Chap 21: Cái chết I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều ước...

Đến chết cũng không ngừng nghĩ đến.

Có một mong muốn...

Cuối cùng vẫn không thành hiện thực.​

Tiếng chuông quanh đâu vang lên giữa vùng đất hoang vu. Tiếng gió xào xạc không ngừng, những con mắt nhìn những dòng thời gian trôi nổi cứ thế đi ngang qua không lời từ biệt. Thế gian cứ thế tiếp diễn, cái chết vẫn đến và sự sống vẫn nảy sinh dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu.

" Hai ngươi hay đi trước đi!" Kim Ngưu khẽ nói, hai bàn tay đặt nhẹ lên khuôn mặt của Cự Giải vẫn nằm bất tỉnh trên sàn đất.

" Đi thôi! Chúng ta sẽ đi qua cánh cửa thời gian!" Sư Tử đưa tay kéo lấy cánh tay của Xử Nữ tiến về những chiếc bậc ra khỏi chiếc hang.

Cánh cổng biến mất nay đã hiện ra, cả hai bước chầm chậm qua cánh cổng không gian, chỉ trong phút chốc nó lại biến mất như chưa từng hiện ra.

" Cô đi được rồi chứ?" Kim Ngưu vòng tay nâng Cự Giải ngồi dậy, nàng lấy chiếc khăn nhỏ quấn những chiếc lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và đưa nàng ra xa chiếc quan tài của Canceni.

" Cảm ơn!" Cự Giải đứng dựa vào thành tường, nàng khẽ thốt lên tiếng nói khó nhọc.

" Không...! Ta phải cảm ơn cô và...Xử Nữ! Ta là Thiên Thần...Nhưng trong đầu ta chỉ mong muốn điều duy nhất là cứu MA KẾT!!! Lúc đấy...Ta đã trở lên mất lý trí khi Lucifer chiếm lấy cơ thể hắn, ta đã buông xuôi và từ bỏ tất cả!"

Kim Ngưu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Cự Giải, nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím của quá khứ xa xưa với những ngày bình yên đã qua.

" Thành thật...Cảm ơn...!"

*****

Tại vùng đất Hắc Ám, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời đen, những cơn lốc xoáy điên cuồng phá tàn khu rừng già cùng những thành tường cũ nát của tòa lâu đài. Lucifer vẫn đứng hiên ngang trước sánh lễ, hắn nhìn Bảo Bình đang ôm chặt lấy cô dâu bé nhỏ của hắn không rời.

" Thanh kiếm của ngươi rất đặc biệt!" Hắn khẽ mỉm cười, nhìn Bảo Bình hằn học.

" Hãy cẩn thận đấy! Có thể tiếp đến sẽ là cái đầu của ngươi!" Bảo Bình nhảy phóc ra sau, hắn đẩy Song Ngư đứng ra sau lưng, đôi mắt cẩn thận liếc nhìn khoảng trống xung quanh.

Lucifer đột nhiên cười lớn, hắn giơ hai cánh tay lên cao, luồng sét đánh thẳng vào cánh tay vừa mất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn sành lễ trở thành bài chiến trường thật sự. Nhưng tia sét dừng lại, hắn hạ cánh tay xuống, một cánh tay mới lại mọc lên cùng sự phẫn nộ hiện lên trong con mắt đỏ ngầu.

" TA SẼ BĂM BẰM CÁC NGƯƠI THÀNH TRĂM MẢNH!!! LŨ NGẠO MẠN!!!"

Gió lốc quật mạnh theo tiếng nói sấm vang của hắn. Từ khu rừng già nghiêng ngả, lũ dã nhân cùng những tốc yêu sói, yêu trùng... đang tập hợp lại, đoàn quân di chuyển làm nứt toác cả mặt đất, những khuôn mặt xù xì xấu xí cùng những chiếc răng nanh với thứ nước dãi chảy rớt từng giọt xuống mặt đất khô cằn. Chúng tiến từng bước đầy vẻ hung tợn, chúng giương đôi mắt trắng dã vô thần nhìn những Thiên Thần đầy thù hận.

" HỠI NHỮNG NÔ LỆ TRUNG THÀNH CỦA TA! HÃY XÉ XÁC KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA TA!!! HAHAHA...!" Lucifer hét lên, tiếng sấm trên bầu trời càng trở lên dữ dội, đây là lãnh địa của hắn, sức sống bất tử của hắn ở đây. Hắn giơ cánh tay giáng một đòn sét xuống những vị Thiên Thần vẫn đang trông mắt lên nhìn ngỡ ngàng.

" Nhìn xem! Đoàn quân của hắn đông quá!!!" Thiên Bình lo lắng nói, nàng đan những sợi dây gai thành tấm lưới bảo vệ mọi người khỏi đòn sấm sét của Lucifer.

Bảo Bình vẫn dõi mắt theo từng cử động của Lucifer, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư. Những giọt mồ hôi thấm đẫm, nàng có thể cảm nhận được từ bàn tay to lớn ấy, sự lạnh giá và ướt át cùng hơi nóng tích tụ từ tay nàng,phần nào đấy hắn có thể cảm nhận được. Thứ hơi ấm riêng biệt chỉ hắn mới có thể sỡ hữu.

" Đến rồi...!" Bảo Bình khẽ nói thầm. Hắn cùng những Thiên Thần quay mặt lại nhìn vế phía sau lưng của họ. Lucifer vẫn đứng như phỗng trước cảnh tượng trước mắt. Tiếng trống đang át đi tiếng sấm trên nền trời của hắn. Binh đoàn kia đang tiến lại gần và đâm chém những con quái vật nô lệ của Lucifer.

Tiến về phía trước, người đi đầu với những quyền uy kì lạ, bà ta buông chiếc khăn choàng xuống nhìn Lucifer từ xa. Vẫn gương mặt quen thuộc từ xa xưa, Lucifer tròn mặt nhìn chăm chăm, hắn khẽ mấp máy môi.

" Esla...!"

" Bà ta là ai vậy?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

Bảo Bình lùi bước cho người đàn bà kì lạ ấy đi qua, đôi mắt tránh né đầy vẻ tội lỗi.

" Bà ta...Là người đứng đầu tộc hoa yêu!" Thiên Bình cũng đưa mắt nhìn theo, từng bước chân của người đàn bà ấy.

" Lucifer...Trông ngươi không khác trước là mấy!!!" Bà ta khẽ mỉm cười.

Lucifer tiến bước xuống bục lễ trống vắng, hắn khẽ nhếch miệng cười bí ẩn:" Esla...Trông ngươi già đi trông thấy đấy!!!"

" HAHAHA...!" Bà ta cưới phá lên đầy vẻ ngão nghệ." Ngươi nói ta già đi sao? Yêu quái không có khái niệm tuổi tác! LUCIFER!!!" Đột nhiên bà ta thọc những chiếc dây gỗ kì lạ xuống mặt đất, luồng khí từ lòng đất bắt đầu bao quanh lấy cơ thể, những nếp nhăn từ từ biến mất, làn da mịn màng trắng hồng, mái tóc hoa râm trở lên đen bóng như ánh sao giữa bầu trời đêm.

Esla khẽ mỉm cười hiền dịu, với đôi mắt sắc sảo, bà ta nhìn Lucifer với vẻ đầy mê hoặc.

" Lucifer! Ngươi còn sống!..."

Lucifer có phần ngạc nhiên trước câu nói của Esla.

" Và...Con bé kia vẫn chưa chết!" Esla chuyển hướng, nàng ta đưa mắt nhìn Bảo Bình và Song Ngư.

Bảo Bình vừa nhận ra nguy hiểm, hắn đẩy Song Ngư ra xa đỡ lấy một đòn từ Esla.

" Trường lão hãy dừng lại!!!" Bảo Bình nắm chặt lấy dây gỗ từ tay của Esla, hắn hét lên.

Esla không rút tay về, nàng ta cau mày giận dữ:" Bảo Bình! Ngươi đã chống lại lệnh của ta! Ngươi và con bé kia phải chết!!!"

Trong khi hai kẻ đang đôi co thù oán cá nhân. Nhân Mã, Thiên Bình và Song Tử đang cố gắng khiến lũ dã nhân này dừng chân càng nhanh càng tốt. Chúng đông như một đoàn kiến lan tỏa khắp mặt đất không chừa một lỗ hổng để có thể thở.

" AAAAAA...!" Bạch Dương hét lên, Ngài khua thánh giáo khiến hàng ngàn tên thú quái nát thành từng mảnh bay vọt lên khoảng không.

Nhân Mã lợi dụng những cơn gió của Lucifer thành những lưỡi gió sắc nhọn lướt qua đoàn quân của chính hắn. Nếu lũ quái vật kia là nô lệ của Lucifer thì những cơn gió chính là nô lệ của nàng. Nhưng vẫn chưa đủ để giết chết hết lũ lâu la này.

Những lưới dây gai của Thiên Bình không đủ sức để kìm chân chúng lại, những chiếc răng sắc nhọn cắt đứt từng nút đan, hàng ngàn lưỡi kiếm, rìu...khiến dây gai chắc chắn cũng không thể cầm cự được lâu. Thiên Bình đã rút gần hết năng lượng chỉ để kìm chút thời gian ngắn ngủi.

" Song Tử!!! Ngươi mau làm gì đi chứ?" Nhân Mã hét lên giận dữ.

Song Tử đang cuống cuồng nhìn quanh, hắn hét lên đáp trả giữa những tiếng rên ồn ào:" Năng lực của ta là hút linh hồn!!! Lũ quái kia làm gì có linh hồn!!! Ta đâu thể sử dụng năng lực ấy!!!"

Nhân Mã tròn miệng nghe hắn nói, nàng giận đến đỏ mặt, gào ầm lên:" ĐỒ NGỐC...NGƯƠI LÀ ĐỒ NGỐC...VÔ DỤNG!!!" Ngay lập tức toàn cơn lốc trên bầu trời cuốn lấy vô vàn tên dã nhân khiến chúng không thể sống mà thoát ra.

Song Tử dở khóc dở cười, hắn ta gượng cười mà như mếu nói:" Ta làm ngay đây!!!"

Cuộc tranh cãi của Bảo Bình và Esla vẫn chưa dừng lại. Song Ngư đứng ngoài cuộc nhìn, với một cơ thể bé nhỏ luôn được coi là vô tích sự, nàng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn trong vô vọng. Từ đằng sau. một bóng đen lao đến định chụp lấy cánh tay nàng nhưng Bạch Dương đã nhanh tay cản lại bằng lưỡi giáo thần.

" Lucifer! Đứa trẻ này không thuộc về ngươi !!!" Bạch Dương cau mày, đôi mắt rực lửa nhìn Lucifer.

" Không thuộc về ta!!! HAHAHA...NGƯƠI NHẦM RỒI!!!" Lucifer ôm lấy mặt, hắn ngẩng đầu lên cười lớn, một tay chỉ ra đằng sau.

" CLAY!!! BUÔNG SONG NGƯ RA!!!" Bảo Bình hét lên, hắn buông dây gỗ từ tay Esla ra và hoàn toàn không đề phòng.

Lucifer đưa tay ra hiệu:" Lại đây nào Clay!!!"

Song Ngư cố gắng vùng vẫy, nàng hét lên :" Clay!!! Xin Ngài hãy thả tôi ra!!!"

" Ngu xuẩn! Đây là lỗi của ngươi .Bảo Bình!!!" Esla hét lên giận dữ nàng ta lao đến định cướp lại Song Ngư nhưng đã bị Clay quật ngược lại.

" HỠI NHỮNG KẺ TẦM THƯỜNG Ở ĐÂY! HÃY CHỨNG GIÁM CHO SỰ HỒI SINH CỦA TA!!!" Lucifer đỡ lấy Song Ngư, hắn rút cây dao dắt bên hông và nhẹ nhàng ép sát vào cổ nàng

Thiên Bình cũng lao đến ngăn cản. " Thiên Bình! Ngươi vẫn muốn đấu tiếp sao?" Clay đưa chiếc roi gai quấn lấy chiếc roi của Thiên Bình một cách nhanh chóng.

" Clay!!! Ngươi đang làm điều ngu xuẩn đấy!" Thiên Bình quật lại chiếc roi khiến Clay phải bay lùi lại phía sau nhượng bộ.

Lucifer vẫn chưa động dao, hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen và đang chờ đợi điều gì đấy.

" Có lẽ! Ta lên tặng con một điều bất ngờ!" Lucifer mỉm cười nói thản nhiên.

Bạch Dương không dừng lại, Ngài phi đến như xé gió cố gắng tiếp cận và tìm ra sơ hở để giết hắn nhưng đã bị Thiên Yết lao đến và chặn lại.

" ĐẾN ĐÂY NÀO! ĐỨA CON YÊU QUÝ CỦA TA! HAHAHA..." Lucifer cười lên sung sướng, những đám mây đen bắt đầy khé mở dần dần những tia ánh đỏ từ mặt trăng đang dần hiện ra trước mắt và nghi lễ hiến tế của hắn sắp bắt đầu.

" Thiên Yết! Ta không có thì giờ với ngươi!" Bạch Dương hét lên, Ngài cố dùng sức đẩy mạnh hắn lại, nhưng lưỡi giáo vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Thiên Yết với đôi mắt đen cùng con ngươi đỏ ngầu nổi nên những ánh nhìn vô cảm.

" AAAAAAAAAAA!!!" Thiên Yết hét lên điên dại, hắn nắm chặt lưỡi giáo thần, những dòng màu tuôn ra như dòng suối không ngừng. Bạch Dương xoáy tròn cây giáo khiến hắn phải buông tay vì đau đớn.

" Lại đây nào! Con trai!" Lucifer buông tay khỏi Song Ngư, hắn tiến lại gần một chiếc cốc rơi xuống đất và nhặt lên.

Thiên Yết vừa nghe thấy lệnh liền bay phóc lại trước mặt Lucifer. Không dáng vẻ bí hiểm, nét quyền rũ thường ngày, không lạnh lùng băng giá. Hắn đã trở lên vô cảm hoàn toàn và chỉ nghe lệnh từ người cha độc ác.

" Làm đi!!!" Lucifer nhếch miệng cười, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên yết và ra lệnh.

" Ư...!" Song Ngư khẽ thốt lên, cổ bị bẻ ngược ra sau khiến nàng đau đớn. Thiên Yết chuẩn bị sẵn chiếc móng kề cổ nàng, chỉ chờ đợi những ánh trăng đầu tiên cùng những giọt máu lăn vào trong chiếc cốc và nghi lễ sẽ kết thúc.

Bảo Bình không thể đứng yên nhìn được nữa, hắn lao đến như mũi tên. Hắn cầm chắc thanh kiếm đã được tẩm máu của Xử Nữ định đâm từ sau lưng Thiên Yết nhưng đã bị Clay chặn lại.

" Bảo Bình! Ngươi thật to gan!" Clay trau mày, nàng ta đay nghiến nói từng lời với ánh mắt đằng đằng sát khí.

" Tránh ra...!" Bảo Bình bị chặn lưỡi kiếm, những giọt máu từ chiếc dây gai của Clay khiến hắn đau nhói, nhưng ý chí không cho phép hắn dừng lại, hắn hét lên:" TA NÓI TRÁNH RA!!!"

Song Ngư cố quay đầu nhìn thấy Bảo Bình đang nhìn nàng chăm chăm. Đôi mắt hắn khiến nàng rơi lệ, vết thương trên người hắn khiến nàng đau đớn.

" Bảo...Bình...!" Cũng như bao lần khác, nàng chỉ có thể gọi tên hắn mà không thể làm gì. Nàng hoàn toàn bất lực trước cơ thể yếu đuối này.

" HAHAHA...! Khóc nữa đi! Kêu than nữa đi! Các ngươi càng đau khổ ta càng thấy thích thú! HAHAHA...!" Lucifer vẫn thản nhiên cười nói, hắn dùng đôi mắt khinh bỉ với những kẻ tẩm thường trong con mắt hắn. Hắn coi mình đáng trở thành chúa tể và định đoạt sinh mệnh của bất kỳ ai.

Esla đột nhiên tua ra hàng vạn dây gỗ từ thân cây già nhất khu rừng hắc ám, nàng ta lao đến hét lớn:" TA SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO NGƯƠI LÀM THẾ!!!"

Bạch Dương cũng xông lên, Lucifer buông chiếc cốc khỏi tay. Trên môi hắn vẫn hiện lên nụ cười thường trực, đôi mắt hiện lên sự phấn khích và khoái chí. Trên bầu trời, những đám mây đang trôi nhẹ nhàng cùng tiếng sấm vang ầm ĩ.

Lucifer cuốn lấy đống dây gỗ từ tay Esla hất thẳng nàng ta vào Bạch Dương, hắn lại dùng chính lưỡi giáo thần cắt đứt liên kết từ số dây gỗ với Esla.

Phía Bảo Bình vẫn đang cố gắng chống trả lại Thiên Yết và Clay. Clay giăng sợi gai hoa hồng đen chặn không cho Bảo Bình tiến thêm. Hắn vung kiếm chém trong tuyệt vọng, thanh kiếm trong tay hắn bay vụt về phía sau. Hắn quỳ xuống ngước nhìn những ánh đỏ đầu tiên hiện lên.

Lucifer vung tay đẩy lùi Bạch Dương và Esla. Hắn nhảy về phía trước Song Ngư, xoa lên cổ nàng.

" ÁNH TRĂNG VĨNH HẰNG CỦA ÁC QUỶ!!! HÃY NHẬN LẤY VẬT TẾ CỦA TA!!!" Lucifer hét lên, những chiếc móng sắc nhọn đâm vào cổ Song Ngư, nàng hét lên đau đớn. Những dòng máu đỏ ấm nồng đang tuôn chảy, từng dòng lăn dài xuống cổ lại chảy vào chiếc cốc của Lucifer.

" KHÔNG!!! CHẾT TIẾT,HÃY DỪNG LẠI!!!" Bảo Bình gào lên đau đớn, hắn bám chặt vào tấm lưới của Clay cố xé bỏ những chỉ làm tay hắn rỉ máu và bị bỏng rát.

" Lucifer!!!" Bạch Dương tức giận tột cùng, Ngài vung lưỡi giáo cùng những luồng khí thần phi thẳng vào Lucifer nhưng Thiên Yết lại một lần nữa lấy thân chặn lại sức mạnh của Ngài.

" Các ngươi không được qua khi cha ta chưa cho phép!" Clay đứng thản nhiên nói.

Lucifer rút từng giọt máu của Song Ngư. Cơ thể nàng đang trở lên rời rạc, từng mạch máu đang se khít lại, trái tim đang yếu dần. "B...Bảo...Bình...!" Giọng nói mờ ảo trong tâm trí.

" Nhận lấy!!!" Lucifer nắm lấy cổ Song Ngư và ném về phía Bảo Bình. Hắn nâng chiếc cốc máu trong tay cùng tiếng reo hò của lũ nô lệ. Sấm sét rền vang khắp trời, từng tia sét đánh xuống mặt đất khiến trời đất rung chuyển. Sự reo vang trong cuồng loạn của lũ quái vật.

" Song Ngư! Tỉnh lại đi! Song Ngư! TA XIN NÀNG!!!" Bảo Bình ôm lấy khuôn mặt nàng, đôi mặt nhắm nghiền khẽ mở yếu đuối.

" B...Bảo...Bình!" Giọng nói yếu ớt, nàng đã không thể chạm vào khuôn mặt của hắn được nữa.

" Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch...!"

Bảo Bình có thể nghe thấy tiếng nhịp tim nàng đang dần xa.

" Song Ngư! Đừng nhắm mặt, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này!" Bảo Bình hôn lên trán của nàng, những giọt nước mắt rơi xuống gò má xanh xao.

" T...thật...S...sao!?" Song Ngư khẽ mỉm cười nhẹ. Con Ngươi nàng cố gắng ghi nhớ lần cuối hình ảnh người con trai nàng yêu.

" Phải! Ta sẽ đưa nàng đi! Chúng ta sẽ đi khỏi vùng đất này! Đến nơi con người, Thiên Thần hay Ác Quỷ không biết tới! Ta và nàng sẽ sống hạnh phúc đến suốt kiếp!"

" Hay...Quá...Song...Ngư vui...Lắm!!!" Song Ngư khẽ nói, đôi mắt khẽ nhắm lại, nụ cười vẫn nở trên môi nàng.

" Thình...Thịch...Thình...Thịch..."

" Song Ngư! Đừng nhắm mắt! Mở ra...MỞ RA..NHÌN TA NÀY!!!" Bảo Bình hốt hoảng, hắn gào lên bên tai nàng.

" Tôi...Yêu...Ngài...!" " Bảo...Bình!"

" Thình...Thịnh..._____!"

" KHÔNG!!! AAAAAAAAAA...!!!"

Bảo Bình ôm lấy thân xác còn chút hơi ấm cuối cùng trong vòng tay, hắn hét lên cùng những giọt nước giàn giụa trên khuôn mặt.

" KHÔNG...KHÔNG...SONG...NGƯ...! AAAAAAA...!!!" Hắn hôn lên khắp khuôn mặt nàng, hắn để những giọt nước mắt lạnh lẽo tuôn tràn khắp làn da trắng ngần của nàng, những lọn tóc bạc nhẹ rung theo tiếng nấc trong cổ họng. Hắn đau đớn, hắn tuyệt vọng, hắn chỉ muốn xé xác kẻ đáng nguyền rủa kia.

" HAHAHA...!" Khóc nữa đi! Tuyệt vọng nữa đi! Lũ ngu xuẩn!" Lucifer uống cạn chén máu trong tay, dòng máu Song Ngư tuôn chảy trong từng mạch máu của hắn. Cơ thể bất tử của hắn đang trở lại trong từng tế bảo. luồng sức mạnh vô địch đang quay lại với hắn.

Bảo Bình đặt cơ thể Song Ngư xuống mặt đất, hắn trừng mắt nhìn Lucifer. " Lucifer! M...MAU TRẢ LẠI NÀNG ẤY CHO TA!!!!" Hắn gào lên, hắn lao đến, những chiếc móng vuột lại trở lại, chiếc sừng cùng đôi mắt khát máu. Hắn một lần nữa lại biến thành Ác Quỷ thật sự.

" Một Ác Quỷ như ngươi! Không cần thứ tình cảm ngu xuẩn đấy! Bảo Bình! Nơi này thuộc về ngươi!" Lucifer cười, hắn cười trước cái chết của Song Ngư, những chiếc răng nanh hiện lên với nụ cười man rợ, bàn tay đưa về phía Bảo Bình như mời gọi sự gia nhập của đoàn quân Ác Quỷ.

" AAAAAAAAAA...!" Bảo Bỉnh chỉ cần chút nữa thôi, hắn có thể chạm vào Lucifer, hắn muốn xiên những chiếc móng này qua chiếc cổ kia như hắn đã làm với Song Ngư. Hắn muốn xé xác kẻ kia ra làm trăm mảnh. Những hình ảnh Song Ngư tràn về trong tâm trí khiến hắn không thoát ra khỏi những kí ức hỗn loạn.

" Muộn rồi! Tên nô lệ đáng thương!" Lucifer nhếch miệng cười.

Thiên Yết từ đằng sau đã thọc thẳng tay vào lồng ngực hắn. Bảo Bình ngã xuống, hắn đang mất dần ý thức, nhưng những hình ảnh kia vẫn không chịu tan biến. Hắn nằm bệt xuống mặt đất lạnh giá, dòng máu đen nhớp nháp từ cơ thể hắn đang chảy, Bảo Bình cố gượng người quay đầu lại, hắn nhìn Song Ngư như vẫn đang ngủ, nàng vẫn đang cười hạnh phúc với giấc mơ xinh đẹp.

" Song...Ngư...!!!" Bảo Bình như nhìn thấy nàng ngay trước mặt, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và khẽ mỉm cười, ra đi.

" CÒN KẺ NÀO MUỐN PHẢN TA! LẠI ĐÂY!!!" Lucifer giơ tay lên cao, hắn hét lên thỏa mãn.

" Chết tiệt! Hắn đã khôi phục sức mạnh rồi!" Esla bực tức khẽ nói.

" Bạch Dương! Lũ lâu la thật sự khiến chúng ta phiền phức!" Thiên Bình vừa ra sức đẩy lui lũ dã nhân vừa quay sang nói với Bạch Dương.

Bạch Dương chợt nhận ra lũ nô lệ của Lucifer càng ngày càng đông lên, dường như chúng có khả năng tái tạo cấp cao từ Lucifer.

" Esla! Ta không rõ ngươi là loại yêu quái gì! Nhưng hãy giúp đỡ bọn ta chống lại đoàn quân tàn bạo kia!" Bạch Dương thu ngọn giáo lại, ánh mặt nghiêm nghị nhìn Esla.

Esla tuy có hàng vạn kẻ dưới chướng nhưng cũng không đủ sức giết chết Lucifer, một mình nàng ta cũng không thể làm việc này. Suy đi tính lại, Esla đã quyết định chấp nhận yêu cầu giúp đỡ từ Bạch Dương. Nàng ta hô to, vang vọng trong không gian, đoàn quân giậm chân mạnh xuống mặt đất tiến lên hùng dũng với binh khí sắc nhọn trong tay.

" Esla! Ngươi vẫn muốn đối đầu với ta!" Lucifer vừa nói vừa lại gần chiếc ghế mà Thiên Yết vừa mang tới cho hắn.

" Có lẽ ngươi đang hiểu nhầm! Từ ngày ta gặp ngươi. Ngươi là kẻ ta muốn giết nhất!!!" Nàng khẽ nhếch miệng cười. " Hãy chịu chết đi! Kẻ bẩn thỉu!!!" Esla phi đến và cái mốc đầu tiên là giết chết Thiên Yết - Đứa con trung thành của Lucifer.

" Nhân Mã!!! Nàng đi đâu đấy!" Song Tử tay cầm một chiếc gậy gỗ đinh khua khoắng lung tung, hắn đánh trúng ai lại quay mặt lại nhìn Nhân Mã cười toe toét mà không biết bản thân hắn đang ở thế nguy hiểm như thế nào.

" Ta phải giúp Thiên Bình! Clay quá mạnh!!! Ngươi hãy đánh lũ lâu la ấy đi!!!" Nhân Mã tung đôi cánh trắng ngần. Nàng vốn chỉ là một Thiên Thần đưa tin trong Thiên Giới. Nhưng hơn ai hết, sức mạnh của nàng thuộc năm nguyên tố tự nhiên trong thiên nhiên. Giống Kim Ngưu đứa con của đất mẹ, thì là đứa con của gió- Vị thần tự do. Thiên Bình và Clay cùng thuộc một nguyên tố là Mộc cả hai kẻ đều là hiện thân của loài hoa hồng xinh đẹp nhất. Nhưng với vùng đất hắc ám, Clay có nhiều lợi thế hơn và dễ dàng đánh bật lại Thiên Bình.

" LƯỠI HÁI CỦA GIÓ!!!" Nhân Mã khua vòng tay thành hình cung, nàng hô lớn.

Những cơn gió tập hợp lại thành những chiếc lưỡi hái vô hình phi thẳng đến chỗ Clay. Nàng ta nhanh tay gieo những chiếc hạt cây xuống đất, chúng nảy mẩm thành một tấm khiêng chặn lại chiêu thức của Nhân Mã

" Thần gió đang giận dữ!!!" Nhân Mã tiếp tục ra đòn liên tiếp, mộc khắc phong, chẳng mấy chốc Clay đã phải thở dốc vì tốn sức.

Thiên Bình thừa cơ hội Clay đang phân tâm, nàng quấn chặt bụi gai hoa hồng vào cơ thể Clay khiến nàng ta không thể cử động một thời gian ngắn.

" Nhân Mã! Nhanh lên! Trước khi cô ta hồi phục!!!"

Nhân Mã giơ tay lên bầu trời, những cơn gió tập trung lại trong bàn tay nàng thành một thanh kiếm dài. Nhân Mã phi đến như một cơn gió, nàng vung kiếm định chém Clay nhưng nàng ta đột nhiên biến mất ngay trước mặt nàng.

" Nhân Mã!!! CẨN THẬN!!!" Nhân Mã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Thiên Bình, nàng vội quay mặt lại nhìn.

" Xoẹt!!"

" NHÂN MÃ!!!" Song Tử hét lên, hắn chạy đến đỡ lấy Nhân Mã.

Nhân Mã đẩy Song Tử ra xa, nàng nói to:" Tránh ra! Ta đã chết đâu mà! Ta chỉ bị mất tí máu thôi!!!"

Song Tử đột nhiên làm mặt giận dữ, hắn hét toáng lên:" Nàng đã có thể chết đấy!!! Clay với Thiên Yết không có nhân tính đâu...Chúng sẽ giết nàng!!! CHÚNG SẼ GIẾT...!" Nhân Mã đưa tay che miệng Song Tử, nàng khẽ mím môi rồi lại nhẹ nhàng nói:" Ta sẽ không sao đâu!" .Nhân Mã tiến lại gần về phía Thiên Bình, nàng nhìn xung quanh, đúng là Clay đã biến mất. Phía Bạch Dương và Esla vẫn đang chiến tranh khốc liệt.

" Nhân Mã! Vết thương của cô?" Thiên Bình lo lẳng hỏi, nàng nhìn cánh tay vừa bị vết chém sượt qua vẫn đang rỉ máu.

" Suỵt!!!" Nhân Mã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại và nghe tiếng động trong gió. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng máu chảy cùng tiếng la hét xung quanh nàng. Những cơn gió từ mọi phía ùa về vây quanh cơ thể nàng nhẹ nhàng.

Nhân Mã gấp bàn tay phải lại, chỉ giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, làm giống như một lưỡi kiếm. Nàng đứng im lặng một lúc, Thiên Bình biết ý liền bước từ từ ra xa và để ý mọi thứ xung quanh.

" TRÁNH RA!!! THIÊN BÌNH!!!" Nhân Mã hét lên, nàng đến và giơ lưỡi kiếm gió trong tay ngay trước mặt Thiên Bình. Từ phía sau, Clay đã đứng đó từ bao giờ, Thiên Bình hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nàng ta, không một chút tiếng động nhỏ nhất.

Thiên Bình tung sợi dây gai ra đằng sau và đẩy mạnh cơ thể lên cao, Nhân Mã vẫn lao đến chĩa thẳng ngực Clay mà đâm. Nhưng thứ nàng đâm phải chỉ là một ảo ảnh vô hình.

" Chuyện gì vậy?" Nhân Mã hét lên, nàng nhìn ra xung quanh, là một rừng hoa chứ không phải chiến trường đang đứng ban đầu.

Thiên Bình và Nhân Mã lo sợ, những đôi mắt liếc nhìn xung quanh với sự tập trung tuyệt đối.

" Có thể đây là ảo ảnh! Thiên Bình, chúng ta phải làm sao???" Nhân Mã lo lắng nói, nàng đang phân tâm. Với ảo ảnh, hệ phong của nàng không có khả năng phá giải.

" Chắc chắn, Clay đã sử dụng bụi phấn hoa đánh lửa thị giấc của chúng ta!!!" Thiên Bình khẽ nói.

Đột nhiên bọn họ nhìn thấy Clay xuất hiện trên một cánh cây, nàng ta nhếch miệng cười nói:" Thiên Bình, ngươi vẫn thông minh như ngày nào!"

" Ngươi!!" Thiên Bình cắn chặt răng, nàng phi một sợi dây gai đâm vào Clay những vẫn chỉ là một ảo ảnh của nàng ta mà thôi.

" Hahaha...Có giỏi hãy tìm và giết ta đi!!!" Tiếng Clay vang vọng khắp khu rừng, đâu đâu cũng thấy tiếng cười của nàng ta. Những ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện khiến Thiên Bình và Nhân Mã loạn mắt.

" Chúng ta có lên chia ra đi tìm không?" Nhân Mã khẽ hỏi.

Thiên Bình kéo tay Nhân Mã, ngăn nàng lại:" Không được! Đi riêng thì quá nguy hiểm!!!"

" Vậy phải làm sao đây???" Nhân Mã hét toáng lên. Nàng cảm thấy sợ hãi thật sự.

" Ta sẽ nghĩ cách thoát ra khỏi đây! Bụi hoa phấn này chắc chắn có cách hóa giải!!!" Thiên Bình từ tốn nói, nàng đưa vào lòng bàn tay nhưng hạt giống đặc biệt và cố tìm xem có hạt giống cần thiết có thể sử dụng hay không.

Trong khi chờ đợi, Nhân Mã đưa tầm mắt ra xa, những gì nàng thấy giống như đang nằm trong một chiếc âu tròn với những loại hoa và cây kì dị to lớn không tưởng, mùi hoa luôn xộc vào mũi khiến nàng cảm thấy khó thở. Nhân Mã ngước lên nhìn đỉnh, bầu trời trắng đục lạ thường không giống một bầu trời mây như nàng đã thấy.

Những hình ảnh mập mờ của Clay lại khiến tâm trí nàng rối loạn. Chợt, một hình ảnh rõ ràng nhất của nàng ta hiện lên ngay trước mặt nàng. Nhân Mã đứng im một lúc, bỗng hình ảnh ấy khẽ nói.

" Ngươi không muốn giết ta sao???" Clay khẽ mỉm cười.

Nhân Mã như có sự thôi thúc kì lạ trong cơ thể, nàng vung tay đâm thẳng vào tim hình ảnh của Clay. Từ phía sau, Thiên Bình hét lên.

" Nhân Mã! Đó không phải Clay!!!"

Nhân Mã quay mặt lại nhìn kẻ nàng vừa giết:" S...Song... Tử....Sao lại là...Ngươi???" Nàng dường như không còn dám tin vào mắt mình. Song Tử nắm lấy cánh tay đang đâm thẳng vào tim hắn, dòng máu phun ra từ miệng hắn, Song Tử gục xuống nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Nhân Mã không buông.

" Đồ ngốc! ĐỒ NGỐC!!! MAU BUÔNG TAY RA!!! NGƯƠI MUỐN CHẾT À!???" Nhân Mã hét lên, nàng cố rút cánh tay mình ra khỏi ngực Song Tử nhưng hắn không cho phép.

" ..." Song Tử vẫn im lặng, mắt hắn đang nhòa đi mọi hình ảnh trước mặt .

" Thiên Bình!!! Thiên Bình!!! Mau giúp tôi...Cứu hắn!!!" Nhân Mã lung túng, nàng quay ra cầu cứu Thiên Bình. Nhưng đã quá muộn, Song Tử đã chết ngay trong tay nàng.

" Song Tử!!! SONG TỬ!!!" Nhân Mã rút tay ra khỏi Song Tử, nàng quỳ gối xuống ôm lấy cơ thể hắn. Nàng hét lên cùng những giọt nước mắt tuôn dài.

Thiên Bình lại gần, nàng khe nói:" Clay đã dùng chính mùi của loại phấn hoa Cannabis khiến chúng ta thấy ảo giác về hiện thân của chính cô ta!"

" Huhu...Song...Tử...Hắn chết rồi!" Nhân Mã sụt sùi mũi, nước mắt vẫn giàn giụa, nàng ôm chặt lấy đầu hắn ép chặt vào ngực nàng.

Thiên Bình vịn tay lên vai Nhân Mã, nhẹ nhàng nói:" Nhân Mã! Cô không cố ý mà!"

" KHÔNG!!! ĐÂY LÀ LỖI CỦA TÔI! Tôi đã giết Song Tử!!!" Nhân Mã không thể kiềm được cảm xúc trong mình, nàng gào lên.

Từ phía xa, một giọng nói mỉa mai vang đến tai hai người:" Các ngươi vẫn còn thời gian tiếc thương cho tên Ác Quỷ ngu ngốc kia sao?" Clay đứng từ xa, nàng ta chống tay vào hông, miệng vẩn nở nụ cười và nói đầy cay độc.

" Nhân Mã tay cô!!!" Thiên Bình chợt nhận ra điều gì đấy, nàng kéo lấy tay Nhân Mã. " Ôi, không! Tay cô đang dần phân hủy!!!"

Nhân Mã nhìn lại cánh tay của mình, phần da thịt đang dần phân hủy từ vết thương khi nãy của Clay.

" Hahaha...! Chỉ một lúc nữa thôi! Ngươi sẽ được đoàn tụ với hắn! Hahaha...!"

" Con ả độc ác!" Thiên Bình nhăn nhó mặt mày, nàng nói đay nghiến. Rồi lại quay sang nhìn Nhân Mã, trong khi đó mắt nàng không rời Song Tử một giây.

" Tôi sẽ đi tìm Kim Ngưu! Hãy đợi ở đây!" Thiên Bình đứng dậy, nàng định tung cánh bay thì lại nhìn thấy cánh tay Nhân Mã lăn trên mặt đất.

" Xong rồi!" Nhân Mã khẽ nói, nàng cố gượng cười.

Thiên Bình đau xót nhìn cảnh tượng kinh hoảng, Nhân Mã trước giờ rất hồn nhiên, vô tư, nàng giống bao cô bé bình thường khác nhưng lại phải chứng kiến nỗi đau tinh thần lẫn thể xác quá lớn. Một trận chiến vô nghĩa.

Đột nhiên một cách cửa mở ra ngay trước mắt hai người. Tất cả dừng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào thứ đang hiện diện trước mặt họ.

" Sư Tử...Xử Nữ!!!" Thiên Bình khẽ nói.

Lucifer dường như cảm nhận điều gì kì lạ từ Xử Nữ. Hắn cũng phải đứng bật dậy cùng sự ngỡ ngàng. Còn đứa con của hắn, Thiên Yết không ngừng nhìn chăm chăm vào con ngươi của Xử Nữ. Một cảm giác đang dâng trào trong đầu hắn, một hình bóng mờ nhạt.

" Trận chiến điên rồ này! Sẽ phải kết thúc!!!" Xử Nữ cởi bỏ chiếc áo choàng, hắn nắm chặt cán đao sau lưng, chĩa thẳng về phía Lucifer vẫn đang tròn mặt nhìn hắn và khẽ nhếch miệng cười.

Con át chủ bài đã lộ diện. Những số mệnh này sẽ đi về đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro