ má Đô
- "Cậu làm gì vậy?" - Đô trừng mắt hỏi
- "Đập muỗi"- trả lời tỉnh bơ
- "Thật sao? tôi sống ở đây từ nhỏ mà sao vẫn không biết là nhà mình có muỗi vậy?" - Đô tròn mắt ra vẻ không thể tin nổi hỏi lại
- "Có thể là chỉ mới có đây thôi" - Kai thản nhiên đáp
- "Nếu là vậy thì thật không may cho bọn muỗi này rồi"- Đô nở nụ cười nhẹ trên môi hình trái tim của cậu
- "hửm? "- Kai căn bản là không chú ý lắm vào lời nói của Đô, cậu đang tập trung để có thể ghi lại khoảnh khắc 'trăm năm một lần' hiếm có ấy
- " Thậy không may cho bọn chúng khi gặp phải người đến cả da mặt cũng dày không gì sánh bằng như cậu"- nói xong Đô còn cười sâu hơn cả lúc nảy
Ai kia bị nói như vậy vẫn không cảm thấy thẹn ngược lại còn cười đến vui vẻ mặt dày không thể dày hơn nói với Đô:
- "Như cậu nói da tớ rất dày sợ chả có con muỗi nào có thể chích qua được, cho nên...."- Kai đột nhiên ngừng lại rồi nỡ một nụ cười vô cùng xấu xa nói tiếp "...cho nên cứ để tớ ôm cậu trong lòng bảo vệ cậu khỏi bọn muỗi chuyên hút máu người ấy. Sao?..cậu có chịu không?"- Kai đưa mặt một gần tới Đô, mắt thấy tình thế 'mặt đỏ, tim đập' gần trong gan tắc Đô vội vàng né qua một bên. *thịch, thịch, thịch..* tim cậu suýt chút đã vỡ ra luôn rồi
-"Không đùa với cậu nữa, tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi....mai còn phải đến lớp"- Đô nói vội rồi quay lưng lại với Kai nhắm mắt ngủ. Kai cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ đáp lại Đô: -"Được rồi, cậu ngủ ngon"  
*Kai nghĩ* "Quả nhiên không có việc gì thú vị hơn so với việc chọc cho Đô 'của cậu' phải chật vật thành ra thế này. Rất thú vị,... mỗi lúc một tăng rồi"
 Kai *lắc đầu cười khổ* với sở thích mới, vô cùng đặc biệt này của mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày đầy vui vẻ cũng đầy suy nghĩ của bọn họ
__________End chap 8___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro