Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Khu Nhà Hoang

" Thả nó ra , tao đến rồi đây " - SeungRi bước ra , tay anh cầm một chiếc túi đen to , trong lòng tức giận nhưng không hề biểu lộ ra

Giật mình với tiếng nói vừa cất lên , tên đầu đàn cùng một loạt những thằng áo đen khác quay ra nhìn anh . Con tin ngồi giữa không ngừng kêu gào . Anh khẽ nhếch môi

" Câm miệng " - SeungRi quát , đôi mắt hằn lên những tia đỏ , đục ngầu

" Tiền đâu ?" - Tên đầu đàn lên tiếng

SeungRi ném phịch túi tiền xuống đất . Thấy thế tên tay sai đứng cạnh hắn bước tới

" Đoàng ... đoàng ... " - Những tiếng súng liên tiếp vang lên dữ dội phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm

" Bọn mày tưởng sẽ dễ dàng thế sao " - Thổi đầu súng nóng vì những viên đạn vừa bắn ra , SeungRi nói .

Những tên khác liền xông vào , tay cầm gậy trông vẻ dữ dằn lắm nhưng thật ra kĩ thuật cũng chẳng ra sao .

Anh dùng hết lực đập thẳng vào gáy một tên vừa lao vào làm hắn gục xuống rồi nhanh chóng bóp cò quay lại chĩa súng vào tên đằng sau

" Đoàng "

Không để chúng kịp trở tay , SeungRi nhanh chóng hạ hết từng tên một , mùi máu tanh nồng khắp khu nhà . Là một sát thủ lâu năm , việc này đối với anh không hề khó . Những thân xác nằm gục trên nền máu loãng trông đến khiếp sợ

" Phát cuối cùng cho mày đấy *** " - SeungRi nhìn tên đầu đàn bằng đôi mắt sắc lạnh

" Đoàng " - Tiếng súng cuối cùng vang lên kết thúc trận đẫm máu vừa xảy ra

SeungRi nhặt túi tiền lên , cởi trói cho con tin lôi đi .

.

.

" Tại sao mày lại để bọn nó tìm ra hả " - SeungRi quát lên

" Anh ... anh " - Thằng con trai vừa được anh cứu sợ hãi đến nỗi nói không thành tiếng

SeungRi đạp thẳng vào mặt tên đang quỳ dưới chân mình , đấm những cái liên tiếp vào mặt người thanh niên làm máu từ khoá miệng chảy ra . Xách cổ áo người đó lên , SeungRi nói

" Còn điều gì trăn trối không ?"

Không còn sức lực mở miệng , người con trai nhếch môi cười

" Không "

" Đoàng " - một tiếng súng nữa vang lên , kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của kẻ dính vào con đường đầy máu loang lổ của sát thủ .

SeungRi phủi tay bước đi khỏi con hẻm nhỏ . Anh đã giết không biết bao mạng người , thậm chí chính anh cũng cảm thấy ghê tởm với chính mình . Nhưng anh phải làm vậy để sinh tồn .

SeungRi là một sát thủ của tổ chức xã hội ngầm 3B , làm việc cho tập đoàn SE . Người đứng đầu tổ chức là Yang Hyun Suk . SeungRi được đào tạo ở đây từ nhỏ . Anh bị bố mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 5 tuổi . Chính Yang Hyun Suk đã là người tìm ra anh khi anh tưởng chừng như sắp chết trên vệ đường . Ông đã nói : " Anh sinh ra để làm sát thủ "

Thân hình mảnh khảnh bước đi trong đêm tối cùng ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi chiếc bóng đang rảo bước cô đơn

Quẹt vết máu trên mặt , SeungRi vứt chiếc áo da dính đầy máu xuống đất , đi vào phòng tắm

" Về rồi à ? Mọi việc ổn chứ ?" - Junhyung nói , tay vẫn cầm cốc cafe

" Mẹ kiếp , chúng chết hết rồi " - SeungRi nhếch mép cười , đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ , nhạo báng .

Junhyung cũng là một sát thủ của 3B , có điều anh được đào tạo sau SeungRi . Hai người trở thành bạn thân khi cùng được đào tạo và hoàn cảnh của họ cũng không khác nhau là mấy .

" Đọc đi " - Junhyung vứt một tập giấy lên giường .

" Lee Jae Soon - Chủ tịch tập đoàn lớn - LJS , đối đầu với tập đoàn của chúng ta . Là một trong 20 doanh nghiệp hàng đầu thế giới . Hiện đang nắm giữ 50% cổ phiếu trên thị trường "

" Con gái ông ta là Lee ChaeRin , 22 tuổi " - Junhyung tiếp

SeungRi nhếch mép : " Thú vị đấy "

" Việc của em bây giờ chỉ là tiếp cận cô bé để moi móc thông tin "

" Ổn thôi "

Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều cay độc . Bên cạnh những phần sáng trong suốt như pha lê , luôn tồn tại những mảng đen u ám và anh là một phần của thứ cay nghiệt ấy . Đôi tay nhuốm đầy mùi tội lỗi . Đôi cánh đen dang rộng nhưng lại chất chứa cô đơn . Anh thuộc về bóng tối của dằn vặt và đay khổ . Bỏ qua mọi thứ và tiếp tục lao vào con đường u tối . Là quá khứ đã bắt anh phải như thế .

.

.

.

.

" Bom à , chị còn định kéo em đi đâu nữa đây ? " - ChaeRin mệt mỏi kéo tay Bom lại như đứa trẻ lên ba

" Kéo cô đến bất cứ chỗ nào chị muốn " - Bom cười ha hả lôi ChaeRin đi tiếp

" Ya , chị muốn mua hết quần áo của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này sao ? " - ChaeRin phàn nàn

" Thế cô có đi không thì bảo ? Chị bỏ cô ở đây bây giờ "

Park Bom - một tiểu thư của một tiệm đá quý nổi tiếng . Vì là con một nên cô rất được chiều chuộng . Mang một vẻ đẹp " Chim sa cá lặn " và một trái tim ấm áp , trái ngược hoàn toàn với ChaeRin . Bom đã ở bên cô khi người mẹ thân yêu của cô rời bỏ con cô đi , đã ở bên động viên cô khi cô tuyệt vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro