Chap 7: Chúa phù hộ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy cầm lấy con mắt của Ta...

Và Ngươi sẽ mãi mãi chỉ thuộc về ta."​

"Ta chỉ là đám mây đen của bóng tối...

Còn Nàng lại trong sáng như ánh bình minh."

Tận sâu, thật sâu trong một cánh rừng đen. Trong tòa lâu đài cao ngút ấy, và tầng trên cùng là nơi một kẻ đang thu lấy đôi cánh của mình vào vỏ bọc đen ngòm. Cả cơ thể hướng về phía cửa sổ nhỏ nhoi trên cao, hứng chút ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng giam đen tối. Đôi mắt sâu lặng nhìn ra xa, nụ cười trở lên nhạt nhẽo cùng làn môi khô héo. Thỉnh thoảng trong cái căn phòng tối om lại khẽ vang lên những âm thanh trong trẻo, lời hát nhẹ nhàng như đang cố át đi sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

" Cô...gái...tôi mang cơm cho cô này!" Song Ngư rụt rè lại gần phía khung cửa sắt, đẩy khay thức ăn vào trong.

" Tôi sẽ đợi cô ăn xong rồi đi!" Nàng ngồi thụp xuống sàn, khoanh tay nhìn về phía Cự Giải - người luôn quay mặt nhìn tường.

" Ngươi mang thứ đấy đi đi! Ta không cần!" Cự Giải nói lạnh lùng.

Song Ngư khua khua cánh tay, nói to:" Không được, cô không ăn sẽ bị ốm mất! Với lại đây là đồ tôi nấu, ngon lắm đấy!"

" Đồ ngươi nấu!?"

" Ừm, Ngài Song Tử thường khen tôi nấu ngon mà! Còn ăn nhiều lắm mỗi bữa cả 100 bát đấy!" Song Ngư vui vẻ kể, đôi mắt khíp lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười trong trẻo của Song Ngư phá tan bầu không khí ảm đảm, Cự Giải quay người lại nhìn, người cô nhìn là một cô bé lạ thường, tâm hồn trong sáng chưa vấn bụi trần, mái tóc đen dài óng rủ xuống sàn nhà, lạ lùng hơn cô có một con mắt màu đỏ tanh mùi máu.

Song Ngư nhìn Cự Giải, ngô nghê chẳng hiểu sao cô ta cứ nhìn mình.

" Ngươi tên gì?" Cự Giải khẽ hỏi, nàng lại gần, ngồi đối diện với Song Ngư.

" À, tôi tên Song Ngư, là ngài Bảo Bình đặt cho tôi đấy!" Cô lại cười, nụ cười có phần rạng rỡ hơn.

" Hắn là cha ngươi à?"

Song Ngư lắc đầu lia lịa:" Không...không...Ngài ấy là chủ nhân của tôi!" Hàng mi dài của nàng đột nhiên cụp xuống, nụ cười cũng đã tắt hẳn, dường như những quá khứ đang ùa về bao quanh lấy tâm trí nàng.

" Tôi chỉ là một đứa trẻ không biết đến cha và mẹ! Từ bé đã luôn đi lang thang khắp con phố, sáng đi xin thức ăn, tối thì tìm những ngóc ngách vắng người để trú...!" Song Ngư chợt bừng tỉnh:" À xin lỗi...Tự nhiên tôi lại...!"

" Không sao, ta muốn nghe! Ngươi nói tiếp đi!" Nàng nhẹ nhàng nói, ánh nhìn chú tâm về Song Ngư.

Cự Giải đột nhiên đưa tay hướng về chiếc mắt đỏ của Song Ngư:" Con mắt này của ngươi..."

" Song Ngư!" Bảo Bình gắt lên, ánh nhìn hằn học.

Song Ngư giật mình:" Dạ...Tôi.." Nàng đứng bật dậy, chạy đến bên Bảo Bình:" Tôi chỉ mang cơm cho cô ấy thôi!" Cô ngước lên nhìn Bảo Bình thanh minh.

Bảo Bình kéo cô về phía sau mình, nói:" Ngươi lui ra đi!" Song Ngư biết Bào Bình đang giận, cô quay liếc nhìn Cự Giải cúi đầu chào rồi chạy một mạch ra ngoài.

Cự Giải đứng dậy nhìn Bảo Bình đang di chuyển lại gần khung sắt. Cái không khí nặng nề như ngàn cân, tiếng bước chân như khiến người ta ngộp thở vì căng thẳng, và cả cái nhìn đầy thù hằn của hắn.

" Ngươi vẫn không chịu giao vật đấy cho vị Vua của bọn ta!" Hắn cắn chặt răng, rít lên từng tiếng nói.

" Có giỏi, ngươi lấy quả tim của ta mà mang về cho hắn!" Cự Giải thơ ờ nói.

Bảo Bình nhíu mày lại, hắn giơ tay tát:" Chát!!!!" Má Cự Giải ửng đỏ lên, in hằn dấu tay.

Bị đánh bất ngờ, nàng không khỏi ngạc nhiên, tay ôm lấy mặt. Không chỉ dừng lại ở đấy, Bảo Bình kéo cổ áo Cự Giải, đầu nàng bị đập vào khung sắt đau đớn. Mặt nàng nhăn lại, cố mở mắt nhìn lại Bảo Bình.

Hắn mở to con mắt đỏ, nhìn Cự Giải và nói:" Sẽ có ngày ta cho ngươi phải sống trong địa ngục!" Bảo Bình buông tay, quay ngoặt về phía cửa. Chiếc cửa đóng" rầm!" Tất cả lại trở về cái tĩnh mịch của nó, không tiếng người, không gì cả...Chỉ có một màu đen.

*****

Bảo Bình đi ra, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với vạt áo trắng đang tung bay.

" Ngài ra rồi à! Cô ấy có ăn thức ăn tôi làm không!" Song Ngư hí hứng chạy đến, nụ cười thường trực trên môi.

"..." Bảo Bình chẳng nói gì, hắn nhìn Song Ngư rồi bước đi.

" Vậy là cô ấy không ăn !"Song Ngư mặt rủ xuống, buồn thiu.

" Ngươi không được lại gần cô ta nữa!" Bảo Bình dừng lại nói đanh thép. Song Ngư mắt trố nhìn ngạc nhiên:" Tại sao vậy? Cô ấy có vẻ rất tốt mà!" Song Ngư níu lấy áo Bảo Bình nói.

" TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!" Bảo Bình gào lên, kéo vạt áo rồi bước đi mất.

Song ngư nhìn về phía Bảo Bình đi mà lòng lại quanh hiu, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu là cô đang cảm thấy cô đơn đến thế nào khi phải ở nơi tối tăm này.

" Tình mong manh như sợi tơ hồng...

...Kẻ muốn buông...Người muốn cắt..."

Song Ngư bưng một khay đựng thứ nước kì lạ vào phòng của Thiên Yết. Vị vua kì quái, thời gian của hắn khá thoải mái - Sáng ăn và uống - Trưa cũng ăn và uống - Chiều lại ăn và uống - Tối ngủ * lác mắt*. Hắn chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi trên chiếc ghề vàng của mình và nhìn về phía xa, dường như hắn đang nghĩ một thứ đã từ lâu trước đây hắn đã từng muốn lãng quên. Đôi mắt đỏ cuốn hút, những hàng mi dài rủ xuống trầm tư.

" Cộc...cộc...!" Có tiếng gõ, hắn hướng mắt về phía cánh cửa.

Song Ngư bước vào, cô để nhẹ khay xuống bàn. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào cô, Song Ngư tỏ ra bối rối, đôi tay khẽ run của cô đang cố mở nắp chai nước kì lạ màu đỏ lòm. Dòng nước chảy từ từ vào chiếc ly làm bằng thủy tinh mỏng, trong suốt có chân đế cao, hình oval thon dài.

Sau khi Song Ngư đã rót thứ nước đỏ trong vắt vào trong chiếc ly, Thiên Yết cầm lấy ly từ tay Song Ngư, hắn lắc lắc rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Hắn toát lên vẻ đẹp cao quý như một gã quý tộc đang thưởng thức những thứ xa hoa nhất trên đời.

Hắn đột nhiên nhìn về phía Song Ngư, nàng đỏ mặt, ôm khay trước ngực cúi gằm mặt cố dấu đi dáng vẻ ngại ngùng dễ thương của mình:" Xin ...Lỗi...Tôi có thể lui được chưa ạ!" nàng nói lắp bắp.

Thiên Yết chẳng nói gì, hắn cứ nhìn nàng, ánh nhìn chẳng hiện lên điều gì, đôi mắt huyền ảo của hắn cứ hướng về nàng như không thể rời: " Xin...Lỗi...Tôi...!!!" Song Ngư vì quá bối rối nàng không ngừng run.

" Ngươi...Tên Song Ngư!" Đột nhiên Thiên Yết chạm nhẹ vào gò má Song Ngư.

Nàng bất ngờ, nói theo phản xạ:" À...Dạ!!!" Giọng nói trong treo như chim hót phá tan bầu không khí.

Song Ngư như vô tình quên đi nỗi sợ hãi khi cô gặp hắn lần đầu, hay những bất an không muốn lại gần kẻ này. Giờ đây dường như cô bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn, hắn là thứ hoa ăn thịt người tỏa hương thơm thu hút những kẻ đến gần. Nhìn vào đôi mắt mộng mị ấy, nhìn vào khuôn mắt trắng dã mà không tì vết, hay làn môi mỏng quyến rũ khẽ rung nhẹ. Song Ngư đã hoàn toàn mất kiếm soát cơ thể mình, cô có thể ngả vào lòng hắn ngay bây giờ.

*****

Trong khi đó, Bảo Bình đang ngạc nhiên khi thấy Cự Giải đang đi về phía hắn. Mái tóc bạch kim khẽ lay trong ngọn gió lướt qua, đôi mắt đỏ nhìn Cự Giải như đang dò xét xem cô định làm gì.

" Sao ngươi ra được đây?" Hắn hỏi.

Cự Giải dừng lại, làn môi nhếch lên cười:" Ta chỉ muốn hóng gió thôi! Trong đấy ngột ngạt quá!"

Bảo Bình kéo lấy tay của Cự Giải, thét lên:" Ngươi muốn đi là đi được à!?" Cánh tay bị bóp chặt, Cự Giải nhăn mặt lại tỏ ra đau đớn.

" Buông ta ra !" Cự Giải ra lệnh. Bảo Bình không nghe, hắn càng bóp chặt hơn:" Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta!"

Tiếng gió rít từ phía khu rừng, những cành cây bắt đầu chuyển động, chúng nghiêng ngả, cọ vào nhau như tiếng gào thét khủng khiếp. Lũ dơi bay đầy trời và lỗ đen trên bầu trời bắt đầu hình thành. Tiếng sét đánh ngang sáng chói dữ dội.

" Dừng lại đi! Ngươi không thể giết ta!" Cự Giải từ tốn nói.

Bảo Bình biết rõ điều đó, đôi mắt hắn có thể nhìn xuyên thấu tất cả, nhưng những thứ hắn nhìn thấy từ cô chỉ là một tâm hồn trong suốt, cùng những suy nghĩ chỉ có hình ảnh của Chúa, không đọng lại bất cứ thứ gì. Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.

" Nếu ngươi giết ta! Kẻ đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa!" Ánh nhìn của nàng như mũi dao găm đâm vào mắt hắn, xuyên suốt là những lỗ trống sâu thẳm.

Bảo Bình khựng lại, hắn rút tay về, nhảy lùi vài bước như cảnh giác thứ gì đấy. Bàn tay cầm chắc đoản kiếm, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hoài nghi.

" Thay vì ở đây đàm đạo với ta, người nên trông chừng cô bé đấy!" Cự Giải khẽ cười ẩn ý, hai bàn tay đan vào nhau.

Bảo Bình ngạc nhiên:" Ngươi nói vậy là ý gì?"

" Bất kì tên ác ma nào...Cũng muốn sở hữu những tâm hồn trong trắng không vấy bẩn...!"

"...!" Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt hắn. 

" Có thể cô bé đang bị hắn thịt rồi không chừng!" Cự Giải nhìn về ngọn tháp đối diện, nơi những đám mây u ám đang tích trữ ở đấy.

Bảo Bình như ngợ ra được điều gì đấy, không còn để tâm đến Cự Giải nữa, hắn phi như tên bay về phía ngọn tháp đối diện, chỉ trong phút chốc đã biến mất dạng.

Cự Giải giương mắt nhìn, cái mùi ghê tởm từ hắn, nó khiến cô trở nên nhức nhối. Cô khinh ghét cả đôi mắt vô hồn ấy, cô ghét cả khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Một khuôn mặt tồn tại trong tâm trí cô từ cả 1000 năm qua, mà cô không bao giờ được phép quên." Thì ra cô ở đây!" Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Cự Giải quay đầu lại nhìn, đôi cánh đen sau lưng, vẫn là mái tóc nâu cùng màu mắt nâu thẫm đó.

" Ma Kết!" Cự Giải gọi tên hắn, trong lòng có chút xáo động.

Ma Kết từ từ lại gần, hai tay hắn chắp sau lưng, đôi mắt mạnh mẽ xoáy sâu vào Cự Giải.

" Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy!" Cự Giải quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ hắn.

Ma Kết cười, nụ cười của hắn mới đẹp làm sao, nó dịu dàng và đầy bí ẩn." Một phần kí ức của Cenlila vẫn nằm trong cơ thể ngươi?"

"..." Cự Giải không trả lời, lông mày cô nhíu lại, cô nhìn hắn căm phẫn:" Ngươi biết rõ hơn ta!?"

" Ha..ha..!" Ma Kết phá lên cười, đôi mắt chuyển thành màu đỏ nhìn cô đầy khinh bỉ." Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là kẻ thế thân cho Celila mà thôi!" Hắn cười, càng lúc càng cười to, nụ cười càng trở lên man rợ.

Cự Giải nhìn, nhìn cái hình bóng cao gầy từ trong kí ức của Cenlila mà tự hỏi:" mình được sinh ra để làm gì đây!?". Cự Giải lại bước đi, bước về nơi đôi chân cô muốn đi. Đôi mắt ấy như đã mù, tai như đã điếc, nhưng tâm trí vẫn đang cố đào sâu trong quá khứ đau thương.

*****

Quay trở lại phía Bảo Bình, hắn phi thật nhanh, hắn dùng hết sức bay đến nơi Song Ngư. Hắn đập mạnh cánh cửa phòng của Thiên Yết, Bảo Bình gào to:" SONG NGƯ!!!" Đôi mắt hắn nhìn thắng vào phía trong, mồ hôi hắn tuôn đẫm trán, hơi thở đứt quãng vì cố sức.

" Hơ...!???" Song Ngư như bừng tỉnh, cô thấy mình đã nằm trong lòng Thiên Yết từ bao giờ, cô hoảng hốt tột cùng, nhưng lại không thể cử động để thoát khỏi hắn.

" Bảo Bình...Ngươi thật vô phép!" Giọng nói phát ra từ làn môi khẽ rung, khiến Bảo Bình inh tai nhức óc, cơ thể như kiệt sức, hai đầu gối qụy xuống trước áp lực từ hắn.

Bảo Bình cố gượng dậy, tay chống sàn, đôi mắt hướng về vị Vua của hắn:" Xin...Ngài...hãy...trả...cô gái ấy...cho...thần!" Cơ thể bị đè nén, từng lời nói cũng trở nên khó nhọc.

Song Ngư bối rối, đôi mắt rưng rưng, cô thì thào:" Bảo...Bình...xin lỗi...Tôi có lỗi..với...Ngài!" Cơ thể cô bắt đầu run lên, những tiếng nấc nhẹ và hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Thiên Yết hoàn toàn không để tâm truyện đấy:" Cô ta là của ngươi!" Hắn nắm lấy mái tóc cô, bẻ ngửa đầu cô ra phía sau.

Song Ngư đau đớn, Bảo Bình thì bất lực." XIN HÃY DỪNG LẠI!" Bảo Bình hét lên.

" Một kẻ như ngươi lại có tình cảm với một bán yêu! Thật ngu xuẩn!" Thiên Yết thờ ơ nói, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cổ Song Ngư.

Nàng ngất lịm đi, những dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bảo Bình quẫn trí, hắn cố vùng lên lao thẳng về phía Thiên Yết, đoản kiếm dấu trong tay áo dần lộ ra.

Hắn gào lên điên cuồng:" A...A...AAAAAA!!!" Đôi mắt với con ngươi đỏ ngầu hiện lên những gân máu đỏ, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Như một con thú hoang không ai cản nổi, một kẻ bình tĩnh như hắn lại có thể mất kiểm soát như vậy.

" Hự...!" Đang lao như con thiêu thân, đột nhiên hắn khựng lại, cơ thể không theo ý hắn muốn nữa. Đứng như phỗng hắn nhìn về phía Song Ngư đang nằm gọn trong tay Thiên Yết. 

" Bảo Bình, người quá hấp tấp!" Ma Kết từ đâu xuất hiện. Hắn cung kính chào Thiên Yết và không quên nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt nghiêm nghị của mình.

" Ngươi tới đúng lúc lắm! Ta có việc cần tìm ngươi!" Thiên Yết chỉnh lại tư thế ngồi, hắn cầm cổ áo Song Ngư ném về phía Bảo Bình.

Bảo Bình bất giác chụp lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

" Ngươi hãy ra ngoài đi! Ta sẽ xử ngươi sau!" Ma Kết ra lệnh.

Bảo Bình cúi người chào, rồi bế Song Ngư quay về phía cửa đi mất.

Cuối cùng Song Ngư cũng dần tỉnh lại, đôi mắt đen láy của cô khẽ mở, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng nhìn lên thấy Bảo Bình đang bế mình, khuôn mặt ửng đỏ, bối rối." Ngài buông tôi xuống đi!" Song Ngư cầu xin.

Bảo Bình không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn phía trước. Song Ngư mặc cảm tội lỗi, cô lại rưng rưng nước mắt.

Giọng nói yếu ớt:" Xin lỗi...Tại tôi mà Ngài bị thế!" Đôi mắt đẫm lệ. Bàn tay nhó bé của cô chạm nhẹ lên má Bảo Bình. Đôi bàn tay run rấy, giọng nói yếu đuối ấy không ngừng nói:" Xin...lỗi...!"

Đột nhiên Bảo Bình đứng khựng lại, đột nhiên qùy xuống như mất toàn sức lực, hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ của cô, mái tóc bạch kim của hắn rũ xuống khuôn mặt Song Ngư. Cô bỗng nhận ra rằng, kẻ luôn to tiếng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ này lại đang rơi nước mắt vì cô.

Từ trong sâu thẳm Bảo Bình vẫn luôn muốn nói câu nói này:" Xin lỗi nàng, Song Ngư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro