Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chị bạn thân làm ở tòa soạn báo khá nổi tiếng trong C-biz, thường xuyên đi chụp hình lấy tin, phỏng vấn hoặc đơn giản là đến những buổi biểu diễn hay trao giải. Chị ấy biết tôi thích em, biết tôi thần tượng một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ nên thỉnh thoảng sẽ kéo tôi đi cùng những buổi họp báo hay sự kiện nào đó có em tham gia. Tôi cũng sẽ như những muội tử Thiên Gia, tập chung chụp hìnhem, nhưng có lẽ tôi được ưu tiên chút ít, vì chị ấy ít nhiều cũng có tiếng tăm trong giới báo chí, lần nào cũng nói tôi là nhân viên đang thực tập, cũng sẽ dành cho tôi một chỗ trống ở bên cạnh chị ấy, sẽ không cần quá vất vả chen lấn để chụp được hình, vị trí cũng tương đối gần.

Vậy là tôi và em, ngoài "Mặc" ra còn có thể gặp nhau ở nơi khác nữa, tôi không dám chắc em có nhận ra tôi hay không nhưng ánh mắt liếc qua tôi sẽ dừng đôi chút, giống như gặp một người quen. Rồi tôi trở về với chức vị tiền tuyến, lại bắt đầu theo chân em. Tôi không biết vì sao mình lại tiếp tục theo chân em nữa, trước đây vì quá mệt mỏi, kinh phí cũng không cho phép nên không thể theo em đến nhiều nơi. Hiện tại cũng đã có một công việc làm thêm ổn định, lương cũng không tồi, chính là làm nhiếp ảnh tự do trong tòa soạn báo của chị bạn đó. Giống như trợ lý của chị ấy, khi chị ấy cần tôi đi theo chụp hình để chị phỏng vấn nghệ sĩ nào đó thì sẽ kéo tôi đi, nếu như tôi bận, chị ấy sẽ nhờ người khác, vì là người quen nên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiếng Trung của tôi đã tốt lên sau vài năm ở đây, tiếng Anh không tồi, là người Việt Nam, biết một chút tiếng Hàn nên cũng đủ công việc dịch thuật tại nhà, kiếm thêm chi phí cho những chuyến bay cùng em. Theo em, nhưng chủ nhật nhất định tôi sẽ không đi, dù em có lịch trình hay không, tôi cũng vẫn sẽ đến "Mặc".

Tôi thích cảm giác chụp hình em, sau đó tỉ mỉ ngồi lựa chọn từng tấm hình, là tấm này em cười đẹp hơn hay tấm kia nhìn em có chút cô độc. Hình của tôi không chỉnh sửa nhiều, chỉnh một chút để em thêm đẹp đẽ, tôi thích em chân thực, giống như những tấm hình không quá chú tâm vào chỉnh sửa. Tôi cũng sẽ đăng lên nick weibo của mình, weibo của tôi, tên Mặc. Là nơi đầu tiên gặp một em chân thực nhất, cũng giống như muốn nói đến sự an tĩnh của em hoặc sự yêu thích thầm kín của bản thân mình. Sẽ có người thích hình của tôi vì nó mộc mạc, sẽ có người chán ghét vì quá cẩu thả chăng, nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó, việc tôi muốn chỉ là lưu giữ bóng hình em, chỉ là muốn một em giản đơn.

Có nhiều người sẽ nhắn tin hỏi tôi vì sao lấy tên là "Mặc", họ nói "Mặc" cảm giác rất buồn. Đúng là rất buồn, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chữ "Mặc" này, nhưng mỗi lần nghĩ lại chỉ là một em an nhiên, một em trầm mặc, mà tình yêu với em sẽ là thứ tình cảm âm thầm không lên tiếng. Đa số những người thích hình của em từ Mặc là do góc chụp, tôi nghĩ vậy, tôi ít khi chụp chính diện em, tôi thích chụp bóng lưng em, thích bóng lưng em hối hả, thích bóng lưng em vững chãi, thích bóng lưng em kiên trì, thích bóng lưng em cô độc. Mỗi tấm hình tôi chụp, bản thân mình đều nhìn thấy một nỗi buồn nào đó, không hiểu tại sao hình em nhìn thẳng vào ống kính của tôi, khẽ cười lại khiến tôi đau lòng. Hình của tôi, đa số đều là màu trầm, khung cảnh trầm, bản thân em cũng im lặng, có khi em lơ đãng ngắm nhìn, có khi em giống như mệt mỏi, có khi em gục mặt vào đầu gối, có khi là chiếc snapback em phủ lên khuôn mặt mệt mỏi của em.

Với tôi, miêu tả em, chỉ có thể bằng một từ Mặc.

Author: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
Cám ơn!

From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro