Chap 13: Yêu...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông tay hay nắm lấy...?

Đứng lại hay tiếp tục bước...?

Hay níu lại chút hơi ấm còn phảng phất trong đêm tối!?​

" Đang ở đâu???"

" Ta đang ở đâu!?"

Không âm thanh"Tai đã hỏng?"Không ánh sáng" Mắt bị mù?".

"Ở nơi nào?"Chẳng có cảm giác về thể xác lẫn tâm hồn, đã cố mở mắt nhưng không thể mở, đã cố với tay nhưng không thể chạm. Lơ lửng trong không gian tối tăm không lối, sẽ trôi về đâu?

"Đau đớn?"Nỗi đau đang cào xé, nhưng lại không rõ bản thân đang đau đởn ở đâu, chảy máu" Đâu thấy!", vết xước" Đâu có!"một nỗi đau vô hình.

"Gào thét?""Khóc?"Hoàn toàn im lặng không tiếng động, không âm thanh vọng lại, không thấy bất kì cảm xúc nào.

"Sợ hãi?"Hãy sợ hãi đi, kẻ cô độc, sẽ chẳng ai có thể kéo ngươi ra khỏi bóng tối của chính ngươi. Hãy nhìn đi, không một vệt sáng hi vọng. Hãy khóc đi, tuyệt vọng nuốt lấy tâm hồn. Hãy gào lên, hãy gào trong sự câm lặng vĩnh hằng.

Có khi nào, đôi mắt lại được hé mở, hay đôi bàn tay lại nắm chặt lấy nhau. Có thể không? hơi ầm truyền qua lồng ngực, có thể không? biết đến ánh sáng chói lòa, biết đến nụ cười, biết đến hạnh phúc. Kẻ nào? kẻ nào? sẽ cho ta xúc cảm kia, kẻ nào? mang ta ra khỏi bóng đêm, kẻ nào? nắm lấy bàn tay ta. Kẻ nào? Nơi đâu?

Từ khi biết đến sự sống" Sống!?"Ta đã biết, ta đã có những mảnh vụn quá khứ đeo bám lấy ý thức"Ta !?"ẩn mình trong bóng tối, cố dõi theo một hình bóng mờ nhạt, một nụ cười dần tàn trong xa vời, một bàn tay dẫn biến mất trong hư vô.

" Ngươi là ai? Kẻ ở trong trái tim ta, kẻ, ta dõi theo từng giấc mơ toàn nước mắt!" 

*****

" Buông ta ra! Mau buông ra!!!" Kim Ngưu vùng vẫy, hét inh ỏi lên.

" ..."

" Đồ bẩn thỉu! Mau bỏ bàn tay kia ra khỏi tay ta!" Nàng nhìn hắn trừng trừng, làn môi mím chặt, mặt hiện lên sự giận dữ tột cùng.

Nhưng hắn vẫn im lìm, nắm chặt cánh tay trắng nõn của nàng, không quay đầu lại nhìn vào con mắt thù hằn kia của nàng, chân vẫn bước đi đều đều cùng sự thản nhiên vốn có.

" Cộp...cộp..." Tiếng bước tiến về phía họ. Những luống khí u ám bao bọc lấy từng bước chân, những vệt máu khô đen ngòm vấy lên cơ thể hắn, khuôn mặt lạnh băng kia, nổi bật lên đôi mắt đỏ hút hồn.

" Ngài Thiên Yết!" Ma Kết dừng lại, cúi mình cung kính.

Thiên Yết, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, hắn bồng Cự Giải trong vòng tay, đi qua Kim Ngưu, đôi mắt nàng đầy sự kinh hoàng. Nàng nghĩ phải chăng tất cả đã bị hắn tiêu diệt, đến ngài Bạch Dương cũng không thể chặn được hắn. Cơ thể nàng run lên, sợ hãi không thốt lên lời, sự thất bại đã làm nàng nản lòng hơn bao giờ hết. Nhưng sự chờ đợi của Ma Kết không cho phép nàng tiếp tục dừng lại, hắn lại kéo nàng đi theo sau bước chân đẫm máu của Thiên Yết. Kim Ngưu, một thiên thần áo trắng, phải nép mình sau vạt áo đen của bóng đêm.

Cánh cửa phòng Thiên Yết bật mở, hắn tiến vào trong, khẽ đặt Cự Giải lên giường, nàng vẫn đang nhằm nghiền đôi mắt, chìm trong hôn mê. Những dòng máu vẫn tuôn ra từ cơ thể nàng, làn môi trắng dã lấm tấm những giọt máu đỏ thẫm.

" Ngài Thiên Yết! Cô ta...?" Ma Kết dừng lại phía cuối giường, hắn nhíu hàng lông mày lại ngập ngừng nói.

" Ngươi là Kim Ngưu...!" Đôi mắt vẫn hướng về khuôn mặt đã trắng bệch như người chết.

" ..." Kim Ngưu liếc nhìn hắn, lại nhìn vào Cự Giải đang nằm bất động kia, làn môi khẽ mấp máy đầy vẻ ngạc nhiên.

" Cứu cô ta! Ngươi hãy cứu cô ta!" Thiên Yết dùng đôi mắt xoáy sâu vào Kim Ngưu như đang khẩn thiết cầu xin.

Vung tay rời khỏi Ma Kết, nàng chạy lại phía giường, nhìn vào vết thương xẻ sâu vào da thịt Cự Giải, nàng vội lấy tay che miệng giấu đi sự hãi hùng, nàng có thể nghe thấy, nhịp đập trái tim mỏng manh đến nhường nào, linh hồn đang vùng vẫy cố thoát khỏi thân xác. Kim Ngưu vội vàng xé toạc lớp áo ngoài, dùng thần lực ép vào ngực Cự Giải, kéo lại từng chút một phần linh hồn đang thoát ra.

Nhìn chăm chăm một hồi lâu, Thiên Yết quay lưng đi, cùng Ma Kết ra khỏi phòng, cánh cửa đòng rầm, chỉ còn lại Kim Ngưu cùng Cự Giải trong căn phòng kín.

" Tại sao? Ngài lại cứu cô ta?" Ma Kết mặt mày nghiêm nghị hỏi.

" Clay sao rồi?" Thiên Yết như muốn lờ đi câu hỏi của Ma Kết.

" Ngài hãy trả lời tôi!!!" Ma Kết bắt đầu gắt lên, sự bình tĩnh cũng không còn.

" Ta hỏi Clay sao rồi!" Âm thanh phát ra từ làn môi khẽ động đậy, như muốn xuyên thủng trí óc Ma Kết, khiến hắn đứng khựng lại trong nỗi run sợ.

" Clay...Clay...Đang nghỉ...Trong vườn hoa hồng đen...!" Hắn toát mồ hôi, giọng nói lắp bắp.

" Được rồi! Ngươi lui đi!"

Ma Kết nắm chặt bàn tay, hắn quỳ xuống, tay chống mặt sàn cúi gằm mặt:" Ngài hãy giết cô ta đi! Và lấy lại quả tim của ngài!" Ma Kết hét lên, hắn đang cầu xin vị Vua của hắn.

Thiên Yết không thèm quay đầu lại nhìn, hắn chỉ nói vẻn vẹn một từ rồi lại bước đi:" Không!!!"

Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn, vị Vua ấy đã biến mất trong màn đêm từ bao giờ.

*****

" Đây là đâu vậy!?" Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hành lang của tòa lâu đài.

" Hic, làm ơn đấy nữ thần của ta ơi! Đã dấu đầu rồi mà còn hở cái mông cho người ta phát hiện!" Song Tử bịt miệng của Nhân Mã lại, mặt hốt hoảng.

Song Ngư đứng bên cạnh, tủm tỉm cười.

" Cười cái gì mà cười!?" Song Tử bực tức hét lên.

Song Ngư vội lấy tay che miệng, lắc đầu lia lịa.

Chợt, cả ba nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại và kẻ đó là Bảo Bình. Song Ngư nhìn thấy mái tóc bạch kim thoáng từ xa, vội núp sau lưng Song Tử.

" Nhờ ngươi cả đấy! Cái mông!" Nhân Mã tay chống hông nói mỉa mai.

Song Tử mặt nhăn mày nhở, cười gượng nhìn Bảo Bình gần tiến lại gần. Nhân Mã tuy đã thu đôi cánh lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt xuyên thấu của Bảo Bình.

" Song Tử! Con bé kia là...?" Bảo Bình dừng lại cách khoảng 2m, mắt nhìn thẳng Song Tử.

Song Tử ngập ngừng, quay mặt tránh ánh mắt của Bảo Bình, nói:" À...à thì...Cô ấy là của tôi!"

" Ai là của ngươi???" Nhân Mã giận dỗi thét lên.

" Nàng không phải của ta thì của ai!???"

" Của ta!!"

" Ta gì chứ? Nàng bị thần kinh à?"

" Ngươi bị thần kinh ấy!"

Cuối cùng lại là Nhân Mã với Song Tử cãi nhau chí chóe, Song Ngư cứ phải di chuyển, cố núp thân thể nhỏ bé sau lưng của Song Tử

Hàng lông mày nhăn lại, Bảo Bình khẽ ép chân xuống, cả mặt sàn đột nhiên rung chuyển nhẹ. Song Tử hốt hoảng quay lại nhìn vẻ mặt tức giận của Bảo Bình.

" Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa?" Bảo Bình rít lên từng tiếng sau đôi môi mím chặt.

Song Tử thật sự không thể kìm được sự run rẩy của cơ thể, hắn ngập ngừng nói :" Ta..Ta...Làm rồi!"

" Ngươi nói dối!!!" Bảo Bình nhăn mặt lại.

" Tôi...!"

Nhanh như chớp, Bảo Bình tóm lấy cổ Nhân Mã nâng lên trước mắt Song Tử. Nhân Mã đau đớn vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn.

" Bảo Bình! Buông nàng ấy ra!" Song Tử nắm chặt cánh tay đang bọp chặt cổ nữ thần của hắn.

" Ngươi ra lệnh cho ta!" Bảo Bình liếc nhìn với ánh mắt đáng sợ của hắn.

" Nếu ngươi không buông ta chỉ còn cách phản kháng!" Song Tử cố bẻ cánh tay Bảo Bình, hắn cong đầu gối bên chân trụ, giơ chân còn lại đá thẳng vào mặt Bảo Bình.

Bảo Bình bắt buộc phải buông tay, ngửa ra sau né cú đá, hắn lùi lại vài bước ra sau.

Nhân Mã vừa thoát ra khỏi Bảo Bình, nàng ngồi thụp xuống đau đớn, ho hụ hụ, khuôn mặt đỏ bừng. Song Tử vội vàng ra đỡ Nhân Mã đứng dậy:" Nàng không sao chứ!?" Nhân Mã đưa mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Song Tử. Nhưng Bảo Bình đã hiện hữu ngay đằng sau lưng Song Tử, đoản kiếm đang gần kề cổ hắn.

" KHÔNG!!!" Nhân Mã hét lên, đẩy Song Tử nằm vật ra sàn.

Song Tử ngã ngửa mình ngước mắt nhìn Bảo Bình, đôi mắt đỏ ngầu phát ra những tia nhìn đỏ lòm.

" Song Tử, ngươi phải biết! Sức mạnh của ngươi không tác dụng với ta!" Bảo Bình đạp vào lồng ngực Song Tử, khiến hắn bật lại ra sau, mồm hộc ra máu. Nhân Mã nhìn theo, mà không biết phải làm gì, đôi mắt nàng vừa kinh hãi vừa giận dữ nhìn Bảo Bình.

Nhìn Nhân Mã, cầm chắc chuôi kiếm, Bảo Bình giơ đoản kiếm lên định đâm chết nàng, nhưng bóng hình nhỏ bé đã chặn mũi kiếm lại.

" Song Ngư...Ngươi...!???" Bảo Bình ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt kiên quyết kia.

" Mau đưa ngài Song Tử đi!" Song Ngư giang tay ra chắn cho Nhân Mã.

" Nhưng...còn ngươi!???" Nhân Mã hoang mang, lo lắng cho Song Ngư.

" MAU!!!" Song Ngư hét lớn. Nhân Mã đành quàng tay Song Tử lên vai, vác đi.

Hiện giờ Bảo Bình hoàn toàn không còn để ý đến Song Tử với Nhân Mã nữa, ánh mắt hắn chỉ chằm chằm nhìn vào Song Ngư. Cái dáng hình nhỏ nhắn của nàng ngập tràn trong con ngươi của hắn. Bàn tay cầm kiếm như đang đổ mồ hôi như mưa. Bảo Bình đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

" Tại sao ngươi còn ở đây!" Bảo Bình hạ đoản kiếm xuống, hắn hỏi nàng.

Song Ngư cũng buông tay, nàng tránh mắt của hắn, nàng buồn bã nói khẽ:" Tôi không muốn đi!!!"

Báo Bình nhíu mắt lại nhìn Song Ngư, nói gắt:" Ngươi thật ngu ngốc! Mau rời khỏi đây ngay!"

" Tôi không muốn đi!" Song Ngư hét lên.

Bào Bình kéo lấy tay nàng, lôi nàng đi bằng được:" Im đi! Và đi theo ta ra khỏi đây!"

" Tôi không muốn!!!" Song Ngư nhắm tịt mắt, cố kéo tay lại, chân không chịu bước.

Bào Bình quay đầu lại, quát lớn:" Tại sao ngươi không chịu hiểu! Ngươi còn ở đây, ngươi sẽ chết!"

" Tại sao ngài không chịu hiểu! Tôi chỉ muốn ở bên ngài!" Song Ngư gào lên khàn cả cổ họng, nàng giương đôi mắt lên nhìn Bảo Bình đầy đau khổ.

" Ở bên ta! Ngươi sẽ chết...!"

" Không có ngài bên cạnh! Tôi sống... còn ý nghĩa gì?"

" Ngài không nhớ sao? Con mắt này của ngài thuộc về tôi...Và tôi sẽ mãi thuộc về ngài!" Song Ngư lao vào lòng Bảo Bình, ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn rơi.

" Xin ngài...Bảo Bình...! Hãy để tôi bên ngài mãi mãi... như lời nói ấy!"

Bảo Bình nheo mắt lại, nhìn nàng với ánh mắt bi thương, hắn quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy tấm lưng bé nhỏ của Song Ngư. Hắn ghì thật chặt khuôn mặt lạnh vào bờ vai nhỏ bé của Song Ngư, ép thật chặt khuôn mặt nóng hổi nước mặt nàng vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Tất cả như ngừng trôi, chỉ còn tiếng khóc cùng tiếng nấc từng hồi khẽ vang lên của nàng. Những kẻ yêu thương không có lối thoát.

" Song Ngư...Chúng ta...!"

" Bảo Bình! Ngươi làm gì ở đây vậy...!" Clay từ xa đang tiến từng bước loạng choạng lại gần, có lẽ cơ thể của nàng ta vẫn còn yếu, nhưng nụ cười khinh khỉnh trên môi kia hoàn toàn ngược lại.

Bảo Bình ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Clay, hắn vịn vai Song Ngư đẩy nàng lùi xa. " Mau đi đi!" Hắn thận trọng cảnh giác động tác của Clay, tay nắm chặt chuôi đoản kiếm. Song Ngư mặt đầy vẻ lo lắng, nàng chạm nhẹ vào bàn tay to lớn của Bảo Bình, khẽ nói:" Ngài...Bảo bình...Chúng ta...Chúng tay hãy bỏ trốn đi!"

Ngỡ ngàng trước câu nói của Song ngư, Bảo Bình mím chặt môi nhớ lại những mong muốn, mong muốn về một thị trấn nhỏ, có hắn và nàng sống yên bình bên nhau mỗi ngày. Chỉ có nàng và hắn thôi, không giết chóc, không mùi máu tanh, không hận thù. Ngày qua ngày, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng như ánh bình minh của nàng. Một cuộc sống của những kẻ bình thường, một ước vọng to lớn nhất. Song Ngư, người quan trọng nhất cuộc đời hắn.

" Hử! Bỏ trốn à?"

Chưa kịp định thần, Clay đã đứng từ đằng sau từ bao giờ. Bảo Bình bồng Song Ngư trên tay, hắn nhanh chóng nhảy ra xa. " Hãy nấp đi!!!" Bảo Bình khẽ nói, hắn kẻo bao tay trắng, cầm chắc chuôi đoản kiếm, ánh mắt dõi theo Clay từ xa.

Song Ngư hoang mang, tay nắm chặt vào tay Bảo Bình, hắn nhận ra sự lo lắng trong mắt nàng, xoa mái tóc rối của Song Ngư, khẽ nở nụ cười mãn nguyện:" Hãy đợi ta!"

Bảo Bình tiến lại gần Clay, đôi mắt hằn lên ý trí mạnh mẽ.

" Ngươi vẫn muốn bỏ trốn!?" Clay nhếch miệng cười, hỏi.

" Ta chỉ làm điều ta muốn!"

" Ngu xuẩn! Ta không cho phép kẻ phản bội như ngươi sống rời khỏi đây!" Clay rút từ trong lòng bàn một chiếc roi gai đẫm máu, những chiếc gai hút những dòng máu dần chuyển màu đen. Clay quật chan chán chiếc roi xuống sàn, chờ đợi sự tấn công của Bảo Bình.

Không đợi chờ lâu, Bảo Bình lao nhanh như chớp, tấn công Clay trực diện. Nhưng chiếc roi kia lại sắc nhọn và cứng rắn hơn cả những đoản kiếm của hắn. Những chiếc gai đâm vào da thịt hắn, những mảnh vỡ từ kiếm xẹt qua mặt hắn, thanh đoản kiếm của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn.

Chiếc roi gai lao vun vút, đầu nhọn hoắt với những tua gai sắc bén. Bảo Bình bị đâm xuyên qua lồng ngực, hắn hộc máu văng tung tóe, đôi mắt mờ nhạt nhìn về phía Song Ngư đang ngồi thụp xuống, lặng người vì hoảng sợ. Bỗng những hình ảnh hiện lên mờ nhạt trong tâm trí hắn.

"Điều gì đã dẫn lối ta? Ta chỉ luôn biết đứng nhìn nàng từ xa, ngắm nhìn hình bóng cao quý chẳng thể nào với tới! Nàng là...Tiểu thư cao quý...Còn ta...Một kẻ bầy tôi tầm thường...! Ta đã thấy...Đã nhìn nàng...Chạy trốn trong đau đớn, nàng đã khóc đến khô cạn...Còn ta chỉ có thể dùng thân thế này thề nguyện với kẻ đen tối...!"

" Xin...Đừng...Khóc...!Đừng khóc...!"

" Ta...Sẽ bảo vệ nàng...Hãy cười đi...!"

" Dù ta chỉ là một bầy tôi..."

"..."

" Ta...Yêu nàng...!"

" Vì thế...Xin nàng...Đừng...Bao giờ...Khóc...!"

" BẢO BÌNH!!!" Song Ngư gào lên đau đớn, tiếng gào khàn đặc, cùng khuôn mặt tái đi. Nàng nhìn người nàng yêu thương gục ngã, nước mắt rơi trong nỗi đau xót vô tận.

" Ngươi gọi vô ích...!" Clay cười tự mãn, đạp lên cơ thể Bảo Bình.

" KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!" Song Ngư lắc đầu lia lịa, những giọt nước mặt nặng trĩu rơi vãi trên sàn nhà, nàng cố lết thân thể run rẩy lại gần Bảo Bình, đôi môi cắn chặt.

Chợt, bàn tay đẫm máu bám vào chân Clay. Nàng ta nhìn xuống, những chiếc móng của Bảo Bình đang găm chặt, máu li ti rỉ ra từ từ. Clay bay người lùi ra xa, cái nhìn hằn học.

" Ngươi...!"

" Hụ...Ta đã thề với cơ thể này...!"

" Khi ta vẫn còn hơi thở...Ta sẽ mãi bảo vệ nụ cười của nàng...!" Dần chìm trong làn nước sâu thẳm của bóng tối, kẻ bán linh hồn mình cho quỷ dữ, hắn đã thề với phần linh hồn nhân tính còn sót lại trong kí ức kia, lời hứa duy nhất.

" Ngươi! Ngươi...cũng là một bán yêu...!?" Clay ngỡ ngàng hỏi. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!" Bảo Bình bắt đầu gào lên, mất dần ý thức, những luồng khí đen bao quanh lấy cơ thể hắn, khuôn mặt nhăn nhúm lại, những chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra, đôi mắt tóe lên những tia sáng đỏ ngầu như máu, móng từ tay và chân bắt đầu mọc dài thượt sắc nhọn. Chiếc sừng ác quỷ mọc ra từ đỉnh đầu, hắn đã hoàn toàn là một con quý dữ chỉ biết giết chóc.

" Hừm...Ngươi thật là con quỷ tầm thường!" Clay quan sát, tay nắm chắc cán roi.

" Gừ...gừ...!!!" Hắn bắt đầu gầm gừ trong cổ họng, như một con thú hoang, chân và tay bám chắc xuống mặt sàn.

Thấy sự biến đổi điên cuồng của Bảo Bình, đành phải thay đổi cách đánh. Clay dùng thuật phân thân chiếc roi, quật túi bụi về phía Bảo Bính. Hắn nhanh chóng nhảy phóc lên tránh, lao vào Clay một cách điên dại hoàn toàn không phòng thủ. Clay bị hắn túm lấy đầu, quật từ bên này sang bên kia, khiến nàng ta đau đớn, mặt nhăn nhó lại. Những chiếc roi đấm xuyên qua cơ thể hắn, những mảng lỗ thủng máu tuôn ra, nhưng Bảo Bình đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau, hắn chả thèm bận tâm tới, chỉ liên tục đập đầu Clay xuống sàn đầy thô bạo.

" Ngươi...!" Clay giận dữ, những chiếc móng dài ngoằng của nàng ta bấu chặt vào cánh tay của Bảo Bình, ném thật mạnh ra xa. Bảo Bình lăn lộn vài vòng, có phần choáng váng.

Song Ngư nhìn theo Bảo Bình, nàng vừa lo sợ Bảo Bình sẽ chết, lại vừa hoang mang không biết làm gì. Nhưng chính nàng cũng có thể sẽ bị Bảo Bình này giết chết không thương tiếc.

Clay gượng người đứng dậy sau những cú quật tàn bạo, thực sự đã tức giận, nàng cắn chặt răng rít lên:" Ta sẽ cho ngươi tan thành tro bụi!" Clay cắn mạch máu ở cánh tay, những giọt máu từ vết cắn lơ lửng trên không dần tích tụ lại thành một thanh kiếm nhỏ màu đen.

Bảo Bình vẫn không có ý lùi bước, hắn lại gào lên điên cuồng, lao vào như con thiêu thân.

" Ngươi rốt cuộc chỉ là một con dã thú!" Clay hét lên, nàng ta phi huyết kiếm về phía Bảo Bình đang lao vào.

" Vụt...!" Một mũi tên ánh vàng lao ra chặn lấy huyết kiếm của Clay. nàng ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn giận dữ.

" Kẻ nào dám xen vào cuộc chiến của ta!!!"

" Là ta!!!" Kim Ngưu tay cầm cung thần, nàng bình tĩnh nói.

" Con ả ngu xuẩn! Ngươi cũng muốn xin được chết ?"

" Ta không nghĩ vậy!" Kim Ngưu giương cung, bắn một mũi tên nữa vào giữa trán Bảo Bình, hắn nằm vật luôn ra sàn.

" BẢO...BẢO BÌNH!!!" Song Ngư chạy lại ôm lấy đầu hắn, khóc thét.

Clay nhìn theo ngạc nhiên:" Ngươi có ý gì!?"

Kim Ngưu phi đến chặn Clay, nhìn Song Ngư từ phía sau, nàng khẽ nói:" Mau đưa hắn đi!"

" Cô đã...giết...!" Song Ngư ngước đôi mắt ước đẫm nhìn Kim Ngưu, lắp bắp nói.

" Hắn chưa chết! mau mang hắn đi!" Kim Ngưu gắt lên.

Song Ngư ôm lấy Bảo Bình nặng gấp mấy lần cô, cố vác đi càng xa càng tốt.

" Ngươi cứu một con quỷ! Thật lương thiên quá đấy!?" Clay mỉm cười mỉa mai.

Kim Ngưu giương cung lấy tư thế, nàng đáp lại:" Ta chỉ cứu rỗi những linh hồn bất hạnh thôi!"

Clay đanh mặt lại, nàng ta nhìn chăm chăm Kim Ngưu:" Hừm...Tùy người!"

Nhìn Clay quay lưng bướcđi, Kim Ngưu hạ cung xuống, cảnh giác nhìn theo từng bước đi dần xa của Clay. Nàng quay lại nhìn Song Ngư, nàng ấy mới đi chưa tới 1m: " Ngươi yếu vậy sao?", Kim Ngưu tiến lại gần bĩu môi nói. 

Song Ngư thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nàng không kẻo nổi nữa, ngồi phịch xuống sàn.

Đến khi Kim Ngưu lại gần nâng thử cánh tay của Bảo Bình kéo đi nhưng cũng chỉ di chuyển được một tí: " Tên này, ăn cái gì mà nặng quá vậy trời!" Kim Ngưu than vãn, nàng buông tay không kéo nữa.

Song Ngư ngước mắt lên nhìn, bàn tay nhỏ bé vịn chặt lấy tay Kim Ngưu, van xin:" Xin cô, hãy cứu lấy ngài ấy!"

Kim Ngưu liếc qua cơ thể hắn, vết thương vô cùng nặng. Nhưng nàng là một thiên thần, cứu giúp một con quỷ là điều cấm kị. Kim Ngưu lại liếc nhìn vào đôi mắt đẫm lệ vẫn tuôn tràn kia của Song Ngư, nàng lại nhìn thấy hình bóng của mình năm xưa, một cô bé ngây thơ vướng vào chữ"tình"đầy ngang trái. Nàng lại nghĩ, nếu như hắn có thể kiến quyết như tên kia, mang nàng đi. Có lẽ đã không phải đối đầu với nhau như bây giờ.

" Hãy tìm một nơi kín đáo và yên tĩnh! Ta sẽ chữa thương cho hắn!" Kim Ngưu gạt tay Song Ngư ra, cô cầm cánh tay Bảo Bình ra hiệu.

Song Ngư vui mừng, nàng nở nụ cười hạnh phúc trên môi, cùng Kim Ngưu kéo thân xác nặng trịch của Bảo Bình ra khỏi lâu đài.

*****

Những bức tượng với những hoa văn rực rỡ mà đầy vẻ tôn nghiêm đã trải qua mấy ngàn năm. Sự ấm áp của nơi này, cảnh vật của vùng đất thân quen. Ta bước đi trên lỗi quen thuộc, ở cuối đoạn đường, khi cánh cửa trắng đó hé mở, mùi thơm lan tỏa và một người tỏa đầy nắng vàng đang chờ đón ta.

" Người toát lên sự cao quý, thanh tao như một bông hoa bách hợp!"

Ta đã nghĩ, rồi một ngày nào đó, sẽ trở thành người như thế! Lúc nào cũng nỗ lực không ngừng...Dù 10 năm...hay 20 năm...Nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời...Người ấy.

" Sẽ trở thành ánh sáng như người ấy!"

..

.

Đã hoàn toàn chìm trong bóng tối,không biết có cái gì đó đang cựa quậy trong tâm hồn. Có kẻ nào đang gọi tên, tiếng vọng từ xa không rõ...Khi bản thân bừng tình, cũng không còn là chính mình.

Từ trong bóng tối thăm thẳm, đã ngủ một giấc mộng dài thật dài...Trong làn nước lạnh ngắt sâu kia ,gương mặt của hắn cứ lập đi lặp lại trong tâm trí. Làn nước sâu thẳm của bóng tối.

" Ta chưa bao giờ từ bỏ ý định!"

" Ta đã thề với thứ này rồi! Hạnh phúc của ngươi là đau khổ của ta!"

..

.

Cánh cửa phòng khẽ mở kèn kẹt...Kẻ ấy vẫn đang say ngủ, khuôn mặt trắng trầm tĩnh, lồng ngực phập phồng theo hơi thở đều đều, làn mi rậm cong khẽ động đậy.

Bàn chân bé nhỏ tiến lại gần, nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, chợt dừng lại. Cánh tay đưa lên không từ từ lại hạ xuống thật mạnh.

" Leng..keng...!" Thanh kiếm rơi xuống sàn, tiếng vang vọng lại trong căn phòng kín.

" Ngươi vẫn muốn giết ta!" Thiên Yết từ từ mở con mắt nhìn nàng, những ngón tay hắn bẻ cổ tay thon.

" Ta...Ta...Chỉ muốn ngươi chết!"Nàng đau đớn nói, bàn tay vò xé lồng ngực.

Thiên Yết nằm trên chiếc ngai của hắn, khuôn mặt không chút giận dữ, hắn nhìn nàng chăm chăm, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đã bị mái tóc tím rối bù rủ xuống che kín.

" Ngươi hận ta!?" Thiên Yết khẽ động đậy làn môi.

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt vô thần như không còn linh hồn tồn tại trong thể xác của nàng, chút sức sống cũng không hiện hữu:" Vì...ta là ánh sáng!"

Chợt hai mép môi giãn sang hai bên, hoá ra Thiên Yết cười, hắn cười cho số phận của chính hắn là bóng tối, còn những kẻ kiêu ngạo kia nhận mình là thứ ánh sáng chói lòa: " Ngươi là thứ gì? Lại nhận mình là ánh sáng!?" Thiên Yết hất nàng ra xa, thân thể rã rời ngã vật ra sàn.

" Ta là thứ gì...? Ta từng là con người...!"Nàng gượng mình đứng dậy." Ta là ai...? Ta đã từng là chính ta...!"Nàng nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên, cầm chắc trong tay." Và giờ ta là quá khứ của ngươi...!"Nàng lao đến, nàng gào thét, nàng chĩa kiếm vào cơ thể hắn. Nàng đã để bóng tối nuốt lấy ánh sáng.

Không khóc, không sầu bi, không đau đớn, không nhún nhường, không điềm tĩnh, không còn là chính mình. Thiên thần cũng chỉ là một kẻ bình thường khi đã không còn thứ ánh sáng của chúa trời ban tặng.

Thiên Yết ẩn mình tránh mũi kiếm của nàng, như một cỗ máy, cánh tay đâm chém một cách vô thức. Mắt cố tìm hắn nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, như màn sương mở ảo màu đen. Nàng nhắm nghiền đôi mắt vô hồn, nàng cắn chặt làn môi tràn máu đỏ tươi. Bàn tay đẫm máu rỉ ra từ nhưng vết xước xé da.

" Ngươi hãy từ bỏ ý định ngu ngốc đi!" Những ảo ảnh của Thiên Yết vây quanh lấy nàng.

Bỗng hắn dừng lại, một cơ thể sống đang đứng trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không có ý định trốn nữa.

" Chát!!!" Hắn tát nàng, gò mà đỏ bừng. Nàng lại gào lên:"A...A...a...a...!"Nàng lao như con thiêu thân, mũi kiếm đã gần kề ngực hắn. Nhưng nàng lại bị Thiên Yết đẩy ngã xuống tấm nệm vải.

" Gừ...gừ...AAAAAA!!!"Nàng vùng vầy trong lòng hắn, nàng thét gào trong vòng tay hắn. Tất cả chỉ là vô ích.

" Ngươi...là một thiên thần SA NGÃ!!!" Thiên Yết ghì chặt cơ thể hắn lên cơ thể yếu đuối kia, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy hai cổ tay nàng. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại để lên trên đôi mắt đen sẫm không phản lên bất kì ánh sáng nào.

" Ta...Ta đã từng...Rất muốn trở thành ánh sáng...!"

" Khi ta...Vẫn chỉ là một đứa trẻ...!"

" Đến khi...Ta nhìn thấy ngôi làng mình chìm trong bóng tối vô hạn!"

" Ta...Ta hận ngươi! Ta...cũng hận Cenlila!".

Hắn vẫn yên lặng dõi theo từng câu nói của nàng, hắn nhìn vào làn môi run rẩy của nàng, làn môi cán chặt lại kìm những giọt nước mặt.

" Hãy...Nói cho ta biết! Ta có phải...Ánh sáng kia? Hay...Chỉ là thứ giả tạo của kẻ đó!?"

Lúc này đây, một thứ xúc cảm lại len lỏi trong hắn. Thiên Yết buông thả cổ tay in hằn những vệt tím bầm, cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia. Hắn nhíu hàng lông mày lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngấn nước đỏ ửng lên, cái nhìn ánh lên sự dịu dàng kì lạ trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

" Cự Giải...!!!" Thiên Yết khẽ gọi tên nàng.

Cự Giải đột nhiên thét lên:" Đừng gọi tên ta! Đừng nhìn ta...! Ta...Ta không phải...Cenlila của ngươi!" Nàng cố che đi khuôn mặt thảm hại của mình, tránh ánh mắt thương hại từ Thiên Yết.

Nhưng chính Thiên Yết lại hoàn toàn không hiểu bản thân hắn đang làm gì, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng gào thét trong vòng tay hắn, mắc cho nàng giãy giụa dưới cơ thể hắn, một kẻ vô cảm như hắn lại cần thứ hơi ấm yếu ớt từ nàng.

" Đừng...! BUÔNG...BUÔNG...TA RA!!!" Cự Giải hét lên đầy khó nhọc, nàng có cố vũng vẫy, nàng đánh thùm thụp vào ngực hắn cũng không cách nào thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ kia, những ngón tay thon dài ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng. Hắn ghì chặt khuôn mặt vẫn nhạt nhòa nước mắt vào lồng ngực lạ lẫm kia.

Thiên Yết vẫn lặng yên, ôm chặt lấy cơ thể ấy, hắn biết rõ kẻ đang nằm trong vòng tay hắn không phải người hắn yêu, không phải người hắn mong chờ. Chỉ đơn giản, hắn tìm thấy sự cô độc của chính mình trong tâm hồn Cự Giải. Hắn đang đồng cảm ư? Chắc vậy hoặc không phải. Hắn chỉ đang làm cái việc hắn không thể hiểu nổi và nghĩ về một lý do để che đậy tất cả.

Những cú đánh nhẹ dần, Cự Giải mệt nhoài, nàng buông thõng tay mặc kệ cho kẻ kia đè nén cơ thể tàn tạ của nàng, nàng khẽ nhằm nghiền đôi mắt đỏ hoe, làn môi mím chặt cố ghìm không cho nước mắt rơi. Nhưng chính cái ôm của Thiên Yết càng khiến nàng muốn khóc thét to hơn, sự tủi thân lên đến đỉnh điểm, những giọt lệ lại càng tuôn trào.

" Ta...Không phải...Cenlila...Của ngươi!" Cự Giải ghì mặt vào bờ vai hắn, thì thào nói.

" Ta biết!!!" Giọng nói phát ra trầm ấm lạ thường.

Trong căn phòng kín, tiếng gió thét gào như lòng người chuyển động. Tiếng cành lá tung bay xào xạc xa vời. Thời gian như ngừng trôi, những cảm xúc đọng lại trong tâm hồn giông tố. Tìm về nơi đâu, những hơi ấm còn níu lại mãi mãi trường tồn. Hay chăng, lòng người vẫn mãi không thể rũ bỏ những yêu thương xa xưa. Phải chăng, đôi linh hồn kia có thể gắn kết hay chỉ là bóng hình thoáng qua như làn gió thoảng.

" Dù biết... là ngang trái...!"

" Sao ta vẫn lao đầu như con thiêu thân...!"

" Vì sao...!?"

" Ta... lại yêu ngươi!"

" ...lại yêu ...!?"

" Hãy giết ta đi!" Cự Giải tay bám chặt vào áo Thiên Yết, nàng khẽ nói.

Thiên Yết chợt đẩy nàng ra khỏi vòng tay hắn, hắn nhíu hàng mày lại nhìn nàng với vẻ mặt nghi ngờ.

" Không!!!" Thiên Yết đanh mặt, giọng nói lạnh tanh, hắn đứng dậy quay lưng lại.

Cự Giải liếc nhìn hắn rồi lại quay đi, khuôn mặt đã cạn khô nước mắt, nói yết ớt:" Sẽ có ngày ngươi sẽ chết dưới mũi giáo của ta!"

Bỏ ngoài tai lời Cự Giải lại, Thiên Yết tiến về phía cửa phòng, hắn bước đi mà không quay đầu lại nhìn Cự Giải lần cuối.

Cánh cửa đóng lại, bóng hình cao gầy cùng tấm lưng rộng lớn ấy cũng dần biến mất trước mắt nàng. Cự Giải bước nhẹ xuống tấm nệm, từng bước chân khó nhọc tiến lại phía cửa gỗ, nàng chạm tay lên cánh cửa ấy, nàng ngồi thụp xuống, những ngón tay cào lên tấm gỗ mục, nàng thì thào từng từ yếu ớt:" Ta yêu ngươi... Thiên Yết?"

Hắn đã đi xa, hắn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy, tiếng nói thầm kín ấy. Tại sao? Nàng lại nguyện vùi mình trong biển yêu thương đau khổ không lỗi thoát. Để một ngày nào đó, đôi cánh gãy nát, thân thể bị thiêu đốt trong ngọn lửa trừng phạt của chúa trời, linh hồn không bao giờ siêu thoát.

" Cái chết có thể thay đổi được gì?"

" Hay chỉ khiến số mệnh thêm thù hận lẫn nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro