Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

" Cộc cộc cộc "

" Mời vào " - Lee Jae Soon nói - " Ngọn gió nào đã đưa cả chủ tịch của tập đoàn SS đến đây thế này ?"

" Tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông " - Người đối diện nói

.

.

.

.

" Lời mời có vẻ hấp dẫn đấy " - Lee Jae Soon cười - " Con bé đấy lại đáng giá đến thế sao ?"

" Được rồi ông cứ suy nghĩ đi , tôi về " - Người đàn ông đứng dậy , bước ra khỏi phòng chủ tịch

Trong phòng , Lee Jae Soon cười , trông lão bây giờ chẳng khác nào con cáo già vừa đạt được mục đích của mình . Lão có thể làm bất cứ thứ gì để có tiền . Tiền ? Làm huỷ hoại nhân cách .

.

.

.

.

.

.

Sân bay

" Busan à , tạm biệt , sẽ có ngày tao quay lại " - Nhìn lại thành phố lần cuối , ChaeRin mỉm cười bước vào sân bay

.

.

.

.

.

Seoul

" Nhiệm vụ đã hoàn thành " - SeungRi nói với Yang Hyun Suk

" Tốt lắm , bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi "

" Cảm ơn ngài " - SeungRi cúi chào rồi bước ra ngoài

.

.

.

.

" Bommie ! " - ChaeRin chạy vào quán ăn gọi Bom rối rít suýt nữa thì vấp ngã

" Tôi là chị cô đó nha " - Bom nói , tay dúi đầu cô xuống

ChaeRin lấy tay xoa xoa đầu làm mặt phụng phịu lườm Bom rồi quay ra cười nham hiểm với SeungHyun . Chính anh cũng không hiểu sao cô lại cười như vậy

Quán ăn ồn ào tấo nập người ra kẻ vào . Tiếng xì xèo của đồ ăn trên bếp lửa cùng tiếng nhạc đủ nghe . Quán ăn của SeungHyun rất nổi tiếng vì cách trang trí đẹp mắt và những món ăn ngon không quá đắt như những nhà hàng sang trọng khác

" SeungRi đâu , sao không đi cùng em ?" - SeungHyun ngạc nhiên hỏi thể như việc 2 người luôn đi với nhau là một quy luật tự nhiên không thể thay đổi

" Có phải lúc nào em cũng đi với hắn đâu chứ "- ChaeRin bĩu môi

Nghe cô nói vậy , SeungHyun lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra

Calling ~> SeugnRi

" Alo , SeungRi hả , đến quan ăn của anh ngay nhé " - Anh nói to lên như để cố tình cho người bên cạnh nghe thấy

ChaeRin trợn tròn mắt nhìn SeungHyun

" Á á , anh làm gì vậy , sao lại gọi hắn đến chứ " - Cô hét lên , nhồm người dậy định giật lấy điện thoại trên tay SeungHyun

" Thôi đi cô nương , ngồi xuống mau " - Bom cười kéo tay ChaeRin xuống , còn cô thì giận ra mặt

.

.

" SeungHyun hyung " - SeungRi bước vào nói , quay sang phía ChaeRin - " Sao cô lại ở đây ?"

" Ya , đây là quán chung mà , tôi ở đây thì sao chứ " - ChaeRin đốp chát lại nhìn chằm chằm chằm SeungRi như muốn ăn tươi nuốt sống anh

SeungRi kéo ghế ngồi xuống cạnh ChaeRin , nhìn về phía Bom

" Ủa , bạn gái hyung sao "

" Đâu có " - Bom ngượng ngùng nói , xua xua tay - " Chị là bạn ChaeRin . Tên là Park Bom , rất vui được gặp em "

SeungRi đưa tay ra bắt lấy tay Bom , giọng đùa cợt

" Em là Lee SeungRi , hai người không phải đang quen nhau sao "

" Aishh , đâu phải đâu " - SeungHyun và Bom đồng thanh , cả hai gương mặt đều đỏ ửng

" Chẳng phải mặt hai người đang đổi màu đó sao ?" - ChaeRin cười , nhìn về phía SeungRi

" Ya cái con bé này , ăn mau đi " - Bom nói , đưa đôi đũa cho ChaeRin , dúi đầu coi xuống . Đây là lần thứ hai Bom đối xử bạo lực như vậy với cô trong bữa tối này

Bốn người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ . Đã lâu rồi , cả SeungRi và ChaeRin mới có bữa ăn nhộn nhịp đến như vậy .

.

.

.

.

.

" Appa , mai là ngày gì ba biết không " ChaeRin cười , chạy đến chỗ Lee Jae Soon .

Tay cầm tách cafe , chăm chú đọc báo . Lee Jae Soon nói :

" Mai là một ngày trong tuần "

" Ya , mai là ngày sinh nhật con đó , đến sinh nhật con gái mà ba cũng không nhớ là sao ?"-ChaeRin giật lấy tờ báo trên tay Lee Jae Soon , ngồi phịch xuống

" Ba xin lỗi , tại nhiều việc quá mà , mai ba cũng bận mất rồi " - Ông bước lại gần xoa đầu ChaeRin

" Không sao đâu ba , con đi chơi với Bom cũng được " - Cô nói , mặt hiện lên nét buồn

.

.

.

.

.

.

.

" Happy Birth Day , a a a " - Bom cười toe toét , hét vào điện thoại

" Ya , chị làm gì mà hét lên vậy " - ChaeRin đưa điện thoại ra xa để tránh thứ âm thanh khủng bố từ đầu dây bên kia

" ChaeRin ah... Hôm nay chị bận rồi " Bom nói , giọng buồn buồn - " Chị không đi chơi với em được "

" Thôi , chị bận gì thì đi đi " - ChaeRin cúp máy

Cô đã quen rồi . Ngày sinh nhật của cô lúc nào cũng trôi qua lặng lẽ như vậy . Đáng nhẽ con người ta phải vui mừng mới đúng , nhưng tại sao lúc nào ChaeRin cũng cảm thấy buồn thế này ? Lại là quá khứ

.

" Chúc mừng sinh nhật Lee ChaeRin " - Người mẹ cười hiền hậu ôm ChaeRin vào lòng

" Thổi nến đi con " - Lee Jae Soon nói

" Phù phù ...."

Những chiếc nến lung linh lần lượt được thổi tắt . Yêu thương cũng biến mất . Nụ cười cũng không còn . Là những tàn tro để lại . Nỗi đau âm ỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro