Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

- Cộc cộc cộc

" Mời vào "

ChaeRin khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Lee Jae Soon , cô vội lao vào , ôm lấy cổ ông " Appa "

Lee Jae Soon thấy vậy nắm lấy tay cô

" Dạo này bố khoẻ chứ ?"

"Ba vẫn khoẻ , con thì sao ?"

" Con gái cưng của ba vẫn khoẻ mà " - ChaeRin giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V

Lee Jae Soon cười xoa đầu cô " Con đến đây có việc gì thế ?"

" Chẳng lẽ có việc gì là con mới đến tìm ba sao ?" - ChaeRin bĩu môi - " Con đến thăm ba mà , tiện con nói việc con sắp đi Busan vào tuần sau , chắc khoảng 2 tuần con mới về , ba nhỡ giữ gìn sức khoẻ nhé "

" Sao con lại phải đến Busan ?" - Lee Jae Soon ngạc nhiên hỏi , tay gỡ bỏ chiếc kính xuống

" Con muốn đi chơi vài ngày thôi mà " - ChaeRin cười , bước đến bàn trà rót nước rồi bưng ra cho Lee Jae Soon , ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông

" Con đi một mình có ổn không ? Đi cẩn thận nhé "

" Con có phải con nít đâu chứ , ba yên tâm đi " - Cô nắm lấy tay ba mình - " Bây giờ con phải về rồi , lần sau con sẽ tới thăm ba nha "

" Cô đi Busan rồi về thăm tôi sao được " - Lee Jae Soon cười

" Về Seoul con sẽ tới thăm ba ngay mà , hì hì " - ChaeRin nói , tay cầm lấy chiếc túi da - " Thôi con đi nha "

Cánh cửa khép lại . Nụ cười hiền lành trên môi Lee Jae Soon biến mất . Thử hỏi trong con người lão còn có chút nào gọi là tình cha con ?

.

.

.

.

.

" Thưa ngài , ngài gọi tôi đến đây có việc gì không ? " - SeungRi bước vào căn phòng , hướng mặt về phía chiếc ghế đối diện của Yang Hyun Suk đang quay lưng lại

" Tuần sau hãy đến Busan cùng JunHyung . Mục tiêu là Song Jin Hoo . Trừ khử hắn và lấy tập hồ sơ mật . Cậu đã nghe rõ chưa ?"

" Đã rõ " - SeungRi nói , quay lưng bước ra khỏi cửa

Trong phòng , Yang Hyun Suk nở nụ cười nửa miệng quen thuộc " SeungRi , cậu là con át chủ bài của tôi "

.

.

.

.

Màn đêm buông xuống . Trên bầu trời , hai ngôi sao toả sáng nhất . Một ngôi sao lầm lũi trong màn đêm , hướng về phía ngôi sao còn lại . Ngôi sao kia dù được những ngôi sao khác chiếu sáng , nhưng tại sao vẫn thấy cô đơn ?

ChaeRin mệt mỏi ngồi xuống giường , mắt cô hướng về phía cửa sổ . Từ hôm gặp SeungRi , cô không thể nào ngừng suy nghĩ về anh . Cô nhìn chiếc mũ gấu trúc được anh tặng treo trên mắc áo . ChaeRin chợt bật cười . Khi gặp anh , trong khoảnh khắc , trái tim em dường như đập nhanh hơn , reo mừng rằng đã tìm thấy hạnh phúc . Nhưng sự thực có phải vậy ?

.

.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống , ào ào như những cảm xúc kìm nén lâu ngày đột nhiên bộc phát . Mưa đập vào cửa kính cửa sổ làm nhoè mất mọi thứ , nhoè cả hình ảnh hai ngôi sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro