Chương 18: Bước Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền khép cánh cửa vừa dày vừa nặng lại, y cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng một lần nữa lại được dâng trào. Rõ ràng là những lời mẫu thân Phác Xán Liệt nói đều nằm trong dự đoán của y nhưng sau khi chính tai y nghe qua chuyện cõi lòng bỗng chốc nặng nề lên rất nhiều tựa như có một tảng đá lớn đè chặt lên người y vậy.

"Sao vậy, lại khó chịu ở đâu?" Phác Xán Liệt không biết từ đâu bước đến đỡ y. Cảm giác bờ vai rộng rãi ấy đỡ mình thật tốt.

"Không sao." Nhìn gương mặt của Phác Xán Liệt rõ ràng là lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Con người hắn là vậy đôi mày chau lại mắt mở lớn là lúc hắn cảm thấy bất an, khóe môi trái nhếch lên thể hiện hắn có ý đồ xấu xa khi dễ người khác. Môi phải nhếch là hắn tỏ ý khinh thường.

Chỉ có đôi mắt vạn năm bất biến khi mới thực sự là cười, mỗi lần nhìn Biện Bạch Hiền mới tỏa ra nét ôn nhu vui vẻ.

Biện Bạch Hiền đưa tay vén lọn tóc xõa tung trước trán của hắn trấn an hắn, "Ta đã bảo ta sẽ ở bên cạnh huynh."

Phác Xán Liệt cảm thấy cõi lòng như vừa được trút xuống, vòng tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, "Ta tin ngươi mà."

"Này, các ngươi có thể bớt bớt không?" Phác Tử Yên nặng nề bước đến, "Trước ta và Trần Nam thành thân cũng không đến mức âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật đâu."

"Mau mau đỡ ta qua đình viện bên kia ngồi nghỉ một lát"
Phác Xán Liệt mắt cũng không nhìn đến Phác Tử Yên, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền kéo về phía đình viện giữa hồ. Đang tiết đầu thu, hồ nước xanh trong veo. Những đoá sen hồng bung mở một sắc hồng toả hương nhè nhè khiến cho người ta nhẹ nhàng thanh thản cõi lòng.
Phác Tử Yên hừ hừ vài câu cũng không nói thêm gì. Phác Xán Liệt ôn nhu như vậy cũng là lần đầu tiên nàng thấy, thật không biết là phúc hay hoạ. Chỉ có nàng mới biết khi Phác Xán Liệt cuồng bạo là như thế nào? Hắn sẽ mất khống chế mà tàn sát vô tội mất.
"Các ngươi định bao giờ thì thành thân?" Phe phẩy chiếc quạt hương bồ Phác Tử Yến lỡ đãng nói.
"Ngay ngày mai." Phác Xán Liệt buông một câu quyết đoán.
Biện Bạch Hiền nghe vậy dưới bàn thò tay nhéo nhéo cánh tay hắn. Động tác này lọt vào tầm mắt của vị tỷ tỷ đại nhân khiến nàng phá lên cười.
"Xán Liệt a, Xán Liệt a đệ cuối cùng cũng cơ người quản rồi cơ."
Biện Bạch Hiền nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt thu tay lại nhưng bị Phác Xán Liệt nhanh tay chộp lại.
Khi bàn tay y nhéo hắn, kẻ da dày thịt béo như hắn không thấy đau mà chỉ như một cái móng mèo khe khẽ cào nhẹ vào tim hắn. Nhột nhột ngứa ngứa.
Biện Bạch Hiền không rút tay ra được bèn để mặc cho hắn nắm. Lòng bàn tay được ủ ấm lại, dường như cái giá rét khi vừa cảm nhận trong phòng của Phác phu nhân chưa từng tồn tại. Trái tim đập tán loạn không yên của y cũng dần yên ổn lại.

Biện Bạch Hiền không nán lại, đến chiều thì nhất định đòi về dưới thôn.
"Ta đưa ngươi xuống." Phác Xán Liệt không nghe Biện Bạch Hiền nói hai lời nhất quyết ôm người đưa xuống núi. Thực ôn nhu mà khoác cho Biện Bạch Hiền chiếc áo lông sói.

Đến chân núi Biện Bạch Hiền bảo Phác Xán Liệt mau chóng trở về.
...

Biện Bạch Hiền nhìn bóng dáng đạm bạc nào đó của Phác Xán Liệt quay đi. Hắn khuất bóng, y cũng quay lưng tiến vào cổng thành, nhưng trực giác cho y biết rằng hắn vẫn đứng ở một góc nào đó dõi theo, hơi thở của hắn Biện Bạch Hiền còn xa lạ sao.

Nở một nụ cười nhạt như có như không Biện Bạch Hiền tự hỏi, "Nếu ngươi biết những việc ta sắp tới sẽ làm với ngươi, liệu ngươi có hận ta không?" Mang theo một nỗi sầu lo, Biện Bạch Hiền rảo chân về ngôi nhà nhỏ của mình.

Chân bước chưa vào tới cổng bên trong đã nghe tiếng hai tiếng nữ nhân cùng trò chuyện vui vẻ, đôi lúc có một tràng cười tuy thật khẽ nhưng vì quen thuộc Biện Bạch Hiền vẫn nhận ra người cùng nhũ mẫu của mình đàm đạo kia chính là Thuý Hoa.

Lòng phút chốc cũng đánh bộp một tiếng, câu đố cũng cần có lời giải đáp, quyết định rồi. Y cũng chắc chắn với quyết định của bản thân mình.

"Hai người lại đang nói xấu ta đúng không?" Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào.

Không ngoài dự đoán, nhũ nương của y thoáng giật mình nói "Tên tiểu tử nhà con về cũng không lên tiếng, doạ nhũ nương sợ chết khiếp." Thuý Hoa ngồi bên cạnh điềm tĩnh hơn, vụ hoạ cười nói, "Đệ về rồi."

"Hai người có đúng hay không là lại nói xấu con?" Nở nụ cười gian manh thường ngày che đi sự chán ghét của mình từ trong đáy mắt.

"Đệ đoán xem!"

"Ta chính là không đoán được mà." Cầm tách trà nhũ nương rót cho y, Biện Bạch Hiền uống một ngụm lớn.

"Được rồi không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi." Thuý Hoa quay sang nhũ nương, "Người cũng nghỉ ngơi sớm đi, bảo trọng sức khoẻ thật lâu sau con mới có thể đến thăm người." Nàng như có như không đánh ánh mắt về phía Biện Bạch Hiền.

Ánh mắt như có như không lại ẩn ý điều gì đó đã giao kèo.

Nhũ nương cũng không phát hiện ra cũng dặn dò Thuý Hoa một lúc rồi để nàng ra về.

Biện Bạch Hiền sau đó một thời gian dài chuyên tâm ở nhà đọc sách. Tự nhốt mình trong thư phòng của mình. Y chăm chỉ đến độ khiến nhũ nương của y cũng nhịn không được mà trêu trọc.

"Tiểu Biện còn là muốn thi trạng nguyên sao? Ta không nghĩ là đám học trò trong thôn chăm chỉ hơn con đâu."

Nhận lấy bát canh từ tay nhũ nương y cũng vui vẻ đáp, "Không phải là con chăm chỉ kiếm tiền nuôi người hay sao?"

"Được rồi con ngoan ngoãn uống hết chén canh đi." Thật sự không nói gì được với y.

"Phải rồi hai hôm trước Diệp Thần Tuấn có đến tìm con. Con không định gặp nó sao?" Nhũ nương lại bắt đầu cảm thán.

"Tiểu tử ấy coi vậy mà rất được. Có thể một bước lên mây, bây giờ làm quan khâm sai của triều đình thì tốt rồi."

"Hắn có đến cứ bảo con vào kinh lấy hàng rồi." Biện Bạch Hiền nói dối mặt không đổi sắc.

"Cả Miên gia, con cũng không muốn gặp sao? Lão già đó đã ăn không trả tiền nhà ta ba ngày rồi đấy."

"Không vội, con sẽ gặp lão ta sau. Trước người cứ từ trối hết giúp con."

Đợi nhũ nương khép cửa lại rồi,  mắt Biện Bạch Hiền chợt tối đi, cuốn sách bìa nâu cũ nát còn bị mối ăn mất một góc được y kéo ra. Thổi bụi ngược lại lại hít một ngụm khí bụi, khiến Biện Bạch Hiên chợt hô hấp có chút khó khăn. Y ho sặc sụa, nước mắt chảy ra rồi đem ba đời Phác Xán Liệt ra hỏi thăm.

"Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt nếu có ngày hyunh biết ta vì hyunh mà vất vả thế này hyunh có cảm động đến chết không?"

Phác Xán Liêt nhìn mớ rau xanh trong dĩa phân vân có nên ăn hay không, dù sao ăn hắn cũng không biết vị thì mũi đột nhiên ngứa, hắn hắt xì.

"Không phải là cảm mạo rồi chứ." Ngô Thế Huân một bên nhai thịt gà một bên nhìn đại ca hắn lo lắng.

Phác Xán Liệt mắt cũng lười liếc cho Ngô Thế Huân, buông đũa trực tiếp đi ra ngoài.

"Ca không phải giận rồi chứ." Tiếp tục gặm gà, "Bị cảm thôi mà có gì mà thẹn."

Ngu ngốc muốn chết, thể chất của dòng tộc hắn còn sợ cảm hay thương hàn sao. Ngô Thế Huân suốt ngày chỉ biết ăn, còn không sợ ăn nghẹn đến chết sao.

Phác Xán Liệt trở về phòng, vừa vào đến cửa một đạo quang màu vàng chói mắt vụt đến. Hắn né tránh đạo quang ấy, vòng qua áng thư bắt đầu ngồi xuống cảm thấy không có Biện Bạch Hiền bên cạnh thật nhạt nhẽo.

Thấy hắn không để ý, đạo quang kia như không biết sống chết mà đuổi theo hắn. Một mực muốn hắn phải dùng phép để nhận truyền đạt mà chủ nhân nó gửi đi vậy.

Phác Xán Liệt cực kì không có kiên nhẫn mắt thấy màu vàng đó cực kì chói mắt, chói như ánh mắt của người nào đó vậy. Hắn đưa tay bắn một vệt đen giữa màu vàng chói loá. Tức thì đạo quang ấy vụt lên sáng rực rồi như có như không hiện lên tám chữ "Tối mai tại Tạt Lai Cốc, kính mời." Cuối còn có chữ Kim sáng chói.

Không nói hắn cũng biết cái trò này là của ai bày ra. Thật biết làm trò, hắn cười lạnh không quan tâm đạo quang ấy từ từ biến mất.

Biện Bạch Hiền sau ba ngày ba đêm bế quan trong thư phòng thì cũng tìm ra được đáp án và thông tin mà y mong muốn.

Nguyên lai bức bạch ngọc linh thú thời thượng cổ mà Phác Xán Liệt tìm là Bạch Hổ cùng với ba vị thần thú khác đã thất lạc. Duy chỉ có Bạch Hổ gần đây xuất hiện linh lực, khiến cho ngay cả ma quỷ lẫn nhiều loài khó gọi tên lục đục tìm kiếm hòng kiếm lợi về cho bản thân.

Cùng đó Biện Bạch Hiền nghiễm nhiên thu thập được một lượng thông tin lớn về gia tộc bóng đêm và nhiều gia tộc lớn bé khác mà người xưa tự cho rằng thứ đó chỉ có trong truyền thuyết.

Y là đang nghịch thiên quan hệ với thần chết sao?

Biện Bạch Hiền cất gọn những tài liệu quý giá có ích vào một cái rương rồi như cũ chui vào những tủ to tủ bé tiếp tục lục tìm sách cổ.

Không biết y mệt và ngủ thiếp đi lúc nào. Trong lúc mơ màng, y cảm nhận được bản thân được bế lên. Cái cổ gục lên bàn một lúc lâu khiến cho y từng trận mỏi khắp người.

Người kia nhẹ nhàng bế y lên ôm vào lòng, mùi hương thanh mát quen thuộc khiến Biện Bạch Hiền ỉ lại. Lại do mặc quá mỏng manh nên lúc này về đêm có chút lạnh. Theo bản năng rụt người vào lòng người đó, hít thật sâu hương thơm ấy, cảm nhận sự an toàn ấy, một cỗ ấm áp chảy vào cơ thể. Bỗng chốc Biện Bạch Hiền cảm thấy thoải mái vùi đầu ngủ vù vù.

Thấy y nằm bên giường thoải mái cọ chăn rồi yên tĩnh ngủ, Phác Xán Liệt rốt cuộc thoáng yên tâm.

Hắn nhớ nhung Biện Bạch Hiền làm bất cứ việc gì cũng đều thấy không xong. Bất giác tối lại chạy xuống chân núi. Lần theo khí tức của Biện Bạch Hiền mà tìm đến đây.

Vào trong thấy nhịp thở đều đặn của Biện Bạch Hiền khiến cho Phác Xán Liệt thoáng cái yên tâm. Người đó dựa xuống bàn, dưới là một đống hỗn độn sách vương vãi. Đầu cũng vẹo sanh một bên.

Có vẻ như ngủ cũng lâu rồi nên khó chịu, mày cau lại.
Thoáng nhìn sách mà y tìm trên bàn còn xót lại, Phác Xán Liệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Y vậy mà biết rồi, hẳn là mẫu thân hắn đã nói gì đó với y rồi đi.

Thấy vậy hắn vừa giận vừa thương. Người này vậy mà không tìm hắn, ở đây chịu khổ.

Ngươi có sợ ta không đó. Nghĩ rồi Phác Xán Liệt cũng nằm xuống trên chiếc giường trúc nhỏ của y.
Một mình Biện Bạch Hiền thì tương đối thoải mái, thêm Phác Xán Liệt thì có hơi chật nhưng Phác Xán Liệt rất quyết đoán ôm Biện Bạch Hiền vào lòng để y dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà thoải mái ngủ.

Cả hai gác bỏ mọi sự thắc mắc từ đối phương, ôm nhau bình yên trải qua một đêm không dài.
————————————-

Hello mọi người! Lăng đã trở lại rồi đây, thật sự cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi truyện sau hơn một năm vắng bóng. Cảm ơn rất nhiều! (Cúi đầu)

Nói về truyện thì ban đầu tôi nói là ngọt không ngược nhưng đọc văn án lại và lên kế hoạch truyện thì mọi người à tôi lại ngửi thấy mùi ngược rồi =))) chỉ là một chút thôi nhé, vì tôi là con thích ngọt cơ nên là sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người và hi vọng sẽ yêu mến và đón đọc.

Cả bộ "Học Trưởng Em Yêu Anh" hi vọng mọi người thích bộ nhẹ nhàng dễ thương ấy nhé hì hì!

Phác Biện Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro