[LONGFIC] Thiên Thần Mưa [Chap 57] [HAPPY MEW YEAR], Yulsic, Taeny | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56

Tại nhà Yuri

- Uhm...thế này là Ok... “không biết Krys đang làm gì há, lâu lắm không gặp trông Krys gày hẳn đi”...Krys à....

Yuri bước nhanh qua các phòng ngủ để xem Krystal đang nghĩ ở phòng nào, nhưng mở hết các cánh cửa mà chẳng thấy bóng dáng Krystal đâu, đột nhiên Yuri nhớ ra chỉ còn có phòng mình là chưa kiểm tra nên Yul vội quay người lại bước thẳng đến căn phòng của mình, khi mở cửa ra thì thấy Krys ngồi ngủ bên bàn trang điểm của mình, Yuri cảm thấy đau xót hơn khi nhìn thấy 1 Krystal mỏng manh, xanh xao, ít cười, ít nói và mang nhiều bí mật, chạnh lòng Yuri nhẹ nhàng mở tủ quần áo của mình và lấy ra một chiếc áo sơ mi sọc caro đen đỏ trong hàng trăm chiếc áo sơ mi có trong tủ, Yuri dịu dàng đấp lên người Krystal, Yuri nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian thật yên tĩnh cho Krystal nghĩ ngơi.

Khi Yuri vừa đóng cửa lại thì Krystal cũng từ từ mở mắt ra, khi thấy trên người mình có chiếc áo của Yuri, Krystal thầm nghĩ.

“Yul vẫn còn nhớ mình, bao năn nay Yul cũng vẫn đang tìm mình, Yul à...em nhớ Yul lắm, em muốn lúc nào cũng ở bên Yul...nhưng Yul hãy tha thứ cho em, sao khi xong việc em sẽ nói rõ cho Yul biết...Yul !!”

Krystal từ từ đứng dậy, khi bước ra ngoài thì thấy Yuri đang lần mò trong khu bếp, chợt Krystal lên tiếng.

- Unnie...đang làm gì thế, có cần em giúp không ?

Yuri quay sang trả lời.

- Không, Yul chỉ định dọn một vài thứ thôi, hay chúng ta ăn nha...chắc Krys cũng đói rồi đúng không ?

- Uhm...thật giống như những ngày còn bên Paris, sau khi đi quay quảng cáo về thì lúc nào Yul cũng chuẩn bị thức ăn khuya cho em hết.

- Thôi ăn đi...nguội hết rồi...

- Uhm....

Trong khi Krys thì đang ngon miệng thưởng thức những món ăn do Yuri chuẩn bị, còn Yuri thì đưa mắt mãi mê nhìn Krys, Yuri thắc mắc hỏi.

- Krys này...trong những ngày em không có bên Yul thì em sống như thế nào ? ở đâu ? làm gì ?

- Uhm...em sống với người anh họ, em đi làm tại siêu thị mini ở Busan, tuy có hơi khó khăn nhưng cuộc sống vẫn tốt.

Yuri vẫm còn thắc mắc nên hỏi tiếp.

- Vậy người anh họ đó hiện giờ đang ở đâu ?

Krys bắt đầu lúng túng, vội buông đũa xuống, hóp 1 ít nước rồi nói.

- À...anh ấy đang bận lo cho nông trại của mình, nên không thể đưa em đi được.

- Vậy...em làm sao biết Yul ở đây mà lại tìm ?

- Uhm...em...em tình cờ thấy Yul tại một khu nhà nghĩ nên em tìm cách hỏi thăm và biết Yul đang ở đây. Yul à...Yul đang nghĩ gì thế....?

- Uhm...không tại Yul chỉ thắc mắc không biết những ngày trước đây em làm gì, sống như thế nào, ở đâu thôi.

- Ư...những ngày không có Yul trôi qua thật chậm và vô vị nữa, Yul à...em có thể tiếp tục ở bên Yul không ?

Krystal nhóm người lại gần Yuri, hai khuôn mặt gần nhau như muốn áp sát vào nhau, ánh mắt, khuôn mặt yếu đuối của Krystal làm cho Yuri đang dần dần tăng nhiệt độ cơ thể lên cao, khuôn mặt Yuri bổng biến sắc, nhưng khi Yuri cứ mãi nhìn ngắm Krystal thì một phần khuôn mặt của Krystal lại làm cho Yuri nhớ đến Sica, thế là Yuri nhanh chóng thay đổi không khí lúc này.

- À...Yul...Yul hết nước rồi, để Yul đi lấy thêm nước... – Yuri lúng túng khi rời khỏi ghế.

- Uhm...để em lấy cho... – Krys cầm trên tay ly nước của mình và nhanh tay lấy luôn chiếc ly trên tay của Yuri, rồi đi đến bên bàn nước.

Yuri như vừa thoát khỏi mê trận, khuôn mặt thì đỏ ửng, tay chân thì lúng túng, nhưng những mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu càng làm cho Yuri muốn phát điên lên.

Yuri’s POV: mình đang nghĩ gì chứ...Krys và Sica, tự nhiên sao lại nhớ tới Sica chứ, Krys mình đang nhìn Krys chứ không phải là nhìn Sica...Sica...Sica...ớ mình chưa gọi cho Sica nữa.

Yuri nhanh chóng chạy đến phòng khách, lấy trên bàn chiếc di động của mình và gọi ngay cho Sica, trong khi đó Krys lại đang chần chừ với ly nước trong tay.

Krys’s POV: mình phải làm gì với Yul đây, ly nước...mình có nên cho thứ thuốc nào vào không ? Nó có hại cho Yul không? Thật là điên rồ, từ khi nào mà mình lại thay đổi như thế chứ.

Krys đang chần chừ với viên thuốc trong tay, đột nhiên Yuri từ đằng sau nói vọng về phía Krys. Krys hoảng hốt nên đã mở viên thuốc ra và bỏ hết phần bột thuốc ấy vào 1 trong 2 ly ở trên bàn, Krys chưa kịp nhìn kỹ ly nào với ly nào thì Yuri đã tới đứng bên cạnh Krys.

- Em làm gì mà lâu vậy... – Yuri vừa lấy ly nước vừa nói.

Yuri cầm ly nước lên định hóp ngụm cho đã khác thì đột nhiên, tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên, Yuri nhanh chân ra ngoài xem coi ai thì thấy Fany đứng lúng túng bên ngoài với khuôn mặt rất xanh xao, Krys thấy bên ngoài có người đến nên cũng nhanh tay lấy thêm ly nước để sẵn chờ cho người ấy vào thì Krys sẽ mang ra.

- Fany cậu tìm tớ có chuyện gì không ? - Yuri vừa đi vào trong nhà vừa nói với Fany.

- Yu...Yuri à làm thế nào đây....mình sợ lắm...mình đang muốn điên lên rồi này. – Fany nắm chặt hai tay, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm xuống dưới nền sàn.

- Cậu bình tĩnh đi, để tớ lấy nước cho cậu. – Yuri vừa mới nhóm người thì bên trong Krys đã bưng nước ra.

- Yul à nước đây này. – Krys nhẹ nhàng đặt khay nước xuống bàn.

- Ừ, em ngồi xuống luôn đi, đừng làm những chuyện như thế nữa Krys. – Yuri kéo tay Krys ngồi xuống ghế.

- Uhm...đây là...? - Fany đưa câu hỏi sau khi nhìn về phía Krys.

- Đó là trợ lý của tớ lúc tớ làm việc ở nước ngoài đấy, bây giờ em ấy đang tạm trú ở nhà tớ.

- Uhm...em là Krystal...mời chị uống nước ... – Krys bây giờ không còn biết ly nào có thuốc nên cứ đưa đại cho Fany 1 trong 2 ly có trong khay, Krys cứ tưởng là Yuri đang giữ ly nước có thuốc nhưng thật ra ly có thuốc lại đang nằm trong tay Fany.

- Uhm...Krys này em vào trong dùng bữa tiếp đi, Yul phải ở lại xem chừng Fany nữa. – Yuri nói.

- Uhm....vậy Yul từ từ trò chuyện đi, em vào thu dọn. –Krys nói xong liền đi vào trong.

Lúc này chỉ còn Fany và Yuri ở lại phòng khách, Yuri thì im lặng để nghe Fany bắt đầu câu chuyện của mình, còn Fany thì vừa uống hết ly nước thì nói hết tâm sự của mình cho Yuri nghe.Trong khi đó Seung Ri lại bắt đầu kế hoạch của mình với Krys.

Tại khách sạn XX

Seung Ri ngồi trong phòng nhấc máy lên điện thoại cho Krys.

- Cô nhớ là phải tìm ra hồ sơ tài chính của công ty SM từ tay Lee Teuk, nếu muốn tiếp cận tên đó thì trước hết cô phải thâm hơn với Yul. – Seung Ri nói với chất giọng đe dọa.

“Vâng tôi biết...nhưng anh không được đụng đến chị tôi đấy.” - giọng Krys rung rẫy nói.

- Cô yên tâm đi, chị cô “Sica” sẽ bình yên nếu cô nhanh chóng tiến hành, tôi không có nhiều nhẫn nại đâu.

“Nhưng anh Lee Teuk sẽ....”

- Tôi không muốn nghe “nhưng” mà tôi muốn sự chắc chắn. Trong 3 tháng cô phải nắm hết mọi hoạt động cho tôi....Cô...nghe rõ không ?

“Uhm...tôi biết...nhưng thứ thuốc anh đưa cho tôi là thuốc gì vậy, có hại cho Yul không?”

- Ha ha ha...nó giúp cô có được thứ tình yêu mà cô muốn, cô không những được hạnh phúc khi ở bên Yul cô còn cảm nhận được hương vị của tình yêu nữa, cô phải cảm ơn tôi vì điều đó nữa là.

Beep................

Seung Ri’s POV: em không thuộc về tôi thì tôi sẽ phá hoại em, những gì không thuộc về mình, thì 1 mãnh vụn mình cũng sẽ không để nó tồn tại...Yul...Yul....Kwon Yul (cười nham hiểm)....

Quay lại với Yuri và Fany.

- Cậu...đừng khóc nữa, tớ sẽ nói chuyện với Tae, tớ sẽ giúp cậu nha Fany. – Yuri chuyển chổ ngồi sang ngồi cạnh Fany.

- Thôi...dù gì bây giờ cậu ấy cũng không muốn gặp mình đâu...ơ.... – sắc mặt Fany đột nhiên thay đổi.

- Ư...có chuyện gì...cậu không khỏe sao ?

- Không...mình ổn mà, thôi tớ về đây.

- Cậu....về được không ? Hay tớ gọi Tae đưa cậu về nha, hay tớ sẽ đưa cậu về.

- Thôi...tớ không cần đâu tớ về được rồi, tớ sẽ đón taxi.

- Vậy để tớ giúp cậu.

Yuri dìu Fany từ nhà ra ngoài để đón taxi, Yuri vừa đỡ Fany lên xe thì gọi ngay cho T.yeon, với tâm trạng đang bực tức củng sự chờ đợi tín hiệu điện thoại khiến cho không kiềm mà phải dậm chân mạnh xuống đất (theo kiểu manly).

Ring...Ring....

T.yeon bắt máy.

“Alo...”

Yuri nổi giận nói.

- Ya...cái nhóc lùn kia, cậu có biết cậu vừa bày trò gì không ?

“ Này...làm gì cậu lại hét toáng lên vậy...tớ có làm gì đâu ?”

- Fany vừa từ chỗ tớ về, cậu ấy khóc lóc, rồi còn định...mà nói chung là bây giờ cậu ấy không được ổn cho lắm, mặt xanh môi tái hai tay bủn rủn, mắt lờ mờ...đi không vững nữa, cậu lại xem cậu ấy như thế nào đi.

“Uhm...vậy bây giờ cậu ấy như thế nào, ở đâu, sao cậu không đưa cậu ấy về”

- Tớ cũng muốn nhưng người ta đâu có chịu đâu, thôi cậu mau lại nhà xem cậu ấy như thế nào đi, người ta vì cậu mà khóc xưng cả mắt đấy.

“Vì...vì mình...nhưng...sao...?”

- Trời...bây giờ mà còn trăng với sao nhưng với nhị nữa, nhanh đi đi tốn tiền điện thoại tớ ghê á...mai nhớ mua thẻ nạp cho tớ nha Tae....lùn.

“OMG!! Cái nhỏ này....!!!”

- Bye...Tae...

Cạch........

Yuri’s POV: mình chỉ giúp cậu tới đây thôi Fany, còn những chuyện khác thì chỉ trông vào cậu thôi, Tae à...mình xin lỗi, mình sẽ giải thích mọi chuyện sau khi cậu gặp được Fany.

Kết thúc cuộc gọi Yuri mạng tâm trạng nhẹ nhỏm vào nhà, gánh nặng tình cảm và sự hối hận về Fany bây giờ đã không còn, Yuri mỉm cười khi Yuri nhận ra Fany đã tìm được người mình thật sự yêu.

.............

Tae’s POV: cục than đen thui này dám nói mình lùn, than đen thuyi không lo...mà tại sao Fany lại đến tìm Yul không phải Fany nói là không còn tình....chaz, lại không dứt tình được rồi còn định nhờ tên ấy nói năng gì với mình, còn nói mình bầy trò...mình không gặp mặt hỏi thẳng Fany chắc hôm nay khỏi ngủ quá.

.............

Fany’s POV: hix...cậu ấy không hiểu mình, mình thật sự quan tâm, chú ý đến cậu ấy cơ mà...bây giờ người mình nghĩ tới đầu tiên chính là cậu ấy, người mình thấy nhớ nhiều không phải Yuri mà là cậu ấy, người mình...người mình...yêu cũng là cậu nhưng nhưng sao cậu ấy lại đối xử với mình như thế chứ...hix hix...nhưng sao mình cảm thấy nóng nóng vậy....khó chịu thật...

Từ khi bước lên xe Fany không ngừng suy nghỉ không ngừng rơi nước mắt. Trong đầu Fany bây giờ không có gì khác ngoài những câu nói làm tổn thương Fany, nhưng đôi khi lại làm cho Fany nhớ Taeyeon nhiều hơn, cái cảm giác đau bùn, tim gan như muốn khóc thì việc suy sụp tinh thần là đều không tránh khỏi nhưng bên cạnh đó thì chất bột thuốc đó đang ngấm từ từ vào cơ thể Fany khiếm Fany rất khó chịu, nhưng rất may đoạn đường về nhà Fany không còn bao xa.

E.C.56

Chap 57

Tại nhà Fany.

-Thật không thể tin nổi tên Yul đó dám la hét lớn tiếng với mình...OMO..thật là điên với tên này mà.

Tayeon đứng ngay trước cửa nhà lầm bầm cứ trách Yuri mãi, tới khi nhớ lại Fany thì Taeyeon liền bấm chuông, xem nhưng gì mà Yuri nói có thật không.

Ting Tong (tiếng chuông cửa nhà Fany)

Tiếng chuông vang lên, Taeyeon thì vẫn đang hồi hộp không biết Fany như thế nào, thì bên trong căn nhà có tiếng của ai đó vang lên.

Cho hỏi ai thế...

- Xin chào...cho hỏi có Tiffany ở nhà không ?

Xin lỗi nhưng cô chủ tới giờ vẫn chưa về.

- Vâng...đã làm phiền.

Không có chi...

T.yeon đứng im lặng suy nghĩ một hồi lâu thì đằng xa có tiếng xe hơi đang chạy tới ánh đèn của chiếc xe khiến cho Taeyeon phải chú ý đến, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Fany, T.yeon đưa mắt chú ý xem có phải là Fany không, tâm trạng của T.yeon bắt đầu tốt hơn khi thấy người bước xuống xe là Fany, Fany vội bước xuống xe và đi thẳng tới hướng của T.yeon, dường như Fany chưa biết người đó là T.yeon.

Fany vừa bước đi vừa mở chiếc túi của mình để tìm chìa khóa, nhưng do ảnh hưởng của bột thuốc đã làm cho tay chân của Fany vụng về hơn, chiếc túi không cẩn thận đã làm rơi xuống đất, T.yeon cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường nên đã tới gần Fany hỏi thăm.

T.yoen nhìn Fany trìu mến hỏi.

-Câu đi đâu thế, tớ đến tìm cậu nhưng cậu không có ở nhà, cậu không sao chứ ?

Fany bây giờ mới chú ý đến người đang đứng trước mặt mình, Fany yếu ớt trả lời.

- Tae ư...cậu tìm tớ sao...vui nhỉ, tớ đâu có đi đâu ngoài đi tìm người yêu cũ của tớ là Yuri đó, cậu tránh ra cho tớ nhặt túi.

Fany đẩy nhẹ T.yeon nhưng do đang ngấm thuốc nên Fany không cẩn thận hụt tay nên đã bị ngã, T.yeon kịp thời phản ứng nên đã chụp lấy cơ thể Fany.

T.yeon nhìn Fany như thế nên cáu gắt hỏi tiếp Fany.

- Cậu đứng ngay ngắn coi...cậu sao thế...trời đi tìm Yuri...nói mạnh miệng ghê há.

- Có gì mà không thể nói chứ, tớ đi đâu làm gì gặp ai, yêu ai, thương ai là chuyện của tớ. Không cần người bạn như cậu quan tâm, tránh ra giùm.

Fany nhanh chóng thoát khỏi sự giúp đỡ của T.yeon, nhặt ngay chiếc túi rồi chạy nhanh đến cửa nhà, bấm chuông liên hồi, T.yeon thấy ấm ức vì thái độ đó của Fany nên chạy tới chỗ Fany để nói rõ.

-Này...cậu có biết mình nói gì không hả ? Cậu uống rượu đúng không ?

- Này tên lùn kia, ai nói tớ uống rượu hả?

-Chứ sao cậu lại đi đứng ngã nghiêng ngã ngữa như vậy chứ...!!

T.yeon vừa đưa tay mình đỡ lấy cả thân người Fany thì Fany lại cố tính tránh né. Fany mơ màng nói.

-Cái người kia cậu tránh ra đi, tớ không cần cậu đâu, không cần cậu đâu....

-Thế này mà nói là không có gì, có khờ mới tin cậu.

T.yeon nói xong nhanh tay nhấn ngay chuông cửa, mọi người trong nhà nhìn thấy Fany bất ổn nên cũng nhanh chóng mở cửa mà không hề hỏi han gì tới T.yeon, T.yeon khi đã đưa Fany vào tới trong nhà thì mới nhận thấy căn nhà rộng rãi, sang trọng, nhưng lại không có mấy người. T.yeon hiếu kỳ hỏi người giúp việc tuổi trung niên.

- Nhà rộng và đẹp nhưng sao có mấy người vậy cô ?

Ông và bà thì đều có việc của mình, nên thường thì chỉ có tôi và cô chủ ở đây, ngoài ra con vài người nhưng họ đều ở căn nhà dành cho người giúp việc, ít khi họ ở đây.

- Tại sao thế nhà rộng mà có mình cô thì...?

Cô chủ không thích nhiều người...à...cô nhờ cháu đưa giúp cô chủ lên phòng, cô sẽ chuẩn bị phòng và thức a9n, đồ uống rồi đem vào phòng cho cháu, nếu cô chủ có thể ăn chung luôn thì càng tốt...

- Vâng...(T.yeon ngơ ngác trước sự sang trọng của ngôi nhà mà quên luôn cả Fany ở phòng nào) căn phòng nào của Fa...Tiffany thưa cô...

Dãy bên trái cầu thang, căn lớn nhất ở cuối dãy ấy.

-Vâng ~!!!

T.yeon’s POV: Fany à...cậu thật phiền phức, lúc trước tớ đã quá phiền về cậu, bây giờ tớ lại vấn thân vào cậu để chuốc lấy cái phiền....đến khi nào cậu mới có thể đứng 1 mình mà không cần người như tớ đây...tớ cố nói vậy để cậu...haizzz

-Này...cậu tỉnh chưa vậy, tớ hết sức rồi chắc tớ DIE quá...

- Cậu tránh ra...tớ tự đi không cần đỡ.

-Cái gì...cậu tỉnh nãy giờ hả ?

- Tớ có say hay gì đâu mà tỉnh với không chứ...!!

-Vậy tớ về...cậu ngủ ngon.

- Cậu cứ việc về...từ hôm nay tớ sẽ không làm phiền tời cậu Kim Tae Yeon.

T.yeon’s POV: được thôi tớ cũng muốn rời khỏi cậu lâu rồi, không cần nói tớ cũng không muốn xuất hiện trước mắt cậu làm gì...đi thì đi...

Fany loạng choạng bước đi vừa bám lấy tường vừa khóc thầm, tiếng khóc nhỏ như cũng đủ để nghe thấy, cảm nhận được, xen lẩn tiếng khóc là tiếng thở lúc dài lúc ngắn của Fany, hơi thở trở nên nóng hơn khi T.yeon tiến lại gần Fany. Fany dừng lại trước cửa phòng mình, tay nắm lấy tay cầm cánh cửa vừa muốn mở ra vừa muốn không, Fany rất muốn biết xem T.yeon như thế nào.

T.yeon tiến lại gần Fany nói.

-Tớ muốn nói cho cậu biết, tớ rất vui khi thấy cậu tìm được hạnh phúc...và tớ cũng biết người đó không phải là....

Nhiệt độ cơ thể Fany càng ngày càng tăng khi nghe T.yeon nói như thế, cũng có thể lượng thuốc trong người bắt đầu phát huy được công dụng của nó, Fany không thể chờ cho T.yeon nói hết được nên đã nhanh chóng cướp lời nói của T.yeon bằng một nụ hôn, T.yeon bất ngờ nên đã ngăn nụ hôn ấy lại.

- Cậu...cậu...cậu...

T.yeon không nói được gì thêm liền được Fany tặng ngay cho nụ hôn, T.yeon trừng mắt nhìn đâu đó không dám nhìn Fany lấy 1 lần, Fany tỉnh trong cơn mê nói.

- Cậu...không được nhìn đi đâu hết ngoại trừ Tiffany này....

Fany lấy hai tay ép chặt vào khuôn mặt mủm mỉm của T.yeon, từng nụ hôn được nhanh chóng thực hiện trên đôi môi của T.yeon.T.yeon như bị chuốc bùa mê, tau chân không còn đơ ra nữa, mà uyển chuyển hơn, bước chân của Fany đã lôi theo bước chân của T.yeon khiến cả 2 đi vào bên trong phòng của Fany lúc nào cũng chẳng hay, T.yeon còn rất ga-lăng khi đưa chân đóng ngay cánh cửa phòng, vòng tay phía sau khóa chặt cửa lại, bên trong căn phòng thật yên tĩnh, khiến cho cả hai nhanh chóng đắm chìm vào cơn mê của những nụ hôn.

T.yeon nhanh chóng bị cuốn theo nhịp tim, đôi tay bắt đầu linh hoạt hơn khi cho hết tất cả phần quần áo vướng víu của Fany xuống nền nhà. Fany cũng nhẹ nhàng cho qua những vật cản quần áo, nụ hôn dần nóng lên, T.yeon có vẻ rất vội khi đẫy Fany ngã xuống giường, nhưng chiếc đệm cao cấp đã giúp cho cả 2 an toàn, Fany kẽ nói bên tai của T.yeon khi Fany tạm kết thúc cuộc chiến của những nụ hôn.

-Tớ thật sự đã yêu cậu rồi...Kim Tae Yeon...

- Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi cậu có biết không.

Vừa kết thúc câu nói T.yeon liền tặng ngay cái kiss ở cổ của Fany, nụ hôn ấy đê mê khiến Fany phải lên tiếng, tiếp sau đó T.yeon hồn dần xuống phần hấp dẫn nhất của Fany, cơ thể trắng nõn nà làm cho T.yeon không cưỡng lại được, T.yeon cũng không thể bỏ qua phần cao nhất mà lại chăm sóc nó rất kỹ, làm cho nó thư giãn tuyệt đối, cánh tay thì làm song song hai nhiệm vụ, vừa chăn sóc phần trên cơ thể, lại phần lần mò tìm kiếm thú vui sâu bên dưới, khu vực nhạy cảm, ẩm ướt đang khiến cho con dã thú khao khát muốn cho, từ 1 rồi đến 2, 2 ngón tay dần khám phá khu vực cấm địa, Fany như bị nghẹn lại không thể nói thêm được nhưng vẫn cố phát ra những tiếng yêu.

-Ư...ư...a..a..a...Tae...Tae ak, nó...

T.eyon lo sợ nên đã dừng lại.

-Sao...tớ lại cậu...đau đúng không? Hay kết thúc nha Fany !

-Không tớ không muốn, cậu không làm tớ đau

-Nhưng sao cậu...

-Tớ yêu cậu, tớ không muốn kết thúc...cậu đừng dừng lại dù là...1 giây.

Fany khó chịu khi niềm khoái cảm bị cắt ngang, Fany không thể chịu được những cảm giác đó nên đã lấy tay của T.yeon đặt lên vùng cắm, T.yeon như hiểu ý Fany nên vẫn tiếp tục khiến Fany mê muội trước những cảm giác như bị điện giật, dòng điện mạnh mẹ len sâu vào cơ thể cả hai, bất ngờ Fany chòm dậy nói.

-Tớ sẽ cho cậu hạnh phúc của tớ

Vừa dứt câu Fany đặt ngay nụ hôn của mình lên đôi môi nhỏ bé của T.yeon, không cẩn chờ lâu nụ hôn ấy đã lần xuống hai quả đồi, đôi hay Fany hoạt động rất linh hoạt, do ảnh hưởng của lượng thuốc nên tốc độ của những ngón tay ở khu vực cấm địa càng ngày càng nhanh, Fany không muốn bỏ lỡ 1 chút cảm giác nào nên đã tự thân mình thưởng thức chất kẹo ngọt tình yêu của T.yeon, Fany như đang tận hưởng cây kẹo mút, niềm hạnh phúc của T.yeon được thể hiệm qua những tiếng rên đầy yêu thương.

-A~....Hộc...hộc...F..Fany...aaaaaaaaaaaaa

Trận chiến của Fany và T.yeon tạm thời kết thúc nhưng vẫn còn 1 trận chiến vẫn chưa nổ ra, Yuri vẫn không hay biết gì về kế hoạch của Krys trong đêm nay, chính Krys cũng không hề hay biết rằng những kế hoạch được vạch ra từ trước đã âm thầm bị đổ vỡ, Krys vẫn trên tinh thần muốn trãi qua đêm tình yêu với Yuri nên sau khi tính toán thời gian thuốc bắt đầu phát huy tác dụng thì Krys nhanh chân sang phòng của Yuri để xem tình hình, Krys nhẹ nhàng nắm tay cầm, rồi cũng rất khẽ để mở cánh cửa, thấy Yuri đang nằm trên chiếc giường Krys bắt đầu bước tới cạnh chiếc giường.

Krys’s POV: không biết lượng thuôc ấy có quá nhiều không nữa, nó có ảnh hưởng gì không? Hay mình cho nó quá ít, sau mình thấy Yuri không có chút phản ứng gì hết vậy...không thể nào đâu...mình phải kiểm tra lại..

- Yul à...unnie ngủ rồi phải không ?

Yuri đột nhiên lật người lại.

-Ơ...!!

Krys xao động khi thấy được những cử chỉ quen thuộc, thật đáng yêu của Yuri trước đây, không kiềm lòng được Krys đặt tay mình lên đôi má hồng của Yuri, rồi đặt nụ hôn của mình lên đôi môi của Yuri, nụ hôn nồng nàn ấy khiến cho Yuri từ từ mở mắt ra............

E.C..57[size="3"][/size]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro