Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cứ vậy theo em, khi thì theo em nơi sân bay tấp nập, khi là nơi sân khấu ồn ào, đôi khi lại ở "Mặc" an tĩnh. Hình tôi chụp em, càng ngày càng nhiều, chúng tôi vẫn cứ thế suốt ba năm trời không nói với nhau một câu nào. Em hiện tại đã 20, lần tôi gặp em là em của tuổi 17, nhanh thật đã ba năm trôi qua. Tôi vẫn có cuộc sống của riêng mình, em cũng vẫn hối hả trên những chuyến bay hay những đêm muộn mệt nhoài mới trở về Bắc Kinh. Mỗi đêm em về Bắc Kinh, sẽ đều có tôi, chỉ đơn giản là muốn nhìn em thêm một chút, hoặc chỉ là muốn em biết tôi luôn luôn ở Bắc Kinh đợi em, chỉ cần ngắm nhìn em trong thoáng chốc là cũng đủ thỏa mãn.

Có lẽ tôi và em mãi mãi không một lần nói chuyện với nhau cho đến một buổi tối, tôi từ "Mặc" đi ra được một đoạn, trời đông, người ít, con hẻm nhỏ tối, máy ảnh của tôi bị cướp, tôi không suy nghĩ gì liền muốn giật lại. Trong đó, gần như là cả kho báu của tôi về em, là hình của em tại "Mặc", tôi đương nhiên không muốn đánh mất. Có lẽ do em thấy giằng co mà chạy đến, tôi bị tên giật đồ đó đẩy ra, bản thân cũng không hiểu tại sao nhất quyết muốn lấy lại bằng được mà chẳng ngại đến nguy hiểm của bản thân mình. Tên giật đố đó đẩy tôi một lần nữa, cũng làm rơi luôn mà ảnh của tôi xuống đất, còn tôi vì mất lực mà một hướng ngã ra phía đường lớn. Tôi thực sự hoảng loạn khi ánh đèn từ chiếc xe đang chạy đến chiếu nhòa mắt tôi. Chính là cảm giác bất lực khi không tự cứu được bản thân mình.

Có một lực mạnh kéo giật tôi lại. Khi trấn tĩnh được bản thân mình thì mới nhận ra bản thân đang bị em ôm trọn. Cảm giác sợ hãi lại xông lên đại não, vội vàng đẩy em ra.
"Chị bị ngốc à? Cái máy ảnh đáng giá hay mạng của chị đáng giá?"
Giật mình ngước lên vì giọng nói tức giận của em, càng khiến bản thân thôi run sợ. Em không biết vì sao chị liều mạng đến vậy đâu, chị không muốn mất đi những tấm hình đó, cũng không muốn người ta biết quán mà em hay lui tới, sẽ có người làm phiền em. A, máy ảnh? Mặc kệ em tôi chạy đến xem chiếc máy ảnh, vì rơi từ độ cao tương đối mà ống kính bị vỡ, aiz, giống như không còn hình dạng của máy ảnh nữa vậy, may mà còn thẻ nhớ. Suýt nữa thì mất rồi.

"Cám ơn em". Tôi cười khẽ nhìn em. Cám ơn vì em cứu mạng mình, cũng cám ơn vì hình ảnh trong máy ảnh kia sẽ không bị mất. Sợ hãi định quay lưng đi thì em cất tiếng:
"Tại sao chị không đăng hình em trong quán cafe lên Mặc?"
Tôi ngơ ngẩn một chút, chính là....em ấy biết đến sự tồn tại của Mặc sao? Lúng túng không biết trả lời ra sao, thực sự...
"Ưm là do chị muốn giữ cho riêng chị. Cũng không muốn người khác tìm đến Mặc làm phiền em. Chị đi trước. Ngủ ngon"
Tôi chạy nhanh khỏi đó, sợ mình không kiềm chế được mà xỉu ra đó. Tiếp xúc với em thực sự quá gần rồi. Vẫn biết từ trước đến giờ em tốt bụng như vậy, fans rơi đồ sẽ cúi xuống nhặt, fans ngã sẽ đưa tay muốn đỡ, nhưng thực sự xúc động đến mức muốn khóc.
Em ấy còn có thể tốt đẹp hơn được nữa sao. Em 20 tuổi, thích em từ năm em của tuổi 14, đã được 6 năm rồi, thực sự không nghĩ có thể đồng hành lâu đến vậy.

Mặc của tôi càng ngày càng có nhiều người ủng hộ, mấy cô gái đó còn đùa rằng tôi có phải chân trong hay không khi có nhiều hình chụp gần, không thì em hay nhìn vào ống kính của tôi đến thế. À, tôi còn đăng một tấm hình mà em ở "Mặc", không phải tấm đầu tiên tôi chụp em ở "Mặc" mà là tấm hình tôi chụp được trong một ngày Bắc Kinh mưa lất phất, bầu trời u ám, nhìn em im lặng ngồi với tách café, có chút ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu vào vai em từ ánh đèn trong phòng, em lấy tay ký chữ ký của mình lên tấm kính bám hơi. Nhìn em có chút gì con trẻ nghịch ngợm tấm kính, lại có chút trầm mặc của tuổi trưởng thành, vẫn như những bức hình cũ, không chỉnh sửa nhiều, tôi chỉ làm mờ khung cảnh xung quanh, làm mờ ảo đến khi chính bản thân mình không nhận ra được "Mặc" nữa mới thôi. Tấm hình vừa up lên khiến nick Mặc của tôi thiếu nước bị đánh sập. Ngồi đọc bình luận của mọi người mà cứ ngồi cười ngây ngốc, giống như có chút gì vui vẻ vì mối quan hệ của tôi và em tại Mặc.

Điều tôi ngạc nhiên hơn, là tin nhắn từ một nick clone, trước giờ tôi đều có thói quen đọc tin nhắn của những người follow Mặc, có khi sẽ rep, hoặc có khi chỉ đọc mà không rep. Nhận được tin nhắn từ một nick clone lạ [Không sợ "Mặc" bị tìm thấy sao?]. Có chút nghi ngờ vì câu hỏi, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là em, vì chỉ có em ấy mới biết "Mặc" và tôi.
Mặc: [Đã chỉnh kỹ, sẽ không phát hiện]
Tĩnh: [Chắc không? =.=]
Mặc: [Chắc. Chị còn nhìn không ra ^O^]
Tĩnh: [Chỉ có người ngốc mới nhìn không ra]
Mặc: [ *đạp* ]
Tĩnh: [ :)))))))) ]

Author: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
Cám ơn!

From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro