Chap 8: Nữ hoàng bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sẽ không có kẻ nào đẹp hơn ta...

Ta không cho phép...Bất kì kẻ nào..." 

" Ngươi không bao giờ chạy thoát khỏi ta...

hãy lao vào vòng tay ta...Đứa em trai bé bỏng..."

Tại một khu vườn bí ẩn nằm sâu trong lòng đất của lâu đài hắc ám. Nơi những bông hoa hồng đen không ngừng khoe sắc mỗi khi đêm về, rồi lại héo tàn mỗi khi ngày đến( không có ánh sáng nhưng vẫn phân biệt ngày với đêm). Trung tâm của vườn hoa, nụ của một bông hoa hồng đen khổng lồ đang chớm nở, những cánh hoa mềm mại như nhung, chúng xếp bọc lấy nhau thành nhiều tầng. Hương của bông hoa này luôn tỏa hương ngào ngạt thu hút bao loài. Bắt đầu là những con ong địa ngục, hay những con ruồi chúa to đùng, đến cả loài bướm đêm khổng lổ... cũng không thể cưỡng lại mùi hương này. Và lần lượt chúng bị những chiếc dây gai cuốn chặt đút từng con một vào " mồm" của bông hoa khổng lồ kia.

Những cơn gió thổi trôi những đảm mây đen, để lộ một vầng trăng máu đỏ tươi giữa màn đêm tối tăm. Tia sáng yếu ớt phủ xuống bông hoa hồng đen. Tất cả những bông hoa hồng nhỏ nhoi đồng loạt héo rũ, tan thành khói bụi. Bông hoa khẽ lay động, những cánh hoa bắt đâu bung ra, từ tầng ngoài cùng, dần dần đến lớp trong cũng xòe ra những chiếc cánh đen mỏng manh.

Một người con gái đang nằm trên đài hoa với mái tóc đen hòa trong đêm tối, để lộ nước da trắng bạch chẳng mang chút sức sống. Đôi mắt xanh khẽ mở của nàng sâu thẳm như đại dương vô tận. Nàng khom người ngồi dậy, cánh tay duỗi thẳng, khuôn mặt ngửa lên trần nhà hướng về nơi ánh sáng màu đỏ. Dường như, ánh trăng đang ôm lấy thân thể tuyệt đẹp của nàng.

Đôi cánh đen bao trùm lấy cả bầu trời đêm, hương thơm ngào ngạt tỏa đi khắp chốn giết bao kẻ mộng mị. Nàng chính là Nữ hoàng của bóng đêm hắc ám:" Clay...Sắc đẹp của nhục dục và ham muốn!" 

*****

" ngươi chỉ là thứ ánh sáng giả tạo...

Ta sẽ nhấn chìm ngươi ...Trong bóng đêm xinh đẹp của ta!"

Tại một khoảng sân rộng lớn, nơi những giàn hoa hồng đen leo kín, Thiên Yết đang ngồi thưởng trà. Hắn nâng nhẹ tách trà sứ mạ vàng với những hoa tiết tinh tế và ngồi đối diện hắn lại là Cự Giải. Mái tóc tím dài của nàng bao lấy cơ thể, bộ váy trắng tinh khôi khiến nàng càng trở lên thuần khiết và thánh thiện. Trong khoảng không xinh đẹp hiếm hoi của lâu đài Hắc Ám.

" Tại sao ta lại phải ngồi thưởng trà với người?" Cự Giải khẽ nỏi, đôi mắt dõi theo cử động của Thiên Yết.

"..." Đôi mắt đỏ phản chiếu lên mặt nước trà lay động.

" Một người suốt ngày không ra khỏi phòng như ngươi...Lại bất ngờ có nhã hứng uống trà thật lạ!" Nàng khẽ nói, đồng thời đặt tách trà xuống bàn.

Thiên Yết nắm chặt lấy quai của tách trà, nói gắt:" Nếu ngươi còn nói nữa! Ta sẽ bóp nát đầu ngươi!"

Bất chợt có một luồng gió từ phía Thiên Yết ập đến, Cự Giải bất ngờ bị lực khí của Thiên Yết dội vào người. Những sợi tóc của nàng tung lên, tách trà của nàng dậy nước rơi xuống sàn vỡ choang. Trong khi đó, những ngón tay thon dài của hắn vẫn thư thả nâng tách trả của mình nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

" Ngươi nói giết ta!? Cái chết đấy có gì đáng sợ...!" Nàng khẽ nói, bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng về phía Thiên Yết.

" Ngươi không sợ...!"

" Ngày ngươi biến mất khỏi thế gian này...Là ngày ta cũng không còn tồn tại!" Cự Giải nhìn hắn lặng lẽ, hai đôi mắt giao nhau nhưng lại chẳng thể thấu hiểu điều gì.

Hướng về đâu, khi ánh sáng cũng dần tắt trong màn đêm tối. Khi quá khứ lại đeo bám tương lai. Khi con đường ta lựa chọn không có lối thoát.Số phận đã lựa chọn, mỗi kiếp người là trò đùa của Thượng Đế, chẳng thể thay đổi, chẳng thế phản kháng. Chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy và hoàn thành đến khi sức cạn lực kiệt.

" Ngài Thiên Yết!" Ma Kết tiến vào, trên khuôn mặt lạnh lùng luôn thường trực nụ cười tuyệt đẹp.

Thiên Yết để tách trà xuống bàn, lưng tựa vào chiếc ghế, nhìn Ma Kết nói:" Chuyện gì!"

Từ phía xa, luồng gió lạnh thối vào, những bồng hồng đen nát vụn hòa vào cơn lốc đen quấn lấy người con gái xinh đẹp đầy bí ấn kia.

" Lâu không gặp mà Ngài vẫn lạnh lùng như xưa!" Nụ cười bí hiểm nở trên làn môi nàng, đôi mắt sắc nét với hàng mi dài cong vút quyến rũ hướng về phía Thiên Yết đầy lôi cuốn.

Thiên Yết không khỏi bất ngờ, người đàn bà ấy lại quay trở lại đây. Người đàn bà của quá khử đen lòm.

" Ngày xửa ngày xưa, khi bóng tối dần nuốt lấy ánh sáng. Từ trong màn đêm, có người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, nàng khoác lên mình tấm vải mỏng manh, ngày cũng như đêm nàng nhảy múa vũ điệu cuồng loạn. Khiến bao kẻ quỳ lạy xin chết dưới chân nàng, nàng như thứ hoa độc chết người biết bao kẻ si mê tiến lại gần, rồi bị hút đi dòng máu đỏ, biến thành những cái xác héo khô làm nô lệ cho nàng. Chẳng thể cưỡng lại, tự lao vào hố đen rồi mất dần nhân tính."

Cự Giải đờ đẫn, đôi mắt nhìn về phía Clay. Từ trong tâm trí nàng, hình bóng đẫm máu của người đàn bà kia đã làm nên bi kịch của CENLILA.

Ánh mắt Clay hướng về Cự Giải:" Ôi, không ngờ Ngài lại có hứng thứ với bông hoa nhỏ này!" Chỉ trong phút chốc, Clay biến mất lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Cự Giải khiến nàng giật mình, cái đen tối của Clay làm nàng thấy sợ hãi, nỗi sợ như trói chặt lấy cơ thể nàng.

" Ngươi...!" Clay nhìn vào đôi mắt xanh lơ của Cự giải, sự ngạc nhiên hiện nên khuôn mắt của nàng ta. Đôi tay thon dài với những cái móng sắc nhọn, nâng cằm Cự Giải lên." Ngươi là Cenlila?" Cô ta khẽ thốt lên, nụ cười cũng vụt tắt.

Cự Giải hoang mang, môi nàng khẽ mấp máy không thốt lên lời. Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng:" Không phải!!!" Hắn đứng dậy, đôi mắt liếc nhìn Clay và Cự Giải.

Chính Cự Giải cũng đang nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một "màu đỏ". Đơn thuần nó chỉ là đôi mắt vô hồn.

Clay buông tay, cái miệng của cô ta lại nhếch lên. Bước từ từ về phía Thiên Yết, một tay chạm nhẹ lên vai hắn, bàn tay còn lại ôm lấy gáy. Đôi mắt nhìn đầy thu hút:" Sao chúng ta không tìm một nơi yên tĩnh để tâm sự sau bao năm xa cách nhỉ?" Giọng nói ngọt ngào khẽ thì thầm bên tai Thiên Yết.

Rời khỏi bàn trà, Thiên Yết quay đi, Clay quàng tay ôm lấy hắn, liếc nhìn về phía Cự Giải nở một nụ cười đắc thắng.

Chỉ còn lại Cự Giải vẫn đứng như trời trồng, nhìn hình bóng dần nhạt nhòa trong mắt. Nàng tự nghĩ phải làm sao để cái chết kia không trở lên vô nghĩa đây.

*****

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt sàn gỗ đã cũ nát, thi thoảng lại có những lỗ thủng và ghim cắm sắc nhọn hiện lên. Hai người con gái mỏng manh tiến lại gần một căn phòng nhỏ, họ dừng lại bên cánh cửa gỗ đã mục.

" Đây là phòng cô!" Song Ngư khẽ nói, đẩy cánh cửa phòng.

Cự Giải nhìn một lượt, cúi đầu cảm ơn.

" Cần gì cô cứ gọi nha!" Song Ngư vui vẻ cười, rồi quay ngoặt đi. Cái bóng hình nhỏ bé chạy thật nhanh về phía cuối hành lang xa tít tắp.

Cự Giải khựng lại một lúc, cô nghĩ đến đôi mắt thầm quầng, hay nụ cười gượng gạo nơi cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia. Nhưng chính cô cũng không có tâm trạng nghĩ cho người khác, vì cô cũng đang dần chìm vào bế tắc.

" Ngươi tên là Cự Giải! Từ này ngôi đền này do người quản lý!"

" Vâng...!'

" Nghe chưa Ngài Cenlila chết rồi! Con bé lên thay đấy!"

"..."

" Hãy làm tốt công việc của mình đi!

Kẻ thế thân!"

Tại một căn phòng luôn được bảo vệ bởi những luồng khí đen, " Kẹt...kẹt..." cánh cửa khẽ mở. Chiếc bóng mờ ảo hiện lên sàn nhà, luồng khí hắc ám cũng tiêu tan nhường đường cho kẻ đó bước vào. Từng bước một, nhẹ nhàng lại gần. Hơi thơ ấy vẫn đều đặn từng nhịp. Cái bóng đứng trước giường hắn, khẽ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống. Bỗng một tia sáng nhói lên.

" Ngươi ...!???" Thiên Yết bật dậy, hắn nắm chặt cánh tay trắng ngần ấy.

Chiếc dao rơi xuống sàn nhà kêu" Leng...Keng..."

" Cự Giải, ngươi thật tầm thường...!" Thiên Yết nói, hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô.

Cự Giải vung tay thoát khỏi hắn, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Người cô vẫn còn run lên vì sợ hãi. Cô muốn giết hắn, cô muốn đâm chết hắn nhưng cơ thể cô lại không cho phép." Trái tim Cenlila...Không cho phép cô làm vậy..."

" Hãy cút đi! Cô chưa thể giết ta...Với đôi tay run rẩy đấy!" Hắn phẩy tay, cô bị thổi bay ra khỏi phòng, cánh cửa đóng " RẦM!"

Cơ thể đau điếng, Cự Giải gượng người đứng dậy sau cứ va đập mạnh. Bật giác sống lưng lạnh ngắt, cô ngẩng mặt lên nhìn cái bóng đứng trước mặt, đó lại là " Clay!?" Cô mấp máy môi.

" Đêm khuya thanh vắng, lại có con chuột muốn ăn vụng!" Cô ta ngồi xuống trước mặt Cự Giải, bàn tay khẽ chạm vào má nàng và " CHÁT!!!" Năm ngón tay in hằn lên má, Cự Giải ngạc nhiên tột độ. 

Nhanh như chớp, Clay nắm lấy tóc Cự Giải nhấc bổng nàng lên, cô ta ghì sát mặt mình lại gần khuôn mặt cô. Chiếc lưỡi liếm nhẹ lên gò má đỏ bỏng rát, những ngón tay bấu chặt vào gáy cổ. Cô ta khẽ nói:" Nếu ngươi còn lại gần em trai ta! Ta sẽ cho ngươi nếm thử thứ Cenlila đã từng nếm phải!" Nói xong, cô ta buông tay liếc nhìn Cự Giải đầy khinh bỉ rồi bỏ đi, trên môi vẫn là nụ cười gian tà ấy.

Đôi mắt cố mở căng, tay chống xuống sàn, cố gượng thân xác nhức nhối. Cự Giải nhìn Clay đã đi mất, tay xoa nhẹ lên má còn đỏ ửng, nàng quỵ xuống mệt mỏi, và hoàn toàn không biết mình đã ngất đi từ lúc nào.

" Người cứu con từ vũng lầy đen tối...

Để rồi khiến con chết trong quá khứ bi thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro