Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Thời gian lẳng lặng trôi đi như không đợi con người ta theo kịp . Lòng người buồn man mác ... Buổi đêm đem lại cái lạnh đến tê tái , ăn sâu vào da thịt . Bóng tối bao trùm mọi thứ , nhưng ở một góc tối nào đấy , vẫn tồn tại thứ gọi là cô đơn

Dòng sông Hàn phẳng lặng gợn chút sóng từ những cơn gió đông về . Giấu khuôn mặt lạnh đằng sau lớp vải mỏng cổ áo , ChaeRin khẽ thở dài .

Đã lâu rồi cô không đến đây ...

Quá khứ bỗng ùa về ...

" Umma ! Lại chơi với con đi " - Tiếng con bé kêu lên ngây thơ

Người đàn bà với nụ cười hiền hậu nhẹ bế đứa con gái bé bỏng vào lòng

Từ đằng xa , người bố nhìn cảnh tượng ấy và trong lòng cảm thấy ấm áp . Một gia đình hạnh phúc ...

Nhưng đó chỉ là một phần đẹp đẽ trong quá khứ đổ vỡ của ChaeRin

" Umma ! " - Con bé khóc nấc lên , nhưng vẫn còn đủ sức lực để gọi người đàn bà đang hứng chịu những cái đánh tàn bạo

" Cút ra khỏi nhà , ngay lập tức " - Người đàn ông gằn từng tiếng , trong lòng không giấu nổi cơn tức giận đang cố khống chế

" Được thôi " - Người đàn bà nở nụ cười nửa miệng đã rớm chút máu

Hai con người im lặng nhìn nhau một cách tàn nhẫn . Người đàn bà ấy bỏ đi

" Umma , umma ! " - Một lần nữa con bé lại khóc thét và gọi mẹ nó , nhưng bà đã đi rồi , bà đi để lại nó trong căn nhà không yêu thương cùng kí ức vỡ vụn

Bỗng một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má . Cô tự hỏi đâu là hạnh phúc ? Bao năm qua , ChaeRin đi tìm lại nó , nhưng nó ở đâu mất rồi ? Màn đêm che dấu đôi mắt sắc lạnh đang khẽ rơi từng giọt nước mắt .

" A cô gái ngũ cốc " - một giọng nói vang lên

ChaeRin giật mình kéo chiếc cổ áo lên che gần hết khuôn mặt . Trong ánh sáng lập loè , anh vẫn nhận ra cô "Cô khóc đấy à " - Anh lại gần

" Tôi khóc hồi nào " - Cô ngẩng đầu lên " Và tôi không phải cô gái ngũ cốc , tôi có tên hẳn hoi nha , Lee ChaeRin , ChaeRin anh nghe rõ ... " - Chợt khựng lại , cô cúi gằm mặt xuống " Aishh , sao lại tự khai tên mình ra cho tên dở hơi này chứ "

" Ah haha , Tên cô là Lee ChaeRin hả , tôi là Lee Seung Ri " - Anh nở nụ cười điềm đạm đưa tay trước mặt ChaeRin chờ một cái bắt tay gặp mặt

" Ai khiến anh giới thiệu chứ " - ChaeRin gạt phắt tay SeungRi ra , nhìn về phía sông Hàn

" Cô bao nhiêu tuổi vậy ? "- SeungRi nhìn về phía người con gái tóc vàng được đánh hơi rối

" 22 " - Cô lạnh lùng nói

" Tôi 23 , tôi lớn tuổi hơn cô đó , cô nên sử dụng kính ngữ đối với tôi " - Mặt SeungRi bỗng trở nên nghiêm trọng

Cả hai im lặng trước câu nói của SeungRi

Lặng ngắm nhìn cô , đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng trống đen , vô hồn vô định . Khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ xúc cảm .

Không khí xung quanh tĩnh lặng , chỉ còn lại tiếng gió vi vu lay động mặt hồ phẳng lặng cùng một vài âm thanh tạo khác xen vào .

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt , SeungRi lên tiếng

" Cô ăn gì chưa ?"

Chợt nhận ra mình đã ngồi đây từ rất lâu , quên cả bữa ăn tối . ChaeRin trả lời

" Chưa "

" Vậy tôi mời cô đi ăn '" - SeungRi cười

" Không , tôi không đói , anh đi ăn một mình đi " - Lí trí của cô đang chống lại cái dạ dày đang biểu tình dữ dội

" Chẳng phải cô chưa ăn gì sao , đi theo tôi " - SeungRi nắm tay kéo cô đi

" Ya , anh làm gì vậy "

Mặc kệ cô có kêu la bao nhiêu , SeungRi vẫn nắm tay cô dẫn đi như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro